Chương 66-70


Chương 66
Hai tay Vương Nhất Bác chống hai bên người Tiêu Chiến, trán áp chặt trên vai cậu, những nụ hôn thân mật không ngừng rơi xuống quanh xương quai xanh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giơ tay ôm chầm lấy anh, cậu có thể cảm giác được cơ bắp sau lưng anh vì dùng sức mà siết chặt lại, giờ phút này trông rất dũng mãnh và mạnh mẽ.

Chắc chắn đây là lần đầu Vương Nhất Bác làm loại chuyện này với đàn ông, nhưng anh vẫn rất thành thạo và khéo léo, không giống như tất cả kinh nghiệm của Tiêu Chiến trong quá khứ, cậu có thể cảm giác nhận được toàn bộ nhịp điệu của mình đều bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay, toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực nào cả.

Lúc này, giường lớn trong khách sạn càng rung lắc dữ dội hơn, thân thể Vương Nhất Bác kéo căng, đôi môi anh chầm chậm chuyển động quan làn da mềm mại ở bên cổ Tiêu Chiến, anh cố gắng kiềm chế tiếng hít thở của mình, nhưng rốt cục vẫn không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, tiếp đó cánh tay mất hết sức lực, toàn thân đè hẳn lên người Tiêu Chiến.

Chấn động tâm lý của Tiêu Chiến thậm chí còn mạnh hơn chấn động về mặt sinh lý, cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hận không thể khiến anh mãi mãi đừng rời xa mình.

Hệ thống sưởi trong phòng bật vừa đủ, Tiêu Chiến cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, cả người cậu lún sâu trong giường đệm mềm mại.

Thật ra có một điều Vương Nhất Bác nói không hề sai, nhưng Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận với anh, đó là vì Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Vương không viên mãn nên làm cậu càng lưu luyến Vương Nhất Bác hơn. Cậu biết rõ mình không phải là Phương Tiệm Viễn, nhưng cậu vẫn tổn thương nặng nề trong đoạn tình yêu ảo tưởng đó, cậu cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác không phải Dư Hải Vương, chính vì không phải, nên cậu mới càng muốn nắm chặt lấy Vương Nhất Bác, như vậy mới có thể an ủi được những tổn thương của cậu.

Vậy trong đoạn tình yêu ảo tưởng đó, người bị tổn thương không phải chỉ một mình cậu ư? Tiêu Chiến quay đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm nhoài trên người cậu, đầu đè lên cái gối ở bên vai cậu, cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp kia lắng sâu không thấy đáy.

Hoàn toàn khác lúc quay phim, lúc đó bọn họ quay cảnh thân mật, cho dù trong phim Dư Hải Vương có mê muội nhường nào, thì khoảnh khắc kết thúc Vương Nhất Bác lập tức có thể dứt ra, nhưng Vương Nhất Bác lúc này trên mặt vẫn còn lưu luyến, hơi thở vẫn rất nóng bỏng.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn cậu, một lát sau, anh dùng ngón tay cái khẽ chạm lên đôi môi đỏ thẫm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hé miệng ngậm lấy ngón tay anh, đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay hơi ướt mồ hôi của anh.

Thế là rất nhanh, bọn họ lại ôm nhau và hôn nhau.

Sự thân mật không biết mệt mỏi mãi cho đến sau nửa đêm mới kết thúc, Tiêu Chiến cuộn tròn vùi trong lồng ngực Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ này của cậu chẳng an ổn chút nào, lúc cảm nhận được người nằm cạnh mình di chuyển, cậu cũng tỉnh lại luôn.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, thân thể vẫn còn lưu lại dấu vết của tình sự, cậu không dám nhúc nhích, sợ Vương Nhất Bác phát hiện ra cậu tỉnh rồi anh sẽ bảo cậu đi, bởi vì cậu đã hứa với Vương Nhất Bác là chỉ cần một buổi tối này thôi.

Nhưng hình như Vương Nhất Bác chỉ ngồi dậy, rồi chẳng làm gì khác nữa.

Tiêu Chiến thấp thỏm lo âu.

Sau đó cậu cảm giác được khí tức của Vương Nhất Bác chậm rãi ghé sát vào mặt mình, tiếp đó khẽ hôn một cái trên khuôn mặt cậu, rồi vén chăn xuống khỏi giường.

Tiếng bước chân của Vương Nhất Bác đi thẳng tới phòng vệ sinh, Tiêu Chiến mở mắt ra, cậu nhìn thấy đèn trong phòng vệ sinh sáng lên, cửa từ bên trong đóng lại, một lát sau thì vang lên tiếng nước.

Rèm cửa sổ trong phòng đã kéo lên, rèm che sáng dày nặng gần như che chắn hết tất cả ánh sáng, trong phòng vẫn tối đen như mực, khiến Tiêu Chiến không phân biệt được rốt cục là trời đã sáng hay chưa.

Cậu cũng ngồi dậy, giơ tay vuốt mặt, không chắc nụ hôn ban nãy có phải là ảo giác của mình hay không.

Một lát sau, Tiêu Chiến đẩy chăn ra, để hai chân trần giẫm trên tấm thảm trải sàn đứng dậy khỏi giường, cậu nhìn thấy trên sàn nhà áo quần của cậu và Vương Nhất Bác vẫn vứt ở đó, cậu nhấc chân bước qua, đi theo Vương Nhất Bác đến phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh không khóa trái, trong phòng tắm có một cái bồn tắm massage, lúc này Vương Nhất Bác đang đứng trong bồn tắm, quay lưng về phía cửa để tắm rửa.

Có lẽ tiếng vòi hoa sen đã át mất tiếng mở cửa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn không xoay người lại, mãi cho đến khi Tiêu Chiến bước vào bồn tắm, từ phía sau ôm lấy anh.

Cánh tay đang cầm vòi hoa sen của Vương Nhất Bác dừng lại một chút, một tay khác thì đặt trên mu bàn tay đang ôm lấy eo anh của Tiêu Chiến, sao đó luồn vào giữa những ngón tay của cậu.

Ánh sáng trong phòng vệ sinh mông lung tràn ngập hơi nước, Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy dấu vết do cậu cào ra trên lưng Vương Nhất Bác, cậu le lưỡi liếm mấy vết đỏ đó, mở miệng nói: "Em nên đi lúc nào đây?"

Lúc cảm giác được Vương Nhất Bác hôn trộm lên mặt mình, cậu bèn quyết định hỏi chuyện này.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nước nóng trên vòi sen giội lên bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người họ, một lúc sau anh nói: "Em muốn đi lúc nào cũng được."

Tiêu Chiến sửng sốt, cậu tưởng mình nghe nhầm, cậu ngẩng đầu lên nói: "Vậy em không đi nữa."

Vương Nhất Bác gỡ tay cậu ra, xoay người lại quay mặt về phía cậu, nâng vòi sen trong tay lên để dòng nước dịu dàng giội lên cơ thể của Tiêu Chiến, tiếp đó là tóc, anh dùng một tay khác chùi nước trên mặt Tiêu Chiến đi, nói: "Được."

Bọn họ dùng sữa tắm và dầu gội đầu của khách sạn giúp đối phương rửa sạch cơ thể, lúc tắm được một nửa Tiêu Chiến lại quấn lên người anh, cậu đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống mép bồn tắm cạnh tường, mình thì không thèm để ý đến đầu gối đụng vào gạch sứ lạnh lẽo, ôm vai Vương Nhất Bác tách hai chân ra ngồi xuống.

Thật ra suy nghĩ của cậu rất đơn giản, cậu không biết chính xác rốt cục thì tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình ở mức nào, nhưng phản ứng của cơ thể thì chẳng che giấu được, vậy cậu cứ làm Vương Nhất Bác ở lại trên giường của mình không nỡ rời đi là được nhỉ?

Chương 67
Lúc sau Tiêu Chiến lại cuộn tròn trong lồng ngực Vương Nhất Bác ngủ một giấc, một giấc này ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại lần nữa cậu phát hiện Vương Nhất Bác đã rời giường.

Vương Nhất Bác mặc áo len cổ tròn màu lam xám, phía dưới là quần dài màu nâu nhạt, anh đang ngồi ở cuối giường, một chân cong lên, mắt cá chân trắng ngần lộ ra bên ngoài ống quần gác lên trên đầu gối của một chân khác, lưng hơi cong, đang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.

Rèm che nắng trong phòng mở ra một khe hở, một chùm ánh nắng màu vàng ấm áp vừa vặn chiếu vào chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, bao phủ hết cả người anh, áo len và tóc anh dưới ánh mặt trời trông lù xù vương một vòng ánh sáng làm toàn thân tỏa ra khí tức nhu hòa ấm áp.

Tiêu Chiến ngơ ngác ngắm nhìn gò má hoàn mỹ của anh, sau khi nhìn thấy lại không nhịn được mà bật cười.

Lúc này vừa vặn Vương Nhất Bác cũng quay lại nhìn cậu, anh để điện thoại qua một bên, hỏi: "Em cười cái gì?"

Tiêu Chiến vẫn còn nude, cậu duỗi cánh tay từ trong chăn ra, nói: "Em không dám tin em được ngủ cùng Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cũng mỉm cười, anh nói: "Ngủ được rồi em có thỏa mãn không?"

Tiêu Chiến không ngờ anh sẽ hỏi vậy, nên tự dưng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn tỏ vẻ mặt dày mà gật đầu. Cậu nhúc nhích cơ thể đang che ở dưới chăn, vẫn có thể nhớ lại khoái cảm của hành động mất kiểm soát trước đó.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu, anh hỏi: "Đói chưa? Có muốn đi ăn không?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác, cậu quay người định tìm điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng lại không tìm được, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi anh?"

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Sắp 12h rồi."

Tiêu Chiến lập tức bật dậy, sắp tới giữa trưa rồi, hôm nay cậu không có lịch trình gì khác, vốn đã mua vé máy bay buổi chiều quay về, kết quả ngủ trong phòng Vương Nhất Bác thẳng đến giờ, sợ là Hoàng Kế Tân tìm cậu đến mức sắp phát điên luôn rồi.

Cậu vén chăn lên xuống giường, lúc giẫm lên thảm trải sàn, chân tự nhiên lại mềm nhũn, có lẽ lâu lắm rồi mình chưa từng túng dục như vậy.

Áo quần ném xuống đất đã được Vương Nhất Bác nhặt lên, lúc này đang được đặt gọn gàng ở ghế bên cạnh, Tiêu Chiến đi qua tìm điện thoại, kết quả cũng không có ở trong túi quần luôn.

Vương Nhất Bác nhìn hành động của cậu, nói: "Anh không thấy điện thoại của em."

Tiêu Chiến nhớ lại, cậu nghĩ có lẽ tối qua vốn mình không mang điện thoại tới đây, cậu cảm thấy lúc này Hoàng Kế Tân thật sự sắp phát điên rồi.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt hơi bối rối của cậu, anh nói: "Ban nãy Lý Vân gọi điện cho anh, nói quản lý của em đang tìm em, tìm tới chỗ Lý Vân, muốn hỏi anh xem có gặp em không."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh bảo chị ấy nói với quản lý của em là em đang ở chỗ anh."

Lúc anh vừa dứt lời, hai người đồng thời nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi giường, nói với Tiêu Chiến: "Em mặc đồ lại đi." Tiếp đó anh đi ra ngoài.

Tiêu Chiến không có quần áo để thay, nên chỉ có thể mặc lại bộ lễ phục tối hôm qua tham gia lễ trao giải.

Lúc mặc quần áo, cậu nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đi ra gian ngoài mở cửa, sau đó vang lên giọng nói của Hoàng Kế Tân, cách một bức tường, ong ong nghe không rõ.

Sau khi mặc quần dài và áo sơ mi cậu bèn đi ra ngoài, Hoàng Kế Tân từ sau lưng Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu, lập tức nhíu chặt mày.

Vương Nhất Bác nói: "Vào trong rồi nói chuyện."

Chẳng ai muốn bị người bên ngoài nhìn thấy.

Hoàng Kế Tân đi vào, đóng cửa phòng lại, anh rõ ràng rất tức giận, nhưng đang cố gắng kiềm chế, anh nói với Tiêu Chiến: "Giờ chúng ta tới sân bay vẫn còn kịp."

Tiêu Chiến không trả lời anh, mà nhìn về phía Vương Nhất Bác, giọng nói hơi lo lắng hỏi: "Anh Bác, chừng nào anh về?"

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Anh đặt vé máy bay ngày kia." Nói xong, anh thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn mình, nên bổ sung: "Hai ngày nay đều ở đây."

Tiêu Chiến bèn nói với Hoàng Kế Tân: "Giúp em đổi vé máy bay lại ngày kia."

Sắc mặt Hoàng Kế Tân ngay lập tức xụ xuống, anh nói: "Cậu theo anh về phòng, anh có lời muốn nói với cậu."

Tiêu Chiến nói: "Em không về."

"Tiêu Chiến!" Nếu như không phải đang ở trước mặt Vương Nhất Bác, sợ là nắm đấm của Hoàng Kế Tân cũng giơ lên luôn rồi.

Thái độ của Tiêu Chiến rất kiên quyết: "Em không về." Trong lòng cậu hơi cố chấp, lúc cậu nói với Vương Nhất Bác là mình không đi nữa, Vương Nhất Bác trả lời cậu là được, nên cậu sợ một khi mình đi rồi, Vương Nhất Bác sẽ không cho cậu cơ hội quay về nữa.

Hoàng Kế Tân kiềm chế vẻ mặt tức giận của mình.

Lúc này Vương Nhất Bác nói: "Tôi ra ngoài bảo Lý Vân mua chút đồ ăn về, hai người có chuyện gì thì cứ ở lại đây mà nói." Nói xong, anh quay lại gian phòng trong lấy áo khoác, rồi lại đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến, anh giơ tay vỗ vai cậu.

Hoàng Kế Tân biết Vương Nhất Bác để lại không gian cho bọn họ, nên gật đầu nói cảm ơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Đợi Vương Nhất Bác vừa đi khỏi, Hoàng Kế Tân lập tức quát Tiêu Chiến: "Cậu lập tức cút về phòng dọn đồ đạc về nhà cho anh!"

Tiêu Chiến không giận vì thái độ của anh, vẫn chỉ trưng ra dáng vẻ khó chơi: "Giờ em sẽ không về đâu."

Hoàng Kế Tân tiến lên kéo cậu, lúc nắm lấy cổ tay cậu, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Cổ áo sơ mi của Tiêu Chiến mở rộng ra, hai dấu hôn màu đỏ ở trên cổ có thể nhìn thấy rất rõ.

Mặc dù Hoàng Kế Tân đoán được cậu ở lại phòng Vương Nhất Bác một đêm sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lúc chính mắt nhìn thấy những dấu vết lưu lại sau khi thân mật trong lòng vẫn run lên, anh thả tay Tiêu Chiến ra, mệt mỏi nói: "Rốt cục thì cậu đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của anh đã dịu đi, nên thái độ của cậu cũng dịu theo, cậu nói: "Tiếp theo em chẳng có lịch trình gì, anh về công ty trước đi, có chuyện gì thì gọi cho em."

Hoàng Kế Tân nặng nề thở dài một hơi: "Cậu ở lại làm gì? Yêu đương vụng trộm với Vương Nhất Bác à?"

Tiêu Chiến không thích cách nói này của anh: "Anh ấy ly hôn rồi, vụng trộm gì chứ?"

Hoàng Kế Tân nói: "Nhưng anh ta là đàn ông, đừng nói anh ta là đàn ông, cho dù anh ta là phụ nữ, thì với tuổi tác và địa vị của anh ta bây giờ, cậu ở bên anh ta sẽ phải chịu áp lực rất lớn, anh giai của tôi ơi cậu có hiểu tình hình không vậy?"

Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi nói: "Em nghĩ kĩ rồi."

"Cậu nghĩ kỹ cái quái gì chứ?" Hoàng Kế Tân hận không thể một tát đập tỉnh cậu: "Dù sao thì cậu ở bên anh ta cũng không có kết quả đâu, cần gì phải mạo hiểu như vậy, sơ ý một chút sẽ đạp đổ toàn bộ sự nghiệp đó!"

Tiêu Chiến nói: "Ai nói với anh em với anh ấy sẽ không có kết quả?"

Hoàng Kế Tân hỏi cậu: "Cậu với bạn gái cũ yêu nhau được bao lâu?"

Tiêu Chiến không trả lời, một lúc sau cậu mới nói: "Anh ấy khác, khác tất cả mọi người."

Chương 68
Hoàng Kế Tân hiểu quá rõ Tiêu Chiến. Mấy năm qua, Tiêu Chiến muốn yêu đương anh chưa từng ngăn cản, đơn giản là vì anh biết Tiêu Chiến không tính ổn định, lần nào tình cảm cũng tới rất mãnh liệt mà đi cũng rất chóng vánh.

Nhưng lần này thì khác, điều anh lo nhất là chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một khi bị bóc ra, cả sự nghiệp của hai người sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Tâm trạng anh rất buồn bực, muốn hút thuốc, nhưng nhớ lại đây là phòng của Vương Nhất Bác, nên cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hung dữ nói: "Anh không quản được cậu, lúc về cậu tự tới khai báo tình hình với Thái tổng đi." Ý của anh là sẽ không giúp Tiêu Chiến giấu công ty chuyện này.

Tiêu Chiến cũng không sợ, cậu nói: "Không sao cả, với em không quan trọng."

Hoàng Kế Tân cảm thấy đầu cậu có lẽ là bị hỏng thật rồi, sự bực bội bị đè nén không có chỗ trút ra, anh quay người muốn rời khỏi căn phòng này.

Nhưng Tiêu Chiến lại bắt lấy cánh tay anh, nói: "Đổi vé máy bay lại cho em nhé."

Hoàng Kế Tân hất tay Tiêu Chiến ra, kiềm chế cơn giận nói: "Anh không chỉ đổi vé máy bay cho cậu, mà còn giữ cả phòng khách sạn cho cậu, đem cả vali tới cho cậu nữa, cậu xem có được không, đại thiếu gia?"

Tiêu Chiến nói: "Được."

Hoàng Kế Tân dùng đầu ngón tay chọt lên huyệt thái dương của cậu: "Cậu cũng nghe rõ cho anh, chuyện này tuyệt đối không thể để truyền thông biết, lúc cậu và Vương Nhất Bác ra ngoài nhớ phải ngoan ngoãn cho anh! Tay cũng không được nắm nghe chưa!"

Vốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là đàn ông, cho dù có bị chụp được ngủ qua đêm trong cùng một căn phòng cũng chẳng sao cả, có thể giải thích là bạn bè cùng tụ tập uống rượu, nhưng hơi phiền toái là, hai người từng đóng phim đề tài đồng tính, vốn trên mạng cũng có cả fan CP, nên nếu như ở bên ngoài hơi tỏ ra thân mật một chút, cũng khó tránh khỏi bị thêm mắm dặm muối.

Nên là Hoàng Kế Tân không thể không nhắc nhở Tiêu Chiến, mối quan hệ này của cậu và Vương Nhất Bác nhất định không được để lộ ra bên ngoài, đợi anh về đi tìm Thái Mỹ Đình nói chuyện, xem Thái Mỹ Đình có biện pháp gì để giải quyết không, tốt nhất là Thái Mỹ Đình có thể đứng ra nói chuyện với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trẻ tuổi không hiểu chuyện, Vương Nhất Bác không có lý do gì đến tuổi tác và địa vị này rồi mà cũng ấm đầu theo cậu, quan hệ này cần gì phải bắt đầu, càng cần gì phải tiếp tục phát triển chứ?

Hoàng Kế Tân rời đi không lâu thì Vương Nhất Bác từ bên ngoài quay về.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi anh, vừa thấy anh bước vào, cậu trực tiếp nhảy qua lưng ghế, nhào tới ôm lấy anh.

Vương Nhất Bác không thể không dùng một tay ôm eo cậu, đợi nụ hôn sâu tha thiết của cậu kết thúc, anh mới vỗ đầu cậu, nói: "Ăn cơm thôi."

Bữa trưa và bữa tối bọn họ đều ăn ở trong phòng, buổi chiều Lý Vân tới một chuyến, đưa vali của Tiêu Chiến tới, cô nói Hoàng Kế Tân không muốn để người khác nhìn thấy mình cứ tới phòng của Vương Nhất Bác mãi.

Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt Lý Vân nhìn mình rất lạnh lùng, không biết có phải là do tâm lý của mình ảnh hưởng không.

Đợi Lý Vân đi rồi, Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác: "Anh nói chuyện của tụi mình với Lý Vân rồi hả?"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đặt cạnh cửa sổ, vốn đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy Tiêu Chiến nói thế, anh ngẩng đầu lên nói: "Anh không nói thẳng chị ấy cũng hiểu."

Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống cái bàn nhỏ bên cạnh Vương Nhất Bác, hai chân duỗi ra thật dài, cậu nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Chị ấy không thích em?"

Vương Nhất Bác đặt quyển sách đang mở ra ở trên đùi, ngẩng đầu nhìn cậu: "Chị ấy chưa từng thể hiện ra với anh là không thích em."

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, lúc anh chuyên chú nhìn mình, giống như là mình chiếm giữ toàn bộ thế giới của anh, làm người ta sinh ra một loại ảo giác được yêu tha thiết, khoảnh khắc đó cậu giống như bị mê hoặc, nên hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy anh có thích em không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi trả lời cậu: "Thích."

Trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy cảm giác thỏa mãn, chỉ cần anh thích cậu là được rồi, cho dù chỉ thích cậu giống như cún con mèo con cậu cũng không để ý. Cậu nhìn Vương Nhất Bác, từ từ cúi người hôn lên môi anh, sau đó mông men theo mép bàn trượt tới ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

Trước đó Vương Nhất Bác đã cất sách đi, một tay anh đỡ eo Tiêu Chiến, một tay để sách lên bàn tròn.

Tiêu Chiến nâng mặt anh hôn lên môi anh, ngón tay vuốt ve gò má anh, tiếp đó nụ hôn rời khỏi môi Vương Nhất Bác, rơi xuống chiếc cằm có đường nét sắc bén của anh, chỗ đó có chút râu lởm chởm, không rõ lắm nhưng đầu lưỡi liếm tới sẽ có xúc cảm thô ráp.

Vương Nhất Bác để mặc cậu, thậm chí anh còn hơi ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến lại hôn lên cổ anh, làn da trước cổ anh kéo căng, cách làn da có thể nhìn thấy mạch máu màu tím, hầu kết rất rõ ràng, hình mũi nhọn, dụ dỗ Tiêu Chiến tới liếm láp mút vào.

Thậm chí không chỉ là hầu kết, Tiêu Chiến dùng sức như thể không có chỗ phát tiết, cố gắng lưu lại dấu vết trên cổ Vương Nhất Bác, biết rõ là không thể, nhưng cậu cũng muốn cả thế giới biết Vương Nhất Bác là của mình, bọn họ cùng nhau ôm ấp hôn môi, bọn họ lên giường, cậu từng nhìn thấy Vương Nhất Bác trong lúc cao trào, từng cảm nhận được Vương Nhất Bác dùng sức lực toàn thân ôm chặt mình trong lồng ngực.

Tim cậu đập rất nhanh, tiếng hít thở hơi dồn dập, đến lúc sau hai chân dạng ra ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cậu không làm gì cả, chỉ dán sát cơ thể mình vào anh không để lại chút khe hở nào.

Vương Nhất Bác ôm cậu, một tay ôm eo cậu, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, như an ủi một đứa bé đang khóc.

Ngực Tiêu Chiến nhấp nhô dữ dội, cậu nghĩ thầm Hoàng Kế Tân nói không sai, có lẽ đầu cậu hỏng thật rồi, cậu sống hơn hai mươi tuổi chưa từng trải qua cảm xúc như thế này, cậu hoàn toàn xong đời.

Buổi tối, lúc Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ ra khỏi phòng tắm, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa ở đầu giường xem TV.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn cậu, tay đặt ở bên người, nói: "Lại đây."

Tiêu Chiến vội vã đi tới, cởi giày lên giường, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, cậu cũng xem TV, hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Một bộ phim cũ."

Tiêu Chiến xem phim một lát, cảm thấy không hứng thú lắm, cậu bèn quay đầu dựa vào ánh đèn bàn mà ngắm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Mai anh phải đi thăm một người bạn, em muốn đi cùng anh không?"

Tiêu Chiến sững sờ: "Anh phải ra ngoài ư?"

Vương Nhất Bác gật đầu, anh nói với Tiêu Chiến: "Nếu em không muốn đi, thì có thể ở khách sạn đợi anh."

Tiêu Chiến có vẻ hơi do dự, cậu nhìn TV chằm chằm, vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu: "Anh nói rồi, tới lúc em muốn đi thì hãy đi, anh sẽ không đuổi em, cũng sẽ không rời xa em."

Tiêu Chiến vội vã nắm chặt tay anh, nói: "Em đi cùng anh."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Lúc này Tiêu Chiến cúi người dời tới trước mặt Vương Nhất Bác, cậu ngồi xếp bằng đối diện anh nói: "Đừng xem phim nữa."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong mắt mang theo chút ý cười: "Vậy anh nên xem gì đây?"

Tiêu Chiến nói: "Xem em nè."

Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau tựa lên đầu giường, giọng điệu lười biếng mang theo ý cười nói: "Em bảo anh xem cái gì đây?"

Tiêu Chiến nghĩ một lát, cậu bỗng nhiên quỳ lên thò người ra tìm điện thoại ở trên tủ đầu giường, nắm lấy trong tay rồi bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng bật một bài hát có nhịp điệu khiêu gợi lên, cậu để điện thoại qua một bên, trực tiếp dứng dậy trên giường, nói: "Em nhảy thoát y cho anh xem, đây là lần đầu tiên em nhảy đó, anh đúng là được hời rồi."

Nói xong, cậu vừa lắc lư thân thể theo điệu nhạc, vừa mỉm cười chậm rãi cởi nút áo ngủ. Chỉ tiếc là sắp hết một bài hát, nhưng nút của cậu vẫn chưa cởi được một nửa, còn thỉnh thoảng dùng lòng bàn chân cọ lên chân Vương Nhất Bác,

Sau đó đương nhiên là bị Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân kéo qua, suýt chút nữa ngã sấp mặt trên giường, còn bị người ta mạnh mẽ đặt dưới thân.

Chương 69
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng ở khách sạn xong Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bèn ngồi xe xuất phát.

Lý Vân đưa bọn họ tới chiếc xe đỗ ở cửa khách sạn, nhưng không đi cùng.

Lúc rời khỏi phòng khách sạn, Tiêu Chiến đội mũ và đeo khẩu trang, Vương Nhất Bác cũng đeo kính đen, nhưng bọn họ vẫn bị nhận ra. Trước khi lên xe, Tiêu Chiến nhìn thấy có người dùng điện thoại chụp ảnh bọn họ, cậu nhớ tới lời dặn của Hoàng Kế Tân, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.

Cậu nhìn qua hướng đó, nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau giục, mới cúi đầu vào khoang xe.

Vương Nhất Bác theo cậu tiến vào, tài xế ở bên ngoài đóng cửa xe lại.

Trong xe bảo mẫu rất rộng rãi, hơi nóng của máy điều hòa cũng mở vừa đủ, Tiêu Chiến lấy mũ và khẩu trang xuống, cậu nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, nói: "Em thấy có người chụp ảnh."

Vương Nhất Bác lấy kính đen xuống, gập kính để vào hộp rồi cất vào túi áo phao, nói: "Vẫn chưa quen hả?"

Tiêu Chiến không nhịn được mà nói rằng: "Ở bên anh thì khác."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn về phía tài xế, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại nữa.

Bọn họ đều cởi áo phao ra. Vương Nhất Bác hôm nay mặc một cái áo len cao cổ, vì sáng sớm lúc rời giường, trên cổ anh hiện đầy dấu vết loang lổ, sau lưng và vai cũng có vết thương nhỏ do Tiêu Chiến cắn và cào mà ra.

Lúc Vương Nhất Bác soi gương, Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh treo khăn lên, ngón tay Vương Nhất Bác ấn lên vết cắn trên vai, từ trong gương liếc mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ đi ra ngoài, sau khi ra ngoài lại không cam lòng, bèn ló đầu vào nói với Vương Nhất Bác: "Đây là đánh dấu con mồi."

Nói xong cậu định đi, kết quả lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay kéo vào trong phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác bế cậu ngồi lên bệ rửa mặt, anh dùng sức kéo cổ áo cậu lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, làm ra vẻ định dùng sức cắn xuống.

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác muốn cắn thật, bèn nhắm chặt mắt lại định chịu đựng cơn đau, kết quả lại chỉ có một nụ hôn nhẹ rơi trên làn da.

Lúc dời môi đi, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nơi mà anh đã hôn, nhẹ giọng nói: "Đánh dấu xong rồi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vừa chuyên chú vừa dịu dàng, tim cậu nhất thời loạn nhịp, giống như Vương Nhất Bác thật sự đóng dấu lên người mình vậy, trong nháy mắt toàn thân cậu nóng lên.

Đến giờ nhớ lại, Tiêu Chiến vẫn vô thức cách một lớp áo chạm vào làn da trên xương quai xanh của mình, bỗng nhiên trong lòng cậu nảy ra một ý nghĩ.

Lúc này Vương Nhất Bác đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tinh thần Tiêu Chiến rất tốt, cậu giơ tay kéo cổ áo Vương Nhất Bác xuống một chút, nhìn dấu vết trên cổ anh.

Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt, anh giơ tay lên bắt lấy tay Tiêu Chiến nắm trong lòng bàn tay mình, sau đó để trên chân mình, anh nói: "Nghỉ ngơi một lát đi, ngoan."

Tiêu Chiến nhìn tài xế ở ghế trước, cũng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, chỉ dùng ngón tay móc lấy ngón tay út của Vương Nhất Bác.

Xe lái hơn một giờ rời khỏi nội thành chạy vào con đường núi của ngoại ô thành phố, núi không cao, nhưng đứng trên đỉnh núi có thể ngắm được tuyết đọng. Con đường núi này rất vắng vẻ, hai bên ngoại trừ rừng cây rậm rạp, còn lại đều là từng mảnh sân nhỏ được bao quanh bởi những bức tường, cơ bản đều là đình viện tư gia.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa xe, thì thấy có một chiếc ô tô màu đen đang dừng ở ven đường, xe của bọn họ bắt đầu giảm tốc độ, lúc đến gần chiếc xe kia thì dừng lại.

Xe vừa dừng hẳn, Vương Nhất Bác không đợi tài xế mà đã đứng dậy, anh mặc áo khoác vào mở cửa xuống xe, đứng cạnh cửa giơ một tay ra với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm chặt tay anh nhảy xuống xe, khoảnh khắc xuống khỏi xe hai người đều buông tay ra, vì ở trên chiếc xe phía trước có hai người bước xuống, một là Trần Hải Lan, một người khác lại là Đàm Tuyết Nguyệt.

Dưới áo phao màu trắng của Đàm Tuyết Nguyệt là một cái váy dài, giữa vạt vát và giày thể thao lộ ra một đoạn cẳng chân, cô nhìn thấy Tiêu Chiến cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại chạy tới chỗ Tiêu Chiến: "Chiến, sao anh lại tới đây?"

Cô chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ lưng cô một cái rồi buông tay ra, nói: "Anh tới cùng anh Bác." Cậu thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác muốn dẫn mình đi gặp ai.

Trần Hải Lan cũng đi tới, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Chiến cũng tới hả?" Tiếp đó anh nói với Đàm Tuyết Nguyệt: "Tiểu Tuyết, anh Bác không cần anh giới thiệu đúng không?"

Đàm Tuyết Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hiếm khi hơi thẹn thùng mỉm cười chào hỏi: "Chào anh Bác."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ôn hòa gật đầu.

Trần Hải Lan đến gần, nói: "Kính Nguyên đã sớm gọi điện cho tớ, bảo tớ dẫn Tiểu Tuyết tới luôn. Nhưng mà không ngờ Chiến cũng tới, vừa vặn lát nữa thanh niên mấy đứa có thể cùng nhau chơi đùa."

Vương Nhất Bác nói: "Tớ dẫn em ấy tới xem thử."

Trần Hải Lan biết bọn họ thân nhau, nên không thấy có gì lạ, ngược lại Đàm Tuyết Nguyệt cứ dùng ánh mắt thăm dò nhìn Vương Nhất Bác mãi.

Lúc này Vương Nhất Bác lại hỏi Trần Hải Lan: "Vợ cậu không đi cùng à?"

Trần Hải Lan nói: "Cô ấy bận nên không thể phân thân được." Sau đó anh quay người nhìn con đường núi phía trước, nói: "Còn mười phút nữa là tới."

Đàm Tuyết Nguyệt nghe thấy thế, bỗng nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu về phía trước, cô nói: "Đi, tới ngồi xe tụi em."

Tiêu Chiến từ chối cô chẳng chút suy nghĩ: "Không đâu, anh ngồi bên này."

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay đang bị Đàm Tuyết Nguyệt nắm thật chặt của Tiêu Chiến.

Đàm Tuyết Nguyệt còn muốn kiên trì, thì Trần Hải Lan đã đi tới hòa giải, anh vỗ vai Đàm Tuyết Nguyệt, nói: "Sắp đến rồi, Chiến sẽ ngồi chung xe với anh Bác của cậu ấy, lát nữa đến mấy đứa có thể đi leo núi, được không?"

Nghe Trần Hải Lan nói vậy, Đàm Tuyết Nguyệt mới thả tay ra.

Tiêu Chiến quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác, nói: "Anh Bác, chúng ta lên xe thôi."

Chương 70
Sau khi lên xe, Tiêu Chiến tò mò hỏi Vương Nhất Bác: "Rốt rục thì tụi mình đi thăm ai vậy anh?"

Áo phao trên người Vương Nhất Bác rộng mở nhưng không cởi ra, anh nói: "Em biết Nhậm Dư Xương không?"

Tiêu Chiến "Hả?" một tiếng, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng nói: "Đương nhiên là em biết Nhậm Dư Xương rồi." Cậu nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm: "Có phải trong lòng anh nghĩ em là một đứa kém cỏi, không có lý tưởng trong giới diễn viên không?"

Nhậm Dư Xương là nhà làm phim thế hệ trước rất nổi tiếng ở trong nước, làm đạo diễn và giám chế nhiều bộ phim đều giành được giải thưởng quốc tế, nhưng đó là những bộ phim cũ, giới trẻ chưa từng nghe tên ông cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác khẽ cười, anh nói: "Tụi mình đi thăm thầy Nhậm."

Tiêu Chiến hiểu điều đó, cậu hỏi tiếp: "Vậy Nhậm Kính Nguyên?"

Vương Nhất Bác nói: "Nhậm Kính Nguyên là cháu trai của thầy Nhậm."

Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra. Nhậm Kính Nguyên từ lúc debut đã thuận buồm xuôi gió, mấy show thực tế và tác phẩm điện ảnh đều liên tục mời hắn, mọi người đều biết gia đình hắn có chút bối cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe người khác nói Nhậm Kính Nguyên là cháu trai của Nhậm Dư Xương.

Cậu tựa đầu vào lưng ghế, ngón tay xoay chiếc mũ len mà cậu đội khi đi ra ngoài, thầm nghĩ chẳng trách Trần Hải Lan săn sóc Nhậm Kính Nguyên như vậy, mình có ghen tị thì cũng chịu thôi. Sau đó cậu lại nghĩ, sao mình phải ghen tị, cậu có Vương Nhất Bác rồi mà, cậu luôn cảm thấy cả thế giới phải ghen tị với cậu mới đúng.

Xe chạy gần mười phút thì tiến vào một con đường nhỏ trên sườn núi, đường nhỏ bị ngăn bởi một cánh cổng, chạy dài hai bên trái phải là những bức tường thấp. Xe chạy thẳng qua cổng lớn, bên trong là một đình viện, có thể thấy chủ nhân rất chú trọng, hồ sen đình đài gì đều đủ cả, cho dù đang là mùa đông nhưng cũng không thấy đìu hiu, ven đường còn có mấy cây mai đang kỳ nở hoa, đầu cành cây điểm đầy màu vàng nhạt.

Cuối đường nhỏ là một căn biệt thự hai tầng, có một cậu thanh niên đẹp trai đang đứng trước cửa biệt thự, Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính, cậu nhận ra đó là Nhậm Kính Nguyên.

Nhậm Kính Nguyên chỉ mặc một cái hoodie, hắn mỉm cười vẫy tay với bọn họ.

Sau khi xe dừng hẳn, Tiêu Chiến vừa xuống xe thì nghe thấy Trần Hải Lan nói với Nhậm Kính Nguyên: "Không lạnh à? Nhanh vào nhà đi."

Nhậm Kính Nguyên hình như chẳng thấy lạnh chút nào, trông rất có tinh thần, hắn đi tới trước mặt Vương Nhất Bác chào hỏi anh.

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi lại: "Thầy Nhậm có khỏe không?"

Nhậm Kính Nguyên nói: "Tinh thần vẫn tốt lắm, sáng nay ông còn ở bên ngoài chăm sóc hoa ảnh của ông nữa đấy." Nói xong, gã lại mỉm cười gật đầu với Tiêu Chiến: "Cậu lại xuất hiện rồi, tôi còn tưởng không hẹn được cậu ra ngoài chơi nữa chứ."

Thật ra Tiêu Chiến không thân với Nhậm Kính Nguyên lắm, nhưng trong cái giới này bạn phải làm như thân thiết, các mối quan hệ có khi còn quan trọng hơn cả thực lực, cậu bèn mỉm cười nói: "Hai ngày trước tôi thật sự không thoải mái, đây không phải là vừa chỉ điểm một cái đã chủ động xuất hiện sao?"

Bên kia, Đàm Tuyết Nguyệt mới xuống xe đã vừa kêu lạnh vừa chạy vào trong nhà.

Trần Hải Lan cũng quan tâm đến bọn họ: "Đừng có đứng bên ngoài nói chuyện nữa, vào trong nhà rồi nói tiếp."

Nhậm Kính Nguyên vội vã gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào chung với hắn.

Trong nhà có hệ thống sưởi ấm dưới sàn nhà, Tiêu Chiến vừa vào liền cảm nhận được một luồng hơi nóng bọc mình lại, cậu cởi áo phao ra, Vương Nhất Bác tiện tay nhận lấy, đồng thời giao cho bảo mẫu của Nhậm gia treo lên.

Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp được Nhậm Dư Xương, là một ông cụ tinh thần khỏe mạnh, tuổi đã ngoài 70, nhưng thân hình vẫn cao và gầy như xưa, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa.

Lúc Nhậm Kính Nguyên giới thiệu Đàm Tuyết Nguyệt với Nhậm Dư Xương, hắn nói là bạn mà hắn mời đến, Nhậm Dư Xương bèn mỉm cười hỏi: "Bạn gái hả?"

Nhậm Kính Nguyên và Đàm Tuyết Nguyệt đều vội vã phủ nhận. Sau đó, Nhậm Kính Nguyên tiện thể giới thiệu Tiêu Chiến luôn, cũng nói là bạn của mình, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, tưởng Tiêu Chiến tới đây cùng Đàm Tuyết Nguyệt và Trần Hải Lan.

Nhậm Dư Xương bắt tay với Tiêu Chiến, ông có chút run rẩy của người lớn tuổi, lòng bàn tay rất khô ráo, bên ngoài xương chỉ có một lớp da thôi.

Tiếp đó, Nhậm Dư Xương mời mọi người ngồi xuống, tự nấu nước trên khay trà ở trước mặt để pha trà cho khách.

Tiêu Chiến lắng nghe Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan nói chuyện với Nhậm Dư Xương, hai người đều gọi ông là thầy Nhậm, rõ ràng là cực kỳ thân thiết. Mọi người vừa vào nhà, chủ đề cũng không có gì nhiều lắm, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông cụ, rồi bàn về hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ ở trên ngọn núi này.

Tiêu Chiến quan sát gian phòng khách này, thấy trên tường có treo tranh chữ sơn thủy, sau lưng ông cụ Nhậm là một cái giá trưng bày bằng trúc, trên đó để những dụng cụ bằng gốm sứ mà Tiêu Chiến chẳng thể nào nhận ra, còn phía sau ghế gỗ mà cậu và Vương Nhất Bác ngồi là một cửa sổ sát đất, bên ngoài tấm kính là một cái sân nhỏ, trong sân có hai con chó lớn, một con Husky trong đó đang dán sát mặt trên kính để nhìn vào bên trong, mũi bị ép đến mức sắp xẹp lép luôn rồi.

Lúc bọn họ nói chuyện, có tiếng bước chân giẫm trên cầu thang bằng gỗ từ tầng hai đi xuống, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thì thấy có một cô gái trẻ tóc dài từ cầu thang đi tới. Cô gái đó mặc một chiếc áo len dài màu trắng tinh và quần jean skinny, tóc dài xõa ra gần ngang eo, khuôn mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ đến Viên Thiển. Mặt hai người chẳng hề giống nhau, nhưng thoạt nhìn dung mạo của cô ấy lại rất kinh diễm, sẽ làm người ta nghĩ đến Viên Thiển.

Lúc gần đến nơi cô gái ấy thả chậm bước chân.

Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn cô ấy, thật ra tất cả mọi người trong căn phòng này đều đang nhìn cô, nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể chú ý đến Vương Nhất Bác mà thôi.

Lúc này Nhậm Kính Nguyên đứng lên, nói: "Đây là em họ của em, Lăng Gia Nguyệt."

Nhậm Dư Xương cũng nói với Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan: "Con gái của Đình Đình."

Tiêu Chiến không biết Đình Đình là ai, cậu đoán là con gái của Nhậm Dư Xương.

Trần Hải Lan nói: "Con từng gặp Gia Nguyệt rồi, lúc đó con còn nói giống chị Đình, quá xinh đẹp."

Nhậm Dư Xương gọi cháu ngoại của ông sang chào hỏi mọi người, người trong phòng này có vai vế hơi lộn xộn, Lăng Gia Nguyệt gọi Tiêu Chiến và Đàm Tuyết Nguyệt là anh và chị, gọi Trần Hải Lan và Vương Nhất Bác là anh, đặc biệt là đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe thấy cô nhẹ giọng gọi một tiếng "anh Bác", sau đó gò má trắng ngần lập tức hiện ra một vệt màu hồng nhạt, cô cúi đầu dùng tóc dài che lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Vương Nhất Bác.

Đề tài chuyển qua Lăng Gia Nguyệt.

Tiêu Chiến để ý Vương Nhất Bác cứ nhìn Lăng Gia Nguyệt mãi, cậu hơi ngồi thẳng người lại, vô thức đem chân đang mặc dép lê của mình dán sát bên chân Vương Nhất Bác.

Ghế của bọn họ cách nhau rất gần, lúc chân Tiêu Chiến dán qua, đầu gối chân trái cũng đụng phải đầu gối chân phải của Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, anh chỉ dựa người ra sau, hai khuỷu tay gập lại tự nhiên khoát lên tay vịn của ghế, vừa vặn đụng phải cánh tay Tiêu Chiến, còn nhẹ nhàng cọ một cái.

Lăng Gia Nguyệt ngồi đối diện vẫn luôn cúi đầu, cô ngại ngùng mỉm cười, không có ai chú ý đến hai người đang làm chuyện mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay