Chương 76- 80
Chương 76
Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe, Trần Hải Lan đứng bên cạnh cửa xe, nói với bọn họ: "Đợi Tuyết Nguyệt dậy tớ sẽ dẫn em ấy xuống núi."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Trần Hải Lan nhìn Tiêu Chiến, gọi: "Chiến."
Tiêu Chiến nhìn anh, đợi anh nói tiếp.
Trên mặt Trần Hải Lan mang theo nụ cười, anh hơi do dự một lát, rồi nói: "Anh rất mong đợi vào tác phẩm mới của em."
Tiêu Chiến trả lời: "Cảm ơn anh Lan."
Sau đó, Trần Hải Lan lại ôm Vương Nhất Bác một cái, nói: "Về rảnh thì tụ tập."
Nhậm Dư Xương đứng bên ngoài xe, cười híp mắt vẫy tay với bọn họ: "Dọc đường cẩn thận."
Bên cạnh ông là Lăng Gia Nguyệt, tâm trạng có vẻ hơi sa sút, lúc này cô lấy lại tinh thần nói: "Anh Bác đi thong thả, anh Tinh đi thong thả."
Tiếp đó Trần Hải Lan giúp bọn họ đóng cửa xe lại, cách cửa sổ xe lớn tiếng nói: "Đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến bay."
Xe xuất phát, chậm rãi chạy khỏi đình viện, men theo con đường hôm qua đến đây mà xuống núi.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn ra ngoài, lúc quay đầu lại cậu nói với Vương Nhất Bác: "Anh Bác, anh Lan anh ấy..."
Vương Nhất Bác đặt tay lên mu bàn tay cậu, vỗ nhẹ một lát, nhìn về phía trước nói: "Không có gì, đừng để ý."
Nếu Vương Nhất Bác đã nói đừng để ý, thì Tiêu Chiến cũng gật đầu, không nghĩ về chuyện Trần Hải Lan nữa.
Nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Chiến, xe men theo đường núi chạy với tốc độ quá nhanh, nhiều nhất là một tiếng đã tới sân bay, cậu và Vương Nhất Bác sắp phải xa nhau rồi.
Trong lòng cậu cực kỳ luyến tiếc, rõ ràng người vẫn đang ở bên cạnh, nhưng sự lưu luyến nồng đậm kia sắp giày vò cậu đến phát điên rồi, cậu muốn ôm Vương Nhất Bác, hôn anh, vuốt ve anh biết bao, nhưng tài xế vẫn ở trên xe, nên cậu chẳng thể làm gì cả.
Chỉ có ở nơi tài xế nhìn thấy, cậu nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hổ khẩu của cậu, sau đó cúi đầu, đầu ngón tay lần theo lòng bàn tay khắc họa đường chỉ tay tinh tế của cậu.
(Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ)
Tiêu Chiến nói: "Lúc bé mẹ dẫn em đi xem bói, vị đại sư kia nhìn tay em rồi nói đường tình của em sẽ trắc trở."
Vương Nhất Bác nói: "Trắc trở như thế nào?"
"Còn không trắc trở à?" Tiêu Chiến lại gần tai anh, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói: "Em theo đuổi anh vất vả vậy còn gì!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, rồi lập tức thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc nói: "Có lẽ là trước 24 tuổi thì trắc trở một chút, còn sau 24 tuổi thì bằng phẳng."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt mang theo ánh sáng rực rỡ: "Anh đảm bảo hả?"
Vương Nhất Bác trải rộng bàn tay của cậu ra, vẻ mặt chăm chú nhìn một lúc, rồi nói: "Em có thể thích làm gì thì làm, yêu người em muốn yêu, sống cuộc sống mà em muốn sống, anh đảm bảo."
Tiêu Chiến cong ngón tay lại, siết tay Vương Nhất Bác thật chặt, một lát sau vẫn cảm thấy khó mà kìm lòng được, cậu liếc mắt nhìn tài xế đang chuyên tâm lái xe ở ghế trước, lặng lẽ cúi người kề sát tay Vương Nhất Bác, hôn lên ngón tay anh, tiếp đó gối đầu lên đùi anh.
Vương Nhất Bác dùng một tay khác xoa đầu cậu.
Tiếc là sự dịu dàng vụng trộm này cũng chẳng duy trì được bao lâu, ô tô nhanh chóng rời khỏi đường núi, trước khi chạy vào đường cao tốc, thì dừng ở ven đường hẻo lánh.
Lúc này có một chiếc xe bảo mẫu màu đen cũng dừng ở ven đường, xe của bọn họ vừa tới gần, cửa xe bên kia cũng bị người ta kéo ra, Hoàng Kế Tân đeo một cặp kính đen, nửa dưới khuôn mặt không bị kính đen che đi trông có vẻ tâm trạng rất khó chịu.
Lý Vân theo sau Hoàng Kế Tân xuống xe, trong tay cô còn xách theo một cái vali.
Bên này tài xế mở cửa xuống xe, tới giúp Lý Vân cầm vali.
Tiêu Chiến tranh thủ từng giây từng phút, liên tục hôn lên môi Vương Nhất Bác, lúc vừa dời môi đi, Hoàng Kế Tân bèn hùng hổ kéo cửa xe ra, anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến thái độ lịch sự dành cho Vương Nhất Bác, kính đen cũng không lấy xuống, gọi Tiêu Chiến: "Đổi xe."
Bọn họ không thể để hai người chung xe tới sân bay, sợ sẽ bị truyền thông hoặc là fans nhìn thấy.
Tiêu Chiến nhìn Hoàng Kế Tân.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề sốt ruột, anh giúp Tiêu Chiến mang khăn quàng cổ lên, còn móc dây khẩu trang lên tai cậu, nói: "Về rồi liên lạc."
Tiêu Chiến lướt qua trước người Vương Nhất Bác chuẩn bị xuống xe, một chân cậu đã giẫm lên chân đạp ở trước cửa xe rồi, nhưng bỗng nhiên quay người lại kéo khẩu trang xuống, ôm lấy Vương Nhất Bác tha thiết hôn anh.
Hoàng Kế Tân giật mình, anh giơ tay bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo cậu ra sau.
Tiêu Chiến thở hổn hển, cậu mang khẩu trang lại, nói với Vương Nhất Bác: "Em đi đây."
Nói xong, cậu xoay người nhảy xuống xe, không hề quay đầu lại mà nhanh chóng lên chiếc xe ở phía trước.
Hoàng Kế Tân vẫn đang cảm thấy hoảng hồn, kèm theo đó là lửa giận khó mà kiềm chế được, anh gỡ kính đen xuống, gật đầu với Vương Nhất Bác: "Anh Bác."
Thái độ của Vương Nhất Bác vẫn rất tự nhiên: "Chào cậu."
Hoàng Kế Tân nói: "Em gọi điện thoại cho Thái tổng kể lại tình huống bên này rồi, Thái tổng nói lúc nào anh tiện thì chị ấy mời anh ăn cơm."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Hai ngày nữa tôi về, bảo Thái tổng sắp xếp đi."
Hoàng Kế Tân trả lời: "Vậy không làm phiền anh nữa, tụi em đi trước đây."
Lúc này, tài xế đã giúp Lý Vân đem toàn bộ hành lí của Vương Nhất Bác lên xe bên này.
Hoàng Kế Tân lên xe vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bèn nói với tài xế: "Lái xe đi."
Xung quanh đây mặc dù hẻo lánh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe chạy qua, trong lòng Hoàng Kế Tân cực kỳ lo lắng, nhưng lại không thể trút cơn giận với Vương Nhất Bác, nên chỉ có thể hậm hực với Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến vốn chẳng hề để ý đến anh, từ lúc lên xe đến giờ, cậu vẫn chưa lấy khẩu trang xuống, chỉ im lặng ngồi ngẩn người, một lát sau đôi mắt cong cong, không kiềm chế được cảm xúc mà mỉm cười, ngay sau đó lại rủ mắt, trông có vẻ hơi mất mát.
"Cậu đủ rồi đó!" Hoàng Kế Tân thật sự không nhịn được nữa.
Tiêu Chiến định nói sao mà đủ được, nhưng không muốn làm Hoàng Kế Tân tức giận, nên ngồi im không nói lời nào.
Hoàng Kế Tân châm một điếu thuốc, một lát sau trong khoang xe lượn lờ khói thuốc, anh mở cửa sổ xe thành một cái khe, nói với Tiêu Chiến: "Lúc về thì tới công ty một chuyến, Thái tổng muốn gặp cậu."
Trong lòng Tiêu Chiến biết là vì chuyện gì, cậu gật đầu nói: "Vâng."
Hoàng Kế Tân cúi đầu hút thuốc, không nói thêm gì với Tiêu Chiến nữa.
Sân bay không có fans tới tiễn, lúc về cũng không có fans tới đón, vốn là hành trình bị đổi giữa chừng, nên cũng không báo cho bên hậu viện hội. Chỉ ở sân bay gặp được hai ba cô gái trẻ yêu cầu ký tên, Tiêu Chiến cũng thân thiện ký cho mấy cô ấy.
Chuyến bay của Vương Nhất Bác thì muộn hơn một chút, bọn họ chẳng gặp được nhau ở sân bay.
Chương 77
《Sự Cố Mưu Sát》sẽ bắt đầu quay sau tết âm lịch, lúc này chỉ còn một tháng nữa là đến tết.
Lịch trình của Tiêu Chiến được xếp kín cho đến trước tết, cậu phải quay quảng cáo và chụp ảnh tuyên truyền cho hai đại ngôn; còn phải tham gia lễ trao giải cuối năm của một trang web trực tuyến, một bộ phim thần tượng do cậu diễn chiếu vào nửa đầu năm còn giành được giải thưởng; không có nhiều thời gian để tham gia show thực tế, nhưng Hoàng Kế Tân quyết định cho cậu làm khách mời của một show thực tế rất nổi tiếng, chỉ cần tham gia một tập.
Nhưng sau khi quay về, chuyện đầu tiên cậu phải làm là tới công ty quản lý trình diện để gặp Thái Mỹ Đình.
Công ty có một hành lang ngôi sao, hai bên đều là ảnh cực lớn của nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty, có lẽ là để không làm mất lòng ai, thứ tự của các bức ảnh được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, đầu tiên là Vưu Thư, ở giữa là Tiêu Chiến, ngoài ra còn có một số nghệ sĩ tiếng tăm lớn hoặc nhỏ.
Cậu dừng lại trước bức ảnh cao gần nửa người của mình, ngẩng đầu nhìn bức ảnh.
Bức ảnh này chụp lúc cậu vừa debut, khi đó vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhiếp ảnh gia và stylist lúc đó đều là hạng nhất trong nước, Tiêu Chiến trong ảnh mặc một bộ đồng phục học sinh, bên trên là áo sơ mi trắng ngắn tay, bên dưới là quần dài màu lam đậm, trên chân mặc một đôi giày thể thao, cậu ngồi xổm trên đất, bên chân còn để một cái cặp sách, nhìn ống kính mỉm cười rực rỡ.
Giờ nhìn lại bức ảnh này, Tiêu Chiến cũng thấy ngạc nhiên với sự thanh thuần và ngây ngô trong ánh mắt mình khi đó, giống như anh chàng hotboy lớp bên cạnh, tản ra hơi thở tự nhiên như ánh mặt trời.
Cậu hơi tiếc vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy mình lúc đó.
Lúc cậu đang nhìn bức ảnh chằm chằm, cánh cửa cuối hành lang bỗng nhiên mở ra, Thái Mỹ Đình xuất hiện ở cửa nói với cậu: "Đến rồi sao còn không vào, lề mề gì đó nữa?"
"Thái tổng!" Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi, đi theo Thái Mỹ Đình vào phòng làm việc của cô.
Thái Mỹ Đình bảo Tiêu Chiến ngồi ở sô pha bên ngoài phòng làm việc, thư ký đưa qua cho cậu một ly trà.
Mặc dù biết Thái Mỹ Đình định nói gì, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi thấp thỏm, cậu nhìn chằm chằm ly trà bằng thủy tinh trong suốt, nhìn một chiếc lá trà đang nổi trên mặt nước.
Thái Mỹ Đình ngồi ở ghế nghiêng đối diện cậu, nhìn cậu một lúc rồi nói: "Không có gì muốn nói với chị à?"
Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn lại cô, sau khi hơi do dự thì nói: "Từ trước đến giờ chị toàn mặc kệ chuyện yêu đương của em."
Thái Mỹ Đình "Ừ" một tiếng, gác một chân lên: "Những cô bạn gái trước của cậu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lần này định yêu bao lâu?" Hỏi xong, cô từ trong hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu thuốc dành cho phụ nữ, kẹp giữa ngón tay không vội châm lửa.
Tiêu Chiến nói: "Đây không phải là chuyện có thể dự định được, với lại, trước đây em cũng chưa từng dự định." Chính là thích rồi yêu rồi phai nhạt rồi chia tay, từ trước đến giờ đều phát triển một cách tự nhiên, không phải là kết quả sau khi tính toán.
Thái Mỹ Đình nói: "Được thôi, chị thấy lần này cậu kiên trì chưa chắc được bao lâu."
Trong lòng Tiêu Chiến bất mãn, cậu không thích Thái Mỹ Đình đánh giá tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác như thế, nhưng cậu không ngu đến mức phản bác lại, bèn để mặc Thái Mỹ Đình muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô không phản đối đương nhiên sẽ tốt hơn. Cậu cầm bật lửa trên bàn lên, mỉm cười lấy lòng giúp Thái Mỹ Đình châm điếu thuốc trong tay.
Thái Mỹ Đình hút một hơi, đồng thời cũng nhìn cậu, lúc lấy thuốc ra khỏi miệng, lại nói: "Chị sẽ không hỏi cậu vì sao nhất thời hứng khởi ngay cả xu hướng tính dục cũng thay đổi, chị chỉ muốn hỏi cậu, có kế hoạch gì với sự nghiệp của mình không?"
Tiêu Chiến xoay bật lửa trong tay, vì câu hỏi này mà im lặng một lát, sau khi suy nghĩ kỹ cậu trả lời Thái Mỹ Đình: "Thái tổng, em muốn làm diễn viên."
Về chuyện này, từ sau khi debut Tiêu Chiến chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc, mặc dù cậu vẫn luôn đóng phim, nhưng người khác chỉ coi cậu là một nam idol, chứ không phải là một nam diễn viên, trước đây cậu cũng nghĩ cho dù là đóng phim hay là hát, thậm chí là lên show thực tế, chỉ cần nổi tiếng và kiếm được tiền là được rồi. Lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ với hai chữ sự nghiệp này là vì Hà Chinh nói với cậu một câu, Hà Chinh bảo cậu đừng làm lưu lượng cũng đừng làm minh tinh, phải làm một diễn viên, Tiêu Chiến mới nhận ra hóa ra ý nghĩa của mấy danh xưng này lại khác nhau.
Thái Mỹ Đình nghe câu trả lời đầy nghiêm túc của cậu, nhìn cậu một hồi lâu mới nói: "Muốn chăm chỉ đóng phim?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Thái Mỹ Đình giơ tay ra hiệu Tiêu Chiến đẩy cái gạt tàn trên bàn tới, cô gảy tàn thuốc, nói: "Chỉ muốn đóng phim điện ảnh?"
Tiêu Chiến trả lời: "Cũng không phải, chỉ cần tác phẩm tốt là được ạ."
Thái Mỹ Đình suy nghĩ một lát, rồi nói: "Nếu như cậu muốn như vậy, thì công ty sẽ xác định phương hướng phát triển mới cho cậu, nhưng cậu phải hiểu rõ một điều, tài nguyên điện ảnh và truyền hình tốt không phải là công ty cố gắng tranh thủ cho cậu là có thể tranh thủ được, xét cho cùng, diễn viên vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện."
Tiêu Chiến nói: "Em hiểu."
Thái Mỹ Đình nói: "Vậy nên trước đó, vẫn phải duy trì độ nhận diện để ổn định sự nổi tiếng, nếu không vừa không có tác phẩm lại không có tiếng tăm gì, sau này ai sẽ tới tìm cậu đóng phim? Đừng nói như rồng leo làm như mèo mửa, hiểu chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Thái Mỹ Đình nhìn cậu, không nhịn được mà thở dài một hơi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô: "Thái tổng, đừng thở dài mà, có gì thì chị cứ nói với em."
Thái Mỹ Đình nói: "Chị biết cậu trông rất lười biếng, nhưng thật ra rất ngoan, vào công ty nhiều năm như vậy rồi chị cũng rất thích cậu, có mấy lời thôi thì chị cứ nói thẳng vậy. Chuyện của cậu và Vương Nhất Bác, cho dù cậu chỉ nhất thời hứng khởi muốn chơi đùa một chút thì cũng phải cảnh giác, đừng để bị bóc ra, đừng giữ lại ảnh hoặc là video, tốt nhất là cũng đừng tiết lộ với người trong giới, nếu không một khi bị phốt, cậu sẽ phải chịu đả kích hơn Vương Nhất Bác nhiều, cậu hiểu không?"
Nghe đến mấy câu này, trong lòng Tiêu Chiến tự dưng hơi không dễ chịu.
Thái Mỹ Đình nói tiếp: "Thực lực và địa vị của cậu ta đều ở đó, cậu ta đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong giới này, còn cậu thậm chí vẫn chưa có tác phẩm nào, đến lúc đó đây sẽ là một vụ scandal lớn đè lên người cậu, đè đến mức cậu không thể trở mình được, sự nghiệp của cậu cũng kết thúc."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tâm trạng phức tạp gật đầu.
Thái Mỹ Đình không nói gì nữa, chỉ im lặng hút hết điếu thuốc trong tay, lúc chỉ còn cái đầu lọc thì ấn vào trong gạt tàn, cô mới nói với Tiêu Chiến: "Quay về nghĩ kĩ xem có đáng hay không?"
Trong đầu Tiêu Chiến nhanh chóng bật ra hai chữ: "Đáng chứ." Nhưng cậu không nói với Thái Mỹ Đình, mà chỉ đứng lên: "Vậy em về trước đây, Thái tổng."
Thái Mỹ Đình cũng đứng lên, đích thân tiễn cậu ra bên ngoài phòng làm việc, nói: "Tết đã có dự định gì chưa?"
Tiêu Chiến nói: "Về nhà thăm cha mẹ và anh hai ạ."
Thái Mỹ Đình gật đầu: "Quanh năm suốt tháng cũng nên về một chuyến." Nói xong, cô vỗ cánh tay Tiêu Chiến: "Cố gắng lên đó."
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Cảm ơn Thái tổng."
Thái Mỹ Đình quay lại phòng làm việc, Tiêu Chiến men theo hành lang rời đi, lúc đi ngang qua ảnh của mình dừng lại ngắm một lát, rồi mới xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Vương Nhất Bác về muộn hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu.
Việc này làm Tiêu Chiến bị giày vò trong sự nhớ nhung đau đớn thêm hai ngày, nhưng vào ngày nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới nói sắp về, cậu cảm thấy mừng như điên cũng là thật.
Ngày đó Tiêu Chiến không có lịch trình, cậu quyết định tới nhà Vương Nhất Bác đợi anh, Vương Nhất Bác dự kiến sẽ về nhà vào lúc hơn 6h tối, cậu có thể đợi Vương Nhất Bác về, rồi hai người cùng ăn tối.
Địa chỉ Vương Nhất Bác cho cậu là một khu chung cư rất cao cấp.
Trước đó Vương Nhất Bác đã báo biển số xe của Tiêu Chiến với bảo vệ của chung cư, nên mới có thể cho qua trực tiếp lái vào ga ra, sau đó để xe dưới đó đi thang máy tới thẳng tầng trệt, tầng một chỉ có một hộ.
Lúc bấm mật mã vào cửa, Tiêu Chiến vẫn hơi hồi hộp, trong lòng cậu nghĩ trước khi Vương Nhất Bác về sẽ tắt đèn trốn đi, đợi Vương Nhất Bác vào sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ.
Nghĩ tới đây, chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười.
Bấm mật mã xong, sau khi cậu nhấn nút xác nhận, cửa nhà lạch cạch mở khóa, cậu giơ tay đẩy cửa ra, khoảnh khắc đó lại nhận ra trong nhà đang sáng đèn.
Tiêu Chiến ngẩn người, phản ứng đầu tiên của cậu là Vương Nhất Bác về rồi, cậu vừa mừng vừa sợ, dùng sức hoàn toàn đẩy cửa ra, rồi đi vào trong kêu một tiếng: "Anh Bác?"
Cửa nhà mở ra không có huyền quan, mà trực tiếp là phòng khách luôn, đèn trần phòng khách đang sáng, có người ngồi trên sô pha trong phòng khách quay lưng ra cửa, lúc này người đó đứng lên.
(Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách, là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong mái ấm của mỗi gia đình.)
Tiêu Chiến nhận ra đây không phải Vương Nhất Bác, mà là một người phụ nữ, cậu ngỡ ngàng đứng im tại chỗ.
Người phụ nữ kia quay người lại nhìn cậu, để lộ ra một khuôn mặt rất hoàn hảo, mặc dù đã hơn 30 tuổi, làn da vẫn trơn bóng căng mịn, trắng đến mức gần như trong suốt.
Khuôn mặt này Tiêu Chiến rất quen thuộc, có một khoảng thời gian cậu sẽ lén tìm kiếm tin tức liên quan đến cô, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này trên rất nhiều bức ảnh chụp trộm hoặc là ảnh đường phố. Cậu nhớ có một bài post thảo luận về lúc cô mới debut được rất nhiều fans gọi là tiểu tiên nữ, bởi vì cô thật sự rất đẹp, không phải là ăn khói lửa nhân gian để lớn lên, mà không chừng là tiên nữ lưu lạc phàm trần cũng nên.
Người phụ nữ này chính là Viên Thiển.
Lúc Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Viên Thiển đến thất thần, Viên Thiển cũng đang nhìn cậu, đầu tiên cô hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, cả khuôn mặt lập tức đẹp đến mức sống động, chẳng giống người đẹp cọc gỗ trước ống kính như trong truyền thuyết chút nào, cô nói: "Cậu là Tiêu Chiến à?"
Viên Thiển đã từng là hình mẫu lý tưởng của Tiêu Chiến, khoảng thời gian cậu vẫn chỉ đơn thuần sùng bái Vương Nhất Bác, cậu nghĩ Viên Thiển là một người vợ đạt tiêu chuẩn của Vương Nhất Bác, người bên cạnh nam thần phải là nữ thần mới đúng. Nhưng đến hôm nay, nam thần thành người yêu của cậu, nữ thần không nên tiếp tục tồn tại nữa, trong lòng cậu xao động, sắc mặt hơi trắng bệch, một lúc lâu sau mới kiềm chế được, cậu cũng mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."
Cậu không biết phải gọi Viên Thiển như thế nào, lẽ ra cậu nên gọi một tiếng chị, nhưng cậu thật sự không gọi được.
Viên Thiển nói: "Tôi là Viên Thiển."
Tiêu Chiến gật đầu.
Bầu không khí trong phòng hơi đóng băng, Tiêu Chiến đứng cạnh cửa không nhúc nhích, Viên Thiển im lặng một lúc, mới cúi người lấy túi xách mình để trên sô pha, nói: "Tôi tưởng Nhất Bác sẽ về, vốn muốn đợi anh ấy nói chút chuyện, không ngờ anh ấy có hẹn rồi, vậy hôm khác tôi sẽ liên lạc lại với anh ấy."
Tiêu Chiến không chất vấn Viên Thiển vì sao lại biết Vương Nhất Bác sắp về, cũng không chất vấn cô tìm Vương Nhất Bác có chuyện gì, cậu cảm thấy mình không có lập trường; mà Viên Thiển cũng không hỏi cậu gì cả, có lẽ cô cũng không có lập trường.
Viên Thiển cầm túi đi đến trước cửa, lúc đi ngang qua người cậu, cô gật đầu coi như tạm biệt cậu.
Tiêu Chiến cũng nói: "Chị đi thong thả." Sau đó nhìn theo bóng lưng Viên Thiển bước vào thang máy.
Chương 78
Đợi Viên Thiển đi rồi, Tiêu Chiến hồn bay phách lạc đi vào nhà, cậu giơ tay đóng cửa nhà lại. Lúc cửa đóng lại phát ra tiếng va chạm, làm cậu run một cái, suy nghĩ hỗn độn lập tức trở nên rõ ràng, cậu nghĩ: Sao Viên Thiển lại xuất hiện ở đây?
Đèn trong phòng khách vẫn chưa tắt, mặc dù là đèn trần ở chính giữa, nhưng ánh sáng cũng không sáng lắm, Tiêu Chiến đánh giá cả căn phòng, bỗng dưng cậu nghĩ, liệu đây có phải là căn nhà trước đây Vương Nhất Bác và Viên Thiển sống cùng nhau không nhỉ?
Cậu nhìn giá để giày kê sát tường, trên đó không có dép dành cho phụ nữ, thế là cậu bèn thay giày, đi vào trong nhà. Căn nhà này rất lớn, với lại đây cũng là lần đầu tiên cậu đến, cậu chỉ có thể mở từng căn phòng, đứng ở cửa nhìn vào trong một lúc rồi đi qua mà không có bất cứ manh mối nào. Tất cả các căn phòng đều không khóa cửa, căn hộ này có tổng cộng ba phòng ngủ, một phòng sách, một phòng xem phim, một phòng để đồ, thêm hai phòng vệ sinh và một phòng bếp cực kỳ rộng rãi nhưng trông rất quạnh quẽ.
Phong cách trang trí của căn nhà rất đồng đều, là kiểu lạnh nhạt đầy nam tính, đủ ba màu đen, trắng và xám. Mỗi căn phòng cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gần như không tìm được dấu vết có người ở.
Trong phòng để đồ chỉ có quần áo và giày của Vương Nhất Bác, phòng vệ sinh cũng chỉ có đồ dùng rửa mặt của một người, phòng bếp càng vắng vẻ hơn, ngay cả đồ gia vị nấu ăn cũng không có.
Đây không giống nơi mà Vương Nhất Bác và Viên Thiển từng sống chung với nhau.
Tiêu Chiến thở phào một hơi, cậu tắt đèn và đóng cửa của từng căn phòng lại, rồi quay lại ngồi trên sô pha mềm mại của phòng khách.
Sô pha có mùi da mới, xem ra là mới mua, còn vương lại mùi nước hoa trên người Viên Thiển nữa. Cậu ngồi một lát, rồi cởi giày ra, cả người ngồi xổm trên sô pha, một tay chống mặt ngẩn người.
Cảm giác phấn khích trên đường đến đây đã tiêu tan sạch sẽ, giờ chỉ còn lại sự bất an và nôn nóng.
Nếu như đây không phải là căn nhà mà Vương Nhất Bác và Viên Thiển từng sống chung lúc kết hôn, thì sao Viên Thiển lại biết mật mã hơn nữa còn ở đây đợi Vương Nhất Bác? Bọn họ vẫn giữ liên lạc ư? Nhưng Vương Nhất Bác đã biết cậu muốn tới, nên không thể hẹn Viên Thiển đợi anh ở đây được, vậy là Viên Thiển tự tới, cô ấy biết mật mã nhà của Vương Nhất Bác, biết thời gian Vương Nhất Bác trở về, giữa bọn họ vẫn giữ một mối liên hệ sâu sắc nào đó, vậy cô ấy tới đây làm gì?
Tiêu Chiến chẳng thể nào dằn phỏng đoán trong đầu mình xuống được, cảm giác này làm cậu cực kỳ khó chịu, tiếp đó cậu nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhất, đó chính là Viên Thiển tới tìm Vương Nhất Bác để tái hợp. Lúc trước vì cứu vãn cuộc hôn nhân với Viên Thiển, Vương Nhất Bác đã lùi rất nhiều lịch trình và cực kỳ cố gắng, giờ nếu Viên Thiển chủ động quay về, có phải Vương Nhất Bác sẽ lập tức bỏ rơi cậu rồi chọn quay lại bên cạnh Viên Thiển không?
Suy đoán đáng sợ này làm toàn thân Tiêu Chiến phát lạnh, cậu giơ tay lên ra sức che kín mặt.
Hình như đợi rất lâu, Tiêu Chiến mới nghe thấy tiếng mở cửa, cậu duy trì tư thế cuộn tròn trên sô pha, quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa.
Vương Nhất Bác mặc một cái áo khoác dài màu đen, bên trong áo là áo len màu trắng và áo sơ mi cổ nhọn lộ ra từ cổ áo len, trên tay còn đẩy một cái vali lớn.
Khoảnh khắc thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bèn mỉm cười, anh đứng cạnh cửa buông vali hành lí, giang tay ra đợi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức lấy lại tinh thần, cậu vội vàng từ trên ghế sô pha xỏ chân vào dép, đứng lên đi tới cửa, vào lúc đó Tiêu Chiến chợt quyết định sẽ không nói với Vương Nhất Bác cậu nhìn thấy Viên Thiển ở đây, trong lòng cậu rất sợ, sợ Vương Nhất Bác sẽ dao động.
Lúc Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, cánh tay Vương Nhất Bác cũng vòng ra sau lưng cậu, anh cúi đầu hôn lên trán cậu hết lần này tới lần khác.
Mặt Tiêu Chiến vẫn vùi trên vai Vương Nhất Bác, mãi đến tận khi Vương Nhất Bác giơ tay nâng cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, anh hỏi: "Sao thế?"
"Gì ạ?" Tiêu Chiến giả bộ không biết.
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu: "Mất hứng hả?"
Tiêu Chiến lập tức mỉm cười, huy động toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình: "Đâu có, em vui lắm."
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, anh không nói gì, chỉ vỗ lưng cậu, rồi buông tay ra, đẩy vali vào, đóng cửa lại.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn anh, hỏi: "Một mình anh thôi à?"
"Ừm," Vương Nhất Bác nói: "Anh bảo tài xế đưa Lý Vân về, anh về một mình." Anh để vali cạnh cửa, thay một đôi dép, đi vào giữa phòng khách, tiếp đó dừng lại bên cạnh sô pha, đứng im lặng một lúc, rồi quay người lại nhìn Tiêu Chiến: "Em có biết vấn đề về diễn xuất của em nằm ở đâu không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, cậu không hiểu vì sao Vương Nhất Bác tự dưng lại nhắc tới chuyện này, cậu mờ mịt nhìn anh.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, tiện tay vứt trên sô pha, sau đó không nhanh không chậm mở nút tay áo sơ mi ra, xắn tay áo len và áo sơ mi lên, đồng thời nói: "Nếu như em không thể nhập vai, chỉ dựa vào kỹ xảo biểu diễn, thì biểu hiện của em sẽ rất hời hợt và không thể thuyết phục được mọi người."
Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày.
Vương Nhất Bác đứng im, lẳng lặng nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nói: "Buổi tối muốn ăn gì, tụi mình cùng đi ăn nhé."
Bữa tối bọn họ ăn ở một nhà hàng cao cấp mà Vương Nhất Bác thường tới ở bên cạnh khu chung cư, lúc hai người ở trong phòng, tâm trạng của Tiêu Chiến dường như đã trở nên tốt hơn, cậu luôn mỉm cười nói chuyện với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rất ít nói, phần lớn thời gian đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Chiến nghe cậu nói chuyện.
Sau đó về đến nhà, bọn họ vừa tắm xong liền ôm nhau lên giường.
Phòng ngủ chính nằm sát phòng sách và phòng để đồ, bên trong có phòng vệ sinh riêng, giường rất lớn rất mềm mại, thiết bị sưởi ấm cũng mở vừa đủ.
Lúc ở trên giường Tiêu Chiến chẳng thể nào nghĩ đến chuyện khác, mà hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, bọn họ vén chăn lên, những chỗ da dán chặt vào nhau đều mướt mồ hôi, bọn họ thở hổn hển, hơi thở nóng rực.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, nụ hôn không ngừng rơi trên tai cậu.
Tiêu Chiến mở to hai mắt, nhìn đèn trần hình dáng đơn giản đường nét rõ ràng ở trên trần nhà, thân thể vẫn đang chìm đắm trong dư âm làm người ta run rẩy, mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, mồ hôi nhễ nhại.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng, một tay chống đầu dậy, một tay dán lên ngực Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve dọc làn da mướt mồ hôi trên ngực cậu, quay xong phim lâu như vậy rồi, Tiêu Chiến cũng có thêm chút thịt, nhưng vẫn hơi gầy, lúc nằm thẳng bụng dưới hơi lõm xuống. Tay Vương Nhất Bác dừng ở bụng dưới của cậu, tay dán vào làn da dẻo dai nhẵn bóng, một ngón tay đảo quanh rốn cậu.
"Có phải hôm nay Viên Thiển tới đây không?" Không hề có gì báo trước, Vương Nhất Bác dùng giọng nói sau khi kích tình hơi khàn khàn ở bên tai Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến nhất thời trợn tròn mắt, trong đầu "vù" một tiếng, cậu lập tức bật dậy khỏi giường, nghiêng người hỏi Vương Nhất Bác: "Sao anh biết?" Giọng cậu hơi hung dữ.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ là bàn tay đang dán sát bụng dưới của cậu đã thu lại, anh nói: "Anh ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy ở sô pha trong phòng khách."
Tiêu Chiến ngẩn người, ban đầu đúng là cậu cũng ngửi thấy mùi nước hoa của Viên Thiển ở trên sô pha, nhưng một lát sau lại không ngửi thấy nữa.
Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, ngồi đối diện với Tiêu Chiến: "Cô ấy có nói với em cô ấy tới đây làm gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Em không biết, em đến thì chị ấy đi luôn."
Vương Nhất Bác cúi đầu, nắm chặt tay cậu: "Sao em không nói với anh?"
Tiêu Chiến không nói gì, cậu chỉ nhìn bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy tay mình.
Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ thở dài: "Em nghĩ gì cũng đều không nói với anh, em bảo anh phải giải thích với em như thế nào đây?"
Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh muốn giải thích gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Em muốn hỏi gì?"
Tiêu Chiến nói: "Chị ấy tới tìm anh làm gì? Không phải chị ấy muốn ly hôn ư?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Anh cũng muốn biết, nên ban nãy không phải anh mới hỏi em sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày, rồi lại nói: "Sao chị ấy biết hôm nay anh về?"
Vương Nhất Bác bóp bóp cổ tay cậu: "Lát nữa anh gọi điện cho Lý Vân, hỏi xem còn ai biết hôm nay anh về nữa, anh giúp em điều tra xem ai nói cho cô ấy biết được không?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, bỗng dưng hết giận, nhưng cậu vẫn không yên tâm, vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi: "Sao chị ấy có mật mã nhà anh?"
Vương Nhất Bác nói: "Mật mã nhà anh chưa bao giờ đổi, mấy người kia cũng biết."
Tiêu Chiến dùng giọng điệu không cho thương lượng nói: "Đổi đi."
Vương Nhất Bác bỗng chốc mỉm cười, anh gật đầu, giọng thành khẩn nói: "Được, đổi. Em muốn đổi thành cái gì thì đổi thành cái đó."
Tiêu Chiến rốt cục cũng không nhịn được mà bật cười, đầu tiên cậu ngồi quỳ hai chân trên giường, sau đó dạng chân ra ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bèn ngửa người ra sau, dựa lên đầu giường.
"Nhà này không phải là phòng cười trước đây của anh và Viên Thiển đúng không?" Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười trả lời: "Không phải, đây là nhà anh mua sau khi tụi anh ly thân."
Tiêu Chiến vẫn hơi để ý: "Viên Thiển chưa từng ở đây chứ?"
Vương Nhất Bác nói: "Cô ấy từng tới hai lần, nhưng chưa ở lại."
Tiêu Chiến chớp mắt, ngón tay vô thức vuốt ve làn da mềm mại sau tai Vương Nhất Bác, cậu có một chuyện rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám hỏi ra khỏi miệng, cậu muốn hỏi Vương Nhất Bác, nếu như Viên Thiển quay lại, liệu Vương Nhất Bác có chấp nhận cô ấy không. Lời gần như đã đến bên miệng, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào hỏi được, cậu sợ cho dù là Vương Nhất Bác có im lặng, thì trong lòng cậu cũng không thể chịu nổi.
Nên cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đổi câu hỏi, vẻ mặt cậu hơi rầu rĩ: "Hai người ly hôn rồi, mà anh vẫn còn nhớ mùi nước hoa của chị ấy."
Vương Nhất Bác nói: "Đúng vậy, anh còn nhớ nhãn hiệu nữa kìa, nếu nhớ không nhầm thì là Chanel Coco Mademoiselle, mùi hương lưu lại rất lâu, thật sự khiến người ta nhớ sâu sắc."
Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh thích không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc trả lời cậu: "Nếu như em nói nước hoa, thì không thể nói thích hay ghét được, anh chỉ cảm thấy nó thơm quá, ngửi lâu đầu sẽ bị choáng."
Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại, hôn lên môi cậu, Tiêu Chiến dùng hai tay nâng mặt anh lên để cùng anh hôn môi, bầu không khí lại từ từ trở nên nóng bỏng, nhưng so với sự cấp bách ban nãy, giờ hai người kiên nhẫn vuốt ve nhau hơn, tận tình hưởng thụ thân thể của đối phương.
Tiêu Chiến triền miên với Vương Nhất Bác trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của anh cho tới nửa đêm, rồi mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau lúc cậu thức dậy, phát hiện Vương Nhất Bác đã rời giường, hơn nữa hình như dậy lâu lắm rồi, Tiêu Chiến duỗi một tay ra, sờ ra trải giường và chăn ở phía bên kia thì thấy đã lạnh cả rồi.
Cậu cũng dậy khỏi giường, mặc quần áo xong đi tới phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc một cái quần dài thể thao rộng rãi, để trần thân trên, đang hít đất trong phòng khách.
Lúc cánh tay Vương Nhất Bác cong lại, thân thể ép xuống, cơ bắp đẹp đẽ sau lưng anh sẽ săn lại, trông cực kỳ mạnh mẽ, dọc theo lưng đi xuống chính là vòng eo mảnh mai, chỗ lõm giữa cột sống kéo dài tới trong lưng quần, biến mất giữa hai cánh mông đang vểnh cao.
Tiêu Chiến giẫm đế giày trên sàn nhà, từng bước từng bước đi tới, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, duỗi một tay ra dán lên lưng anh, sau đó dọc theo chỗ lõm giữa cột sống luồn ngón tay vào lưng quần, mò tới một bên khe mông của anh, dùng sức bóp một cái.
Một tay Vương Nhất Bác chống đỡ cơ thể, một tay khác đưa ra sau lưng, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng trở mình ngồi trên sàn nhà, kéo Tiêu Chiến nằm úp sấp trên chân mình, cực kỳ lưu loát cởi quần cậu.
Tiêu Chiến vội vàng dùng hai tay nắm chặt lưng quần, nói: "Em sai rồi! Em sai rồi!"
Quần đã cởi được một nửa, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn dừng lại, chỉ đánh mấy cái lên mông cậu, rồi buông ra định đứng dậy.
Tiêu Chiến không muốn rời khỏi người anh, cậu ngồi dậy dùng hai chân quấn chặt lấy eo anh, nói: "Đừng đi, cho em ôm thêm một lúc nữa."
Vương Nhất Bác dứt khoát dùng hai tay bế cậu đứng lên luôn, Tiêu Chiến sợ mình bị tuột xuống, nên hai chân càng quấn chặt lấy eo anh, bàn tay cậu sờ tầng mồ hôi ướt đẫm sau lưng Vương Nhất Bác: "Bế em như vậy liệu anh có cảm thấy em nặng quá không?"
"Không đâu," Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đỡ Tiêu Chiến ngồi lên bàn trà: "Nếu không sao anh phải rèn luyện?"
Tiêu Chiến thấy anh muốn đi, lại vội vã dùng chân móc chân anh lại: "Anh làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chân cậu, nói: "Anh đi tắm, sau đó nấu bữa sáng cho em."
Tiêu Chiến nói: "Lát nữa đã, em muốn đổi mật mã cửa nhà anh trước."
Vương Nhất Bác nhìn cậu mỉm cười, nói: "Đi thôi."
Chương 79
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chỉ cho cậu đổi mật khẩu cửa.
Tiêu Chiến do dự một lát, rồi nhập một dãy số trông như là thời gian, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt là biết cậu nhập mật mã gì, đó là ngày Tiêu Chiến bày tỏ tâm ý với anh ở khách sạn trước đây không lâu.
Đổi mật mã xong, Vương Nhất Bác tới buồng vệ sinh trong phòng ngủ để tắm. Lúc anh tắm, Tiêu Chiến không cho anh đóng cửa, bản thân thì ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng vệ sinh, vừa dùng bàn chải đánh răng vừa ậm ừ nói chuyện với anh, cậu hỏi: "Khoảng thời gian tiếp theo anh có kế hoạch gì không?"
Vương Nhất Bác đứng trong bồn tắm, nước nóng từ đỉnh đầu giội xuống, anh giơ tay chùi nước trên mặt, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm, nói: "Có mấy kịch bản vẫn đang xem, trong khoảng thời gian ngắn chắc cũng chưa có quyết định gì, từ giờ đến cuối năm sẽ không có lịch trình gì cả."
Tiêu Chiến đứng lên, nhổ bọt trong miệng vào bồn rửa tay, cầm bàn chải tiếp tục đánh, nói: "Không đi đâu chứ?"
Vương Nhất Bác dùng nước nóng rửa sạch mồ hôi trên người đi, anh nhanh chóng tắt nước, thò người lấy khăn lông khô đang treo trên giá qua, lau tóc và nước trên người, rồi trả lời Tiêu Chiến: "Tạm thời không đi đâu cả."
Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác ở trong gương, không đánh răng nữa cũng không nói gì.
Vương Nhất Bác lau khô nước, mặc quần xong mới nhìn Tiêu Chiến, hỏi cậu với giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Sao thế?"
Tiêu Chiến vội vàng dùng nước lạnh súc miệng, rửa sạch bàn chải đánh răng bỏ vào trong ly, xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác, hỏi anh: "Một mình ở trong ngôi nhà lớn thế này không sợ cơ đơn ư?"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, anh rủ mắt xuống, nắm chặt tay Tiêu Chiến, nói: "Đương nhiên là sợ rồi, anh mời em đến sống chung với anh, em có đồng ý không?"
Tiêu Chiến trả lời chẳng chút nghĩ ngợi: "Được."
Vương Nhất Bác mỉm cười, anh nâng tay Tiêu Chiến đến bên môi hôn nhẹ một cái rồi nói: "Cảm ơn em. Vậy bữa sáng em muốn ăn gì, anh có thể nấu cho em."
Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh biết nấu ăn ư?"
"Ừm," Vương Nhất Bác vắt khăn lên giá, mặc một cái áo dài tay thoải mái, đi ra bên ngoài: "Anh thích nấu ăn."
Tiêu Chiến phát hiện thật ra cậu vẫn chưa hiểu hết Vương Nhất Bác.
Tủ lạnh ngày hôm qua vẫn còn trống rỗng hôm nay đã chất đầy thịt và rau củ tươi.
Lúc Vương Nhất Bác lấy trứng gà từ trong tủ lạnh ra, Tiêu Chiến tò mò hỏi anh: "Lúc sáng anh ra ngoài mua hả?"
"Sáng sớm siêu thị giao tới," Vương Nhất Bác nói: "Anh ra ngoài mua thức ăn rất bất tiện, nên bình thường toàn bảo họ giao tới."
Khu chung cư này là chung cư cao cấp hạng nhất hạng nhì nằm ở trung tâm thành phố, sinh hoạt thật sự rất thuận tiện.
Cầm trứng gà, Vương Nhất Bác nhìn tủ lạnh, nói với Tiêu Chiến: "Ăn mì trứng chiên cà chua được không?"
Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Được."
Thế là Vương Nhất Bác lại lấy cà chua và mì sợi ra, đi tới phòng bếp.
Trong phòng bếp có thêm một ít gia vị đơn giản, dụng cụ nhà bếp thì đã có từ trước, được sắp xếp rất gọn gàng.
Tiêu Chiến không có việc gì để làm, bèn đi theo dựa vào tủ bát, nhìn Vương Nhất Bác thành thạo chuẩn bị bữa sáng.
Vương Nhất Bác rõ ràng là rất quen với việc này.
Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn hỏi Vương Nhất Bác, nhưng những điều đó ít nhiều gì cũng liên quan đến Viên Thiển, trong đó bao gồm cuộc sống trước kia của Vương Nhất Bác, lại còn liên quan đến việc hôm qua Viên Thiển tới tìm Vương Nhất Bác nữa, nên cậu không muốn hỏi, vì cậu không muốn làm Vương Nhất Bác nghĩ đến Viên Thiển.
Cà chua lột vỏ xong, được cắt thành từng miếng nhỏ.
Vương Nhất Bác vừa nấu nước luộc mì, vừa dùng chảo chống dính chiên trứng.
Tiêu Chiến ngồi trên bệ tủ bát, hỏi Vương Nhất Bác: "Mỗi ngày anh đều nấu cơm cho em ăn hả?"
Vương Nhất Bác có lẽ chê Tiêu Chiến đang cản đường, bèn lau khô tay đi đến trước mặt Tiêu Chiến, trực tiếp bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi vào một góc, ngón tay anh mơn trớn khóe miệng Tiêu Chiến: "Em thích ăn gì thì cứ nói với anh."
Tiêu Chiến dán môi vào sát tai Vương Nhất Bác, nói: "Muốn ăn anh."
Vương Nhất Bác mỉm cười, ngón tay vuốt ve cổ cậu: "Có thể ăn no không?"
Tiêu Chiến đè giọng xuống thật thấp, cậu nói: "Dùng—— " nói được một nửa thì dừng lại, cúi đầu nhìn thân dưới của Vương Nhất Bác, sau đó nói tiếp: "Đút em ăn no."
Nói xong, Tiêu Chiến tự cảm thấy xấu hổ, cậu ôm chặt Vương Nhất Bác chôn mặt trên cổ anh, tai hơi đỏ lên.
Tiếp đó cậu nghe thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, giọng cười trầm thấp êm tai vang lên bên tai cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy mất hứng, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh cười cái gì? Lúc này chẳng nhẽ không phải anh nên mạnh mẽ cầm quần áo em, xé ra, rồi nói: "anh thỏa mãn em" sao?"
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không nhạt đi, anh nói: "Nếu đổi lại là anh thì anh sẽ không diễn cảnh này như thế."
Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh diễn như thế nào?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, trên mặt rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng dục vọng từng chút một thẩm thấu vào ánh mắt anh, tay anh vẫn còn để trên cổ Tiêu Chiến, chỉ là động tác vuốt ve dần dần trở nên nặng nề, giống như đang kiềm chế gì đó, anh chầm chậm tới gần cậu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên hầu kết cậu.
Tiêu Chiến đầu tiên là cảm giác được đầu lưỡi nóng ướt, lúc đầu lưỡi anh rời đi, lại trở nên hơi mát lạnh.
Vương Nhất Bác liếm nhẹ một đường từ hầu kết lên đến bên tai cậu, anh ngậm dái tai cậu, nói: "Nước sôi rồi." Lúc Tiêu Chiến đang còn sững sờ, anh bèn rời khỏi cậu đi đến bên bếp tắt lửa đi.
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, rồi giơ tay che mặt lại.
Buổi chiều, Tiêu Chiến một mình lái xe về nhà dọn đồ đạc.
Thật ra đồ đạc cậu phải dọn cũng không nhiều, đồ dùng hàng ngày bên chỗ Vương Nhất Bác đều là đồ mới, cậu chỉ cần lấy thêm mấy bộ quần áo là có thể chuyển qua ở.
Về đến nhà việc đầu tiên là cậu gọi điện cho Hoàng Kế Tân, nói mình muốn chuyển tới nhà Vương Nhất Bác ở.
Hoàng Kế Tân nghe xong lập tức nói: "Cậu ở nhà đợi anh, trước khi anh tới cậu không được đi."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cũng không để trong lòng, cậu cầm vali vào phòng để đồ trải ra, chọn quần áo bỏ vào.
Hoàng Kế Tân không biết đang ở đâu, chưa tới mười phút đã chạy tới nhà Tiêu Chiến, khí thế hung hăng, lúc đóng cửa còn làm phát ra âm thanh nặng nề.
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sàn nhà thu dọn quần áo, bị tiếng đóng cửa dọa hết hồn, bèn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau Hoàng Kế Tân bèn men theo ánh đèn đi tới phòng để đồ, anh vẫn đang thở hổn hển, tựa ở cửa nhìn Tiêu Chiến, hậm hực nói: "Cậu điên rồi à?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn anh: "Thái tổng cũng mặc kệ em, nên anh cũng kệ em đi."
Vẻ mặt Hoàng Kế Tân nghiêm túc, gần như hơi hung dữ: "Thái tổng mặc kệ cậu vì công ty có trên dưới trăm nghệ sĩ, cậu vẫn chưa hot, bỏ đi thì cũng chả sao! Anh quản cậu vì cậu là do một tay anh dẫn dắt, nếu như bỏ cậu, thì mấy năm nay anh vất vả như vậy giờ coi như vứt!"
Tiêu Chiến cúi đầu, cả người mềm nhũn ngồi xuống đất: "Không khoa trương như vậy, sẽ không xuất hiện tình huống đó đâu."
Tiếng hít thở của Hoàng Kế Tân nặng nề, giống như mệt cũng giống như đang giận, anh nói: "Cậu có biết sao Vương Nhất Bác và Viên Thiển ly hôn không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, cậu nói với giọng điệu không tự tin lắm: "Không phải Viên Thiển đi sai đường, nên khăng khăng đòi ly hôn à?"
Hoàng Kế Tân nói: "Anh tìm người hỏi thăm từ bạn bè của Viên Thiển, về mặt ý nghĩa thì cũng không phải là Viên Thiển đi sai đường, ngược lại nguyên nhân mà bọn họ tuyên bố với bên ngoài là thật, đơn thuần là do tính cách không hợp. Viên Thiển thích đi chơi, cô ấy có rất nhiều bạn bè ở bên ngoài, hay tiệc tùng, thích uống rượu thích náo nhiệt, nhưng Vương Nhất Bác lại yên tĩnh trầm ổn, phần lớn thời gian anh ta toàn ở nhà chứ không ra khỏi cửa."
Tiêu Chiến nhìn Hoàng Kế Tân không nói gì.
Hoàng Kế Tân nói tiếp: "Lâu dần, bản thân Viên Thiển thấy không hợp, nên đề nghị ly hôn." Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Có lẽ lòng Viên Thiển dao động rồi cũng nên, rất nhiều chuyện khó mà nói quá rạch ròi, dù thế nào thì cũng là không hợp."
Tiêu Chiến khẽ nói: "Vậy thì sao? Chị ta muốn ly hôn là tổn thất của chính chị ta."
"Vậy thì sao?" Hoàng Kế Tân giống như bị tức giận đến bật cười: "Ban đầu là Viên Thiển theo đuổi Vương Nhất Bác! Cậu nghĩ cậu khác Viên Thiển ở chỗ nào? Đợi cảm xúc mãnh liệt của cậu qua đi, cậu cũng sẽ cảm thấy đoạn tình cảm này không hợp giống như Viên Thiển vậy, Vương Nhất Bác không hợp với cô ấy, thì cũng không hợp với cậu! Cậu chỉ là nhập vai quá sâu, vì một đoạn tình cảm không nên nảy sinh mà lãng phí thời gian, đồng thời gieo nên mầm họa cho sự nghiệp của mình, cậu đủ rồi đó!"
Mặt Tiêu Chiến sa sầm lại. Thật ra cậu rất ít khi tức giận vì điều gì đó, những lúc Hoàng Kế Tân tức giận rồi mắng cậu, cậu đều không tranh luận với Hoàng Kế Tân, hai người cũng chưa từng cãi nhau vì chuyện gì cả.
Đây là lần đầu tiên, Hoàng Kế Tân nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự tức giận.
Hoàng Kế Tân không nói gì nữa, anh chỉ buồn khổ ở trong lòng, hận không thể đánh Tiêu Chiến một trận cho cậu tỉnh ra, nhưng anh lo Tiêu Chiến dựa vào mặt kiếm cơm, nên chả bao giờ ra tay được.
Tiêu Chiến từ dưới đất đứng lên, lặng lẽ đậy nắp vali lại, sau khi kéo phéc mơ tuya thì đỡ vali dựng lên sàn nhà, cậu nói với Hoàng Kế Tân: "Em đi đây."
Hoàng Kế Tân nhìn cậu kéo vali đi ngang qua mình định đi ra ngoài, giọng điệu cũng mềm lại: "Chiến, cậu nghĩ thêm đi."
Tiêu Chiến không trả lời, cậu đi thẳng đến cửa, lúc mở cửa nói với Hoàng Kế Tân: "Địa chỉ em sẽ gửi trong wechat cho anh, có việc gì thì gọi cho em, không có việc gì thì đừng liên lạc với em."
Hoàng Kế Tân thở dài một hơi, hai tay xỏ trong túi quần, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi thang máy xuống ga ra, bỏ vali vào cốp xe, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái. Cậu lề mề không khởi động máy, mà một mình ngồi yên tĩnh ở trong xe, tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được.
Cậu biết Hoàng Kế Tân thật sự quan tâm đến mình, cũng biết Hoàng Kế Tân không nói dối về chuyện của Viên Thiển và Vương Nhất Bác, thật ra cậu cũng không hoàn toàn tức giận với Hoàng Kế Tân, mà chỉ cảm thấy buồn bực chẳng biết phải giải tỏa thế nào mà thôi.
Nhập vai quá sâu.
Trong đầu Tiêu Chiến lại nhảy ra bốn chữ này. Nếu như thật sự chỉ là nhập vai quá sâu, vậy cuộc đời cậu sẽ không chỉ có một bộ phim này, sẽ có một ngày cậu thoát vai, thực sự đến ngày đó, tình cảm của Dư Hải Vương và Phương Tiệm Viễn sẽ không ảnh hưởng đến cậu nữa, có phải là cậu mới có thể tỉnh táo để xem xét lại đoạn tình cảm này không?
Cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở phần mềm tìm kiếm nhập tên Vương Nhất Bác và Viên Thiển. Bãi đậu xe dưới tầng hầm tín hiệu không tốt, lúc trang chủ tìm kiếm vẫn chưa load xong, đèn pha của chiếc xe ở đối diện bỗng dưng sáng lên.
Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, điện thoại đụng vào vô lăng, rơi xuống rồi trượt xuống dưới ghế. Cậu cúi người xuống tìm, nhưng tạm thời không tìm thấy, cậu sốt ruột từ bỏ ý định, khởi động ô tô lái ra khỏi ga ra.
Ăn tối xong, Vương Nhất Bác đi rửa chén, Tiêu Chiến treo tất cả quần áo của mình lên trong phòng để đồ của Vương Nhất Bác.
Cậu treo quần áo lên móc, rồi nhét quần áo của mình vào giữa quần áo của Vương Nhất Bác.
Lúc Vương Nhất Bác tới, trông cậu rất thờ ơ, nhưng lại cố chấp muốn trộn lẫn quần áo của mình với quần áo của Vương Nhất Bác.
"Lúc muốn lấy quần áo em không sợ phải tìm ư?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
Tiêu Chiến trả lời: "Không sợ, em thích tìm."
Vương Nhất Bác đi tới, ngón tay đảo qua một lượt quần áo đang treo trong tủ, anh lấy xuống mấy bộ, rồi nói với Tiêu Chiến: "Lấy đồ của em xuống đi."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn nghe lời đem quần áo mới vừa treo lên lấy xuống, nhìn Vương Nhất Bác đổi móc treo những bộ quần áo này, những cái móc này vừa vặn đều cùng một màu.
Lúc Vương Nhất Bác giúp cậu treo quần áo lại, anh nói: "Sau này tùy em treo, sẽ không sợ không tìm thấy quần áo của em."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn gò má và đôi mắt dịu dàng của anh, cậu cảm thấy mình vẫn động lòng như lúc trước, cậu nghĩ rõ ràng mình rất thích Vương Nhất Bác, chỉ cần nhìn thấy anh, những cảm xúc nghi ngờ và bất an kia hình như đều có thể vứt qua một bên.
Cậu giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
Chương 80
Ngày Tiêu Chiến phải quay quảng cáo cho đại ngôn, Hoàng Kế Tân lái xe tới đón cậu.
Hoàng Kế Tân không lên lầu, mà chỉ dừng xe ở ga ra.
Lúc Tiêu Chiến mở cửa ghế sau ngồi lên xe, trong lòng vẫn cảm thấy hơi không thoải mái, cậu lạnh mặt không nói gì với Hoàng Kế Tân cả.
Hoàng Kế Tân nhìn cậu qua gương chiếu hậu, bỗng nhiên anh nói: "Xin lỗi."
Nghe anh nói xin lỗi một cách nghiêm túc như thế, Tiêu Chiến lại cảm thấy bối rối, cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhỏ giọng nói: "Không có gì." Nghĩ kĩ lại thì Hoàng Kế Tân cũng chẳng làm gì sai cả.
Hoàng Kế Tân vừa xoay vô lăng lái xe ra khỏi ga ra, vừa nói: "Không giận chứ?"
Tiêu Chiến mặc một cái ao phao ngắn, hai tay xỏ trong túi áo, giống như một chú vịt đồ chơi tròn vo đang đặt ở trên kệ, cậu nói: "Có gì mà giận."
Hoàng Kế Tân mỉm cười: "Vậy thì tốt, cậu xem anh mỗi ngày đều vất vả vì cậu, tóc bạc cũng nhiều thêm mấy sợi rồi này."
Tiêu Chiến nghe thế bèn quay qua nhìn tóc Hoàng Kế Tân, phần sau gáy của anh thật sự có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc, cậu biết Hoàng Kế Tân rất vất vả, debut lâu như vậy rồi, chỉ có hơn một năm nay công việc có chuyển biến tốt Thái Mỹ Đình mới quan tâm đến cậu một chút, những tài nguyên trước đó đều là do Hoàng Kế Tân bôn ba tranh thủ cho cậu. Tình cảm giữa bọn họ, từ lâu đã không chỉ là hợp tác và công việc nữa.
Thế là cậu mềm lòng nói: "Anh vất vả rồi."
Hoàng Kế Tân thấy Tiêu Chiến không ăn cứng, bèn đổi cách dụ dỗ: "Cậu thấy anh vất vả như thế, nghe anh khuyên vài câu được không?"
Tiêu Chiến biết anh lại muốn nói gì, cậu không tình nguyện lắm nhưng vẫn nói: "Anh nói đi."
Hoàng Kế Tân nói: "Cậu muốn sống chung với Vương Nhất Bác, anh không khuyên nổi cậu, nhưng cậu phải nhớ không được cùng ra cùng vào với anh ta, cậu ra vào chỗ đó hoặc là anh tới đón cậu bị chụp được, thì chúng ta sẽ nói là nhà cậu mới mua, dù sao thì cũng chẳng có ai có thể điều tra bất động sản của cậu, nhưng nếu cùng ra cùng vào với anh ta bị chụp được thì sẽ rất khó giải thích."
Tiêu Chiến nói: "Em biết rồi."
"Tiêu Chiến." Hoàng Kế Tân nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng trầm xuống: "Không phải là cậu biết rồi, mà cậu phải nghe lọt tai."
Tiêu Chiến nhìn lại anh, lần này im lặng một lát, cậu mới nói: "Được, em hứa với anh."
Hoàng Kế Tân lại nói: "Còn nữa, trước kia anh nói rồi, không thể để bị bóc ra, ý của anh là không chỉ truyền thông và công chúng, mà gồm cả bạn bè thân thiết của cậu, bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác nữa."
Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới Trần Hải Lan, cậu nói: "Vâng."
Hoàng Kế Tân mặc dù đã nghe cậu hứa, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, anh thở dài nói: "Sự nghiệp của chính cậu, nếu cậu thật sự cảm thấy nó không quan trọng thì anh chẳng miễn cưỡng làm gì, thân là quản lý những gì phải nhắc nhở anh cũng đã nhắc nhở rồi, sau này mà xảy ra chuyện gì thật thì anh cũng chịu, ít nhất cũng sẽ không mắc nợ cậu gì cả."
Tiêu Chiến từ phía sau nhìn gò má buồn bã của anh, rồi lại nhìn mấy sợi tóc bạc của anh, bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác áy náy, cậu nói: "Em đảm bảo! Em xin thề! Được chưa?"
Lúc này Hoàng Kế Tân mới nói: "Được rồi, anh tin cậu."
Địa điểm quay quảng cáo là một studio ở ngoại ô thành phố, lúc đó hợp đồng ký rất kĩ, hôm nay nhiệm vụ quay chụp rất nặng, chắc phải mất cả ngày.
Sau khi đưa Tiêu Chiến đến, Hoàng Kế Tân nói mình có chuyện khác phải rời đi trước một lúc, bảo Tiêu Chiến có việc gì thì gọi anh, chiều anh sẽ lái xe tới đón cậu.
Thật ra Hoàng Kế Tân đưa Tiêu Chiến tới đó xong còn phải quay lại đón Vương Nhất Bác, hôm nay nhân lúc Tiêu Chiến có nhiệm vụ quay quảng cáo, anh ở giữa truyền lời, giúp Thái Mỹ Đình hẹn Vương Nhất Bác buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Kế Tân ở riêng với Vương Nhất Bác, từ giây phút Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau của ô tô, anh bắt đầu cảm thấy rất ngột ngạt.
Thật ra thái độ của Vương Nhất Bác dành cho Hoàng Kế Tân rất khách sáo, giọng nói lúc nào cũng ôn hòa lịch sự, nhưng lúc hai người ở riêng trong xe, Hoàng Kế Tân sẽ cảm nhận được cảm giác xa cách từ trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hầu như nói chuyện với anh rất ít.
Còn về cảm giác ngột ngạt, Hoàng Kế Tân thầm nghĩ có lẽ đó là ấn tượng ban đầu Vương Nhất Bác để lại cho anh, cho đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ, lúc Tiêu Chiến đóng phim cho Vương Nhất Bác một bạt tai, buổi tối hôm Thái Mỹ Đình đứng ra mời Vương Nhất Bác ăn cơm, Vương Nhất Bác cũng như thế này, thái độ ôn hòa lịch sự, nhưng thực chất rất lạnh nhạt và cương quyết.
Hoàng Kế Tân bỗng nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, sao Vương Nhất Bác lại thích Tiêu Chiến nhỉ, anh từng đóng phim với rất nhiều diễn viên xinh đẹp và ưu tú, cũng từng bước qua cuộc hôn nhân với một người đẹp hiếm có như Viên Thiển, so ra thì, Tiêu Chiến trông không đáng chú ý lắm.
Trên đường đi bị tắc đường, Hoàng Kế Tân dừng xe ở cửa nhà hàng đúng giờ hẹn, lúc anh định xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, anh hỏi: "Anh Bác, giờ anh đóng phim xong cũng sẽ không thoát vai ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, không trả lời câu hỏi này, mà tự mở cửa xuống xe.
Hoàng Kế Tân ném chìa khóa xe cho người phục vụ ở cửa nhà hàng đi đỗ xe, mình thì cùng Vương Nhất Bác đi vào trong, anh còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì đã nhìn thấy Thái Mỹ Đình từ trong phòng đích thân ra đón, nên đành thôi.
Lúc Thái Mỹ Đình và Vương Nhất Bác ngồi xuống trong phòng riêng, Hoàng Kế Tân cũng ở lại.
Anh nhận lấy áo khoác của Vương Nhất Bác trước nhân viên phục vụ, nghe Vương Nhất Bác nói cảm ơn mình.
Trên bàn ăn đã đặt hai ly trà thảo mộc tinh xảo, nhưng Thái Mỹ Đình và Vương Nhất Bác không động đũa, mà đang tán gẫu về sinh hoạt thường ngày.
Hoàng Kế Tân ngồi một bên đương nhiên không dám nói chen vào.
Lúc sau, anh nghe Thái Mỹ Đình nói: "Chị nghe nói Chiến chuyển tới chỗ cậu ở, chắc chắn lại mang thêm cho cậu không ít phiền phức đúng không?"
Vương Nhất Bác chỉ trả lời: "Cũng tàm tạm, em ấy rất biết điều."
Thái Mỹ Đình gật đầu: "Cậu ấy biết điều, nhưng mà hơi kiêu căng, lúc cha mẹ sinh cậu ấy thì tuổi hơi lớn rồi, bên trên còn có một người anh trai chênh lệch tuổi tác với cậu ấy cũng không nhỏ, là một đứa bé từ nhỏ được cưng chiều mà lớn lên."
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh trai em ấy lớn hơn em ấy rất nhiều sao?"
Thái Mỹ Đình mỉm cười: "Cậu ấy chưa kể với cậu à?"
Vương Nhất Bác nói: "Em chỉ biết em ấy có một người anh trai."
Thái Mỹ Đình mỉm cười nói: "Lớn hơn cậu ấy mười tuổi, cha mẹ hơn ba mươi tuổi mới sinh cậu ấy."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Thái Mỹ Đình nói tiếp: "Thật ra cậu ấy đơn thuần hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình, vào cái giới này cũng coi như là đánh bậy đánh bạ thôi."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên mỉm cười rất nhẹ: "Em biết."
Hoàng Kế Tân nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác như chúng rất bình thản nhưng cũng rất dịu dàng.
"Nên là mọi người đều như vậy," Thái Mỹ Đình không nhịn được mà châm cho mình một điếu thuốc, để cô có thể đối mặt với Vương Nhất Bác bằng tâm lý thoải mái hơn: "Cuộc sống quá suôn sẻ, chỉ cần ồn ào là có kẹo ăn, nên chỉ cần muốn thì sẽ tranh giành, bất cứ việc gì cũng không tính đến hậu quả."
Vương Nhất Bác nhìn cô, lẳng lặng nghe cô nói.
Ngón tay Thái Mỹ Đình kẹp điếu thuốc, đầu lọc kề sát bên môi nhưng không ngậm vào, cô nhếch miệng nói: "Cậu xem, cậu đút kẹo cho cậu ấy ăn rồi."
Có rất nhiều lời, là Hoàng Kế Tân muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng lại không thể nói, giờ từ miệng Thái Mỹ Đình nói ra, anh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vào lúc này, điện thoại trên người Hoàng Kế Tân đổ chuông rất không đúng lúc, anh gần như muốn cúp ngay lập tức, nhưng lấy ra lại thấy là Tiêu Chiến gọi tới.
Thấy Thái Mỹ Đình và Vương Nhất Bác đang nhìn mình, anh chỉ có thể nói: "Chiến gọi tới, em hỏi xem cậu ấy có chuyện gì." Thế là anh vừa nhận điện thoại, vừa đứng lên đi ra khỏi phòng.
Việc quay chụp của Tiêu Chiến và bên kia có chút bất đồng vì hợp đồng, gọi Hoàng Kế Tân hiện tại chạy qua một chuyện.
"Giờ ư?" Hoàng Kế Tân nhìn cửa phòng đang đóng chặt.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng anh mang theo chút do dự, nên khó hiểu hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Hoàng Kế Tân hết cách, chỉ có thể nói: "Không có gì, anh qua ngay."
Nói xong, anh cúp điện thoại quay lại trong phòng, đi đến bên cạnh Thái Mỹ Đình nói: "Thái tổng, bên Chiến có chút chuyện, giờ em phải tới đó một chuyến."
Thái Mỹ Đình trả lời: "Cậu đi đi, bên này lát nữa chị sẽ sắp xếp người khác."
Hoàng Kế Tân gật đầu, chào Vương Nhất Bác: "Anh Bác, em đi trước."
Vương Nhất Bác trả lời: "Ừm."
Hoàng Kế Tân để điện thoại vào lại túi quần, đi đến bên tường lấy áo khoác đang treo trên giá của mình.
Anh nghe Thái Mỹ Đình nói: "Chiến không hiểu chuyện, cậu và tôi đều biết, nhưng chắc cậu phải hiểu rõ kết quả của việc này hơn ai hết, cậu cần gì phải chiều theo cậu ấy như thế? Để cho cậu ấy khóc đủ cũng không ăn được kẹo, cậu ấy sẽ biết buông tay thôi."
Hoàng Kế Tân vốn lấy áo xong là có thể đi ra ngoài, nhưng anh cố gắng thả chậm động tác, ở trong phòng mặc áo khoác lại, rồi mới từ từ đi tới cửa phòng.
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, mãi cho đến khi Hoàng Kế Tân mở cửa đi ra ngoài, lúc anh sắp đóng cửa lại, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác: "Bởi vì nhìn em ấy khóc em sẽ đau lòng."
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, hoàn toàn ngăn trở âm thanh bên trong, Hoàng Kế Tân vì câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác mà đứng ngẩn người một lúc lâu, anh hít sâu một hơi, nhấc chân bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip