Chương 15: Mẹ biết hết đấy nhé

Bà Giang nhìn dáng vẻ lúng túng của con trai thì không nhịn được bật cười khẽ, vừa thương vừa buồn cười. Bà bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát:

“Đồ ngốc, con thích thì cứ theo đuổi. Nhưng phải nhớ một điều… luôn để ý tới cảm nhận của người ta.”

Lời nói nhẹ bẫng, không hề nặng nề trách móc, nhưng lại như một nhát gõ vang trong đầu.

Giang Tuế Tuế giật mình, sống lưng căng thẳng. Tim cậu dường như đập lạc một nhịp. Cậu chưa từng nói thẳng ra, thậm chí còn luôn cố tình né tránh chính cảm xúc của mình, vậy mà chỉ vài lời thôi, mẹ đã vạch trần tất cả.

Cậu mím môi, tai đỏ bừng, ánh mắt dao động mãi không tìm được điểm dừng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa thấy xấu hổ, vừa thấy một chút nhẹ nhõm khó gọi thành tên vì ít nhất, có một người đã nhìn thấy và thấu hiểu.

Bà Giang không ép, chỉ khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa để lại một câu như gió thoảng:

“Tuế Tuế của mẹ lớn thật rồi.”

Cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt, trong lòng rối bời. Một nửa muốn phủ nhận, một nửa lại thầm thừa nhận. Đến cuối cùng, cậu chỉ khẽ cúi đầu, che đi gương mặt đang nóng ran.

Hạ Niên Niên ngả người xuống gối, mái tóc còn vương chút hơi ẩm sau khi tắm rũ xuống bờ vai. Ánh sáng dịu từ màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cô.

Dòng thông báo vừa hiện lên khiến cô khẽ chớp mắt.

“Giang Tuế Tuế đã thay đổi ảnh đại diện.”

Cô hơi ngạc nhiên, ngón tay vô thức nhấn vào.

Trên màn hình hiện ra một tấm ảnh giản đơn: một con sứa trong suốt, tỏa ánh xanh mờ ảo giữa nền biển sâu tĩnh lặng.

Hạ Niên Niên sững người trong chốc lát. Trái tim như vừa bị một làn sóng nhẹ nhàng gõ vào, mềm mại, mơ hồ.

Con sứa… hình ảnh gắn liền với những món quà, những điều bé nhỏ mà ai kia lặng lẽ để tâm đến sở thích của cô.

Tiếng ting khẽ vang lên, màn hình lại sáng rực giữa căn phòng tối.

Hạ Niên Niên cầm điện thoại lên, ánh mắt lướt qua những dòng chữ vừa hiện.

“Ngủ chưa? Hôm nay cậu ổn chứ?”

“Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cũng đừng khóc nhè nhé.”

“Vì tôi không thích nhìn cậu khóc. Nước mắt chỉ dành cho sự xứng đáng và hạnh phúc thôi.”

Ngón tay cô khựng lại trên màn hình. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi như có dòng nước ấm chảy dọc theo mạch máu, lan tỏa đến tận tim.

Cô bật cười khẽ, đôi mắt cong cong nhưng lại lấp lánh ươn ướt. Từng câu chữ đơn giản, chẳng hoa mỹ, nhưng lại có sức mạnh xoa dịu hơn bất cứ lời an ủi nào mà cô từng nghe.

“Đồ ngốc…” Hạ Niên Niên khẽ lẩm bẩm, giọng đầy dịu dàng.

Cô gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Màn hình Wechat sáng rồi tối, sáng rồi lại tối, như thể phản chiếu sự do dự của chính cô. Cuối cùng, cô chỉ gửi đi một icon mặt cười đơn giản, kèm một dòng ngắn gọn:

“Tôi ổn, cảm ơn cậu.”

Giang Tuế Tuế thấy tin nhắn hiện trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nhanh chóng gõ chữ, chẳng hề do dự.

“Vậy là tốt. Đôi khi hãy vô tri như loài sứa.”

Kèm theo đó là một icon hình con sứa dễ thương, trong veo như phát sáng.

Hạ Niên Niên nhìn dòng tin nhắn, suýt bật cười thành tiếng. Cô khẽ lắc đầu, lòng lại dậy lên một tầng ấm áp khó tả.

“Vô trí như sứa?” Cô nhẩm lại trong miệng, vừa buồn cười vừa thấy câu nói ấy đáng để ghi nhớ.

Ngón tay cô chạm vào màn hình, lần này không chần chừ nữa.

“Ừ, nếu là sứa thì chắc sẽ chẳng thấy đau lòng nữa đâu.”

Cô gửi đi kèm một sticker mặt cười nhắm mắt.

Giang Tuế Tuế nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên từ Hạ Niên Niên, khóe miệng cong cao hơn, rốt cuộc bật ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ấy rất nhỏ nhưng vẫn lọt ra ngoài khe cửa.

Ngoài phòng, bà Giang đang chuẩn bị đi ngủ, nghe động tĩnh liền đứng lại. Bà gõ nhẹ vào cánh cửa:

“Bạn học Giang, tới giờ đi ngủ rồi. Đừng có ‘học bài’ muộn quá nhé.”

Giọng điệu cố ý nhấn mạnh hai chữ “học bài” khiến mặt Giang Tuế Tuế lập tức đỏ bừng. Cậu ho khẽ một tiếng, giả vờ nghiêm túc đáp:

“Con biết rồi ạ, con chuẩn bị ngủ ngay đây.”

Nhưng trong lòng lại dậy lên một trận luống cuống  bị mẹ “bắt quả tang” đang cười ngốc vì một tin nhắn, đúng là mất hết thể diện!

Cậu vội vàng đặt điện thoại xuống, nhưng chưa đầy mấy giây sau, màn hình lại sáng lên.

“Ngủ ngon nhé.”

“Ngày mai gặp.”

Giang Tuế Tuế nhìn chằm chằm vào dòng chữ vài giây, trong lòng bất giác dâng lên một niềm vui khó gọi tên.  Cậu gửi lại một icon gật đầu đơn giản, rồi khóa màn hình.

Điện thoại tắt đi, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt. Cậu xoay người nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, vẫn còn nghe vang vọng đâu đó tiếng cười khẽ của chính mình.

Xem ra, tối nay Giang Tuế Tuế có thể ngủ một giấc thật ngon  bởi vì trong mơ, có lẽ cũng sẽ là hình ảnh cô gái ấy.

“Cầm bữa sáng cho Niên Niên à?”

Giang Tuế Tuế sáng sớm cầm phần bữa sáng trên tay, không trả lời gì khi mẹ trêu chọc, chỉ cúi đầu chào rồi đạp xe thẳng đến trường.

Ở phía bên kia, Hạ Niên Niên vừa mới thức dậy, phát hiện ga giường dính máu vì “dì cả” ghé thăm bất ngờ. Cô vội vàng ôm chăn ra ban công, dùng sức vò mạnh, hi vọng rửa trôi hết vết loang đỏ khiến lòng bàn tay rát buốt.

“Chị, ra ăn sáng đi. Mẹ vừa nấu xong rồi.” Giọng Hà Đông từ xa vọng đến, trong trẻo và thoải mái.

Niên Niên thoáng khựng, vội đáp:

“Ừ… em ăn trước đi, chị đang giặt một chút đồ.”

Bước chân Hà Đông dần tiến lại gần, đến khi dừng trước ban công. Cậu nhóc thoáng cau mày khi thấy chị gái lom khom bên chậu nước, dáng vẻ lúng túng bất thường.

“Chị sao thế?” Cậu nghi hoặc.

Niên Niên giật thót, quay phắt lại, mặt đỏ lựng.

“Em… đừng… đừng lại đây!”

Nhưng Hà Đông vẫn đi thẳng tới. Đập vào mắt cậu là vệt máu loang loang chưa kịp giặt sạch. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu hơi sững lại, sau đó liền hiểu.

“Bà dì đến à?” Giọng cậu hạ thấp, rất tự nhiên.

Niên Niên mím môi, khẽ gật đầu, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.

Hà Đông không hỏi thêm gì, chỉ yên lặng ngồi xuống cạnh chậu nước, giành lấy tấm chăn trong tay chị. Vừa làm cậu vừa dặn dò:

“Chị thay quần áo chưa? Giặt xong em lấy cho chị ít đồ sạch. Lần sau nhớ báo em, đừng tự làm một mình.”

Cậu còn chậm rãi thêm lời, giọng điệu rất chín chắn khác hẳn tuổi:

“Con gái tới ngày thì kiêng nước lạnh, cũng đừng vận động nhiều. Chuyện này có gì mà phải xấu hổ, ai rồi cũng vậy thôi.”

Niên Niên vừa thay xong đồng phục thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Chị, em có mang ít đồ cho chị. Em vào nhé?”  Giọng Hà Đông vang lên bên ngoài, vừa dè dặt vừa quan tâm.

“Ừ… vào đi.” Niên Niên vội đáp, hơi siết chặt vạt áo đồng phục, có chút ngại ngùng không rõ vì sao.

Cửa mở, Hà Đông bước vào, trên tay ôm một chiếc hộp giấy. Cậu đặt xuống bàn học, rồi lần lượt lấy ra: một túi chườm ấm, vài miếng dán ngải cứu còn mới tinh, cùng mấy gói thuốc bổ máu được gói gọn gàng.

“Lát nữa chị nhớ bỏ trong cặp mang đi. Nếu bụng đau thì dùng túi chườm hoặc dán miếng này. Thuốc bổ máu cũng nên uống đều, đừng bỏ qua.” Cậu dặn một hơi, giọng điệu rất nghiêm túc, giống như một người anh trai chứ chẳng phải em nhỏ.

Niên Niên ngẩn người nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác vừa xấu hổ vừa ấm áp. Cô cúi đầu, bàn tay siết lấy gấu váy, lí nhí nói:

“Em… làm thế này hơi quá rồi, chị đâu có yếu đến mức đó…”

Hà Đông ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo mà kiên định:

“Không phải quá, mà là nên. Con gái cần được chăm sóc, không phải cứ chịu đựng mới là giỏi đâu. Chị đừng ngại.”

Hà Đông thấy cô đã cất đồ xong thì nhanh nhẹn đeo balo của Niên Niên lên vai mình, không để cô kịp từ chối.

“Xuống lầu thôi, để em cầm cho. Hôm nay em chở chị đến trường.” Cậu vừa đi vừa nói như ra lệnh.

Niên Niên sững lại, hơi nhíu mày:

“Không cần đâu, chị quen đi trượt ván rồi.”

“Không được.” Hà Đông lập tức bác bỏ, giọng điệu cứng rắn đến mức Niên Niên ngẩn ra.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang chút trách móc:

“Con gái tới tháng mà còn trượt ván, nhỡ té thì sao? Em không muốn chị chịu đau thêm nữa.”

Nói rồi, cậu bước nhanh xuống cầu thang, để lại Niên Niên đứng sau mấp máy môi nhưng không thốt nổi một lời phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip