Chương 10: Thất tịch ở Thủy cung

Năm nay, lễ Thất Tịch đến sớm hơn mọi năm. Vừa khi tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết Hoá vang lên, cả lớp như ong vỡ tổ, sách vở bị nhét vội vào cặp, tiếng ghế kéo kèn kẹt hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng.

Ai nấy đều háo hức bàn tán về kế hoạch chơi lễ.

Trên đường về, ánh hoàng hôn phủ lên con phố quen thuộc, Hạ Niên Niên trượt ván thong thả, vừa quay sang vừa nhiệt tình lôi kéo:

“Chúng ta đi đâu chơi vào dịp Thất Tịch đi!”

Hà Đông vừa vỗ vai Nhật Vũ phía trước vừa đáp qua loa:

“Chị muốn đi đâu thì nói đi.”

Không cần nghĩ ngợi, Hạ Niên Niên reo ngay:

“Thủy cung. Chị muốn đi Thủy cung!”

Nghe tới hai chữ thủy cung, Hà Đông lập tức nhăn mặt. Trong trí tưởng tượng của cậu ta, đó là nơi tối om om, toàn mùi nước khử trùng, bể kính thì toàn cá với mấy thứ vô vị.

“Chỗ đó có gì hay chứ? Chán chết đi được.”

Hạ Niên Niên tức khắc trừng mắt, đôi đồng tử long lanh nhưng chứa đầy “sát khí”.

“Em thì biết gì! Ở đó có sứa biển, nghe nói còn tặng cả móc khóa sứa biển phiên bản giới hạn nữa đó!”

Nhắc tới sứa biển, ánh mắt cô lập tức sáng rỡ, hai má hồng hồng, giọng nói cũng bỗng dưng ngọt ngào hẳn ra.

Giang Tuế Tuế đạp xe ngay bên cạnh, gió thổi tung vạt áo sơ mi trắng. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt hạnh phúc của cô. Trong giây lát, tim cậu khẽ chùng xuống một nhịp.

“Vậy…” Giang Tuế Tuế mở lời, giọng bình thản nhưng khóe môi khẽ cong lên. “Bốn chúng ta đi Thủy cung nhé.”

Hạ Niên Niên quay phắt lại, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả đại dương.

“Thật á? Vậy quyết định vậy đi!”

Hà Đông ở phía sau chỉ biết thở dài ngao ngán, còn Nhật Vũ thì cười nham hiểm, như vừa ngửi thấy “bí mật” nào đó sắp lộ ra.

Vừa về đến nhà, Hạ Niên Niên nhanh chóng tắm rửa, tóc còn ẩm cũng chẳng buồn sấy kỹ, liền lao ngay vào công cuộc chuẩn bị đi Thủy cung.

Chỉ mỗi Hà Đông ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm lon nước ngọt, ngáp một cái rõ dài.

“Đúng là vô vị.”

Hạ Niên Niên lườm cậu ta một cái rồi mặc kệ, hứng khởi lục tung cả tủ quần áo.

Vì đã hẹn nhau 2 giờ chiều đi, cô phải chọn một bộ trang phục “chuẩn chỉnh” nhất. Váy áo bị kéo ra treo đầy giường, có lúc cô còn ôm cả chồng váy đứng trước gương xoay vòng, vừa so vừa lẩm bẩm:

“Cái này dễ thương nhưng hơi nóng… cái kia thì nhạt quá…”

Cuối cùng, ánh mắt cô sáng bừng khi tìm thấy chiếc váy trắng cánh tiên. Thân váy ôm gọn eo, từ thắt lưng xòe bung ra như những lớp sóng nhỏ, tầng tầng lớp lớp ren trắng mỏng manh, vừa trong sáng vừa tinh khôi.

Mặc váy lên người, Hạ Niên Niên xoay một vòng trước gương, lớp váy tung bay theo động tác, ánh sáng chiếu lên khiến cô trông như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Cô nở nụ cười, hai má hồng hào, tự nhủ:

“Hoàn hảo rồi! Đi Thủy cung phải mặc váy thế này mới hợp.”

Trong khi đó, Hà Đông liếc sang một cái, cắn ống hút, lầm bầm:

“Chị đi ngắm cá chứ có phải hẹn hò đâu mà làm quá vậy…”

“...”

Không chỉ dừng lại ở váy áo, Hạ Niên Niên còn đặc biệt trang điểm và làm tóc.

Cô nhẹ nhàng tán má hồng, sắc hồng phơn phớt khiến gương mặt thêm phần rạng rỡ, rồi thoa một lớp son bóng nhạt, đôi môi ánh lên màu mật ngọt trong veo.

Mái tóc nâu lạnh ngắn ngang vai được uốn nhẹ, phía trên kẹp thêm chiếc kẹp hình sứa biển lấp lánh. Mỗi lần cô nghiêng đầu, chiếc kẹp nhỏ khẽ rung theo, đáng yêu đến mức chính cô cũng phải thốt lên:

“Hoàn mĩ!”

Trong khi đó, Hà Đông thì hoàn toàn trái ngược.

Cậu mặc nguyên cây thể thao đen cộc tay của MLB, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai cùng tông, cả người toát lên khí chất “anh em lạnh lùng bất cần”.

Hai chị em cùng xuống nhà chờ, Hạ Niên Niên hồn nhiên xoay váy trước gương lần cuối, còn Hà Đông thì ngồi vắt chân, dáng vẻ “không quan tâm”.

Bên kia, Giang Tuế Tuế cũng không hề kém cạnh.

Dù chỉ là một buổi đi chơi tập thể, trong lòng cậu lại muốn ít nhiều tạo ấn tượng riêng.

Cậu lục tủ rất lâu, cuối cùng chọn bộ thể thao ngắn tay màu đen, vừa gọn gàng vừa khoẻ khoắn. Đứng trước gương, Giang Tuế Tuế ngẫm nghĩ rồi quyết định vuốt tóc theo kiểu của Trương Lăng Hách đậm chất bạn trai nhà bên.

Ngắm mình trong gương, cậu khẽ mỉm cười, trong lòng có chút hồi hộp khó nói thành lời:

“Không biết… cô ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mình như thế này.”


Khi cả bốn vừa tới cổng thuỷ cung, Hạ Niên Niên vô thức quay lại nhìn, liền bật cười thành tiếng.

“Ơ… hai người đây là…”

Ánh mắt cô đảo qua Giang Tuế Tuế và Nhật Vũ, cả hai cùng mặc áo thun thể thao ngắn tay màu đen của MLB, lại còn kết hợp quần cùng tông, dáng vẻ chẳng khác nào anh em sinh đôi.

Hà Đông cũng sững người, rồi la lên trước:

“Nhật Vũ, cậu… cũng mặc bộ này của MLB à?”

Nhật Vũ nhướng mày, bật cười khẽ.

“Sao tự dưng lại thấy… sai sai thế nào nhỉ?”

Giang Tuế Tuế khựng lại, khóe môi giật giật, gương mặt cứng đờ. Cậu không ngờ bản thân cẩn thận chuẩn bị nãy giờ, cuối cùng lại rơi vào cảnh “outfit đôi bất đắc dĩ” với thằng bạn chí cốt.

Trong khi đó, Hạ Niên Niên ôm bụng cười, váy trắng khẽ rung theo từng nhịp run vai.

“Trời ơi, nhìn cứ như hẹn nhau mặc đồ đôi ấy.”

Giang Tuế Tuế khẽ nghiến răng, nhưng chỉ dám ho khan một tiếng để giấu đi vẻ ngượng ngùng.

Cả bốn người tiến vào khu soát vé. Nhân viên quét mắt nhìn qua một lượt, ánh mắt mang theo vài phần “thấu rõ hồng trần”, như thể vừa nhìn ra một bí mật nào đó.

Chưa kịp ai mở lời, Hà Đông đã bật thốt:

“Chúng tôi là trai thẳng!”

Không khí im lặng một nhịp. Nhân viên mím môi, khóe miệng suýt cong lên.

Đi cạnh bên, Nhật Vũ khẽ hắng giọng, cúi đầu ghé sát tai Hà Đông thì thầm:

“Cậu không nói… chắc cũng chẳng ai nghĩ gì đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip