Chương 3: Gu của cậu là trai bóng rổ à?
Trường Tam Trung có một quy luật bất thành văn:
“Cấm yêu sớm. Chỉ cần lóe lên tín hiệu, như vệ tinh Nasa cũng phát hiện được, nhà trường lập tức dập tắt ngay.”
Sáng sớm, cổng trường đông nghịt học sinh. Thầy giám thị Lý đứng thẳng tắp phía trước, mắt quét một vòng như radar:
“Các em nhanh chân lên, sắp muộn rồi!”
Học sinh lần lượt ùa vào trong. Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang lên:
“Em kia! Ai cho em trượt ván tới trường?”
Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía thiếu nữ tóc nâu lạnh đang lướt ván. Hạ Niên Niên khựng lại, thuần thục nhấc ván lên ôm trong tay rồi bước tới.
Giám thị Lý nhíu mày khi nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt càng nặng hơn khi phát hiện cô… không mặc đồng phục.
“Mới đầu năm, em muốn mình nổi bật như vậy sao? Không hiểu các em nghĩ gì.”
Niên Niên vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, giọng đều đều:
“Thưa thầy, em vừa chuyển từ Thanh Hải về, chưa kịp nhận đồng phục.”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khí chất thản nhiên của cô khiến ông khựng lại một thoáng. Nhìn kỹ gương mặt, giám thị Lý mới nhận ra… đây chính là thủ khoa đầu vào năm nay.
Vẻ mặt ông lập tức giãn ra, giọng nói cũng đổi hẳn:
“Hạ Niên Niên, đúng không? Được rồi. Em mau lên văn phòng giáo viên nhận lớp và đồng phục đi.”
“Dạ… nhưng em không biết văn phòng ở đâu.”
Một giọng nam vang lên phía sau:
“Để em đưa cậu ấy đi, thưa thầy.”
Niên Niên quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô khẽ run lên. Hóa ra nam sinh trong cửa hàng tiện lợi hôm qua… lại học cùng trường với cô.
Giám thị Lý gật đầu, tỏ ý yên tâm:
“Vậy làm phiền bạn học Giang Tuế Tuế rồi.”
…
Giang Tuế Tuế điềm nhiên bước đi, vừa đi vừa chỉ lối cho cô.
“Cậu tên Giang Tuế Tuế à?”
“Ừ.”
“Trùng hợp thật đấy, chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi.”
Cậu không quay sang, giọng nhạt như gió lướt qua:
“Không trùng hợp đâu. Thành phố Tam Trung chỉ có mỗi trường này thôi.”
Câu trả lời thẳng thừng khiến Hạ Niên Niên thoáng ngẩn ra. Cái lạnh trong giọng nói kia như có thể thấm qua ngực áo, đóng băng trái tim cô. Nhưng lạ thay, cô lại thấy thích cái lạnh đó.
Cô cười khẽ, ánh mắt cong cong mang theo chút thách thức:
“Vậy cậu nói xem, chúng ta có duyên học cùng lớp không?”
Giang Tuế Tuế lúc này mới liếc sang, khóe môi hơi nhếch. Ánh nhìn lười nhác mà trêu ngươi:
“Thì ra… gu của cậu là trai bóng rổ à?”
“Hả??”
“Gu gì cơ?” Hạ Niên Niên tròn mắt, rõ ràng chẳng hiểu ý cậu.
Giang Tuế Tuế dừng bước một nhịp, quay đầu lại. Ánh mắt cậu rơi lên người cô, bình thản nhưng khó đoán:
“Cậu và bạn học Hà Đông… rất xứng đôi.”
“...”
Hạ Niên Niên nghẹn lời, chưa kịp phản bác thì bóng lưng cao gầy kia đã thản nhiên bỏ đi, giống như vừa ném xuống một câu bâng quơ rồi chẳng thèm chịu trách nhiệm.
Sau khi nhận đồng phục từ văn phòng, Hạ Niên Niên được chủ nhiệm Chu dẫn về lớp.
Chủ nhiệm Chu đặt xấp bài thi nặng trịch xuống bàn, giọng ông nghiêm khắc:
“Các em trật tự. Nhìn qua bài thi đầu vào, tôi cảm thấy… rất thất vọng.”
Âm thanh bàn ghế lập tức im bặt. Chỉ còn tiếng bút gõ nhẹ trên mặt bàn của Giang Tuế Tuế, còn Nhật Vũ thì vừa định ghé tai cậu nói tiếp về tin đồn học sinh mới.
“Nghe chưa, lớp mình sắp có…”
“Nhật Vũ, em trật tự cho tôi!”
Cậu ta giật mình, ngồi thẳng lưng, miệng ngậm chặt.
Chủ nhiệm Chu quét mắt xuống cả lớp rồi tiếp tục, giọng nghiêm nghị xen chút tự hào:
“Năm nay, lớp ta vinh dự được chào đón học sinh mới. Hơn nữa sẽ còn là thủ khoa đầu vào. Các em nhiệt tình chào đón bạn ấy.”
Cửa lớp “cạch” một tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hơn bốn mươi học sinh đồng loạt dồn về phía cửa.
Hạ Niên Niên xuất hiện.
Ánh sáng buổi sáng lọt qua khung cửa sổ chiếu vào sau lưng cô, bóng dáng cao gầy cùng đôi mắt sáng khiến cả lớp thoáng chốc xôn xao.
“Ồ~~”
Tiếng ồ vỡ ra, vài giọng xì xào nhỏ vang lên.
Ngay cả Giang Tuế Tuế vốn vẫn dựa hờ vào ghế cũng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tối trầm chăm chú nhìn về phía trước.
Hạ Niên Niên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang khắp lớp:
“Xin chào, tôi tên Niên Niên, họ Hạ. Rất mong được giúp đỡ.”
Nụ cười của cô làm không khí đang nghiêm nghị thoáng chốc trở nên mềm mại.
Ngay khi cả lớp còn đang quan sát, phía dưới đột nhiên vang lên giọng của Nhật Vũ:
“Waooo, vậy cậu với Giang Tuế Tuế xứng đôi lắm nha.”
Âm điệu cậu ta kéo dài, cố tình làm rộn. Rồi không đợi ai kịp phản ứng, Nhật Vũ cười toe, tiếp tục bồi thêm:
“Tuế Tuế – Niên Niên ~~”
Cả lớp “pặc” một tiếng, đồng loạt nổ tung tiếng cười.
Có người huýt sáo, có người vỗ bàn phụ hoạ.
Hạ Niên Niên hơi sững ra, khóe môi giật giật. Còn Giang Tuế Tuế đang dựa cằm vào tay, ánh mắt tối sầm, chậm rãi liếc sang Nhật Vũ một cái.
“Cậu im miệng.”
Nhật Vũ lập tức cụp mắt, ngậm miệng như cún con, không dám hó hé thêm.
Không khí vừa ồn ào bỗng lắng xuống, cả lớp nín cười, ai nấy đều nhìn trộm hai người.
Chủ nhiệm Chu gõ thước xuống bàn, quét mắt một vòng, sau đó chỉ thẳng tay về phía bàn bên cạnh cửa sổ.
“Nhật Vũ, em xuống ngồi cạnh Lâm Nguyệt cho tôi. Để Lâm Nguyệt quản em, bớt nói nhiều đi.”
“Dạ thầy…” Nhật Vũ gật đầu cái rụp, lưng hơi co lại như đứa trẻ bị bắt quả tang. Nhưng vừa lạch bạch xách cặp đi, cậu ta còn quay đầu, nhỏ giọng cười khúc khích:
“Rõ ràng thầy thấy hai bọn họ cũng xứng đôi, sao lại trút giận lên em chứ…”
Tiếng cậu vừa dứt, một trận xì xào bật ra từ mấy bàn cuối, ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn về phía Hạ Niên Niên và Giang Tuế Tuế.
Niên Niên đứng ngay trước bục giảng, khóe môi khẽ mím, tai hơi đỏ lên. Cô thầm nghĩ, ngày đầu tiên nhập học đã bị ghép đôi, đúng là… chết đứng tại chỗ.
Còn Giang Tuế Tuế, dáng ngồi chẳng thay đổi, bàn tay thon dài vẫn tựa hờ trên mặt bàn, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên như đang cười lạnh.
…
Hạ Niên Niên bước vào chỗ ngồi mới được phân, còn chưa kịp đặt cặp xuống thì Giang Tuế Tuế đã lập tức dịch ghế ra xa một khoảng, động tác dứt khoát như tránh né.
“Cậu đây là…”
Cô ngẩn người, trong lòng thoáng sửng sốt. Đây chẳng phải “nam thần” mà Hà Đông suốt ngày ra rả quảng bá hay sao?
Nam thần cái gì chứ…
Thần kinh thì có!
Niên Niên khẽ nhún vai, lười để ý thêm, cúi đầu sắp xếp sách vở lên bàn.
Trong suốt tiết học, cô tập trung ghi chép, nhưng đôi lúc ánh mắt lại lén lút nghiêng sang bên cạnh. Cậu ngồi thẳng lưng, tay cầm bút di chuyển lưu loát, từng nét chữ sạch sẽ như in, chuyên chú đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.
Niên Niên nhìn chằm chằm thêm vài giây.
Không ngờ, người kia vẫn cúi mặt, bỗng khẽ buông một câu, giọng đều đều, lạnh nhạt đến mức như có băng phủ:
“Đừng nhìn tôi. Mặt tôi không phải sân bóng rổ đâu.”
Hạ Niên Niên vừa định đáp lại thì chủ nhiệm Chu gọi tên, bắt cô đứng lên trả lời câu hỏi.
Cô trả lời rành rọt, ngắn gọn, xong xuôi thì ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
“Tôi đã làm gì để cậu ghét tôi vậy?”
Giang Tuế Tuế khựng bút lại, mắt vẫn dán vào vở.
“Tôi đâu có ghét cậu.”
“Nhưng hàm ý câu vừa rồi rõ ràng là…”
Cậu khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua, ánh mắt híp lại đầy giễu cợt.
“Đừng bao giờ tự cho mình là đặc biệt trong lòng người khác, bạn học Hạ à.”
Hạ Niên Niên hít sâu, ép mình nuốt xuống cục tức nơi cổ họng, trong lòng tự nhủ: Không đáng để nổi nóng với cái người này.
Cô mỉm cười nhạt, giọng bình tĩnh:
“Bạn học Giang hình như đã hiểu lầm rồi thì phải.”
Giang Tuế Tuế ngẩng mặt, ánh mắt thẳng tắp, khóe môi như có như không.
“Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ nói dựa vào những gì chính mắt mình nhìn thấy thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip