Chương 12: Tặng cậu
Hạ Niên Niên gật đầu liên tục, hai mắt sáng rực như sắp toả ra cả tia lửa. Thấy biểu cảm ấy, Giang Tuế Tuế hơi cong môi, rồi bất ngờ giơ tay lên cao:
“Em xin tham gia.”
MC vui vẻ mời cậu lên sân khấu. Tiếng vỗ tay rộ lên, còn Hạ Niên Niên thì tròn mắt, trái tim nhảy nhót không yên, cô không nghĩ Giang Tuế Tuế sẽ xung phong.
Trò chơi bắt đầu. MC liên tục đưa ra những câu hỏi về đại dương, từ tập tính của cá voi xanh đến số lượng xúc tu của bạch tuộc. Giang Tuế Tuế đứng thẳng lưng, giọng bình thản, từng câu trả lời đều trúng phóc, nhanh gọn, chính xác đến mức khiến khán giả dưới sân phải trầm trồ.
Hạ Niên Niên vừa nghe vừa mở to mắt, trong lòng dấy lên niềm tự hào khó tả: Cậu ấy thật sự biết hết sao? Giỏi như vậy từ bao giờ…
Rồi cuộc thi dần khép lại, trên sân khấu chỉ còn lại hai người chơi. MC hạ giọng, kéo dài âm cuối để tạo không khí hồi hộp:
“Câu hỏi cuối cùng… Tại sao đại dương lại có màu xanh?”
“Bíp!” Người chơi còn lại nhanh chóng bấm chuông, trả lời một tràng dài, nào là do phản chiếu bầu trời, nào là khúc xạ ánh sáng. Nhưng MC chỉ lắc đầu tiếc nuối:
“Rất gần, nhưng chưa đúng.”
Ánh mắt khán giả đổ dồn về phía Giang Tuế Tuế. Cậu mím môi, trong đầu thoáng hiện lại cảnh tượng khi nãy, ánh mắt lấp lánh của Hạ Niên Niên bên vòm kính sứa, giọng nói non nớt nhưng đầy hứng khởi:
“Tại vì ở dưới biển có cá, mà cá thở bong bóng sẽ phát ra tiếng blue, blue, blue~”
Khóe môi Giang Tuế Tuế bất giác nhếch lên. Cậu hít một hơi, cầm micro, trầm giọng lặp lại y nguyên:
“Bởi vì dưới biển có cá, mà cá thở bong bóng sẽ phát ra tiếng… blue, blue, blue~.”
Câu trả lời vang lên khiến khán giả bật cười ồ, không ít người ngơ ngác. Nhưng ở hàng ghế phía dưới, Hạ Niên Niên bỗng che miệng, bật cười đến nỗi mắt cong cong, sáng ngời.
Không ngờ cậu ấy lại ghi nhớ lời mình nói… còn dám nói y hệt như vậy trước bao nhiêu người.
MC thoáng khựng lại, sau đó cười lớn:
“Đáp án… hoàn toàn chính xác! Xin chúc mừng bạn đã giành được phần quà!”
Âm thanh vỗ tay vang dội cả khán đài. Giang Tuế Tuế bước lên nhận phần thưởng từ tay MC.
Một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong là móc khoá sứa biển trong suốt, dưới ánh đèn lấp lánh tựa như phát sáng.
Cậu xoay người bước xuống, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Hạ Niên Niên. Cô không giấu được nụ cười, đôi má hồng lên như ánh bình minh.
“Cậu thật sự… dùng câu trả lời của tôi?” Giọng cô khẽ run, vừa buồn cười vừa bất ngờ.
Giang Tuế Tuế đưa móc khoá ra trước mặt cô, giọng điệu bình thản như không có gì to tát:
“Không phải cậu thích cái này sao? Cho cậu.”
Hạ Niên Niên ngẩn người, hai bàn tay chậm rãi đón lấy, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cô mím môi, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch:
“Thì ra, cậu cũng biết ghi nhớ lời người khác đấy chứ.”
Giang Tuế Tuế nhướn mày, khóe môi khẽ cong, đáp lại:
“Chỉ nhớ những gì đáng để nhớ thôi.”
…
Cả hai cùng nhau rời khỏi thủy cung, Hạ Niên Niên vừa đi vừa chăm chú ngắm nhìn quầy lưu niệm ven lối. Giang Tuế Tuế tay đút túi quần, lặng lẽ bước cạnh bên.
Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi, khẽ nhưng đầy mỉa mai:
“Hạ Niên Niên.”
Cô giật mình, quay đầu lại. Sau lưng là một thiếu nữ trạc tuổi mình, mái tóc uốn gợn sóng, trên môi vẽ nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ khinh khỉnh.
Cô gái ấy sải bước đến gần, giọng mang theo ý châm chọc:
“Không ngờ chị cũng có tiền đi thủy cung cơ đấy.”
Hạ Niên Niên khựng lại, hơi cau mày. Giang Tuế Tuế đứng một bên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đối phương, không vội xen lời, chỉ lặng lẽ quan sát.
Ngay khi Hạ Niên Niên còn chưa kịp mở miệng, từ phía xa vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Hà Đông và Nhật Vũ vừa từ khu trò chơi đi ra, bắt gặp cảnh này, lập tức tiến lại gần.
Hà Đông nhếch môi, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa đượm ý giễu cợt:
“Ai đây thế nhỉ? Để tôi xem nào…”
Ánh mắt cậu ta quét qua một lượt, rồi dừng trên gương mặt kia. Nụ cười trà xanh nở rộng, giọng nói kéo dài:
“Hoá ra là… Nhã Vi. Người con ngoài lề. Lâu rồi không gặp.”
Nhã Vi bị Hà Đông châm chọc, lập tức như con mèo xù lông. Cô nàng nheo mắt, giọng the thé đầy mỉa mai:
“Xét về vai vế, cậu nên gọi tôi một tiếng chị đấy.”
Hà Đông nhướng mày, cố tình áp sát một bước, bàn tay đưa lên sau tai làm bộ dáng như không nghe rõ:
“Gì cơ, chị á?”
Cậu ta bất ngờ bật cười, ngón tay thẳng tắp chỉ về phía Nhã Vi:
“Tôi gọi cậu là chị thì cậu sướng à? Sao không bảo tôi gọi cô là… bà tổ cô luôn đi cho đủ vai vế?”
“Cậu… cậu…” Nhã Vi tức đến mức mặt đỏ bừng, cổ nghẹn lại chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh.
Đúng lúc đó, ánh mắt Hà Đông liếc thấy từ xa một bóng dáng phụ nữ đang tiến lại. Khí thế đoan trang, bước đi khoan thai nhưng sắc mặt nghiêm khắc.
Nhã Vi vừa quay đầu đã lập tức chạy đến níu tay bà ta, như tìm được chỗ dựa.
“Mẹ! Con bị bọn họ bắt nạt!”
Người phụ nữ ấy chính là Tô Dao. Vừa đến nơi, ánh mắt bà lướt qua Hạ Niên Niên, ẩn chứa ý khinh bỉ mà khó ai nhận ra nếu không để ý kỹ.
Bà không nổi giận quát tháo, mà dùng giọng nói dịu dàng, từ tốn như thể đang khuyên bảo. Nhưng từng chữ rơi xuống lại mang sức nặng của sự sỉ nhục:
“Hạ Niên Niên à… con im lặng khi thấy em gái mình bị bắt nạt sao? Là chị cả mà lại đứng nhìn như thế, con thấy ổn ư?”
Lời nói mượt mà như dao găm, phủ lên bầu không khí sự châm chích lạnh lẽo.
“Em ruột??”
Hạ Niên Niên nở nụ cười lạnh, từng bước tiến lên, giọng nói rõ ràng từng chữ:
“Tôi không nhớ mình có một người em gái… và một người mẹ từ đâu rơi xuống.”
Cô dừng lại, ánh mắt xoáy thẳng vào Nhã Vi, như muốn lột trần lớp vỏ kêu ngạo kia.
“Để tôi nhớ lại xem…” Niên Niên khẽ nghiêng đầu, giọng mỉa mai bật ra như lưỡi dao: “Từ bao giờ tôi lại có thêm một đứa em gái ngoài lề nhỉ?”
Không khí chợt tĩnh lại. Vẻ mặt Tô Dao thoáng biến sắc, bà ta nhíu mày, cố giữ phong thái nhã nhặn nhưng trong mắt đã lộ ra tia giận dữ.
“Ý con là…” Tô Dao cất giọng, nhưng chưa kịp kết thúc câu thì Hạ Niên Niên đã thẳng thừng ngắt lời.
Cô giơ tay, ngón trỏ lạnh lùng chỉ thẳng vào Nhã Vi:
“Tôi không có một đứa em gái vô lễ như cô. Và càng không có một người mẹ… chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác.”
Giọng nói bình thản, không cao không thấp, nhưng từng chữ như rót thẳng vào tai mọi người.
Nhã Vi chết lặng, mặt tái nhợt, miệng há ra không phản bác nổi. Còn Tô Dao, nụ cười gượng gạo trên môi bà hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt trừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip