Chợ quỷ tháng Bảy

- Khi nào vợ anh chớt nhớ ghé em nha… Ủa?

Vừa mới đi tới lưng chừng dốc đã thấy chủ tiệm vàng mã nọ đang cợt nhả trêu ghẹo khách mua hàng, chẳng ai hẹn mà cả Duy Thuận và Minh Phúc đều đảo mắt nhìn nhau. Dù đã nghe cả ngàn lần và lần nào lời lẽ cũng thiếu đứng đắn như nhau, nhưng Thuận vẫn nghĩ anh không đời nào có thể quen được với cái thói hễ gặp ai cũng tán tỉnh như thế.

- Ái chà, sao hôm nay tôm lại đến nhà rồng thế này? 

Nhác thấy bóng hai người, Quốc Bảo - chủ nhân của giọng nói õng ẹo kia đã chuyển ngay mục tiêu sang bọn họ. 

Đôi khi Thuận tự hỏi, không biết cột sống của người nọ có ổn không. Khi mà suốt thời gian quen biết nhau, anh không mấy khi thấy cậu ta đứng thẳng. Nhưng Phúc thì có vẻ thích mấy trò nhảm nhí của Bảo. Cậu nhìn người nọ hất mái tóc bạch kim dài rồi khoanh tay trước ngực làm bộ làm tịch thì bật cười khoái chí. Hai người tíu tít nói cười, khiến Thuận chợt thấy mình giống người thừa ở đây. 

Không muốn xen ngang câu chuyện, Duy Thuận bèn đi một vòng quanh tiệm vàng mã không khác gì tiệm kim hoàn của Quốc Bảo. Chỉ một thời gian ngắn không ghé qua, mà dường như đồ đạc trong cửa hàng đã nhiều lên theo cấp số nhân rồi. 

Còn nhớ ngày đầu tiên Quốc Bảo đưa Duy Thuận tới đây, tiệm vàng mã này vẫn còn bài trí rất xuề xòa, trong các kệ tủ cũng mới chỉ trưng ra vài thứ tiền giấy lặt vặt. Lúc ấy, anh còn nghi ngờ mình đã bị mấy người họ lừa. Thuận tự hỏi, một nơi tầm thường như vậy, làm sao có thể khóa giữ luồng âm khí mạnh mẽ lúc nào cũng cuồn cuộn chảy tựa lòng sông mùa lũ sắp ập tới? Liệu cái cửa hàng nhỏ bé này có đủ sức để làm điểm giao thoa, kết nối dương gian với một thế giới khác? 

Mặc cho trong lòng còn nhiều nghi hoặc, thế nhưng khi cánh cửa lá sách vừa mở ra, khung cảnh sân sau tiệm vàng mã đã khiến Duy Thuận phải bất ngờ. Lúc này, Trường Sơn và Sơn Thạch đã chờ sẵn tự bao giờ. Hai người đứng trên một bục gỗ lớn được dựng lên giữa bãi đất trống làm đàn tế. Bốn góc đàn cắm bốn lá cờ lụa vàng thêu chỉ đỏ tạo thành một ranh giới vô hình. Trên đàn trải ba chiếc chiếu tế mới tinh. Anh bước lên bục gỗ, đôi mắt không khỏi mở to kinh ngạc trước số đồ tự khí* mà Sơn và Bảo đã chuẩn bị. Hai cái đẳng gỗ đặt đối xứng hai bên Đông xướng và Tây xướng, mỗi đẳng đều có lọng che đủ màu. Trên cái đẳng bên Đông đặt một cây đèn bằng gỗ mít tượng trưng cho mặt trời, một bình hương, một bình hoa và một nậm rượu sứ men sen xanh ngọc cùng ba đài rượu Đông bình khảm ngũ sắc. Dưới chân bàn là một cái trống hiệu bọc da trâu đang nằm im chờ đợi. Phía Tây xướng bên kia cũng được bày biện tương tự với một cây đèn gỗ mít tượng trưng cho mặt trăng, một bình hoa hồng và một đĩa trầu cau. Chiêng hiệu đặt bên dưới bàn Tây quả cũng là loại chiêng đồng cao cấp, trên mặt khắc hình biểu tượng chim thú cổ. Thuận hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân. Anh vẫn chưa thể tin được là mình chuẩn bị tham gia vào nghi lễ mở cửa chợ quỷ vô tiền khoáng hậu này. 

- Anh không phải lo, em và Bảo tự có cách. 

Trường Sơn vỗ vai Thuận, giọng đầy tự tin. Sơn Thạch ở bên cạnh còn nháy mắt phụ họa.

Tương truyền, trong dân gian có một phiên chợ không dành cho những ai yếu bóng vía. Người mua kẻ bán ở đó khi thì thiếu một vài bộ phận trên cơ thể, đôi lúc lại mất đi vài phần hồn phách. Mà đồ đạc được trao đổi trong chợ không phải khi nào cũng những thứ hữu hình. Chốn ấy, gọi là chợ quỷ. Chợ quỷ có nhiều lối vào, thường là ở những nơi hoang vắng, âm khí nặng nề. Trước đây, để vào được chợ quỷ, người ta vẫn thường phải “săn cổng”. Vào những đêm âm khí thịnh nhất, tại những bãi tha ma hoang tàn, một cái cổng đá tam môn lớn sẽ bất thình lình hiện ra giữa làn sương mù, trên trán cửa khắc hai chữ "Quỷ thị”, bên trái bên phải treo hai cái đèn lồng trắng lập lòe sáng khi tỏ khi mờ. Chỉ cần trên người có một đồng âm con là kẻ liều lĩnh có thể bước qua cánh cổng ấy, dấn thân vào nơi quỷ ma đầy cám dỗ. 

Thế nhưng thời thế đổi thay, nhiều tòa nhà chọc trời mọc lên cùng những khu phức hợp giải trí mở cửa cả đêm khiến cổng chợ tự nhiên ấy dần dần không còn xuất hiện nữa. Những kẻ hành nghề tâm linh như Trường Sơn, Quốc Bảo hay cả Duy Thuận lẫn Sơn Thạch buộc lòng phải tìm một con đường khác, một cách chủ động hơn để có thể ra vào chợ quỷ. Vậy là Quốc Bảo dành dụm hết của nải trong nhà, mua một miếng đất gần chợ trung tâm thành phố. Nơi này từng là bãi xử bắn trong thời chiến, oán khí vẫn còn lẩn khuất, bám riết lấy từng tấc đất. Với người trong giới, đây chính là địa điểm lý tưởng để mở một lối âm dương. Tiệm vàng mã đằng trước là nơi mua bán với người sốn, còn phía sau, giữa những bức tường cũ kỹ chẳng ai để ý kia lại là một cánh cổng dẫn vào miền linh dị.

- Đến giờ rồi. Bắt đầu nhé!

Trường Sơn mặc áo chủ tế màu đỏ sẫm, đầu đội mũ phốc, chân đi hia, cân đai bối tử đuề huề quỳ chính giữa chiếu nghinh thần. Bên cạnh, dưới chiếu bồi tế, Duy Thuận và Sơn Thạch cũng đã quỳ xuống, hai tay chắp lại chờ đợi. Xung quanh yên ắng, thời gian dường như đông đặc, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. 

- Khởi chinh cổ!

Tiếng Trường Sơn hô lên dõng dạc.

Sau ba hồi trống chiêng dẫn tế, Sơn Thạch đứng dậy bê cây đèn gỗ từ bàn Đông xướng đi lên theo hướng Đông, vòng qua trước mặt Trường Sơn rồi trở về theo bên Tây. Chờ cho Thạch trở về chiếu nhì, Sơn mới châm bảy nén nhang cắm vào trong lư đồng. Đoạn, gã lật miếng vải thêu hình hổ phù lên, bắt đầu đọc bài văn chúc. Theo tiếng rì rầm đọc chúc của chủ tế, một trận gió nổi lên, xoáy quanh đàn khiến bốn lá cờ lụa vàng bay phấp phới như những linh hồn đang múa hát.

- Hiến tước! 

Nghe hiệu lệnh của chủ tế, cả Duy Thuận và Sơn Thạch cùng đứng dậy. Thạch rót rượu từ trong nậm ra ba cái chén khảm ngũ sắc, hai tay cung kính nâng mâm bồng đến cạnh lư hương rồi đặt xuống.

- Ẩm phúc!

Trường Sơn đón chén rượu, vái một cái rồi đưa tay áo thụng lên che miệng, uống cạn đáy.

- Thụ tộ!

Thuận nghe thế cũng không chậm trễ, anh bưng đĩa trầu cau, đưa đến trước mặt Trường Sơn. Gã vái một vái rồi nhận lấy miếng trầu bỏ vào miệng nhai chóp chép.

Đoạn, Thuận và Thạch mỗi người cầm một chén rượu đi về hai phía Đông, Tây. Hai người giơ chén cao quá đầu rồi hất rượu ra đất thành một hình vòng cung. Xong xuôi, hai người đặt đài rượu về lại bàn rồi cũng trở về chiếu nhì, nhắm mắt, cung kính dập đầu lạy ba lần.

Sau năm hồi chiêng hiệu, gió ngừng bặt, bốn bề lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng khấn của Trường Sơn vọng vào trong không gian. 

Nhưng chỉ một lúc sau, Duy Thuận bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mình. Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh, lông tơ trên hai cánh tay cũng dựng đứng. Thuận mở trừng mắt rồi liếc sang bên cạnh. Sơn Thạch đang nhíu mày, đôi con ngươi đen láy dán chặt vào Trường Sơn, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Thuận hiểu ý, liền chuyển ánh nhìn lên người chủ tế.

Trường Sơn vẫn đang đọc chúc, giọng gã vẫn đều đều, nhưng cả cơ thể lại lắc lư một cách kỳ lạ, hệt như một con rối đang bị giật dây. Nghe thật kỹ thì bài chúc của gã cũng không còn giống như lúc trước. Những âm tiết trở nên méo mó, bài chúc tế trang nghiêm giờ được thay thế bằng thứ âm thanh quái dị, như một lời thì thầm từ cõi chết.

Duy Thuận và Sơn Thạch nhìn nhau, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Gân xanh nổi đầy trên trán Thạch. Ngay từ khi Trường Sơn và Quốc Bảo bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức mở cửa quỷ này, hắn đã hết lời can ngăn. Bởi hơn ai hết, Thạch e sợ rằng việc cố chấp khơi mở những thứ vốn nằm ngoài quy luật luân thường sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Nhưng người bạn đời của hắn thì cứng đầu và liều lĩnh hơn thế. Nếu biết kế hoạch của Sơn và Bảo là dùng chính chủ tế làm vật dẫn thì có lẽ Thạch đã chọn cách không giới thiệu cho hai người quen nhau ngay từ đầu. Để bây giờ, khi nghi thức đã vượt qua điểm có thể quay đầu, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng lúc càng lớn. 

Bỗng nhiên, một tiếng rầm vang lên khiến Thuận và Thạch giật mình. Cây đèn gỗ mít bên bàn Đông xướng đổ ngang, ngọn lửa le lói vụt tắt. Trường Sơn vẫn quỳ trên chiếu, đầu cúi gằm, hai vai rũ xuống, miệng vẫn rầm rì thứ ngôn ngữ cổ xưa không tròn âm. Còn chưa kịp định thần lại, bốn lá cờ quanh đàn tế bất ngờ bốc cháy, ánh lửa rực sáng một màu xanh lam kỳ quái. Một cơn gió từ đâu nổi lên, cuốn tung tro bụi khiến Thuận và Thạch phải lấy tay che mặt. 

- Phải dừng lễ tế lại ngay!

Thạch nói, giọng điệu gấp gáp. Thuận hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Nhưng trước khi hai phán quan kịp hành động thì Quốc Bảo bỗng từ đâu xuất hiện, hét lớn.

- Không ai được rời khỏi vị trí! 

Giọng nói sắc lạnh khiến Thuận và Thạch khựng lại. Bảo mặc áo giấy trắng, trên tay cầm một đoạn chỉ ngũ sắc bước nhanh vào trong đàn tế, ánh sáng màu lam phản chiếu lên khuôn mặt xương gầy. Thuận không nhớ suốt bao nhiêu năm quen biết, anh đã từng thấy Bảo nghiêm túc và tập trung tới vậy hay chưa. 

- Khi nào Sơn ngừng đọc thì kéo anh ấy ra khỏi chiếu nhất ngay !

Chẳng cần đợi Thuận và Thạch đáp lời, Bảo đã buộc một đầu sợi chỉ vào hông Trường Sơn sau đó lấy trong ngực áo ra một hình nhân giấy, giữa ngực nó vẽ ba hình tròn đồng tâm. Cậu ta buộc đầu còn lại của sợi chỉ vào hình nhân, đặt nó xuống cạnh lư hương trước mặt Trường Sơn rồi bắt đầu tụng chú. Ánh lửa xanh quanh đàn tế càng lúc càng rực sáng, nhưng kỳ lạ thay, Trường Sơn lắc lư chậm lại rồi dừng hẳn. Cơn gió dữ bên ngoài cũng dường như dịu lại theo những lời chú của Bảo.

Rồi Trường sơn khựng lại, tiếng rì rầm im bặt, cơ thể gã ngừng lắc lư. Duy Thuận và Sơn Thạch lao tới định kéo gã ra khỏi chiếu, nhưng Sơn bất chợt ngửa cổ lên, hai mắt trợn trắng. Một dòng máu tươi từ mũi gã chảy xuống, rơi thẳng vào hình nhân giấy trước mặt. Máu đỏ lập tức thấm sâu vào vòng tròn đồng tâm trên ngực hình nhân, chuyển thành một màu đen gai mắt. 

- Kéo Sơn ra ngay! Nhanh lên!

Quốc Bảo hét lớn, gương mặt không giấu được vẻ hoảng hốt. Thuận và Thạch không dám chần chừ thêm, vội vàng lao tới bên Trường Sơn, dùng hết sức bình sinh kéo gã ra khỏi chiếu. Nhưng cơ thể gã thầy pháp giờ nặng trĩu một cách kỳ lạ, cả người bất động trên chiếu như bị hàng ngàn sợi dây vô hình níu chặt.

- Chết tiệt!

Sơn Thạch nghiến răng, không thể giữ nổi bình tĩnh, mồ hôi chảy dọc hai bên trán.

- Đừng dừng lại!

Mặc cho hai người gồng hết sức để kéo, Trường Sơn vẫn không nhúc nhích. Ánh lửa xanh dần yếu đi, cơ thể thầy pháp lại rung lên nhè nhẹ. Quốc Bảo bắt đầu luống cuống, vẻ sợ hãi hiện lên nơi đáy mắt. Hai bàn tay cậu ta run lẩy bẩy, Duy Thuận buộc lòng phải đặt tay lên vai cậu để trấn an. Bảo thắp thêm ba cây nhang mới rồi châm lửa đốt hình nhân đang được kết nối với chủ tế. Nhưng lửa cứ vừa nổi lên là lại bị gió thổi tắt. Có lẽ vài giọt máu mũi của thầy pháp vẫn không đủ để xoa dịu thần linh. Hết cách, Bảo đành tự cắn cho đầu ngón tay chảy máu rồi dùng máu tươi vẽ một chữ "Tạ” lên người hình nhân giấy. Sau bốn cái dập đầu tứ phía của Bảo, hình nhân bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa đỏ còn bén cả vào sợi chỉ ngũ sắc trên người Sơn. Hình nhân nhân giấy vừa cháy hết thì Trường Sơn cũng bị hất văng ra khỏi chiếu, cả bốn người ngã sõng soài trên đàn tế, xung quanh bắt đầu truyền tới những thanh âm mơ hồ.

- Trời ơi cái mặt ổng tái mét! Mà hít vào hai lần mới thở ra một lần nha. Bữa đó xong là Thạch cấm cửa Sơn ba tháng trời mới cho nhận khách làm lễ lại á. Mắc công tiệm anh ế quá trời không ké được đám nào.

Lời của Bảo khiến cả Thuận và Phúc đều bật cười. Một lần bước hụt chân vào cửa tử vậy mà qua cái miệng kiêu kỳ đó lại chỉ như một lần đi lạc đường.

- Chắc mấy bạn trên trang Xây đập cùng Hải Ly của em sẽ thích truyện này lắm. Khi nào thu âm xong em gửi, anh nhớ vô nghe ủng hộ em nha.

- Em mà kể theo lời Bảo là thành hài kịch đó.

- Ê nha! Ê nha!

Thuận cười nhẹ trước phản ứng xéo sắc của Bảo nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì. 

- À Phúc này, anh có vài chuyện cần bàn với Bảo, em qua cổng trước rồi chờ anh ở chỗ của Phát được không?

Minh Phúc gật đầu rồi với tay lấy một đồng âm con từ trong quầy.

- Đây!

Duy Thuận bất ngờ kéo cậu lại, dúi vào tay Phúc một xấp tiền giấy.

- Thích cái gì ở tiệm của Phát cứ mua trước. Chờ một lát thôi, anh sẽ qua ngay. 

- Em biết rồi! Đi nha! 

Ngay đằng sau gian bán hàng của tiệm vàng mã là một hành lang dài thiếu sáng, hai bên xếp đầy ngựa cúng xanh, trắng, đỏ, vàng được tô vẽ kỳ công. Mỗi bước chân Minh Phúc đi qua, dây cờ lụa lấp lánh cùng giấy vàng giấy bạc của mớ đồ cúng lại lóe lên dưới ánh sáng leo lét từ trần nhà hắt xuống. Cậu cầm xấp tiền giấy trong tay, khẽ siết chặt như muốn tự trấn an bản thân. Phúc biết tính Quốc Bảo vốn hơi đồng bóng, nhưng chỉ vì muốn ngụy trang để người thường không dễ dàng tìm ra lối vào chợ quỷ mà sắp xếp nhà kho như nhà ma thế này thì có vẻ hơi quá. Bóng mấy con ngựa giấy hắt lên tường cứ chập chờn, nghiêng ngả như có ai đang trốn đằng sau khiến một quỷ hồn như Minh Phúc còn thấy hoảng nói chi là người khác. Cậu cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, rảo bước thật nhanh. Nhưng tiếng đế giày nện lên sàn nhà vang vọng lại trong không gian tĩnh mịch càng làm Phúc bạt vía. Mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí, quyện cùng mùi giấy màu và mực tàu tạo thành một thứ mùi ngây ngây khó chịu vô cùng.

Một cánh cửa lá sách đã hoen gỉ hiện ra nơi cuối hành lang. Bỗng, cơn gió lạnh chẳng rõ từ đâu thổi tới khiến Phúc rùng mình. Cậu cố gắng tăng tốc, bước chân vội vã hơn, chỉ mong sớm thoát khỏi không gian u ám này. 

Cửa vừa mở ra, âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài ngay lập tức xua tan những nặng nề trong lòng Minh Phúc. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài, ánh mắt không giấu nổi lấp lánh. 

- Phúc! Qua đây!

Giọng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi mê man dị hoặc khi nhìn một đám rước vừa ngang qua. Minh Phúc giật mình quay phắt lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phát đang đứng trước quầy hàng bên kia đường, hai tay vẫy đến là nhiệt tình. Cậu vội bước đến, nụ cười rộ lên để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn.

- Sao bữa nay lại đến đây một mình vậy? Giận ông Thuận hả?

Phát hỏi và đưa cho cậu một cốc trà nóng. Minh Phúc đón lấy rồi nhấp một ngụm, không trả lời chỉ cười cười. 

- Ánh mắt không biết nói dối đâu Phúc. Ông Thuận làm Phúc buồn phải không? Mách tui, tui đấm ổng cho Phúc.

Phát bất chợt lên tiếng. Minh Phúc cười xòa nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được buồn bã.

- Phát ơi, tao muốn đầu thai!

Liên Bỉnh Phát khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.

- Sao tự dưng lại thế? Đầu thai là sống cuộc đời mới, là quên hết tụi này đấy nhé.

Minh Phúc cúi đầu, cố gắng sắp xếp từ ngữ để giãi bày cho Phát hiểu. Cậu vốn không giỏi ăn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy khó mở lời. Chi bằng nên nói thật, một nửa.

- Tao cũng quý mày, quý Bảo, quý Sơn, Thạch nhưng mà… trong lòng trống vắng lắm.

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, lời cứ như nghẹn lại trong cổ họng.

- Với cả, không muốn phiền người ta nữa.

Trái tim chợt thắt lại.

- Người ta cũng vội, muốn đi rồi.

Phát nghe mấy lời nhát gừng không đầu không cuối của Phúc vừa hiểu lại vừa như không. Gã im lặng một lúc, mới nặn ra được một câu vô thưởng vô phạt.

- Muốn thì đi thôi.

- Chưa có hoàn thành hết tâm nguyện cha ơi! Mà chết lâu quá rồi không có nhớ!

Minh Phúc gào lên bất mãn còn Phát thì cười hề hề.

- A! Có một món đồ này chắc là giúp được Phúc, nhưng hình như tui bán nó đi rồi.

Minh Phúc chán nản đảo mắt, cậu chân thành cân nhắc đến việc dùng thuật bịt cái miệng của gã này lại cho đến khi gã khai ra điều gì khác có ích hơn.

- Đừng chửi tui bằng mắt như vậy. Tui có lưu lại thông tin khách hàng để tích điểm nè. 

Nói rồi Phát vòng vào trong quầy, loay hoay một lúc sau đó cầm ra tờ biên lai đã sờn góc đưa cho Phúc.

- Thấy rồi. Gương soi tiền kiếp, mới bán hồi năm ngoái cho một bà đồng cốt. Có cái này sẽ soi tỏ được hết mọi chuyện đã xảy ra với một linh hồn ở lần sống gần nhất, chắc xem lại thì Phúc sẽ nhớ ra tâm nguyện dang dở của mình.

Nhận lấy mảnh giấy từ tay Phát, Minh Phúc ngắm nghía địa chỉ trên đó một lúc rồi cất sâu vào túi quần, không thể lờ đi cảm giác chộn rộn trong lồng ngực.

Khi Duy Thuận tới chợ quỷ thì quầy hàng của Phát đang bận rộn tiếp một đoàn khách ngoại quốc. Anh cố chen vào giữa đám quỷ tóc vàng để tìm Minh Phúc nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

- Tìm Phúc hả Thuận? Nó vừa chạy theo đám rước rồi.

Phát nghểnh cổ, nói với ra. Thuận chỉ kịp cảm ơn cho có lệ rồi vội chạy đi.

Gần đến rằm tháng Bảy âm lịch, chợ quỷ vốn đã nhộn nhịp giờ lại được dịp đông đúc hơn. Những sạp hàng được bày biện một cách tùy tiện không theo một trật tự nào. Chúng chen chúc vào nhau tạo thành những ngóc ngách nhỏ hẹp, tăm tối. Chẳng ai biết liệu có thứ gì đáng sợ sẽ bất ngờ xồ ra từ trong những cái hốc đen đặc giữa quầy bán áo giấy và tiệm cầm cố giấc mơ hay không. Dọc theo trục đường chính, đèn lồng trắng được treo san sát nhau để dẫn hồn cho chúng yêu ma quỷ quái. Tiếng rao hàng, chào bán ồn ã. Mỗi bước chân dẫm lên nền đất đều mang cảm giác lạnh lẽo, lâng lâng tựa như đang bước qua từng mảnh ký ức được tích tụ qua cả ngàn kiếp người.

Nhưng Duy Thuận chẳng thiết nghĩ đến những thứ ấy, anh lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Anh lao mình vào dòng người quái dị, xuyên qua những hình bóng lờ mờ và những làn khói nhang cay nồng. Thuận lướt qua những sạp hàng bày đầy những bùa chú tự chế tới những cửa tiệm khang trang hơn bán đủ loại áo quần rực rỡ. Anh len lỏi qua những lối đi tắt tối như hũ nút, nơi mà ánh lửa yếu ớt từ những chiếc đèn lồng chẳng thể soi tỏ. Thuận gọi tên Minh Phúc, nhưng giọng anh lại bị nuốt chửng bởi sự hỗn tạp nơi đây. Duy Thuận không hiểu vì sao trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Có lẽ, anh chỉ đang lo rằng nếu lạc mất cậu, món nợ của anh sẽ vĩnh viễn bị treo lại trên hệ thống nghiệp quả mà thôi.

Mất một lúc, Thuận mới tìm thấy đám rước mà Phát nói. Anh dừng lại trước một sân khấu được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, nơi có một phường quỷ đang hát ả đào. Tiếng đàn đáy rộn ràng hòa cùng nhịp phách chắc và giòn. Giọng ca nương thánh thót vang lên cao vút như thể sắp chạm tới quầng trăng non đầu tháng cheo leo trên đỉnh đầu. 

Cuối cùng, Thuận cũng thấy Minh Phúc đang đứng bất động ở một góc gần sân khấu. Cậu không hòa mình vào đám đông đang chấm trống chầu mà chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt dán chặt lên người cô đào trên chiếu. Mà kỳ lạ là, dường như ả cũng đang chỉ nhìn một mình Minh Phúc. Khuôn mặt ả được trang điểm kỹ càng, trắng bệch. Đôi môi đỏ thắm vừa hát vừa chúm chím cười duyên. Hai mắt ả lúng liếng nhưng sắc lẻm, như muốn xoáy sâu vào tận đáy linh hồn cậu.

Duy Thuận sốt ruột chạy đến bên cạnh Minh Phúc. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là biết tới sự xuất hiện của anh, mắt vẫn hướng về phía ả đào. Phải tới gần Duy Thuận mới nhận ra Phúc đang nhẩm theo khúc hát trên chiếu.

Thâm nghiêm kín cổng cao tường

Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.

Lơ thơ tơ liễu buông mành,

Con oanh học nói trên cành mỉa mai.

- Phúc!

Thuận gọi to mấy lần, nhưng Minh Phúc vẫn đắm chìm trong tiếng đàn, tiếng phách. Hai mắt cậu đờ đẫn, đồng tử giãn rộng. Nỗi lo lắng dần choán đầy tâm trí Duy Thuận. Anh nắm lấy tay cậu, lay mạnh.

- Phúc có nghe thấy anh không?

Minh Phúc giật nảy mình, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự. Cậu chớp mi rồi nhìn sang Thuận, vẻ mặt thoáng chút hoang mang.

- Anh đưa em về.

Thấy Phúc vẫn còn ngơ ngác, Thuận không chờ câu trả lời mà vội vàng dìu cậu ra khỏi đám đông. Trước khi rẽ vào con đường về lại tiệm vàng mã, Duy Thuận quay đầu lại và thấy ả đào nơi chiếu hát vẫn cứ chăm chú nhìn về phía Minh Phúc, trên môi thoáng một ý cười như có như không.

Mấy lần cửa đóng then cài,

Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?

Tần ngần …đứng suốt …..giờ lâu*

_____________________

- Đồ tự khí: Đồ dùng để thờ, cúng, làm lễ tế bái.
- Đoạn trích Kiều gặp Kim Trọng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du được phổ nhạc theo thể cách đò đưa trong ca trù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip