Chương 26-30


Chương 26
Tiêu Chiến ngủ một giấc rất sâu, dường như chưa kịp mơ một giấc, thì sáng sớm hôm sau đã bị Hoàng Kế Tân đánh thức rồi.

Cậu mở mắt ra, đầu tiên là thích ứng với ánh đèn trong căn phòng, rồi mới hỏi Hoàng Kế Tân: "Sao lại là anh?"

Hoàng Kế Tân nói: "Anh lấy thẻ phòng từ chỗ Tiểu Đường, sợ cậu sẽ ngủ chết ở đây luôn."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, thậm chí còn mang theo chút mùi rượu chưa tan hết, cậu ngồi dậy, phát hiện ra mình vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, tối qua mới cởi áo khoác ra đã nằm xuống ngủ rồi.

Hoàng Kế Tân hỏi cậu: "Tối qua Vương Nhất Bác nói gì với cậu?"

Tiêu Chiến giơ tay che mặt, dáng vẻ rất đau khổ: "Em không nhớ nữa." Một lát sau cậu lại nói: "Em chỉ nhớ đã kính rượu ảnh thôi."

Hoàng Kế Tân dựa vào tường, rút một điếu thuốc ra châm lửa: "Vậy không biết anh ta nói gì, anh thấy chuyện này cứ vậy mà trôi qua đi."

Tiêu Chiến không trả lời, cậu vén chăn lên trèo xuống giường, vừa đi tới phòng vệ sinh vừa cởi sơ mi và quần tây nhăn nhúm trên người mình ném xuống đất.

Cậu mở vòi sen ra, bước vào trong bồn tắm lớn, không kịp đợi nước nóng hết đã chui vào dưới cột nước, giơ tay dùng sức lau mặt, một tay khác thì chống lên tường thở hổn hển.

Thật ra cậu vẫn còn nhớ những lời tối qua Vương Nhất Bác nói với mình, từng chữ đều nhớ rất rõ ràng, bao gồm cả câu "Cậu tỉnh lại đi" chói tai kia nữa.

Nước nóng tràn vào mũi và tai cậu, cậu khó chịu bị sặc bắt đầu ho, thân thể nằm nhoài lên mép bồn tắm, Tiêu Chiến nghe thấy Hoàng Kế Tân ở bên ngoài hỏi cậu bị sao vậy, nhưng cậu chẳng có sức để trả lời.

Cảm giác say rượu rất khó chịu, lần này càng thống khổ hơn nữa.

Cảnh đó lúc sau có quay lại một lần, dựa theo yêu cầu của Hà Chinh, nhưng lúc thành phim Hà Chinh sẽ chọn cái nào, giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết.

Phương Tiệm Viễn tỏ ra khó chịu với Dư Hải Vương, có gặp nhau cũng không muốn nói chuyện với hắn.

Lúc này bạn học cấp 3 của cậu tổ chức tụ hội, gọi cậu cùng ra ngoài chơi, ngày đó cậu ra khỏi nhà từ buổi sáng, tiệm tạp hóa trong nhà đổi thành mẹ Phương trông coi.

Phương Tiệm Viễn chơi đến chiều mới về, ở trên cầu thang gặp được Dư Hải Vương, bị Dư Hải Vương nửa dỗ dành nửa ép buộc mang lên giường, cảnh này chính là cảnh đầu tiên mà bọn họ quay lúc mới vào đoàn phim.

Sau đó, mối quan hệ giữa Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương được xoa dịu. Có thêm nhiều thứ bắt đầu mọc rễ nảy mầm, rồi mạnh mẽ lớn lên trong lòng Phương Tiệm Viễn.

Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra một chuyện làm Phương Tiệm Viễn hoàn toàn tiếp nhận Dư Hải Vương từ tận đáy lòng.

Ngày đó lúc Dư Hải Vương về, Phương Tiệm Viễn ăn xong cơm tối đang ngồi trong phòng mình đọc sách.

Cậu ngồi phía trước bàn học, cửa sổ mở rộng, sau lưng là cái quạt sàn mà Dư Hải Vương đã sửa lại giúp cậu, cánh quạt đang vù vù thổi gió.

Phương Tiệm Viễn giẫm một chân trên ghế, một lát sau lại chê không thoải mái nên đổi tư thế khác, hai chân giẫm lên ngồi xổm trên ghế.

Dưới lầu vang lên một tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Phương Tiệm Viễn lập tức thẳng lưng dậy, bản thân vô thức cố nắm bắt động tĩnh từ dưới lầu truyền tới.

Nhưng cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của Dư Hải Vương, mãi cho đến khi có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa hai lần.

Phương Tiệm Viễn nhảy xuống ghế, lúc chân giẫm lên dép lê, lập tức thả nhẹ động tác, cố gắng không gây ra tiếng động đi tới mở cửa ra.

Cậu biết Dư Hải Vương không muốn quấy rầy đến mẹ mình, nên cậu cũng cố gắng yên tĩnh, vừa mở ra nhìn thấy quả nhiên là Dư Hải Vương đang đứng ở cửa.

Trong tay Dư Hải Vương xách theo một cái túi nhựa, lúc giơ cao lên cho cậu nhìn, ngón trỏ của một tay khác đặt bên môi, ra hiệu cho cậu đừng gây ra tiếng động.

Phương Tiệm Viễn bảo hắn đi vào, giơ tay đóng cửa phòng, tiếp đó nhận lấy túi trong tay Dư Hải Vương, mở ra xem, phát hiện ra là một túi đồ nướng. Trong đó có sườn và cánh gà Phương Tiệm Viễn thích ăn nhất.

Lúc Phương Tiệm Viễn ngồi bên cạnh bàn học ăn đồ nướng, Dư Hải Vương ngồi bên giường cậu, hơi lười biếng hút thuốc.

Phương Tiệm Viễn nhìn trộm Dư Hải Vương, hỏi hắn: "Đêm nay uống rượu hả?"

Dư Hải Vương mỉm cười: "Uống một chút, không nhiều."

Phương Tiệm Viễn ngồi xếp bằng trên ghế, cúi đầu ăn đồ ăn, một lúc sau lại nói: "Đừng ngồi hút thuốc trên giường tôi, coi chừng đốt cháy ra giường của tôi đó." Thật ra cậu cũng chẳng để ý lắm, chỉ là muốn nói chuyện với Dư Hải Vương mà thôi.

Dư Hải Vương nghe vậy nói: "Xin lỗi," tiếp đó trực tiếp dụi tắt thuốc, tàn thuốc thì để trên tủ đầu giường, ngoắc ngoắc tay với Phương Tiệm Viễn: "Tiểu Viễn, lại đây."

Phương Tiệm Viễn thả que tre trong tay xuống, liếm liếm môi, nói: "Làm gì?" Cậu đứng lên, đi tới bên cạnh Dư Hải Vương.

Lúc cậu đi tới gần giường, Dư Hải Vương nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, tiếp đó, Dư Hải Vương gục đầu vào lồng ngực cậu.

Dư Hải Vương ra ngoài từ sáng sớm, ở bên ngoài bận rộn cả một ngày, quần áo và tóc đều mang theo mùi mồ hôi và mùi thuốc lá.

Phương Tiệm Viễn buổi tối tắm rửa sạch sẽ ở trong phòng ngồi quạt, toàn thân từ trên xuống dưới nhẹ nhàng khoan khoái chỉ có hương thơm của sữa tắm.

Nhưng Dư Hải Vương dám vào người cậu như vậy, cậu lại chẳng cảm thấy ghét bỏ, một lúc sau giơ tay ôm lấy đầu Dư Hải Vương đang vùi trước ngực mình.

Bàn tay Dư Hải Vương nhẹ nhàng vuốt ve eo Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn hơi ngớ ra, sau đó cảm giác được cái tay kia vén áo ba lỗ của cậu lên rồi luồn vào, vuốt ve từng tấc da thịt cậu.

Áo ba lỗ màu trắng rộng rãi cách màn hình, vẫn có thể nhìn ra phạm vi hoạt động của cái tay kia, nó dọc theo eo của Phương Tiệm Viễn đi lên trên, ngón tay mơn trớn xương sườn, vạt áo ba lỗ bị kéo lên trên một đoạn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, da thịt trắng nõn cũng nhuốm một tầng màu sắc mềm mại.

Tiếp đó cái tay kia vuốt ve sau lưng Phương Tiệm Viễn.

Toàn thân Phương Tiệm Viễn bỗng nhiên nổi da gà, ngay cả ngón chân cũng kéo căng. Cậu không biết lưng mình lại nhạy cảm như vậy, lúc bàn tay Dư Hải Vương nhẹ nhàng mơn trớn, một trận rùng mình dọc theo sống lưng bỗng chốc lan ra, làm toàn thân cậu bắt đầu ngứa ngáy.

Cậu muốn giãy dụa, nhưng Dư Hải Vương lại dùng cánh tay siết chặt lấy eo cậu, rồi ngẩng đầu hôn lên cằm và cổ cậu.

"Không," Phương Tiệm Viễn nhỏ giọng nói, còn dùng sức đẩy Phương Tiệm Viễn ra.

Dư Hải Vương dừng hành động của mình lại, hạ giọng an ủi cậu: "Được, được, tôi chỉ ôm em thôi."

Phương Tiệm Viễn không giãy dụa nữa, chỉ đỏ mặt thở hổn hển.

Dư Hải Vương ôm cậu ngồi một lúc, vuốt ve gáy cậu, hôn lên trán cậu, rồi buông cậu ra đứng dậy: "Tôi lên đây, em nghỉ ngơi sớm một chút."

Phương Tiệm Viễn đứng dậy theo.

Dư Hải Vương mỉm cười với cậu, rồi đi tới cửa phòng.

Tối hôm đó Phương Tiệm Viễn nằm trên giường rất lâu nhưng vẫn không ngủ được, xúc cảm của tay Dư Hải Vương giống như vẫn còn ở lại trên lưng cậu, tiếp tục làm cậu ngứa ngáy.

Không biết qua bao lâu, Phương Tiệm Viễn mơ hồ nghe thấy mẹ Phương đang gọi mình.

Ban đầu cậu tưởng là ảo giác, từ trên giường bật dậy, lắng nghe cẩn thận một lúc mới nhận ra mẹ đang ở phòng bên cạnh gọi mình thật, bèn vội vàng bò xuống giường.

Chương 27
Mẹ Phương lên cơn đau dạ dày cấp tính. Thật ra bà bị đau một khoảng thời gian rồi, nhưng thấy không nghiêm trọng, nên không nói cho Phương Tiệm Viễn biết, cũng không tới bệnh viện, tối nay ngủ đến nửa đêm thật sự đau đến mức chịu không nổi nữa, mới ở trong căn bàn phòng bên cạnh gọi tên con trai.

Phương Tiệm Viễn vội vàng chạy qua, quỳ một chân bên giường nhìn mẹ mình tóc đều bị mồ hôi thấm ướt hết, cậu biết bà rất đau, vội vã nói: "Con đưa mẹ đi bệnh viện!"

Bệnh viện ở địa phương nhỏ cách đó không xa, đi tới cũng chỉ mất hơn mười phút, nhưng lại không có taxi, giờ mà gọi xích lô sợ cũng chẳng có.

Phương Tiệm Viễn đỡ mẹ ngồi dậy, xoay người ngồi xổm bên giường, nói: "Mẹ lên đi, con cõng mẹ tới bệnh viện."

Lúc này, Dư Hải Vương gõ gõ cánh cửa phòng đang rộng mở: "Để tôi cõng cho."

Trong kịch bản, tối đó Dư Hải Vương cõng mẹ Phương chạy tới bệnh viện, giúp Phương Tiệm Viễn đăng ký số khám cấp cứu, đưa mẹ Phương đi làm kiểm tra, mãi cho đến khi đưa người vào phòng phẫu thuật.

Lúc ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Phương Tiệm Viễn chủ động nắm chặt tay Dư Hải Vương, cậu muốn bày tỏ sự biết ơn không thể nói thành lời, đồng thời cũng bộc lộ hết sự ỷ lại của mình dành cho Dư Hải Vương.

Phân đoạn này tạm thời chưa cần quay, Hà Chinh tìm được một bệnh viện cũ ở trấn nhỏ hẻo lánh, định sẽ quay chụp tại hiện trường. Đến lúc đó sẽ quay luôn một số cảnh quay ngoài trời khác nữa, đều sẽ lấy cảnh ở trấn nhỏ đó.

Mà ngay sau cảnh này chính là cảnh thân mật thứ hai của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương trong cả bộ phim, địa điểm là ở nhà vệ sinh của bệnh viện.

Cảnh nhà vệ sinh được dựng trong studio, cửa gỗ cũ kỹ dơ bẩn được chuyên gia đạo cụ làm thủ công.

Từ lúc quay bộ phim này cho đến giờ, đối với Tiêu Chiến mà nói, đóng cảnh thân mật với Vương Nhất Bác vẫn phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, chỉ là phương hướng của áp lực đã thay đổi mà thôi.

Lúc giải thích cảnh phim, Hà Chinh hỏi Tiêu Chiến: "Cậu nghĩ giờ tâm lý của Phương Tiệm Viễn sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn kịch bản trong tay, thật ra mấy dòng chữ ngắn gọn này cậu đã xem qua vô số lần rồi, nhưng không muốn ngẩng đầu lên nhìn người ta, cậu nói: "Có lẽ là có tâm lý hiến tế."

Cậu nói xong câu đó, Vương Nhất Bác cũng đang xem kịch bản không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra.

Mãi cho đến khi Hà Chinh hỏi cậu một câu: "Vì sao lại là hiến tế? Chẳng lẽ cậu cảm thấy Phương Tiệm Viễn không hoàn toàn cam tâm tình nguyện, mà chỉ xuất phát từ lòng biết ơn thôi ư?"

"Không phải," Tiêu Chiến nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra hai người đều đang nhìn mình, trong lòng cậu hơi bất an, nhưng vẫn nói tiếp: "Giống như con chiên hiến tế cho thần linh, mặc dù trong lòng rất hoang mang và sợ hãi, nhưng tín ngưỡng và sự yêu thương dành cho thần đã giúp người đó tiếp tục, chỉ cần đó là điều mà đối phương muốn."

Vương Nhất Bác bỗng dưng hỏi cậu một câu: "Phương Tiệm Viễn là một chàng trai mười tám mười chín tuổi, lại còn ở trước mặt người mình thích, chẳng nhẽ không có dục vọng ngang nhau?"

Tiêu Chiến nhìn anh, rồi nhanh chóng rủ mắt xuống, nói: "Em chỉ đang nói về Phương Tiệm Viễn mà em hiểu thôi, cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp, tính cách lại hướng nội, còn đối phương là người trưởng thành, còn là một người đàn ông, mang lại cho cậu ta áp lực rất lớn. Hơn nữa chuyện này vốn không nên xảy ra, so với việc một chàng trai và một cô gái cùng tuổi vụng trộm ăn trái cấm thì càng không nên, nên em nghĩ..."

Cậu không nói hết, vẫn muốn nghe ý kiến của Hà Chinh hơn, dù sao thì Hà Chinh là đạo diễn, tác phẩm điện ảnh nên được đạo diễn và diễn viên nhất trí với nhau, để đạt được kết quả cuối cùng.

Nhưng Hà Chinh không tiếp lời, hắn nghe Tiêu Chiến nói chỉ im lặng, rồi lại hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu thấy sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không có ý kiến, tôn trọng ý kiến của hai người, dù sao thì đây cũng không phải là nhân vật của tôi."

Hà Chinh gật đầu, hắn cuốn kịch bản trong tay lại: "Vậy thì sẽ quay một lần theo ý của các cậu, tôi sẽ xem hiệu quả rồi cần nhắc có cần phải điều chỉnh hay không."

Tiêu Chiến "Vâng" một tiếng.

Hà Chinh đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Tôi sẽ mời hết người ở trường quay đi, chỉ có tôi và người quay phim thôi, trợ lý của các cậu tôi cũng mời ra ngoài, cậu không cần phải lo gì cả, tôi muốn cậu hoàn toàn tập trung nhập vai cho tôi."

Tiêu Chiến nói một tiếng: "Vâng."

Tiếp đó Hà Chinh nói với Vương Nhất Bác: "Cậu chuyên nghiệp vậy rồi chắc không cần tôi phải nhắc nhở đâu nhỉ."

Vương Nhất Bác gật đầu với hắn.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế của mình, đợi điều chỉnh ánh sáng xong, sẽ bắt đầu lần quay chính thức đầu tiên.

Cậu cầm ly nước lên, rót từng ngụm vào miệng, nhưng cổ hộng vẫn cảm thấy khô khan.

Trợ lý Tiểu Đường không đặt tâm tư lên người cậu, mà đang nói chuyện với em gái mới tới bên tổ phục trang.

Tiêu Chiến không nhịn được mà quay qua nhìn Vương Nhất Bác.

Hai người họ cách nhau không xa, nhưng từ chuyện đêm hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu cố gắng giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, cậu không muốn làm Vương Nhất Bác cảm thấy cậu nhập vai quá sâu, dùng tình cảm trong phim quấy rầy đối phương trong thực tế, chuyện này sẽ làm phiền đến Vương Nhất Bác.

Mỗi ngày gặp nhau trong đoàn phim, hai người chỉ chào hỏi nhau một cách lịch sự và xa cách mà thôi, còn lại đều trao đổi với nhau về việc đóng phim.

Vốn quan hệ cá nhân của bọn họ đã không thân lắm, giờ lại càng thêm lạnh nhạt, Tiêu Chiến biết rất nhiều staff trong đoàn phim đều nghĩ là vì cái tát hôm đó của cậu mà giờ hai người mới khó xử như bây giờ. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu, lý do chân chính không phải là cái tát đó, mà là những câu ngày đó cậu nói với Vương Nhất Bác sau khi uống say.

Ánh sáng điều chỉnh xong, phó đạo diễn cầm loa mời người ra khỏi trường quay.

Lúc Tiêu Chiến hít sâu một hơi đứng dậy, thì thấy Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh mình dừng lại, cậu bỗng chốc hơi căng thẳng nhìn qua anh.

Vương Nhất Bác lại mỉm cười, giọng nói rất nhỏ cũng rất dịu dàng nói với cậu: "Cảnh này tôi sẽ hoàn toàn nhập vai, hy vọng chúng ta có thể phối hợp hoàn hảo với nhau."

Tiêu Chiến hơi không hiểu ý của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn gật đầu: "Em biết rồi ạ."

Có lẽ sự mờ mịt trong đôi mắt cậu quá rõ ràng, nên Vương Nhất Bác mỉm cười giơ tay lên sờ đầu cậu, rồi quay người đi tới bối cảnh ở trường quay.

Chương 28
Nhà vệ sinh cũ nát tối tăm của bệnh viện, trong phòng riêng chật hẹp, một công nhân vệ sinh dùng nước khử trùng để lau những nơi không sạch lắm ở trên sàn nhà, vốn là nơi không nên sản sinh ra bất cứ ảo tưởng gì. Nhưng lúc này Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương không cần hoàn cảnh xung quanh, mà chỉ cần một không gian, có thể để bọn họ ở riêng với nhau, mà không sợ người khác đột nhiên xông vào là được rồi.

Vẫn chưa quay chính thức, Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa gỗ, Vương Nhất Bác thì đứng trước mặt cậu, máy quay phim thì ở bên trái cậu, đặt ở chỗ cách rất gần bọn họ.

Máy quan gần như vậy sẽ khiến mọi người cảm nhận được sự chật chội của cảnh vật xung quanh, như thể vách tường ở bên trái phòng riêng này là có thật.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cố gắng nhập vào tâm trạng của nhân vật.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nhìn cậu, giơ tay vuốt ve mặt và tai cậu, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

Tiêu Chiến hơi căng thẳng, sự căng thẳng này làm cậu rất khó hoàn toàn nhập vai, cậu sợ bản thân mình thật sự chìm đắm vào trong phần tình cảm mãnh liệt của cảnh quay này, và sẽ thể hiện ra một số cảm xúc mà cậu không muốn bị người khác nhìn thấy trong ống kính.

Lòng bàn tay hơi thô ráp của Vương Nhất Bác nhẹ vuốt ve tai cậu, rõ ràng anh đang ở trong trạng thái của Dư Hải Vương, không chỉ là động tác, Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn thấy dục vọng dần dần bùng lên trong đôi mắt anh.

Giây phút đó, Tiêu Chiến dường như hiểu ra Vương Nhất Bác nói sẽ hoàn toàn nhập vai là có ý gì, điều này làm sự băn khoăn của cậu trông rất buồn cười, khoảnh khắc bị Vương Nhất Bác nhìn mình với ánh mắt lóe lên dục vọng, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hơi run rẩy. Đây mới là phản ứng bình thường giữa Phương Tiệm Viễn vừa biết yêu và Dư Hải Vương đang động tình.

Lúc Hà Chinh hô bắt đầu, Vương Nhất Bác lập tức hôn lên môi Tiêu Chiến, có chút hung ác, tràn ngậm dục vọng chiếm hữu, giống như muốn nuốt sạch người vào bụng.

Ba chữ mà Hà Chinh muốn nhất trong cảnh này là: khó kiềm chế.

Có phải là trong một bộ phim miêu tả về tình cảm thì bắt buộc phải có cảnh tình dục không? Câu trả lời đương nhiên là không phải, có những mối tình rất đẹp, cho dù từ đầu đến cuối hai người chưa từng nắm tay nhau, cũng vẫn có thể làm khán giả cảm nhận được tình yêu sâu sắc của họ.

Nhưng trong bộ phim này, Hà Chinh cho rằng ba cảnh quay đó là cần thiết, đây chính là lúc tình cảm dần dần trở nên sâu đậm, người trưởng thành sẽ có dục vọng chiếm hữu nhau, không chỉ là chiếm hữu trái tim, mà còn muốn chiếm hữu cả thân thể, cũng giống như người đói bụng thì phải ăn cơm, yêu người đó thì sẽ muốn làm tình với người đó, đều là phản ứng tự nhiên.

Thế nên quay lại cảnh này, những hành động kích tình là cách họ truyền tải tình cảm cho nhau, chứ không đơn thuần bày tỏ sự ham muốn, những thứ khán giả cảm nhận được từ cảnh này, không phải là thước phim đó kích thích tới mức nào, mà là tình cảm của họ nồng đậm bao nhiêu, sâu đậm tới nỗi phải dùng sự ma sát và thâm nhập của cơ thể để bày tỏ.

Mà lúc này Tiêu Chiến chẳng nghĩ đến chuyện gì nữa cả, thân thể cậu phản ứng theo sự kích thích mà Vương Nhất Bác dành cho mình, ở đây cậu là Phương Tiệm Viễn, dưới nụ hôn mãnh liệt đến mức gần như thô bạo này, cậu chỉ có thể giơ tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác để nhận lấy.

Ngón tay Vương Nhất Bác luồn vào mái tóc ngắn của Tiêu Chiến, lòng bàn tay phủ lên gáy cậu, lúc ấn cậu về phía trước, cũng lót tay giữa đầu cậu và tấm cửa gỗ cứng rắn.

Tiêu Chiến nhận lấy nụ hôn kịch liệt, hoàn toàn không thể nào trốn thoát được.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi môi, hôn lên cằm và cổ cậu, Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu lên, giống như đang dâng cổ mình tới bên miệng Vương Nhất Bác vậy.

Cậu thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt mơ màng.

Vương Nhất Bác biết làm thế nào để cảnh thân mật này có mỹ cảm hơn trong ống kính, không chỉ là vuốt ve và những nụ hôn thô lỗ, anh hơi thả chậm tiết tấu, hôn lên làn da mềm mại giữa cằm và cổ của Tiêu Chiến, ngậm hầu kết cậu nhẹ nhàng liếm mút, bàn tay đang lót sau đầu cậu cũng đang nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cậu.

Chân Tiêu Chiến hơi nhũn ra.

Vương Nhất Bác chen một chân vào giữa hai chân cậu, giữ lấy thân thể cậu.

Tiêu Chiến nổi lên phản ứng sinh lý, đây gần như là việc chẳng thể nào tránh khỏi, thân thể bọn họ dán sát như vậy, từ bụng dưới trở xuống gần như không có khe hở, tương tự như vậy, cậu cảm nhận Vương Nhất Bác cũng có phản ứng.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy trống rỗng.

Tiếp đó, cậu cảm giác được Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào hạ thân của mình.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo lại, bỗng nhiên rất muốn trốn ra sau, đây là phản ứng thân thể chân thật của cậu, cũng là phản ứng thân thể chân thật của Phương Tiệm Viễn, cậu thấy sợ, nên cậu nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt hoảng sợ.

Vương Nhất Bác không ép buộc cậu, mà ấn đầu cậu lên vai mình, tiếp đó cúi đầu từ từ hôn lên tai Tiêu Chiến, giọng nói vừa trầm vừa khàn, anh dùng giọng gió mềm mại dỗ dành chàng trai nhỏ của mình: "Ngoan, đừng sợ, tôi yêu em mới muốn em thoải mái."

Đây là lời thoại trong kịch bản, còn hành động, giọng nói và cả tình cảm dịu dàng là của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Phương Tiệm Viễn đồng thời bị thuyết phục.

Nhưng đợi tới lúc Vương Nhất Bác lại đưa tay ra, Tiêu Chiến vẫn căng thẳng bắt lấy tay anh một lần nữa, tay và môi cậu đều đang run lên.

Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, giữa yêu thương và ham muốn thậm chí còn có thể nhìn thấy chút ý cười, anh dùng tay đè mặt Tiêu Chiến lên cổ mình, không cho cậu nhìn cái gì cả, rồi một lần nữa đưa tay ra.

Lần này anh chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông tay ra, chỗ này trước đó bọn họ đã trao đổi với nhau, ống kính sẽ không quay tới.

Tiêu Chiến chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác, toàn thân cậu vô thức run rẩy, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, nắm chặt đến nỗi mấy ngón tay đều trắng nhợt.

Chương 29
Sau khi kết thúc lần quay đầu tiên, Hà Chinh cũng chẳng nói là có cần quay lại lần nữa hay không.

Tiêu Chiến cúi đầu, khom lưng ngồi trong góc, trên lưng khoác một cái khăn lông rất lớn. Thật ra nhiệt độ trong studio rất cao, hơn nữa cả người cậu đều là mồ hôi, không cần đến thứ này, nhưng cậu chỉ muốn dùng thứ gì đó để bọc mình lại, nếu không không khí trống rỗng xung quanh sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu dùng dư quang bên khóe mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy anh cũng đang ngồi im lặng, chẳng nói một câu nào, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, giống như không mang theo chút cảm xúc nào.

Phản ứng của thân thể, nếu như bạn không quan tâm đến nó, thì nó sẽ từ từ trở lại bình thường, chỉ có khoảng trống ở trong lòng, cho dù bạn có ngồi đây bao lâu đi chăng nữa, thì e là cũng chẳng có cách nào giúp chính mình hồi phục.

Hà Chinh đang điều chỉnh ánh đèn và phương hướng của máy quay, xem ra còn phải quay thêm mấy đoạn nữa.

Staff ban nãy rời trường quay đều đã quay lại hết, chuyên gia trang điểm bắt đầu makeup lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, staff phụ trách đạo cụ khiêng một tấm gỗ qua, bổ sung vách tường thứ tư cho gian phòng riêng, máy quay được nâng lên, ống kính từ trên phòng riêng quay thẳng vào bên trong.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ở riêng trong một không gian khép kín, cảm giác chân thực lại càng trở nên mãnh liệt.

Tiêu Chiến vốn vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của cảnh quay trước đó, rõ ràng chưa bắt đầu quay chính thức, ánh mắt cậu đã nhìn chằm chằm vào môi Vương Nhất Bác, hơi mong chờ tư vị hôn môi với anh thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác giống như vỗ về cảm xúc của cậu mà giơ tay lên vuốt ve cổ cậu, lớn tiếng hỏi Hà Chinh: "Anh muốn quay một lần hoàn chỉnh hả?"

Hà Chinh nói: "Không cần đâu, quay bổ sung một số đoạn thôi. Ban nãy Chiến có một cảnh ngẩng đầu lên rất tốt, lát nữa cậu cứ nhìn thẳng vào cái máy quay kia nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, một lúc sau mới nhận ra Hà Chinh chỉ có thể nhìn thấy cậu qua camera giám sát, nên nói: "Vâng ạ." Lúc cậu mở miệng, mới phát hiện ra giọng mình rất khàn.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu, bỗng nhiên nói: "Đợi chút." Anh đẩy cửa phòng riêng đi ra ngoài, từ bên ngoài cầm một chai nước đi vào, vặn nắp ra đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy uống một ngụm lớn, lúc đưa lại cho Vương Nhất Bác, cậu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Bắt đầu quay chính thức, lúc Vương Nhất Bác hôn lên cổ Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào ống kính của máy quay ở trên đỉnh đầu, hai gò má nóng lên, đôi môi hơi hé thở ra hơi thở nóng rực.

Một quãng thời gian rất dài sau này, Tiêu Chiến vẫn không dám xem mình trên màn ảnh lúc đó, thậm chí còn không dám xem bộ phim này. Mãi cho đến rất lâu về sau, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh xem cùng cậu, cậu mới biết cảnh ngẩng đầu lên ở trong phòng vệ sinh, trong mắt mình tràn ngập tình yêu và tình dục, đây là cảnh mà một diễn viên như cậu vào lúc ấy, hoàn toàn không có cách nào diễn ra được.

Ngày mẹ Phương hồi phục sức khỏe xuất viện, Vương Nhất Bác nói để hắn xuống bếp, nấu một bữa cơm cho Phương Tiệm Viễn và mẹ cậu.

Thật ra mẹ Phương có rất nhiều thứ phải kiêng, chỉ có thể ăn chút đồ ăn thanh đạm, hơn nữa bà ngồi trong phòng bếp một lúc cảm thấy không thoải mái, nên lên lầu trước, trước khi lên lầu, bà bảo Phương Tiệm Viễn ăn cơm thì gọi mình.

Dư Hải Vương nói: "Chị không cần phải xuống nữa đâu, lát nữa để Tiểu Viễn mang lên cho chị, chị cứ ăn ở trong phòng đi."

Mẹ Phương vội vàng nói: "Vậy thì ngại lắm, vất vả cho cậu rồi, chị nhất định phải xuống để ăn cơm cùng nhau mới được."

Dư Hải Vương mỉm cười: "Lâu nay em đem lại cho hai người không ít phiền phức, cũng ăn ké mấy bữa, chị còn khách sáo với em như vậy, thì chẳng nói đạo lý rồi."

Mẹ Phương bèn cười nói: "Được, vậy thì không khách sáo với cậu nữa, Tiểu Dư cậu đừng nấu nhiều quá, chỉ có Tiểu Viễn với cậu sợ ăn không hết."

Dư Hải Vương nói: "Tiểu Viễn vẫn đang lớn mà, có thể ăn hết đó."

Phương Tiệm Viễn không nhịn được lườm hắn một cái, thấy mẹ Phương đứng lên đi ra ngoài, vội vã đi qua đỡ bà.

Đợi tới lúc đỡ mẹ Phương lên lầu, Phương Tiệm Viễn lại nhẹ chân chạy xuống tầng một, quay lại trong phòng bếp.

Dư Hải Vương đang bỏ củ cải trắng đã cắt nhỏ vào nồi nước nóng hổi, đó là canh hầm riêng cho mẹ Phương, tiếp đó dùng muôi khuấy đều những thứ trong nồi.

Phương Tiệm Viễn đi qua, từ phía sau ôm lấy eo hắn, đầu tựa trên lưng hắn.

Dư Hải Vương chỉnh lửa bếp ga hơi lớn lên một chút, chùi tay lên tạp dề, rồi xoay người bế Phương Tiệm Viễn lên, thả cậu ngồi lên bàn ăn ở trong phòng, nói: "Đợi một lát nữa là được ăn tối rồi."

Nói xong, Dư Hải Vương quay người định đi tới cạnh kệ bếp.

Phương Tiệm Viễn không nhịn được dùng chân móc lấy chân hắn, đợi tới lúc Dư Hải Vương quay đầu lại, cậu giả bộ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, mới nhận ra phần trần nhà gần bếp ga đã bị khói dầu hun thành màu đen rồi.

Dư Hải Vương mỉm cười giang tay ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên môi cậu, rồi giơ hai tay chống sang hai bên người cậu, nhìn cậu nói: "Em không cho tôi nấu ăn, lát nữa mẹ em ăn gì đây?"

Phương Tiệm Viễn nói: "Gần đây mẹ em cũng đâu thể nấu cơm được, làm sao đây?"

Lúc Dư Hải Vương mỉm cười khóe mắt hơi cong xuống, hắn nói: "Ngày nào tôi cũng nấu cơm cho em được chưa? Mỗi ngày lúc tan tầm, tôi sẽ chạy trước về nhà nấu cơm cho em ăn, em muốn ăn gì thì tối hôm trước nói với tôi."

Tay phải Phương Tiệm Viễn đan lấy ngón tay của tay trái, cúi đầu nói: "Anh phải xã giao nhiều vậy mà."

Dư Hải Vương nghe vậy, giả vờ thở dài một hơi, phiền não nói: "Đúng vậy." Rồi lại nhanh chóng nói với Phương Tiệm Viễn: "Nhưng chẳng có gì quan trọng hơn bảo bối của tôi, đói quá thì phải làm sao bây giờ?"

Phương Tiệm Viễn thật sự không nhịn cười được.

Dư Hải Vương hôn lên khóe miệng cậu: "Được rồi, để chú nấu cơm cho em."

Phương Tiệm Viễn nhìn bóng lưng bận rộn của hắn bên kệ bếp, nói: "Ai là chú chứ? Anh mới lớn hơn em 14 tuổi thôi."

Dư Hải Vương thấy canh trong nồi bắt đầu nhừ, bèn giảm gas lại, cầm can dầu hạt cải lên đổ dầu vào trong nồi, đồng thời nói: "Tôi gọi mẹ em là chị, em không gọi tôi là chú thì gọi là gì? À, em cũng có thể gọi tôi là cậu."

Phương Tiệm Viễn mỉm cười: "Anh mơ đẹp quá! Bớt chiếm tiện nghi của em đi!"

Chương 30
Cảnh quay cuối cùng của hôm nay là Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương cùng ngồi ăn cơm bên bàn ăn.

Phương Tiệm Viễn cầm hai chai bia từ trước cửa hàng vào cho Dư Hải Vương, Dư Hải Vương lấy tạp dề xuống, dựa bên bàn ăn nghiêng người qua lấy chai bia từ tay Phương Tiệm Viễn, rồi trực tiếp dùng răng cắn mở nắp ra.

Hắn đưa chai bia đã mở nắp tới trước mặt Phương Tiệm Viễn: "Uống không?"

Phương Tiệm Viễn nhìn hơi nước lạnh lẽo bốc lên trên thân chai, gật đầu nói: "Uống."

Dư Hải Vương làm riêng tôm rang muối và cá hấp cho Phương Tiệm Viễn, tôm và cá là hắn đặc biệt đi chợ mua.

Lúc ăn cơm, Dư Hải Vương ngồi bên cạnh bàn, vừa nói chuyện với Phương Tiệm Viễn vừa lột tôm, lột xong lại để vào bát của Phương Tiệm Viễn, tiếp đó liếm gia vị dính trên ngón tay, rồi cầm chai bia lên uống một ngụm bia ướp lạnh.

Phương Tiệm Viễn dùng đũa gắp tôm lên, nói với Dư Hải Vương: "Anh đừng có lo cho em nữa, anh cũng ăn đi chứ."

Dư Hải Vương để chai bia xuống, mỉm cười nói với cậu: "Anh cũng ăn rồi đấy thôi." Sau đó hắn lại lột tiếp một con tôm, rồi đưa đến bát Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn giơ tay che bát mình lại, không ngờ Dư Hải Vương lại trực tiếp đưa tôm lên miệng cậu, tôm đã đụng đến môi cậu, lại còn lắc từ bên này qua bên kia.

Dư Hải Vương mỉm cười đợi cậu há miệng ra.

Phương Tiệm Viễn chỉ có thể mở miệng ăn miếng tôm đó.

Cảnh này vốn sẽ kết thúc ở đây, Tiêu Chiến nuốt tôm vào miệng từ từ nhai nát, đợi đạo diễn hô ngừng, nhưng Vương Nhất Bác tự dưng mỉm cười dùng giọng điệu đùa giỡn nói với cậu một câu: "Liếm giúp anh nhé?"

Tiêu Chiến nhất thời ngẩn ra, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa ngón tay dính đầy gia vị đến bên môi mình, theo bản năng định ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi liếm hết.

Kết quả Hà Chinh lớn tiếng hô: "Cut!" Tiếp đó Hà Chinh nói: "Không cần làm vậy! Đừng quậy nữa."

Vương Nhất Bác vẫn khẽ mỉm cười, rút ngón tay lại dùng khăn ướt trợ lý đưa tới chậm rãi lau ngón tay.

Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đập thình thịch, cậu cúi đầu gian nan nuốt hết tôm trong miệng xuống.

Lúc này Vương Nhất Bác đứng lên, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Tôi đùa đấy, đừng để ý."

Tiêu Chiến ngẩng đầu mỉm cười với Vương Nhất Bác, đợi Vương Nhất Bác đi rồi, cậu vẫn ngồi trên ghế, cầm một tờ giấy ăn trên bàn, cẩn thận chùi sạch miệng.

Mấy chục giây sau, Tiêu Chiến bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào không giống bình thường, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm staff dùng xe đẩy đẩy một cái bánh sinh nhật đi về phía mình, sau đó những staff khác ở trong studio cũng vây xung quanh, vừa vỗ tay vừa hi hi ha ha hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của mình. Cậu vội vã đứng lên khỏi ghế, bánh sinh nhật đã được đưa đến trước mặt cậu, mọi người bắt đầu ồn ào bảo cậu ước rồi thổi nến.

Giây phút đó trong đầu Tiêu Chiến trống rỗng, rất nhiều hành động đều là phản ứng theo bản năng, cậu đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại, nhưng lại không nghĩ ra phải ước gì, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ có vẻ mặt và giọng điệu của Vương Nhất Bác ban nãy bảo cậu liếm ngón tay thôi, cậu hoảng hốt mở mắt ra thổi tắt nến, rồi mới phát hiện ra mình chưa ước điều gì cả.

Nhưng sinh nhật năm nào cậu cũng ước, mà nguyện vọng thực hiện được cho đến giờ có thể đếm hết trên đầu ngón tay, nên Tiêu Chiến cũng chẳng thấy tiếc lắm.

Thổi nến xong, mấy staff nữ trẻ tuổi đẩy Vương Nhất Bác tới, bảo anh tặng quà sinh nhật cho thọ tinh.

Khóe miệng Vương Nhất Bác ngậm cười, trong tay ôm một em búp bê vải thật lớn, trông rất giống Tiêu Chiến, hình như là hàng làm thủ công, anh đưa búp bê cho Tiêu Chiến, ôm cậu một cái, nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Tiêu Chiến cười nói: "Cảm ơn anh." Sau đó nhanh chóng rời khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu nhìn búp bê, ngạc nhiên hỏi staff: "Mọi người làm cho tôi à?"

Staff đều lắc đầu, nói với cậu là hậu viện hội của cậu đưa tới.

Thật ra trước sinh nhật của Tiêu Chiến, hậu viện hội đã liên lạc với Hoàng Kế Tân, hỏi xem có thể tới phim trường tổ chức tiếp ứng sinh nhật cho Tiêu Chiến hay không, Hoàng Kế Tân suy xét, cảm thấy như vậy sẽ làm lỡ tiến độ quay phim, Hà Chinh cũng vậy mà Vương Nhất Bác cũng vậy, thời gian của bọn họ quá quý giá, Tiêu Chiến chỉ là một diễn viên nhỏ làm lỡ không nổi, nên không trao đổi với đoàn phim mà trực tiếp từ chối hậu viện hội luôn.

Sau đó hậu viện hội mang quà tới đây một chuyến, giao quà sinh nhật của Tiêu Chiến cho staff.

Đợi sau khi Tiêu Chiến nhận được búp bê của cậu xong, staff mới nói với Vương Nhất Bác rằng, hậu viện hội của Tiêu Chiến cũng tặng cho anh một phần.

"Tôi cũng có?" Vương Nhất Bác cực kỳ ngạc nhiên.

Hà Chinh lúc này không cam tâm, hắn giẫm một chân lên ghế: "Sao tôi không có."

Một cô gái nói: "Người ta là người yêu màn ảnh!"

Tiêu Chiến nghe thấy câu này không nhịn được quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười, chẳng có phản ứng gì với câu nói này cả.

Tiếp đó liền có staff đưa con búp bê của Vương Nhất Bác tới, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu đánh giá búp bê, dùng hành động giống như đang ôm để nhận lấy búp bê từ trong tay staff, lập tức làm mấy cô gái trẻ tuổi ở trường quay hét lên, Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn mấy cô gái: "Sao vậy?"

Mấy cô gái đó nói: "Đẹp trai quá!"

Búp bê của Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục màu đen, trông cực kỳ tao nhã, anh nâng búp bê lên cao, hỏi mấy cô gái kia: "Mấy cô cảm thấy nó đẹp trai hả?"

Một cô gái giọng lớn nhất nói: "Anh đẹp trai!"

Vương Nhất Bác nghe vậy mỉm cười, anh nói: "Tôi đẹp trai hay là anh Tiểu Tinh của mấy cô đẹp trai?"

Lúc này staff nữ ở trường quay gần như là trăm miệng một lời: "Đều đẹp cả!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Chúng ta cùng xem ý của thọ tinh ngày hôm nay nào." Nói xong, anh lùi về sau nửa bước đứng sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười nói: "Đêm nay tôi mời, mọi người đều phải tới, kết thúc công việc chúng ta cùng nhau đi ăn khuya!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay