Chương 81-85


Chương 81
Hoàng Kế Tân lái xe chạy tới studio, xử lý xong vấn đề của hợp đồng, thì ở lại đó đợi Tiêu Chiến quay xong quảng cáo luôn.

Lúc về, Tiêu Chiến nhận ra Hoàng Kế Tân rất im lặng, cậu khó hiểu hỏi: "Sao giờ anh không nói gì hết?"

Hoàng Kế Tân nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói: "Không có gì muốn nói cả."

Tiêu Chiến ở trong lòng nghĩ chắc là Hoàng Kế Tân không vui, nên cậu cũng im lặng, cúi đầu nghịch điện thoại.

Buổi tối, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha trong phòng khách xem kịch bản, trong tay anh cầm một quyển, trên bàn trà ở trước mặt còn đặt thêm ba quyển.

Anh dựa lưng vào sô pha, tư thế rất thả lỏng, hai chân dài duỗi thẳng ra gác lên bàn trà, một tay nâng kịch bản, đầu hơi ngước lên đặt ánh mắt mình vào đó.

Tiêu Chiến cũng đang xem kịch bản, nhưng cậu lại nằm gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay giơ kịch bản của bộ phim《Sự Cố Mưu Sát》, ánh mắt từ từ lướt qua từng dòng thoại do mình tự kí hiệu.

Kịch bản này cậu đã xem qua rất nhiều lần, phần lời thoại của nhân vật Tiền Chiến Cẩm cũng dùng bút ký hiệu màu sắc sặc sỡ để phân biệt, mỗi lúc xem kịch bản, cậu đều sẽ chuyển đổi thành hình ảnh ở trong đầu, sau đó sẽ để bản thân mình đắm chìm vào nhân vật, tưởng tượng ra vẻ mặt và giọng điệu của Tiền Chiến Cẩm ở mỗi một câu thoại trong kịch bản.

Cậu bỗng nghĩ ra gì đó, bèn ngồi dậy quỳ trên sô pha, bảo Vương Nhất Bác dịch ghế sô pha ba người cuối cùng bên phải vào giữa, sau đó mình nằm sấp trên đùi anh, kịch bản thì đặt trên sô pha, trực tiếp dùng bút ghi chép lên đó.

Vương Nhất Bác rất phối hợp với cậu, sau khi đổi chỗ ngồi, vốn một tay đang đặt trên đầu Tiêu Chiến, lúc này cũng đổi vị trí, đặt trên mông cậu, nhưng tầm mắt vẫn không dời khỏi kịch bản.

Tiêu Chiến miệt mài múa bút thành văn, kịch bản kê trên nệm lót sô pha mềm mại, nên chữ viết cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết xong xem lại một lần thấy vẫn đọc ra, cậu bèn để bút qua một bên, lúc này mới cảm giác được bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác đang dán lên mông mình.

"Anh Bác." Tiêu Chiến gọi anh.

Vương Nhất Bác dựa vào sô pha, giọng điệu lười biếng "ừ" một tiếng.

Tiêu Chiến vuốt ve đùi anh một lát, rồi lại gọi: "Anh Bác."

Lúc này Vương Nhất Bác mới rủ mắt xuống nhìn cậu.

Tiêu Chiến cười nói: "Có phải mông em rất vểnh không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cũng mỉm cười, anh dùng tay nhéo một cái, nói: "Cũng không tệ lắm."

Tiêu Chiến ấm ức: "Chỉ không tệ thôi à?"

Vương Nhất Bác dùng sức nhéo thêm mấy cái nữa, rồi thành thật nói: "Đây thật sự là cái mông vểnh nhất mà anh từng thấy."

Tiêu Chiến vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Không biết anh từng nhìn thấy bao nhiêu cái mông rồi!" Đồng thời giơ tay lấy một quyển kịch của Vương Nhất Bác ở trên bàn trà mở ra xem.

Mấy bộ phim tìm Vương Nhất Bác, có bộ là phim thương mại được đầu tư lớn, cũng có bộ là phim tình yêu văn nghệ đại chúng, còn có bộ hài kịch đầy tính cá nhân đặc sắc của đạo diễn.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Anh thích cái nào?"

Vương Nhất Bác để kịch bản trong tay xuống, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Thật ra ngoài kịch bản và đạo diễn, anh còn để ý xem nhân vật có bị trùng lặp hay không."

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn anh.

Vương Nhất Bác nói: "Anh không muốn liên tục đắp nặn nên những vai diễn giống nhau ở trên màn ảnh, mà muốn thử những vai diễn khác nhau."

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng: "Nên anh mới diễn《Tiệm Viễn》hả?"

Vương Nhất Bác giơ tay sờ mặt cậu: "Dư Hải Vương thật sự là kiểu nhân vật mà trước đây anh không tiếp xúc nhiều."

Nghe Vương Nhất Bác nói ra mấy chữ Dư Hải Vương, Tiêu Chiến cảm thấy hơi choáng váng.

Vương Nhất Bác sờ đầu cậu, nói: "Em cũng có thể cố gắng thử những kiểu nhân vật khác nhau, hợp tác với những đạo diễn có phong cách khác nhau."

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cậu nói: "Em xem kịch bản của《Sự Cố Mưu Sát》, cảm thấy câu chuyện này rất thú vị."

"Đinh Văn Huấn là đạo diễn có năng lực," Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy kể chuyện xưa rất giỏi, anh từng xem phim ngắn do cậu ấy làm đạo diễn rồi, tiết tấu câu chuyện được nắm bắt rất chặt chẽ, nên anh cảm thấy đây là một cơ hội tốt."

Tiêu Chiến nắm tay anh, hỏi: "Nếu như em nhập vai rất khó thoát vai được, thì phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác im lặng, anh nhìn Tiêu Chiến một lúc, rồi nói: "Thời gian sẽ giúp em thoát vai được. Thật ra mỗi một diễn viên chỉ cần nghiêm túc với vai diễn của mình, thì không thể tránh khỏi việc quá nhập vai, em phải điều chỉnh cảm xúc của mình, phân biệt rõ hư ảo và hiện thực, quay lại quỹ đạo của cuộc sống."

Lúc bọn họ vừa quay《Tiệm Viễn》không lâu, đã từng có một đoạn đối thoại liên quan đến diễn xuất, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến là anh muốn cậu rời khỏi trường quay sống thành Phương Tiệm Viễn, nhưng giờ, Vương Nhất Bác nói với cậu phải điều chỉnh cảm xúc để phân biệt rõ hư ảo và hiện thực.

Thời gian trôi qua, người cũng sẽ không nhất thành bất biến. (đã hình thành thì không thay đổi)

Tiêu Chiến có thể nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu lạnh nhạt của Vương Nhất Bác khi đó, nhưng hiện tại, cho dù vẻ mặt của Vương Nhất Bác là bình thản, thì cảm xúc trong mắt cũng rất dịu dàng.

Cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu em không làm được thì sao?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Vậy thì em không thích hợp với cái nghề diễn viên này." Anh dừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Có lẽ em cũng có thể đóng phim thần tượng đến năm bốn mươi tuổi."

Nếu như diễn mỗi bộ phim phải sống bằng thân phận của vai diễn một lần, trải nghiệm mừng giận buồn vui của người đó, chịu đựng bi thương và đau khổ của người đó, yêu nhiều người cũng hận rất nhiều người, thì tiếp tục bước trên con đường này cũng sẽ có ngày sụp đổ.

Khả năng đồng cảm mạnh mẽ là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp diễn viên trải nghiệm được cảm xúc của nhân vật, nhưng cũng sẽ giày vò diễn viên khó mà thoát ra được.

Tiêu Chiến tự nhiên hơi sợ hãi.

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà của Vương Nhất Bác chợt đổ chuông.

Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu qua xem, cậu thấy là một tin nhắn wechat, người gửi wechat là Viên Thiển, nội dung cậu không đọc được.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, chẳng chút che giấu mà mở khóa màn hình.

Tiêu Chiến cố kiềm chế không xích lại gần để xem.

Vương Nhất Bác mở wechat ra, rồi nhanh chóng trả lời, lúc để điện thoại xuống anh nói với Tiêu Chiến: "Viên Thiển muốn hẹn gặp anh."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Anh đi không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nếu cô ấy đã có việc, thì anh phải nói chuyện trực tiếp với cô ấy."

Tiêu Chiến cúi đấu, không nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, hỏi: "Em muốn đi cùng anh không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Có được không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói với cậu: "Đương nhiên là được."

Tiêu Chiến gần như buột miệng nói: "Em muốn đi!" Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới chuyện khác, cậu do dự hỏi Vương Nhất Bác: "Cô —— Viên biết quan hệ của chúng ta không?"

Vương Nhất Bác nói: "Không biết, bên cạnh anh chỉ có Lý Vân, Lý Vân sẽ không nói với cô ấy đâu."

Tiêu Chiến nhớ tới lời hứa của mình với Hoàng Kế Tân, cậu do dự một lát rồi nói: "Thôi em không đi đâu."

Nếu như cậu đi gặp Viên Thiển với Vương Nhất Bác, Viên Thiển chắc chắn sẽ biết quan hệ của bọn họ.

Vương Nhất Bác hơi trầm mặc, rồi trả lời: "Ừm."

"Em tin anh," Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cậu hôn lên mặt anh, nói xong lại dỗ dành anh: "Là do chị ta không cần anh nữa, anh là của em rồi."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười vỗ mặt cậu.

Tiêu Chiến nói thì nói thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, vẫn do dự xem có nên đi gặp Viên Thiển với Vương Nhất Bác hay không.

Kết quả hai ngày sau, Hoàng Kế Tân thông báo cậu phải đi vùng khác quay show thực tế, thời gian không dài, chỉ hai ngày một đêm mà thôi, nhưng lúc cậu về, Vương Nhất Bác đã đi gặp Viên Thiển rồi.

Tiêu Chiến muốn hỏi Viên Thiển nói gì với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến, anh chỉ nói với cậu: "Sau này anh sẽ không đi gặp cô ấy một mình nữa."

Lúc đó Tiêu Chiến vừa về nhà, cậu ở trong phòng vệ sinh dùng khăn lông ướt lau mặt, lúc này hai gò má vẫn còn đỏ, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác bưng đồ ăn ra khỏi bếp, sau đó giúp cậu kéo ghế ra, rồi nói với cậu: "Ăn cơm thôi."

Cậu đi tới ngồi xuống, thấy Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến Viên Thiển nữa, dù cho trong lòng có tò mò, cậu cũng không dám hỏi tới.

Chương 82
Sắp tới năm mới, trước tết Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ hỏi cậu bao giờ về nhà. Mấy năm nay ra ngoài làm việc, không phải tết năm nào cậu cũng được về nhà, nhưng chỉ cần có thời gian, cậu vẫn muốn về quê ăn tết cùng cha mẹ và anh hai.

Năm nay thì hơi đặc biệt, cậu vừa muốn về nhà, vừa muốn ăn tết cùng Vương Nhất Bác.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Tiêu Chiến tới phòng chiếu phim tìm Vương Nhất Bác đang xem phim điện ảnh, cậu đi tới ngồi xuống cạnh anh, hỏi: "Anh Bác, tết anh có kế hoạch gì chưa?"

Trên màn hình đang chiếu một bộ phim nước ngoài, Vương Nhất Bác cầm điều khiển từ xa ấn tạm dừng, rồi mới nói với Tiêu Chiến: "Chưa có kế hoạch gì cả."

Cha mẹ Vương Nhất Bác đã mất, cha thì bị bệnh mất lúc anh còn học tiểu học, mẹ cũng bị bệnh mất năm anh vừa đi làm. Quê anh ở phía Nam vẫn còn giữ một căn nhà cũ, ở quê vẫn còn một vài người thân, thỉnh thoảng anh cũng sẽ về thăm, nhưng không phải tết năm nào cũng đi.

Tết hai năm trước, bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn có Viên Thiển, nếu như năm nay Tiêu Chiến về quê, cũng chỉ còn lại một mình anh.

Gian phòng này diện tích không lớn, tường xung quanh đều làm cách âm, nên cực kỳ yên tĩnh, lúc này không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu, vừa vặn hắt lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Em định về nhà à?"

Tiêu Chiến trả lời: "Ừm."

Vương Nhất Bác gập chân gác lên sô pha, hơi nghiêng người dựa vào lưng ghế, anh nói: "Tết thì nên về cùng người thân chứ."

Tiêu Chiến giơ tay lên gãi tóc, làm mái tóc trông rất lộn xộn, tiếp đó cậu dùng đầu đụng vào ngực Vương Nhất Bác, đụng đến mức trán mình cũng đau luôn, mặt cậu dán sát vào ngực ngước lên nhìn anh, nói: "Anh..." Cậu nói được một chữ, nhưng mấy chữ phía sau vụng về dính trong cổ họng không nói thành lời, nghe như mấy tiếng ừm ừm hửm hửm.

Vương Nhất Bác giơ tay lên xoa phần tóc ở sau đầu cậu, anh cúi đầu nhìn cậu, nói: "Có gì thì nói cho rõ ràng."

Tiêu Chiến lấy can đảm, nói: "Tết anh về nhà cùng em được không?"

Vương Nhất Bác đang xoa đầu cậu thì dừng lại, anh nhìn cậu một lát, hỏi: "Anh lấy danh nghĩa gì để về nhà cùng em đây?"

Tiêu Chiến vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, lúc này nghe thấy Vương Nhất Bác không từ chối mình ngay, cậu bèn lập tức từ trước ngực anh ngồi ngay ngắn lại, quay mặt về phía anh nói: "Bạn bè! Nghỉ hè đại học em từng dẫn bạn về nhà chơi rồi, cha mẹ em đều rất nhiệt tình, anh đừng lo."

Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Em nghĩ bây giờ có thích hợp không? Đây không phải là nghỉ hè, mà là ăn tết."

Tiêu Chiến nói chẳng chút nghĩ ngợi: "Sao lại không thích hợp? Nếu như mẹ em biết Vương Nhất Bác định về nhà ăn tết cùng em, có lẽ bà sẽ phát điên luôn đó."

Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì mỉm cười: "Sao thế? Mẹ em thích anh lắm à?"

Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên rồi! Đến lúc đó có lẽ mẹ em sẽ hận không thể chụp chung với anh một bức ảnh rồi treo lên phòng khách luôn đó."

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Vậy thì đúng là vinh hạnh cho anh quá."

Tiêu Chiến nghe anh nói một lúc lâu nhưng không đồng ý về, bèn dè dặt hỏi lại lần nữa: "Về không?"

Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Để anh suy nghĩ đã."

Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ nhung đến kết quả mà Vương Nhất Bác suy nghĩ.

Ngày đó cậu ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm, lúc mơ màng trở mình bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, toàn thân lập tức tỉnh táo lại. Cậu ở trong bóng tối dán sát lại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hô hấp rất vững vàng, Tiêu Chiến không biết anh có đang ngủ hay không, bèn ghé sát vào tai anh nhỏ giọng gọi: "Anh Bác."

Rồi cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Vương Nhất Bác nằm thẳng người, không nhúc nhích, chỉ mở mắt ra nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Em không biết."

Vương Nhất Bác trở mình tìm điện thoại.

Tiêu Chiến nhân lúc anh đè sáng màn hình cũng liếc nhìn, phát hiện vẫn chưa tới 6h.

Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn phát ra từ cổ họng: "Không ngủ được à?"

Tiêu Chiến vốn cũng tỉnh rồi, nghe anh nói vậy thì lại giống như bị mê hoặc, cậu nói: "Đừng ngủ nữa, mình làm được không?"

Vương Nhất Bác đang mơ màng buồn ngủ, ngáp được một nửa nghe cậu nói thế nhất thời bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến vén chăn lên chui vào, một lát sau đã vùi đầu vào giữa hai chân anh.

Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu lên, anh nhắm mắt lại, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng hơi thở rất thoải mái, hầu kết nhô ra trượt lên trượt xuống.

Sau đó, anh ôm Tiêu Chiến, nằm nghiêng ở trên giường tiến vào từ phía sau, anh ghé vào tai cậu hỏi: "Muốn anh về nhà cùng em vậy luôn à?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong miệng khẽ rên rỉ, giọng nói ngắt quãng: "Em muốn, muốn ngày cuối cùng của năm nay có thể ở bên cạnh anh, ngày đầu tiên của năm sau cũng... cũng ở bên cạnh anh."

Vương Nhất Bác giơ tay nắm mặt cậu qua, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu, tiếp đó dùng chất giọng khàn khàn nói: "Anh cùng em về nhà."

Lúc sau Tiêu Chiến ngủ đến trưa mới rời giường, cậu gọi điện cho Hoàng Kế Tân, bảo Hoàng Kế Tân đặt giùm cậu hai vé máy bay, Vương Nhất Bác muốn cùng cậu về nhà ăn tết.

Hoàng Kế Tân không phản đối, cực kỳ nhanh nhẹn đặt xong hai tấm vé máy bay cho hai người họ.

Nhưng lúc Tiêu Chiến nhận được thông tin chuyến bay, mới phát hiện Hoàng Kế Tân đặt cho bọn họ hai tấm vé máy bay cùng giờ cùng ngày nhưng lại khác chuyến bay.

Hoàng Kế Tân im lặng dùng hành động bày tỏ sự kháng nghị của mình.

Tiêu Chiến lại gọi điện về nhà, nói cậu muốn dẫn bạn về nhà ăn tết.

Phản ứng đầu tiên của mẹ Tiêu là cậu muốn dẫn bạn gái về.

Tiêu Chiến ở trong điện thoại nói: "Không phải bạn gái, nhưng là một người bạn rất quan trọng, mẹ nhớ chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo nha."

Mẹ Tiêu nghe nói không phải bạn gái, âm điệu lập tức giảm xuống một nửa: "Bạn gì mà ghê thế? Còn phải chuẩn bị tiếp đón chu đáo nữa?"

Tiêu Chiến nhấn mạnh với bà: "Ghê gớm lắm đó! Mẹ gặp anh ấy sẽ biết."

Lúc về, hai người tự tới sân bay, bên cạnh không dẫn theo trợ lý, chỉ một mình đi máy bay.

Máy bay của Tiêu Chiến tới trước, cậu đeo khẩu trang và mũ, che mình lại rất kín, một mình đẩy hành lý đến lối ra, dọc đường thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh, nhưng không ai tiến lên bắt chuyện với cậu.

Đến lối ra, Tiêu Chiến xa xa nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trong góc, cậu sợ làm mọi người chú ý, nên kiềm chế lại tâm trạng hưng phấn của mình, lúc đi thẳng đến trước mặt người đó, mới thấp giọng gọi: "Anh hai!"

Người đàn ông cao lớn nhìn cậu, sau đó giơ tay ôm cậu, tay vỗ vỗ lên lưng cậu.

Anh hai của Tiêu Chiến lớn hơn cậu mười tuổi, tên là Tiêu Diệp. Tên của anh được đặt rất đơn giản, vì cha họ Tiêu, mẹ họ Diệp, đến lúc sinh đứa thứ hai, không thể nào đặt cái tên tương tự được, nên mới có Tiêu Chiến.

Tiêu Diệp mặc một cái áo len màu đen, bên ngoài khoác một cái áo phao nhiều nếp nhăn, tóc cắt rất ngắn, trông rất cẩu thả lôi thôi lếch thếch. Nhưng mặt anh giống Tiêu Chiến đến bảy tám phần, ngũ quan so với Tiêu Chiến còn khỏe mạnh hơn một chút, nên toàn thân vừa rắn rỏi vừa anh tuấn.

Hai anh em bọn họ cũng đã một năm không gặp nhau, Tiêu Diệp nhìn Tiêu Chiến thật kỹ, sau đó lại hỏi: "Bạn em đâu?"

Tiêu Chiến nói: "Ảnh vẫn chưa tới, chắc là trễ nửa tiếng."

Tiêu Diệp nhìn lối ra, nhưng Tiêu Chiến lại kéo anh đi ra ngoài, nói: "Lát nữa ảnh đi lối VIP, tụi mình lái xe tới bãi đậu xe VIP đi, ảnh ra thì trực tiếp lên xe luôn."

"Em mời ai về vậy?" Tiêu Diệp nhíu mày: "Đại minh tinh? Nổi tiếng hơn cả em?" Từ trước đến giờ anh không chú ý đến showbiz lắm, toàn bộ người nổi tiếng trong mắt anh chỉ có thể chia làm hai loại, nổi tiếng hơn em trai anh và không nổi tiếng bằng em trai anh.

Tiêu Chiến vừa kéo anh đi ra ngoài vừa nói: "Nổi tiếng hơn em nhiều, anh khách sáo với ảnh một chút, không được mất lịch sự."

Tiêu Diệp hơi mất hứng.

Anh học không giỏi, chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị người nhà đưa đi lính, xuất ngũ về thì bận kinh doanh, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ bảo anh đừng quá thô lỗ, đối với chuyện này từ trước đến giờ Tiêu Diệp luôn không vui. Nhưng em trai là em trai bảo bối của anh, có giận thì cũng chỉ im lặng hờn dỗi mà thôi, hai phút sau đã tan thành mây khói.

Từ đại sảnh lối ra đi thẳng đến bãi đậu xe, Tiêu Diệp bỏ va li của Tiêu Chiến vào cốp sau xe BMW, sau đó nói đừng vội, anh phải hút một điếu trước.

Tiêu Chiến giục anh: "Anh nhanh lên chút coi, anh Bác sắp đến rồi."

Tiêu Diệp cố ý thả chậm tốc độ, anh nói: "Đại minh tinh ghê gớm lắm à, đợi một lát cũng không chết."

Tiêu Chiến dùng sức trừng anh.

Chương 83
Tiêu Chiến giục Tiêu Diệp nhanh lên một chút, kết quả Tiêu Diệp vội vàng hút hết một điếu thuốc rồi mới mở cửa lên xe, anh chạy về hướng khu đậu xe VIP của sân bay.

Anh vừa lái xe vừa phàn nàn.

Tiêu Chiến hỏi anh: "Cha mẹ có khỏe không anh?"

Tiêu Diệp nói: "Khỏe cả."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Chị dâu thì sao? Đã nghỉ chưa?"

Tiêu Diệp nói: "Cô ấy nghỉ đâu mà nghỉ! Năm nào cũng đến ngày cuối cùng mới nghỉ. Đã sớm bảo cô ấy từ chức, về nhà chăm con chăm cha mẹ đi, mà cổ không nghe."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Lời này anh nói trước mặt em thì được, đừng để chị dâu nghe được, em sợ chị ấy đánh anh."

"Cổ đánh anh hay anh đánh cổ?" Tiêu Diệp ấm ức giễu cợt.

Khu đỗ xe VIP diện tích rất lớn, lúc còn ở lối vào Tiêu Chiến đã nhìn thấy xa xa có một người đang đứng ở lối ra của sân bay.

Cậu vội vàng nói: "Ảnh ra rồi kia! Anh nhanh lên chút coi!"

Tiêu Diệp quát cậu: "Ra thì sao? Đợi một lát cũng không được à?"

Tiêu Chiến cũng quát lại: "Ảnh lạnh đó! Bị cảm thì sao?"

Tiêu Diệp nhìn qua bên đó, có thể thấy rõ là một người đàn ông, mặc một cái áo bành tô dài quá gối, dáng người rất cao, trông dáng người cũng rất đẹp, đang thả lỏng đứng ở cửa lối ra.

Lúc tới gần thêm chút nữa, Tiêu Diệp nhìn thấy trên mặt anh có đeo một cặp kính, gần như che hết nửa khuôn mặt, đường cằm lộ ra bên ngoài vừa tinh tế vừa thanh thoát. Lúc xe bọn họ đến gần, người đàn ông đó lấy cặp kính trên mặt xuống, phía dưới mắt kính là một đôi mắt rất đẹp, ngoại hình nam tính cực kỳ xuất sắc, hơn nữa Tiêu Diệp còn cảm thấy rất quen.

Lúc anh dừng hẳn xe, Tiêu Chiến vội vã mở cửa xuống xe, anh nghe Tiêu Chiến gọi: "Anh Bác!"

Trong đầu Tiêu Diệp lập tức nhảy ra một cái tên: Vương Nhất Bác! Anh vốn đã mở cửa ra, đặt một chân xuống đất, nhưng cơ thể lại dừng lại cạnh cửa, anh hơi há hốc mồm, bởi vì loại người hoàn toàn không chú ý đến showbiz như anh, cũng biết Vương Nhất Bác là một đại minh tinh hàng thật giá thật.

Phía sau Vương Nhất Bác còn có cả nhân viên ở sân bay.

Tiêu Chiến gần như sắp nhào tới, nhưng cuối cùng chỉ đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu rạng rỡ nhìn anh: "Anh lạnh không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Không lạnh."

Lúc này Tiêu Diệp mới đi tới.

Tiêu Chiến giới thiệu với Vương Nhất Bác: "Đây là anh hai em, ảnh tên Tiêu Diệp, đặc biệt tới đón tụi mình." Sau đó lại nói với Tiêu Diệp: "Đây là Vương Nhất Bác, là anh Bác của em."

Vương Nhất Bác duỗi một tay về phía Tiêu Diệp: "Xin chào."

Tiêu Diệp vội vã giơ tay ra bắt tay anh, nhất thời không biết nói gì, chỉ nói: "Tôi là anh hai của Chiến."

Nghe Tiêu Diệp nói vậy, Vương Nhất Bác cũng bổ sung một câu: "Tôi là bạn của Chiến."

Tiêu Diệp vẫn hơi sửng sốt, anh tưởng bạn của Tiêu Chiến chắc cũng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhưng giờ đối mặt với Vương Nhất Bác, thái độ vốn đã chuẩn bị sẵn lại không phù hợp, anh không nghĩ ra phải nói gì, nên chỉ có thể nói: "Lên xe trước đi, ở sân bay về nhà cũng phải mất hơn một tiếng nữa, người trong nhà đang đợi để cùng nhau ăn một bữa cơm."

Nhân viên đi cùng giúp Vương Nhất Bác đỡ hành lý lên xe, sau đó cung kính giúp bọn họ kéo cửa xe lại.

Tiêu Diệp ngồi lại ghế lái, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vào chỗ ngồi phía sau xe, rồi Tiêu Chiến cũng ngồi ở sau đó luôn. Anh không nhịn được quay đầu lại trừng Tiêu Chiến, trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không chú ý đến anh, chỉ giơ tay nhận lấy áo khoác mà Vương Nhất Bác cởi ra, nói: "Anh đợi lâu chưa?"

Vương Nhất Bác nói: "Không lâu, cũng vừa mới tới thôi."

Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại, Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn với nhân viên bên ngoài cửa xe.

Tiêu Diệp khởi động ô tô, quay đầu xe chạy ra ngoài.

Thành phố Tiêu Chiến sống từ nhỏ đến lớn là một thành phố hạng hai của phương Bắc, mấy ngày trước mới đổ một trận tuyết, lái xe ra khỏi sân bay, vẫn có thể nhìn thấy một lớp tuyết mỏng phủ lên nóc của mấy ngôi nhà dọc hai bên đường.

Không khí đương nhiên là lạnh thấu xương, nhưng điều hòa trong khoang xe rất ấm áp, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy trên cửa kính kết một tầng hơi nước.

Tiêu Diệp mở cần gạt nước, sau đó nhìn vào gương chiếu hậu, vừa vặn có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh vừa lái xe, vừa hỏi: "Vương tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Qua tết là 38 rồi."

Tiêu Diệp nói: "Tôi qua tết là 35." Thường ngày anh hứng gió phơi sương chưa bao giờ để ý đến việc bảo dưỡng, nếu như chỉ nhìn mặt thì trông còn lớn hơn Vương Nhất Bác hai ba tuổi, anh nhất thời không nhịn được lại nhìn vào kính chiếu hậu.

Nếu như không phải hơn mười năm trước đã nghe đến tên Vương Nhất Bác, có lẽ Tiêu Diệp sẽ tưởng anh vừa mới 30 tuổi.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu không ngại, có thể gọi tôi là anh Bác giống Chiến."

Tiêu Diệp vội vàng nói: "Ngại gì chứ! Chỉ sợ đại minh tinh như anh ghét bỏ tụi em ——"

"Anh!" Anh còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã từ ghế sau quát lên một tiếng, ngắt lời anh.

Tiêu Diệp không nói gì nữa.

Ô tô vững vàng chạy trên đường cao tốc, có lẽ là sắp năm mới, nên xe trên đường cao tốc cũng không nhiều lắm. Hai bên đường là cánh đồng bát ngát, màu sắc chủ đạo là một màu vàng hơi thê lương xen lẫn với màu tuyết trắng ngày đông, phong cảnh từ phía trước cửa sổ xe rơi vào tầm mắt, rồi nhanh chóng biến mất từ phía sau xe.

Trong không gian chật hẹp này, Tiêu Chiến không tiện nói chuyện với Vương Nhất Bác, mỗi một câu cậu có thể nghĩ đến đều có vẻ quá thân mật, nên cậu bèn ngồi im lặng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng ngồi im không nói gì, chú ý thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, anh cũng sẽ quay đầu lại nhìn cậu, không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là lông mi hơi rung động, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy của Tiêu Diệp và Vương Nhất Bác, hóa ra sang năm Vương Nhất Bác đã 38 tuổi rồi, khoảng hai năm nữa Vương Nhất Bác cũng đã 40.

Cậu bỗng dưng hơi phiền muộn, cảm thấy mình gặp được Vương Nhất Bác quá muộn màng, có lẽ nếu có thể sớm hơn một chút, năm 18 tuổi debut gặp được Vương Nhất Bác thì tốt biết bao, cậu sẽ không để Vương Nhất Bác bị Viên Thiển phí phạm mấy năm.

Sau khi ô tô chạy trên đường cao tốc hơn nửa tiếng, phong cảnh hai bên đường từ từ trở nên náo nhiệt, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát ở vùng ngoại ô, hai bên đường cũng có thể nhìn thấy người đi đường mặc quần áo cực kỳ dày.

Đường phố dần dần bị tắc, Tiêu Diệp đành phải giảm tốc độ, anh oán trách một câu: "Đã nói là quay về phải mất hơn một tiếng rồi mà." Nói xong, anh giẫm phanh xe dừng ở giao lộ chờ đèn đỏ, mở lời hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Bác quen Chiến như thế nào vậy?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Tụi này cùng đóng chung một bộ phim."

Tiêu Diệp hỏi: "Phim gì vậy? Sao Chiến chưa kể với tụi em bao giờ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không trả lời.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Sao mà em chưa nói với anh được? Anh không nhớ thì có." Thật ra cậu đúng là chưa kể với Tiêu Diệp, cậu chỉ nói một câu với mẹ lúc gọi điện thoại thôi, nói là quay phim với Vương Nhất Bác, chứ không nói phim về đề tài gì.

Lúc đó mẹ Hà mừng rỡ nói: "Ái chà! Vương Nhất Bác kìa! Ái chà!"

Lúc này Tiêu Diệp sửng sốt, anh không biết có phải mình quên thật hay không, nên lại hỏi: "Vậy bao giờ thì phim chiếu? Đến lúc đó anh sẽ ra rạp xem."

Tiêu Chiến nói: "Còn sớm lắm, đến lúc đó em sẽ báo cho anh biết."

Khả năng rất lớn là《Tiệm Viễn》không chiếu ở trong nước, nhưng vẫn có thể thông qua internet hoặc là những con đường khác để xem bộ phim này, đến lúc đó Tiêu Diệp chắc chắn sẽ tìm để xem, nhưng giờ Tiêu Chiến vẫn không muốn giải thích nhiều với Tiêu Diệp.

Một lát sau, trời tối dần.

Tiêu Diệp lái xe vào một khu biệt thự xa hoa của trung tâm thành phố, ô tô im lặng chuyển động trong tiểu khu, sau đó từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự.

Biệt thự này do Tiêu Chiến và Tiêu Diệp mua vào năm thứ hai cậu đi làm, khi đó việc kinh doanh mấy năm nay của Tiêu Diệp cũng bắt đầu khởi sắc.

Giờ Tiêu Chiến không thường xuyên về nhà, trong căn biệt thự này chỉ có cha mẹ cậu, còn có cả Tiêu Diệp và vợ anh, cùng hai đứa con trai sinh đôi nữa.

Xe vừa dừng hẳn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mở cửa từ hai bên xuống xe, cánh cửa phía trên những bậc thang nhỏ trước nhà mở ra, cha Tiêu đứng ở cửa nhìn ra, hỏi: "Về rồi đó hả?"

Tiêu Diệp xuống xe, đi ra phía sau mở cốp xe lấy hành lý giúp bọn họ, đồng thời trả lời: "Về rồi!"

Bên ngoài chỉ có một cái đèn đường không sáng lắm, cha Tiêu lờ mờ nhìn thấy ba bóng người cao gầy, nhưng không nhìn rõ là ai, ông quay đầu vào bên trong gọi: "Chiến về rồi này."

Một lát sau, mẹ Tiêu vừa dùng tạp dề chùi tay vừa vội vàng đi ra cửa xem, đầu tiên bà nhìn thấy Tiêu Chiến, nhất thời xúc động gọi: "Chiến!" Sau đó lại chú ý bên cạnh Tiêu Chiến có thêm một người đàn ông.

Lúc đó Vương Nhất Bác đang giơ tay nhận lấy hành lý Tiêu Diệp lấy ra từ cốp xe, anh đưa va li của Tiêu Chiến qua trước, rồi lại nhận lấy va li của mình, anh nói với Tiêu Diệp: "Cảm ơn."

Tiêu Diệp đóng cốp xe lại, vỗ vỗ tay nói: "Khách sáo gì chứ."

Vương Nhất Bác mới nhấc va li đi theo Tiêu Chiến tới cửa nhà.

Lúc tới trước cửa, mẹ Tiêu thấy rõ mặt anh, nhất thời mở to hai mắt, cũng há to miệng, sau đó bà giơ tay lên che miệng, muốn hét lên nhưng lại chẳng phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác hơi cúi người, khẽ mỉm cười nói: "Chào bác trai bác gái."

Cha Tiêu thật sự không biết Vương Nhất Bác, ông lo lắng nhìn mẹ Tiêu, không kịp đáp lại Vương Nhất Bác, mà nắm chặt vai bạn già: "Sao vậy? Này! Sao vậy?"

Tiêu Chiến ngược lại biết mẹ mình bị sao, cậu đi tới ôm bà, nói: "Mẹ, hai người đừng chắn ở cửa nữa, để anh Bác vào trước đã."

Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn mang theo nụ cười, anh nhấc vali đi vào nhà.

Từ trong phòng ăn có một người phụ nữ tóc ngắn khoảng ba mươi tuổi đi ra, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thật sự hét lên: "Á ——! Đây là Vương Nhất Bác ư?"

Mẹ Tiêu đi phía sau Vương Nhất Bác, dùng sức gật đầu với con dâu, kích động đến mức khóe mắt mang theo chút thủy quang.

Tiêu Diệp đi ở cuối cùng, sau khi vào nhà thì giơ tay đóng cửa lại, anh lạnh mặt nói: "Điên hết rồi à."

Chương 84
Chị dâu của Tiêu Chiến tên Phương Dĩnh, dáng người gầy gầy nhỏ nhắn, ngoại hình không phải là kiểu quá xinh đẹp, nhưng rất anh khí.

Còn cha mẹ của Tiêu Chiến, cha Tiêu gần 60 tuổi nhưng thân hình vẫn rất cao lớn, ngoại hình của mẹ Tiêu thì lại dịu dàng thanh thú xinh đẹp, chẳng hề bị tuổi tác che lấp đi.

Tiêu Chiến còn có hai đứa cháu sinh đôi xinh xắn, nhũ danh là Đinh Đinh và Đông Đông, năm nay mới 5 tuổi, đang là độ tuổi rất nghịch ngợm.

Vương Nhất Bác ở phòng khách mở vali hành lý ra, đưa quà mang đến cho người nhà của Tiêu Chiến.

Tiếp đó cha Tiêu mời anh vào phòng ăn ngồi xuống, người trong nhà cùng nhau ăn cơm.

Toàn bộ tầng lầu đèn đuốc sáng choang, hương thơm của thức ăn dập dìu trong căn phòng ấm áp, Đinh Đinh lái một chiếc xe ô tô nhỏ loanh quanh trong phòng, Đông Đông thì rất tò mò về Vương Nhất Bác, nó chen vào chân của người lớn, kéo quần Vương Nhất Bác, ngẩng đầu hỏi anh: "Chú là người nổi tiếng ạ?"

Phương Dĩnh cúi xuống bế con trai lên, xoay người nhét cho Tiêu Diệp, nói: "Dẫn con trai anh đi chỗ khác đi, đừng để nó gây rối."

Lúc đó Tiêu Diệp đang cởi áo khoác, anh bất đắc dĩ dừng lại bế Đông Đông, trong lòng kìm nén một bụng hỏa.

Ồn ào một lúc lâu, người một nhà cuối cùng cũng ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngồi xuống giữa cha Tiêu và Tiêu Chiến, Phương Dĩnh giúp mẹ Tiêu vào phòng bếp bưng thức ăn vẫn còn nóng lên bàn, Tiêu Diệp tới tủ lạnh lấy một chai rượu trắng, để lên bàn, nói: "Hôm nay uống chai rượu trắng này nhé, anh Bác không có vấn đề gì chứ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười trả lời anh: "Không thành vấn đề."

Anh vừa nói xong, Tiêu Chiến bèn cảm giác được có người chen vào giữa cậu và Vương Nhất Bác, bèn quay đầu lại, thì nhìn thấy vẫn là Đông Đông, Đông Đông cố gắng chui vào, kéo vạt áo Vương Nhất Bác, tò mò nhìn anh: "Chú là người nổi tiếng ạ?"

Tiêu Chiến không giỏi đối phó với trẻ con, cậu cúi xuống nói với Đông Đông: "Tự đi chơi đi."

Phương Dĩnh vừa vặn để bát canh xuống, xoay người lại bế Đông Đông đi chỗ khác.

Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Tiêu Diệp cũng rót cho mỗi người một ly rượu thật đầy, cả nhà cùng nâng ly chào đón khách tới chơi.

Phương Dĩnh xếp cho hai đứa con trai ngồi hai bên mình, cô cầm điện thoại hỏi Vương Nhất Bác: "Em có thể chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè không?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, Tiêu Chiến đã vội vàng ngăn cản cô: "Không được đâu."

Phương Dĩnh tỏ ra hơi tiếc nuối.

Vương Nhất Bác nói với cô: "Giờ không thích hợp lắm, đợi hết tết rồi đăng lên cũng được."

Lúc đó Vương Nhất Bác đã đi rồi, một bức ảnh trong vòng bạn bè nho nhỏ cũng không ảnh hưởng lớn lắm.

Phương Dĩnh lập tức vui vẻ gật đầu.

Mẹ Tiêu nói: "Dì cũng đăng được không?"

Tiêu Diệp "chậc" một tiếng: "Mẹ, mẹ già đầu rồi còn hóng hớt gì chứ?"

Mẹ Tiêu chưa trả lời, Tiêu Chiến đã nói trước: "Già đầu gì chứ, anh có biết nói chuyện không vậy, mẹ em cho dù bao nhiêu tuổi thì cũng là thiếu nữ xinh đẹp."

Mẹ Tiêu cười nói: "Nói vớ vẩn." Nhưng nét mặt lại rất hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhìn Phương Dĩnh, khó hiểu nói: "Mẹ em thì không nói, chị dâu, em nhớ chị không theo đuổi thần tượng mà?"

Phương Dĩnh đang bóc vỏ tôm cho con trai, ban nãy cô đút cho Đinh Đinh rồi, con này đến lượt đút cho Đông Đông, nghe Tiêu Chiến nói thế, cô bèn trả lời: "Chị không theo đuổi thần tượng, nhưng chị theo đuổi trai đẹp!" Cô nói xong, tiện tay đút tôm cho Đinh Đinh.

Đông Đông cũng đã há miệng ra, lúc này lặng lẽ ngậm lại, liếc nhìn mẹ nó.

Đinh Đinh vừa nuốt con tôm ban nãy xuống, lại bắt đầu nhai, còn phiền muộn thở dài một hơi.

Phương Dĩnh mỉm cười đắc ý.

Tiêu Diệp "hừ" một tiếng, anh giơ tay chỉ Phương Dĩnh nói: "Sao em lại nông cạn vậy?"

Phương Dĩnh nói không chút nghĩ ngợi: "Nếu như em không nông cạn, sao lại lấy anh được?"

Năm đó lúc hẹn hò với Tiêu Diệp cô đang học nghiên cứu sinh, nhưng Tiêu Diệp còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Cha mẹ Phương Dĩnh đều là giáo viên, cật lực phản đối chuyện cô ở bên Tiêu Diệp, nhưng bản thân Phương Dĩnh lại rất kiên trì, tốt nghiệp nghiên cứu sinh đầu tiên là thi công chức, sau đó liền kết hôn mang thai sinh con luôn. Lúc đó cô cũng chỉ là thấy Tiêu Diệp đẹp trai mà thôi.

Tiêu Diệp lập tức bị cô chặn họng không biết phải nói gì nữa.

Vương Nhất Bác nghe thấy thế bèn mỉm cười, anh bưng ly rượu lên, chúc rượu cha Tiêu và mẹ Tiêu, tiếp đó chúc rượu vợ chồng Tiêu Diệp và Phương Dĩnh. Mặc dù anh ít nói, nhưng cư xử rất lịch sự, nói năng khéo léo, cho dù cha Tiêu có nói gì anh cũng đều trả lời rất hay, lúc sau cha Tiêu cũng rất cao hứng, nên bất giác uống thêm mấy ly rượu.

Cha Tiêu uống rượu, bắt đầu kể cho vị khách duy nhất trong nhà nghe một chút chuyện lúc ông còn trẻ, còn kể chuyện của Tiêu Diệp và Tiêu Chiến lúc còn bé nữa.

Ông kể lúc mẹ Tiêu sinh Tiêu Chiến đã hơn ba mươi, mà lúc đó thai nằm ngược còn sinh non, trong nhà đều rất căng thẳng, khó khăn lắm mới sinh ra được, từ nhỏ đã cưng cậu cực kỳ.

Lúc này mẹ Tiêu nói: "Cậu không biết đâu, lúc dì có thai Chiến có mơ một giấc mộng, mơ thấy có một con rồng đậu trên nóc nhà dì, có nhiều người chạy tới xem lắm. Sau đó thì phát hiện ra có thai, dì nói chắc chắn là điềm lành, phải sinh đứa nhỏ này ra mới được."

Tiêu Chiến nghe mà luống cuống, cậu nói: "Mẹ đừng kể nữa mà!"

Vương Nhất Bác lại mỉm cười nói: "Hay mà, anh muốn nghe."

Mẹ Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói cảm thấy hứng thú, bèn dứt khoát đứng dậy, sống động như thật kể lúc còn nhỏ Tiêu Chiến thông minh bao nhiêu, đáng yêu như thế nào, còn kể cậu rất có thiên phú diễn kịch, nói đến mức hai bên mặt đều đỏ bừng.

Bản thân Tiêu Chiến cũng sắp nghe không nổi nữa, cậu dùng hai tay che mặt lại.

Đông Đông nhân lúc mẹ nó dọn chén bát vào phòng bếp, coi như tìm được cơ hội, lúc này leo lên đùi ông nội nó, kéo tay Vương Nhất Bác, vừa tò mò vừa nghiêm túc hỏi anh: "Chú là người nổi tiếng ạ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nói với nó: "Chú không phải."

Đông Đông ngẩn người, nó nói: "Ồ."

Vương Nhất Bác giúp nó sửa lại cổ áo bị lệch, nói: "Chú là diễn viên."

Đông Đông như hiểu như không gật gật đầu, nó suy nghĩ một lát, rồi ló đầu qua hỏi Tiêu Chiến: "Chú hai, chú là người nổi tiếng hả?"

Phương Dĩnh vừa vặn từ phòng bếp đi ra nghe được, cô nói với Đông Đông: "Con là cái máy lặp lại hả?"

Đông Đông vẫn chưa hiểu gì, Đinh Đinh ngồi ở cạnh bàn đã lớn tiếng cười, học giọng điệu của mẹ nó gọi Đông Đông: "Em là máy lặp lại hả?" Kết quả vừa gọi một cái thì gọi nguyên cả một buổi tối luôn, làm Phương Dĩnh đau hết cả đầu.

Ồn ào ăn xong một bữa cơm, Phương Dĩnh giúp mẹ Tiêu dọn bàn rửa chén, bảo Tiêu Diệp giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đem đồ lên phòng.

Trước khi lên lầu, mẹ Tiêu kéo Tiêu Diệp lại nói gì đó, Tiêu Diệp gật đầu, đi tới trực tiếp định xách hai cái vali lên lầu luôn.

Vương Nhất Bác ngăn anh lại, giơ tay cầm lấy vali của mình nói: "Để tôi đem lên."

Hôm nay mọi người đều uống không ít, uống hết chai rượu trắng mà Tiêu Diệp lấy ra, cha Tiêu còn khăng khăng bảo anh khui thêm một chai nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hay uống rượu trắng, nhưng cũng uống cùng cha Tiêu rất nhiều.

Sau khi nhận vali của mình, bước chân lên lầu của Vương Nhất Bác có chút không vững.

Tửu lượng của Tiêu Diệp tốt nhất, tay xách cái vali thật lớn đi nhanh lên lầu, chỉ một chốc đã biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.

Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác, cậu thấy bước chân của Vương Nhất Bác không vững lắm, bèn giơ tay nắm lấy cổ tay anh, nói: "Anh Bác, anh say rồi."

Vương Nhất Bác dừng bước chân, xoay người lại ghé sát vào tai Tiêu Chiến, ngón trỏ đặt lên môi, thấp giọng nói: "Suỵt —— anh không say."

Gò má và mắt Tiêu Chiến đều đỏ lên, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

Từ trên tầng hai vang lên tiếng gọi của Tiêu Diệp: "Sao còn chưa lên thế?"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, nói với Tiêu Chiến: "Đừng nói gì hết." Sau đó xoay người tiếp tục xách vali của mình đi lên lầu.

Ánh mắt Tiêu Chiến một mạch đuổi theo bóng lưng anh, qua chỗ rẽ cầu thang, thì nhìn thấy Tiêu Diệp đang đứng ở tầng hai hút thuốc, anh thấy bọn họ tới, lại tiếp tục đi về phía trước.

Biệt thự chỉ có hai tầng, tầng ba là sân thượng.

Cha mẹ Tiêu Chiến ở tầng một, tầng hai có tổng cộng bốn phòng, Tiêu Diệp và vợ một phòng, hai đứa con trai một phòng, Tiêu Chiến một phòng, còn một phòng trống dùng làm phòng dành cho khách.

Tiêu Diệp đi ở phía trước, lúc mở cửa phòng Tiêu Chiến, anh nói: "Lát nữa em dọn cái giường này đi, anh Bác sẽ ở trong căn phòng khách bên cạnh."

Tiêu Chiến không hiểu, cậu bắt lấy cánh tay Tiêu Diệp, hỏi: "Gì cơ?"

Tiêu Diệp vội vã giơ điếu thuốc trên tay đi chỗ khác, sợ cậu bị bỏng, anh nói: "Ngày mai không phải cả nhà chú hai muốn tới ăn tết sao? Vốn cha mẹ muốn dựng một cái giường nhỏ trong phòng em, phòng khách trống giữ lại ngày mai cho nhà chú hai ở."

Tiêu Chiến nói: "Vậy giờ thì sao?"

Tiêu Diệp hơi thiếu kiên nhẫn: "Giờ mẹ bảo anh anh dọn cái giường nhỏ lại, mời khách sang ở căn phòng khách bên cạnh."

Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi anh: "Vậy ngày mai phải làm sao?"

Tiêu Diệp nói: "Ngày mai nói sau."

Tiêu Chiến kiên quyết từ chối: "Không, em ngủ giường nhỏ, anh Bác của em ngủ trên giường của em."

Tiêu Diệp nhíu mày nhìn cậu không nói gì.

Vương Nhất Bác tựa ở cựa, nét mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt hơi mơ màng, anh hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại một chút.

Tiêu Chiến đẩy Tiêu Diệp ra, tự mình đi vào trong, gian phòng vẫn chưa bật đèn, nhưng dựa vào ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn được một chút, lâu rồi cậu không về, có cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc, thấy bên cạnh giường lớn có dựng một cái giường nhỏ, bèn nhào cả người lên đó, nói: "Giường của em."

Tiêu Diệp thấy cậu say rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà dây dưa với cậu, bèn giơ chân lên đá cái vali ở dưới đất vào góc tường, nói: "Mặc kệ em đó."

Anh ngậm thuốc đi ra, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở cửa, hơi áy náy, hỏi: "Anh ở tạm được không?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt rơi trên mặt anh, lộ ra một nụ cười rất nhạt, nói: "Được."

Tiêu Diệp gật đầu, xoay người đi về phòng mình.

Chương 85
Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, mặt chôn trong chăn, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của mình, việc này hình như khiến cho suy nghĩ của cậu càng chậm hơn, cậu cứ nằm sấp như thế không muốn dậy nữa.

Cậu say rồi, nhưng không say đến mức mất đi ý thức, chỉ là trong đầu cậu có cảm giác hưng phấn rất khác thường, cảm giác hưng phấn này cố gắng muốn điều khiển cơ thể cậu, làm cảm xúc của cậu tăng vọt.

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, sau đó là tiếng bước chân đi thẳng tới cạnh giường, giường lún xuống phát ra tiếng động rất nhẹ.

Thật ra Vương Nhất Bác còn uống nhiều hơn Tiêu Chiến, anh nói anh không say, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy anh say rồi, hơn nữa còn cực kỳ say.

Tiêu Chiến nâng mặt lên khỏi chăn, quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác.

Trong phòng vẫn không bật đèn, ánh đèn ngoài cửa sổ rọi sáng đường nét của Vương Nhất Bác, anh ngồi bên cạnh giường lớn, hai tay chống trên giường, đầu và cơ thể đều ngửa ra sau, hai mắt nhắm chặt. Hình như chú ý đến ánh mắt của Tiêu Chiến, bỗng nhiên anh mở mắt ra, quay đầu chạm mắt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy dạ dày bị đè rất khó chịu, bèn trở mình nằm nghiêng trên giường nhỏ.

Vương Nhất Bác từ từ ngồi thẳng người lại, anh duỗi một tay ra với Tiêu Chiến: "Lại đây." Đó là giọng điệu ra lệnh.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, cậu nhìn Vương Nhất Bác một lúc, rồi chỉ duỗi một chân về phía giường lớn.

Hai chiếc giường không gần nhau, ở giữa có một khe hở rộng bằng một người, Tiêu Chiến gác chân lên giường lớn, nhưng vẫn không thể đụng tới Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giơ tay ra định bắt lấy chân Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại lập tức rụt chân lại.

Tiêu Chiến uống rượu vào giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cậu tránh được Vương Nhất Bác, nằm trên giường bật cười, cơ thể hơi rung rung, sau đó lại duỗi chân qua, trêu Vương Nhất Bác tới bắt lấy mình.

Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay đỡ cơ thể, cúi người về phía Tiêu Chiến, anh giơ tay bắt lấy chân Tiêu Chiến, nhưng lại bị Tiêu Chiến tránh được lần nữa.

Đến lần thứ ba, Tiêu Chiến chủ động đưa chân tới trước mặt Vương Nhất Bác, cậu muốn Vương Nhất Bác bắt được mình.

Vương Nhất Bác thật sự bắt được chân cậu, ngón tay ấm áp bỗng nhiên nắm chặt lại, kéo cậu qua giường lớn luôn.

Tiêu Chiến không hề phòng bị, nửa người dưới gần như rơi xuống khỏi giường, giường nhỏ ở dưới thân cũng phát ra tiếng cọt kẹt, dịch về phía giường lớn một khoảng. Cậu bị giật mình, tim đập rất nhanh, ban nãy suýt chút nữa sợ hãi kêu thành tiếng luôn.

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, anh nắm chân cậu kéo tới trước mặt mình, kéo luôn cả giường nhỏ dưới người Tiêu Chiến ma sát trên đất dịch chuyển một đoạn, phát ra tiếng động rất chói tai, mãi cho đến khi cuối giường đụng đến mép giường lớn.

Tiếp đó Vương Nhất Bác dùng một tay khác nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến, hai tay dùng sức kéo cậu lên giường.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi sợ hãi, cậu sợ tiếng vang sẽ dẫn người nhà tới, nên không dám ngọ nguậy.

Vương Nhất Bác kéo cậu lên đùi mình, để cậu tách hai chân ra ngồi đối mặt với mình, anh ôm cậu cách quần áo vuốt ve mông và eo cậu, rồi ghé vào tai cậu nói: "Đừng nhúc nhích, cục cưng." (bảo bối)

Giọng anh trầm thấp dinh dính, sột soạt chui vào tai Tiêu Chiến, hơi mơ hồ không rõ, nghe ra giống như gọi cục cưng (bảo bối), hoặc là bé cưng (bảo bảo).

Tiêu Chiến vốn uống say mặt đã hơi nóng lên, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy toàn thân mình đều nóng hầm hập, cậu nói: "Anh sẽ làm ồn đến cha mẹ em đó."

Vương Nhất Bác dừng lại, đôi mắt ướt át nhìn cậu, nói từng chữ từng chữ: "Xin lỗi, đều là lỗi của anh."

Trong đầu Tiêu Chiến ầm một tiếng, tầm mắt cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mặt chồng lên ký ức sâu trong đại não, cậu gần như có chút mờ mịt, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, rồi lại cố gắng làm suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng, cậu nói: "Anh Bác, anh say rồi."

"Không," Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ nhận: "Anh không say." Anh hôn lên môi Tiêu Chiến, tiếp đó là chiếc cằm nhọn, cổ, anh sốt ruột kéo cổ áo lên của Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến phối hợp với động tác của anh, nắm lấy vạt áo len kéo nó lên, áo len đi qua gò má mềm mại của cậu, đẩy hết tóc trên trán cậu, Vương Nhất Bác cầm áo len của cậu vứt qua một bên, rồi lại cởi cái áo mỏng cổ tròn bên trong của cậu ra.

Tối tăm, ấm áp, hơi thở dồn dập, người đàn ông trưởng thành say rượu, sự khác biệt là không khí khô ráo, không phải đêm hè mồ hôi nhễ nhại nóng ướt kia, Tiêu Chiến cũng không phải là thiếu niên ngây ngô không biết hôn môi.

Vương Nhất Bác đè cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến xuống giường, anh thô lỗ hôn lên tai và cổ của cậu, anh ghé vào tai cậu lẩm bẩm nói gì đó, ban đầu Tiêu Chiến không nghe rõ, sau đó lúc cậu cố gắng nhớ lại, thì cảm thấy hai chữ đó là Tiểu Viễn.

Có một khoảng khắc Tiêu Chiến cảm thấy cậu đã tỉnh rượu, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn ngưng trệ, đầu cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, chỉ nắm lấy tóc Vương Nhất Bác, ép anh ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi anh: "Anh gọi em là gì?"

Mắt Vương Nhất Bác giống như được phủ một tầng hơi nước, không thấy rõ cảm xúc của anh, anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, nói: "Chiến."

Tiêu Chiến không có phản ứng gì cả.

Vương Nhất Bác chôn người mình vào thân thể cậu.

Tiêu Chiến cảm giác được giường đang đong đưa, cậu bắt đầu sợ hãi, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nói: "Nhẹ một chút, nhẹ một chút."

Vương Nhất Bác dừng lại, ghé vào tai cậu nói: "Suỵt —— chúng ta đừng ồn làm mẹ em thức giấc."

Nói xong, anh kiềm chế động tác, nhưng thủy chung vẫn mang theo quyết tâm, tiếp đó anh cắn lên xương quai xanh của cậu, anh dịu dàng đánh dấu lên đó, thậm chí còn cắn chảy cả máu.

Lúc Tiêu Chiến ngủ có mơ một giấc mộng.

Trong mơ cậu và Vương Nhất Bác ở trong một gian nhà cũ, men theo cầu thang đi lên trên, Vương Nhất Bác ở trước mặt cậu, giơ tay ra là có thể chạm tới.

Tiêu Chiến gọi anh: "Anh Bác."

Vương Nhất Bác dừng lại, anh quay đầu lại nhưng khuôn mặt rất mờ nhạt, anh nói: "Anh Bác là ai? Tôi là Dư Hải Vương."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bị dọa tỉnh lại, cậu mới phát hiện ra thân thể trần truồng trong chăn của mình đổ một tầng mồ hôi, mà chỗ bên cạnh ở trong chăn đã trống rỗng.

Lúc này đã là sáng sớm, cả căn phòng được ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào rất rõ.

Tim Tiêu Chiến vẫn còn đập rất nhanh, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác đã mặc lại quần áo, hôm nay là một cái áo len màu đen kết hợp với một cái quần dài màu đen, màu sắc đồng nhất từ trên xuống dưới làm thân hình của anh trông cực kỳ cao to.

Từ hướng của Tiêu Chiến nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh, lông mi hơi cụp xuống, nét mặt hơi cô đơn.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh lại lộ ra nét mặt này.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ngủ dậy, anh xoay người lại nhìn cậu, tiếp đó đi tới bên giường, nói: "Chiến, em dậy rồi."

Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy nửa người dưới vẫn hơi đau, hơn nữa chăn trượt xuống sượt qua vai, trên xương quai xanh cũng thấy rất đau.

Cậu cúi đầu xuống nhìn, thấy trên đó có dấu răng, thậm chí vẫn còn vệt máu khô.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường, xoa xoa thái dương, anh nói: "Xin lỗi, lâu lắm rồi anh không uống nhiều rượu như vậy."

Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh còn nhớ tối qua đã làm những gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Anh không nhớ rõ, nhưng anh nhớ hình như anh làm em bị thương, có phải là đau lắm không?"

Tiêu Chiến nói: "Không đau."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu, nói: "Đi tắm nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, cậu vén chăn xuống giường, không mặc gì cả mà đi thẳng tới phòng vệ sinh.

Tầng hai có bốn căn phòng, nhưng phòng cậu là tốt nhất, chỉ có căn phòng này là có phòng vệ sinh, những phòng khác đều dùng phòng vệ sinh chung của tầng hai.

Trước đây cậu từng muốn đổi phòng cho anh hai và chị dâu, nhưng bọn họ đều nói không sao, nên khăng khăng giữ phòng lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở nước nóng ra, khoảnh khắc đứng dưới dòng nước nóng, cậu bèn nhớ tới tiếng Tiểu Viễn tối qua Vương Nhất Bác gọi mình. Cậu không tức giận hay là khó chịu, cậu chỉ hơi mù mịt và hoảng hốt, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác đã dọn xong giường, chăn trên hai chiếc giường đều được xếp gọn lại, đặt ở chỗ vốn có của nó.

Giấy ăn vứt lung tung trên nền nhà được ném vào bồn cầu xả đi, trên giường vẫn còn dấu vết ám muội đã khô ráo.

Thấy Tiêu Chiến nhìn vào nó, Vương Nhất Bác nói: "Đêm nay rồi dùng khăn ướt chùi qua một chút, giờ làm ướt thì không tốt lắm."

Tiêu Chiến nói: "Bọn họ sẽ không tùy tiện vào phòng em đâu."

Vương Nhất Bác đi tới trước cửa, nhìn chằm chằm giường lớn ngẩn ngơ nói một câu: "Chúng ta không nên làm vậy."

Bọn họ một trước một sau từ trên lầu đi xuống, tầng một rất yên tĩnh, phòng khách được dọn dẹp rất ngăn nắp, không nhìn thấy bóng người, chỉ để hai phần bữa sáng trên bàn ăn ở trong phòng ăn.

Tiêu Chiến nghe thấy trong phòng bếp có tiếng nước và tiếng nói chuyện, cậu đi sang bên kia hai bước đang định gọi người, lại nghe thấy chị dâu cậu nói với anh hai: "Thái độ của anh dành cho khách kiểu gì đấy?"

Tiêu Diệp giọng điệu lười biếng: "Anh cảm thấy Chiến dẫn anh ta về hơi là lạ."

Tiêu Chiến không thốt ra tiếng, cậu dừng lại bên ngoài phòng bếp, Vương Nhất Bác đứng sau lưng cậu, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Phương Dĩnh nói: "Lạ gì cơ?"

Tiêu Diệp nói: "Nó nói dẫn bạn về, anh tưởng sẽ là một thằng nhóc bằng tuổi nó, em có biết tuổi Vương Nhất Bác còn lớn hơn tuổi tụi mình không? Anh ta lớn hơn Chiến hơn mười tuổi, đâu có đạo lý theo người ta về nhà ăn tết chứ?"

Phương Dĩnh hình như đang rửa bát, trong phòng bếp không ngừng vang lên tiếng chén dĩa chạm vào nhau, cô nói: "Lớn hơn mười tuổi thì sao? Không thể làm bạn à?"

Tiêu Diệp nói: "Không phải nói showbiz rất hỗn loạn ư? Anh đang nghĩ không phải cha nuôi gì đó của Chiến chứ ——"

"Cút!" Phương Dĩnh ngắt lời anh: "Đó là em trai anh đó, anh nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Tiêu Diệp thở dài một hơi: "Anh cảm thấy thái độ của Chiến dành cho anh ta hơi là lạ, anh không thể nói rõ được."

Phương Dĩnh im lặng một lát, rồi nói: "Anh có biết bộ phim mà hai người họ đóng không?"

"Gì cơ?" Tiêu Diệp rõ ràng hơi mờ mịt.

Phương Dĩnh nói: "Anh không biết à? Vậy bỏ đi, coi như em chưa nói."

Tiêu Diệp hình như đang quấn lấy cô: "Em đừng có nói một nửa thế chứ."

Lúc này, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhẹ nhàng rời khỏi sau lưng Tiêu Chiến, anh đi tới phòng khách.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, thì nghe Phương Dĩnh nói: "Đi ra đi, đừng làm phiền em!"

Cậu lùi về sau hai bước, hít sâu một hơi, gọi: "Anh hai? Chị dâu? Hai người có đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay