Chương 14: Tâm sự tuổi mới lớn

Trong xe, Hà Đông liên tục làm trò con bò, bắt chước giọng MC ở thuỷ cung, rồi giả vờ làm hải cẩu vỗ tay khiến Hạ Niên Niên bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy dường như cũng xua đi phần nào bóng mây nặng nề vừa rồi.

Khi thấy cô nghiêm túc mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng khó nhận, Hà Đông liếc sang, giả bộ thở dài rất khoa trương:

“Xem ra… đã có người khác hiểu sở thích của chị hơn em rồi. Trái tim em buồn ghê gớm.”

Hạ Niên Niên khẽ cúi đầu, nhìn hộp móc khoá phiên bản giới hạn. Trong trí nhớ hiện về cảnh Giang Tuế Tuế đứng trên sân khấu, lặp lại câu trả lời mà cô từng nói, chỉ để giành được phần thưởng ấy cho mình.

Khóe môi cô khẽ cong, giọng chậm rãi:

“Em đừng làm quá. Dù sao… em cũng hứa mua cho chị một hộp móc khoá hình sứa cơ mà.”

Hà Đông thoáng ngẩn người, sau đó búng tay cái tách:

“Ha! Quả nhiên em vẫn là người chu đáo nhất. Nhưng mà này, chị phải dùng cái em mua mới công bằng nha.”

Giang Tuế Tuế vừa bước xuống xe, bóng hoàng hôn đã phủ một lớp màu cam nhạt lên con đường trước cửa nhà.

Cậu định lững thững đi vào thì khựng lại ở bậc thềm, mẹ cậu đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh đèn ngoài hiên hắt xuống, khiến dáng bà thêm rõ ràng. Bà khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa, đôi mắt khẽ cong cong như đang chờ đợi.

“Về rồi à? Hôm nay đi chơi vui không?”

Giọng bà bình thản, nhưng trong đó lại ẩn giấu sự quan tâm dịu dàng, chỉ cần ai quen thuộc mới nhận ra.

Giang Tuế Tuế cúi mắt, bàn tay vô thức siết chặt, giọng đều đều:

“Cũng… bình thường thôi ạ.”

Giang Ngôn nhướng mày, bước lại gần hơn, ánh mắt sắc bén mà vẫn nhu hòa. Bà chăm chú quan sát con trai mình: đôi tai cậu hơi đỏ, rõ ràng khác với thái độ thản nhiên đang cố thể hiện.

“Bình thường thôi à?”

Bà nhấn từng chữ, đuôi mắt khẽ nheo lại, nửa như dò hỏi, nửa như trêu chọc.

Giang Tuế Tuế vẫn gật đầu, nhưng khóe môi cậu lại bất giác mím chặt, như thể sợ nếu buông lỏng sẽ lộ ra tâm tình còn chưa kịp sắp xếp.

“Thằng nhóc này, còn định lén giấu mẹ hả?”

Giọng bà Giang nửa trách nửa cười, không hề nặng nề nhưng lại mang theo áp lực khiến người khác khó thoát.

Giang Tuế Tuế chẳng đáp, chỉ cúi đầu, chậm rãi bước vào nhà.

Bà Giang thong thả theo sau, bước chân uyển chuyển nhưng lời nói thì không buông tha:

“Hôm nay đi thủy cung mà, chơi trò gì nào? Ai đi cùng? Sao về lại im thin thít thế này?”

Cậu khẽ rướn vai, như muốn né tránh, ngồi xuống ghế sofa.

“Thì… cũng chỉ đi loanh quanh, chơi vài trò bình thường thôi.”

“Bình thường? Bình thường mà mặt mày còn sáng rỡ thế kia à?”

Bà Giang ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, đôi mắt tinh tường quét qua từng biểu cảm trên gương mặt con trai.

“Đừng nghĩ mẹ không thấy, con vừa bước vào cửa đã cố làm bộ lạnh nhạt.”

Giang Tuế Tuế giật mình, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt quá mức sắc bén kia. Cậu cắn nhẹ môi, cố tỏ vẻ bất cần:

“Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Bà Giang khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo vang trong gian phòng ấm áp.

“Ừ, thế thì kể chi tiết cho mẹ nghe đi, để mẹ khỏi ‘suy nghĩ nhiều’ nữa.”

Giang Tuế Tuế kể lại mọi chuyện bằng giọng điệu nhàn nhạt, câu từ ngắn gọn, không đầu không cuối.

Cậu nhắc đến buổi biểu diễn hải cẩu, trò chơi nhỏ bên lề, cả lúc chen chúc trong đám đông để lấy phần thưởng…

Tất cả đều như đang đọc lại một bản tóm tắt khô khan, chẳng có lấy một chút màu sắc nào.

Thế nhưng bà Giang lại ngồi chăm chú, đôi mắt sáng ngời, chẳng bỏ sót một chi tiết nào. Thỉnh thoảng bà còn khẽ gật đầu, hoặc mỉm cười rất nhẹ, như thể những khoảng trống mà con trai lược đi đều đã được bà tự động lấp đầy.

Khi cậu vừa ngừng lời, bà đã hỏi ngay, giọng đều đều nhưng đủ sắc bén để khiến người nghe giật mình:

“Cô bé đó… tên Niên Niên đúng chứ?”

Không khí trong phòng như khựng lại một nhịp.

Giang Tuế Tuế thoáng sững người, mí mắt khẽ run. Ngón tay cậu vô thức siết lại, bấu vào mép quần. Cậu không ngờ chỉ vài câu kể qua loa của mình lại đủ để mẹ chộp được một cái tên.

Bà Giang nghiêng đầu, ánh mắt cong cong ý cười, như thể đang thưởng thức màn kịch thú vị. Bà thong thả tiếp lời, cố tình nhấn nhá từng chữ:

“Mẹ đoán nhé… chắc cô bé đó rất xinh đẹp, đúng không?”

Câu hỏi vang lên dịu dàng, không hề mang vẻ tra khảo, nhưng lại giống mũi tên nhọn hoắt bắn trúng tâm tư cậu.

Giang Tuế Tuế im lặng. Cậu vốn giỏi ăn nói, thế mà giờ đầu óc lại rối tung, tìm mãi không ra một câu trả lời. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, nóng hừng hực như lửa áp sát, khiến cậu càng lúng túng.

Cậu quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm trải sàn, cố trốn tránh ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi điều của mẹ. Mãi một lúc sau, cậu chỉ khẽ nhếch môi, để lại một tiếng thở ngắn, mơ hồ như thừa nhận, lại như đang tự phủ nhận chính mình.

Bà Giang, tất nhiên, càng nhìn càng rõ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip