chap 25
tiếp luôn cho lóng :))
______________________________________________
anh: có làm không, huh?
bé: k-hong muon a~
anh: làm?
bé: khong thich dau a~
anh: vậy để anh giúp? ~
bé: huh??? hức.. khong muonn ~
...lát sau
-anh ưm...a~, a-anh.. mạnh nữa đi a~
anh: lật lọng quá nhỉ? ~
anh nhét hết cái này đến cái khác rồi rút ra khiến bé sướng tê người.
a-aa~ ức..h..hah~ sướng a~
anh: vậy đủ rồi, giờ đến anh ~
bé: ??? a-á..
anh lật người bé nằm với tư thế chống hông lên!!
-a..anh, khong thích nằm vậy xấu hổ chết mất ~
anh: không sao, tận hưởng đi ....... giải quyết em xong anh sẽ đi bào đầu thằng hoàng.!!!
______sáng hôm sau
bé: ưm..ưm. đau a
anh: bé dậy r à, cần anh giúp không
bé: anh còn hỏi?
anh: há há anh đùa đây anh bế
bé: ưmm ...
sau khi vscn xong hai người đi xuống lầu thì thấy hoàng đang ngồi chung với hai người lạ mặt cùng ba mẹ
anh/bé: ơ ba mẹ về rồi ạ
ba mẹ: ừ ba mẹ mới về đây thôi hai đứa thấy ai quen không
văn toàn cùng ngọc hải từ ngoài đi vào: ơ thằng linh/thằng đức
văn toàn chạy lại ôm lấy tiến linh vui mừng
- tưởng không về dự đám cưới anh mày cơ đấy
ngọc hải cũng tới vỗ vai hoàng đức
- đi nước ngoài tưởng thế nào hoá ra vẫn còn bé tẹo
hoàng đức: vừa về chưa gì đã khiến tui lên cơn
anh: thằng đức chưa chào anh mày đấy
đức: ơ anh ba cũng ở đây à
giới thiệu sương sương: thì đức là em út của nhà ông bà bà Quế, linh là con thứ hai của nhà ông bà Nguyễn ok :))
toàn: cơ mà ba mẹ đã biết mày về chưa
linh: biết rồi mà anh, ba mẹ ra tận sân bay rước em đấy
toàn: thế sao ba mẹ đâu mày lại đi chung với nhà chồng
linh: ba mẹ còn có việc mai ba mẹ sẽ đến và qua ngày mốt sẽ dự đám cưới anh
đức hét bảo: lúc đứng đợi đi va phải thằng cha này, con đã xin lỗi hắn còn quát con nữa ba mẹ *chỉ về linh*
linh: tôi cũng đâu ngờ ta là người một nhà hah!!
hai người đối mặt nhau, tia sét sẹt sẹt không ngừng :))
ba: thôi cho tôi xin
hải: lớn rồi có còn con nít đâu
đức: hư.. anh hai bênh hắn à?
linh: đúng là trẻ trâu cư xử kiểu gì thế ?
toàn: anh lại đấm cho mày giờ, vẫn chứng nào tật nấy thế
ba mẹ phì cười: thôi thôi chúng bây cho ta xin mà thằng linh thằng đức đã ăn gì sáng sớm chưa
linh/đức: rồi ạ
linh: vậy mà cậu cũng bắt chước tôi nữa ?
đức: anh thì có im đi ..
hải: này hai đứa bây có thôi đi không, chắc t điên quá!!
toàn: haizz,, chịu.
hai người đá xéo nhau một cái rồi hoàng bước vào
hoàng: chào mọi người, ơ ai đây ạ
ba: à đi đâu về đấy con, đây là con của ta anh em của bọn này đấy
hoàng: à vâng.
anh nhìn hoàng với một ánh mắt rực lửa, cực kì căm ghét
bé: sao đấy ạ
anh: àa không có gì đâu nha
linh: chào
hoàng: ơ ừm chào, hôm nay con muốn báo với hai bác và mọi người là đám cưới con sẽ không dự được hai bác thông cảm nhé.
mẹ: ơ sao vậy cháu??? hốt hoảng
hoàng: ba mẹ cháu có chuyến công tác đột xuất, cháu phải đi theo ba mẹ ạ xin lỗi mọi người
anh: ờ vậy cũng được hah!!!
ba: tiếc quá nhỉ? thôi thì cháu về mau còn kịp
hoàng: vâng bác
đức: đi thong thả ạ
hoàng: cảm ơn.
hoàng đi lên lầu lúc đi không quên nhìn qua bên anh đá xéo một cái rồi còn nhếch mép
chuẩn bị xong xuôi, hoàng ra ngoài bến xe đón và đi trong buổi sáng hôm ấy............
trưa đến~~~
đức từ trên lầu đi xuống vì sáng mệt quá nên đã ngủ một giấc tới trưa
-ưaaa *vươn vai*: ngủ đã quáa
linh nói vọng từ dưới mắt thì nhìn vào điện thoại: khác gì heo không trời???
đức: nè nè anh nói ai là heo vậy hả?? anh có tin tôi xử anh không?? *giận
linh: huh? cậu bị tự ái à? tôi nói con chó trong điện thoại tôi mà.
đức: u-ủa.. hư.. tôi mặc kệ anh
tức đến nổi không nói được gì, hai bên má đỏ hết cả lên vì vừa quê vừa giận mà bước xuống lầu kiếm đồ ăn. Kiếm không thấy lại phải mở miệng đi hỏi cái thằng cha khó ưa kia!..
linh ngồi trên ghế cười khinh một cái rồi nói: ba mẹ và các anh đi hết rồi không có ai ở nhà đâu mò cái gì.
đức: hảa!!! gì cơ tôi phải ở nhà một mình với anh á??? trời ơi cú con
linh: chiều hai anh sẽ về, cứ đứng đó mà kêu gào đi, không ai cấm đâu
đức: uii may quá tưởng phải ở một mình chung với anh rồi
linh: ở với tôi thì sao? sợ tôi làm gì à?
đức: hưm!! biết đâu được hả..
linh: xin lỗi!! còn lâu tôi mới đụng đến cậu, cứ ở đó mà tự luyến đi tôi đi lên
đức: ơ, anh cứ thế mà bỏ đi à, làm gì đó cho tôi ăn đi
linh: có tay có chân tự đi mà làm, anh đây không rãnh
đức: anh..
linh: tôi làm sao? không nấu được thì đi mua về mà ăn
đức: anh..cũng chưa ăn gì mà đúng không ?
linh: định bảo tôi đi mua cho cậu à? mơ nhé
đức: anh,.. mua cho tôi được khong..
cậu chưng cái bộ mặt đáng thương pha chút đáng yêu đó ra, khiến anh khó chịu và thế là cũng phải đi mua đồ về cho cậu
linh: aiss!! chết tiệt, phiền thật đấy, cậu ta khác gì trẻ con ?
đức: hú dee, dụ được anh ta rồi haha, chứ đời nào hoàng đức bảnh trai như ta phải đi xin xỏ cái thằng chả ra gì • ∆ •
linh từ ngoài cửa đi vào: cái thằng chẳng ra gì của cậu mua về rồi đây hah... *cười giận :)) *
đức: h..hả, nhanh vậy.
linh: mạnh miệng quá nhỉ?
đức: g..gì, tôi có bảo gì đâu anh mau đi làm cho tôi ăn đi, đói muốn chết rồi này
linh: được thôi! thằng K.H.Ô.N.G R.A G.Ì này sẽ nấu ăn cho cậu nhé?
anh gằn từng chữ khiến cậu vừa sợ vừa buồn cười
đức: a..anh đừng có nói thế nữa, tôi đã nói gì đâu hahaha...
linh: đm phiền thật đấy, ra đấy đợi tôi
đức: cảm ơn anh hehe
linh: haiz trẻ trâu.
đức vừa ra nghe thấy lại quay mặt lại quát: anh coi chừng tôi đm nhà anh !!
linh: ăn đi này, nói ít thôi trẻ trâu
đức: anh ăn hiếp tôi chứ gì? tôi la đó
linh: mời~
đức: hưm.. không thèm nói chuyện với anh nữa, tránh ra tôi ăn coi
linh: tôi ngồi đây không được à? hửm?
đức: tất nhiên là không, okay?
linh: được thôi nhưng tôi vẫn thích ngồi okay?? haha
đức: tránh ra đồ khó ưa, tôi với anh có thân à?
linh: haiz, trẻ trâu im và ăn cho nhiều vào để biết suy nghĩ cái đi :)
đức: t-tôi 19 tuổi rồi nha, đ..đừng có kêu tôi trẻ trâu nữa..
linh: haiz bằng tuổi mà sao nó lạ vậy trời?? một thằng trẻ trâu sao mà sánh được với thanh niên bảnh bao như mình?
đức: có người còn tự luyến hơn tôi đấy, thằng cha khó ưa kia *
linh: hah, đồ trẻ con cư xử trẻ trâu
đức: anh mới là trẩu ấy
linh: cậu thì có..
hai đứa đứng cãi nhau nguyên một buổi trưa, bây giờ là tầm cỡ 2 giờ, dĩ nhiên là đức đã ăn xong rồi :))
linh: cậu nói đủ chưa? 2 giờ rồi đấy, coi bộ cậu nhiều thgian ha, trẻ trâu?
đức im lặng cuối gầm mặt xuống.. chuyện gì đấyy :))
linh: này, sao không nói gì nữa vậy? này trẻ trâu nói gì đi
linh khó chịu nâng mặt cậu lên thì dưới đó là một khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi tèm lem
linh bất ngờ, hốt hoảng!!!
linh: n-này, đừng làm tôi sợ thế chứ!! cậu sao vậy?
đức: anh, hư-hức đừng gọi..tôi là trẻ trâu nữa
linh khó xử: x-xin lỗi cậu, được rồi không gọi thì không gọi
đức: hứa đấy đm nhà anh
linh: thay vào đó tôi gọi cậu là mít ướt nhé haha
đức: anh, cứ trêu tôi đi, tôi mách ba mẹ đấy
linh: thôi được rồi ăn đi ăn đi, xem như hôm nay cậu may mắn vì được một anh chàng bảnh như tôi nấu ăn cho đấy
đức: gớm vừa thôi, anh có vẻ tự tin quá đấy ha
linh: gớm cái cut nhà cậu, bảnh thế này cơ mà
đức: haiz xong rồi, đi ngủ thoai
linh: dọn đi ngủ cái cc
đức: anh bảnh trai dọn giúp em nhé
linh: ok nhưng chỉ hôm nay thôi nhé
đức: ok anh, *haha đúng là ưa nịnh*
..........
hết nữa ời lười quá đi
bye!! 😌😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip