Chương 46-50


Chương 46
Thật ra bữa cơm tối này vẫn chưa kết thúc thì Vương Nhất Bác đã rời đi, anh thậm chí còn không quay về phòng, vì có người giúp anh dọn hành lý và trả phòng rồi, xe tới sân bay dừng ở cửa khách sạn đợi anh.

Tiêu Chiến và Hà Chinh cùng tiễn Vương Nhất Bác đến trước cửa khách sạn.

Trước khi lên xe Vương Nhất Bác ôm Hà Chinh một cái, anh cũng ôm Tiêu Chiến một cái, anh ôm rất nhẹ rồi nhanh chóng thả tay ra, sau đó ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay với những người tiễn mình.

Sau khi cửa xe đóng lại, tài xe từ từ khởi động xe.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc ô tô rời khỏi cửa khách sạn, đứng ngơ ngác một lúc thật lâu, mãi cho đến khi Hà Chinh vỗ lưng cậu: "Về nghỉ nghơi đi."

Cậu gật đầu, lúc xoay người lại đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm giác bị vứt bỏ rất mạnh mẽ, Vương Nhất Bác đã rời đi rồi, mà cậu vẫn còn bị mắc kẹt ở chỗ này.

Việc quay phim tiếp theo bắt đầu từ sau khi Phương Tiệm Viễn kết thúc kỳ nghỉ hè quay lại trường đại học, địa điểm quay phim là một trường trung học dạy nghề trong thị trấn.

Tiêu Chiến gặp bạn diễn mới của mình, là một nam diễn viên mới trẻ tuổi hơn cậu, tên là Hồng Tề Huy, đóng vai một đàn anh trong trường đại học của Phương Tiệm Viễn tên là Khâu Chấn.

Sau khi biết Phương Tiệm Viễn trong một buổi tọa đàm của trường học, Khâu Chấn bắt đầu tiếp cận Phương Tiệm Viễn, sau đó tỏ tình với cậu.

Thật ra phân cảnh của Hồng Tề Huy cũng không nhiều, câu chuyện về Khâu Chấn và Phương Tiệm Viễn cũng chỉ là một phân đoạn ngắn, nhưng diễn xuất của Hồng Tề Huy luôn không thể làm Hà Chinh hài lòng.

Có một cảnh Khâu Chấn ôm Phương Tiệm Viễn từ phía sau, định hôn cậu, nhưng Phương Tiệm Viễn từ chối rất mạnh mẽ.

Lúc Hồng Tề Huy ôm Phương Tiệm Viễn, cậu ta luôn tỏ ra không thoải mái lắm.

Hà Chinh lạnh lùng nhìn chằm chằm camera giám sát, không ngừng lặp lại hai chữ: "Làm lại."

Hồng Tề Huy vẫn chưa quen với cách quay phim của Hà Chinh, quay liên tục mười lần vẫn không qua, càng quay cậu lại càng không có tự tin, tay chân cứng đờ không biết phải diễn như thế nào.

Tiêu Chiến hết cách, cũng chỉ có thể lần lượt diễn cùng cậu.

Lúc sau Hà Chinh bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc, tự điều chỉnh lại một chút.

Trên lưng Hồng Tề Huy toàn là mồ hôi, cậu cảm thấy có lỗi, nên nói với Tiêu Chiến: "Em thật sự không quen với phong cách của đạo diễn Hà."

Tiêu Chiến đang để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp makeup, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại: "Ban đầu tôi cũng không quen lắm, qua một thời gian nữa là ổn thôi."

Hồng Tề Huy gãi tóc, trầm giọng thở dài.

Tiêu Chiến há miệng, nhưng rồi nhanh chóng ngậm lại, cậu muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình chẳng nói được gì cả, cậu không phải là Vương Nhất Bác, không có cách nào dẫn dắt Hồng Tề Huy nhập vai được, ngay cả diễn xuất của cậu cũng đều xuất phát tự nhiên từ cảm xúc trong lòng mình, nếu như phải nói, có lẽ cậu chỉ có thể nói "Cậu cố gắng thử nhập vai xem", nhưng lời này chẳng giúp được gì cho Hồng Tề Huy cả.

Cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác cực kỳ xa, cho dù cùng là vai chính trong một bộ phim, Hà Chinh cũng thường xuyên khen ngợi diễn xuất của cậu, nhưng cậu và Vương Nhất Bác vẫn không phải là diễn viên cùng nằm trên một trục hoành.

Mặc dù việc quay phim sau đó rất khó khăn, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi đạt đến yêu cầu của Hà Chinh, chỉ là từ lúc Hồng Tề Huy vào đoàn phim tới nay, Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được tiến độ quay phim trở nên chậm hơn.

Phương Tiệm Viễn quay lại trường học, cuộc sống dần dần khôi phục lại sự yên bình, cậu quen biết Khâu Chấn, mặc dù Khâu Chấn theo đuổi cậu rất nhiệt tình, nhưng cậu chẳng hề động lòng, nếu như không phải là Dư Hải Vương, cậu cũng không thể nào xác định được có phải bản thân mình thật sự thích con trai hay không.

Cho đến một buổi tối, lúc Phương Tiệm Viễn tham gia cuộc gặp gỡ của sinh viên trong học viện gặp Khâu Chấn, ngày đó cậu uống rất nhiều rượu, dọc đường quay lại trường học Khâu Chấn vẫn luôn đi theo cậu.

Phương Tiệm Viễn không vui, cậu nhiều lần dùng giọng điệu không kiên nhẫn bảo Khâu Chấn đừng đi theo mình nữa.

Sau đó, Phương Tiệm Viễn bước vào trong một buồng điện thoại, cùng điện thoại công cộng lần đầu tiên bấm số điện thoại của nhà Dư Hải Vương.

Cảnh gọi điện thoại này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tách ra quay, phần của Vương Nhất Bác đã quay từ trước khi anh rời khỏi đoàn phim, lúc đó Vương Nhất Bác diễn với một chiếc điện thoại đạo cụ vốn chưa kết nối.

Mà giờ tại cảnh này của Tiêu Chiến, Hà Chinh lại yêu cầu Tiêu Chiến phải gọi điện cho Vương Nhất Bác thật, trước đó hắn đã liên hệ với Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đối diễn.

Điện thoại là điện thoại thẻ IC rất hiếm bây giờ, Tiêu Chiến trực tiếp quay số điện thoại của Vương Nhất Bác, vì Phương Tiệm Viễn nhất thời kích động sau khi say rượu, nên lúc bấm số cậu bấm rất nhanh, hoàn toàn không cho mình thời gian do dự.

Nhưng sau khi ống nghe điện thoại vang lên tiếng đã được kết nối, cậu mới cảm nhận được tay mình đang khẽ run, không nhịn được tựa đầu lên tấm kính che của buồng điện thoại.

"Alo ——" Giọng Vương Nhất Bác vang lên trong ống nghe.

Tiêu Chiến dùng giọng điệu bình tĩnh gọi anh: "Dư Hải Vương."

Lúc Vương Nhất Bác quay cảnh này, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn anh, bây giờ cậu vẫn nhớ vẻ mặt và giọng điệu lúc Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa sổ nhận điện thoại.

Mà giờ Vương Nhất Bác cũng chẳng lười biếng chút nào, anh gần như tái hiện lại trạng thái ngày đó một cách hoàn mỹ, dùng giọng điệu căng thẳng nhưng có chút phấn khích trả lời cậu: "Tiểu Viễn?"

Tiêu Chiến, có lẽ lúc này nói là Phương Tiệm Viễn thì thích hợp hơn, cậu nói: "Anh muốn ly hôn không?"

Dư Hải Vương do Vương Nhất Bác sắm vai ở bên kia ống nghe im lặng.

Cơn say ăn mòn tư duy và thần kinh của Phương Tiệm Viễn, cậu nói bằng giọng khàn khàn: "Anh không yêu chị ấy, chị ấy cũng không yêu anh, hai người ly hôn đi, nếu như anh ly hôn, em sẽ tha thứ cho anh."

Dư Hải Vương dùng giọng nói trầm thấp trả lời cậu: "Tôi không thể, mẹ tôi sẽ không chịu nổi."

Phương Tiệm Viễn im lặng rơi nước mắt, cậu dùng sức hít mũi, hỏi hắn: "Vậy còn em thì sao?"

Dư Hải Vương nói: "Tôi yêu em, Tiểu Viễn."

Phương Tiệm Viễn nói với hắn: "Anh cút đi, tôi không cần tình yêu của anh!" Sau đó cậu nặng nề cúp điện thoại.

Bên ngoài buồng điện thoại không biết đổ mưa từ bao giờ, Khâu Chấn vốn chờ cậu ở bên ngoài giờ đã biến mất. Phương Tiệm Viễn nằm nhoài trên tấm che bằng kính bật khóc, cậu khóc rất thương tâm, thậm chí còn không chú ý đã bao lâu trôi qua, Khâu Chấn cầm một cái ô xuất hiện bên ngoài, im lặng đợi cậu.

Cảnh này quay xong.

Người vẫn tiếp tục khóc trong buồng điện thoại không còn là Phương Tiệm Viễn nữa, mà là Tiêu Chiến, giống như là cảm xúc tích lũy đã lâu cuối cùng cũng tìm được một lỗ hổng để bùng phát, cậu dùng cánh tay che mặt, vẫn luôn khóc nức nở chẳng phát ra chút âm thanh nào.

Hồng Tề Huy đứng bên ngoài luống cuống, cũng không dám vào dìu cậu. Lần này không có Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, nói với cậu "Không sao đâu" nữa, và sau này cũng không bao giờ có nữa.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tiêu Chiến liên lạc với Vương Nhất Bác sau khi anh rời khỏi đoàn phim.

Chương 47
Phương Tiệm Viễn chấp nhận Khâu Chấn, không phải vì bất cứ lý do nào khác, chỉ là cậu cần gấp một nhánh cỏ cứu mạng kéo cậu ra khỏi vực sâu của đoạn tình cảm vô vọng đó, mà Khâu Chấn tình nguyện trở thành nhánh cỏ cứu mạng của cậu.

Chỉ là hai người ở bên nhau chẳng được bao lâu thì chia tay. Người nói chia tay là Khâu Chấn, nguyên nhân chia tay là gã cảm thấy tính cách của Phương Tiệm Viễn quá trầm lắng. Một người cho dù có đẹp đến mấy đi chăng nữa, nhìn lâu cũng sẽ chán.

Khâu Chấn nói chia tay trước kỳ nghỉ đông, Phương Tiệm Viễn bình tĩnh chấp nhận, cậu không cảm thấy khó chịu lắm, cũng không thấy giận, lúc đó cậu đang ở ký túc xá dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, trong đầu chỉ nghĩ nếu như Khấu Chấn còn không đi nữa, sợ là cậu sẽ bỏ lỡ thời gian khởi hành của chuyến xe này mất.

Kết thúc kỳ nghỉ đông, lúc Phương Tiệm Viễn về lại trường học, Khâu Chấn lại tới ký túc xá tìm cậu, lần này gương mặt Khâu Chấn nhợt nhạt, báo cho cậu biết một tin tức đáng sợ.

Dư Hải Vương về làm việc ở khu nhà máy trong thành phố, khu nhà máy có một tòa ký túc xá, cung cấp chỗ ngủ cho công nhân viên trong nhà máy, mỗi buổi trưa Dư Hải Vương đều sẽ tới ký túc xá để ngủ.

Trưa hôm nay, hắn ngủ trưa dậy, mặc áo khoác cùng đồng nghiệp rời khỏi ký túc xá, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang, ở chỗ rẽ cầu thang, Dư Hải Vương nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng đó.

Người tới tìm hắn là Phương Tiệm Viễn, cậu mặc áo phao rất dày, chiếc khăn quấn quanh cổ che đi chiếc cằm nhọn, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng có chút ảm đạm dưới tóc mái.

Lúc này là khoảng thời gian rất nhiều người ngủ trưa dậy bắt đầu đi làm, liên tục có người đi ngang qua Phương Tiệm Viễn xuống cầu thang, bởi vì khuôn mặt cậu rất xa lạ, nên họ nhìn cậu mấy lần.

Phương Tiệm Viễn ngẩng đầu lên nhìn thấy Dư Hải Vương, đôi mắt chớp nhẹ mấy lần, cậu không nói gì.

Dư Hải Vương nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Cậu giúp tôi xin nghỉ một buổi, tôi có chút chuyện."

Người đồng nghiệp kia khó hiểu nhìn Phương Tiệm Viễn, gật gật đầu rồi một mình đi xuống lầu.

Dư Hải Vương thả chậm bước chân đi tới bên cạnh Phương Tiệm Viễn, hỏi cậu: "Tiểu Viễn, sao em lại tới đây?"

Vẫn liên tục có người đi ngang qua bọn họ, Dư Hải Vương nhìn Phương Tiệm Viễn, không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, giơ tay nắm lấy cánh tay cậu.

Phương Tiệm Viễn nhỏ giọng nói: "Có thể ở nói chuyện với tôi một lúc không?"

Dư Hải Vương kéo cậu đi lên lầu: "Đi theo tôi."

Dư Hải Vương dẫn Phương Tiệm Viễn quay về ký túc xá, ký túc xá của hắn có bốn cái giường, nhưng lúc bọn họ bước vào thì bên trong không có ai.

Cửa phòng vừa đóng lại, Dư Hải Vương liền ôm chặt lấy Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn không giãy giụa, cậu vùi mặt trên vai Dư Hải Vương, hai tay cắm trong túi áo phao, để mặc cho Dư Hải Vương ôm mình.

Một lúc lâu sau, cậu nói: "Có lẽ tôi bị AIDS rồi."

Thân thể Dư Hải Vương bỗng chốc trở nên cứng đờ, hắn từ từ buông Phương Tiệm Viễn ra, giơ tay kéo khăn quàng cổ trên mặt cậu xuống một chút, nhìn đôi môi tái nhợt của cậu, hỏi: "Em nói gì?"

Giọng Phương Tiệm Viễn rất bình tĩnh, cậu nhìn Dư Hải Vương, nói: "Tôi có một người bạn trai, chia tay rồi, hai ngày trước anh ta tới tìm tôi, nói anh ta bị AIDS."

Huyết sắc trên mặt Dư Hải Vương phút chốc mất sạch, hắn cầm hai tay Phương Tiệm Viễn, hỏi: "Chuyện khi nào?"

Phương Tiệm Viễn không hiểu: "Chuyện khi nào gì cơ?"

Cổ họng Dư Hải Vương khô khốc và đau đớn giống như bị ứ máu, hắn nói: "Cậu ta nhiễm lúc nào? Em với cậu ta lúc nào ——"

"Anh ta nói anh ta không biết; tôi chỉ làm với anh ta hai lần, lần cuối cùng là ngày mười mấy tháng 11 đó," Phương Tiệm Viễn bình tĩnh giống như đang kể chuyện của người khác.

Dư Hải Vương nắm tay cậu thật chặt: "Cậu ta không mang bao ư?"

Phương Tiệm Viễn bị hắn nắm chặt đến mức đau đớn, cậu nhíu mày lui về sau một bước muốn rút tay mình ra.

Dư Hải Vương vội vã buông lỏng, nói: "Xin lỗi, Tiểu Viễn."

Phương Tiệm Viễn mới nói: "Lần cuối cùng không mang."

Giờ đã là cuối tháng 2 rồi.

Dư Hải Vương khẽ hỏi cậu: "Đi làm kiểm tra chưa?"

Phương Tiệm Viễn nhìn Dư Hải Vương, im lặng một lúc, cậu nói: "Tôi không dám đi, anh đi cùng tôi được không?"

Giọng Dư Hải Vương rất nhẹ rất ôn hòa, giống như là sợ dọa đến Phương Tiệm Viễn, hắn cúi người xuống cố gắng an ủi Phương Tiệm Viễn, nắm chặt bàn tay đang lạnh như băng của Phương Tiệm Viễn trong lòng bàn tay, nói: "Giờ có thể kiểm tra rồi, chiều nay chúng ta đi được không?"

Phương Tiệm Viễn cúi đầu, nhìn cái tay đang nắm chặt lấy tay mình của Dư Hải Vương, nói: "Anh không sợ tôi bị lây bệnh rồi sao?"

Dư Hải Vương bỗng nhiên dùng sức kéo Phương Tiệm Viễn vào trong lồng ngực mình, cánh tay vòng qua dưới nách ôm chặt cậu, ghé sát vào tai cậu nói: "Không đâu, em chắc chắn sẽ không có chuyện gì, đừng sợ."

Phương Tiệm Viễn mờ mịt nhìn phía sau Dư Hải Vương, một lát sau giơ tay lên nắm chặt vạt áo Dư Hải Vương.

Buổi chiều hôm đó, Dư Hải Vương dẫn Phương Tiệm Viễn đến CDC để lấy máu xét nghiệm.

(CDC: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh)

Kết quả không thể lấy ngay ngày hôm đó được, lúc ra khỏi CDC, Dư Hải Vương mỉm cười, cố gắng thả lỏng giọng nói, hỏi Phương Tiệm Viễn: "Buổi tối muốn ăn gì, tôi dẫn em đi ăn."

Phương Tiệm Viễn dừng bước, ngẩng đầu nhìn Dư Hải Vương: "Anh không cần về nhà ư?"

Dư Hải Vương nói: "Tối nay tôi không về nhà."

Phương Tiệm Viễn vẫn dùng khăn quàng che hết nửa khuôn mặt, cậu nói: "Xin lỗi."

Dư Hải Vương sửng sốt: "Sao lại xin lỗi."

Phương Tiệm Viễn nói: "Tôi không nên tới tìm anh, nhưng tôi không biết phải tìm ai mới tốt."

Dư Hải Vương hít sâu một hơi, hắn nắm chặt tay Phương Tiệm Viễn, ngón tay đan vào giữa những ngón tay cậu, kéo cậu đi về phía trước: "Không có gì mà không nên cả, chỉ cần em cần tôi."

Bọn họ lên xe buýt gần trung tâm CDC, không bàn bạc xem đi đâu, chỉ thấy chiếc xe buýt đó vắng vẻ nên bước lên, sau đó đi tới hàng cuối cùng ngồi xuống.

Mặc dù đã qua tết âm lịch, nhưng mùa đông vẫn chưa hoàn toàn rời đi, trời đã tối rồi, hàng cây hai bên đường đều phủ đầy những cành cây trơ trụi. Khắp nơi trong thành phố vẫn còn vương lại dấu vết của ngày lễ, đèn lồng đỏ ở lối vào trung tâm thương mại vẫn chưa kịp lấy xuống, nhưng không còn cảnh tượng náo nhiệt của ngày lễ nữa, mà càng làm nổi bật cảm giác đìu hiu quạnh quẽ.

Phương Tiệm Viễn ngồi sát cửa sổ, Dư Hải Vương ngồi bên cạnh cậu, vẫn luôn nắm chặt tay cậu.

Cậu nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi sắc trời càng ngày càng tối, khung cảnh bên ngoài dần dần mờ đi bởi sự phản chiếu trên cửa kinh, cậu ở trên ghế di chuyển thân thể, nghiêng cổ chậm rãi tựa lên vai Dư Hải Vương, nói: "Nếu như tôi bị lây AIDS thật thì phải làm sao đây?"

Dư Hải Vương dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời cậu: "Tôi bị cùng em được không?"

Phương Tiệm Viễn chợt mỉm cười, là một nụ cười mỉa mai, cậu nói: "Anh lại lừa tôi nữa rồi."

Dư Hải Vương nắm tay cậu, đưa lên môi hôn một cái: "Sẽ không sao đâu, Tiểu Viễn."

Chương 48
Dư Hải Vương không về nhà, Phương Tiệm Viễn cũng không quay lại trường học, bọn họ thuê phòng ở một nhà nghỉ để ở lại.

Lúc nghe bọn họ nói muốn thuê phòng có giường lớn, lễ tân dùng ánh mắt kỳ lạ thậm chí còn mang theo chút ác cảm nhìn bọn họ.

Trong phòng lạnh lẽo và ẩm ướt, những thứ trong phòng vệ sinh trông cũng chẳng sạch sẽ mấy.

Phương Tiệm Viễn ngồi xuống cạnh giường, Dư Hải Vương ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Tôi đi mua cho em chút gì ăn, em ăn thêm một chút nữa được không?"

Lúc ăn tối Phương Tiệm Viễn ăn rất ít, cậu không có khẩu vị, lúc này cậu cũng chỉ hơi cúi đầu, nói với Dư Hải Vương: "Tôi không muốn ăn."

Dư Hải Vương nắm tay cậu, đứng dậy bật TV trong phòng lên, nói: "Ban nãy tôi thấy bên cạnh có một tiệm cháo nhỏ, em đợi tôi một chút, tôi đi mua cho em chút cháo."

Nói xong, hắn không hỏi lại ý của Phương Tiệm Viễn nữa, mà cầm chìa khóa phòng đi ra ngoài.

Gần nửa tiếng sau, Dư Hải Vương trở về, xách theo cháo nóng đã đóng gói, còn mang theo khăn mặt và bàn chải đánh răng sạch sẽ về nữa.

Hắn để đồ lên tủ TV, kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt Phương Tiệm Viễn, mở túi ra một tay bưng bát cháo nhựa, một tay khác dùng thìa nhỏ múc cháo rau lên, đút tới bên miệng Phương Tiệm Viễn: "Ăn một chút đi."

Hai tay Phương Tiệm Viễn xỏ trong túi áo phao, cậu khép hai chân ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm thìa nhỏ một lúc, rồi há miệng ra để Dư Hải Vương đút cháo vào trong miệng mình.

Dư Hải Vương không nhịn được mà mỉm cười, hắn tiếp tục đút từng muỗng cháo cho Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đang húp cháo, thì nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt sau khi gặp Dư Hải Vương vào ngày hôm nay. Nước mắt rơi xuống thìa, rơi vào trong bát, rơi trên ngón tay Dư Hải Vương. Từ đầu đến cuối Phương Tiệm Viễn không có biểu hiện gì, cậu chết lặng húp cháo, mãi cho đến khi Dư Hải Vương dừng lại, để bát qua một bên.

"Tiểu Viễn," giọng Dư Hải Vương giống như sắp khóc, hắn đứng bên giường, cúi người xuống muốn hôn lên nước mắt của Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn bỗng nhiên nhìn hắn đầy hoảng sợ rồi lui nhanh ra phía sau, cậu giơ tay lên lung tung lau nước mắt, nói với Dư Hải Vương: "Sẽ có vi rút đó."

Dư Hải Vương giơ tay nắm lấy vai cậu, cảm xúc có vẻ hơi kích động, nói: "Không đâu."

Phương Tiệm Viễn muốn tránh khỏi tay hắn.

Dư Hải Vương quyết liệt nói: "Vậy tôi bị cùng em được không?" Nói xong, hắn lại muốn hôn lên môi Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn vùng vẫy dữ dội, giống như đang đấu tranh bên bờ sinh tử, cậu đẩy Dư Hải Vương ra, không kịp cởi giày mà giẫm lên giường, lăn mấy vòng tới góc giường, nhìn Dư Hải Vương đầy đề phòng: "Không muốn, tôi không muốn anh bị cùng tôi."

Dư Hải Vương đứng im nhìn cậu, hai mắt đỏ bừng, một lát sau, hắn mỉm cười, nói: "Được, tôi không làm bậy nữa, em để tôi ôm em một lát được không? Chúng ta không làm gì cả." Nói xong, hắn vòng qua giường đi đến bên cạnh Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn giơ tay vịn giường đứng dậy, cậu nói: "Tôi đi rửa mặt."

Cậu phải vòng qua Dư Hải Vương để tới phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua người Dư Hải Vương thì bị hắn bắt được cổ tay ôm chặt lấy.

Dư Hải Vương đè sau gáy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, nói: "Ngoan, chúng ta không cần phải sợ, sẽ không sao đâu."

Lần này Phương Tiệm Viễn không chịu đựng được nữa, cậu ở trong vòng tay của Dư Hải Vương khóc đến mức toàn thân run rẩy, phát ra tiếng khóc vừa ngột ngạt vừa thống khổ.

Buổi tối, trong phòng tắt đèn, hai người ngủ trên giường, đắp cùng một cái chăn.

Lúc Dư Hải Vương ngủ cũng nắm chặt tay Phương Tiệm Viễn, giống như sợ cậu sẽ lén lút rời đi. Nhưng Phương Tiệm Viễn hoàn toàn không ngủ được, cậu mở mắt ra ngẩng đầu lên, ở trong bóng tối ngậm chặt môi, dè dặt hôn lên phần da mềm mại sau tai Dư Hải Vương.

Dư Hải Vương vẫn không tỉnh, Phương Tiệm Viễn nhỏ giọng nói: "Xem như là, chúng ta xí xóa hết tất cả."

Ngày hôm sau, Dư Hải Vương đi cùng Phương Tiệm Viễn tới CDC lấy kết quả xét nghiệm.

Phương Tiệm Viễn đứng ở cửa lấy báo cáo ký tên, nhưng lại không dám giơ tay nhận báo cáo.

Đến sau vẫn là Dư Hải Vương giơ tay nhận lấy, hắn cầm báo cáo nhìn Phương Tiệm Viễn, Phương Tiệm Viễn cúi đầu, ánh mắt trống rỗng vô vọng.

Dư Hải Vương giơ một cánh tay lên ôm lấy Phương Tiệm Viễn, để cậu tựa đầu lên người mình, một tay khác thì cầm báo cáo lên, hít sâu một hơi rồi mới xem kết quả.

Thân thể Phương Tiệm Viễn bắt đầu từ từ run lên, cậu nhắm mắt lại, thậm chí còn không dám lắng nghe tiếng trang giấy ma sát vào nhau trong tay Dư Hải Vương.

Một lúc sau, cậu cảm nhận được Dư Hải Vương mạnh mẽ lay cậu, sau đó một tay ấn sau gáy bắt cậu ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Dư Hải Vương khóc, nhưng vừa khóc trên mặt Dư Hải Vương lại vừa mỉm cười.

"Không sao, Tiểu Viễn." Giọng Dư Hải Vương khàn khàn: "Là âm tính, em không bị lây."

Phương Tiệm Viễn sửng sốt một hồi lâu mới hiểu ý Dư Hải Vương, cậu bắt lấy cánh tay Dư Hải Vương: "Thật không?"

Dư Hải Vương mở báo cáo ra trước mặt cậu: "Em xem đi."

Phương Tiệm Viễn cúi đầu nhìn, đúng là trên đó hiện kết quả kháng thể HIV âm tính. Cậu nhìn chằm chằm báo cáo một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Dư Hải Vương.

Trước cửa nhận báo cáo của CDC không chỉ có hai người bọn họ, nhưng Dư Hải Vương không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, hắn nâng mặt Phương Tiệm Viễn lên liên tục hôn mấy cái.

Mặt Phương Tiệm Viễn đỏ lên, không biết vì lạnh hay là vì kích động, cậu cứ nhìn Dư Hải Vương mãi, rõ ràng tâm trạng bỗng chốc được buông lỏng, nhưng lại không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Dư Hải Vương nắm tay cậu ra khỏi CDC, hắn đứng ở ven đường nói với cậu: "Từ hôm qua em đã chẳng ăn được gì, giờ chúng ta đi ăn trước được không, em muốn ăn gì?"

Bên kia đường có một bà cụ đẩy xe ba bánh bán khoai nướng, hơi nóng mang theo hương thơm ở trong gió lạnh một đường bay tới.

Phương Tiệm Viễn nhìn chằm chằm bên kia đường mà ngẩn người.

Dư Hải Vương hỏi cậu: "Em muốn ăn không?"

Phương Tiệm Viễn gật đầu.

Dư Hải Vương buông tay cậu ra, nói: "Em đợi tôi một lúc, tôi đi mua cho em." Nói xong, hắn không để ý đến dòng xe cộ, mà nhanh chân chạy sang bên kia đường.

Lúc Dư Hải Vương mua xong khoai nướng quay lại chỗ cũ, thì phát hiện Phương Tiệm Viễn đã đi mất rồi.

Phương Tiệm Viễn ngồi trên chiếc xe buýt dần dần rời xa hắn, nhưng vẫn nhìn bóng dáng Dư Hải Vương từ cửa sổ thủy tinh, cho đến khi không nhìn thấy hắn nữa. Cậu chỉnh lại khăn quàng trên cổ, vòng hai vòng quấn chặt mình lại, yên tĩnh nhìn về phía trước.

Bộ phim đến đây là kết thúc.

Chương 49
Buổi tiệc đóng máy vào buổi tối ngày《Tiệm Viễn》đóng máy, Hà Chinh và Tiêu Chiến đều uống rất nhiều rượu, sau đó Tiêu Chiến đi cùng Hà Chinh lên sân thượng hút thuốc. Nhà hàng này có một sân thượng rất lớn, nhưng chỉ có hai người họ ở trên đó.

Tiêu Chiến hỏi Hà Chinh: "Đạo diễn Hà, anh từng nói đây là câu chuyện của bạn anh."

Hà Chinh lười biếng nằm nhoài trên sân thượng, một tay kẹp điếu thuốc giơ ra khỏi hàng rào bảo vệ, hắn nhìn về phía xa xôi, chỉ nhẹ "Ừ" một tiếng.

"Vậy ——" Tiêu Chiến dường như không biết hỏi chuyện này có thích hợp hay không: "Sau cùng bọn họ thật sự không đến với nhau ư? Ý em là nguyên mẫu nhân vật của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương ấy ạ."

Hà Chinh đưa điếu thuốc tới bên môi, ngậm lấy hút một hơi thật sâu, rồi lại lười biếng duỗi thẳng cánh tay khoát lên hàng rào của sân thượng, hắn mới không nhanh không chậm nói: "Đã là tác phẩm nghệ thuật, thì lúc nào cũng phóng đại hóa hiện thực lên."

Tiêu Chiến nói: "Em có thể hỏi là phần nào không ạ?"

Lúc này Hà Chinh nhìn cậu, dùng tay vỗ vai cậu nói: "Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, đừng hỏi nữa."

Vì câu trả lời này của Hà Chinh, mà Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu nhìn về phía trước.

Hà Chinh nói tiếp: "Thật sự rất khó khăn, không chỉ những năm đó, mà đến giờ vẫn rất khó khăn, ai không thể tiếp tục được cũng là chuyện rất bình thường."

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo khoác, cậu nói: "Em hiểu."

Quay xong phim, công việc của Tiêu Chiến cũng kết thúc, cậu lên máy bay vào sáng hôm sau để quay về, xuống máy bay nhìn thấy rất nhiều fans tới sân bay đón mình, trong đó có không ít người mang theo máy ảnh một mạch đuổi theo cậu để chụp ảnh.

Từ lúc tham gia diễn phim của Hà Chinh cho tới giờ, cậu có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của mình đang không ngừng tăng lên. Thật ra chuyện này hơi lạ, bởi vì phim của Hà Chinh cho tới giờ vẫn chưa có bất cứ một hoạt động tuyên truyền nào, tin đồn đều do truyền thông và fans tự khai thác được.

Trước kia mỗi lần sự nổi tiếng tăng lên đều là sau khi phim được công chiếu, chỉ có lần này vẫn đang trong giai đoạn quay phim mà cậu đã thu hút được fans mới, Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu vì sao, chỉ có thể tổng kết là do mức độ quan tâm mọi người dành cho Vương Nhất Bác và Hà Chinh quá cao.

Hôm nay cậu không makeup, dùng khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt không che đủ lộ ra vẻ mệt mỏi, hơn nữa còn chẳng có chút ánh sáng nào. Dọc đường đi ra ngoài cậu đều vẫy tay với fans, cho đến tận khi ngồi lên xe bảo mẫu tới đón mình.

Hoàng Kế Tân giúp cậu kéo vali, sau khi cậu lên xe thì chất toàn bộ vali vào trong xe, sau đó lên xe ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bảo tài xế lái xe đi.

Tiêu Chiến ngã ra sau tựa lưng vào ghế, giơ tay lấy khẩu trang xuống.

Hoàng Kế Tân nhìn cậu chằm chằm, lúc này mới nói: "Nhìn cậu vô cùng đáng thương."

Tiêu Chiến chẳng hiểu gì: "Gì cơ?"

Hoàng Kế Tân nói: "Cả người gầy đi trông thấy."

Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Tại trời nóng đó, ăn cơm cũng chẳng có khẩu vị gì, quay phim cũng mệt nữa."

Hoàng Kế Tân không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Tiêu Chiến nói: "Anh nhìn em làm gì thế?"

Hoàng Kế Tân nói với cậu: "Cậu có muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn anh: "Anh đối xử tốt với em từ lúc nào vậy, chủ động bảo em nghỉ ngơi cơ? Nghỉ bao lâu đây?"

Ngón tay Hoàng Kế Tân gõ gõ trên đùi, nói: "Nửa tháng nhé, cho cậu thời gian đi du lịch một chuyến."

Tiêu Chiến dựa sát vào lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, một lúc lâu sau mới nói: "Không được, cứ làm việc đi."

Hoàng Kế Tân "chậc" một tiếng: "Thế này đi, cậu quay về ngủ hai ngày, sau đó anh sẽ tới tìm cậu nói về chuyện công việc."

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Hoàng Kế Tân rời đi trước.

Vali chất đống trong phòng khách Tiêu Chiến cũng lười dọn, cậu trực tiếp đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, sau đó chỉ mặc một cái quần lót quay lại trong phòng nằm xuống ngủ.

Ban đầu nằm rất lâu mà vẫn không ngủ được, rõ ràng thân thể rất mệt mỏi, nhưng trong não lại có một loại hưng phấn khác thường.

Mấy ngày trước bận rộn quay phim không có thời gian nghĩ quá nhiều, giờ an tĩnh lại, trong đầu đều nghĩ tới mấy cảnh cuối của bộ phim bọn họ quay trước khi Vương Nhất Bác rời đoàn phim.

Cậu nhớ tới cảnh tượng ngồi trên xe buýt nhìn Vương Nhất Bác ở ven đường tìm mình, đôi mắt và xoang mũi lập tức bắt đầu chua xót, cậu cố gắng ngăn cản mình nghĩ tiếp, giơ tay cầm lấy điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường.

Điện thoại bị cậu cài chế độ im lặng, cậu nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn wechat, toàn là bạn của cậu biết cậu về nên hẹn ra ngoài ăn cơm, trong đó có một tin do mẹ cậu gửi tới, hỏi cậu có muốn về quê một chuyến không.

Tiêu Chiến trả lời tin nhắn wechat của mẹ, bảo để xem lịch làm việc tiếp theo đã, còn lại những tin nhắn kia cậu tạm thời bỏ qua một bên.

Ngón tay cậu liên tục vuốt qua biểu tượng trên màn hình điện thoại, sau đó mở weibo ra, có rất nhiều lượt share, comment và cả tin nhắn inbox, cậu không có thời gian để xem kỹ, nhưng cũng lướt qua một chút, sau đó mở danh sách follow của mình ra tìm Vương Nhất Bác.

Từ sau khi Vương Nhất Bác quay xong phim rồi rời đi, không có bất cứ tin tức gì về anh nữa.

Tiêu Chiến mở weibo của anh ra, thấy weibo của anh cũng chẳng update, bài post mới nhất vẫn là cái weibo anh post lúc vào đoàn phim không lâu.

Mặc dù lý trí biết mình không nên tiếp tục nữa, nhưng Tiêu Chiến không thể kiềm chế được phản ứng của thân thể, cậu tìm tên Vương Nhất Bác, phát hiện vẫn không có bất cứ tin tức gì mới, giống như người này bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này rồi vậy.

Cậu thậm chí không biết giờ Vương Nhất Bác có còn ở trong nước hay không.

Tiêu Chiến để điện thoại xuống, cậu lẳng lặng nằm một lúc, rồi lại trở mình cầm điện thoại lên, lúc này dùng weibo tìm một cái tên khác: Viên Thiển. Viên Thiển không mở weibo cá nhân, chỉ có một tài khoản của phòng làm việc, sau khi kết hôn cũng rất ít có tin tức mới.

Nhưng khi tìm kiếm Viên Thiển cậu lại nhìn thấy bức ảnh mà một cư dân mạng đã chụp được cô ấy vào một tuần trước, ở bên ngoài một nhà hàng, không chỉ có một mình Viên Thiển, mà còn có mấy người bạn vừa ăn xong cùng đi ra, nhưng trong đó không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lúc, rồi ra khỏi weibo.

Thật ra cậu có wechat của Vương Nhất Bác, cũng có số điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ tiết lộ tình hình cuộc sống của mình trên mạng xã hội, nếu như không chủ động liên hệ, thì cũng tương đương với việc không có quan hệ gì.

Tiêu Chiến vứt điện thoại qua một bên, kéo chăn che mặt lại.

Chương 50
Hoàng Kế Tân nói chuyện giữ lời, hai ngày sau thật sự mang theo mấy cái kịch bản tới tìm Tiêu Chiến, còn chuẩn bị cho cậu một phần thức ăn nhanh.

Anh tiện tay bỏ kịch bản trên bàn trà, rồi nghiêng người ngồi lên sô pha, nói: "Ăn nhiều một chút cho có thêm thịt, rồi tới phòng gym tập luyện, đừng gầy quá mà hạn chế con đường diễn xuất."

Tiêu Chiến ở bên cạnh bàn ăn mở túi thức ăn ngoài Hoàng Kế Tân mang tới ra, nhìn đồ bên trong, cảm thấy không có gì muốn ăn, cậu lại đứng dậy đi tới trước sô pha, cầm mấy kịch bản trên bàn lên.

Hoàng Kế Tân ngầng đầu nhìn cậu, nói: "Có mấy kịch bản tìm cậu, nhưng anh hỏi ý kiến của Thái tổng rồi, cảm thấy mấy bộ phim này không thích hợp lắm."

"Thái tổng?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Chị ấy xem hết kịch bản rồi à?"

"Chị ấy vẫn chưa xem," Hoàng Kế Tân nói: "Mà chỉ tìm hiểu sơ sơ, chị ấy và anh đều cảm thấy nếu cậu đã đóng phim của Hà Chinh rồi, không có lý do gì phải quay đầu lại đóng mấy bộ phim thần tượng thanh xuân này nữa."

Tiêu Chiến nhanh chóng lật qua lật lại mấy cái kịch bản, đều là phim thần tượng yêu đương, cổ trang hiện đại gì có hết. Cậu để kịch bản lên bàn trà, ngồi xuống một bên khác của sô pha, hỏi Hoàng Kế Tân: "Các anh cảm thấy giờ em nên một lòng tập trung phát triển vào giới điện ảnh hả? Nhưng em có thể nhận được tài nguyên tốt không đây? Phim hay nhân vật tốt vốn là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa em cũng chẳng phải là đối tượng tập trung bồi dưỡng của công ty đúng không?"

Hoàng Kế Tân nói: "Thái tổng nói như vậy, có nghĩa là sẽ dành nhiều tài nguyên cho cậu. Chị ấy bảo Hà Chinh từng nói với chị ấy, cậu rất có tiềm lực, nhưng phải xem sau này có gặp được đạo diễn và kịch bản tốt hay không. Lần này cậu đóng phim lại tích lũy được không ít nhân khí, vì sao cậu lại không thể bảo công ty tập trung bồi dưỡng?"

Tiêu Chiến không trả lời, gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình: "Vậy tóm lại giờ em phải chọn như thế nào đây?"

Hoàng Kế Tân nghiêng sang gần cậu, nói: "Lên show thực tế củng cố nhân khí."

Tiêu Chiến nhìn anh.

Hoàng Kế Tân nói tiếp: "Có một chương trinh giải trí mới được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình lớn và các trang xem trực tuyến, cũng chính là dạng show thực tế giải trí có nhịp điệu chậm mà chúng ta thường thấy thời nay, kỳ đầu tiên sẽ mời Vưu Thư tới để lấy tiếng, Thái tổng muốn để cậu theo chị Thư tới làm khách mời cố định."

Vưu Thư là đại hoa đán của công ty. Xinh đẹp, diễn xuất tốt, nhân khí cao, còn từng nhận được giải thưởng, năm nay 32 tuổi, chưa kết hôn. Cô gần như chưa bao giờ xuất hiện trên các chương trình truyền hình khác ngoài các cuộc phỏng vấn, nên bên sản xuất càng muốn mời cô tới để làm chiêu quảng cáo.

Tiêu Chiến không trả lời.

Hoàng Kế Tân nói với cậu: "Hơn nữa show này chỉ cần quay trong nửa tháng, một tuần chiếu một kỳ, tổng cộng có mười kỳ, đủ cho cậu tiếp xúc. Đến lúc tâm trạng ổn định từ từ chọn kịch bản cũng không muộn."

Nghe Hoàng Kế Tân nói vậy, Tiêu Chiến do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn gật đầu.

Về sau Tiêu Chiến mới biết show này tên《Kỳ nghỉ nhàn nhã》, Hoàng Kế Tân vẫn là tranh thủ cho cậu nghỉ ngơi nửa tháng, hơn nữa còn là nghỉ có lương.

Show này cho nghệ sĩ đến ở trong một homestay trong khu danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, khách mời cố định có tổng cộng bốn người, ngoài ra mỗi kỳ còn có thêm hai hoặc ba khách mời tới nghỉ lại.

Đội hình cố định ngoài Vưu Thư và Tiêu Chiến, còn có thêm một nam MC nổi tiếng bên đài truyền hình sản xuất chương trình tên Trần Hải Lan và một nữ diên viên trẻ mới debut đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng hơi hot tên Đàm Tuyết Nguyệt.

Đàm Tuyết Nguyệt năm nay vẫn chưa tròn 20 tuổi, trong bốn người này, cô và Tiêu Chiến rõ ràng có sự chênh lệch về tuổi tác và địa vị với hai khách mời khác. Kịch bản mà tổ chương trình đưa cố gắng muốn đắp nặn hình tượng CP trên show cho bọn họ để hâm nóng đề tài, nhiều công việc đều sắp xếp để hai người cùng thực hiện.

Đối phương tuổi còn nhỏ lại còn là con gái, đương nhiên Tiêu Chiến sẽ chăm sóc cho cô trong mọi việc, sau khi quay xong lại qua hiệu quả của hậu kỳ, có lúc trông thật sự giống như một cặp đôi ngọt ngào.

Nhưng thật ra trong ba khách mời này, ngoài Vưu Thư đã quen ở công ty từ trước, thật sự khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ gần nhất vẫn là Trần Hải Lan.

Trần Hải Lan năm nay đã 38 tuổi, cũng chưa kết hôn, vẻ ngoài cũng không nổi bật, nhưng tính cách ôn hòa và rất chu đáo, vừa vặn trung hòa tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ của Vưu Thư. Gọi Trần Hải Lan là nam MC quốc dân cũng chẳng có gì quá đáng, anh có khiếu hài hước và tài hùng biện, được sự ủng hộ rất lớn của khán giả, vì tính cách khoan dung dễ ở chung, anh rất vui được chăm sóc mọi người ở trong show, trong giới diễn viên cũng là người có nhân duyên rất tốt.

Trước đây Tiêu Chiến không biết anh, trong mười lăm ngày quay hình ngắn ngủi này, cũng luôn được Trần Hải Lan chăm sóc khắp mọi nơi, nên cậu rất có thiện cảm với anh.

Cái homestay này mặc dù không lớn, nhưng được bao quanh bởi những ngọn núi và hồ nước, trời xanh hồ nước rộng mênh mông, sống ở đây bất giác làm cậu cảm thấy rất trống trải. Nói là làm việc, thật ra mỗi ngày Tiêu Chiến đều cùng khách mời leo núi dạo chơi quanh hồ, buổi tối thì cả nhóm người ở trong homestay nướng thịt uống rượu, tâm trạng của cậu dần dần cũng trở nên tốt hơn.

Một đêm nọ, sau khi việc quay hình kết thúc, Trần Hải Lan ngồi trên ghế tựa đối diện với hồ nước, vừa gảy đàn ghi ta vừa nói: "Tôi sắp kết hôn rồi."

Anh vẫn luôn bảo vệ người yêu rất kỹ, nên vừa nói ra câu này mọi người đều ngạc nhiên, rồi vội vã chúc mừng anh.

Vưu Thư cầm một chai bia ở trong tay, vừa uống vừa mỉm cười nói: "Bao giờ tổ chức lễ cưới? Nhất định phải mời tụi này đó."

Trần Hải Lan cũng mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi."

Lúc việc ghi hình kết thúc gần một tháng, sau khi kỳ đầu tiên được đài truyền hình công chiếu, ngày hôm sau Trần Hải Lan tuyên bố tin mình kết hôn ở trên weibo, đồng thời, Tiêu Chiến cũng nhận được một tấm thiệp cưới từ Trần Hải Lan, mời cậu tới tham gia lễ cưới của mình tổ chức trên hải đảo hai tuần sau.

Hoàng Kế Tân biết Tiêu Chiến nhận được thiệp cưới của Trần Hải Lan, nói: "Không tệ ha!"

"Sao lại không tệ?" Tiêu Chiến nói.

Hoàng Kế Tân mở thiệp cưới ra xem: "Có thể nhận được tấm thiệp mời này là giỏi rồi, nghe nói đến lúc đó Thái tổng cũng đi, xem chị ấy có thể dẫn cậu đi làm quen mấy người kia không."

Tiêu Chiến hỏi: "Thái tổng cũng đi ư?"

"Đùa hoài," Hoàng Kế Tân nói: "Lễ cưới của Trần Hải Lan, nghe nói là một sự kiện lớn, sợ là nửa showbiz sẽ tới đó, Thái tổng sao có thể không đi được."

Tiêu Chiến nghe thấy nửa showbiz, liền không kìm lòng được mà nhớ đến một người.

Hoàng Kế Tân để thiệp mời lại trước mặt Tiêu Chiến: "Số cậu cũng đỏ đó, vừa mới cùng Trần Hải Lan quay chung một show, chứ nếu hai năm nữa, anh ta chắc chắn sẽ không thể tìm ra tên cậu trong sổ thông tin đâu."

Nói tới đây, chính Hoàng Kế Tân cũng hơi phấn khích: "Ngày tổ chức lễ cưới tốt nhất là để stylist tạo hình cho, đến lúc đó bên truyền thông là không thể thiếu, trang phục đẹp một chút xem có thể giành chút spotlight hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay