Chương 13: Tôi không có người cha như ông
“Mày… mày… mày…”
Tô Dao run giọng, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ.
Hạ Niên Niên chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững như nhìn một vở kịch rẻ tiền. Cô bật cười nhạt, chậm rãi lắc đầu nguây nguẩy:
“Xem ra… La Chí Vinh không nói cho bà và con gái bà biết à?”
Không khí chợt ngưng lại. Tô Dao thoáng sững người, Nhã Vi cũng tròn mắt, chưa kịp hiểu cô định ám chỉ điều gì.
Hạ Niên Niên bước lên một bước, giọng nói bình thản nhưng lại sắc lạnh như băng:
“Dù gì, tôi cũng không còn là con gái của La Chí Vinh nữa. Giữa chúng ta… chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào.”
Cô ngẩng cằm, ánh mắt toát ra sự khinh miệt:
“Thế nên lần sau, đừng gọi tên tôi nữa. Chỉ cần nghe thôi… cũng thấy buồn nôn lắm.”
Từng chữ rơi xuống, nặng nề như tát thẳng vào mặt Tô Dao trước sự chứng kiến của bao người. Bà ta nghẹn họng, khuôn mặt vặn vẹo, còn Nhã Vi thì tím tái, không ngờ bản thân lại bị chặn đứng đến mức chẳng phản bác nổi một câu.
Bên cạnh, Hà Đông suýt phì cười thành tiếng, vội che miệng lại.
“Tôi đã nói rồi mà.” Hà Đông nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng giọng điệu lại đầy cố tình. “Tôi cũng đang thắc mắc… từ bao giờ tôi lại có thêm một bà bác và một chị gái thế nhỉ?”
Cậu cố tình kéo dài chữ “chị”, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khinh bỉ.
Sau đó, Hà Đông liếc xéo Nhã Vi, khóe môi nhếch lên:
“Nhã Vi à… à không, phải gọi đúng là La Nhã Vi mới chuẩn chứ nhỉ? Lần sau đừng có mà vênh váo với tôi.”
Cậu khoanh tay, nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt như dao cắt:
“Tôi không đánh con gái… nhưng đừng tưởng vậy là tôi sẽ không đánh cậu.”
Không khí lập tức lặng ngắt. Nhã Vi tức đến mức run cả người, còn Tô Dao mặt cứng đờ, chỉ biết kéo con gái lùi về phía sau để tránh bị làm cho bẽ mặt thêm.
“Sao hai người không vào trong đi, đứng ngoài làm gì?”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Hạ Niên Niên khựng lại, khóe mắt thoáng run. Cô xoay người, ánh nhìn dần tối xuống.
Hà Đông lập tức bật thốt:
“La Chí Vinh.”
Người đàn ông bước lại, dáng vẻ vẫn đạo mạo như xưa. Nhã Vi lập tức lao tới, giọng ngọt ngào xen lẫn ấm ức:
“Ba, chị ta vừa rồi bắt nạt con với mẹ đó!”
Nghe xong, mặt La Chí Vinh sa sầm, ông ta không nói không rằng mà sải bước về phía Hạ Niên Niên. Cánh tay vừa giơ lên, bàn tay chuẩn bị vung xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hà Đông nhanh như chớp kéo Niên Niên ra sau lưng mình, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cậu một tay chắn trước cô, một tay đẩy mạnh La Chí Vinh lùi ra.
“Ông định làm gì chị ấy?” Giọng Hà Đông gằn xuống, từng chữ như thép nện vào không khí.
La Chí Vinh bị đẩy lùi, quay phắt lại nhìn cậu. Khuôn mặt ông ta lạnh tanh, ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương.
“Hà Đông, mẹ cháu là luật sư, chẳng lẽ bà ta không dạy cháu cách ứng xử sao?”
Không gian ngay lập tức nặng nề. Khách đi ngang cũng bắt đầu ngoái nhìn.
Hà Đông bỗng bật cười, tiếng cười vang to khiến cả không gian dường như khựng lại.
“Ông vẫn còn mặt mũi để nói ra câu ấy sao?” Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh miệt.
Ánh mắt Hà Đông quét qua La Chí Vinh rồi dừng lại, giọng điệu dồn từng chữ, sắc bén như dao:
“Một tra nam, một tiện nữ ăn nằm vụng trộm với nhau, lừa dối bác tôi… Rồi đẩy chị tôi vào cảnh éo le không đường lui…”
Cậu bước hẳn lên trước, đối mặt trực diện, không hề sợ hãi:
“Ông cũng xứng miệng mở ra hai chữ ‘đạo lý’ à?”
Lời vừa dứt, cả khu vực xung quanh xôn xao, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Khuôn mặt La Chí Vinh thoáng tái đi, đôi mắt u ám lóe lên tức giận. Tô Dao cùng Nhã Vi đứng bên, nghe những lời đó mà sắc mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ.
Hà Đông nheo mắt, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh, giọng nói vang dội như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của La Chí Vinh:
“Lần tới nhớ quản cho tốt con gái và người tình của ông. Nếu để tôi gặp lại… gặp đâu, tôi đánh đấy.”
Dứt lời, cậu thản nhiên đưa tay kéo Hạ Niên Niên rời đi, không thèm ngoái lại.
Ba người còn lại đứng chết lặng tại chỗ. Bầu không khí như đặc quánh lại, vừa tức giận vừa bị sỉ nhục mà không tìm được cách phản bác.
Phía sau, Nhật Vũ cùng Giang Tuế Tuế nhìn nhau rồi nhanh chóng bước theo, chẳng buồn để lại cho “ba người kia” một giây mặt mũi nào.
...
Hà Đông quay sang Giang Tuế Tuế và Nhật Vũ, giọng dứt khoát:
“Hai người về sau nhé. Tôi đưa chị ấy về trước.”
Giang Tuế Tuế hiểu ý, chỉ gật đầu. Ngay sau đó, Hà Đông đưa tay bắt taxi, động tác dứt khoát, chẳng để Hạ Niên Niên phải chờ. Cửa xe mở ra, cậu hơi cúi người, làm một động tác như muốn che chắn cô khỏi ánh mắt ngoài kia.
“Chị, chị ổn không?” Giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ châm chọc ngang tàng thường ngày mà đầy lo lắng.
Hạ Niên Niên hơi ngây người, trong mắt cô lóe lên chút xao động. Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng cô khẽ cười nhạt, nói như tự trấn an chính mình:
“Ổn mà. Dù sao… chị cũng chẳng có một người cha như ông ta.”
Câu nói nghe nhẹ như gió, nhưng trong lòng lại nặng như đá. Hà Đông siết chặt tay thành nắm đấm, mắt ánh lên tia giận dữ, song cậu không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu để tài xế khởi động xe.
Giang Tuế Tuế dõi mắt theo chiếc taxi cho đến khi khuất hẳn nơi góc đường. Cậu khẽ thở ra một tiếng, như muốn vơi đi phần nào cảm giác đè nặng trong lồng ngực.
Nhật Vũ đứng cạnh, liếc nhìn, khóe môi cong cong:
“Sao thế? Lo cho chị dâu à?”
Giang Tuế Tuế nhíu mày, quay sang trừng mắt:
“Cậu gọi tiếng chị dâu cũng quen mồm nhỉ?”
Nhật Vũ nhún vai, giọng lười nhác nhưng không giấu được ý cười:
“Thì đúng mà. Cậu thích gần chết còn bày đặt giả vờ. Ngại cái gì chứ?”
Giang Tuế Tuế hạ tầm mắt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn thoáng qua chút bối rối. Cậu không phản bác, cũng chẳng thừa nhận. Chỉ lặng lẽ bỏ tay vào túi áo, bước đi trước.
Nhật Vũ cười khẽ, lắc đầu. “Đúng là chậm chạp hết thuốc chữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip