Chương 41-45
Chương 41
Việc quay phim rất thuận lợi.
Hà Chinh yêu cầu không cao, ngoài mấy lời thoại và cảnh quay đặc tả, những lúc khác thì bảo hai người họ tự nghịch nước.
Hoàn toàn không cần kịch bản, bất kể là lúc nào, ánh mắt của Tiêu Chiến đều đặt trên người Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, cậu sẽ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt mang theo nụ cười mỉm lắng nghe anh nói, nhưng lúc Vương Nhất Bác nhìn cậu, cậu sẽ không nhịn được mà hơi cúi đầu, theo bản năng sẽ làm ra một ít cử chỉ mà chỉ có lúc căng thẳng cậu mới làm.
Hà Chinh ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở phía sau camera giám sát, một tay chống cằm, mở rộng ngón tay che nửa bên môi, vẻ mặt của hắn hơi phức tạp, không biết có nên khen ngợi Tiêu Chiến điều chỉnh cảm xúc quá tốt hay không.
Đợi tới lúc quay xong cảnh này, Hà Chinh đồng thời giơ hai tay lên, bật ngón cái với hai người họ.
Nhiệm vụ quay phim của một ngày kết thúc, đoàn phim quay về khách sạn cách hai giờ đi xe để qua đêm.
Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ rất sớm, rồi quay lại bên giường mở máy huân hương ra, để mùi oải hương nhàn nhạt tràn ngập cả phòng cậu.
Diễn viên chính là như vậy, một năm phần lớn thời gian đều đóng phim ở bên ngoài, thời gian ở khách sạn còn nhiều hơn thời gian ở nhà, vừa mới sống quen ở một nơi, thì đã phải lập tức thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi kế tiếp, sau đó làm quen với hoàn cảnh lại một lần nữa trong một căn phòng khách sạn xa lạ.
Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường xem kịch bản của ngày mai, điện thoại của cậu đang sạc pin trên tủ đầu giường, màn hình tự dưng sáng lên thông báo nhận được một tin nhắn.
Trước khi thấy nội dung tin nhắn, cậu nhìn thấy ba chữ Vương Nhất Bác trước, thế là lập tức để kịch bản sang một bên, giơ tay cầm điện thoại lên.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho cậu, hỏi là: "Muốn đi ăn khuya không?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại hơi ngớ ra, bọn họ đóng phim với nhau lâu như vậy rồi, đây hình như là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hẹn riêng cậu, cậu không kịp suy nghĩ, vội vã trả lời một chữ "vâng", cậu rất sợ Vương Nhất Bác đổi ý. Cậu vội vàng đứng dậy, lúc định đi thay đồ, lại quay về gõ thêm mấy chữ: "Em ra ngay đây ạ."
Lần thứ hai để điện thoại xuống, Tiêu Chiến đi đến trước tủ quần áo trong phòng, cậu mở tủ ra tầm mắt đảo thật nhanh qua một loạt quần áo trong đó, cuối cùng chọn một cái áo thun dài tay rộng rãi và quần bò, thay quần áo xong, cậu bỗng dưng nhớ tới một chuyện, bèn mở két sắt trong ngăn kéo, lấy dây chuyền mà Vương Nhất Bác tặng mình ra.
Dây chuyền ở trong tay cậu xoay nửa vòng, cuối cùng vẫn bị cậu để trong hộp nhét lại vào két sắt.
Cậu tới bên cái valy để giữa phòng mà mình đã mở ra, tìm một đôi bông tai đeo lên, cuối cùng đội thêm mũ lên đầu, đổi một đôi sneaker, rồi cầm điện thoại và thẻ phòng ra khỏi phòng.
Lúc đi ra, Tiêu Chiến tình cờ gặp Vương Nhất Bác cũng đang đi ra khỏi căn phòng bên cạnh, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Vương Nhất Bác mặc đồ rất thoải mái, cũng đội một cái mũ bóng chày trên đầu giống cậu, chỉ cần hơi đè xuống, vành mũ sẽ che phủ hơn một nửa khuôn mặt của anh trong bóng tối.
Tiêu Chiến hơi phấn khích, cậu và Vương Nhất Bác bước song song trên hành lang khách sạn, sneaker giẫm trên thảm trải sàn mềm mại gần như không phát ra bất cứ âm thanh gì, cậu khẽ hỏi: "Chỉ có hai tụi mình thôi ạ?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu muốn hẹn người khác nữa à?"
Tiêu Chiến nhìn anh, nghĩ có lẽ là anh đang hỏi thật lòng, nên nói rằng: "Không ạ, chỉ tụi mình đi thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu, trước tiên anh giơ tay ấn thang máy, sau đó mới nói với Tiêu Chiến: "Lý Vân không ăn đêm, chị ấy sợ mập."
Lúc này đã hơn mười một giờ đêm rồi, dọc đường từ thang máy đến sảnh khách sạn bọn họ đều không đụng phải những vị khách khác, chỉ có lễ tân trước cửa khách sạn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
Vương Nhất Bác đẩy cửa kính khách sạn ra, mời Tiêu Chiến đi ra trước, rồi mình mới đi theo phía sau cậu để ra ngoài.
Khoảnh khắc ra khỏi khách sạn, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy hơi lạnh, cậu nói: "Chỗ này lạnh hơn một chút."
Vương Nhất Bác đi phía sau cậu khẽ "Ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi anh: "Cần gọi taxi không?" Cậu không biết Vương Nhất Bác có bảo tài xế chuẩn bị xe hay không.
Kết quả Vương Nhất Bác lại nói: "Không cần đâu, đi chưa được mười phút là tới rồi." Nói xong, hai tay anh xỏ vào túi áo khoác thể thao, bước xuống bậc thềm của cửa chính khách sạn.
Tiêu Chiến vội vã theo sau anh, vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với anh: "Anh muốn ăn gì ạ?"
Vương Nhất Bác bước đi không nhanh, anh nhìn về phía trước, nói: "Hai năm trước tôi từng ở khách sạn này, lúc đó có một người bạn dẫn tôi tới ăn ở một quán ăn đêm chuyên bán giò heo nướng, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hương vị đó."
"Giò heo nướng?" Tiêu Chiến có chút không tưởng tượng được Vương Nhất Bác lại ăn thứ trần tục như thế, trong mắt cậu Vương Nhất Bác mọi lúc mọi nơi đều rất tao nhã.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Đúng vậy, cứ nhớ mãi hương vị kia và cảm giác mềm mềm dinh dính của giò heo nữa, lúc đó tôi nghĩ sau này có cơ hội chắc chắn phải quay lại ăn một lần nữa."
Họ đi dọc theo con đường rộng rãi trước cửa khách sạn một đoạn rồi rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường nhỏ đều là nhà dân, lúc này phần lớn đã tắt đèn đi ngủ rồi, chỉ còn lại đèn đường thẳng đứng cao cao mỗi cột cách nhau một khoảng. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai cái bóng lúc dài lúc ngắn của bọn họ, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình từ phía sau đi tới phía trước rồi lại quay lại phía sau.
Bên cạnh cậu là Vương Nhất Bác, lúc bước đi luôn đụng trúng cánh tay anh, thỉnh thoảng có một làn gió thổi qua, cậu có thể ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác, cậu rất muốn tới gần anh thêm một chút, nhưng cậu lại không thể.
Lúc sắp đi tới cuối đường nhỏ, bỗng nhiên có một con chó xông ra từ trong một ngõ hẻm chật hẹp giữa hai hộ dân cư, sủa lên với Tiêu Chiến đang đứng gần nó hơn.
Vốn đang hoàn toàn yên tĩnh, tiếng chó sủa chói tai chợt vang lên thật sự hù Tiêu Chiến giật mình, cậu theo bản năng né sang bên cạnh, nhưng Vương Nhất Bác lại giơ tay đỡ vai cậu rồi đẩy cậu sang phía bên kia.
Vương Nhất Bác nói: "Đừng sợ."
Con chó kia đứng sủa ở đầu hẻm, chứ không xông tới.
Bọn họ tăng nhanh tốc độ, ở dưới ánh đèn đường, Tiêu Chiến nhìn thấy trên khuôn mặt Vương Nhất Bác mang theo một nụ cười nhợt nhạt, dường như chú ý tới tầm mắt của Tiêu Chiến, anh quay đầu lại nhìn cậu, nói: "Cậu sợ chó hả?"
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, cậu nói: "Em không sợ, chỉ là nó đột nhiên lao ra, nên làm em giật mình."
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không mất đi, anh gật đầu, nói: "Phải ha."
Tiêu Chiến không muốn để cho Vương Nhất Bác thật sự nghĩ rằng cậu ngay cả một con chó cũng sợ, còn muốn giải thích cho bản thân mình mấy câu, ai dè Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng bước, kề sát vào tai cậu thấp giọng nói một câu: "Tới rồi."
Lúc nói câu này, môi Vương Nhất Bác gần như dán lên tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy đi ra khỏi đường nhỏ là một con phố, những con đường dọc theo con phố rất rộng, ngay sát bên đường nhỏ, có một số người bày quán ven đường, xung quanh quầy hàng có ít nhất bảy tám cái bàn, gần như sắp đầy người.
Thảo nào Vương Nhất Bác phải đè thấp giọng nói chuyện với cậu.
Bởi vì cho dù không nhìn thấy mặt, mà chỉ cần nhìn dáng người cao gầy của hai người họ, cùng nhau xuất hiện ở đây thật sự rất dễ làm người khác chú ý.
Chương 42
Quán ăn khuya ven đường chỉ còn một cái bàn trống ở trong góc, có lẽ chỗ đó cách đèn đường hơi xa, ánh sáng không đủ, nên chẳng có ai tới ngồi cả.
Chuyện này rất hợp ý Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Bàn và ghế đều rất thấp, Tiêu Chiến có cảm giác đôi chân dài của Vương Nhất Bác ngồi xuống trông rất oan ức, đương nhiên bản thân cậu cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại rất thờ ơ, anh dùng giấy ăn chùi bàn trước mặt Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến vội vã tự giật mấy tờ giấy ăn lau bàn, nói: "Để em lau cho."
Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại.
Tiêu Chiến hỏi: "Ngoài giò heo nướng ra còn gì không ạ?"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi nhớ có mì trứng chiên nữa."
Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi phiền não.
Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, anh nói: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến khẽ nói: "Em thì rất muốn ăn, nhưng em sợ không kiểm soát được vóc dáng." Cho dù cậu còn trẻ, cũng không dễ bị mập, nhưng cậu luôn luôn phải kiểm soát lượng thức ăn, đặc biệt là lúc quay phim.
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì gọi một bát, tụi mình có thể chia nhau ăn." Anh nói xong, ném giấy ăn dùng để chùi bàn vào sọt rác, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, dường như đang trưng cầu ý kiến của cậu.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác bị vành mũ bóng chày che hơn nửa, nhưng dường như ánh mắt vẫn mang theo độ nóng, làm Tiêu Chiến vô thức rủ mắt xuống, cậu nói: "Vâng ạ."
Vương Nhất Bác đứng dậy, chân dài bước qua ghế đẩu, đi đến chỗ ông chủ đang bận rộn bên bếp gas để gọi món.
Tầm mắt Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác, rồi cậu nhận ra cô gái trẻ ở bàn bên cạnh cũng đang nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, bàn này hình như là một cặp yêu nhau, chàng trai thì vẫn đang lải nhải, còn cô gái thì nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đến thất thần.
Nhìn ra phía xa xa, ngồi ăn khuya ở ven đường phần lớn là một ít người trẻ tuổi, có người yêu, có bạn bè, còn có người mang túi giống như vừa tăng ca xong.
Một cơn gió thổi qua, cây lớn ven đường đong đưa cành lá phát ra tiếng xào xạc, có lá cây đã sớm vàng đi, gió vừa thổi liền lắc lư từ trên cây rơi xuống, đáp thẳng xuống bàn trước mặt Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến giơ tay nhặt lá cây lên, bỗng dưng dâng lên cảm giác mệt mỏi khi đối mặt với cuộc sống. Thật ra cậu không nên có cảm giác này, cậu còn trẻ như thế, còn ở trong showbiz vẻ vang và xinh đẹp, có biết bao nhiêu người hâm mộ cuộc sống của cậu, cho dù quay phim cực khổ, thì cũng chẳng đáng nhắc đến so với những người bán hàng rong làm lụng vất vả vì cuộc sống ở ven đường trong đêm khuya này.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, nảy sinh cảm giác mờ mịt với cuộc sống và thứ mình đang theo đuổi, lần đầu tiên cậu không biết mình muốn gì.
Vương Nhất Bác quay lại, dưới ánh mắt của không ít người xung quanh anh đè vành mũ thấp xuống, im lặng quay lại ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Chỗ ngồi của Tiêu Chiến quay về trong góc, đưa lưng về phần lớn người ở trong quán, cậu ngẩng đầu lên nhìn gò má Vương Nhất Bác, giọng rất nhẹ nói: "Anh quá làm người ta chú ý."
Siêu sao trời sinh, cho dù trong màn ảnh hay là ngoài màn ảnh, đều có thể dễ dàng bắt được ánh mắt của rất nhiều người.
Người xung quanh mặc dù không ít, nhưng không biết có phải lo đêm đã khuya hay không, mà lúc nói chuyện mọi người cũng vô thức đè thấp giọng, việc này buộc Tiêu Chiến chỉ có thể càng nhẹ giọng nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tiến lại gần cậu thêm một chút: "Gì cơ?"
Tiêu Chiến nhìn vành tai sạch sẽ và đường cằm đẹp đẽ của anh, nói lại lần nữa: "Anh quá làm người ta chú ý."
Vương Nhất Bác mỉm cười, anh nói: "Không sao, không bị nhận ra đâu."
Đợi chưa được bao lâu, ông chủ đã đem hai phần giò heo nướng mà hai người gọi tới, hai cái giò heo nướng đặt chung trong một cái mâm.
Giò heo nướng đỏ nhạt bóng nhẫy, phía trên còn rắc một lớp thì là và bột ớt, còn rải thêm một lớp hành băm xanh biếc, dùng đũa đâm xuống, da heo sẽ rung hơi nhẹ rồi ứa ra nước.
Vương Nhất Bác dùng đũa kẹp một miếng giò heo nướng vừa có xương vừa có da lên, đặt xuống mép đĩa, sau đó nhìn Tiêu Chiến: "Thử xem?"
Tiêu Chiến dùng đũa gắp lên, đưa đến bên miệng cắn một miếng, gia vị hoàn toàn thấm vào giữa da heo mềm dẻo, mềm nhưng lại không ngán, quả là hương vị đáng để Vương Nhất Bác nhung nhớ hơn hai năm.
Cậu "Ừm" một tiếng, gật gật đầu, nghĩ thầm sau này mình cũng phải dẫn người tới —— suy nghĩ đến đây thì dừng lại, cậu không biết nên dẫn ai tới ăn thử.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười.
Tiêu Chiến giả bộ không để ý, không nhìn Vương Nhất Bác, lè lưỡi liếm dầu dính trên khóe miệng.
Lúc này Vương Nhất Bác mới dời tầm mắt đi chỗ khác, dùng dũa tiếp tục kẹp giò heo nướng ra, dáng vẻ tự nhiên nói: "Khi đó tôi nghĩ, sau này có cơ hội nhất định phải quay lại ăn một lần nữa."
Lúc này, ông chủ bưng một bát mì chiên trứng bọn họ gọi tới.
Vương Nhất Bác gọi ông chủ lại, xin thêm một cái bát không, sau đó chia một nửa mì trong bát lớn ra cái bát không, rồi đẩy mì trứng chiên trong bát ban đầu tới trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mì trong bát ngẩn người một lúc, cậu vốn tưởng là bọn họ sẽ dùng tư thế thân mật hơn cùng nhau ăn bát mì này, nghĩ tới đây, cậu cảm thấy mình thật buồn cười, xong lại vùi đầu từng ngụm từng ngụm ăn hết mì trong bát.
Ăn khuya xong, Vương Nhất Bác đi tìm ông chủ tính tiền, Tiêu Chiến phát hiện ra có một cô gái đang dùng điện thoại chụp trộm bọn họ, hơn nữa không biết đã bắt đầu chụp từ lúc nào rồi.
Cậu hơi lo lắng, trước khi rời đi nắm lấy ống tay áo Vương Nhất Bác, nói: "Anh Bác, có người đang chụp trộm."
Vương Nhất Bác không quay đầu lại xem, mà chỉ nói: "Không sao, bạn bè cùng đi ra ngoài ăn khuya mà thôi, muốn chụp thì cứ chụp đi." Nói xong, anh vỗ lưng Tiêu Chiến, cùng cậu đi về khách sạn.
Chương 43
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng đoàn phim đã từ khách sạn xuất phát, chạy tới trấn trên tiếp tục việc quay phim của một ngày mới.
Tiêu Chiến ngủ ở trên xe, điện thoại để trong túi thỉnh thoảng rung lên một cái, nhưng cậu chẳng có sức lực để quan tâm.
Lúc sắp tới nơi, Tiêu Chiến hơi tỉnh táo một chút, lấy điện thoại ra thì nhìn thấy Hoàng Kế Tân gửi cho cậu mấy tin nhắn trên wechat, cái đầu tiên là: Tối hôm qua cậu và đại ảnh đế ra ngoài ăn khuya hả? Cái thứ hai là: Anh nhìn thấy ảnh ở trên weibo á. Cái thứ ba là: Không tệ ha, giữ gìn quan hệ tốt với Vương Nhất Bác và Hà Chinh, sau này xem thử có thể cọ chút tài nguyên hay không. Cái thứ tư lại là: Duy trì quan hệ cá nhân là được rồi, ở nơi công cộng thì đừng gần gũi quá, anh sợ cậu bị fans của đại ảnh đế công kích, hơn nữa đề tài của phim lại còn nhạy cảm.
Tiêu Chiến chỉ trả lời lại cho anh ba chữ: Em biết rồi.
Sau đó cậu cầm điện thoại, chần chừ một lúc rồi mở weibo ra.
Từ sau sinh nhật mình, Tiêu Chiến rất ít khi lên weibo, mặc dù không phải là cậu hoàn toàn không chịu đựng nổi, nhưng lúc có quá nhiều lời chửi rủa và công kích hướng về mình, rất khó để đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện cảm xúc tiêu cực, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.
Hôm nay mở weibo, thật ra là vì hơi tò mò, không phải tò mò cư dân mạng sẽ nói gì, mà tò mò rốt cục thì bức ảnh trên mạng trông như thế nào.
Vừa mở weibo ra, Tiêu Chiến quả nhiên nhận được rất nhiều thông báo, cậu không xem kỹ, mà tùy tiện tìm tên mình và Vương Nhất Bác, nhìn thấy rất nhiều blogger giải trí đều share lại mấy bức ảnh tối hôm qua bọn họ bị chụp được.
Lúc đó ánh sáng rất mờ, cô gái chụp trộm lại không dám mở đèn flash, nên bức ảnh chụp không rõ, nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt cậu và Vương Nhất Bác, đặc biệt là có hai bức lúc bọn họ ngồi ăn, chỉ chụp được lưng của cậu và góc nghiêng của Vương Nhất Bác.
Một tấm trong đó là cậu dán sát vào tai Vương Nhất Bác nói chuyện, còn một tấm là cậu đang ăn, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu.
Trong số top comment dưới weibo này, có một cái liên quan đến bức ảnh này, một cư dân mạng nói: "Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dịu dàng quá đi."
Dưới cái comment này lại có rất nhiều reply: có người nói: "Anh Bác đối xử với ai cũng dịu dàng hết á, fan lâu năm của anh Bác đều biết." Còn có người nói: "Bọn họ đang quay phim đúng không? Không phải là nói diễn phim đồng tính sao?" Có một fan của Tiêu Chiến reply lại rằng: "Anh Bác là một tiền bối rất tốt, luôn săn sóc cho Tinh Tinh, cảm ơn anh Bác!"
Tiêu Chiến xem lướt qua comment, nhưng sự chú ý lại quay về bức ảnh kia, lúc đó có lẽ cậu quá căng thẳng, nên không nhìn kĩ nét mặt của Vương Nhất Bác, lúc này mới nhận ra, ánh mắt của anh thật sự rất dịu dàng, giống như là người được anh nhìn cũng được anh cực kỳ cưng chiều vậy.
Vì ý nghĩ đột ngột xuất hiện này, Tiêu Chiến không nhịn được mà đỏ mặt, cậu tựa lưng vào ghế trượt người xuống, mông gần như rời khỏi ghế, đồng thời còn dùng hai tay cầm điện thoại nâng cao lên che mặt mình, sau đó save bức ảnh này lại.
Buổi chiều hôm đó, lúc Tiêu Chiến ngồi trên ghế đợi đến lượt quay, lại lén lút lấy bức ảnh đã save trong điện thoại ra xem, cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong hình rất lâu, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ghẹo một bé gái đi ngang qua.
Bé gái vốn được bà bế đến xem bọn họ quay phim, nhưng vì thật sự rất đáng yêu, nên một số cô gái trẻ trong đoàn phim sẽ trêu bé một lúc.
Lúc này Vương Nhất Bác ngồi xổm trên đất, trong tay cầm một viên sô cô la, mỉm cười đưa cho bé gái, nói: "Bé gọi chú một tiếng, chú sẽ cho bé sô cô la."
Bé gái nhìn sô cô la, rồi lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó không biết sao lại xấu hổ, đỏ mặt quay người đi tìm bà, cả sô cô la cũng không chịu lấy.
Vương Nhất Bác mỉm cười đứng dậy, trực tiếp nhét viên sô cô la vào tay bé gái. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bưng ly nước lên uống một ngụm, nói: "Bé gái thật là đáng yêu."
Tiêu Chiến khóa màn hình điện thoại nắm trong tay, rồi chợt hỏi một câu: "Anh Bác định lúc nào có con?" Cậu nắm điện thoại rất chặt, lòng bàn tay mềm mại bị mép điện thoại cấn rất đau.
Nụ cười của Vương Nhất Bác nhạt đi một chút, anh vẫn nhìn về phía trước, trả lời: "Không có dự định."
Tiêu Chiến biết mình không nên hỏi, trực giác cậu mách bảo Vương Nhất Bác không thích chủ đề này, nhưng có một loại kích động thúc đẩy cậu tiếp tục hỏi chuyện này, cậu thậm chí còn có chút tự ngược muốn nghe Vương Nhất Bác nhắc đến Viên Thiển, thế là cậu bèn nói: "Tạm thời không có ý định ạ? Nếu như anh và chị Viên sinh con gái, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này, mà quay đầu lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ngón tay của mình, không dám đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu hơi lạnh nhạt trả lời cậu: "Không phải tạm thời, tụi tôi sẽ không sinh con."
Tiêu Chiến không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ấn tượng của mình, lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu. Đương nhiên cậu không dám hỏi đến chuyện này nữa, nhưng nghe thấy Vương Nhất Bác sẽ không sinh con với Viên Thiển, cậu lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến tự giễu mỉm cười, cảm thấy có lẽ mình điên rồi.
Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi cậu.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của anh, giao điện thoại lại cho Tiểu Đường, rồi cũng đứng dậy chuẩn bị để bắt đầu quay phim.
Cảnh này Phương Tiệm Viễn đạp xe đạp tới nhà bạn học trả sách, sau khi ra khỏi nhà bạn học, cậu lại đạp xe tới xưởng Vương Nhất Bác làm để tìm hắn, rồi Dư Hải Vương đạp xe đạp chở cậu về nhà.
Buổi chiều mùa hè, bọn họ đi tắt qua con hẻm nhỏ hẻo lánh, trừ bọn họ ra thì chẳng có ai đi qua cả.
Lúc quay chính thức, trên mặt Vương Nhất Bác chẳng nhìn thấy sự không vui lúc nãy một chút nào, lúc anh đạp xe chở Tiêu Chiến, trên mặt đều là nụ cười dịu dàng, xe cũng đạp đong đưa, giống như muốn về nhà chậm một chút, hai người họ có thể ở bên nhau thêm một lúc nữa.
Tiêu Chiến nhận ra mình không dễ điều chỉnh cảm xúc như vậy, dựa theo yêu cầu của Hà Chinh, cậu phải mỉm cười từ chỗ ngồi ở phía sau ló đầu ra nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng mỉm cười được một lúc, cậu vẫn im lặng, giơ tay ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác.
Hà Chinh không kêu ngừng, bọn họ đều hiểu rõ Hà Chinh, trừ khi bản thân diễn viên diễn không được nữa hoặc là vô cùng không hài lòng với biểu hiện của diễn viên, thì bình thường Hà Chinh sẽ không cắt ngang sự phát huy tự do của diễn viên trong quá trình quay phim.
Mặt Tiêu Chiến dán vào lưng Vương Nhất Bác. Hôm nay mặt trời rất nóng, áo sơ mi Vương Nhất Bác mặc bị mồ hôi thấm hơi trơn, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại chẳng bài xích, cậu thích mùi hương trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm nhận được cậu trở nên im lặng, thế là hai chân giẫm trên đất không đạp xe về phía trước nữa, mà quay đầu lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến cúi đầu, cánh tay ôm Vương Nhất Bác càng dùng sức, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác giơ tay sờ đầu cậu, cậu mới hơi thả lỏng tay ra, theo cái tay đang sờ đầu mình của Vương Nhất Bác mà ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, hai người họ im lặng nhìn nhau, tiếp đó Vương Nhất Bác chậm rãi cúi người xuống, kề sát vào môi cậu.
Tiêu Chiến chẳng nghĩ gì cả, mà lập tức chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác, hành động của bọn họ không kịch liệt, mà đầy dịu dàng, hôn đối phương thật sâu.
Lúc Hà Chinh kêu ngừng, hai người liền tách ra.
Vương Nhất Bác giao xe đạp cho staff, sắc mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh Hà Chinh, Tiêu Chiến thì theo bản năng dùng mu bàn tay chùi môi, cũng bình tĩnh nhìn Hà Chinh.
Hà Chinh không nói gì, chỉ là mặt vô cảm nói: "Quay lại lần nữa, diễn theo kịch bản."
Chương 44
Đối với nụ hôn không có trong kịch bản kia, về sau Hà Chinh cũng không tỏ ý gì cả, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được hắn không vui vẻ gì. Đây không phải là phong cách thường ngày của Hà Chinh, cho dù diễn viên lấy cách gì để diễn, chỉ cần hợp tình hợp lý, nhiều lúc hắn còn cổ vũ và khen ngợi.
Tối hôm đó, Hà Chinh tới tìm Vương Nhất Bác.
Lúc đó Tiêu Chiến mới ra khỏi phòng tắm, trong tay cầm một cái khăn lau nước trên mặt, sau đó cậu nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện Hà Chinh, người đang nói với Hà Chinh là Vương Nhất Bác.
Cậu dừng động tác của mình lại, tới gần cửa thận trọng lắng nghe, nhưng Hà Chinh nhanh chóng theo Vương Nhất Bác đi vào phòng anh, sau khi cửa phòng đóng lại Tiêu Chiến chẳng nghe thấy gì nữa cả.
Cậu có cảm giác không tốt lắm.
Quay lại ngồi xuống bên giường, Tiêu Chiến phủ khăn lên đầu, giơ hai tay lên che mặt, cậu biết trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc phức tạp, và hoàn toàn không có cách nào để tìm ra mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng đồng thời, lại có một đáp án rõ ràng vô cùng sống động, cậu không dám chạm vào cũng không thể thừa nhận nó.
Bộ phim này quay cho đến giờ thật sự khiến cậu rất khó chịu.
Nhưng mà việc khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau.
Vì mọi thứ được ưu tiên theo lịch trình của Vương Nhất Bác, nên sau khi kết thúc tất cả các cảnh ngoại cảnh ở trấn trên, đoàn phim liền tới thị trấn lân cận để quay kết cục của cả bộ phim.
Chuyện này đòi hỏi khả năng điều chỉnh cảm xúc của Tiêu Chiến cực cao, cậu không có tâm trạng để đối phó với nụ hôn bất ngờ kia, cũng chẳng có thời gian để hồi tưởng lại một chút tình cảm như có như không giữa mình và Vương Nhất Bác vào mấy ngày đó, cậu phải quay lại trạng thái Phương Tiệm Viễn bị tổn thương càng nhanh càng tốt, để tiếp tục quay phim cho xong.
Không thể không nói, trong quá trình quay bộ phim này, Vương Nhất Bác còn giúp cậu nhiều hơn cả Hà Chinh.
Trước đây Tiêu Chiến luôn nói Vương Nhất Bác là thần tượng của mình, cậu xem rất nhiều phim của Vương Nhất Bác, sùng bái anh ngưỡng mộ anh, nhưng chỉ có lúc chân chính làm bạn diễn của anh, cậu mới biết Vương Nhất Bác rốt cục là một diễn viên giỏi cỡ nào.
Cho dù ở trong hoàn cảnh nào, Vương Nhất Bác cũng có thể nhanh chóng nhập vai với một thái độ rất chuyên nghiệp, anh rất ít khi bật cười khi đang diễn, tôn trọng mỗi một diễn viên làm bạn diễn của mình, hơn nữa còn có thể dẫn dắt đối phương nhập diễn.
Điều này làm suốt quá trình quay phim, Tiêu Chiến vô số lần lẫn lộn giữa cảnh trong phim và thực tế, khó chịu nhất là có một cảnh, cậu khóc trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đến khi đạo diễn hô "cut", cậu lại chẳng thể nào ngừng khóc được, cậu không thể thoát vai.
Lúc đó Vương Nhất Bác cứ ôm cậu mãi chẳng buông tay, thấy cậu khóc đến mức chẳng còn sức lực, anh dứt khóa ngồi xuống đất, để cậu tựa vào lồng ngực mình, một tay ôm sau lưng cậu, một tay khác thì liên tục xoa tóc cậu.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến không khóc nổi nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt sưng đỏ, Vương Nhất Bác mới mỉm cười, nói với cậu rằng: "Không sao đâu."
Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy rất yên tâm, khoảnh khắc đó cậu cảm nhận được Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, mà cậu cũng không phải là Phương Tiệm Viễn, cậu có thể buông bỏ những cảm xúc bi thương kia rồi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, phân cảnh của Vương Nhất Bác cũng đóng máy.
Cùng ngày đóng máy, Vương Nhất Bác mời toàn bộ đoàn phim ăn tối ở nhà hàng buffet của khách sạn, mà lịch trình của anh cũng sắp xếp rất vội, ăn xong phải trực tiếp ngồi xe tới sân bay, chẳng cam lòng ở lại thêm một buổi tối.
Trước khi bắt đầu bữa tối, Tiêu Chiến quay về phòng tắm rửa thay đồ, cậu cẩn thận sấy tóc, tìm dây chuyền Vương Nhất Bác tặng mình ra đeo lên, lại lấy thêm một đôi bông tai hình ngôi sao nữa, trông rất hợp với dây chuyền mà Vương Nhất Bác tặng cậu.
Thời gian không còn sớm nữa, cậu soi gương trong phòng vệ sinh đeo hoa tai, nhưng chọc một lúc lâu là vẫn không chọc được vào lỗ tai, tự nhiên có một loại nôn nóng bao trùm lấy cậu, cậu bỗng nhiên cầm lấy hoa tai ném mạnh vào gương.
Hoa tai bằng kim loại đập vào gương, rồi rơi xuống góc sàn phòng tắm.
Tiêu Chiến chống hai tay lên bồn rửa tay, hít thở thật sâu để làm dịu cảm xúc của mình, cậu nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, cảm thấy mặt mình trông vô cùng tiều tụy. Thật ra đây cũng không phải là tâm trạng gần đây mới có, bởi vì thuận theo cảm xúc của Phương Tiệm Viễn, cậu đã gầy hơn ban đầu rất nhiều, toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên vẻ sa sút không thể chê lấp được bằng lớp makeup.
Nhưng đó cũng không phải là lý do mà cậu nôn nóng, nguyên nhân duy nhất mà cậu nôn nóng, là Vương Nhất Bác sắp rời đi rồi.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhặt bông tai rơi xuống sàn lên, dùng khăn ướt lau sạch, hít sâu một hơi, lần thứ hai nhắm ngay lỗ tai chọc vào, lần này cuối cùng cũng thuận lợi chọc được.
Lúc Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng ăn, người trong đoàn phim gần như đã đến đủ hết.
Vương Nhất Bác hình như là đến được một lúc rồi, anh không hề ngồi xuống ăn, mà bưng ly rượu đang uống cùng staff trong đoàn phim, trường hợp này, đương nhiên anh sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người, anh cũng tỏ thái độ rất ôn hòa khéo léo ứng đối với mỗi một người chủ động chúc rượu mình, bất kể người đó có ở vị trí nào trong đoàn phim.
Hà Chinh ngồi ở bàn gần trung tâm, đang nói chuyện với người quay phim và phó đạo diễn, trong miệng còn ngậm thuốc lá nuốt mây nhả khói.
Lúc Tiêu Chiến định đi đến chỗ Vương Nhất Bác, Hà Chinh giơ tay lên lớn tiếng gọi: "Chiến, qua đây ngồi."
Tiêu Chiến dừng bước nhìn qua hắn, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hà Chinh.
Hà Chinh khoát một tay lên vai cậu, hỏi: "Sao rồi?"
Gần đây Hà Chinh gặp cậu đều hỏi như thế, có lẽ hắn cũng biết cảm xúc của cậu bị nhân vật trong phim ảnh hưởng rất sâu, nên mọi lúc mọi nơi đều nhịn không được mà quan tâm cậu mấy câu.
Tiêu Chiến nói: "Tốt lắm ạ."
Hà Chinh không nói gì, chỉ ngậm thuốc lá nhìn cậu chằm chằm.
Tiêu Chiến nhìn lại hắn: "Sao vậy ạ?"
Hà Chinh cười nhạt: "Nhìn mặt cậu thì chẳng giống "tốt lắm" chút nào cả."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ly thủy tinh trong suốt đặt trước mặt, hơi ngẩn người.
Hà Chinh nói: "Tuổi trẻ là như vậy đó, đợi cậu đóng phim nhiều hơn, dần dần ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Cậu nhìn anh Bác của cậu đi, rất giống một kẻ già đời, bách độc bất xâm, buổi chiều quay xong phim thì buổi tối đã quăng qua một bên rồi."
Tiêu Chiến theo lời hắn nhìn sang Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang mỉm cười nói chuyện với người ta, nhìn thật kỹ thì, nụ cười của anh chính là đang mỉm cười, không có phức tạp cũng chẳng có ngụy trang. Nếu như nhất định phải miêu tả, thì có lẽ là một nụ cười bình tĩnh.
Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn tìm một ly rượu ở trên bàn, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là nhà hàng buffet, ly rượu trên bàn đều bị người khác uống qua hết rồi, bèn đứng dậy định đi lấy rượu, cậu nói: "Em phải đi kính anh Bác một ly rượu đây ạ."
Thân thể Hà Chinh ngã ra sau tựa lưng vào ghế, vểnh một chân lên nhìn cậu, nói: "Đúng, cậu nên đi, đi đi."
Chương 45
Tiêu Chiến cầm một ly rượu vang đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác.
Người chúc rượu Vương Nhất Bác mới vừa rời khỏi, ly rượu trong tay Vương Nhất Bác còn lại nửa ly Vin blanc, chất lỏng trong suốt hơi lay động trong ly rượu cũng trong suốt y như vậy.
Anh nhận ra Tiêu Chiến đang đi tới, thân thể vốn đang nghiêng qua dựa bên ghế hơi đứng thẳng lại, anh nhìn Tiêu Chiến.
Lúc này, lại có hai người bỗng dưng bưng ly tới chúc rượu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười cụng ly với bọn họ, ly rượu đưa đến bên môi chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Tiêu Chiến dừng bước chân, cậu nghe thấy cô gái trẻ ngồi ở bàn bên cạnh đang gọi cậu "anh Tiểu Tinh", cậu xoay người lại, cô gái bảo cậu tạm thời ngồi xuống bàn đó.
Cậu là người có tính cách hiền hòa, không giống kiểu người lịch sự nhưng mang theo cảm giác xa cách như Vương Nhất Bác, cậu có thể thoải mái trò chuyện với tất cả staff trong đoàn phim, đặc biệt là con gái trong đoàn phim, không phân tuổi tác, đều rất thích cậu.
Sau khi bị người ta gọi qua, Tiêu Chiến liên tục bị cô gái đó rót cho mấy ly rượu vang, trong lòng cậu sốt ruột, nên uống rượu rất sảng khoái.
Lúc Vương Nhất Bác đi tới, anh giơ tay khoát lên chỗ dựa trên ghế Tiêu Chiến, nói với một bàn mấy cô gái trẻ: "Trước tiên tôi kính mọi người một ly."
Mấy cô gái vội vã bưng ly rượu đứng lên, cụng ly với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác uống hết rượu trong ly, tay đè lên vai Tiêu Chiến, nói: "Chiến, đi thôi."
Tiêu Chiến dứng dậy theo anh, không quên bưng ly rượu vang của mình, tiếp đó đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, hai người cùng đi đến cái bàn bốn chỗ sát cửa sổ phòng ăn ngồi xuống.
Bởi vì tất cả mọi người đều dồn lại ở bên cạnh bàn lớn chính giữa phòng, nên những hàng ghế ở cạnh cửa sổ đều chẳng có ai ngồi.
Hai người ngồi đối mặt nhau, Tiêu Chiến uống rượu nên gò má ửng hồng lên, cậu nhìn Vương Nhất Bác không hề chớp mắt.
Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Có gì muốn nói với tôi hả?" Anh ngồi rất ngay ngắn, hai tay đều đặt trên mặt bàn, tay phải cầm chân ly rượu, ngón tay trái thả lỏng hơi uốn cong. Ngón tay anh thon dài, nhưng khớp xương rất rõ ràng, trên mu bàn tay có thể nhìn rõ mạch máu màu tím nhạt.
Đôi tay này là tay của đàn ông trưởng thành, hơi thô ráp, nhưng ấm áp và mạnh mẽ, Tiêu Chiến đã từng vô số lần được nắm lấy thậm chí còn được vuốt ve, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngón áp út bên tay trái của anh đeo nhẫn.
Nhẫn bạch kim, kiểu dáng rất khiêm tốn nhưng thiết kế lại tinh xảo, có thể nhìn ra giá cả không ít.
Tầm mắt Tiêu Chiến từ trên mặt Vương Nhất Bác dời xuống tay anh, cậu nhìn rất lâu, rồi hỏi anh: "Nhẫn cưới ạ?"
Vương Nhất Bác theo bản năng dùng ngón cái xoay nhẹ nhẫn trên ngón áp út, trả lời: "Đúng vậy."
Tiêu Chiến nói: "Lúc trước chưa thấy anh đeo bao giờ."
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Đóng phim cứ đeo vào tháo ra bất tiện lắm."
Giờ quay xong rồi, nên anh đeo lại nhẫn cưới lên tay, trịnh trọng nhắc nhở Tiêu Chiến: Anh kết hôn rồi.
Tiêu Chiến siết chặt ly rượu, cậu thở chậm lại để làm mình bình tĩnh, rồi gật đầu khẽ nói: "Phải rồi."
Cậu bi ai nghĩ, chướng ngại vật lớn nhất giữa cậu và Vương Nhất Bác, không phải tuổi tác, không phải giới tính, cũng không phải là vô số ánh mắt dõi theo bọn họ ở trong showbiz, mà chính là thân phận đã kết hôn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đầm ấm, được cha mẹ cưng chiều mà lớn lên, muốn thứ gì đó thì cậu sẽ tranh giành, chưa bao giờ sợ việc theo đuổi người con gái mình thích.
Nhưng Vương Nhất Bác thì không được, bởi vì đây đã không còn là chuyện giữa hai người họ nữa rồi. Cậu sẽ không theo đuổi, sẽ không tỏ tình, thậm chí cũng không thể mập mờ với anh, quan niệm đạo đức của cậu không cho cậu làm như vậy.
Nên phim quay xong bọn họ cũng kết thúc, không thể không dứt khoát một đao cắt đứt.
Nhưng vào giờ phút này chỉ có một điều cậu vô cùng vững tin, đó là cậu thích Vương Nhất Bác. Có lẽ là cậu nhập vai quá sâu, hoặc có lẽ tình cảm cậu dành cho Dư Hải Vương đã được chuyển sang cho Vương Nhất Bác, nhưng cậu biết cậu thích anh, muốn ôm anh, hôn anh, muốn lên giường với anh.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi, ép tình cảm nặng trĩu trong ngực mình xuống, cậu không thể bình tĩnh nổi.
"Chiến," Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Cậu biết vì sao tôi thích diễn xuất không?"
Tiêu Chiến nhìn anh.
Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Hầu hết mọi người trên thế giới chỉ có thể sống một cuộc đời, nhưng đóng phim thì chúng ta có thể trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó chúng ta có thể trở thành người đó, trải nghiệm những câu chuyện mà người đó đã trải qua, lĩnh hội tất cả những tình cảm của người đó." Nói tới đây, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu: "Nhưng đó không phải là cuộc sống thật sự của chúng ta, khi mỗi bộ phim kết thúc, cũng là lúc nói lời tạm biệt với người đó, cho dù tình cảm có mãnh liệt nhường nào đi chăng nữa, qua một khoảng thời gian cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi, đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ quay lại làm chính mình, trở lại cuộc sống vốn có của mình."
Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Nếu như em không thể quay về thì phải làm sao ạ? Anh Bác anh có thể nói cho em biết được không?"
Vương Nhất Bác im lặng một lát, nói: "Cậu nhập vai vào nhân vật Phương Tiệm Viễn rồi không quay về được sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, cậu biết mắt mình chắc chắn đỏ lắm rồi.
Vương Nhất Bác nói: "Nhưng Tiểu Viễn đã quay về từ đoạn tình cảm này rồi."
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn anh, rốt cục vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống.
"Không có gì là không thể quay về cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip