Chương 71-75
Chương 71
Trong phòng rất ấm áp, hương trà tản ra bốn phía, nương theo tiếng nói chuyện của Nhậm Dư Xương, Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nhậm Dư Xương nói một chút chuyện về phim ảnh, ông cụ có kiến thức về văn hóa rất phong phú, quay phim mười mấy năm có những thứ đã ăn sâu vào máu thịt, cẩn thận lắng nghe có lẽ sẽ cảm thấy rất thú vị, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dằn được mà thất thần, mấy lần phải kiềm chế để không ngáp.
Husky ngoài sân không chịu cô đơn nên dùng móng vuốt ra sức cào vào kính, phát ra tiếng két két.
Nhậm Kính Nguyên nói với Đàm Tuyết Nguyệt: "Có muốn đi trêu chó không?"
Đàm Tuyết Nguyệt lập tức đứng lên: "Vâng."
Nhậm Dư Xương dừng lại, mỉm cười nhìn bọn họ: "Thanh niên mấy đứa đi chơi đi, để Hải Lan và Nhất Bác uống trà cùng ta là được."
Thế là Lăng Gia Nguyệt cũng đứng dậy, chỉ còn Tiêu Chiến là vẫn đang ngồi.
Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng nhìn anh, cậu muốn hỏi "Có cần em ở bên cạnh anh không", nhưng lại không thể hỏi thành lời.
Vẫn là Vương Nhất Bác mở lời nói trước: "Ra ngoài đi dạo, lần đầu tiên em tới đây, đi ngắm khoảng sân do thầy Nhâm tự tay bố trí đi."
Lúc này Tiêu Chiến mới gật đầu, cậu đứng lên mặc áo khoác vào, cùng mấy người họ đi ra ngoài sân.
Bọn họ đi vòng tới cái sân nhỏ nuôi chó, cách kính của cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác ở trong phòng.
Trong sân có hai con chó lớn, ngoài husky còn có một con samoyed, đều rất đáng yêu, chúng có một bộ lông xù mềm mại, khi nhìn thấy người sẽ ngốc nghếch sáp tới vẫy đuôi.
Đàm Tuyết Nguyệt đi bên cạnh Tiêu Chiến, cô dùng cánh tay đụng cậu, hỏi: "Vương Nhất Bác ly hôn với Viên Thiển thật hả?"
Cách một tấm kính, người ở trong và ở ngoài phòng đều chẳng thể nào nghe thấy giọng nói của đối phương.
Tiêu Chiến nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt đi ở phía trước lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn bọn họ, trong lòng cậu hơi khó chịu nói: "Anh không biết nhiều hơn em lắm đâu."
Nhậm Kính Nguyên đang cầm một quả bóng, ném nó lên để con chó nhảy lên bắt.
Husky cắn được bóng trong tay Nhậm Kính Nguyên nhưng không thể cướp được, lúc này nó đang đứng thẳng hai chân sau, nhe răng nhếch mép tỏ vẻ dữ tợn tranh giành bóng với Nhậm Kính Nguyên.
Đàm Tuyết Nguyệt nói: "Sao anh lại không biết được, lịch trình cá nhân như này ảnh còn dẫn anh theo, hai người thân nhau như vậy, ảnh không thể không kể cho anh nghe được."
Nghe thấy câu này của Đàm Tuyết Nguyệt, Nhậm Kính Nguyên bỗng chốc ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến: "Cậu tới cùng anh Bác à? Tôi tưởng cậu tới cùng anh Lan nữa chứ."
Tiêu Chiến mơ hồ đáp một tiếng.
Lăng Gia Nguyệt rất yên tĩnh, cô đi tới bên cạnh chuồng chó, dắt con samoyed đang trốn ở bên trong ra.
Tiêu Chiến rất khó để không chú ý đến cô, có lẽ là do khí chất của cô rất giống Viên Thiển, nên ngay từ đầu Tiêu Chiến đã cảm thấy bị uy hiếp.
Nhậm Kính Nguyên nói với Đàm Tuyết Nguyệt: "Liên quan gì đến em?"
Đàm Tuyết Nguyệt ấm ức nói: "Em chỉ hỏi chút thôi mà, sao lại không được chứ?" Nói xong, cô cũng đi tới vuốt ve con samoyed đầu xù kia.
Nhậm Kính Nguyên vừa giành bóng với husky vừa nói: "Chắc chắn là ly hôn rồi, còn lý do thì, thật ra anh có nghe một ít tin đồn."
Mấy người khác đồng thời quay đầu lại nhìn hắn.
Nhậm Kính Nguyên rất thích cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý này, hắn còn cố ý lấp lửng một lát rồi mới lên tiếng: "Nghe nói là Viên Thiển ấy mà, kết hôn rồi nhưng cũng không an phận, nuôi bồ nhí ở bên ngoài, nên kiên quyết ly hôn với Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, Đàm Tuyết Nguyệt đã giành nói trước: "Bọn họ mới kết hôn được bao lâu chứ? Nếu như được gả cho Vương Nhất Bác, em sẽ không nỡ đi sai đường đâu, có bồ nhí nào mà so được với Vương Nhất Bác?"
Nhậm Kính Nguyên dùng sức ném bóng ra ngoài, quả bóng đập vào tường rồi bắn xuống mặt đất, husky dồn sức chạy tới cướp, hắn mỉm cười nói: "Dù sao thì đàn ông 20 tuổi cũng khác đàn ông hơn 30 sắp 40 tuổi chứ, hai em còn nhỏ lắm, không hiểu đâu. Đúng không, Chiến?"
Tiêu Chiến không ngờ Nhậm Kính Nguyên tự dưng lại hỏi mình, cậu cũng mỉm cười theo hắn nói: "Tôi cũng không hiểu đâu, tôi chưa từng thử bao giờ."
Nhậm Kính Nguyên lập tức bật cười, cảm thấy câu trả lời của Tiêu Chiến rất thú vị, hắn vốn muốn nói hai người đàn ông bọn họ chắc sẽ hiểu, lúc này sau khi suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Chiến, hắn không thể nhịn được cười: "Cũng đúng."
Bọn họ không tiếp tục chủ đề này nữa.
Tiêu Chiến nhặt một quả bóng lên, cậu không ném cho chó, mà cầm chơi ở trong tay, vì cuộc trò chuyện vừa nãy mà tâm trí cậu đã chạy đi chỗ khác rồi.
Cái sân này quá nhỏ, bọn họ muốn ném bóng cho chó đi tìm nhưng không được, Nhậm Kính Nguyên bèn gọi bọn họ tới sân trước.
Đàm Tuyết Nguyệt trong tay nắm sợi dây của con samoyed, cô đi tới kéo tay Tiêu Chiến: "Đi, tụi mình đi ném bóng."
Tiêu Chiến quay đầu thấy Vương Nhất Bác đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn nhẹ nhàng đẩy tay Đàm Tuyết Nguyệt ra, nói: "Mọi người đi trước đi, tôi buộc dây giày lại đã." Nói xong cậu ngồi xổm xuống.
Bên kia Nhậm Kính Nguyên vừa đi vừa ném bóng, samoyed do Đàm Tuyết Nguyệt dắt nhìn thấy thế bèn cố sức đuổi theo phía trước, Đàm Tuyết Nguyệt nhất thời không kéo lại được, đành phải chạy theo nó, đồng thời nói: "Nhanh lên đó!"
Tiêu Chiến mở dây giày ra buộc lại lần nữa, lúc đứng dậy thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sô pha, anh đi tới trước cửa sổ sát đất đang nhìn cậu.
Cậu nhìn vào trong phòng, thấy Trần Hải Lan đang đến bên cạnh Nhậm Dư Xương cùng lật xem quyển sách gì đó, hai người đang không chú ý đến bên này, nên cậu bèn bước tới phía trước cửa sổ sát đất.
Sàn nhà trong phòng cao hơn một chút so với sân bên ngoài, Tiêu Chiến phải ngước lên mới có thể nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng nhiên anh khẽ mỉm cười, đến gần cửa kính hà hơi ra một làn sương mù, trên mặt kính bỗng chốc hiện lên một lớp sương trắng.
Tiếp đó Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác rút một tay ra khỏi túi quần, anh giơ tay dùng ngón trỏ đặt lên kính, rồi dùng đầu ngón tay vẽ lên trên đó một ngôi sao. Sau khi vẽ xong, anh hơi nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên ngôi sao đó.
Tiêu Chiến ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, tiếp đó thấy anh mỉm cười giơ tay lên, xóa hình vẽ và sương mù trên mặt kính đi, rồi xoay người ngồi lại trên ghế.
Chương 72
Từ đó cho tới lúc ăn trưa, Tiêu Chiến trông có vẻ hơi mất tập trung.
Vương Nhất Bác vốn định ăn trưa xong sẽ dẫn Tiêu Chiến cùng quay lại khách sạn, nhưng căn biệt thự trong núi này hiếm khi có khách tới, nên Nhậm Dư Xương cảm thấy rất hào hứng, nhất định bắt bọn họ ở lại ăn tối, ông nói có một người bạn buổi chiều muốn tặng cho ông một con gà núi ở vùng này, buổi tối ông muốn tự tay xuống bếp, dùng nấm dại trong vùng hầm canh gà cho bọn họ.
Lúc sau Nhậm Dư Xương lại nghe nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đi chuyến bay ngày mai, bèn bảo bọn họ ở lại một đêm, sáng hôm sau đi thẳng từ đây tới sân bay luôn, sẽ gần hơn một chút so với đi từ khách sạn. Còn hành lý, có thể bảo Hoàng Kế Tân và Lý Vân ở khách sạn mang thẳng tới sân bay cho bọn họ.
Đã nói đến mức này rồi, Vương Nhất Bác thật sự không tiện từ chối.
Anh liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi cách mình một người.
Trong lòng Tiêu Chiến đương nhiên muốn quay lại khách sạn, dù sao thì ngày mai bọn họ cũng phải tạm thời xa nhau. Trong phòng khách sạn chỉ có hai người họ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn ở đây nhiều người như vậy, buổi tối cậu cũng chẳng thể nào ở chung một phòng với Vương Nhất Bác. Nhưng cậu cũng cảm thấy không tiện từ chối sự nhiệt tình của ông cụ Nhậm, cứ khăng khăng muốn đi thì trông sẽ rất tùy hứng, nên cậu đành phải nói: "Vậy ngày mai trực tiếp tới sân bay cũng được."
Nhậm Dư Xương lập tức đứng dậy, trông ông rất vui, định gọi tài xế lái xe chở mình đi mua nấm dại.
Nhậm Kính Nguyên nghe nói bọn họ ở lại cũng rất vui, hắn nói: "Chiều tụi mình đi leo núi, tối có thể uống chút bia."
Buổi chiều, Nhậm Kính Nguyên dẫn bọn họ men theo đường nhỏ đi lên đỉnh núi.
Chỗ này không phải là khu danh lam thắng cảnh nên không có khách du lịch, dọc đường lên núi chẳng gặp được ai cả. Mặc dù phong cảnh không có gì để xem, nhưng đang ở giữa núi ngoại ô cây cối mọc san sát nhau, tâm trạng vẫn khác lúc ở trong thành phố.
Nhậm Kính Nguyên đi ở phía trước, chỉ một cây nấm dại ven đường, nói với Đàm Tuyết Nguyệt: "Cái này ăn được, lát nữa hái về dùng hầm canh gà."
Đàm Tuyết Nguyệt không tin hắn lắm: "Thật hay giả vậy?"
Vương Nhất Bác đi ở phía sau bọn họ, lúc đi qua cây nấm dại này, Vương Nhất Bác nói: "Giả đó, đừng hái."
Đàm Tuyết Nguyệt lập tức nói với Nhậm Kính Nguyên: "Biết ngay là anh ba hoa mà."
Tiêu Chiến đi ở sau cùng, cho tới giờ cậu vẫn đang nhớ lại nụ hôn trên mặt kính của Vương Nhất Bác lúc trước, chút ngọt ngào đó khiến cậu bồn chồn, bước chân cũng trở nên hơi bay bổng.
Lúc này Lăng Gia Nguyệt vẫn luôn đi bên cạnh Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan trông cũng chẳng chướng mắt nữa.
Tính Lăng Gia Nguyệt rất yên tĩnh khôn khéo, phần lớn thời gian Trần Hải Lan đều nói chuyện với cô, cho dù Trần Hải Lan hỏi gì, cô cũng đều trả lời rất lễ phép.
Vương Nhất Bác nói ít hơn nhiều, nhưng có thể cảm thấy thái độ của Lăng Gia Nguyệt để ý đến anh hơn.
Trực giác cho Tiêu Chiến biết Lăng Gia Nguyệt hoặc là fan của Vương Nhất Bác, hoặc là thích Vương Nhất Bác.
Về sau đường núi trở nên hẹp hơn, có nhiều chỗ chỉ cho một người đi qua được.
Vương Nhất Bác giảm tốc độ lại đi phía sau Lăng Gia Nguyệt, sau lưng anh cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến. Lúc giẫm lên phiến đá hơi trơn trượt, Vương Nhất Bác chắp hai tay ra sau lưng, mở lòng bàn tay ra với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhanh chóng bắt kịp anh rồi đặt tay phải vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nhìn cậu, chỉ khép lòng bàn tay lại, hai tay nắm chặt lấy một tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay khô ráo của anh vuốt nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cậu.
Người đằng trước đều đang vừa leo núi vừa nói chuyện, chỉ có hai người họ rơi lại sau cùng, ở nơi người khác không nhìn thấy lặng lẽ nắm tay nhau.
"Nhất Bác!" Trần Hải Lan không biết đang nói đến chuyện gì, bỗng dưng gọi Vương Nhất Bác: "Cậu còn nhớ lần trước tụi mình đi leo núi là năm nào không?"
Tiêu Chiến sợ hết hồn, theo bản năng muốn rút tay về.
Nhưng Vương Nhất Bác lại lập tức nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông ra, giọng điệu bình tĩnh đáp: "Chắc cũng năm, sáu năm rồi."
Không có ai quay đầu lại nhìn bọn họ.
Trần Hải Lan chỉ cảm khái một câu: "Thời gian trôi nhanh quá đi."
Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, Vương Nhất Bác vẫn có tâm trạng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cậu, gãi đến mức trái tim cậu cũng ngứa ngáy.
Bữa tối ăn ở chiếc bàn tròn lớn đặt trong căn phòng đầy nắng với ba bức tường và trần nhà đều bằng kính ở sân sau biệt thự của Nhậm Dư Xương, trên bàn có canh gà Nhậm Dư Xương tự tay xuống bếp hầm, còn có rất nhiều món ăn khác nữa.
Bên ngoài phòng đối diện với khe núi, nhưng trong phòng thiết bị sưởi bật vừa đủ, Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo len, sau khi uống hai bát canh gà thậm chí còn hơi đổ mồ hôi.
Nhậm Kính Nguyên trực tiếp mang một két bia vào, mặc dù đang là mùa đông, nhưng trong hoàn cảnh ấm áp như vậy, uống một ly bia vào bụng vẫn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến nhìn thấy Đàm Tuyết Nguyệt và Lăng Gia Nguyệt add wechat Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cậu nhớ ra mình đã xóa wechat của Vương Nhất Bác rồi, hơn nữa không chỉ là wechat, mà số điện thoại cũng xóa sạch, tay đang cầm chai bia không kìm được mà dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang cất điện thoại vào túi quần, thấy Tiêu Chiến nhìn mình, không biết nhớ ra gì đó, anh lại lấy điện thoại ra, ấn ấn mấy cái rồi để trên mặt bàn, anh đẩy điện thoại về phía Tiêu Chiến, nói: "Chiến, có thể add wechat không?"
Tiêu Chiến nghĩ chắc mình đỏ mặt rồi, cậu nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác là mã QR wechat, bèn giơ tay cầm qua, mở điện thoại mình ra thêm bạn với anh.
Trần Hải Lan một tay chống mặt, khẽ mỉm cười nói: "Hai người cũng quay xong một bộ phim với nhau rồi, thời gian dài như vậy mà không add wechat ư?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Khoảng thời gian đó mình rất ít dùng wechat."
Anh nói như vậy cũng chẳng có ai hỏi tiếp nữa.
Chỉ có Tiêu Chiến lén tắt âm của điện thoại mình đi, sau đó dùng điện thoại của Vương Nhất Bác gọi một cuộc qua điện thoại mình, chờ tới khi kết nối thì cúp máy.
Lúc Tiêu Chiến trả điện thoại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nói gì, anh nhìn Tiêu Chiến, lúc nhận lại điện thoại thì rủ mắt xuống, trong mắt chợt lóe lên ý cười, tiếp đó tỏ vẻ bình tĩnh nhét điện thoại vào trong túi quần.
Tiêu Chiến vuốt màn hình điện thoại trơn nhẵn, không nhịn được cũng cúi đầu mỉm cười, lúc ngẩng đầu lên lần nữa cậu chợt nhận ra Lăng Gia Nguyệt đang nhìn mình.
Lúc cậu nhìn sang, Lăng Gia Nguyệt lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.
Chương 73
Căn biệt thự đó giờ luôn vắng vẻ bỗng chốc có rất nhiều khách đến chơi, khó tránh khỏi việc thiếu chỗ ngủ.
Đàm Tuyết Nguyệt là con gái, đương nhiên được một mình ở trong một căn phòng khách.
Trong căn phòng khách còn lại có một gian chái lớn, gian trong có một cái giường đôi lớn, ghế sô pha ở gian ngoài thì có thể làm một cái giường đơn.
Nhậm Dư Xương vốn định bảo Nhậm Kính Nguyên nhường phòng cho Trần Hải Lan, rồi dựng một cái giường nhỏ khác cho Nhậm Kính Nguyên ngủ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì ngủ trong gian chái.
Kết quả Trần Hải Lan khoát tay lên vai Vương Nhất Bác nói: "Không cần Kính Nguyên chuyển đi đâu, con ngủ chung giường lớn với Nhất Bác là được rồi ạ, tụi con cũng không phải là chưa từng ngủ chung một giường."
Tiêu Chiến nghe thấy thế thì sửng sốt, cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Tớ thì ok, bảo Kính Nguyên không cần chuyển đi."
Trong lòng biết Vương Nhất Bác chỉ là khách sáo, nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi thất vọng, cậu vốn tưởng buổi tối cuối cùng này mình vẫn có thể ở chung một phòng với Vương Nhất Bác.
Trần Hải Lan uống một chút rượu, hiếm khi hơi bướng bỉnh, cho dù Nhậm Dư Xương có nói gì, anh cũng khăng khăng muốn ở một phòng với Vương Nhất Bác, bảo là buổi tối muốn nói chuyện, thế là chủ nhân căn nhà cũng không cố ép nữa.
Lúc sau Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan đi lên căn phòng ở trên tầng trước, Tiêu Chiến bị giữ lại uống thêm hai chai bia với Nhậm Kính Nguyên và Đàm Tuyết Nguyệt, rồi mới quay về phòng để nghỉ ngơi.
Cánh cửa bên ngoài phòng không khóa, Tiêu Chiến vặn cửa phòng đi vào, nhìn thấy giường nhỏ của gian ngoài đã được trải sẵn, chăn gối mềm mại trông cực kỳ ấm áp. Đi vào bên trong là một cái cửa kéo bằng kính, cửa đang mở, cậu bước vào, nhìn thấy bên trong là một gian phòng khách được trang trí bình thường, ở giữa là một chiếc giường đôi một mét tám, đủ cho hai người đàn ông nằm ngủ.
Đi sâu vào nữa là một cái ban công rộng mở, cũng được tách ra với gian trong bằng một cái cửa kéo bằng kính, nhưng cánh cửa này đang đóng, Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan cũng không có ở trong phòng, bọn họ mặc áo phao, đang đứng nói chuyện trên ban công.
Tiêu Chiến do dự một chút, rồi mặc áo phao mở cửa đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa mở ra không khí lạnh tạt vào mặt, Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ cuối cùng mà Trần Hải Lan nói là "Viên Thiển...", sau đó thì dừng lại.
Cậu xoay người kéo cửa đóng lại, ngăn cản hơi ấm ở bên trong, lại không nhịn được mà quấn chặt áo phao, tiếp đó nghe thấy Trần Hải Lan gọi mình: "Chiến, tới đây nhanh lên."
Trần Hải Lan là một người luôn đối xử rất tốt với mọi người, kết bạn với anh sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.
Vương Nhất Bác không nói gì, anh chỉ dựa trên lan can của ban công, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi về phía bọn họ, đứng giữa Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan, cậu nhìn ra bên ngoài, nói: "Ở đây lạnh thế này, sao hai anh không vào trong?"
Trần Hải Lan nói: "Ở trong phòng lâu thấy buồn lắm, ra đây hóng mát một chút." Nói xong, anh lại hỏi Tiêu Chiến: "Ăn no chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Rồi ạ."
"Gài áo lại." Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói một câu, lúc Tiêu Chiến và Trần Hải Lan đồng thời nhìn qua, anh lại bình thản nói: "Lạnh lắm, cẩn thẩn bị cảm đó."
Tiêu Chiến cúi đầu, kéo phéc mơ tuya của áo phao lên, cậu nói: "Cảm ơn anh Bác."
Trời đã sớm tối đi, những ngọn núi ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy những đường viền nhấp nhô, tối nay không có gió, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoài âm thanh thỉnh thoảng vang lên từ phòng bếp ở dưới tầng một, thì chẳng nghe thấy gì cả.
Mặt và tay Tiêu Chiến nhanh chóng trở nên lạnh cóng.
Trần Hải Lan khẽ nói: "Anh nhớ khoảng thời gian tụi mình quay《Kỳ nghỉ nhàn nhã》, ngày ngày cũng sống ở nơi yên tĩnh như thế này, đó là lần đầu tiên anh gặp Chiến, khi ấy anh còn nghĩ đứa trẻ này hơi u buồn."
"U buồn?" Tiêu Chiến ngẩn người, cậu không ngờ Trần Hải Lan sẽ hình dung mình như vậy.
Trần Hải Lan nói: "Đúng vậy, lúc đó em nói bộ phim em quay vừa đóng máy, lắm lúc anh thấy em chỉ ngồi yên lặng chứ không nói gì, không biết em đang nghĩ gì, nên anh chủ động tới tìm em nói chuyện."
Tiêu Chiến nghe thấy thế bèn quay qua nhìn anh, sau đó nhận ra Vương Nhất Bác cũng đang nhìn Trần Hải Lan.
Trần Hải Lan nói tiếp: "Lần này thì cảm giác đã khác rồi, em hoạt bát hơn nhiều."
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Khi đó mới vừa quay xong phim."
Trần Hải Lan khó hiểu nhìn anh.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi nói tiếp: "Em ấy nhập diễn vẫn chưa thoát vai được."
Trần Hải Lan giống như hiểu ra mà gật gật đầu, anh nói: "Hóa ra là vậy. Hai người nói thế làm tớ tò mò với bộ phim của hai người lắm đấy, kết cục không tốt hả?"
Lâu lắm rồi không có ai nói về bộ phim《Tiệm Viễn》với Tiêu Chiến, cậu bỗng chốc bị Trần Hải Lan kéo về kết cục của bộ phim, trái tim cũng theo đó mà chìm xuống, cảm xúc đau khổ tuyệt vọng của sự bất lực lại trỗi dậy, nên cậu cúi đầu không nói gì.
Vương Nhất Bác nói: "Có cơ hội tớ sẽ mời cậu đi xem, xem rồi sẽ biết."
Trần Hải Lan mỉm cười nói: "Hứa rồi đấy nhé, đến lúc đó tụi mình cùng đi xem." Nói xong câu đó, anh lại nói: "Tớ đi tắm trước đây, ngoài này lạnh quá, hai người cũng vào trong đi."
Vương Nhất Bác nói với anh: "Cậu vào trước đi, tụi tớ ở đây thêm lát nữa."
Tiêu Chiến không nói gì, cậu quay đầu lại nhìn Trần Hải Lan mở cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại, cách một cánh cửa kính âm thanh trong phòng trở nên rất nhẹ, cậu chỉ có thể nhìn thấy Trần Hải Lan cầm bộ đồ ngủ sạch sẽ đã chuẩn bị trước ở trên giường lên rồi đi vào phòng vệ sinh của gian ngoài.
Khoảnh khắc Trần Hải Lan vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Tiêu Chiến bèn tiến lên một bước ôm lấy Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng đã giang rộng vòng tay đợi cậu rồi.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, anh hôn lên trán cậu rồi nói: "Sao lại không vui?"
Tiêu Chiến rầu rĩ nói: "Hôm nay là đêm cuối rồi."
Vương Nhất Bác mỉm cười, lồng ngực hơi chấn động: "Quay về cũng không phải là không gặp được."
Tiêu Chiến không nói gì, có một số cảm xúc cậu không muốn để lộ ra, cậu luôn nghĩ rằng Phương Tiệm Viễn đã được định trước là không giữ được Dư Hải Vương, nhưng cậu thì khác, ít nhất vào giờ phút này, cậu có thể nắm chặt Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay.
Vương Nhất Bác dùng tay vuốt ve khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cố sức hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Trong không khí lạnh lẽo, chỉ có hô hấp và thân thể của đối phương là vẫn nóng bỏng, Tiêu Chiến ra sức đòi lấy, cậu cảm giác được nụ hôn của Vương Nhất Bác ngày càng mãnh liệt và trở nên sâu hơn, một tay anh ôm eo cậu, một tay khác đè chặt gáy cậu, làm cậu chẳng có không gian để lùi ra sau.
Nếu như có thể, hiện tại Tiêu Chiến hận không thể cởi hết đồ trên người Vương Nhất Bác ra, nhưng bọn họ không có thời gian cũng chẳng có không gian, chỉ có thể dùng nụ hôn để làm giảm bớt dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ này.
Sau đó không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng "cạch" rất nhẹ, nếu như không phải xung quanh quá yên tĩnh, tâm trạng của cậu lại đang căng thẳng, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào nghe thấy tiếng động nhỏ như thế, nhưng cậu biết Trần Hải Lan tắm xong đi ra rồi.
Cậu mở to hai mắt, nếu như Trần Hải Lan đi ra, có lẽ vừa liếc mắt là sẽ nhìn thấy hai người đang làm gì trên ban công.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không buông cậu ra, mà ôm cậu lùi về sau hai bước trốn vào góc ban công.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa hôn mình, vừa giương mắt nhìn về cửa kính. Cậu đứng ở góc này đưa lưng về phía cửa nên chẳng thấy gì cả, chỉ có thể ỷ lại hoàn toàn vào Vương Nhất Bác, tim cậu đập dữ dội, hô hấp cũng trở nên không thông.
Vương Nhất Bác lại còn dùng ngón tay vuốt ve vành tai cậu.
Ngón tay Tiêu Chiến nắm chặt ống tay áo của Vương Nhất Bác.
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác buông cậu ra, thấp giọng nói: "Cậu ấy ra rồi."
Cơ thể Tiêu Chiến lập tức chẳng còn chút sức lực nào, cậu xoay người nằm nhoài trên lan can của ban công, trái tim cũng vì hưng phấn và căng thẳng mà đập thình thịch không ngừng, cậu cúi đầu, chôn mặt lên cánh tay, hít thở từng ngụm từng ngụm.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy cửa kéo ở phía sau bị kéo ra, Trần Hải Lan đứng ở cửa nói với bọn họ: "Vào nhanh đi, lát nữa bị cảm bây giờ."
Tiếp đó cậu cảm giác được Vương Nhất Bác đặt tay trên vai mình, dùng giọng điệu bình tĩnh chậm rãi nói: "Vào thôi, Chiến."
Chương 74
Vào trong phòng, đầu Tiêu Chiến vẫn rối tung lên chứ chưa phục hồi lại tinh thần, cậu cũng không biết mình đang trông như thế nào, chỉ nghe Vương Nhất Bác bảo cậu đi tắm trước, bèn tới bên giường mình cầm đồ ngủ đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Hơi nước ẩm ướt trong phòng vệ sinh vẫn chưa tan hết, Tiêu Chiến giơ tay khóa trái cửa, mới cảm thấy toàn thân hơi bình tĩnh lại, cậu đi tới trước bồn rửa tay, dùng tay chùi hơi nước trên gương đi, nhìn thấy chính mình trong gương không chỉ hai gò má đỏ lên, mà môi cũng đỏ thắm, hơn nữa còn hơi sưng lên.
Cậu không biết Trần Hải Lan có nhìn ra cái gì không, một người tinh tế như Trần Hải Lan, liếc mắt là sẽ nhìn thấu tất cả, nhưng cho dù anh có nhìn thấu, thì cũng sẽ không để bạn nhận ra.
Tiêu Chiến hơi hốt hoảng, cậu xoay người đi tới bồn tắm rồi mở vòi hoa sen ra.
Cậu không mang theo quần áo để thay, chỉ đơn giản tắm qua rồi phủ thêm áo tắm ra khỏi phòng vệ sinh. Sau khi đi ra thì nhìn thấy Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan đang nói chuyện ở gian trong, Trần Hải Lan ngồi bên giường, Vương Nhất Bác thì lại ngồi trên chiếc ghế gần tủ TV.
Tiêu Chiến không đi vào nữa, mà lên tiếng nói với bọn họ cậu tắm xong rồi, sau đó đi tới ngồi xuống cạnh giường nhỏ của gian ngoài, cậu tìm điện thoại ban nãy ném trên giường, cầm lên tùy ý xem wechat.
Chỉ chốc lát sau, Vương Nhất Bác đi ngang qua gian ngoài, cũng tới phòng vệ sinh tắm rửa.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, cậu đổi tư thế nằm sấp nghịch điện thoại, đầu đối diện với cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt.
Bên trong vang lên tiếng nước chảy.
Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mình, rồi lại ngước lên nhìn cửa phòng vệ sinh, tiếp đó ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại, cậu mở weibo ra.
Hai ngày nay cậu mê muội trong tình cảm mãnh liệt của Vương Nhất Bác nên không lên weibo, sau khi mở ra bèn cảm nhận được nhóm fans của mình có một sự kích động không thể giải thích được. Cậu biết chuyện này có liên quan đến Vương Nhất Bác, độ hot của chủ đề hai ngày trước cậu và Vương Nhất Bác cùng tham dự một lễ trao giải còn chưa mất đi, thì hôm nay lại có người đăng những bức ảnh bọn họ cùng rời khỏi khách sạn vào lúc sáng sớm.
Tiêu Chiến không xem kỹ bình luận, cậu biết sẽ có người hưng phấn vui vẻ, có người sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng có lẽ phần lớn mọi người sẽ chỉ coi là một câu chuyện cười.
Những nội dung này bọn họ không cần phải trả lời, chỉ cần bọn họ không bị chụp được ảnh thân mật, thì những lời đồn này từ từ cũng sẽ phai nhạt đi thôi.
Cậu tắt weibo để điện thoại qua một bên, mặt chôn trong chiếc chăn mềm mại, nghĩ thầm nếu như hai người vẫn ở trong khách sạn thì tốt biết bao.
Lúc này, bỗng nhiên có người ở bên ngoài gõ cửa phòng.
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, Trần Hải Lan cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ở bên trong lớn tiếng hỏi: "Ai đó?"
"Em ra mở cửa!" Tiêu Chiến nói với Trần Hải Lan, cậu chống người ngồi dậy, nhét chân vào trong dép lê, vội vội vàng vàng chạy tới mở cửa phòng.
Người đứng ngoài cửa là Lăng Gia Nguyệt.
Cô mặc một bộ đồ ngủ hình động vật bằng nhung, mái tóc dài màu đen buông xuống làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, trong tay xách một ấm nước đứng ở cửa, thấy người mở cửa là Tiêu Chiến, cô nhẹ giọng nói: "Trong phòng không có ấm nước, em mang một ấm nước nóng đến cho mấy anh."
Tiêu Chiến giơ tay nhận lấy, rồi nói: "Cảm ơn em."
Lăng Gia Nguyệt giao ấm nước cho cậu, nhưng vẫn đứng ở cửa chứ không rời đi, cô xỏ hai tay vào trong túi áo ngủ, khó chịu vặn vẹo người hỏi: "Anh muốn uống sữa không? Em đang hâm nóng."
Tiêu Chiến mỉm cười với cô, nói: "Không cần đâu, cảm ơn em."
Lăng Gia Nguyệt lại nhìn vào bên trong: "Anh Bác và anh Lan thì sao? Bọn họ uống không?"
Lúc này, Trần Hải Lan từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt đứng ở cửa, anh lập tức mỉm cười hỏi: "Gia Nguyệt vẫn chưa ngủ à?"
Tiêu Chiến cho Trần Hải Lan xem ấm nước trong tay: "Gia Nguyệt đưa nước nóng đến cho tụi mình ạ."
Trần Hải Lan vội vàng nói cảm ơn, anh đi tới trước cửa, đứng đó nói chuyện với Lăng Gia Nguyệt, cũng tương tự Tiêu Chiến không mời Lăng Gia Nguyệt vào phòng, dù sao trong phòng này cũng toàn là đàn ông, để một cô gái vẫn còn trẻ ban đêm vào trong này không phù hợp lắm.
Lăng Gia Nguyệt nói mấy câu với Trần Hải Lan.
Gian ngoài có một tủ rượu nhỏ, Tiêu Chiến đặt ấm nước ở trên tủ rượu, lúc quay lại trước cửa thì nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bị người ta mở ra.
Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra.
Anh thay cái áo len cao cổ, trên người chỉ mặc đồ ngủ, cần cổ sạch sẽ và một vùng da nhỏ trên ngực bị lộ ra ngoài, ở đó có dấu vết loang lổ, đặc biệt là có thể nhìn thấy rõ vết cào và vết cắn màu đỏ.
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, mỗi một dấu vết ở trên đó đều là cậu tự dùng sức lưu lại, cậu nói đó là ký hiệu Vương Nhất Bác hoàn toàn thuộc về mình.
Cậu không ngờ, những dấu vết riêng tư do bọn họ lưu lại, sẽ phơi bày rõ ràng trước mắt của nhiều người như vậy.
Tràn Hải Lan và Lăng Gia Nguyệt đều nhìn thấy.
Trần Hải Lan phản ứng rất nhanh, lại làm giống như chẳng nhìn thấy gì cả, anh nói với Vương Nhất Bác: "Cậu tắm xong rồi à? Gia Nguyệt mới vừa đưa nước nóng tới cho tụi mình."
Nhưng Lăng Gia Nguyệt vẫn cứ nhìn chằm chằm những dấu hôn kia chẳng hề rời mắt đi, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác nói với cô: "Cảm ơn, muộn thế này rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Lăng Gia Nguyệt mới chợt lấy lại tinh thần, hai tay cô để trước người nắm chặt lấy nhau, hơi cúi người, tóc che hết nửa khuôn mặt, cũng không nhìn ra biểu cảm gì, quay người từ trước cửa rời đi.
Đợi Lăng Gia Nguyệt đi rồi, Trần Hải Lan mới đóng cửa lại, đi tới trước tủ rượu cầm ba cái ly thủy tinh sạch sẽ vào phòng rót nước, anh nói: "Không khí khô hanh, uống nhiều nước một chút."
Ba người họ ngồi trên sô pha ở gian ngoài, trong tay bưng ly thủy tinh giống như đang ngồi uống rượu cùng nhau.
Trần Hải Lan nói: "Gia Nguyệt là một đứa trẻ ngoan."
Tiêu Chiến gác một chân trên sô pha, chân còn lại thì giẫm dép lê, cậu không lên tiếng, mà chỉ nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản trả lời một chữ "Ừm."
Trần Hải Lan nói với anh: "Hôm nay lúc Gia Nguyệt không có ở đây, ông ngoại của em ấy nói với tớ, em ấy là fan của cậu, thích từ nhỏ đến lớn, ngay cả poster của cậu cũng sưu tập nữa."
Vương Nhất Bác nghe xong, khẽ mỉm cười nói: "Lần đầu tiên gặp tớ Chiến cũng nói tớ là thần tượng của em ấy."
Tiêu Chiến theo bản năng ngồi lại ngay ngắn, cậu nói: "Chuyện này không phải rất bình thường ư?"
Trần Hải Lan nghe vậy mỉm cười nói: "Nói rất đúng, cậu là nam thần của một thế hệ."
"Nam thần của một thế hệ?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ này, sau đó nhìn qua Tiêu Chiến, mỉm cười hỏi cậu: "Phải không, Chiến?"
Tiêu Chiến bĩu môi, sau khi mỉm cười một tiếng thì nói: "Em không biết, dù sao thì anh cũng là nam thần của em."
Chương 75
Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, sau khi uống xong một ly nước, Trần Hải Lan đi vào gian trong chuẩn bị đi ngủ trước.
Vương Nhất Bác đứng lên, để ly nước lại trên tủ rượu, sau đó xoay người nhìn Tiêu Chiến, nói: "Ngủ chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, cậu về lại bên giường nhỏ của mình, cởi giày ngồi lên, sau đó cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới cạnh cửa, giơ tay tắt đèn của gian ngoài.
Trước mặt bỗng chốc tối đen, một lát sau Tiêu Chiến mới thích ứng được, dựa vào ánh sáng từ gian trong hắt ra, cậu nhìn thấy đường nét thon dài của Vương Nhất Bác.
"Ngủ ngon," giọng Vương Nhất Bác trầm thấp.
Tiêu Chiến cũng nói: "Ngủ ngon."
Sau đó, Vương Nhất Bác đi vào gian trong, sau khi đi vào anh cũng không đóng cánh cửa ngăn giữa hai phòng lại, Tiêu Chiến nằm xuống giường, cậu có thể nghe thấy Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan đang khẽ nói chuyện, lúc cậu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe rõ bọn họ đang nói những nội dung không quan trọng mấy, thế là cậu bèn trở mình, kéo chăn lên cao một chút che hết nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài.
Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ là Trần Hải Lan biết rồi, Trần Hải Lan chắc chắn sẽ không thể hiện ra trước mặt cậu, nhưng không biết liệu Trần Hải Lan có hỏi Vương Nhất Bác hay không, dù sao hai người cũng là bạn bè nhiều năm nay rồi.
Nhưng anh ta nhìn ra thì sao chứ? Xem ra Vương Nhất Bác không hề nghĩ tới việc giấu Trần Hải Lan, anh không quan tâm đến việc để lộ những dấu vết trên cơ thể mình, thì có lẽ thái độ của anh là không sợ Trần Hải Lan biết nhỉ, chỉ là không ngờ lúc đó Lăng Gia Nguyệt lại ở đây. Thái độ của Lăng Gia Nguyệt làm Tiêu Chiến hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ hơi mà thôi, dù sao so với thái độ thản nhiên của Vương Nhất Bác, thì Lăng Gia Nguyệt có nghĩ thế nào, đối với Tiêu Chiến chẳng hề quan trọng.
Lúc này, đèn gian trong cũng tắt, không còn tiếng nói chuyện nữa, Tiêu Chiến nghĩ thầm chắc là hai người họ ngủ hết cả rồi.
Nhưng giờ Tiêu Chiến chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, cậu nằm nghiêng trên giường, lấy điện thoại dưới gối, mở wechat ra tìm tên Vương Nhất Bác.
Cậu mở avatar của Vương Nhất Bác ra, nhìn thấy đó là một tấm hình biển xanh mênh mông vô tận, cho tới giờ hai người vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào, thế là cậu bèn gửi tin nhắn đầu tiên qua: "Anh Bác."
Tiêu Chiến không biết liệu Vương Nhất Bác có trả lời cậu hay không, có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ rồi.
Nhưng không ngờ, Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời cậu một chữ: "Ừm."
Tâm trạng Tiêu Chiến hơi kích động, cậu ở trong chăn trở mình nằm sấp trên giường, có thể dùng hai tay để gõ chữ nhanh hơn: "Anh Lan ngủ chưa?"
Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Có lẽ là ngủ rồi."
Tiêu Chiến bỗng chốc muốn bật dậy, nhưng do dự một lát rồi vẫn vứt bỏ ý định đó đi, cậu nhanh chóng gõ ra một hàng chữ: "Anh cùng em về Bắc Kinh được không?" Quê của Tiêu Chiến không phải ở Bắc Kinh, nhưng cậu có một căn hộ ở Bắc Kinh, công ty cũng ở Bắc Kinh, ngoài việc thỉnh thoảng về quê thăm cha mẹ và anh hai, lúc không có lịch trình cậu đều ở trong căn hộ ở Bắc Kinh.
Nhưng Vương Nhất Bác thì chưa chắc, Vương Nhất Bác chỉ cần không có lịch trình thì sẽ luôn ru rú trong nhà, truyền thông gần như đều không chụp được anh, có lẽ anh vốn cũng không ở trong nước.
Sau lễ trao giải này, Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác có lịch trình gì khác không, chỉ biết anh tạm thời không về Bắc Kinh.
Sau khi Tiêu Chiến hỏi như vậy, Vương Nhất Bác rất lâu không trả lời, ngay tại lúc trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm bất an, Vương Nhất Bác mới gửi một cái địa chỉ và một dãy số qua.
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Đây là nhà và mật mã khóa cửa của anh ở Bắc Kinh, anh sắp xếp một vài thứ, hai ngày nữa sẽ về."
Tiêu Chiến chôn mặt vào gối, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trả lời anh: "Vâng ạ."
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đang ở trong mơ thì bị người ta đánh thức. Cậu vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường đang nhìn mình, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở đâu, theo bản năng mở miệng định gọi "anh Bác", nhưng Vương Nhất Bác lại đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu cậu đừng lên tiếng, sau đó tiến sát lại hôn nhẹ lên tai cậu một cái, nói: "Chào."
Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi giường, tiếp đó cửa phòng vệ sinh mở ra, Trần Hải Lan từ bên trong đi ra, mỉm cười chào cậu: "Chiến dậy rồi à?"
Tiêu Chiến bò dậy khỏi giường, Vương Nhất Bác lấy quần áo tối qua cậu cởi ra bỏ trên sô pha đặt bên giường cậu, Tiêu Chiến vừa mặc quần áo vừa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu thấy Vương Nhất Bác thay quần áo xong rồi, cổ áo len che hết dấu vết trên cổ, vì đang cúi đầu nhìn cậu, nên cằm đè xuống cổ áo, trên khuôn mặt đẹp trai có một loại khí chất trầm tĩnh rất lạ, giống như sau khi một thân dấu vết dâm mị bị quần áo che đi, toàn thân cũng trở nên cấm dục.
Rõ ràng lúc ở trên giường, anh rất phóng túng và gợi cảm.
Tiêu Chiến không biết vì sao mới sáng sớm mà mình đã nghĩ đến những thứ này, cậu cúi đầu, luồn hai chân vào trong quần, sau đó đứng dậy kéo quần dài lên.
Lúc này Trần Hải Lan đi tới cạnh cửa mở cửa ra, anh nói: "Tớ xuống trước đây, hai người nhanh xuống ăn sáng nhé." Nói xong, anh đi ra ngoài, giơ tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Trong một khoảnh khắc, tâm tư của Tiêu Chiến bắt đầu sục sôi, và rồi Vương Nhất Bác bước tới trước mặt cậu, giơ tay ra giữa hai chân cậu.
Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập thình thịch.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ngón tay thon dài giúp cậu cài nút quần lại, tiếp đó từ từ kéo phéc mơ tuya lên cho cậu, anh nói: "Xe sắp tới đón tụi mình rồi, nhanh rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng."
Tiêu Chiến liếc anh một cái, không cam lòng đi vào phòng vệ sinh.
Lúc bọn họ xuống lầu, Trần Hải Lan đã ngồi ăn sáng cùng Nhậm Dư Xương rồi, Nhậm Kính Nguyên và Đàm Tuyết Nguyệt vẫn chưa dậy, ông cụ nói thanh niên ngủ được thì cứ để bọn họ ngủ thêm một lát.
Tiêu Chiến vừa mới ngồi xuống, thì nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt cũng tới, sắc mặt cô trông không tốt lắm, không biết có phải là tối qua không ngủ ngon không.
Bảo mẫu lấy thêm cho Tiêu Chiến một bát cháo, lúc nhận bát cháo Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn ạ."
Vương Nhất Bác từ trong tô trên bàn ăn lấy một quả trứng gà, đưa tới trước mặt cậu.
Tiêu Chiến vốn không thích trứng luộc lắm, nhưng nếu Vương Nhất Bác đưa cho, thì cậu vẫn vui vẻ nhận lấy.
Lăng Gia Nguyệt không ăn gì, cô cứ nhìn Tiêu Chiến mãi. Lúc sau Nhậm Dư Xương đứng lên đưa sữa bò cho cô, nói: "Ăn đi, nha đầu." Cô mới cúi đầu, bưng bát uống từng ngụm sữa.
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại, xe đã đợi bọn họ ở bên ngoài rồi, thế là cậu dẫn Tiêu Chiến đứng dậy, nói với Nhậm Dư Xương: "Thầy, em và Tinh Trinh đi trước đây ạ, lần sau sẽ quay lại thăm thầy."
Nhậm Dư Xương gật đầu, cùng Trần Hải Lan và Lăng Gia Nguyệt tiễn bọn họ đến cổng biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip