Chương 6-10
Chương 6
Bắt đầu buổi quay phim chính thức đầu tiên.
Tiêu Chiến đứng trên cầu thang, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng đạo diễn hô bắt đầu, cậu nhẹ bước chân chạy lên cầu thang.
Vương Nhất Bác đứng trên đầu cầu thang nhìn cậu.
Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy anh, cậu dừng lại một chút sau đó định đi ngang qua anh luôn.
Xung quanh rất yên tĩnh, toàn bộ staff đều đứng ở nơi camera không quay tới, không gây ra chút tiếng động nào.
Trong lòng Tiêu Chiến rất căng thẳng, dung hợp hoàn hảo với tâm trạng căng thẳng của Phương Tiệm Viễn lúc này.
Lúc cậu đi ngang qua Vương Nhất Bác, thậm chí còn cố gắng hết sức tránh đụng chạm cơ thể với anh.
Tiếp đó Vương Nhất Bác có hành động, anh nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến rồi đặt cậu lên vách tường hành lang.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói: "Ra ngoài chơi hả?" Giọng anh còn trầm thấp hơn cả ban nãy nữa.
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng ngón tay vén tóc trước trán cậu lên: "Đi chơi cùng bạn ư? Em xem em toát hết cả mồ hôi rồi này."
Lời thoại và động tác đều giống như ban nãy, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ngột ngạt hơn, cậu cố gắng nói với bản thân, giờ người này không phải là Vương Nhất Bác, mà là Dư Hải Vương.
Tiêu Chiến muốn đẩy anh ra, nhưng khi động tác này chưa kịp hoàn thành, môi Vương Nhất Bác đã dán vào.
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến quay cảnh hôn, nhưng lại là lần đầu tiên cậu được một người đàn ông hôn, cũng là lần đầu tiên không phải chạm môi mà là hôn sâu môi lưỡi giao nhau ở trước ống kính.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không giống với bất cứ người phụ nữ nào mà cậu từng hôn, không phải là một nụ hôn mềm mại, mà là nụ hôn nam tính vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ. Tiêu Chiến mở to hai mắt, ngoại trừ tiếng máy móc chuyển động nhỏ xíu, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng họ hôn nhau, việc này khiến cậu bắt đầu dần dần không chống đỡ được, nụ hôn này hoàn toàn bị Vương Nhất Bác dẫn dắt, thân thể cậu không thể nói là bài xích, nhưng trong lòng cậu ngày càng sợ hãi hơn.
Tiêu Chiến bắt đầu trốn sang một bên, đồng thời hơi từ chối Vương Nhất Bác, cậu tưởng Hà Chinh sẽ kêu dừng lại, nhưng Hà Chinh lại chẳng nói gì.
Bản thân Tiêu Chiến rất muốn hô dừng.
Lúc này, Vương Nhất Bác lại chủ động lùi ra, anh vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hô hấp nặng nề thở hổn hển.
Tiêu Chiến không biết có phải anh đang diễn hay không, nếu như là diễn thật thì cũng quá chân thật rồi. Còn nếu không phải là diễn, thì tình huống này sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ lúng túng.
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác hôn lên cổ Tiêu Chiến.
Xúc cảm nóng ướt của đôi môi lập tức khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại, cậu có thể cảm nhận được toàn bộ khuôn mặt mình đang ngày càng nóng lên, không biết trong ống kính có thể nhìn ra không, nhưng staff ở hiện trường chắc chắn đều nhìn ra giờ cậu đã đỏ hết cả mặt rồi.
Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục, anh hôn lên cái cổ cứng đờ của Tiêu Chiến, lần này anh không dùng nhiều sức, có lẽ là không muốn để lại dấu vết trên làn da trắng ngần của cậu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là hệ thống dây điện hơi ngổn ngang của studio, tầm mắt của cậu khó mà tập trung được, lúc cảm nhận được Vương Nhất Bác đang vén vạt áo mình lên, toàn thân cậu run rẩy.
Vương Nhất Bác chắc cũng nhận ra, anh hôn lên hầu kết đang nhẹ run của cậu, rồi buông cậu ra đứng thẳng người dậy.
Tầm mắt Tiêu Chiến rơi trên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang nhìn cậu, vừa dịu dàng vừa mang theo chút trìu mến.
Tiếp đó Vương Nhất Bác sờ sờ mặt cậu, dịu dàng nói: "Đừng sợ."
Lời thoại này không có trong kịch bản, Tiêu Chiến không biết có nên trả lời hay không, ngay sau đó Vương Nhất Bác kéo tay cậu đi vào trong phòng.
Lúc dịch chuyển bước chân, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng mình hơi run chân.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến đi vào phòng, đạo diễn hô ngừng.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu của Vương Nhất Bác lập tức buông ra, Tiêu Chiến cảm nhận được có một cơn gió thổi qua, trên lưng dường như rất mát mẻ, nhưng lại đổ một thân mồ hôi làm phía sau lưng bị ướt hết.
Cậu dựa vào cánh cửa, che giấu đi sự mệt mỏi của cơ thể, đồng thời nhìn Vương Nhất Bác.
Sự dịu dàng trìu mến nơi đáy mắt Vương Nhất Bác đã hoàn toàn biến mất chẳng còn tăm hơi, anh cũng chẳng còn thở hổn hển nữa, mọi thứ đều ôn hòa và yên tĩnh, anh quay người đi tới bên cạnh Hà Chinh, cùng hắn xem lại cảnh quay qua camera giám sát.
Chỉ còn Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó, cúi đầu muốn che giấu tâm trạng thất thố của mình, cậu đặt tay lên mặt, cảm thấy mặt mình vẫn nóng khủng khiếp.
Hoàng Kế Tân đi tới bên cạnh, hỏi cậu: "Vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Em không muốn diễn nữa."
Chương 7
Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống cái ghế dựa mà đoàn phim chuẩn bị cho mình, cậu ngẩng đầu, trực tiếp đắp tờ khăn giấy trợ lý đưa qua để lau mồ hôi lên mặt.
Hoàng Kế Tân ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh cậu, thấy trạng thái của cậu thật sự không tốt, anh nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Ban nãy không phải phát huy tốt lắm ư."
Cảnh đầu tiên chỉ quay một lần đã qua, đối với Hoàng Kế Tân mà nói, Tiêu Chiến như vậy có lẽ là phát huy vượt xa người thường rồi.
Tiêu Chiến cũng không biết phải nói thế nào, cảnh quay ban nãy chẳng liên quan gì đến sự phát huy của cậu cả, hoàn toàn là do một mình Vương Nhất Bác dẫn cậu về phía trước.
Hoàng Kế Tân nói: "Anh đã nói với cậu phải thận trọng khi nhận bộ phim này rồi." Anh nghĩ có lẽ Tiêu Chiến không chịu được việc quay cảnh thân mật với đàn ông.
Tiêu Chiến kéo khăn giấy trên mặt xuống, gấp đôi lại, im lặng lau mồ hôi trên thái dương.
Hoàng Kế Tân là quản lý của cậu từ khi cậu mới debut, tình cảm của hai người cũng không tệ, anh lại lớn hơn Tiêu Chiến mấy tuổi, lúc này không nhịn được mà nhỏ giọng an ủi cậu: "Cậu đừng nói mấy câu kiểu như không quay nữa, cho dù không xem xét đến chuyện hợp đồng, lúc này cậu mà nói không quay nữa với Hà Chinh, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của bản thân mình."
Khăn giấy trong tay Tiêu Chiến đã nhăn nhúm lại, nhưng cậu vẫn dùng nó lau mồ hôi bên khóe mắt, cậu nhìn về phía trước rồi nói: "Em biết." Cái câu không quay nữa cũng chỉ nói vậy mà thôi.
Hoàng Kế Tân vỗ vỗ vai cậu: "Chả có gì ghê gớm, chỉ là bị đàn ông hôn một cái sờ một chút thôi mà, với lại đó cũng chẳng phải là đàn ông bình thường, không chừng sau này mọi người đều nghĩ là cậu chiếm tiện nghi của đại ảnh đế đó."
Tiêu Chiến không chịu được, lườm anh một cái.
Hoàng Kế Tân nói: "Không sao đâu, cứ tập trung đóng phim đi, anh xem trọng cậu."
Thông báo hôm nay có tổng cộng hai cảnh quay, cảnh thứ hai là cảnh sau khi vào phòng, hai người thân mật ở trên giường.
Phòng của Phương Tiệm Viễn không lớn, nhưng lại có một cái cửa sổ hướng về phía Nam, một năm bốn mùa ngồi trước cửa sổ đều có thể đón ánh nắng mặt trời. Trước cửa sổ có một cái bàn học, bên cạnh bàn học có một cái tủ quần áo bằng gỗ, giữa căn phòng là một chiếc giường đơn.
Lúc Hà Chinh giải thích cảnh quay cho bọn họ, người tựa lên bên cạnh bàn học trước cửa sổ, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ngồi bên giường.
Dư Hải Vương kéo Phương Tiệm Viễn vào phòng, áp đảo lên giường, hôn cậu vuốt ve cậu, Phương Tiệm Viễn vừa hưng phấn vừa sợ hãi, mãi đến lúc Dư Hải Vương định tuột quần cậu ra, cậu sợ quá bật khóc, Dư Hải Vương ngừng lại, quay qua an ủi cậu.
Hà Chinh nói: "Dư Hải Vương rất giỏi trêu ghẹo, không được thô lỗ quá, theo quan điểm của hắn đó là chuyện cậu tình tôi nguyện, chứ không phải là ép buộc, Phương Tiệm Viễn cũng rất ngây ngô, không phải là cậu ta không thích Dư Hải Vương, mà cậu ta đang sợ, sợ loại chuyện này và quan hệ này."
Tiêu Chiến nhìn mấy chữ đơn giản Phương Tiệm Viễn sợ đến mức bật khóc ở trên kịch bản, cậu cảm thấy hơi lo lắng, không biết mình có khóc được không.
Hà Chinh nói với cậu: "Ban nãy tâm trạng của cậu rất chuẩn, cứ giữ nguyên tâm trạng này nhé."
Tiêu Chiến giơ tay vén tóc, che giấu sự bất an của mình.
Ngoài cửa sổ đang điều chỉnh ánh sáng, ánh sáng màu vàng ấm áp đang tỏa sáng như ánh mặt trời, làm nhiệt độ trong studio tăng lên không ít.
Bỗng chốc Tiêu Chiến cảm thấy mình đang ở buổi chiều mùa hạ, ngày mà Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương bên nhau.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu, anh vốn vẫn đang im lặng, lúc này tự dưng lại nói một câu: "Phải khóc theo cách khóc của con trai ấy."
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu rõ ý của anh lắm, Hà Chinh bèn nói tiếp một câu: "Đúng vậy, phải khóc theo cách khóc của con trai, cậu lĩnh hội một chút xem."
Bộ phim mà Vương Nhất Bác giành được nhiều giải thường nhất là hợp tác với Hà Chinh, về sau bọn họ từng hợp tác với nhau thêm hai bộ nữa, nên giữa hai người rất ăn ý với nhau.
Còn Tiêu Chiến thì lại cảm thấy mình hoàn toàn chưa hiểu được tình huống, cậu đang cố nghĩ xem cách khóc của con trai là gì.
Hà Chinh bảo bọn họ diễn thử trước.
Tiêu Chiến đứng lên, tiếp đó nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đứng dậy rồi đứng đối mặt với cậu.
Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Chiến gần 3cm, lúc anh nhìn cậu, tầm mắt hơi hướng xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tiêu Chiến mím môi.
Vương Nhất Bác giơ tay đẩy ngã cậu lên giường, không để cho cậu có cơ hội phản ứng, anh đã đè cả người lên.
Không phải là đè thật, mà hai tay anh chống lên giường, ngực anh chỉ hơi dán vào cơ thể Tiêu Chiến mà thôi, nhưng cảm giác ngột ngạt và nhiệt độ của anh vẫn làm Tiêu Chiến chẳng thể nào động đậy được.
Hà Chinh đang quan sát góc độ trong ống kính, sau khi bảo bọn họ thực hiện một ít điều chỉnh thì nói: "Ok, lát nữa cứ như vậy, cậu phải quyết đoán nhưng không được thô lỗ."
Làm thể nào để phân biệt quyết đoán và thô lỗ trong diễn xuất, Tiêu Chiến cảm thấy hơi nghi ngờ.
Hà Chinh nói tiếp: "Kéo quần áo của cậu ấy lên, đợi một lát rồi mới cởi nút và phéc mơ tuya trên quần cậu ấy, tiếp đó Tiêu Chiến sẽ phản kháng, cậu phải vỗ về cậu ấy trước, đợi tới lúc cậu ấy khóc cậu mới bỏ đi suy nghĩ của mình và khuyên cậu ấy."
Vương Nhất Bác giả vờ cởi quần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giơ tay đẩy anh ra.
Hà Chinh nói: "Sai rồi."
Tiêu Chiến sững sờ.
Vương Nhất Bác ghé vào tai cậu nói: "Lúc này cậu có nên giữ chặt lấy quần trước không?"
Tiêu Chiến hiểu được, một tay cậu dùng sức giữ chặt quần, nghiêng người sang ngăn cản động tác của Vương Nhất Bác, một tay khác thì đẩy anh.
Vương Nhất Bác tạm dừng lại, nói lời thoại trong kịch bản: "Đừng sợ, không sao đâu."
Tiêu Chiến nhớ lại lời thoại: "Tôi không muốn."
Vương Nhất Bác nói: "Đồ ngốc." Anh vẫn muốn tiếp tục.
Tiêu Chiến nắm chặt lấy quần, nghiêng người qua nằm sấp trên giường, một tay khác thì che mặt, vai co rúm lại.
Vương Nhất Bác dừng động tác lại không tiếp tục nữa.
Hà Chinh đứng lên, nhìn Tiêu Chiến nói: "Tâm trạng của cậu không đúng lắm, điều chỉnh lại một chút."
Tiêu Chiến xoay mình ngồi dậy, cậu chợt nhớ lại bộ phim tài liệu mà mình từng xem lúc trước, Hà Chinh sẽ nói cho bạn biết bạn sai, nhưng sẽ không chỉ cho bạn phải làm sao mới đúng.
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, thấy Hà Chinh không đi tới, cậu bèn nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.
Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước trợ lý đưa tới uống một ngụm, lúc đưa lại thì chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, khóe miệng ửng đỏ ướt át của anh khẽ nhếch lên, tầm mắt rơi trên bàn tay vẫn đang nắm chặt quần của Tiêu Chiến, anh nói: "Hay là vậy đi, giờ tôi sẽ bảo Hà Chinh đuổi hết người ở trường quay đi, chúng ta diễn hoàn chỉnh một lần, giúp cậu tìm lại cảm xúc ban nãy."
Chương 8
Staff không có phận sự gì ở trường quay đều rời đi hết, Hà Chinh im lặng ngồi sau camera giám sát, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lúc này cậu hy vọng Vương Nhất Bác có thể nói gì đó với cậu.
Vương Nhất Bác dựa vào bàn học, tiện tay cầm lấy một quyển sách trên đó lật xem mấy trang, sau đó ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"24 ạ," Tiêu Chiến ngồi ở mép giường trả lời anh.
Vương Nhất Bác nói: "Đóng phim nấy năm rồi?"
Tiêu Chiến có cảm giác mình giống như học sinh tiểu học đang trả lời câu hỏi của giáo viên, cậu thật thà nói: "Sáu năm, em bắt đầu đóng phim năm 18 tuổi."
Sách trong tay Vương Nhất Bác được lật rất nhanh, có lẽ là đọc không vào, giọng điệu anh nhàn nhạt, giống như một cuộc trò chuyện trong quán cà phê vào một chiều mùa hạ: "Vậy cậu tốt nghiệp trường nào?"
Tiêu Chiến nói tên một trường điện ảnh, không phải là trường điện ảnh đứng đầu trong nước, nhưng cũng có chút tiếng tăm.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy là năm nhất đã bắt đầu đóng phim rồi."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Em rất thích đóng phim."
Tầm mắt Vương Nhất Bác đặt trên mặt cậu: "Thích lắm hả?"
Tiêu Chiến "Vâng" một tiếng.
Hà Chinh ngồi im lặng, không giục bọn họ bắt đầu, mà để mặc hai người trò chuyện bình thường với nhau.
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi cậu: "Trước khi cậu nhận bộ phim này, đã cân nhắc một cách nghiêm túc chưa?"
Tiêu Chiến không ngờ anh lại hỏi chuyện này ngay trước mặt Hà Chinh, sau khi hơi ngớ người, cậu trả lời: "Đương nhiên rồi." Cậu có rất nhiều lý do để nhận bộ phim này, cho dù lấy ra bất cứ lý do nào cũng sẽ nhận được tán đồng của diễn viên trẻ có độ tuổi và địa vị giống cậu. Đồng thời cậu cũng không thể chịu đựng được sự tò mò ở trong lòng, bèn hỏi một câu: "Tại sao anh Bác lại diễn bộ này ạ?"
Vương Nhất Bác khác cậu, Vương Nhất Bác đã tạo dựng được tên tuổi cho mình, anh không cần phải dựa vào một bộ phim như vậy để mang lại cái gì đó cho bản thân.
Sau khi nghe thấy câu hỏi này, Vương Nhất Bác không trả lời ngay, anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Chinh, rồi mỉm cười nói: "Nợ ân tình của anh ta, nên cần phải trả."
Tiêu Chiến không biết anh nói thật hay chỉ là nói đùa.
Vương Nhất Bác để sách trong tay lại vị trí ban đầu, rồi nói với Tiêu Chiến: "Chuẩn bị để bắt đầu đi."
Tiêu Chiến mới hơi thả lỏng một chút đã lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cậu đứng dậy khỏi giường, hít sâu mấy hơi.
Vương Nhất Bác chợt hỏi cậu: "Ban nãy cậu đang nghĩ gì?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, rồi nói: "Em nghĩ xem lúc này Phương Tiệm Viễn đang nghĩ gì."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Lúc chuẩn bị quay một cảnh nào đó thì cậu sẽ nghĩ gì?"
Tiêu Chiến không thể trả lời ngay, những lúc đó cậu đều cảm thấy lòng dạ rối bời, chẳng thể suy nghĩ tỉ mỉ được cái gì cả.
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Không nghĩ gì là đúng rồi, có lẽ lúc này Phương Tiệm Viễn cũng chẳng nghĩ được gì."
Chính là lòng dạ rối bời, chứ chẳng có gì nữa cả.
Lần này vẫn không phải là quay chính thức, nhưng Vương Nhất Bác vẫn diễn rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến bị anh đẩy ngã lên giường, cậu phản ứng theo bản năng muốn chống người dậy, nhưng tiếc là không có thời gian, Vương Nhất Bác đè cả người lên.
Lần này là thật, ngực Vương Nhất Bác dán vào cậu, hai người đều mặc đồ rất mỏng, nên có thể cảm nhận được cả nhiệt độ của đối phương.
Tiếp đó hai tay Vương Nhất Bác chia nhau đè tay cậu xuống, hôn môi cậu thật sâu.
Nụ hôn sâu này ban nãy chưa được nhắc tới, trong đầu Tiêu Chiến loạn cả lên, cậu theo bản năng muốn trốn ra sau.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nắm lấy hai tay cậu vặn ra sau, làm cậu bất giác ưỡn ngực lên, nên càng dán sát vào Vương Nhất Bác hơn.
Tiêu Chiến gần như chẳng thể nào thở nổi, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác quyết đoán nhưng không thô lỗ.
Tiếp đó Vương Nhất Bác vén vạt áo T-shirt của cậu lên, vùi đầu hôn lên ngực cậu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ngực cậu phập phồng dữ dội, từ gò má cho đến cổ, thậm chí là trước ngực đều ửng đỏ, cậu há miệng, nhận ra đôi môi mình khô khốc, bật ra một tiếng rất nhỏ: "Không..."
Trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng và hoang mang.
Vương Nhất Bác đưa tay tìm nút quần của cậu, xúc cảm đó quá đỗi mãnh liệt, chút hoang mang trong lòng cậu lập tức được phóng đại, Tiêu Chiến chẳng hề nghĩ phải diễn như thế nào, mà chỉ nghĩ phài làm thế nào để ngăn chặn động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác, cậu giơ tay nắm chặt lấy quần mình, một tay khác thì cố đẩy cổ tay Vương Nhất Bác ra, sau đó nghiêng người cong lưng lên né tránh.
Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn khàn, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, anh vẫn nắm lấy nút quần cậu, khuyên cậu rằng: "Đừng sợ, không sao đâu."
Đó là giọng nói kìm nén dục vọng của người đàn ông đã trưởng thành, Tiêu Chiến nghe thấy rất rõ, cậu càng cố gắng cuộn tròn cơ thể lại, áo thun vẫn đang cuốn lên ngang ngực, để lộ chiếc eo dẻo dai và phía sau lưng, cậu nói: "Tôi không muốn." Lúc mở miệng cậu mới nhận ra giọng mình đã khàn đi rồi, với lại còn hơi run rẩy nữa.
Vương Nhất Bác đặt một tay lên eo cậu, dùng chút sức vuốt ve, cảm giác ngứa ngáy lập tức từ eo xông thẳng lên, làm toàn thân Tiêu Chiến tê dại, trái tim dường như cũng theo đó mà trở nên ngứa ngáy.
"Đồ ngốc," giọng Vương Nhất Bác vừa giống trưởng bối vừa giống như người yêu.
Tiêu Chiến vùi mặt vào gối bất động. Cậu không nức nở cũng không run rẩy cả người, cậu chỉ hít thở từng ngụm từng ngụm, ấp ủ tâm tình trong tăm tối và sự nghẹt thở.
Vương Nhất Bác vẫn vuốt ve eo cậu, mãi cho đến khi nhận ra cậu không động đậy trong khoảng thời gian rất dài, anh mới tiến gần đến tai cậu, dùng ngón tay xoa gáy cậu rồi hỏi: "Phương Tiệm Viễn?"
Tiêu Chiến không trả lời.
Giọng Vương Nhất Bác càng thêm dịu dàng: "Tiểu Viễn?"
Vai Tiêu Chiến co rúm lại.
Vương Nhất Bác hơi dùng sức, giữ vai cậu rồi lật người lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe và khóe mắt ướt của cậu.
Tiêu Chiến quay mặt qua chỗ khác không chịu nhìn anh.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, nâng cậu dậy để cậu ngồi tựa vào lồng ngực mình, anh dùng ngón tay cái lau khóe mắt cậu, nói: "Chuyện này có gì mà khóc, có ngốc không chứ?"
Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn chằm chằm cửa sổ.
Vương Nhất Bác ôm vai để cậu đổi lại tư thế thoải mái rồi nói: "Mai tôi không đi làm, em muốn bơi không? Tụi mình đi bơi được không?"
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác tự nói với bản thân: "Quần bơi của tôi cũng mất rồi, tối sẽ đi mua một cái mới, em muốn mua không? Tối tụi mình cùng đi mua."
Giọng Tiêu Chiến khàn khàn: "Tôi không rảnh."
Vương Nhất Bác cười một tiếng.
Cảnh này đến đây là kết thúc.
Hà Chinh vỗ tay mấy lần, hô: "Được rồi! Cứ vậy nhé, chúng ta quay chính thức, tranh thủ quay trong một lần!"
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi giường, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, nói: "Quay nào."
Chương 9
Tiêu Chiến ngâm cả người mình vào bồn tắm, để cho nước che qua đầu mình. Chẳng mấy chốc, không khí trong cơ thể cậu đã bị cạn kiệt, trong cơn nghẹt thở khiến lồng ngực tiếp tục đau đớn, cậu mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước rồi thở hổn hển.
Nước chảy xuống dọc theo tóc cậu, cậu giơ tay chùi nước trên mặt, cơ thể lùi ra sau, tựa đầu bên mép bồn tắm, nhắm mắt lại.
Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy Hoàng Kế Tân đang ngồi hút thuốc trên sô pha.
"Anh vẫn chưa về à?" Cậu kéo khăn đang phủ trên đầu xuống, mặc áo tắm ngồi xuống mép giường.
Hoàng Kế Tân nói: "Không phải tại lo cho cậu sao? Ở lại với cậu thêm mấy ngày."
Tiêu Chiến không nói gì, cậu thở dài một hơi ngửa ra sau ngã lên giường, hai chân duỗi ra khỏi vạt áo tắm, trắng nõn và thon thả.
Hoàng Kế Tân ngậm thuốc trong miệng đứng lên đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống nói: "Sao vậy? Trông cậu ủ rũ quá."
Tiêu Chiến hiếm khi nói ra lời từ tận đáy lòng ở trước mặt Hoàng Kế Tân, cậu nói: "Em áp lực quá."
"Nè, người anh em, giờ mới là ngày đầu tiên quay phim thôi đó được không?" Hoàng Kế Tân tỏ vẻ khó mà hiểu nổi: "Với lại hôm nay cậu thể hiện tốt lắm đó, Hà Chinh không phải là nổi tiếng có yêu cầu cao ư, kết quả hôm nay lại kết thúc công việc rất nhanh."
Tiêu Chiến giơ tay lên che mặt: "Đó cũng chẳng phải do em diễn hay."
Hoàng Kế Tân nói: "Anh biết là do Vương Nhất Bác diễn hay, nhưng không phải cũng cần cậu phối hợp đó sao?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không biết nói sao với anh nữa.
Hoàng Kế Tân duỗi chân ra đá vào cẳng chân cậu: "Lên tinh thần đi, mới ngày đầu tiên cậu đừng có suy sụp thế chứ, bộ phim này còn phải quay lâu như vậy, cơ hội cậu khó khăn lắm mới giành được, phải biết nắm lấy."
Tiêu Chiến nói: "Em biết rồi."
Đợi Hoàng Kế Tân rời đi, Tiêu Chiến lại nằm trên giường một lát, cậu nhớ lại một ít chuyện, rồi xoay người tìm điện thoại trên tủ đầu giường, gọi điện cho Lam Du.
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng nhưng Lam Du không bắt máy.
Sau khi quá trình quay số tự động kết thúc, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn Lam Du gửi tới, nói: "Vô vị, chúng ta kết thúc đi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy chữ kia ngẩn người một lúc, cậu biết ngày này sắp đến, nhưng không ngờ Lam Du lại là người nói ra trước, bèn trả lời: "Anh biết rồi, chúc em mọi điều tốt đẹp."
Lam Du không nhắn lại nữa.
Tiêu Chiến mịt mờ đợi một lúc, rồi mở weibo ra.
Cậu không xem bình luận và lượt share trên weibo mình, mà gõ tìm weibo của Vương Nhất Bác, ấn vào trang chủ thì phát hiện ra hôm nay anh mới update.
Vương Nhất Bác post một bức ảnh, là cảnh trí trong gian phòng nhỏ của Phương Tiệm Viễn, giường đơn, bàn học, ngoài ra còn có cửa sổ sáng loáng được ánh nắng chiếu vào.
Đây là một bức ảnh trông rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy chiếc giường kia, Tiêu Chiến lại bất giác nhớ tới những chuyện đã xảy ra trên chiếc giường đó vào ngày hôm nay, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Dưới bức ảnh có rất nhiều bình luận của fans Vương Nhất Bác, cái top comment đầu tiên là hỏi anh: "Là phim mới ư?"
Phim của Hà Chinh vẫn chưa tuyên truyền công khai, nhưng mà trên mạng đã có rất nhiều rumor rồi, với lại có paparazzi còn chụp được ảnh Vương Nhất Bác ở trường quay.
Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi này, toàn bộ weibo của anh chỉ có ảnh chứ không có caption, có vẻ như anh chỉ muốn post một bức ảnh chứ không phải muốn chia sẻ cuộc sống của mình với fans, ở trên mạng anh luôn rất lạnh lùng.
Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến sự yêu thích mà fans và khán giả dành cho anh, với địa vị anh đã đạt được ở trong giới, cho dù không duy trì sự tương tác, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến sự phát triển của anh. Còn Tiêu Chiến thì ngược lại, cậu phải liên tục đóng phim, thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng, thì khán giả mới không quên cậu, fans không rời xa cậu.
Cậu cần tác phẩm hay và sự công nhận của công chúng để ổn định vị trí của mình, chứ không phải dựa vào khuôn mặt ưa nhìn của cậu.
Tiêu Chiến nhìn bức ảnh kia một lúc, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện ra mình lỡ tay like cái weibo của Vương Nhất Bác mất rồi.
Cậu sửng sốt, like rồi đương nhiên không thể bỏ like được, cậu dứt khoát follow weibo của Vương Nhất Bác luôn, dù sao cậu cũng là hậu bối, cho dù Vương Nhất Bác không đáp lại thì cũng chẳng có gì mất mặt.
Sau đó cậu bèn tắt weibo, nằm ở trên giường tâm sự nặng nề lật xem kịch bản, chuẩn bị cho việc quay phim ngày mai.
Ngày hôm sau không có cảnh thân mật nữa.
Hà Chinh muốn quay cảnh lần đầu tiên Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương gặp nhau.
Buổi sáng, lúc Tiêu Chiến trang điểm xong mở phòng nghỉ đi ra, thì gặp được Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thay xong quần áo rồi, lại là áo sơ mi và quần tây dài, hai tay cắm trong túi quần, anh nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy hồi hộp, bèn gọi: "Anh, anh Bác."
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, rồi đi ngang qua cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất mặt, bèn vuốt tóc đi ra ngoài.
Chương 10
Nhà Phương Tiệm Viễn là một tòa nhà nhỏ có ba tầng, gia đình họ sống ở tầng hai, tầng ba bỏ trống để cho thuê, tầng một là mặt tiền, vì mẹ cậu kinh doanh một tiệm tạp hóa. Ba cậu quanh năm làm việc ở vùng khác, chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể về nhà, kỳ nghỉ hè năm nhất này, trong nhà chỉ có Phương Tiệm Viễn và mẹ cậu.
Lúc đó kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, thời tiết rất bóng nực và khô hanh. Buổi chiều, mẹ tới quán mạt chược bên cạnh để chơi mạt chược, trong tiệm tạp hóa nhỏ chỉ có một mình Phương Tiệm Viễn, cậu ngồi sau quầy hàng vừa đọc sách vừa trông coi chuyện buôn bán.
Trong góc để một cái quạt sàn cứ quay qua quay lại, mỗi khi quay một vòng sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, gió thổi ra cũng chẳng thể xua tan hơi nóng.
Vào lúc này, Dư Hải Vương lần đầu tiền xuất hiện trước mặt Phương Tiệm Viễn.
Tiêu Chiến ngồi sau quầy hàng, cậu tiện tay dọn dẹp lại mặt bàn, mở sách ra, rồi lại gấp lại.
Vương Nhất Bác vẫn đang đứng bên cạnh để chuyên gia trang điểm lại, trợ lý của anh là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tên Lý Vân, đã làm việc với anh rất nhiều năm rồi, giờ đang đứng bên cạnh nói đùa với anh.
Tiêu Chiến không cố tình nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhưng khóe mắt cậu nhận thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác rất thoải mái, trước khi quay phim mà cảm thấy lo lắng chắc chỉ có mỗi mình cậu.
Việc quay phim hôm qua rất suôn sẻ, nhưng lại chẳng thể mang lại cho cậu sự thoải mái như trong dự liệu của người khác, ngược lại cậu càng cảm thấy áp lực hơn, cậu vừa sợ mình không phối hợp được với Vương Nhất Bác, vừa sợ mình không thể làm Hà Chinh vừa lòng.
Còn nữa, giờ cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác, thì sẽ cảm thấy rất căng thẳng.
Hà Chinh gọi tất cả mọi người chuẩn bị, sắp quay chính thức.
Tiêu Chiến đã cúi đầu đọc sách, đợi một tiếng bắt đầu Hà Chinh.
"Bắt đầu!"
Trường quay bỗng nhiên yên tĩnh lại, tiếng quạt đạo cụ lập tức vô cùng rõ ràng.
Tiêu Chiến cúi đầu đọc sách, cậu không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm nhận được một bóng người đổ trên quyển sách trước mặt mình, chặn lại ánh sáng từ bên ngoài.
Thế là cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình.
"Anh muốn mua gì à?" Trước khi hỏi Tiêu Chiến theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.
Vương Nhất Bác đặt một tay lên quầy hàng, anh nhìn kệ hàng sau lưng Tiêu Chiến rồi nói: "Lấy cho tôi một gói thuốc."
Tiêu Chiến vội vàng đứng lên.
Đồng thời Hà Chinh cũng hô dừng.
"Cậu căng thẳng quá đó," Hà Chinh nói với Tiêu Chiến: "Giờ cậu ta chỉ là một vị khách bình thường, cậu căng thẳng cái gì?"
Tiêu Chiến gật đầu, cậu hít sâu mấy hơi, lắc lắc cổ và cổ tay, tỏ ý mình đã sẵn sàng để quay lại lần nữa.
Cậu thả lỏng tư thế một chút.
Vương Nhất Bác đi vào, nói: "Lấy cho tôi một gói thuốc."
Tiêu Chiến khẽ "vâng" một tiếng, rồi đứng dậy xoay người lấy thuốc lá ở trên giá.
Lúc này Vương Nhất Bác lại từ bên cạnh quầy hàng đi thẳng vào bên trong, anh quan sát quanh tiệm tạp hóa nhỏ.
Tay Tiêu Chiến vẫn chưa chạm vào gói thuốc, bỗng nhiên quay đầu lại: "Anh mua thuốc gì?"
Vương Nhất Bác dừng lại, hỏi cậu: "Các cậu có phòng cho thuê không?"
Ngoài cửa tiệm tạp hóa có dán một tờ giấy quảng cáo cho thuê phòng.
Tiêu Chiến nói: "Anh chờ chút." Cậu đi tới cửa, quay qua quán mạt chược bên cạnh, hét lớn: "Mẹ ơi!"
Quá trình quay phim dừng lại, Hà Chinh xem lại camera giám sát một lần, hắn nói: "Quay lại lần nữa, thả lỏng một chút."
Quá trình quay phim chẳng hề thuận lợi.
Cảnh tình cảm mãnh liệt hôm qua, Tiêu Chiến hoàn toàn được Vương Nhất Bác dẫn dắt, đến cảnh đầu tiên của ngày hôm nay, quay bao nhiêu lần cũng chẳng nhận được cái gật đầu thỏa mãn của Hà Chinh.
Hà Chinh nói: "Cậu đang diễn, nhưng cậu lại chẳng thể hiện được vết tích của việc không diễn."
Hà Chinh là một người không thỏa hiệp, mà yêu cầu của hắn lại cao, hắn không ngại việc quay đi quay lại nhiều lần, cho đến khi đạt được hiệu quả cuối cùng làm hắn thỏa mãn.
Trong trạng thái này, Tiêu Chiến chỉ có thể cảm thấy càng ngày càng không thoải mái, cậu cảm thấy hơi luống cuống.
Vương Nhất Bác chủ động nói: "Nghỉ ngơi một lát đi."
Hà Chinh gật đầu.
Tiêu Chiến quay lại chiếc ghế dựa nhỏ của mình ngồi xuống, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, sau khi được chuyên gia trang điểm lại, cậu cầm một cái quạt nhỏ vừa thổi vào mặt, vừa xem kịch bản đang mở ra trên đùi, cậu rất muốn Hà Chinh nói cho cậu biết phải diễn như thế nào, ví dụ như giọng điệu của mỗi lời thoại, nhịp điệu của từng động tác, nhưng Hà Chinh lại chẳng nói gì, chỉ nói cậu là quay lại lần nữa.
Đối với cậu hiện tại, tự do quá ngược lại trói buộc cử động của cậu, cậu không dám phát huy, hình như có phát huy như thế nào cũng đều làm đạo diễn không hài lòng.
Nhưng Hà Chinh không phải là những đạo diễn nhỏ mà cậu từng hợp tác cùng, mà là đạo diễn lớn giờ cậu vẫn chẳng thể phản bác lại được.
Tiêu Chiến xem lại nội dung kịch bản mà hôm nay phải quay.
Bỗng nhiên, có người ngồi xổm trước mặt đưa cho cậu một chai nước ướp lạnh.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đó hóa ra lại là Vương Nhất Bác, trong lòng cậu nhảy lên một cái lập tức muốn đứng lên.
Vương Nhất Bác giơ tay ấn đầu gối để ngăn cậu đứng lên, nói: "Tôi bảo Lý Vân mua đó, cậu uống một chút đi." Nói xong, anh vặn nắp chai ra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy nhưng không uống, mà nói: "Anh Bác, anh ngồi xuống trước đi."
Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, lúc nói chuyện anh hơi ngước lên nhìn cậu: "Là tôi làm cậu căng thẳng hay Hà Chinh làm cậu căng thẳng?"
Tiêu Chiến sửng sốt, cậu nói: "Em xin lỗi." Vì cậu làm liên lụy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười, đôi mắt cong cong mang theo sự dịu dàng chẳng thể nào diễn tả thành lời, anh nói: "Tôi là Dư Hải Vương, cậu là Phương Tiệm Viễn, nếu như giữa chúng ta cần phải nói xin lỗi, thì cũng là tôi nói với cậu, chứ không phải là cậu nói với tôi."
Tiêu Chiến nhìn anh hơi ngẩn người.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu không phải là Tiêu Chiến đang sắm vai Phương Tiệm Viễn, cậu chính là Phương Tiệm Viễn, sinh viên năm nhất, gặp được một người đàn ông xa lạ tới mua đồ sẽ phản ứng như thế nào, nghe thấy anh ta nói muốn thuê phòng sẽ phản ứng như thế nào."
Tiêu Chiến mím môi: "Anh Bác, nếu là anh, anh sẽ diễn như thế nào?"
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Nếu như tôi nói cho cậu biết, thì sẽ là Phương Tiệm Viễn của tôi chứ không phải của cậu."
Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy chai nước khoáng lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lúc đóng phim cậu sẽ chú ý tới cái gì? Máy quay hướng tới chỗ nào, quạt quá ồn liệu có ảnh hưởng đến việc thu âm lời thoại không, quay đặc tả có đẹp không, Hà Chinh có hài lòng không hả?"
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu cứ nhìn tôi là được rồi, những chuyện đó không phải là chuyện cậu phải lo, mà là chuyện Hà Chinh phải lo, hiệu quả không tốt không phải là trách nhiệm của cậu, mà là trách nhiệm của anh ta. Cảnh này chỉ có hai chúng ta, cậu cứ nhìn tôi thôi, lần đầu tiên Phương Tiệm Viễn gặp được Dư Hải Vương, sẽ nghĩ gì, nói gì, thì phải đặt mình vào nhân vật, cậu nghĩ thêm đi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chẳng chớp mắt.
Vương Nhất Bác đứng dậy, lúc này hơi cúi người xuống vỗ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến: "Phương Tiệm Viễn thấy người đàn ông xa lạ tới mua đồ sẽ không căng thẳng, lúc thấy hắn ta nhìn đông nhìn tây mới cảnh giác, nghe thấy hắn ta nói muốn thuê phòng thì thả lỏng, cậu tự suy nghĩ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip