chap 26
tiếp nìii :>
______________________________________________
đức: haha đúng là ưa nịnh
linh: còn không mau lên nghỉ ngơi đi tôi mách mẹ đấy nhé?
đức: anh cứ dọn đi, mặc kệ tôi, chơi mách là chịu rồi • •
linh: nếu rãnh thì bước qua đây phụ tôi một tay, đừng có ngồi đó mà bấm
đức: thôi tôi lên phòng trước, anh dọn đi nhá
linh: trốn việc là giỏi, bảo trẻ trâu có sai đâu.. haiz !!
đức lên phòng nằm một lúc đến 3g rữi cậu thấy chán nên đi xuống nhà xem có gì chơi không
vừa xuống tới chân cầu thang thấy linh đang vừa bấm bấm điện thoại vừa cười cười, cậu nghĩ anh đang nhắn với bạn gái nên tới chọc anh.
đức: hửm?? làm cái gì mà cười sảng khoái vậy nhỉ, chắc đang nhắn với bồ đây mà
linh: eo, dễ thương thật sự háh
đức: khiếp!! lại còn mồm khen dễ thương nữa chứ, để anh đây qua cho một vố dễ ghét luôn chứ ở đó dễ thương
cậu rón rén bước từng bước ra sau lưng linh, linh thì vẫn đang bấm điện thoại nên chẳng để ý
đức: để xem cái g-gì....đ-â-y ! ủaaa :)
cậu hét to
linh: c-cái gì vậy hả??? hốt hoảng
đức: ơ..ờm ừm.. gì cơ hah tôi xuống uống nước hahh, t-tôi lên lầu lại đây
cậu chạy tót lên lầu vào phòng đóng sầm cửa lại
linh: ?? sao vậy nhỉ?
đức: t-tưởng đang nhắn tin bồ, nhưng.. k-không phải
làm gì mà hoảng z ta ???
đức: a-anh ta đang xem những con bò rồi khen chúng dễ thương á??? có bị gì không vậy trời, Hoàng Đức ta đây không khen lại đi khen mấy con bò đó =(
linh: haiz, mệt chết được, chắc phải đi nghỉ một lúc
linh bước lên cầu thang chuẩn bị về phòng, đi qua phòng của Đức thì nghe ẻm đang lằng nhằng gì ở trong :))
linh nghe thấy áp miệng vào cửa nói: hah!! mấy con bò còn dễ thương hơn cậu há háa
đức ở trong điên máu mở cửa đứng chóng nạnh trước mặt anh
đức: này này, anh nói gì đấy.. tin tôi đấm anh không
linh: mời *nhún vai*
đức: đừng có mà thách, t-tôi mách mẹ đấy
linh: âyda vậy đâu có được ai chơi mách
đức: hư... không nói chuyện với anh nữa đi về phòng đii
linh: được thôi !! byee mít ướt nhée haha *chạy cái vèo
đức: Aisss thằng dở này!! anh chờ đó!
linh: sẽ chờờờờ
đức: aaa anh đứng đó cho tôiiii !!!
linh: ngu gì haha
đức: anh được lắm, tôi không thèm chơi với anh nữa đâu
linh: kệ cậu chứ mít ước
đức: anhhh đừng có kêu tôi là mít ướt nữa, tối tôi gọi điện mách mẹ anh ăn hiếp tôi
linh: thôi không chọc nữa được chưa? người gì đâu suốt ngày chơi mách
đức.vẻ mặt u uất sầm sị bước vào phòng đóng cửa cái rầm!!! khiến anh giật mình:)
linh: suốt ngày giận hờn vu vơ, tại sao mình phải quan tâm nhỉ :)?
đức trong phòng tai mặt đỏ hết lên vì giận, nằm xuống ngủ một mạch đến chiều
chiều đến••
ngọc hải: thằng đức ơi đâu rồi xuống mở cửa cho tao
gọi đức nhưng người bước xuống lại là linh, linh mở cửa
anh: chậm chạp quá
văn toàn: nhà cửa gọn gàng đó, em trai toi lớn rồi
ngọc hải: thằng đức đâu rồi linh, yên ắng thế, ở nhà hai bây có đánh lộn không dậy??
linh: hình như đang ngủ anh ạ, bọn em ngoan lắm anh đừng lo
văn toàn: lên gọi nó xuống dùm tao đi
linh: vâng
thế là linh đi lên phòng của đức gọi cậu
linh: cốc! cốc!.. này mít ướt đang ngủ à, tôi vào đấy
mở cửa ra thì linh thấy một hình bóng nhỏ nhoi đang nằm trên giường chùm chăn lại.
linh tới lay đức dậy nhưng chả chịu dậy nên linh quyết định thao túng tâm lý cậu =))
linh ghé sát tai đức nói rằng: linh đẹp trai hơn tôi
miệng cậu đột nhiên bất giác mà nói theo
-"linh đẹp trai hơn tôi" xong cậu mới bừng tỉnh:)
đức: hử?? h-aaa, anh làm gì trên giường tôi vậy?
linh: gọi cậu dậy đấy, *vẫn chưa chịu né mặt ra, mặt hai người vẫn sát nhau nha:) *
đức: n-né ra chút đi a..nh tránh ra
linh: nếu không thì sao he
đức: tôi đẩy anh đấy!!
chưa kịp đẩy đã bị linh giữ chặt hai tay
linh: cậu tính đẩy tôi? thử đẩy tôi xem
đức: anhh buôn tay tôi ra đ-đau đấy..
linh: hah, dậy được rồi thì đi xuống đi hai anh về rồi
đức: biết rồi, tránh ra coi !
cậu một mạch hất chăn ra bước khỏi giường đi xuống lầu
linh vẫn ở trên suy tư vài thứ
"tay mềm ghê heh!!"
rồi mới đi xuống
ở dưới nhà---
đức: anh về rồi à, ba mẹ khi nào mới về đây ạ
văn toàn: tầm tối ba mẹ sẽ về thôi
ngọc hải: thằng linh đâu r...
linh: đây đây *từ trên xuống*
đức nhìn lên khó chịu lườm linh một cái
linh: mê hay gì nhìn tôi quài vậy???
đức: mê cái đầu heo nhà anh, thấy ớn
văn toàn: haizz, lại nữa
linh: thôi cả nhà vào chuẩn bị bữa tối đi
ngọc hải: mới có 5 giờ chiều sớm mà
linh: thì chuẩn bị trước không thì ra ngoài ăn đi
đức: đúng rồi ra ngoài ăn đi ạ
văn toàn: hm.. cũng được vậy chuẩn bị đi ta ra ngoài
linh: khác gì heo không? nghe tới ăn là nhanh tay nhanh chân lắm cơ
đức: anh haiiii :(
anh: thôi được rồi, thằng linh vừa phải thôi em
bé: anh đức nữa trưởng thành lên đii anh
linh: nghe chưa mít ướt? trưởng thành lên nhé!!
đức: vừa phải thôi...
văn toàn: bây có thôi đi không? tôi mệt quá mà, đi lên chuẩn bị đi không là ở nhà đấy!!
đức/linh: vâng
đức lên phòng tắm rửa lựa cho mình bộ đồ thật mát mẻ để đi ăn
xong xui, đức đi xuống, mọi người xong hết rồi chỉ còn chờ đức thôi
linh: người gì đâu làm gì cũng chậm chạp.
đức: anh mặc kệ tôi..
bé: anh ăn mặc thế không lạnh ạ
văn toàn: đúng rồi, lấy cái áo khoác mặc vào
đức: hoong, mặc vậy mát mak, ta đi thoii
linh: rồi đến tối đi he, để xem cái áo bó sát mảnh mai của cậu chịu được lạnh không?!!
ngọc hải: mày im đi, trời này mà vác nguyên cái đống da trên người?? có thấy nặng không?
linh: không nhé da này nhẹ, em không có điên đâu mà vác đống da kia đi =)
đức: haha ngựa quá đi
linh: cứ cười đi..
mọi người lên xe đi đến một quán ăn trông đơn giản nhưng lại rất bắt mắt
đức: oaa, đẹp thật đấy
linh: cứ như từ cống chui lên không bằng
văn toàn: đúng rồi đấy há há
đức: anh không bảo vệ em mà còn đi nói theo hắn nữa giận uôn
ngọc hải: mày thôi đi linh à để em của tao yên
văn toàn: anh mặc nó cho nó giận đi
đức: anh.. :<
ngọc hải: thôi mà em nó còn bé chưa hiểu chuyện
đức: đúng rùii
linh: bé cái mắt anh, 19 tuổi rồi đấy
văn toàn: haiz đi vào trong thôi
-đi.
mọi người vào lựa bàn ngọc hải ngồi với văn toàn, bé và anh, còn đức và ai thì mọi người biết rồi đấy =)
đức: anh toàn, cho em qua đó đổi chỗ đi ạa :(
văn toàn: qua đây ngồ...
ngọc hải: còn lâu nhé anh phải chăm vợ anh chịu khó đi
linh: tôi làm gì cậu? mà phải sợ
anh: haiz, ai bảo ăn hiếp nó quá chi giờ nó sợ mày luôn
bé: haha, ck em nói chuẩn
đức: anh ngồi bên đây tôi bên này qua bên này một phát tôi đấm anh
linh: tôi cứ lấn đấy thì làm sao???
văn toàn: thôi thôi gọi món gọi món nhanh nhanh
ngọc hải: phục vụ cho gọi món
pv: vâng anh chị ăn gì?
văn toàn: món gì ngon đem hết ra nhé ạ
anh: dữ ời đó anh :))
văn toàn: ăn vậy nó mới no
ngọc hải: hơ hơ, tiền của tui *khóc ròng
đức: vậy nha anh phục vụ đẹp chai :3
pv cười ngượng: vâng hahh!
linh: mê trai quá đi
đức: mê ai chứ không mê anh ha
cả buổi họ ăn no nê luôn, đức với bé thì say mèm ra, khiến anh và hắn bất lực
linh: trông vậy mà cũng mạnh phết
văn toàn: tao còn chẳng dám như nó
ngọc hải: haiz anh hiểu mỗi khi em say em sẽ nhảm cả buổi tối luôn :))
văn toàn: bởi thế nên chả dám nữa đâu, sợ bị anh hành nữa
anh: u là trời anh tui
linh: hm.. giờ sao đây
anh: mày khiêng nó ra xe đi còn sao nữa, tao bận rồi
linh: chẳng muốn đụng vào người cậu ta chút nào giờ còn phải bế cậu ta nữa.... khổ quá trời ơi!!
đức lơ mơ nói nhảm: ais!! thả tôi xuống, ưm..
linh: cho cậu đi bộ về bây giờ
đức: hơ.. là anh à bỏ tôi ra
đức giãy dụa trên tay linh
linh: nằm yên đừng có giãy làm như tôi muốn?
đức vẫn cố giãy làm linh có chút tức áp mặt đức vào lòng luôn
linh: cho cậu khỏi thở luôn bây giờ !!!
đức: ư.ưm.. hả raa
linh: ngoan ngoãn mà yên lặng đi
ra tới xe linh đặc đức lên xe cách mạnh bạo :)
đức: uii..đau
văn toàn: hai đứa bây chậm chạp quá đấy
linh: tại nó cứ giãy dụa đã vậy còn mùi bia nồng nặc khó chịu muốn chết !!
ngọc hải: thôi đi về này...
______________________________________________
hết nữa ời :)
chờ đi nho 😈😈💅🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip