Chương 1-5
Thể loại: [Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công] x [Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu thịt tươi thụ]. Hơn kém nhau 14 tuổi, vì đóng chung phim mà nảy sinh tình yêu, có chút xót xa nhưng chủ yếu vẫn là ngọt ngào đến mức che ngực, HE.
Tình trạng bản raw: Hoàn, 136 chương + 15 PN
Tình trạng bản edit: Bắt đầu lết.
Giới thiệu tóm tắt:
Từ giả thành thật???
Là tôi hay anh nhập diễn quá sâu???
Vốn chỉ là một vị nghệ sĩ thường thường, độ nổi tiếng cũng chỉ kha khá như Tiêu Chiến, vậy mà đột nhiên lại bị một miếng bánh to bự từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu.
Đạo diễn Hà Chinh nổi tiếng trong giới mời Tiêu Chiến tham gia bộ phim điện ảnh tên《Tiệm Viễn》về đề tài đồng tính. Trong đoàn phim lại còn có sự tham gia của ảnh đế Vương Nhất Bác từng đạt được vô số giải thưởng
Tiêu Chiến không ngờ rằng, bộ phim này cuối cùng lại đẩy cậu đến vực thẳm của nỗi đau và hạnh phúc.
Trong fic Chiến có hình xăm là mặt trời và ngôi sao đó là tên gốc của công và thụ trong fic nha mọi người
Chương 1
Nếu như ban đầu biết mọi chuyện sẽ trở thành cục diện ngày hôm nay, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không nhận bộ phim này.
Tiêu Chiến năm nay 24 tuổi, từ lúc debut năm 18 tuổi cho đến giờ cậu đã đóng phim được sáu năm. Sáu năm qua không thể nói là thuận buồm xuôi gió nhưng cũng xem như là phát triển không tệ, vẫn có phim để đóng, danh tiếng về diễn xuất cũng tốt. Mặc dù không đỏ tía (ý chỉ được người ta chú ý), nhưng hai bộ phim truyền hình liên tiếp đã tích góp cho cậu rất nhiều sự nổi tiếng, cũng tập hợp được một nhóm fans.
Mấy kịch bản tiếp theo chuyển đến cho cậu đều là nam chính phim thần tượng, ngay khi cậu nghĩ rằng phải đóng phim thần tượng tiếp thôi, thì nhận được tiện thoại của quản lý Hoàng Kế Tân, hỏi cậu có hứng thú với phim của đạo diễn Hà Chinh không.
Lúc nhận được cú điện thoại đó, Tiêu Chiến đang nằm trên giường của bạn gái Lam Du, cậu xoay người ngồi dậy, chăn trượt khỏi ngực, để lộ một mảng lồng ngực trơn bóng trắng nõn, giọng điệu cố kiềm chế nhưng vẫn cực kỳ ngạc nhiên: "Gì cơ?"
Lam Du nghiêng người qua nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến ra hiệu im lặng, bảo Lam Du đừng nói gì cả.
Lam Du giơ cánh tay lên chống đầu, hơi ngạc nhiên lắng nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại.
Lúc vừa nhận điện thoại giọng điệu của Tiêu Chiến rất hào hứng, nhưng đến lúc sau lại nhíu chặt lông mày, tay cậu vô thức vẽ vòng tròn trên vỏ chăn in hình hoa, giọng trầm lại, liên tục "Ừm" mấy tiếng.
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến ngã ra sau, chiếc giường êm ái nhẹ rung lên xuống, cậu ngẩng mặt nhìn ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà, điện thoại vẫn còn nắm chặt ở trong tay.
Lam Du lại gần cậu, hỏi: "Sao thế? Hà Chinh tìm anh đóng phim hả?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô: "Em nghe thấy rồi à?"
Lam Du nói: "Em chỉ nghe anh nhắc đến Hà Chinh thôi." Nói xong cô cũng cảm thấy dường như không thể tin nổi: "Không đến mức đó chứ? Anh lấy đâu ra loại quan hệ này vậy?"
Với địa vị hiện nay của Tiêu Chiến trong giới diễn viên, đương nhiên là không đủ trình độ để quen biết với đạo diễn lớn như Hà Chinh.
Tiêu Chiến không trả lời, cậu tâm thần không yên lật qua lật lại mấy lần, cuối cùng vẫn hất chăn xuống khỏi giường.
Lam Du ngồi dậy theo: "Muộn thế này rồi anh vẫn muốn về hả?"
Tiêu Chiến ở trần đứng bên giường, vai rộng eo nhỏ, trên người có một lớp cơ bắp mỏng, bụng dưới bằng phẳng và săn chắc, một đôi chân dài thẳng tắp và khỏe khoắn, cộng thêm khuôn mặt trẻ trung dễ nhìn, đều là vốn để cậu lăn lộn trong giới giải trí.
Lúc Tiêu Chiến mặc quần áo, Lam Du chợt nghĩ có lẽ là bọn họ sắp phải chia tay rồi.
Tiêu Chiến không có tật xấu gì lớn, chỉ là không ổn định, từ lúc debut cho tới giờ đã đổi năm sáu người bạn gái, đều là tiểu minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp.
Lam Du đi theo cậu gần một năm, cảm giác mới mẻ đã sớm qua đi, giao tiếp với nhau càng ngày càng ít, khoảng thời gian trước lúc Tiêu Chiến ở bên ngoài quay phim, hơn mười ngày cũng chẳng nhớ đến việc gọi cho cô một cú điện thoại.
Tiêu Chiến mặc quần áo tử tế, cúi người xuống hôn lên mặt cô nói: "Anh đi trước đây."
Lam Du vẫy vẫy tay với cậu: "Bye bye."
Tiêu Chiến cầm áo khoác trong tay bước ra ngoài mà không thèm ngoảnh đầu lại, lúc cánh cửa "ầm" một tiếng đóng sập lại, cậu cảm thấy tay mình phấn khích đến nỗi hơi run rẩy.
Ánh sáng của đèn trần trên hàng hiên mờ tối, cậu bước nhanh về phía trước, một mạch đi tới trước cửa thang máy, ngón tay dùng sức liên tục ấn vào nút thang máy mấy lần, sau đó vừa sốt ruột vừa lo lắng mà đứng đợi.
Hà Chinh, Hà Chinh là ai? Là đạo diễn lớn đã từng giành được mấy giải thưởng quốc tế, năm ngoái một bộ phim thương mại của ông đã giành quán quân doanh thu phòng vé ở trong nước, nam nữ chính đều càn quét các giải thưởng ở liên hoan phim.
Cậu có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới việc Hà Chinh sẽ tìm mình quay phim.
Tiêu Chiến bước vào thang máy, lúc nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên bức tường trong thang máy, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh hơn một chút.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Kế Tân, vừa kết nối được với bên kia, cậu liền sốt sắng hỏi: "Anh nói rằng Hà Chinh muốn quay phim đề tài đồng tính, vậy diễn viên khác ông ấy muốn tìm ai?"
Hoàng Kế Tân nói: "Anh cũng không biết nữa, Hà Chinh chưa nói."
Tiêu Chiến hỏi: "Có cảnh giường chiếu không?" Hỏi xong cậu do dự một lát, rồi mới nhỏ giọng nói: "Sẽ không lộ liễu chứ?"
Hoàng Kế Tân mỉm cười, nói: "Phim của Hà Chinh, có cảnh giường chiếu cậu sẽ không quay hả?"
"Không phải," Tiêu Chiến nói: "Em chỉ xem chừng mực thế nào thôi."
Hoàng Kế Tân nói: "Cậu tự đi nói chuyện với ông ấy đi, đạo diễn Hà muốn gặp cậu."
Hai ngày sau Tiêu Chiến đi gặp Hà Chinh, Hoàng Kế Tân đi cùng cậu vào một phòng riêng, chỉ có một mình Hà Chinh ngồi trong đó.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được Hà Chinh, cũng là lần đầu tiên có cơ hội hợp tác với đạo diễn nổi tiếng, cậu vô thức mềm lòng, phản ứng đầu tiên là hơi cúi người, lịch sự bắt tay chào hỏi Hà Chinh.
Hà Chinh hơn 40 tuổi, vẫn chưa kết hôn, dáng người gầy gò, trên chiếc cằm nhọn để một chùm râu dê.
Đầu tiên bọn họ hỏi han tán gẫu mấy câu, Hà Chinh kể trước kia lúc ông còn ở nhà, mẹ của ông vẫn luôn theo dõi mấy bộ phim thần tượng do Tiêu Chiến diễn, ông cũng xem cùng bà mấy tập.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, vô thức dùng lòng bàn tay chà xát quần.
Hà Chinh châm thuốc, dùng ngón tay đang kẹp điếu thuốc chỉ Tiêu Chiến: "Hay lắm, tôi nói thật đó."
"Cảm ơn đạo diễn Hà," Tiêu Chiến cân nhắc dùng từ: "Cháu vẫn còn nhiều chỗ cần phải cải thiện."
Hà Chinh hút một hơi, khóe miệng từ từ nhả khói, nói: "Bộ phim tiếp theo tôi muốn quay câu chuyện của bạn tôi, kịch bản tôi vẫn đang tìm người viết, viết xong cậu có thể xem trước một chút."
Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi một câu đã quấy nhiễu mình hai ngày nay: "Sao chú lại muốn tìm cháu ạ?"
Hà Chinh nhìn cậu: "Vì cảm thấy cậu hơi giống cậu ấy."
Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra, mặc dù còn rất nhiều câu hỏi xoay vòng ở trong đầu, nhưng vẫn không tiện hỏi.
Lúc này, Hoàng Kế Tân đi ra ngoài nhận một cú điện thoại. Cú điện thoại này gọi rất lâu, đợi tới lúc anh cúp điện thoại, Tiêu Chiến đã ra khỏi phòng riêng.
Hoàng Kế Tân hơi ngạc nhiên: "Sao nhanh vậy?"
Tiêu Chiến đi qua ôm lấy vai anh, cậu dùng sức của cánh tay đẩy anh cùng đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Em nhận bộ phim này."
Hoàng Kế Tân quay đầu lại nhìn, cửa phòng riêng vẫn đóng chặt, Hà Chinh chưa ra ngoài, anh vẫn chịu đựng một lúc, đi thẳng vào thang máy, chờ cửa thang máy đóng lại mới hỏi: "Cậu nghĩ kĩ chưa? Còn chừng mực thì sao?"
Tiêu Chiến lấy kính râm ra khỏi túi áo đeo lên, che đi đôi mắt sáng ngời chỉ để lộ đường viền hàm dưới hoàn mỹ, cậu nói: "Có cảnh giường chiếu nhưng không lộ liễu."
Hoàng Kế Tân nhíu mày: "Mặc dù không cân nhắc đến chừng mực, thì phim về đề tài này cũng chẳng thể chiếu ở trong nước được, Hà Chinh nổi tiếng là yêu cầu rất cao, bộ phim này quay hơn nửa năm anh sợ cậu cái được không đủ bù đắp cái mất."
Tiêu Chiến nói: "Nhưng đó là Hà Chinh."
Hoàng Kế Tân đặt tay lên vai cậu: "Anh biết là Hà Chinh, nếu không phải là Hà Chinh, anh nghe thấy đề tài là đã thay cậu từ chối rồi. Nhưng cậu không thể chỉ cân nhắc điều này..."
"Còn cả Vương Nhất Bác nữa," Tiêu Chiến ngắt lời anh.
Hoàng Kế Tân sửng sốt, anh dùng lực không hề nhỏ nắm lấy vai Tiêu Chiến nói: "Cậu nói gì?"
Ánh mắt của Tiêu Chiến bị kính râm ngăn trở, cậu gật đầu với Hoàng Kế Tân.
Hoàng Kế Tân nói: "Chời má! Vãi nồi!" Anh buông tay ra, cho Tiêu Chiến nhìn cánh tay của mình: "Cậu xem anh dựng hết lông tơ lên rồi nè, cậu nói thật hả? Là Vương Nhất Bác kia ư?"
Giọng Tiêu Chiến lộ ra chút kích động: "Là Vương Nhất Bác kia đó, anh nghĩ em sẽ từ chối ư?"
Hoàng Kế Tân nhất thời chẳng nói nên lời, mãi cho đến khi thang máy đến tầng một sắp mở cửa ra, anh mới từ từ thở ra một hơi, nói: "Có thể diễn cảnh giường chiếu với Vương Nhất Bác, cậu cũng coi như là đáng giá."
Chương 2
Vương Nhất Bác năm nay 37 tuổi.
So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự có thể nói là con cưng của showbiz, điều này không chỉ nhờ ngoại hình đẹp trai của anh, mà vì tài năng diễn xuất thiên phú của anh nhiều hơn.
Tiêu Chiến từng đọc một bài phỏng vấn về Vương Nhất Bác trên tạp chí, người ta gọi anh là diễn viên trời sinh, và nghĩ rằng anh được sinh ra để dành cho màn ảnh rộng. Vương Nhất Bác trước ống kính, cho dù chỉ hơi nhíu mày, cũng có thể buồn bã sinh động, làm người ta liên tưởng rất nhiều.
Vương Nhất Bác là thần tượng của Tiêu Chiến.
Năm Tiêu Chiến vào giới, Vương Nhất Bác dựa vào một bộ phim của Hà Chinh mà giành được hai giải ảnh đế. Lúc đó Tiêu Chiến may mắn được đích thân tham gia một buổi lễ trao giải, cậu ngồi ở hàng sau ánh sáng ảm đạm, nghe thấy khách mời trao giải đọc đến tên Vương Nhất Bác, tiếp đó nhìn Vương Nhất Bác dáng vẻ tao nhã đứng dậy, lên sân khấu nhận giải thưởng.
Vương Nhất Bác lúc đó mới 31 tuổi, nhưng anh bước đi điềm tĩnh không vội vàng, không nóng nảy, dưới lễ phục màu đen tinh xảo là dáng người nam tính cao gầy rắn rỏi, anh lên sân khấu nhận lấy cúp, dùng giọng nói trầm thấp êm tai đọc diễn văn, cuối cùng còn khom lưng thật sâu cúi chào khán giả.
Khi đó Tiêu Chiến không phải muốn hợp tác với Vương Nhất Bác, mà là nghĩ một ngày nào đó bản thân cậu cũng có thể trở thành một Vương Nhất Bác tiếp theo. 31 tuổi có lẽ là quá sớm, vậy thì muộn nhất là 35 tuổi, cậu cũng có thể đứng trên sân khấu này nhận giải thưởng, mang về giải thưởng của chính mình.
Đồng hồ báo thức bên gối bỗng nhiên vang lên, kéo Tiêu Chiến từ trong lễ trao giải hào quang rực rỡ về thực tế, cậu giơ tay tắt đồng hồ báo thức, sau đó dùng mu bàn tay che mắt lại, hít sâu một hơi.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu đi gặp Hà Chinh, kịch bản của phim cậu vẫn chưa nhận được, nhưng đã một tuần rồi cậu không ăn no.
Vì Hà Chinh muốn cậu giảm cân.
Thật ra dáng người của Tiêu Chiến rất đẹp, là dáng người ăn ảnh nhất, nếu giảm cân nữa thì trông sẽ hơi gầy, nhưng Hà Chinh đưa ra yêu cầu, cần cảm giác gầy gò của người chưa thành niên, Tiêu Chiến không thể dựa vào việc tập gym, nên chỉ có thể ăn uống điều độ để giảm cân thôi.
Nhiệt lượng hấp thu không đủ, Tiêu Chiến lười biếng nằm trên giường chẳng muốn nhúc nhích.
Mãi cho đến khi Hoàng Kế Tân xách bữa sáng dùng chìa khóa mở cửa từ bên ngoài, Tiêu Chiến mới chống hai tay ngồi dậy.
Ngồi bên cạnh bàn ăn, Tiêu Chiến đẩy bánh quẩy và bánh bao do Hoàng Kế Tân mua tới ra, chỉ lấy một quả trứng luộc từ từ lột vỏ.
Hoàng Kế Tân hai tay cầm bánh quẩy xé thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong bát, nói: "Bên Hà Chinh vẫn chưa có kịch bản."
Tiêu Chiến thật sự rất đói bụng, nên trứng gà trắng cũng biến thành món ăn ngon, cậu cắn một miếng lớn, gian nan nuốt xuống, đồng thời nói: "Ừm, sao vậy ạ?"
Hoàng Kế Tân hỏi cậu: "Không lo à?"
Tiêu Chiến uống một ngụm sữa, cuối cùng cũng nuốt hết lòng đỏ trứng trong miệng xuống: "Lo gì chứ?"
Hoàng Kế Tân dùng sữa ngâm bánh quẩy: "Nhỡ Hà Chinh định quay một bộ phim đồng tính 18+ thì cậu tính sao?"
Tiêu Chiến dừng động tác, lập tức cảm thấy tê hết da đầu, cậu ném gần nửa cái trứng gà còn lại vào trong bát sữa, sau đó dùng thìa khuấy nát, nói: "Đã nói là không lộ liễu rồi mà."
Hoàng Kế Tân nhìn cái bát của cậu đầy ghét bỏ, nói: "Có không lộ liễu thì cũng là cảnh giường chiếu đó được không."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Vương Nhất Bác còn dám nhận, em sợ gì chứ?"
Hoàng Kế Tân nói: "Vương Nhất Bác là ảnh đế, với lại cũng kết hôn rồi, bộ phim này cho dù có quay như thế nào thì cũng chẳng ảnh hướng nhiều đến tương lai của anh ta, còn cậu suy nghĩ về bản thân mình xem, xáo trộn hết kế hoạch đã đề ra rồi."
Tiêu Chiến ném cái thìa vào trong bát: "Trong kế hoạch anh lập sẵn có bao gồm đóng chung với Vương Nhất Bác trong phim của Hà Chinh không? Là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được đó!"
Hoàng Kế Tân dùng thìa múc bánh quẩy ngâm đã phình to lên, anh há mồm bỏ vào, nhai một lúc mới nuốt xuống, rồi nói: "Nếu như không phải là đề tài này."
Tiêu Chiến hiểu ý của anh, phim đề tài này không thể chiếu trong nước, nếu như phim hay thì có thể kiếm được chút danh tiếng, ngược lại phim dở thì sẽ làm liên lụy đến mình, ảnh hưởng cả đời.
Cậu không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn nó câu kia: "Vương Nhất Bác nhận được, thì em cũng chẳng có gì để mất, sợ gì chứ?"
Ăn hết bánh quẩy lại ăn bánh bao, Hoàng Kế Tân thỏa mãn xoa bụng, nói: "Được rồi, hy vọng cậu có thể nắm chặt cơ hội này."
Chương 3
Hoàng Kế Tân lên mạng tìm một bộ phim tài liệu về quá trình quay phim của Hà Chinh cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến ngồi trước máy tính xem đến mức trán đổ đầy mồ hôi, Hà Chinh rất nghiêm khắc với phim và diễn viên, nếu như không hợp ý hắn, hắn không ngại mài giũa cho bạn từng chút từng chút một. Nhưng khiến Tiêu Chiến phiền não là, Hà Chinh sẽ chỉ nói cho bạn biết chỗ sai, chứ không chỉ cho bạn biết phải làm thế nào mới đúng. Diễn viên nữ trong phim tài liệu một cảnh phim bị NG mười mấy lần, về sau diễn viên nữ đổ mồ hôi làm nhòe luôn lớp makeup. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được, đổi lại cậu mà rơi vào hoàn cảnh đó áp lực chắc sẽ rất lớn.
Cậu hít sâu một hơi, mất nửa tiếng để xem hết phim tài liệu, sau đó tắt video đi mở weibo ra.
Trang chủ weibo vẫn rất nhộn nhịp, cậu không có thời gian để đọc comment và inbox, mà lên tìm hiểu về Hà Chinh, chợt nhìn thấy có một blogger tung rumor bảo cậu sắp diễn phim của Hà Chinh, những bình luận bên dưới cho dù là fans hay là người qua đường thì đều bảo là không tin.
Tiêu Chiến cảm thấy tò mò, bèn kéo nội dung tìm được xuống, cậu phát hiện ra chỉ có người tung rumor mình sắp diễn phim mới của Hà Chinh, nhưng lại không có bất cứ rumor nào về Vương Nhất Bác cả.
Do dự một lát, Tiêu Chiến nhập tên Vương Nhất Bác vào thanh tìm kiếm.
Weibo của Vương Nhất Bác nhảy ra đầu tiên, avatar là một tấm hình chụp theo góc nghiêng bên mặt, có lẽ là ảnh tạp chí gần đây nhất của anh.
Cái weibo này của Tiêu Chiến coi như là tài khoản làm việc, cậu rất ít lên, cũng chỉ follow một vài người bạn đồng nghiệp từng hợp tác chung thôi, còn chưa follow Vương Nhất Bác nữa.
Mặc dù cậu rất sùng bái Vương Nhất Bác, nhưng cậu không phải là đang theo đuổi thần tượng, cậu chú ý đến tác phẩm của Vương Nhất Bác nhiều hơn là con người anh.
Bài post weibo mới nhất của Vương Nhất Bác là quảng cáo hợp tác với với một thương hiệu xa xỉ vào tuần trước, mà bài tiếp theo cũng đã một tháng trước rồi, anh post một bức ảnh, là người đi đường xa lạ trên đường phố châu Âu. Bức ảnh sử dụng filter đen trắng, chẳng hiểu sao lại khiến người ta nhìn ra một chút cô đơn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lát, lúc định tắt weibo, bỗng dưng cậu chú ý đến hotsearch ở bên cạnh, trong đó có một cái là Viên Thiển nắm tay một tiểu thịt tươi cùng đi du lịch Nhật Bản.
Viên Thiển là vợ Vương Nhất Bác, bọn họ kết hôn đã ba năm rồi.
Viên Thiển cũng là diễn viên, từ lúc debut đã được gọi là đại mỹ nhân kinh diễm showbiz, lúc cả khuôn mặt cô xuất hiện trước ống kính, cho dù là góc độ nào thì cũng chẳng thể chỉ ra được chút khuyết điểm.
Chỉ tiếc là Viên Thiển xinh đẹp, nhưng kỹ năng diễn xuất thì lại rất kém, rất nhiều người đều nói cô là người đẹp cọc gỗ, chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp mà thôi.
Ba năm trước lúc Vương Nhất Bác và Viên Thiển tuyên bố tin kết hôn, từ phương tiện truyền thông cho đến internet đều kêu gào, nhưng fans thì đau lòng rơi lệ, còn khán giả và người qua đường thì lại sôi nổi khen ngợi hai người xứng đôi, nói hai người là đôi thần tiên quyến lữ của showbiz.
Lúc đó Tiêu Chiến cũng nghĩ chỉ có đại mỹ nhân như Viên Thiển mới xứng với Vương Nhất Bác, cậu còn nói với Hoàng Kế Tân rằng, đợi tới ngày cậu công thành danh toại giống Vương Nhất Bác, cậu cũng phải tìm một người vợ xinh đẹp như Viên Thiển, rồi sinh hai đứa con cũng xinh đẹp như vậy.
Điều đáng tiếc duy nhất là sau khi kết hôn với Viên Thiển, Vương Nhất Bác rất ít đóng phim, ba năm nay chỉ quay có một bộ, năm ngoái thì chả có chút tin tức nào luôn.
Giờ bỗng dưng nhìn thấy scandal của Viên Thiển, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, cậu nhấp chuột vào xem.
Trong chủ đề hotsearch, có paparazzi post lên hai bức ảnh, là Viên Thiển đi chung với một người đàn ông cao to trẻ tuổi ở trên đường phố Nhật Bản, giữa hai người có một chút khoảng cách, cũng không có vẻ thân mật, hơn nữa xung quanh còn có mấy người, không biết có phải là đi cùng bọn họ hay không.
Có lẽ là paparazzi giật tít, Tiêu Chiến cảm thấy không hứng thú lắm, bèn tắt trang chủ đi.
Gần một tháng sau, lúc Tiêu Chiến cuối cùng cũng cầm được kịch bản, thì cậu gần như cũng phải thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tiến vào đoàn phim.
Nhà sản xuất của bộ phim này là bạn tốt trong giới của Hà Chinh, biên kịch cũng hoàn toàn căn cứ vào yêu cầu của Hà Chinh để hoàn thành kịch bản, cả bộ phim sẽ hoàn toàn là những gì mà Hà Chinh muốn thể hiện và biểu đạt.
Tên phim tạm thời quyết định là Tiệm Viễn, chính là chọn dùng tên của nam chính Phương Tiệm Viễn do Tiêu Chiến sắm vai. Cậu lật qua kịch bản, phát hiện câu chuyện chắc sẽ chọn nhân vật Phương Tiệm Viễn làm chuẩn mực, đương nhiên cuối cùng có lẽ sẽ không tuyên truyền như thế, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy phấn khích.
Tiêu Chiến để kịch bản qua một bên, chỉ mặc một cái quần đùi đi tới trước gương lớn, cậu thấy mình gầy hơn nhiều so với tháng trước, tóc cũng dài ra một chút, tóc mái lưa thưa buông xuống che trán, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, dần dần trùng khớp với hình tượng Phương Tiệm Viễn trong kịch bản.
Đầu phim, lúc Phương Tiệm Viễn xuất hiện vừa tròn 18 tuổi, đang học đại học năm nhất.
Chương 4
Nhận kịch bản được một tuần, Tiêu Chiến chính thức tiến vào đoàn phim.
Trên máy bay tới chỗ đoàn phim, Tiêu Chiến còn đọc đi đọc lại kịch bản, cậu chẳng thể nào giấu được sự căng thẳng ở trong lòng, thứ nhất là vì ba cảnh thân mật trong kịch bản, thứ hai đây là lần đầu tiên kể từ khi debut cậu được hợp tác với đạo diễn và diễn viên lớn như vậy.
Vào buổi tối khi đến nơi quay phim, Tiêu Chiến và toàn bộ staff trong đoàn phim cùng ăn tối với nhau, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn chưa tới, nghe nói máy tay sẽ tới muộn một chút.
Hà Chinh là người ít nói, chỉ thích hút thuốc, một bữa cơm mà hút hết điếu này đến điếu khác, cũng chẳng nói gì nhiều với Tiêu Chiến về ý tưởng của bộ phim.
Tối hôm đó Tiêu Chiến uống một chút rượu, lúc quay về phòng khách sạn cậu vẫn còn chóng mặt.
Thang máy đến tầng cậu ở, Tiêu Chiến một mình bước ra từ bên trong, giày thể thao giẫm lên thảm trải sàn trên hành lang gần như không phát ra chút tiếng động nào cả.
Ánh sáng trên hành lang không tốt lắm, cách một khoảng lại treo một chiếc đèn tường, ánh sáng màu vàng ấm áp nhuộm cả hành lang, làm mọi thứ trông có vẻ lờ mờ không rõ.
Tiếp đó Tiêu Chiến nhìn thấy có một người đứng ở đầu hành lang.
Cậu đứng khá xa nên đầu tiên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, là một người đàn ông dáng người mảnh khảnh với một chiếc vali đang đặt ở bên chân.
Đợi tới lúc cậu từ từ tới gần, khuôn mặt của người đàn ông đó dần trở nên rõ nét dưới ánh sáng mờ tối, mũi anh cao và thẳng, mặt mũi thâm thúy, lông mày dài mảnh nhưng rất rậm, lúc chớp mắt sẽ khẽ rung lên, là khuôn mặt nam tính đẹp đẽ có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Nếu như Tiêu Chiến không biết anh, chỉ nhìn mặt của anh chắc chắn sẽ nghĩ anh nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi, nhưng cậu biết không phải, người đàn ông này là Vương Nhất Bác mà cậu vẫn luôn đứng nhìn từ xa, nhưng là lần đầu tiên có cơ hội đến gần để nghiêm túc tự giới thiệu bản thân mình.
Hai tay Tiêu Chiến vô thức nắm chặt lại, cậu bước về phía Vương Nhất Bác.
Lúc này Vương Nhất Bác xoay đầu lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến nói: "Chào anh Bác, em là Tiêu Chiến." Cậu cảm thấy giọng mình hình như đang run run, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, cậu lập tức cảm thấy tay chân luống cuống.
Vương Nhất Bác cười mỉm, ý cười hơi nhạt, dường như chỉ hơi cong khóe mắt, anh duỗi tay về phía Tiêu Chiến: "Chào cậu."
Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay anh, cảm nhận được lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, nhưng bàn tay mình thì lại đang đổ một tầng hồ môi, cậu cảm thấy không thoải mái lắm khi bắt tay với Vương Nhất Bác, lúc buông ra cậu nói: "Em rất thích anh, từ lúc debut cho tới giờ, em vẫn luôn rất thích anh. Lần này có thể có cơ hội hợp tác với anh, em thật sự cảm thấy rất vinh dự."
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu: "Tôi cũng rất vinh dự."
Tiêu Chiến không thể nghe ra giọng điệu của Vương Nhất Bác là thật lòng hay chỉ nói cho có lệ, cậu cảm thấy cảm giác say rượu lúc này đang bốc lên đầu, gò má và mắt đều hơi nóng lên, cậu muốn nói thêm gì đó nữa với Vương Nhất Bác, nhưng mở miệng lại chẳng thể nói được gì.
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu uống rượu hả?"
Tiêu Chiến mơ màng gật đầu.
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì nghỉ ngơ sớm một chút, mai gặp ở trường quay." Nói xong, anh mở cửa phòng, gật đầu một cái với Tiêu Chiến, rồi đẩy va li vào.
Tiêu Chiến mù mịt đi về phía trước, đợi tới lúc nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng ở phía sau, cậu mới đứng im quay đầu lại nhìn, nhìn thấy hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại một mình cậu.
Quay lại phòng mình, Tiêu Chiến nằm xuống giường.
Một lát sau thì Hoàng Kế Tân tới, anh giúp cậu thu dọn lại hành lý, nói: "Anh có mời một trợ lý cho cậu, lúc quay phim sẽ đi theo chăm sóc cậu."
Tiêu Chiến giơ tay che mặt lại, hỏi: "Nam hay nữ?"
Hoàng Kế Tân nói: "Nam, ra vào phòng cậu cũng thuận tiện."
Tiêu Chiến không nói gì, một lát sau điện thoại đang sạc pin trên đầu giường vang lên, cậu nghiêng đầu qua xem, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu mà chẳng hề động đậy.
Hoàng Kế Tân cảm thấy kỳ lạ, anh đi tới thì nhìn thấy tên người gọi là Lam Du, anh nghiền ngẫm nhìn Tiêu Chiến một lát, rồi hỏi cậu: "Sao không bắt máy?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nói: "Thôi khỏi." Đợi tới lúc tiếng chuông dừng lại cậu cũng chẳng nhận điện thoại của Lam Du.
Chương 5
Ngày thứ hai vào đoàn phim, bộ phim《Tiệm Viễn》chính thức khai máy.
Hầu hết những phân cảnh trong phim đều được dựng cảnh ở trường quay, lúc Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn thấy bên ngoài ngôi nhà nhỏ ba tầng được dựng lên, trong đầu tự nhiên nhớ lại rất nhiều cảnh tượng trong kịch bản.
Nghỉ hè năm nhất đại học, căn phòng trống trên tầng ba chào đón một vị khách mới, là người đàn ông anh anh tuấn khoảng ba mươi tuổi tên Dư Hải Vương.
Sau khi làm xong nghi thức khai máy đơn giản, cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay là cảnh thân mật đầu tiên của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương.
Giữa trường quay người đến người đi để làm công tác chuẩn bị, Hà Chinh cầm kịch bản trong tay, giải thích về cảnh phim cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe.
Hà Chinh nói với Tiêu Chiến: "Đây là lần đầu tiên của Phương Tiệm Viễn, trong lòng cậu ta rất kháng cự, nhưng thân thể lại không tự giác mà đắm chìm vào."
Tiêu Chiến gật đầu, kịch bản trong tay cũng sắp bị cậu bóp nát, thấm mồ hôi dúm dó.
Cảnh này cậu gần như không có lời thoại, phải nói là cả bộ phim lời thoại của cậu cũng rất ít, nhưng như vậy cậu lại càng cảm thấy căng thẳng, cậu biết điều Hà Chinh muốn không phải là cảm xúc được diễn tả bằng thật nhiều lời thoại, mà là những cảm xúc được kết nối song song với các chi tiết, có thể là một vẻ mặt trầm mặc, cũng có thể là một động tác tinh tế.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đã xem hết tất cả những tác phẩm của Hà Chinh từ lúc ra mắt cho tới bây giờ, phim của Hà Chinh hay nhất là sự biểu đạt ngôn ngữ ống kính một cách tinh tế, ngay cả phim thương mại cũng vậy, huống chi bộ phim này lại nghiêng về bên nghệ thuật.
Thế nên, nếu như muốn bộ phim có được hiệu quả tốt, thì yêu cầu đối với kỹ năng diễn xuất của diễn viên sẽ cực kỳ cao.
Trong dàn diễn viên trẻ tuổi, Tiêu Chiến luôn được khen diễn xuất giỏi, cho dù nói thế nào đi chăng nữa, trong phim thần tượng thô kệch và thẳng thắn, cậu chỉ cần dùng diễn xuất vốn có của mình để biểu đạt tình cảm là đủ rồi. Nhưng cậu hiểu, muốn đạt đến yêu cầu của Hà Chinh, thì vẫn còn khoảng cách rất lớn.
Điều này làm cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, tối qua lúc đọc kịch bản, cậu liên tục nghĩ, Hà Chinh tìm cậu diễn bộ này chỉ vì cậu và Phương Tiệm Viễn trong phim giống nhau thôi ư? Vậy rốt cuộc là giống ở đâu? Mặt mũi hay là tính cách? Cậu muốn đi hỏi Hà Chinh, mình cần phải làm những gì để càng phù hợp hơn với nhân vật, nhưng cậu lại không có đủ dũng khí.
Tiêu Chiến thấp thỏm lo ấu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu, vừa xem kịch bản vừa nghe Hà Chinh giải thích, lúc Hà Chinh nói đến cảnh quay của anh, anh sẽ bình tĩnh gật nhẹ đầu coi như trả lời.
Hôm nay, Vương Nhất Bác mặc trang phục của Dư Hải Vương ở trong phim, anh mặc quần tây đen, phía trên là áo sơ mi trắng, áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, để lộ đôi chân dài vô cùng cân đối. Tóc vốn được chải lên trên, nhưng lại có mấy sợi hơi lộn xộn rủ xuống, kết hợp với nút trên cổ áo mở rộng, toàn thân đứng đắn lại lộ ra vẻ chẳng đứng đắn lắm.
Dường như là chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, tầm mắt Vương Nhất Bác rời khỏi kịch bản, anh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng lộ ra một nụ cười thờ ơ.
Tiêu Chiến bỗng dưng choáng váng, hình ảnh Dư Hải Vương vẫn luôn mơ hồ ở trong đầu giây phút này đã hiện lên một cách rõ nét trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa nghe giải thích vừa nghiền ngẫm nhân vật, anh không cần chuyển tiếp cũng không cần được bạn diễn dẫn dắt, đã dễ dàng mà nhập vai.
Lúc này, Hà Chinh bảo bọn họ diễn thử trước.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giao kịch bản cho trợ lý đang đứng bên cạnh.
Cảnh này là Phương Tiệm Viễn trở về từ bên ngoài, lúc lên cầu thang thì gặp được Dư Hải Vương, Dư Hải Vương túm lấy cậu rồi đẩy cậu lên tường, sau đó là hôn môi và vuốt ve, cuối cùng dẫn cậu vào phòng của cậu, đẩy ngã lên giường.
Tiêu Chiến đi lên cầu thang, Hà Chinh hét lên: "Nhẹ một chút!" Cậu bèn điều chỉnh bước chân, chạy chậm lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở trên cầu thang, cậu thoáng dừng lại, lúc muốn đi ngang qua anh, thì lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay, đẩy cậu lên tường.
Tiêu Chiến bị dọa giật mình, không phải đang diễn, mà là bị dọa sợ thật, bởi vì Vương Nhất Bác dùng sức rất lớn, hơn nữa ngay sau đó còn ép sát vào người cậu.
Vương Nhất Bác dùng giọng nói trầm thấp hỏi cậu: "Ra ngoài chơi hả?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỗ này cậu không cần trả lời.
Vương Nhất Bác giơ tay lên, dùng ngón tay đẩy những sợi tóc đang dính vào trán cậu sang hai bên, nói: "Đi chơi với bạn à? Em xem em toát hết cả mồ hôi rồi này."
Tiêu Chiến cứng ngắc giơ tay lên, định đẩy Vương Nhất Bác ra.
Kết quả Vương Nhất Bác lại dán sát vào cậu hơn, khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến tưởng anh muốn hôn thật, nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ làm dáng, mặt kề sát mặt cậu, nhưng môi lại không chạm vào nhau, mà rất nhanh đã rời đi, anh dùng tay kéo T-shirt của cậu, giả vờ hôn cổ cậu.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều cứng đờ, mãi cho đến lúc bị Vương Nhất Bác kéo tay dùng sức đẩy mạnh vào phòng.
Hà Chinh nói: "Ok." Nói xong, hắn khoát tay lên vai Vương Nhất Bác: "Lát nữa phải hôn thật, đừng có lợi dụng góc quay."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Cảnh này Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều được Vương Nhất Bác dẫn dắt, ngay cả sự cứng đờ của cậu cũng trở thành một phần cần thiết trong phim. Lúc này, gò má và môi cậu đều hơi đỏ lên, trên trán đổ một tầng mồ hôi, không biết là do nóng hay là do căng thẳng.
Hà Chinh hỏi cậu: "Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến không phản ứng kịp, một lúc sau mới hiểu Hà Chinh đang nói đến chuyện phải hôn thật, cậu bèn vội vàng nói: "Không sao ạ." Nếu như chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó, thì cậu cũng sẽ chẳng nhận bộ phim này.
Hà Chinh gật đầu, đi chỉ huy ánh sáng.
Lúc này bỗng dưng Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Căng thẳng hả?"
Tiêu Chiến ngây người, cậu nhìn qua Vương Nhất Bác, không biết phải trả lời như thế nào.
Vương Nhất Bác dường như cũng chẳng mong đợi đáp án của cậu, anh cúi đầu cài lại nút trên cổ tay áo, bình thản nói một câu: "Hà Chinh đang muốn sự căng thẳng bây giờ của cậu đó, không sao đâu."
Nói xong, Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến một mình đi tới trong góc, ở đó Hoàng Kế Tân đang nói chuyện với một chuyên gia trang điểm cực kỳ xinh đẹp.
Chuyên gia trang điểm thấy cậu đi tới, bèn vội vàng tiến lên sửa lại lớp makeup cho cậu, cô nhỏ giọng nói: "Anh Tiểu Tinh đổ nhiều mồ hôi quá."
Chuyên gia trang điểm này trước kia từng hợp tác với cậu, lúc đó ở trong đoàn phim mọi người đều gọi cậu là anh Tiểu Tinh, giờ đến đoàn phim mới, rất nhiều cũng theo đó mà gọi cậu là anh Tiểu Tinh.
Hoàng Kế Tân huých cánh tay cậu nói: "Không tồi ha, lần đầu tiên làm bạn diễn của Vương Nhất Bác mà không lo lắng gì cả, anh thấy Hà Chinh vừa lòng lắm."
Tiêu Chiến không biết nói gì cho phải, đợi chỉnh lại makeup xong, cậu ngẩng đầu lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip