...sáng hôm sau
vẫn là những ánh nắng len lõi qua từng khe cửa sổ, chiếu vào mắt làm bé tỉnh giấc
loe: á hự..
vịt bỗng giật mình dậy theo bé và hỏi!!
vịt: em sao đấy
loe: anh.. chưa rút nó ra •\\\•
vịt: à ra thế, vậy anh kh rút được hong vợ
loe: kh, rút ra đi em đau đấy
vịt: vậy vợ tự ngồi dậy i
loe: haiz, chịu anh luôn..
bé đang chuẩn bị ngồi dậy bỗng vịt chuyển động theo làm bé mất thăng bằng ngồi lên trên người vịt luôn :))
- aa
vịt: chà!! gì đây gì đây??
loe: a em đau..
vịt: là vợ tự ngồi chứ anh bic gì đâu ạ:3
loe: anh.. hức
vịt: này này đừng có phát ra những tiếng rên đấy!! anh lại đè vợ ra đút nó vào sâu hơn đấy :3
loe: ưm, anh ghẹo em hoài.. lấy nó rra đi
vịt: vợ đứng dậy là được màa
loe: aaiss!! em đau mà :‹
vịt: tại vợ dại dột đồng í "chơi nhau" làm gì :3
loe: h..hức, anh lừa bình mà:‹
vịt: thế chơi tiếp hong:3
loe: aa thả em ra đi, :((
vịt: haha anh đùa vợ tí để bế vợ đi vscn ạ :3
loe: n..nè nè, rút ra đã ch..ứ!!
trong khi kh chịu rút gậy ra anh cứ thế bế bé đi, với cái tư thế đó nó còn vào sâu nữa!
loe: a.anh, bỏ bình xuống
vịt áp sát vào tai bé nói :như này "sướng" hơn đó vợ yêu!
*sau đó liếm tai cậu 1 cái •///•
loe: ưm, đừng.. em nhột
vịt: chính thức từ đêm hôm qua em đã là của anh:3
loe: dạ dạ dạ bic roi
vịt: ngoan! giờ thì đi vscn nào
anh bỏ bé xuống cả hai vào vscn xong xui rồi ra ngoài thay quần áo, sau đó đi xuống ăn sáng!
cả hai đang ăn vui vẻ bỗng điện thoại anh có ai gọi
cuộc hội thoại:
giờ mình gọi vịt bằng anh, loe bằng bé nha
ngọc hải: thằng kia anh bảo mày
anh: dạ hai gọi có chi kh
ngọc hải: hôm nay vợ chồng tao về nhà đó nhớ ra rướt nghe chưa
bé: anh hai bình muốn gặp anh haii
anh: hai ơi chuyển máy cho anh dâu đi ạ, bé nhà muốn gặp
ngọc hải: nói chuyện ngọt xớt tao ớn quá bây, nè vợ ơi bình nó gặp
anh: em trai anh thay đổi roài :3
tòn tòn: bình của anh có nhớ anh hong
bé: huhu, nhớ bình nhớ hai nhắm sao lâu rồi hai hong gọi cho bình :<
tòn tòn: hoi chiều nay anh về có quà cho bé nha ở nhà ngoan có quậy gì vịt kh đấy
bé: hong có bình ngoan nhất mà có vịt quậy bình ấy ạ:‹
tòn tòn: vịt quậy gì em kể hai nghe
ngọc hải: có phải mày đã đè nó ra rồi múc kh hả thằng em trai tao :)
anh: nào nào, em trai anh kh có như anh nhé, nta mới vừa vào làm là anh húp luôn còn gì haha
bé: anh rễ ơi anh về anh xử vịt đi vịt dụ em rồi bảo em chơi nhau, em đau lắm :‹
tòn tòn: ai bảo bé ngốc chi dễ tin người giờ mất chinh :)
ngọc hải: em ơi là em, thấy nhỏ dễ dãi vậy là dụ luôn :))
tòn tòn: haha, thôi anh tắt máy chiều về có tin vui báo cho hai đứa baiii
bé: baii anhh
anh: chiều có gì bọn em ra rước hai anh ạ:3
ngọc hải: mày làm tao sợ đấy em trai:))
tút! tút! tút..!
anh: hiazz, chiều kh bic có tin gì mà nghiêm trọng giữ vậy ta
bé: em hong bic, hoi em đi kiếm đồ ăn :›
anh: ăn ăn riết thành heo giờ hihi, nhma heo này anh nuôi
bé: hức, hong nói chuyện với anh nữa
bé đứng dậy đi xuống dưới bếp
ũa khoan!!! bây giờ anh mới nhận ra cái tướng đi hai hàng của bé :))
anh: kkk bé sao đi hai hàng thế kia hahaha
bé: em đau là tại anh í, hứ!!
anh: hoi cho chồng hin nhỗi ạa :3
bé: gớm, chê, chê, hong thèm, anh hong phải chồng tui
anh: đứng iên đó chồng tới với vợ đây :33
...
anh và bé có một buổi trưa rất vui vẻ và tràn đầy tiếng cười, giỡn mệt mỏi hai con người quyết định đi ngủ:)
chiều đến...
anh dậy trước bé rồi gọi bé dậy chuẩn bị đi rước hai anh!
bé: còn nhớm màa *còn sớm mà* nói có hơi ngọng vì bé đang ngái ngủ
anh: ôi trời vợ tôi, sao khi ngủ bé đáng yêu vậy hả ?
bé: bic đáng yêu rui ạ *ngái ngủ
anh: thôi dậy đi đón anh hai nè
bé: dậy rui ạ đợi bé đi tắm ạ
anh: nhanh lên anh chờ
bé bước ra khỏi giường chạy tới tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm
bé: í có con vịt ở đâu ra nè, bạn dễ thương quá à, giống tui dị đó *vịt cao su á mấy bà trưởng thành là đây sao?? :)
thấy bé cũng ở trỏng hơi lâu rồi mà chưa thấy ra nên anh quyết định mở cửa vào xem sao! vừa mở cửa thì thấy ẻm đang nghịch cái chai dầu gì đó kh bic
bé: aa!! anh đi ra sao lại vào đây
anh: ngại ngùng gì nữa, cái cần thấy anh cũng đã thấy ròi nè
bé: hứ tại anh dụ tui:‹
may quó có lớp bọt xà phòng che thân cho bé rồi thấy phần ngực thôi :)
bé: a, a! lạnh lạnh
anh: em nghịch gì mà nãy giờ chưa ra nữa cảm lạnh bây giờ đó
bé: em hong có nghịch gì hết, aa lạnh!!
anh: bé phá cái gì kia??
bé thì cầm cái chai dầu gì đó đổ ra tay mãi rồi bảo lạnh, cái gì mà lạnh dị ta?
bé: hong bic mà chai này là gì mà nó mát mát lạnh lạnh dậy anh
anh: "ôi là gel bôi trơn" này, sao em lại phá nó
bé: là gì vậy anh, em kh bic nó là gì tưởng sữa tắm mới cơ
anh: nó là gì á?? bé muốn bic kh :)
bé: thôi để bic sau bây giờ anh đi ra cho em tắm rồi đi rước hai anh
anh: tắm chung nhé ạ :3
bé: không là không nhỡ anh lại làm gì
anh: huhu oan cho anh quá, hứa anh hong làm gì đâu ạ *vẻ mặt đáng thương:)
bé: thôi được rồi, lẹ lên nào
anh hí hửng cởi hết quần áo nhảy vào bồn tắm ngồi chung với bé
anh bế bé ngồi lên đùi mình một cách bất ngờ làm bé giật mình
bé: ơ ơ!! anh.. *ngượng///
anh: ơ gì nào??
bé: cho anh tắm chung hong có nghĩa là em phải ngồi như này bên trên anh!!!
anh: ngồi yên đi nào
bé: cho em xuống ii bồn rộng mà anh:‹
anh vòng tay ôm chặt bé ép sát với cơ thể mình
anh: đi đâu, ngồi yên đây nào nước ấm quá trời
bé: hong thic đâuu hong thic đâu :(
tiện tay rồi thì sờ mó tí luôn nhờ :))
tiện tay đang ôm ngực bé thì anh nhân cơ hội sờ mó bé luôn
bé: anhh làm gì vậy? a..
anh dùng bàn tay thô to của mình bóp hai cái bánh bao kia (nói bánh bao tự hiểu nhe tại từ ngữ như miêu tả con gái á trời) :))
bé: anh..kh được a
sau khi đã tay với bộ ngực săn chắc kia, anh dừng lại ngay hai nụ hồng tự dưng cương cứng kia
...: kh có cái gì là tự nhiên hết chỉ có sự tác động vào nó mới thế thoai:)
vì là anh ngồi từ phía sau mà, nên mọi thao tác rất dễ dàng khi anh làm
anh cuối xuống gặm lấy xương quai xanh của bé mà cắn rồi dần chuyển sang cổ mà mút ~
...: bùi hoàng tà răm :)))
bé: ưm hưm!! n..nhột a
tay anh thì nghịch hai nụ hồng kia, cứ xoa nắn nó mãi làm bé kh chịu được mà rên lên..
bé: â a đừng nghịch nó nữa..
anh: bé ngốc lắm
bé: anh- đã bảo hong làm gì em mà, aa
anh: anh bảo kh làm gì kh có nghĩa là anh kh được "phá" em :3
bé: aa, anh trêu bé
anh bỗng di chuyển tay xuống phía dưới lần mò gì đó!! là gì nhỉ:))
đúng, anh lần mò xuống cậu bé của em và cầm lấy
anh: a nó đây rồi
bé: a..làm gì vậ.. aa, hức
bic rồi còn hỏi, anh cầm lấy cậu bé của em mà lên xuống chậm rãi khiến bé sướng tê người..:))
...: sao tư nhiên lại thành H thế này, tội lỗi quó😞
bé: a, áa.. dừng lại đi mà
anh đang vui vẻ làm việc của mình bỗng điện thoại từ ngoài reo lên khiến anh tuột cả hứng:))
anh: đệt, sao lại là lúc này
bé: ư..m ra nghe điện thoại đi tối bé bù..
anh: bé nói đấy nhé
anh lật đật đứng dậy quơ vội cái khăn quấn quanh người rồi ra ngoài nghe điện thoại, lúc này bé ngồi trong suy nghĩ về câu mình đã nói :)
bé: lúc nãy.. mình đã nói gì vậy aaa, tại sao lại tối bù huhu tui ngốc quá đi tuột ơi đổi kịch bản cho t đii
...: nố nồ anh nói thì phải cố chịu đi nhé, tối nay anh xong đời rồi muhaha :))
bé: m ác lắm chờ đó
một lúc sau bé cũng đi ra với bộ đồ chỉnh chu nhưng kh kém phần dễ thương
anh: vợ anh cưng thế
bé: anh cứ lừa em thôi
anh: thôi cho anh xin loii ạa, anh hứa hong làm thế nữa ạ
bé: kh có lần sau đâu hứa làm gì
anh: thôi mình đi nè
nãy ngọc hải gọi điện thoại cho hai em chuẩn bị ra đón
anh đi lấy xe bé đứng đó đợi rồi hai người cùng nhau đi ra sân bay
bé: hong bic có chuyện gì mà anh hai có vẻ nghiêm trọng dậy ta
anh: để tí về anh hai nói bé nghe
sau 15' thì hai em đã có mặt tại sân bay, nhìn từ xa ngọc hải thấy bóng dáng quen thuộc liền ngoắc tay lại
anh và bé thấy vậy cũng bic là anh mình mà đi tới
bé chạy đến ôm chầm anh hai
-aa nhớ hai quá ạ hic hic..
tòn tòn: thôi hong khóc nè hai về rồi mà, tính tình vẫn kh thay đổi gì hết à như con nít í
anh: hai anh đi đường mệt kh ạ, lên xe thôi ta về nhà
ngọc hải: cũng kh mệt lắm, thôi bình ngoan hong khóc nữa về nhà anh có quà
anh: rồi còn thằng này thì sao đây
ngọc hải: mày đứng đó luôn đi
tòn tòn: thôi anh em kh chọc nhau nữa ta về thôi
bé: hức hức, ta về..
nói xong cả ba lên xe đi về nhà, khi vào tới nhà anh đi cất vali cho hai anh rồi đi xuống ngồi vào ghế cạnh bé
anh: có chuyện gì đấy, thấy hai người có vẻ nghiêm trọng
ngọc hải: à ừ kh có gì đâu anh muốn báo tin vui cho hai đứa
bé: tin gì ạ
tòn: à thì bame gọi điện bảo sẽ sắp xếp đám cưới cho hai anh vào tuần sau
anh: thật kh ạ??
bé: vậy anh hai sẽ lấy anh rễ ạ
ngọc hải: đúng rồi đấy, đây là tin vui anh muốn báo cho hai đứa
anh: thế thì còn gì bằng vậy bame khi nào về vậy hai
ngọc hải: à bame bảo sẽ tổ chức đám cưới ở phú quốc nên hai đứa dọn đồ chuẩn bị tuần sau cả nhà ta đi
bé: vậy bé có được tắm biển hong hai
tòn: thằng nhỏ này mê chơi thôi, tất nhiên là được rồi hai sẽ tắm với bé haha
bé: ye yee, sắp được tắm biển
anh: à vậy em mời thêm cái Hoàng đi được kh
ngọc hải: được chứ dù sao nó cũng là bạn của m từ bé
anh: vâng
tòn: thôi anh lên tắm rửa rồi chuẩn bị đồ đạc
ngọc hải: cho anh tắm chung ạ
tòn: mày cúc, bé muốn hai tắm cho hong nè
bé: dạ có ạ bé tắm với hai
ngọc hải/anh: ơ..
bé: hai người tự mà chơi một mình đi bé đi đây
ngọc hải: tòn sao em nỡ
anh: loe à sao em lại
bé và tòn đã lên phòng của tòn và tắm
ngọc hải: thôi mình ngồi đây tâm sự chẽ đi
mấy nay ở nhà có chuyện gì kh?
anh: kh có nhưng mà e thịt bé rồi
ngọc hải: m thì kinh rồi, hơn thua anh m đâu
anh: thôi em cũng đi lên phòng đây
ngọc hải: ơ thằng quỷ này
anh đi luôn rồi:)
ngọc hải: ơ ơ thế t tàn hình à :)
trên phòng của tòn và bé lúc này...
đợi chap sau đi chứ viết hết dô chap này qua mấy chap kia chắc lú ý tưởng luon quó :)
bai nha, t đã quay trở lại và comeback bằng một đám cưới sắp diễn ra :))🤯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip