chap 27

tiếp đee
______________________________________________

ngọc hải: về thôi nào

đến nhà---

văn toàn: linh đưa nó lên phòng đi

linh: vâng, khổ với cái của nợ này quá cơ

anh cũng đưa bé lên phòng rồi mọi người đi thay đồ nghỉ ngơi đúng lúc này ba mẹ về tới

ngọc hải: ah, ba mẹ

ba: linh bế thằng đức đấy à con

linh: à vâng ba

mẹ: chắc mới đi uống về chứ gì, nằm trên tay người ta mà giãy kìa haha

bé: b..ba mẹ eee

anh: bé say quá rồi

mẹ: trời ơi thêm đứa nữa :)

anh: mệt lắm mẹ ạ nhưng con tình nguyện

ba: thôi mấy đứa đi nghỉ ngơi đi

ngọc hải: ba mẹ ăn gì chưa

ba mẹ: à trên đường về ba mẹ có ăn rồi

đức: thả tôi raaaa ưm...

linh: yên nào!!!

mẹ: háhaha

lên tới phòng đức linh quăng cậu một cái xuống giường, may mà giường êm chứ không thì đức gãy xương mịe rồi =)

đức: ah..anh làm gì đấy?

linh: làm sao? đau à? biết đau cơ à?

đức: hm..

đức ngồi dậy chuẩn bị cởi áo thì linh hú hồn

linh: n-này cậu làm cái gì đấy???

đức: thay đồ chứ làm gì hử~??

linh: thôi tôi xin cậu đấy vào nhà tắm thay dùm tôi

đức: a..à nhà tắm t..thay đồ *đang phê cần :)

linh: haizz!! điên mất..

linh đi ra đóng cửa cái rầm làm đức muốn tỉnh rượu

đức: hưh?? làm gì cọc thế? thôi cứ thay đồ rồi đi ngủ thôi

tắm rửa sạch sẽ xong đức quấn khăn ra ngoài tủ để lấy quần áo thì linh mở cửa xông vào bảo
linh: cái áo khoác của tôi đâu r..ồ...i...?

đức: anh..aaa biến tháii

linh cuống cuồng chạy ra ngoài cửa đứng nép sau tường vội vàng giải thích: t..tôi không cố ý tôi vào kiếm áo khoác thôi t..tôi vào được chưa??

đức cầm cái áo trên sàn nhà lên đi ra cửa quẳng vào mặt linh rồi nói: biến thái

linh: a- um, tôi không cố ý t..tôi về phòng đây

đức quay vào chẳng nói lời nào bực bội leo lên giường nằm ngủ tới sáng

sáng hôm sau---

đức: sáng rồi à nhanh ghê

mẹ: đức của mẹ dậy nào

đức: con dậy rồi đây

mẹ: vscn rồi xuống ăn sáng nhé

đức vâng một cái rồi đi vscn xong đi xuống

linh: ôh, mít ướt dậy rồi à

đức: mới sáng sớm có để tôi yên không hả thằng biến thái kia?

ba: thôi nào vừa sáng ra đã cãi nhau thế à

mẹ: mau ngồi vào bàn đi con

anh: haiz tuổi trẻ..

bé: anh lại nhảm gì đấy??

anh: hoong có gìi ạ

ngọc hải: gớm

linh: mít ướt qua đây ngồi còn chỗ này

đức: tốt vậy sao? lạ quá đấy

linh: xời! xưa giờ rồi nhé

đức nghe theo đi qua định ngồi thì linh kéo ghế ra làm đức ngã ngửa ra sau,
đức: ui anhhh làm cái quằn què gì vậy

linh: tôi đâu có tốt như cậu nghĩ haha

mẹ: hai cái đứa này

đức: anh chờ đó ah..đau

văn toàn: sao đó

đức: em không biết, tự nhiên chỗ ngực em đau quá..

ngọc hải: này có sao không

linh: sao vậy, tôi xin lỗi

đức: gớm.. không dám, ui..em không sao

mẹ: có gì nói để mẹ đưa đi khám

đức: vâng, cả nhà ngon miệng

hmm.. mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ chỉ có mình đức mặt cứ rầu rĩ nhăn nhó cả buổi sáng

linh: hôm nay cậu khó ở thế?? nhăn nhó suốt vậy

đức: khôn.g p.hải !!

bé: anh đức!! chỗ ngực anh sao lại sưng thế kia?

đức: sưng? đ-đâu

văn toàn: đúng rồi, sưng kìa có sao không đấy

linh đứng suy nghĩ đột nhiên ngực cậu ta sưng lên + vẻ mặt đỏ đỏ vì đau nhìn giống con gái quá..

linh: ah! mình suy nghĩ gì vậy nè

ngọc hải: này có cần đi khám không đấy, tao thấy không ổn rồi đó

đức: k.hông sao ạ, em sẽ lên phòng nằm nghỉ chút sẽ mau hết thôi

nói rồi đức vừa đi vừa có cảm giác nhói nhói khó chịu vô cùng

đức: mình phải kiểm tra mới được *khoá cửa

đức cởi áo ra kiểm tra thì cảm giác ngực trở nên nặng trĩu, ngứa ngáy khó chịu

đức: s..sao đột nhiên sưng tấy lên vậy nè đ-đau quá.. hức

đức vặn vẹo một hồi bỗng có một chất dịch lỏng màu trắng chảy ra từ ngực cậu

đức: c.cái gì đây, *đưa tay nếm thử* h-hả sữa á??? s..sao trong người mình lại có sữa

đức hốt hoảng vì sữa ra càng nhiều, vội mở tủ lấy hai miếng dán bịt đầu ti lại

đức: chuyện này không thể để ai biết được! xấu hổ chết mất a..đau..

cậu quyết định mang áo xong xuống lầu lại

mẹ: ah đức, ổn không con

linh nghĩ thầm: càng ngày càng sưng? dấu hiệu gì đây??

đức: con ổn m.mẹ ạ

ba: sưng to lắm đấy nhé

đức: v.vâng ba..

ngọc hải: trông như ngực con gái chưa :)

anh: háh tao cũng thấy giống

đức: hưm...

mẹ: ah nhờ thằng toàn đi mua giúp mẹ mấy trái bí chiều mẹ nấu đồ ăn

văn toàn: đức, đi dùm anh nho

đức: đ..được ạ

mẹ: nó vậy rồi mày đi đi con

văn toàn: em nó kêu được kìa mẹ đưa em nó đi đi

đức: mẹ để đây con mua cho

mẹ: đừng cố kẻo lại bị gì nha con

đức: vâng, con biết ròii

đức đi được một lúc thì mẹ lại nhờ văn toàn đi mua hộ mẹ vài thứ

văn toàn: mẹ đưa thằng linh đi đi bọn con ai cũng bận

mẹ: mày nằm chơi đấy mà bận cái gì??

linh: thôi để con đi cũng được, mẹ đưa con.

mẹ: lười là giỏi

văn toàn: hứ

linh cũng bắt đầu đi, đi trên đường hát vu vơ rồi huýt sáo đủ kiểu, ai ngờ đâu gặp đức đang trên đường về liền chạy sang khoác vai đức

linh: đi lâu thế

đức: này gì đấy bỏ ra đi

linh: cùng là anh em bình thường mờ

đức: anh đi đâu đấy

linh: à mẹ nhờ đi mua vài thứ

đức: a.nh bỏ tay ra

linh: hửh? có vấn đề gì à

đức: k.. không có gì

linh: vậy thì đi tiếp

đức: thôi anh về trước đi t..tôi đi đây tí

nói xong đưa hết đồ cho linh rồi chạy cái vèo vào hẻm nhỏ

linh: sao vậy trời,? cứ đứng đây chờ xem sao

đức: hah, thoát được rồi, ưnn ngực lại đau rồi

đức nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai liền vén áo lên kiểm tra thử đâu ngờ
sữa chảy ướt băng dính rồi

đức: ahh.. hên quá không tràn ra áo

bỗng có một tên nhìn mặt chẳng ra gì đi vào hẻm đó thấy cậu đứng đó liền dừng lại

ông đó: cậu trẻ làm gì trong hẻm nhỏ này?

đức: không có gì đâu ạ

ông đó: hm... cái gì đây *bất ngờ vén áo đức lên

-Áaaa !!! ông làm gì vậy???

ông đó: sữa? há há trong người một thằng con trai có sữa? thú vị đấy !!

ông liếm môi nhìn đức một cách thèm thuồng!!

đức: phiền ông tránh ra cho tôi đi.. hức

ông đó: dễ vậy sao? chờ tôi bus hết đống sữa này rồi tôi sẽ cho cậu đi hahaa

linh: chuyện gì vậy? mình có thể thấy rõ người cậu ta đang bị gì đấy?? tới xem sao

đức: o..ông đừng.. tôi la lên đấy

ông đó: cứ việc!!

lúc này linh đi đến trước đầu hẻm nhìn vào thì thấy đức đang bị ông đó cưỡng ép !!!

linh: này ông kia làm gì giữa ban ngày vậy???

đức: ah!! anh..

ông đó nghe thấy thì bỏ lại cậu ở đấy rồi chạy mất, linh bất động trước cảnh tượng trước mắt

linh: sữa..?

đức: a..anh thấy hết rồi đấy, hức..

linh: vì vậy mà cậu che dấu cả nhà sao háhh

đức: tôi sợ mọi người biết mọi người sẽ cười tôi, xấu hổ chết mất ư..

linh: cũng kì lạ thật, trong một người con trai lại có sữa cơ đó *liếm môi* hah

linh đi đến chỗ đức kéo áo xuống cho cậu, đi nào

đức: hơ..um cảm ơn anh

linh: tôi sẽ giữ bí mật, đừng lo

đức: vậy tốt rồi, aah!

linh: đau lắm à

đức: đ-đau chứ muốn bị không? hư..

về tới nhà--

mẹ: ôh đi lâu thế hai đứa này

ngọc hải: bằng cách nào đó hai đứa nó gặp nhau rồi về chung luôn :)

văn toàn: haha đúng rồi, cách nào vậy =)

linh: à đi thì gặp thôi, chung đường mà

mẹ: đưa đồ ăn cho tui đi hai ông, ơ đức áo sao ướt thế kia

đức: a..ah, nãy con vừa bị ngã vào vũng nước
*thật chất là sữa chảy nhiều kinh khủng*

linh: đúng rồi đi đứng kiểu gì bị ngã haiz

mẹ: vậy mau đi tắm đi, lần sau cẩn thận nghe chưa con

đức: vâng ạ, con xin phép

linh: con cũng lên phòng luôn ạ

anh: khiếp! bình thường thấy hai đứa nó như chó với mèo

ba: ghét của nào trời trao của đó con ơi :)

văn toàn: ba nói chỉ có chuẩn háha

trên phòng đức---

bái bai ae :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alldtvn