Chương 1: Tuế Tuế Niên Niên
Hôm nay mưa nhỏ.
Vô tình gặp cô ấy.
Trời mưa như thế mà không thèm mang áo mưa.
Đúng là… đồ ngốc.
Ngốc chít đi được.
---
Hai ngày sau lễ tựu trường, thành phố Tam Trung chìm trong cơn mưa lất phất không dứt. Hạt mưa mảnh như sợi tơ, rơi xuống từng nhịp đều đặn, phủ lên phố xá một lớp hơi nước mờ mờ. Vậy mà tiết trời lại chẳng lạnh đi, ngược lại còn vương hơi khô nóng, khiến người ta vừa bức bối vừa ngẩn ngơ.
Nghe lời dì dặn, Niên Niên vội vàng cầm ô chạy ra cửa hàng tiện lợi ngay đầu ngõ mua một chai giấm chua để làm món gỏi thịt bò.
Cô mới từ Thanh Hải chuyển về thành phố, cuộc sống nơi đô thị ồn ào, náo nhiệt này vẫn khiến cô có chút lạ lẫm.
Niên Niên mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phối với quần jean ngố ngang gối.
Tóc bob nâu hạt dẻ hơi rối do bị gió mưa vờn qua, theo từng bước chạy lòa xòa che nửa gương mặt. Dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi chân nhanh nhẹn, thoạt nhìn cứ ngỡ một tiểu shota tinh nghịch, vừa đáng yêu vừa ngổ ngáo.
Niên Niên đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Chuông gió “leng keng” vang lên lanh lảnh. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra, lẫn trong đó là một mùi hoa nhài dịu nhẹ, vừa ngọt vừa mát.
Cô đi thẳng tới quầy gia vị. Đang lúi húi cúi xuống tìm chai giấm, bỗng giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
“Đồ ngốc, trời mưa như thế không biết mặc áo mưa à?”
Niên Niên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một nam sinh mặc áo phông đen đơn giản, dáng người cao ráo.
Tóc đen cắt ngắn mềm mại, gương mặt đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi màu hổ phách liếc sang, vừa sắc bén vừa lạnh nhạt, như muốn nhìn thấu người đối diện.
Trên người cậu vương chút hương hoa nhài nhè nhẹ. Rõ ràng là kiểu người sạch sẽ đến mức cẩn thận.
Niên Niên chớp mắt mấy cái, thản nhiên bật lại:
“Cậu quản chuyện bao đồng à? Tôi mua giấm chứ có nhờ cậu dạy đời đâu.”
Tuế Tuế thoáng sững người, ánh mắt nhíu lại:
“…Cậu là con gái?”
Niên Niên ngẩn ra nửa giây, rồi cong môi đáp trả, giọng lảnh lót:
"Tiểu tiên nữ đấy nhé. Trông mặt rõ đáng yêu mà còn hỏi."
Âm cuối kéo dài, mang theo chút ám muội tinh quái.
Tuế Tuế im lặng, xoay người đi. Bên ngoài mặt cậu lạnh tanh, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Sao con gái thời nay lại… mạnh bạo đến mức này?
Không khí cửa hàng bỗng lặng đi. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên vẫn đều đặn rơi xuống.
Đúng lúc ấy, điện thoại Niên Niên vang lên. Cô nghe máy, giọng dì Tú Hảo truyền tới:
“Niên Niên à, mua xong nhớ về ngay nhé, trời sắp mưa to.”
“Dạ.” Niên Niên đáp, định cúp máy thì phát hiện cậu ta đã đứng ngay phía sau.
“Này.” Tuế Tuế chìa ra chiếc khăn vải bông mềm, giọng điệu dửng dưng.
“Cầm lấy lau người đi.”
Niên Niên chớp mắt nhìn, nghiêng đầu hỏi: “Cho tôi à?”
“Cho mượn.”
Cô thoáng cười, cầm lấy khăn lau tóc. Tuế Tuế lại cầm chai giấm trong tay cô, mang ra quầy thanh toán.
Cậu trả tiền rồi nhét thêm một chiếc áo mưa mặc một lần vào túi.
“Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt, chỉ áp dụng cho… đồ ngốc thôi.”
Niên Niên sững lại một thoáng. Cửa hàng tiện lợi giờ hào phóng thế này sao?
“Cảm ơn.” Cô đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mất hút trong màn mưa, Tuế Tuế khẽ nhếch môi.
“Đúng là đồ ngốc.”
---
Niên Niên vừa cầm túi đồ về đến nhà, dì Tú Hảo liền nhìn thấy áo mưa trên người cô, tò mò hỏi:
“Con mua áo mưa à?”
Niên Niên lắc đầu: “Không ạ. Cái này… là khuyến mãi tặng kèm.”
Dì Tú Hảo gật gù, không hỏi thêm.
Niên Niên đang cúi người nhặt rau, thì cánh cửa nhà mở ra.
“Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói chết rồi.”
Một nam sinh cao lớn mặc đồ bóng rổ, tay còn cầm quả bóng, đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy nước suối.
“Uầy, Niên Niên nay biết vào bếp nấu cơm rồi hả?”
Niên Niên ngẩng đầu, bình thản nhìn, đáp gọn:
“Không chỉ biết nấu cơm, chị còn có thể nấu chín được cưng đấy.”
Hà Đông bĩu môi, giọng châm chọc:
“Chỉ dựa vào cái chiều cao này của chị?”
Niên Niên lặng lẽ bê rổ rau bỏ vào bồn, không thèm đôi co.
Hà Đông bị quê, lập tức tìm cách trả đũa.
“Mẹ, con nghe nói có điểm thi đầu vào rồi. Mẹ biết Niên Niên được bao nhiêu không?”
Tú Hảo liếc con trai, giọng lườm sắc lẹm:
“Đừng gọi tên người ta suồng sã như thế. Con bé vẫn lớn hơn con một bậc đấy.”
Hà Đông nhún vai, vẫn bám lấy chủ đề.
“Chị Niên Niên à, nghe nói tiếng Anh chị được… 0 điểm hả?”
Giọng cậu ta nghe có vẻ vô hại, nhưng rõ ràng là châm chọc.
Niên Niên chẳng buồn phản ứng, chỉ giơ điện thoại lên trước mặt cậu ta.
“Không thể nào… rõ ràng…” Hà Đông trợn mắt.
Niên Niên khẽ cười: “Chị có thể từ 10 tụt xuống 1 trong một nốt nhạc. Nhưng em từ 1 lên 10 thì… chắc cả đời cũng khó.”
Hà Đông: "..."
Đây là kiểu con gái gì vậy?
Trong bữa cơm tối, Hà Đông vẫn hậm hực. Rõ ràng tiếng Anh của cậu không tệ, ấy vậy mà kết quả chỉ đứng hạng 4. Còn cái người mới chuyển trường về, lại thẳng thừng đứng hạng nhất.
“Không phục hả?” Niên Niên thong thả hỏi.
“Đúng vậy!”
“Thế thì viết thư gửi Bộ Giáo dục đi, biết đâu họ lắng nghe em.”
Hà Đông tức đến đỏ mặt run người:
“Chị… chị…”
Niên Niên gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cậu ta, giọng ngọt ngào đến mức mỉa mai:
“Ăn đi, ăn nhiều một chút, protein thịt bò giúp cưng phát triển trí não.”
Đây rõ ràng là chửi người.
Hà Đông tức xì khói, cúi gằm mặt ăn cơm. Tú Hảo nhìn cảnh ấy chỉ lắc đầu, không xen vào vì với bà, đây đã thành “chuyện cơm bữa”.
---
Vừa hay ở phía bên kia, Tuế Tuế vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu xám nhạt.
Trên đầu chụp một cái khăn mặt, từng giọt nước ướt rượt từ tóc chảy dọc theo xương hàm góc cạnh, thuận thế trượt xuống bả vai và lồng ngực trắng nõn, cuối cùng nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Điện thoại trên giường rung liên hồi.
Cậu vươn tay, lười biếng mở máy.
[Biết gì chưa? Có điểm thi đầu vào rồi. Quan trọng hơn là có người cùng hạng nhất với cậu.]
Tuế Tuế ấn ghi âm trả lời, giọng trầm khàn vì vừa tắm xong:
[Rồi sao? Vào thẳng vấn đề.]
Đầu dây bên kia là Nhật Vũ, cậu bạn nối khố gấp gáp đến mức tin nhắn thoại gửi liên tiếp như bắn liên thanh.
[Cmn, nhưng mà 0 điểm tiếng Anh vẫn hạng nhất.]
[Khó tin thật đấy.]
[Nghe nói học sinh mới chuyển về.]
[Hai người còn được trường ưu ái đăng hẳn bài quảng bá trên diễn đàn cơ.]
[Chúc mừng nhé.]
Tuế Tuế nhếch môi, gửi lại một icon like.
Rồi không chút do dự, cậu nhấn vào app diễn đàn trường.
Trang chủ vừa tải xong, tin tức đập vào mắt.
Hàng chữ in đậm chạy ngay đầu trang:
“Năm nay, trường chúng ta xuất hiện hai Thủ khoa đồng hạng nhất.”
Một cái tên quen thuộc. Một cái tên vừa chạm mặt buổi chiều.
Mà Tuế Tuế không ngờ rằng, đồng hạng nhất kia cũng đang xem tên cậu.
Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ nhỏ ở tầng mười chín khu chung cư, Niên Niên ngồi khoanh chân trên giường, điện thoại trong tay run run.
Cô vừa tra xong điểm thi đầu vào.
Toán, Văn và tổ hợp môn đều full điểm, chỉ có tiếng Anh là số 0 tròn trĩnh hôm thi cô ngủ quên.
Thế nhưng hệ thống lại báo cô vẫn đồng hạng nhất.
Niên Niên bật cười, ngón tay chạm phải cái tên ngay dưới.
Ngay bên dưới tên “Niên Niên” của cô, là một cái tên khác:
“Tuế Tuế.”
Niên Niên bật cười khẽ.
“Tuế Tuế Niên Niên… chẳng phải trêu ngươi sao.”
Cô nhấn thoát khỏi màn hình, thầm cầu nguyện: "Hi vọng đừng học cùng lớp, nếu không thì phiền chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip