Chương 91-95


Chương 91
Lần cuối cùng Tiêu Chiến gặp Chúc Thiên Kiệt là ở đám cưới của Trần Hải Lan, lúc đó Chúc Thiên Kiệt là một trong những phù rể của Trần Hải Lan.

Sự xuất hiện của Chúc Thiên Kiệt ở đây thực sự có hơi lúng túng, hắn là tiểu sinh tuyến 1 của mảng phim truyền hình, từng đóng một số bộ phim truyền hình có xếp hạng cao và chủ đề cao, nhưng bên mảng phim điện ảnh lại không phát triển nhiều.

Lần này hắn dùng thân phận khách mời đặc biệt để đóng vai Cao Hải. May mà mặc dù phân cảnh của Cao Hải không quá nặng, nhưng cũng là nhân vật quan trọng thúc đẩy toàn bộ cốt truyện của bộ phim.

Chúc Thiên Kiệt năm nay 32 tuổi, là một người rất đẹp trai, nếu như phải miêu tả, thì có lẽ hắn rất thích hợp để đóng những nhân vật kiểu như Trần Gia Lạc.

(Trần Gia Lạc (陈家洛) là con trai thứ ba của Trần Thế Quan, em ruột Hoàng đế Càn Long, đồ đệ của Thiên trì quái hiệp Viên Sĩ Lam, sử dụng châu sách và thuẫn bài làm binh khí. Trần Gia Lạc tuy trẻ tuổi nhưng được tín nhiệm trở thành Tổng đà chủ của Hồng Hoa hội (tức Thiên Địa hội). Tôn chỉ của tổ chức này là phản Thanh phục hồi giang sơn của người Hán.)

Trong bộ phim này, Cao Hai do hắn thủ vai là giáo viên piano của Tiền Kiềm, lúc nào cũng mặc một cái áo len mềm mại rộng rãi, trên mặt đeo một cái kính, trông vừa lịch sự vừa ôn hòa.

Chúc Thiên Kiệt hình như cũng là một người có tính cách ôn hòa, không ra vẻ ta đây, rất dễ gần. Ngày đầu tiên vào đoàn phim hắn đã mời người trong đoàn phim uống trà chiều, mấy cô gái trong đoàn phim đều rất thích hắn, ít nhất thì Tiêu Chiến thấy Viên Thiển vẫn luôn mỉm cười nói chuyện với hắn.

Tiêu Chiến cũng nghĩ Chúc Thiên Kiệt là người tốt.

Trong cảnh chung giữa cậu và Chúc Thiên Kiệt, Tiền Chiến Cẩm vì nợ tiền ở bên ngoài, bị người của công ty đòi nợ tới đòi tiền, vì cậu thật sự không trả nổi, nên những người đó ép cậu mặc một cái váy và giày cao gót từ bên ngoài đi về nhà, cảnh này bắt đầu từ lúc cậu về đến nhà.

Tiêu Chiến đã thay bộ trang phục được chuẩn bị đặc biệt, là một cái váy hai dây màu đỏ tươi diễm lệ, thậm chí còn đính kim tuyến màu vàng sậm.

Lúc cậu thay váy đứng trước gương trang điểm, toàn bộ staff đều mỉm cười nhìn cậu.

Mặc dù Tiêu Chiến gầy, nhưng đôi vai vẫn rộng rất nam tính, hơn nữa còn để tóc ngắn, chẳng hợp chút nào với chiếc váy đang mặc trên người. Cậu nhìn mình trong gương, mỉm cười hỏi cô gái trong tổ trang phục đang sắp xếp lại trang phục cho cậu ở bên cạnh: "Xấu lắm hả?"

Vừa vặn Chúc Thiên Kiệt đang trang điểm, hắn từ trong gương nhìn cậu, đánh giá: "Không xấu."

Cô gái kia dùng kim giúp cậu thắt eo váy lại, mỉm cười nói: "Mang tóc giả lên nữa là đẹp lắm, nhìn rất giống nhân yêu."

Nhưng trong kịch bản những người đó muốn làm nhục cậu, nên không có tóc giả.

Người bên cạnh đưa đôi giày cao gót size lớn đã chuẩn bị đặc biệt tới, rồi còn đưa cho Tiêu Chiến một đôi tất quần chưa mở bao bì.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến mặc thứ này, cậu cầm bao bì lật qua lật lại xem, lo lắng hỏi: "Mặc được không nhỉ?"

"Mặc được, co dãn mà," staff giúp cậu mở bao bì ra, nói với cậu như thế.

Lúc này bên dưới cái váy hai dây Tiêu Chiến chỉ mặc một cái quần lót, phần thân dưới của cậu có cảm giác lạnh lẽo mà cậu chưa trải qua bao giờ. Cậu ngồi ở trên ghế, vốn muốn nâng chân lên để mặc tất, chợt nghĩ dưới váy sẽ bị lộ hàng, nên bèn cúi người xuống mặc tất quần vào chân.

Cổ váy của cậu hơi rộng, chính cậu cũng không phát hiện ra lúc cúi người xuống người phía trước có thể nhìn vào bên trong cổ áo. Quai váy màu đỏ treo trên xương quai xanh hơi nhô ra, cắt ngang hình xăm của cậu, có loại cảm giác gợi cảm rất kì lạ.

Cậu kéo tất quần xuôi theo đôi chân dài trần truồng lên trên, đến tận gấu váy mới dừng lại, nói với mấy cô gái xung quanh: "Đừng nhìn nữa." Sau đó nhân lúc mấy cô ấy quay đầu đi chỗ khác cậu bèn nâng mông lên khỏi ghế, kéo hết tất lên, trùm ở bên ngoài quần lót.

Lúc ngồi xuống lần nữa, Tiêu Chiến mới phát hiện ra Chúc Thiên Kiệt ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, cậu bèn mỉm cười với hắn, rồi cúi đầu xỏ chân vào giày cao gót.

Gót giày rất cao, lúc mới mặc vào thì vẫn chưa cảm nhận được, nhưng lúc Tiêu Chiến đi mấy bước mới phát hiện khó khăn hơn tưởng tượng của mình nhiều, không cẩn thận là sẽ bị trẹo chân.

Cậu đi tới đi lui trong phòng hóa trang, không cẩn thận trẹo chân té sang bên cạnh, Chúc Thiên Kiệt lập tức đứng lên đỡ cậu, đợi cậu đứng vững lại mới nói: "Cẩn thận một chút."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn."

May mà lúc chính thức quay cảnh này, Tiêu Chiến cũng không cần phải mang giày cao gót đi lại nhiều lắm.

Tiền Chiến Cẩm mặc đồ con gái về đến nhà, sau khi khập khiễng đi vào cửa bèn cởi hai chiếc giày vứt qua một bên, sau đó mặc tất quần tiếp tục đi về phía trước.

Trên miệng cậu bị người ta ác ý vẽ son môi đỏ tươi, hơn nữa còn vẽ nhòe ra khỏi môi cậu, trông vừa chật vật vừa làm người ta buồn cười.

Mấy ngày nay Tiền Bất Cùng đã đi công tác, vì cha đi vắng, nên Tiền Kiềm cũng tới nhà bạn ở, còn Tiền Chiến Cẩm vốn phải quay lại ký túc xá của trường, nói cách khác trong nhà này chỉ có Giả Lệ Chi mẹ kế của cậu và bảo mẫu tai không tốt ở dưới tầng một.

Nhưng Tiền Chiến Cầm về nhà lại nghe thấy trên tầng hai vang lên tiếng piano, cậu thấy lạ, nên giẫm cầu thang đi lên phòng tập đàn của em gái mình ở trên tầng hai.

Dọc đường đều không bật đèn, Tiền Chiến Cẩm giẫm chân trần trên sàn gần như hoàn toàn không có tiếng bước chân, lúc còn chưa tới phòng tập đàn, tiếng đàn đã ngừng lại, cậu đi thẳng tới, dựa vào ánh trăng phát hiện cửa phòng đang khép hờ, chỉ để lại một cái khe, nhưng nhìn vào trong khe cửa cậu lại chẳng thấy gì, chắc là rèm cửa sổ đã được kéo lại, nên bên trong tối om om.

Tiền Chiến Cẩm đẩy cửa ra, ánh trăng cũng vừa vặn chiếu qua khe cửa, chiếu lên cổ tay cậu, tiếp đó có một cánh tay duỗi ra từ trong bóng tối nắm lấy cổ tay kéo cậu vào, lúc cậu vẫn chưa kịp phản ứng, thì có người ôm chặt lấy cậu, gọi một tiếng "Chi Chi", sau đó hôn lên môi cậu.

Đúng vậy, Tiêu Chiến và Chúc Thiên Kiệt có một cảnh hôn.

Chỉ là môi dán vào môi đơn thuần mà thôi, Tiền Chiến Cẩm ở trong bóng tối trợn tròn mắt, tiếp đó Cao Hải giơ tay lên sờ thấy mái tóc ngắn của cậu, lập tức đẩy cậu ra. Cao Hải định chạy đi, nhưng Tiền Chiến Cẩm kịp phản ứng lại, giơ tay bắt Cao Hải lại: "Anh là ai?"

Hai người vật lộn trong bóng tối rồi lăn trên sàn nhà, Tiền Chiến Cẩm cố gắng áp chế Cao Hải, kính của Cao Hải bị cậu đánh rơi trên sàn, lúc đang giãy dụa, thì có người bật đèn hành lang.

Lúc đó Tiền Chiến Cẩm đang đè trên người Cao Hải, hai người đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, thì thấy Giả Lệ Chi đang đứng đó.

Giả Lệ Chi hốt hoảng kêu lên.

Tiền Chiến Cẩm một tay bóp cổ Cao Hải, một tay chỉ Giả Lệ Chi, hung dữ nói: "Bà ngoại tình!"

Lúc cảnh này quay chính thức, Tiêu Chiến và Chúc Thiên Kiệt giãy dụa lăn lộn trên đất, mấy lần váy cậu đều dọc theo chân trượt lên, đạo diễn sẽ kêu ngừng, bảo bọn họ chú ý điều chỉnh động tác, để tránh cho váy khỏi bị trượt.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, sau khi đạo diễn kêu ngừng, bèn đứng dậy kéo váy xuống.

Chúc Thiên Kiệt ngồi dưới đất, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Lát nữa tôi dùng chân giữ lại giúp cậu, sẽ không dễ bị trượt lên như vậy nữa đâu."

Thế là lần quay tiếp theo, chân Chúc Thiên Kiệt dán rất sát chân Tiêu Chiến, gần như là kẹp chặt giữa hai chân cậu, nên váy thật sự không bị trượt lên nữa.

Tiêu Chiến hơi để ý, nhưng cậu cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Nếu là trước đây cậu chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện đụng chạm giữa đàn ông với nhau, nhưng từ khi diễn xong Phương Tiệm Viễn, thêm cả sau khi hẹn hò với Vương Nhất Bác, cậu khá nhạy cảm với kiểu đụng chạm quá thân mật này. Với lại việc phải luôn nhớ kỹ không cho váy trượt lên cũng làm cậu hơi phân tâm, khó mà hoàn toàn tập trung vào vai diễn, nên một cảnh này phải quay đi quay lại mấy lần mới xong.

Tiêu Chiến có cảm giác váy của mình sắp bị nắm rách luôn rồi.

Sau cảnh cậu đè Chúc Thiên Kiệt ở dưới thân, hai người bọn họ làm tiền cảnh, còn cảnh chính là quay lại phản ứng của Viên Thiển khoảnh khắc đẩy cửa ra.

Đinh Văn Huấn mãi không hài lòng với phản ứng của Viên Thiển, nên phải quay đi quay lại cảnh này.

Tiêu Chiến đang cố chống đỡ cơ thể, không để cho cả người mình đè lên trên người Chúc Thiên Kiệt, cũng tránh việc dính sát vào hắn, lúc kết thúc, trên lưng cậu chảy đầy mồ hôi.

Lúc cậu xuống khỏi người Chúc Thiên Kiệt ngồi trên sàn nhà, cậu cảm nhận được Chúc Thiên Kiệt đỡ sau lưng mình, bàn tay đang dán sát trên da, Chúc Thiên Kiệt nói: "Đổ nhiều mồ hôi vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười với hắn.

Mặc dù cảnh này Tiêu Chiến quay rất mệt, nhưng cảnh quay đặc tả khuôn mặt sau cùng của cậu làm Đinh Văn Huấn rất thỏa mãn, đó là sau khi cậu vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ chỉ Giả Lệ Chi nói cô ngoại tình, trên mặt cậu chậm rãi nở một nụ cười, ánh mắt giống như mãnh thú ăn thịt bỗng nhiên phát hiện ra con mồi, cậu nghiến răng nghiến lợi nói lại câu đó: "Bà dám giấu cha tôi ngoại tình!"

Từ lúc đó, Tiền Chiến Cẩm do Tiêu Chiến sắm vai bắt đầu dùng chuyện này để bắt chẹt, bảo Giả Lệ Chi đưa tiền cho cậu, nếu không cậu sẽ nói chuyện Giả Lệ Chi và giáo viên piano của Tiền Kiềm dan díu với nhau cho Tiền Bất Cùng biết.

Nụ cười lúc đó là Tiêu Chiến tự thêm vào, mặc dù về sau Đinh Văn Huấn có bảo cậu quay lại một lần không có nụ cười đó, nhưng khi so sánh hai cảnh với nhau, Đinh Văn Huấn nói với Tiêu Chiến: "Cảnh có nụ cười chấn động hơn, tốt lắm."

Tiêu Chiến vẫn đang mặc cái váy liền màu đỏ, lớp makeup trên mặt và vết son trên môi cũng bị mồ hôi làm nhòe, cậu chùi mặt, son môi lập tức càng nhòe hơn.

Chúc Thiên Kiệt đứng bên cạnh Tiêu Chiến xem lại cảnh vừa quay, hắn nói: "Chiến thật sự rất giỏi."

Đinh Văn Huấn gật đầu: "Người do lão Vương đề cử, chắc chắn không có vấn đề gì."

"Lão Vương?" Chúc Thiên Kiệt hơi kì lạ lặp lại.

Đinh Văn Huấn không chú ý tới, mà quay đầu đi chỗ khác.

Tiêu Chiến cũng không ở lại đó nữa, mà đi về phòng hóa trang để thay quần áo.

Tối hôm đó tắm xong nằm trên giường, Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt, đại não cậu sắp đình chỉ hoạt động rồi, nhưng vẫn cầm điện thoại mở weibo lên.

Thời gian quay《Sự Cố Mưu Sát》dự tính gần hai tháng, giờ đã qua hơn hai mươi ngày. Hoàng Kế Tân đã về từ lâu, để lại cho cậu một trợ lý, lần này là một cô gái, nhũ danh là Hoa Hoa. Lúc rời đi Hoàng Kế Tân năm lần bảy lượt nhấn mạnh Hoa Hoa là một cô gái thành thật, về sau Tiêu Chiến phát hiện ra Hoa Hoa thành thật thì thành thật, nhưng thành thật đến mức có hơi ngốc, cơ mà thời gian không lâu, nên cũng dùng tạm.

Từ lúc vào đoàn phim tới nay, cứ cách mấy ngày Tiêu Chiến sẽ đăng một cái weibo để an ủi fans, có cái là hình selfie, có cái là những việc nhỏ hằng ngày.

Hôm nay cậu mặc váy đỏ chụp cho mình một tấm, nhưng không chụp nửa người trên, mà chỉ chụp góc váy màu đỏ và tất quần cùng giày cao gót ở phía dưới, giờ nằm ở trên giường, cậu đăng tấm hình lên, thêm caption: Ông trùm giả gái! Kèm một cái emo hoảng sợ.

Sau khi cái weibo này đăng lên không lâu thì đã có rất nhiều bình luận và lượt share.

Fans follow cậu đều biết cậu đang quay phim mới, bèn sôi nổi hỏi cậu có phải tạo hình trong phim không, Tiêu Chiến mỉm cười kéo bình luận, chẳng bao lâu sau, cậu nhìn thấy Chúc Thiên Kiệt share weibo của cậu, thêm caption "Còn có cảnh hôn nữa", còn kèm một cái emo che miệng cười trộm.

Fans của weibo Chúc Thiên Kiệt nhiều hơn Tiêu Chiến, nên phản ứng rất sôi nổi, tên hai người song song trên hotsearch.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi không ổn, cậu do dự có nên trả lời hay không, kết quả rất nhanh weibo chính thức của《Sự Cố Mưu Sát》cũng share weibo của bọn họ, nên cậu cũng cảm thấy thoải mái, coi như là sao tác cho phim.

Cậu cũng không muốn trả lời Chúc Thiên Kiệt, mà chỉ follow hắn, lúc định thoát ra khỏi weibo, bỗng nhiên phát hiện ra Vương Nhất Bác lại like cái weibo này của cậu.

Tiêu Chiến nhất thời hơi tức giận.

Chương 92
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác like weibo của cậu có ý gì, rõ ràng mấy ngày nay chẳng thèm quan tâm đến cậu, giờ tự nhiên lại like, Tiêu Chiến còn phải kiềm chế không thể hỏi anh có ý gì.

Thấy toàn bộ weibo bắt đầu nhộn nhịp, Tiêu Chiến nín một bụng tức giận, cậu tắt weibo nằm xuống ngủ, dựa vào cái gì mà anh không để ý đến em, em còn phải vội vàng đi tìm anh?

Kết quả vừa ngủ không lâu, lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

Tiêu Chiến thấy là Hoàng Kế Tân gọi điện tới, lập tức nổi trận lôi đình, bèn quát anh: "Trễ thế này rồi anh gọi điện thoại gì chứ?"

Bên kia điện thoại, Hoàng Kế Tân rõ ràng hơi sửng sốt, anh nói: "Không phải mới hơn 10h thôi sao?"

Tiêu Chiến gào lên: "10h hơn không muộn à? Mỗi ngày em đều quay phim vất vả như vậy, 10h hơn không thể ngủ à?"

Hoàng Kế Tân không hiểu sao mình lại bị quát, anh mù mờ nói: "Cmn sao anh biết hôm nay cậu ngủ sớm vậy chứ?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tâm trạng trở lại bình thường: "Chuyện gì vậy?"

Hoàng Kế Tân nói: "Cậu thân với Chúc Thiên Kiệt lắm à?"

"Quay chung phim, có gì mà thân hay không thân chứ," Tiêu Chiến đoán chắc là vì hotsearch trên weibo nên anh mới gọi điện tới, cậu ngồi trên giường gãi tóc nói: "Không phải anh nắm rất rõ vòng xã giao của em à?"

Hoàng Kế Tân nói với cậu: "Ờ, không có gì, cậu duy trì khoảng cách với cậu ta đi, chung sống hòa bình là được rồi."

"Anh có ý gì?" Bàn tay đang gãi tóc của Tiêu Chiến dừng lại, cậu đờ người nhìn chằm chằm chăn ở trên giường hỏi.

Hoàng Kế Tân ậm ừ nói: "Không có ý gì cả, chỉ nhắc nhở cậu mấy câu thôi."

Tiêu Chiến hỏi anh: "Chúc Thiên Kiệt có vấn đề gì à?"

Hoàng Kế Tân nói: "Cũng không có vấn đề gì, người ta nổi tiếng hơn cậu, cậu đừng gần gũi với người ta quá, để tránh bị người khác nói là cọ nhiệt."

Tiêu Chiến cứ có cảm giác anh đang che giấu điều gì đó: "Có phải có người báo với anh Chúc Thiên Kiệt có vấn đề không? Rốt cục thì có chuyện gì vậy? Anh nói được một nửa có phải cố ý hại em mất ngủ không?"

Hoàng Kế Tân im lặng một lát, rồi bỗng nhiên bực mình nói: "Sao anh biết được? Lúc tối Vương Nhất Bác gọi điện cho anh, bảo anh chuyển lời cho cậu, cậu có bản lĩnh thì đi hỏi anh ta đi?"

Tiêu Chiến ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Em không thèm hỏi ảnh đâu."

Giọng Hoàng Kế Tân vẫn bực mình: "Làm phiền cậu nói với anh ta, có việc gì thì cứ gọi điện thẳng cho cậu, đừng có tìm anh chuyển lời nữa! Cũng mấy chục tuổi đầu rồi, có mâu thuẫn gì lớn mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ, tưởng là học sinh cấp ba đang yêu đương đấy à?"

Tiêu Chiến trực tiếp cúp điện thoại.

Lúc nằm xuống lần nữa, Tiêu Chiến mới phát hiện thật ra không hỏi sẽ tốt hơn, sau khi biết là Vương Nhất Bác tìm người chuyển lời cho mình, cậu lại càng mất ngủ.

Hơi buồn bực thở dài một hơi, Tiêu Chiến ép buộc bản thân không nghĩ tới chuyện của Vương Nhất Bác nữa, mà cố gắng dời sự chú ý tới phân cảnh ngày mai phải quay, lúc sau dần dần cảm thấy buồn ngủ, mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cậu vẫn không biết rốt cục thì Chúc Thiên Kiệt có vấn đề gì, nhưng cậu biết Vương Nhất Bác không phải là người thích nói sau lưng người khác, nếu Vương Nhất Bác đã nói vậy, thì chắc chắn Chúc Thiên Kiệt có gì đó.

Cảnh chung của Chúc Thiên Kiệt và Tiêu Chiến không nhiều, vốn đã tiếp xúc không nhiều, nhưng sau mấy ngày quay phim liên tục, nếu như công việc kết thúc sớm, Chúc Thiên Kiệt sẽ mời mọi người cùng ăn tối, nếu như công việc kết thúc muộn, thì sẽ mời mọi người cùng nhau ăn khuya.

Vừa vặn Viên Thiển, Bao Khải đều là người thích tham gia náo nhiệt, mọi người mỗi ngày cùng nhau ăn cơm uống rượu, thay phiên nhau mời khách, nên quan hệ cũng rất hài hòa.

Thật ra Tiêu Chiến cũng là người thích nịnh, cậu nhớ kỹ lời dặn của Vương Nhất Bác, nên rất ít giao lưu riêng với Chúc Thiên Kiệt, nhưng hoạt động tập thể từ trước đến giờ cậu sẽ không làm người ta mất mặt, nếu đi được thì sẽ cố gắng để đi. Cho dù thỉnh thoảng Tiêu Chiến không thông báo, nằm ngủ trong khách sạn, thì cũng sẽ có người gọi điện gọi cậu dậy.

Hơn nữa theo thời gian dài chung đụng, cậu cũng không thấy ghét Viên Thiển nữa. Cậu nhận ra mặc dù Viên Thiển diễn xuất chẳng ra sao, nhưng cực kỳ chuyên nghiệp, một cảnh mà đạo diễn không hài lòng yêu cầu quay lại lần nữa, cho dù có quay bao nhiêu lần Viên Thiển cũng sẽ phối hợp, chứ chưa bao giờ than mệt. Nếu như không có tầng quan hệ với Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu và Viên Thiển cũng sẽ trở thành bạn với nhau.

Tối đó mọi người ăn thịt nướng, Viên Thiển uống say. Vốn cô ngồi ở giữa Bao Khải và Chúc Thiên Kiệt, sau đó đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, lúc quay lại thì trực tiếp ngồi bên cạnh Tiêu Chiến luôn.

Cô giơ tay lên ôm vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trộn lẫn với mùi nước hoa của Viên Thiển, cậu bỗng nhớ lại Vương Nhất Bác từng nói mùi nước hoa của Viên Thiển sẽ làm người ta có ấn tượng sâu sắc, cho đến giờ anh vẫn không thể quên được mùi hương đó.

Viên Thiển giơ tay bóp mặt Tiêu Chiến, để cậu quay qua nhìn mình, nói: "Để tôi ngắm kĩ cậu xem cậu đẹp cỡ nào?"

Tiêu Chiến trong lòng sợ cô nói lung tung, nên phối hợp với cô quay đầu qua, nhỏ giọng nói: "Chị Thiển, chị say rồi."

Trong đôi mắt to của Viên Thiển thủy quang óng ánh, cô nhìn kĩ mặt Tiêu Chiến, nói: "Cũng không đẹp lắm."

Tiêu Chiến khẽ nói: "Đương nhiên là không đẹp bằng chị."

Viên Thiển cười nhạt, cô thật sự rất say, nhưng hình như vẫn còn một chút lý trí, bèn ghé sát vào bên tai Tiêu Chiến, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói: "Là tôi không cần anh ấy nữa."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tự nhủ đừng tính toán với cô.

Kết quả sau khi nói xong, Viên Thiển tựa đầu trên vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi hối hận rồi."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, rồi cũng chẳng nói gì.

Viên Thiển hai mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm khay nướng ở trước mặt, cô vẫn tựa trên vai Tiêu Chiến, trong miệng hình như đang khẽ ngâm nga bài gì đó.

Tiêu Chiến không nhẫn tâm đẩy cô ra, một lát sau cậu ngẩng đầu lên, thấy Chúc Thiên Kiệt đang nhìn bọn họ, khoảnh khắc chạm mắt với Tiêu Chiến, Chúc Thiên Kiệt mỉm cười với cậu.

Lúc sau Viên Thiển nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi.

Chúc Thiên Kiệt đứng dậy đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, đưa cho cậu một điếu thuốc.

Tiêu Chiến từ chối, nói: "Em không thích hút thuốc lắm."

Chúc Thiên Kiệt hỏi cậu: "Cậu thân với Viên Thiển lắm à?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Chị ấy say rồi, sợ là không nhận ra em là ai."

Chúc Thiên Kiệt mỉm cười vỗ vai cậu, nói: "Trước đây tôi và Viên Thiển từng đóng chung một bộ phim truyền hình, tính cách của cô ấy là vậy đó, làm phiền người khác không biết chừng mực, nếu cậu cảm thấy không dễ ứng phó, thì có thể tìm tôi giúp đỡ."

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, rồi lập tức nói với Chúc Thiên Kiệt: "Cảm ơn anh, em nghĩ chị ấy chỉ uống say thôi, chắc không có gì đâu."

Chúc Thiên Kiệt vẫn khẽ mỉm cười, nét mặt ôn hòa, hắn ngậm điếu thuốc mà lúc nãy Tiêu Chiến từ chối, chỉ bật lửa nằm bên trái Tiêu Chiến, nói: "Làm phiền."

Tiêu Chiến đứng dậy đi lấy bật lửa, lúc định đưa cho Chúc Thiên Kiệt, thì thấy hắn ngậm thuốc tiến đến trước tay của mình, nên đành phải giúp hắn châm thuốc.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, trán Chúc Thiên Kiệt gần như đụng vào mặt Tiêu Chiến, sau khi điếu thuốc trong miệng hắn được châm lên, hắn hít sâu một hơi, trước khi rời khỏi trước mặt Tiêu Chiến, hắn nhả toàn bộ khói trong miệng lên mặt cậu.

Tiêu Chiến hơi tránh đi, cụp mắt giấu đi sự khó chịu của mình.

Chúc Thiên Kiệt khôi phục lại khoảng cách với cậu, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm với cậu.

Tiêu Chiến kiên nhẫn nói chuyện với hắn, mãi cho đến khi Đinh Văn Huấn nói phải về, cậu mới cùng với Chúc Thiên Kiệt nâng Viên Thiển dậy, đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà hàng, Chúc Thiên Kiệt đứng ở ven đường nói: "Tôi đưa Viên Thiển về khách sạn nhé."

Trong lòng Tiêu Chiến không tín nhiệm Chúc Thiên Kiệt chút nào, cậu thấy Viên Thiển đã say đến mức không biết trời trăng gì, cứ cảm thấy hơi lo, bèn nói với Chúc Thiên Kiệt: "Cứ để em đưa về cho, Anh Kiệt anh nghỉ ngơi sớm một chút."

Chúc Thiên Kiệt nhìn cậu, khẽ mỉm cười nói: "Cậu cũng cần nghỉ ngơi sớm."

Nói một cách công bằng, Chúc Thiên Kiệt rất đẹp, đặc biệt là khí chất cực kỳ đứng đắn, mỉm cười sẽ làm người ta có thiện cảm.

Cho đến giờ Tiêu Chiến không thấy ghét hắn chút nào, nhưng hơi đề phòng, nên cũng mỉm cười nói: "Em uống ít lắm, không sao đâu."

Chúc Thiên Kiệt nghe vậy, bèn thả cánh tay đang đỡ Viên Thiển ra, đồng thời vỗ nhẹ mu bàn tay Tiêu Chiến: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Tiêu Chiến gật đầu.

Cậu bảo tài xế đưa Viên Thiển về khách sạn, liên hệ với trợ lý của Viên Thiển để cùng đưa Viên Thiển về phòng, sau đó cậu bèn rời đi.

Tiêu Chiến quay về phòng mình đã rất muộn, trước tiên cậu tắm rửa sạch sẽ, lau khô nước trên người rồi lười biếng bò lên giường, lúc đang định lấy điện thoại, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Người gọi tới là một số điện thoại xa lạ.

Tiêu Chiến do dự một lát rồi mới nhận điện thoại, cậu lập tức nghe thấy giọng nói của Chúc Thiên Kiệt truyền tới: "Về chưa?"

Cậu sửng sốt, trả lời: "Về rồi ạ."

Chúc Thiên Kiệt mỉm cười, nói: "Vậy thì tốt, nghỉ ngơi sớm chút nhé."

Tiêu Chiến nói: "Anh cũng nghỉ sớm đi ạ."

Chúc Thiên Kiệt nhẹ giọng nói: "Ừm, sáng mai tôi mời cậu ăn sáng."

Đến lúc này rồi, Tiêu Chiến rốt cục cũng nhận ra điều bất thường, cậu có cảm giác trên người nổi một lớp da gà, theo bản năng dùng tay trái nắm lấy mu bàn tay phải, lúc chưa nghĩ ra nên nói gì, lại nghe Chúc Thiên Kiệt nói: "Ngủ ngon."

Cậu đành phải nói: "Ngủ ngon."

Chúc Thiên Kiệt cúp điện thoại trước.

Tiêu Chiến lấy điện thoại khỏi tai, nhìn thấy hình ảnh cuộc trò chuyện kết thúc biến mất, chuyển sang hình nền điện thoại của mình, trong lòng càng nghĩ càng rối bời.

Cậu không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng cậu luôn cảm thấy Chúc Thiên Kiệt hình như đang theo đuổi mình, đặc biệt gọi điện thoại chúc ngủ ngon, mời ăn sáng, đây đều là những trò mà bình thường đàn ông theo đuổi phụ nữ.

Nếu như cậu là một cô gái, cho dù không thích Chúc Thiên Kiệt, thì cũng sẽ có cảm giác hư vinh xíu xiu, nhưng cậu là đàn ông, debut nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ này, làm cậu nhất thời hơi há hốc mồm.

Mặc dù cậu ngủ với Vương Nhất Bác rồi, còn ngủ đến mức rất hưởng thụ, nhưng cậu chưa bao giờ muốn ở bên những người đàn ông khác, lần trước nói muốn tùy tiện tìm đàn ông để ngủ, chẳng qua là lời nói dối để uy hiếp Vương Nhất Bác mà thôi, nếu không phải là Vương Nhất Bác, bất cứ người đàn ông nào ở trước mặt cậu cũng chẳng có sức hấp dẫn bằng phụ nữ.

Cậu nhíu mày, con ngươi nghi ngờ đảo quanh, để điện thoại qua một bên, sau đó lại lập tức tỉnh ngộ, Vương Nhất Bác thông qua Hoàng Kế Tân nhắc nhở cậu giữ khoảng cách với Chúc Thiên Kiệt, có lẽ không phải nhân phẩm Chúc Thiên Kiệt có vấn đề, mà anh biết Chúc Thiên Kiệt là gay, sợ cậu có gì đó với Chúc Thiên Kiệt mà thôi.

Tiêu Chiến có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu lại cầm điện thoại lên, có kích động muốn gửi wechat cho Vương Nhất Bác, nói một câu "Mắc mớ gì đến anh", nhưng đến cuối cùng vẫn từ bỏ.

Chương 93
Sáng hôm sau Viên Thiển tỉnh rượu, vẫn là dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, luc nhìn thấy Tiêu Chiến cô chỉ mỉm cười chào hỏi cậu.

Nhưng bên Chúc Thiên Kiệt thì khá phiền toái.

Tiêu Chiến vốn là người thích kết bạn, nếu như Chúc Thiên Kiệt chỉ muốn làm bạn với cậu, thì hai người thân thiết một chút cũng chẳng có gì, nhưng rõ ràng mục đích của Chúc Thiên Kiệt lại không đơn thuần, giờ ở gần hắn Tiêu Chiến cực kỳ không thoải mái, chỉ cần có thể tìm được cớ, thì cậu sẽ cố gắng tránh trường hợp hai người ở riêng với nhau.

Nhưng Chúc Thiên Kiệt cũng chưa bao giờ bày tỏ thái độ, mà chỉ mập mờ trong lời nói và hành động mà thôi, nên Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không biết phải từ chối như thế nào.

Cứ mấy ngày như vậy trôi qua, có một ngày lúc bọn họ ngồi nghỉ ở trường quay, Chúc Thiên Kiệt tới cạnh Tiêu Chiến, dùng ngón tay chỉ hình xăm trên xương quai xanh cậu, hỏi: "Hình xăm này có ý nghĩa gì vậy?"

Tiêu Chiến hơi lùi ra sau, nói: "Nhật nguyệt tinh thần, chỉ là em cảm thấy bao hàm cả tên của mình mà thôi."

Chúc Thiên Kiệt mỉm cười nói: "Đẹp lắm."

Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn anh."

Chúc Thiên Kiệt cúi người, nhìn cậu từ góc độ thấp hơn cậu một chút, chậm rãi nói: "Ngày đó nhìn cậu mặc váy hai dây, hình xăm này vừa vặn lộ ra dưới quai váy, tôi cảm thấy cực kỳ gợi cảm."

Mặt Tiêu Chiến kéo căng.

Chúc Thiên Kiệt giống như không chú ý tới, hắn nói: "Sau này cậu vẫn phải mặc cái váy đó đúng không?"

Tiêu Chiến trả lời: "Vẫn còn cảnh quay ở bên ngoài nữa."

Chúc Thiên Kiệt gật đầu: "Mặc dù tạo hình chẳng ra gì, nhưng cậu mặc váy cũng không tệ, chân vừa trắng vừa thẳng. Hơn nữa lúc quay phim, tôi cảm thấy."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Gì cơ?"

Chúc Thiên Kiệt lại mỉm cười: "Chúng ta đều hiểu cả mà."

Tiêu Chiến không hiểu thật, cậu nói với Chúc Thiên Kiệt: "Em thật sự không hiểu, anh Kiệt."

Chúc Thiên Kiệt đang định nói gì đó, thì phó đạo diễn đã tới gọi hắn chuẩn bị để quay phim, hắn bèn đứng lên, mỉm cười với Tiêu Chiến rồi đi về phía trước.

Tiêu Chiến không biết lúc mình quay phim rốt cục đã làm gì để Chúc Thiên Kiệt nói ra mấy câu như vậy với mình, cậu chỉ nhớ lúc mặc váy lăn lộn trên mặt đất, cậu cẩn thận từng li từng tí không muốn dán sát Chúc Thiên Kiệt quá mà thôi.

Tối hôm đó, Chúc Thiên Kiệt gửi wechat cho cậu nhưng cậu không trả lời. Cậu nghĩ để Chúc Thiên Kiệt hiểu rõ thái độ của mình thì sẽ tốt hơn. Nhưng đồng thời cậu cũng biết làm như thế là đắc tội với Chúc Thiên Kiệt, lăn lộn trong showbiz, bạn bè càng nhiều càng tốt, đắc tội ai cũng đều là việc không tốt.

Nhưng dính đến chuyện tình cảm, cứ dây dưa không rõ thì sẽ càng phiền toái.

Hai ngày cậu lơ Chúc Thiên Kiệt, vừa vặn hai người không có cảnh quay chung, cũng không nhìn thấy mặt nhau.

Nhưng chẳng ai ngờ, đến ngày thứ ba lại xảy ra chuyện.

Buổi tối ngày vừa vào đoàn phim, Tiêu Chiến và Viên Thiển cùng đi ăn cơm, ăn xong hai người rời khỏi nhà hàng, lên xe bảo mẫu của Viên Thiển để nói chuyện riêng một lúc.

Chuyện này vốn đã qua hơn một tháng, không ngờ lúc đó lại bị paparazzi chụp được, hơn nữa còn kèm theo caption nói nghe sởn cả tóc gáy đăng lên weibo: Viên Thiển sau khi ly hôn không chịu nổi sự cô đơn, bên cạnh luôn tới lui đủ kiểu tiểu thịt tươi, dạo này lại bị chụp được ảnh cùng Tiêu Chiến, hai người cùng ra khỏi một nhà hàng, một trước một sau leo lên chiếc xe bảo mẫu kín mít, ở trong thế giới của hai người, gần hai mươi phút sau Tiêu Chiến mới một mình xuống xe.

Lúc Tiêu Chiến thấy tin này trên weibo, đầu óc cậu lập tức trống rỗng, ngay sau đó điện thoại của cậu đổ chuông, là Hoàng Kế Tân gọi điện tới.

Cậu chỉ có thể nhận điện thoại trước, cậu nghe Hoàng Kế Tân nói: "Đừng trả lời, trước tiên đừng nói gì cả, phòng làm việc sẽ đăng văn bản thanh minh."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, giọng cậu hơi khàn: "Em cũng không biết lúc đó lại bị chụp trộm." Ngày đó may mà Hoàng Kế Tân cũng ở đó, biết giữa cậu và Viên Thiển có chuyện gì.

Giọng Hoàng Kế Tân vẫn bình thường, không tức giận cũng không sốt sắng lắm: "Là theo chân Viên Thiển để chụp trộm, cậu cũng biết cô ta xưa nay không thiếu scandal mà. Cũng là lỗi của anh, nên nhắc nhở cậu mới đúng, cho dù quan hệ có trong sáng, thì ở nơi công cộng cũng nên giữ khoảng cách với Viên Thiển, những tên paparazzi và blogger trên mạng từ trước đến giờ đều thích đăng rumor của cô ấy, lời nói còn rất khó nghe."

Tiêu Chiến giơ tay lên, hơi sốt ruột cào tóc.

Hoàng Kế Tân lại nói với cậu: "Đừng để ý mấy cái bình luận ở trên mạng, trong lòng không chịu được thì đừng xem. Anh liên hệ với quản lý của Viên Thiển, phòng làm việc của hai bên đồng thời đăng văn bản thanh minh, rồi lại tìm mấy blogger nói là sao tác cho phim mới. Độ hot chắc chắn sẽ không giảm xuống được, để cư dân mạng đừng bị dắt mũi nghiêng về một phía là được."

Tiêu Chiến nói: "Vất vả cho anh quá."

Hoàng Kế Tân nghe cậu trịnh trọng nói cảm ơn lại cảm thấy không quen, nên an ủi cậu: "Không sao đâu, đến lúc có tin tức khác, chuyện của hai người sẽ không có ai nhớ nữa đâu."

Tiêu Chiến nói: "Em không sao."

Sau khi cúp điện thoại, cậu mở weibo ra xem bài post hot ở dưới hotsearch, thì nhìn thấy bình luận đầu tiên dưới weibo là: "Chưa tới 20 phút? Tiêu Chiến không được nha."

Biết rõ bình luận trên mạng chính là như vậy, nhưng tâm trạng Tiêu Chiến vẫn bị ảnh hưởng.

Bình luận phía dưới có fans của cậu cố gắng phủ nhận, chửi bới paparazzi; cũng có người sỉ nhục Viên Thiển, nói cô dâm loạn; phần lớn vẫn là cư dân mạng ăn dưa hóng hớt, vì scandal mới của showbiz mà nhảy nhót không ngừng nghị luận sôi nổi.

Tiêu Chiến nhìn thấy tên mình và Viên Thiển song song nằm đầu bảng hotsearch, bên cạnh có một chữ "bạo" đỏ tươi, sau đó Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng leo lên hotsearch, chủ yếu là vì quan hệ của anh và Viên Thiển.

Cho tới giờ, vẫn có rất nhiều fans của Vương Nhất Bác đang chỉ trích Viên Thiển, nghĩ cô có lỗi với Vương Nhất Bác.

Viên Thiển không có weibo, cũng không cần tỏ thái độ, Tiêu Chiến xem một lúc rồi cũng thoát ra khỏi weibo, tâm trạng sầu não nằm trên giường lớn của khách sạn.

Về sau phòng làm việc của Tiêu Chiến và Viên Thiển một trước một sau đăng thanh minh, nói hai người chỉ là bạn bè bình thường nói chuyện mà thôi, muốn dùng pháp luật truy cứu trách nhiệm của người tung tin đồn.

Nhưng nhiệt độ đề tài ở trên mạng cũng không giảm đi, người hóng drama vẫn thảo luận sôi nổi, người không tin sẽ kiên quyết không tin, người tin thì cũng sẽ tin.

Ngày hôm sau quay phim, Tiêu Chiến có cảm giác bầu không khí của cả trường quay cũng hơi là lạ, staff sẽ không thảo luận ở trước mặt, nhưng chắc chắn ở sau lưng vẫn lén thảo luận về chuyện này.

Viên Thiển thì vẫn là dáng vẻ không sao cả, lúc gặp cậu chỉ nói một câu: "Họ theo tôi chụp trộm, xin lỗi vì làm liên lụy đến cậu."

Tiêu Chiến cũng không biết phải nói sao, nên chỉ có thể nói: "Không sao ạ."

Dù sao bức ảnh cũng không chụp được hai người có hành động thân mật gì, nhiệt độ đề tài qua một khoảng thời gian ngắn nữa cũng sẽ từ từ giảm xuống thôi.

Tiêu Chiến cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, không muốn để người khác nhìn ra cái gì.

Lúc chờ đến lượt quay phim, Tiêu Chiến có đi tới nhà vệ sinh.

Cậu vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra, thì phát hiện Chúc Thiên Kiệt đang đi tiểu ở bên trong, trong phòng vệ sinh chỉ có một mình hắn, cửa của mấy buồng vệ sinh đều rộng mở.

Giây phút đó Tiêu Chiến muốn tránh đi, nhưng Chúc Thiên Kiệt đã nhìn thấy cậu, cậu đành phải tiếp tục đẩy cửa đi vào.

Phòng vệ sinh không lớn lắm, phía trên có một cái quạt thông gió đang nhọc nhằn xoay tròn, phát ra tiếng vù vù rất to.

Tiêu Chiến gọi một tiếng: "Anh Kiệt."

Nhưng Chúc Thiên Kiệt chỉ nhìn cậu, chứ không hề trả lời.

Tiêu Chiến không để ý đến thái độ của hắn, thấy Chúc Thiên Kiệt đi tiểu xong kéo quần lại đi tới trước bồn rửa tay, cậu mới đi tới trước bồn cầu.

Nhưng Chúc Thiên Kiệt rửa tay xong cũng không rời đi, hắn dựa bên bồn rửa tay, lấy ra một điếu thuốc, lúc định nhét vào miệng thì dừng lại, nói với Tiêu Chiến rằng: "Hút thuốc không?"

Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn, em không hút thuốc." Nói xong, cậu giơ tay dưới vòi nước tự động để rửa tay.

Chúc Thiên Kiệt tự châm thuốc, rồi nói với Tiêu Chiến: "Lúc này rồi còn giả bộ với tôi làm gì chứ, Chiến?"

Tiêu Chiến lập tức nhìn lại hắn: "Giả bộ gì cơ?"

Chúc Thiên Kiệt cười chế giễu, hắn vẫn đang duy trì lớp hóa trang ở trong phim, mang một cặp kính trông vừa lịch sự vừa đứng đắn, hắn nói: "Ngủ với Viên Thiển có cảm giác thế nào?"

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, đang định nói cậu và Viên Thiển không có gì cả, thì lại nghe Chúc Thiên Kiệt nói: "Tôi biết chắc chắn cậu không thích, ngủ với đàn ông vẫn sướng hơn đúng không?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn.

Chúc Thiên Kiệt kẹp thuốc trong tay, vẻ mặt hơi thương tiếc: "Thật ra tôi rất thích cậu, tôi còn tưởng cậu ngoan lắm, nhưng kết quả tất cả đều là giả vờ."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cậu cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình, nói: "Anh Kiệt, anh hiểu lầm rồi."

Chúc Thiên Kiệt mỉm cười lắc đầu, hắn nói: "Cậu thích đàn ông, tôi nói không sai chứ?"

Tiêu Chiến phủ nhận không chút nghĩ ngợi: "Em không thích đàn ông."

Chúc Thiên Kiệt dựa vào bồn rửa tay, một đầu gối hơi cong lại: "Loại chuyện này tôi nhìn rất chuẩn, cậu không thừa nhận cũng không sao. Tôi chỉ nghĩ nếu cậu đã có thể ngủ cùng Viên Thiển, vậy tôi cũng nói thẳng luôn, hay là cậu theo tôi đi, Viên Thiển có thể giúp cậu cái gì, thì tôi cũng có thể giúp được cái đó."

Từ hôm qua xảy ra chuyện cho đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc không để bản thân mình bộc phát, lúc này cũng đang cố duy trì phong độ cuối cùng: "Anh Kiệt, em nghĩ chúng ta nên tôn trọng nhau một chút."

"Tôn trọng," Chúc Thiên Kiệt không biết vì sao lại bị chọc giận, có lẽ là bị Tiêu Chiến làm lơ mấy ngày, nên lập tức trút hết lửa giận ra: "Nên cậu cứ phải giả vờ như thế này trước mặt tôi đúng không? Lúc xe chấn với Viên Thiển sao không thấy cậu tôn trọng một chút? Có cần tôi mua cho cậu một cái gương để tự soi mặt mình không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, mặt cũng lạnh xuống: "Tôi muốn ngủ với ai là chuyện của tôi, không cần anh mua gương cho tôi, dù sao thì tôi cũng chướng mắt!" Nói xong, cậu đi ngang qua Chúc Thiên Kiệt ra ngoài.

Cậu nhìn thấy ánh mắt Chúc Thiên Kiệt trở nên âm u.

Ra khỏi phòng vệ sinh chật hẹp, Tiêu Chiến bỗng chốc hơi hối hận, cậu nghĩ mình không nên chọc giận Chúc Thiên Kiệt, nhưng giây phút đó cậu muốn dùng lời khó nghe nhất để phản kích Chúc Thiên Kiệt.

Tiêu Chiến giơ tay lên muốn xoa mặt, nhưng lại nhớ tới lớp makeup trên mặt, sắp bắt đầu quay phim rồi.

Điều duy nhất đáng vui mừng là, phân cảnh của Chúc Thiên Kiệt hai ngày nữa là sẽ kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đoàn phim. Hy vọng sau này đừng có thêm cơ hội gặp lại nhau nữa.

Chương 94
Hôm nay có một cảnh quay rất quan trọng, là cao trào của cả bộ phim.

Vốn là một chuyến đi của cả nhà, trong nhà ngoài bảo mẫu tai càng ngày càng nặng ra thì chẳng có ai cả. Tiền Chiến Cẩm dẫn bạn gái về nhà định trộm tiền, kết quả bạn gái bị Tiền Bất Cùng bí mật về nhà định giết Giả Lệ Chi giết nhầm.

Tiền Bất Cùng trấn an Tiền Chiến Cẩm đang sợ hãi, giấu xác của bạn gái Tiền Chiến Cẩm đi, lúc này vừa vặn Cao Hải lái xe chở Giả Lệ Chi từ bên ngoài về. Tiền Bất Cùng và Tiền Chiến Cẩm quyết định giết cả hai người, sau đó lái xe của Cao Hải mang xác của Cao Hải ra ngoài phi tang, ngụy trang thành hiện trường Cao Hải giết chết hai người phụ nữ rồi trốn đi nơi khác.

Cảnh quay hôm nay chính là cảnh bọn họ ở trong vườn hoa ở trước biệt thự, trong đó có cảnh Tiêu Chiến sắm vai Tiền Chiến Cẩm và Chúc Thiên Kiệt sắm vai Cao Hải vật lộn với nhau.

Thời gian quay là vào buổi tối.

Kể từ cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và Chúc Thiên Kiệt ở trong phòng vệ sinh vào buổi trưa, hai người không ở riêng với nhau nữa.

Tiêu Chiến hơi bất an, ngoài vì chuyện của Chúc Thiên Kiệt, còn vì những tin đồn khó nghe với Viên Thiển nữa.

Chúc Thiên Kiệt thì tỏ ra rất bình tĩnh, sau khi quay về trường quay hắn vẫn nói giỡn với staff, trong lúc đó còn nói mấy câu với Tiêu Chiến, giọng điệu cũng bình thường, giống như sự nhã nhặn mà hắn thường xuyên thể hiện trước mặt người khác bao lâu nay vậy.

Cảnh này là cảnh đánh nhau một mất một còn giữa Tiền Chiến Cẩm và Cao Hải, đạo diễn đã thiết kế lộ trình và động tác đánh nhau cho bọn họ. Tiền Chiến Cẩm từ sau lưng ghìm Cao Hải đấm gã mấy cú, Cao Hải đánh trả lại, hai người ngã lăn xuống đất, Tiền Chiến Cẩm hơi chiếm thế thượng phong, kéo Cao Hải tới bên cạnh bể phun nước, định dìm chết gã.

Lúc hấp hối Cao Hải bèn xoay người, làm Tiền Chiến Cẩm ngã vào trong nước, tiếp đó dùng tay ấn đầu cậu xuống không cho cậu lên.

Phần đầu quay rất thuận lợi, nhưng đến cảnh Cao Hải làm Tiền Chiến Cẩm ngã vào trong nước, phải quay nhiều lần mới qua.

Lúc này mới tháng 3, mặc dù đã là mùa xuân, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, hơn nữa nước trong bể phun nước cũng lạnh cóng.

Khó khăn lắm mới quay xong cảnh này, cảnh kế tiếp chính là Tiền Chiến Cẩm muốn từ trong nước bò dậy, Cao Hải lại giơ tay dìm cậu xuống.

Tiêu Chiến toàn thân ướt đẫm quỳ gối bên cạnh bể phun nước, định bò ra ngoài, ngón tay Chúc Thiên Kiệt nắm tóc phía sau đầu cậu, dùng sức ấn đầu cậu vào trong nước.

Cái tay đó dùng sức rất lớn, trước đó quay cảnh đánh nhau đã mất rất nhiều sức lực, lúc này ngay cả khi không diễn cậu cũng cảm thấy toàn thân chẳng có chút sức lực nào, đầu cậu ở trong nước không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, hô hấp rất nhanh đã trở nên khó khăn.

Sau đó Chúc Thiên Kiệt bèn thả tay ra.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Chúc Thiên Kiệt giơ tay đỡ cậu: "Không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, tránh khỏi tay Chúc Thiên Kiệt nằm nhoài bên cạnh bể nước.

Đinh Văn Huấn nói không được, phải quay lại lần nữa.

Tiêu Chiến cảm giác được nước không ngừng từ trên tóc chảy xuống, cậu thở hổn hển từng ngụm, trợ lý Hoa Hoa choàng khăn lại cho cậu, bảo cậu ngồi bên cạnh bể phun nước nghỉ ngơi.

Đinh Văn Huấn diễn giải cảnh quay cho Chúc Thiên Kiệt, chỉnh lại động tác và biểu cảm cho hắn.

Lần thứ hai quay, Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Chúc Thiên Kiệt ấn xuống nước, lần này hắn thả tay ra rất nhanh, cậu ngẩng đầu lên phát hiện là Đinh Văn Huấn hô ngừng.

Chúc Thiên Kiệt đứng bên cạnh bể phun nước, dùng tay xoa xoa cổ tay phải, nói với Tiêu Chiến: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến rất lạnh, toàn thân hơi thoát lực.

Đinh Văn Huấn hỏi Tiêu Chiến có cần nghỉ ngơi một lát hay không, Tiêu Chiến nói không cần, cậu hy vọng có thể kết thúc nhanh một chút.

Lúc sau cảnh này quay sáu bảy lần cũng không qua, trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ cảm giác được có lẽ Chúc Thiên Kiệt đang chỉnh mình, bèn nói với Đinh Văn Huấn muốn nghỉ ngơi một chút.

Hoa Hoa choàng khăn cho cậu rồi lại tìm cho cậu một cái bếp điện để sưởi ấm.

Mặt Tiêu Chiến bị đèn huỳnh quang trên bếp điện chiếu lên đỏ rực, nhưng vẫn run lẩy bẩy.

Bên kia Chúc Thiên Kiệt đang nghe Đinh Văn Huấn giải thích cảnh quay, nét mặt rất chân thành, dáng vẻ cực kỳ áy náy.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn hắn, lúc sau Chúc Thiên Kiệt đi về phía cậu, ngồi xổm trước mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Vẫn ổn chứ?"

Lúc đó xung quanh chỉ có hai người họ, người khác đều đứng cách một khoảng, không nghe thấy bọn họ nói gì.

Tiêu Chiến nhìn hắn không trả lời.

Chúc Thiên Kiệt khẽ mỉm cười với Tiêu Chiến: "Người trẻ tuổi ăn chút khổ cực là một loại rèn luyện, sau khi ngã một lần khôn ra thì sẽ học được cách ngoan ngoãn."

Tiêu Chiến biết hắn cố ý chỉnh mình.

Lúc này Đinh Văn Huấn bảo người tới hỏi Tiêu Chiến bắt đầu được chưa.

Tiêu Chiến dời tầm mắt khỏi mặt Chúc Thiên Kiệt, gật đầu với người kia.

Cậu đứng lên, nói: "Anh Kiệt, có thể tiếp tục rồi."

Ngày đó sau khi kết thúc việc quay phim đã hơn 4h sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại khách sạn, lúc ngồi ở trong xe đã bắt đầu sốt, gò má đỏ chót, môi lại trắng bệch.

Tài xế trực tiếp lái xe tới bệnh viện đăng ký khám cấp cứu cho cậu, Hoa Hoa cũng giúp đưa cậu vào phòng bệnh để truyền nước biển.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, đầu choáng mắt hoa nhưng không ngủ được, đến lúc thuốc hạ sốt có tác dụng, sau khi bận xong đi ngủ thì trời cũng đã sáng.

Cậu ngủ một giấc rất sâu, trong lúc ngủ cậu mơ thấy rất nhiều giấc mơ chập chờn, cả người giống như đang bay lơ lửng, không biết đang mơ hay đang tỉnh.

Thậm chí cậu còn mơ thấy Vương Nhất Bác đến thăm mình, anh ngồi trong phòng bệnh, nắm tay cậu nói nhớ cậu.

Sau đó cậu bèn tỉnh lại.

Tiêu Chiến không mở mắt ra, cậu có cảm giác mình đang nằm mơ, hơn nữa những chuyện phiền lòng kia cũng bắt đầu xông ra, làm cậu hết buồn ngủ, nên từ từ mở mắt ra.

Không biết bây giờ là mấy giờ, dù sao thì trời vẫn còn sáng, trong phòng bệnh đơn không bật đèn, chỉ có rèm cửa sổ được kéo ra một nửa.

Trên chiếc ghế bên cạnh giường có một người đang ngồi, người đó khom lưng nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống bên mép giường, hai tay đan vào nhau đang chăm chú nhìn cậu.

Hai mắt Tiêu Chiến hơi nhoi nhói, cậu chớp mắt thật nhiều lần, có nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống, cuối cùng cậu mới nhìn thấy rõ người bên giường, khoảnh khắc đó cậu tưởng giấc mộng của cậu vẫn chưa tỉnh.

Vương Nhất Bác giơ tay sờ trán cậu, trên đó toàn là mồ hôi, anh vuốt tóc trên trán cậu lên, rồi lại dùng tay lau nước mắt cho cậu.

Tiêu Chiến cảm nhận được ngón tay anh cọ lên khóe mắt mình hơi đau, một lát sau cậu nói: "Em không khóc, chỉ là mắt em khó chịu thôi." Lúc nói chuyện cậu phát hiện giọng mình rất khàn.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói: "Anh biết."

Tiêu Chiến quay đầu đi chỗ khác nhìn xung quanh căn phòng, hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác nói: "Hơn 3h chiều, em ngủ lâu lắm rồi."

Tiêu Chiến nhận ra mình truyền nước biển xong rồi, không biết có phải ngủ trên giường quá lâu hay không, mà toàn thân bủn run chẳng có chút sức nào, hơn nữa còn đầy mồ hôi.

Vương Nhất Bác từ trên tủ đầu giường rút hai tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho cậu, trên người cậu vẫn đang mặc một cái áo len dệt, Vương Nhất Bác cũng lau mồ hôi trên cổ cậu luôn.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Trợ lý của em đâu?"

Vương Nhất Bác nói: "Ý em là cô bé kia hả? Anh bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi rồi."

"Anh bảo về là cổ về luôn hả?" Tiêu Chiến cảm thấy Hoa Hoa thật sự hơi không đáng tin.

Vương Nhất Bác ném khăn giấy ướt đẫm mồ hôi của cậu, đứng lên cầm ấm nước nóng trên tủ đầu giường rót vào ly giấy, nói: "Uống nước đi."

Tiêu Chiến được anh đỡ ngồi dậy.

Vương Nhất Bác dùng môi thử nước ấm, sau đó đút nước trong ly cho cậu uống.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khát nước, nên uống hơn nửa ly nước, cậu thở hổn hển, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, sắc mặt cậu vẫn hơi ửng hồng, vì sốt nên da trên mặt trông có vẻ hơi khô, chỉ có đôi mắt là giống như có dị vật kích thích, tràn đầy nước mắt, ướt át nhìn Vương Nhất Bác, cậu hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Vương Nhất Bác để ly nước xuống, ngồi xuống cạnh giường, anh rủ lông mi xuống, chậm rãi nói: "Anh thấy tin tức của em và Viên Thiển, nên trực tiếp mua vé máy bay tới."

Tiêu Chiến khẽ nói: "Muốn tới chia tay em à?" Lúc nói chuyện cậu dời tầm mắt đi chỗ khác không dám nhìn Vương Nhất Bác, nét mặt rất cô đơn.

Vương Nhất Bác giơ tay nắm chặt tay cậu: "Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay em."

Tiêu Chiến có cảm giác bàn tay anh mạnh mẽ giống như bàn tay ở trong giấc mơ ban nãy vậy, cậu nói: "Vậy là anh đợi em chia tay anh?"

"Chiến," giọng Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ: "Anh thật sự không muốn."

Tiêu Chiến nói: "Anh chiến tranh lạnh với em."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Anh mong em có thể nghĩ thật rõ ràng."

Tiêu Chiến nói: "Em nghĩ không thông, vẫn còn chút trở ngại, nhưng cho dù khó khăn đến đâu, em cũng chỉ biết một điều, em muốn ở bên cạnh người em yêu."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, lông mi hơi run rẩy.

Tiêu Chiến nghĩ mình lại sốt rồi, hô hấp của cậu bắt đầu trở nên nóng rực, cậu sờ trán, nói: "Vậy anh đã nghĩ rõ ràng chưa? Anh yêu Tiêu Chiến hay chỉ là quá nhập vai, nên coi Tiêu Chiến là thế thân của Phương Tiệm Viễn?"

Vương Nhất Bác nói: "Em không phải là thế thân của ai cả, đừng nói vậy, Chiến." Nói xong, anh giơ tay lên sờ trán cậu, hình như anh cũng cảm thấy hơi nóng, bèn cầm nhiệt kế ban nãy y tá đưa tới để trên tủ đầu giường lên, nói: "Đo nhiệt độ lại đi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu đi, để Vương Nhất Bác kéo cổ áo của cậu xuống, đồng thời giơ một tay lên.

Nhưng sau khi kéo cổ áo của cậu xuống Vương Nhất Bác lại không làm gì tiếp nữa.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh, thấy anh đang nhìn vai mình ngẩn người, bèn cúi đầu xuống, mới nhận ra không phải anh đang nhìn vai mình, mà đang nhìn hình xăm mới trên xương quai xanh.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là chấn động.

Tiêu Chiến dứt khoát kéo cổ áo xuống thấp thêm chút nữa, để lộ hoàn toàn hình xăm của mình, cậu nắm tay Vương Nhất Bác chạm lên làn da nóng rực của mình, cậu giải thích: "Đây là mặt trời, đây là mặt trăng, mặt trời cộng mặt trăng chính là Bác, đây là em, ngôi sao. Cho dù anh không cần em nữa, thì tình yêu của em vẫn luôn tồn tại ở đây."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn hình xăm đó, môi anh hơi hé ra, sau đó ngậm lại giống như đang nghẹn ngào, cuối cùng anh nói: "Anh chưa từng không cần em." Nói xong, tiếng hít thở của anh bỗng nhiên nặng thêm, nhưng anh lại dịu dàng ghé sát vào hình xăm của Tiêu Chiến, le lưỡi ra nhẹ nhàng liếm hôn.

Chương 95
Đầu tiên Vương Nhất Bác dịu dàng liếm hôn lên hình xăm của Tiêu Chiến, anh quỳ một chân ở trên giường, hai tay nắm chặt vai Tiêu Chiến, động tác bỗng nhiên trở nên vừa kịch liệt vừa gấp rút.

Môi anh lướt qua cổ Tiêu Chiến, rồi rơi xuống trên môi cậu, anh cúi đầu từ trên cao ra sức gặm cắn môi cậu.

Tiêu Chiến không thể không ngẩng đầu lên để nhận lấy nụ hôn của anh, thân nhiệt của cậu hơi cao, nhiệt độ trên môi cũng cao, giống như mang theo một đốm lửa, môi lưỡi Vương Nhất Bác cũng trở nên hơi lạnh. Cậu giơ tay lên ôm cổ Vương Nhất Bác, cho dù toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, thì cậu vẫn muốn cố gắng ôm lấy anh.

Tay Vương Nhất Bác từ lưng cậu trượt xuống, tiến vào bên trong áo len dệt thấm mồ hôi của cậu, vuốt ve eo và lưng cậu.

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy cơ thể càng nóng hơn, eo cậu mềm nhũn, tiếng hít thở dồn dập, đùi hơi run rẩy. Tiếp đó cậu cảm nhận được môi Vương Nhất Bác rời khỏi môi mình, dán vào tai cậu nói nhỏ: "Anh nhớ em lắm."

Nói xong, Vương Nhất Bác lại hôn lên vành tai và gò má của cậu.

Tiêu Chiến cố gằng dùng sức hít thở, cậu nháy mắt để làm giảm vớt sự chua xót, ôm Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Em yêu anh."

Cậu từng hẹn hò với rất nhiều người bạn gái, không nhớ rõ đã từng nói ra chữ yêu hay chưa, thực tế trong lúc nói chuyện với bạn bè, cậu cũng từng đùa giỡn nói mấy câu giống như "tao yêu mày", nhưng chỉ có lần này, cậu mới có thể sâu sắc cảm nhận được sức nặng của mấy chữ này, nó nặng trĩu bao hàm tất cả yêu thương của cậu, sau này ba chữ "Em yêu anh", sợ là cậu sẽ không thể tùy tiện nói ra với người khác nữa.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác rõ ràng rất kích động, ngoài lần trước anh uống say, Tiêu Chiến rất ít khi nhìn thấy anh kích động như vậy, tay anh vuốt ve làn da của Tiêu Chiến, nụ hôn nóng bỏng cũng không chấm dứt, lúc Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác muốn làm chút gì đó với cậu ở trong phòng bệnh, nụ hôn và những đụng chạm kịch liệt kia mới dừng lại, Vương Nhất Bác ngồi quỳ chân ở một bên giường, ôm chặt Tiêu Chiến, để cậu dán chặt vào cơ thể mình, bàn tay đặt sau đầu cậu, anh nói với cậu: "Xin lỗi, có phải anh làm em thất vọng rồi không?"

Tiêu Chiến cũng hít thở không thông, cậu nắm chặt ống tay áo Vương Nhất Bác, nói: "Ở trong lòng em anh luôn hoàn hảo, luôn luôn là vậy."

Vương Nhất Bác chôn đầu trên vai cậu, không nói gì.

Tiêu Chiến nói với anh: "Em nghĩ lâu lắm rồi, thật ra Vương Nhất Bác và Dư Hải Vương chẳng thể nào tách rời được, Phương Tiệm Viễn cũng là một phần của Tiêu Chiến đúng không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, rồi mới trả lời cậu: "Đúng thế."

Tiêu Chiến nói: "Anh quay rất nhiều bộ phim rồi, anh sẽ không hiểu đâu, nếu như đổi lại là một người khác diễn Dư Hải Vương, chưa chắc em sẽ nhập vai không thoát ra được, bởi vì Vương Nhất Bác trong lòng em là dáng vẻ của anh, chẳng có cách nào để hoàn toàn tách rời được, nên cho dù có thoát vai hay không, người mà em thích ở sâu tận trong đáy lòng sẽ chỉ là anh thôi. Em và Phương Tiệm Viễn ở trong lòng anh cũng như vậy, đúng không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Đúng."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Xét cho cùng anh vẫn băn khoăn về thân phận của chúng ta, nên không muốn tiếp nhận em đúng không? Là vì Viên Thiển từng làm anh thất vọng, anh sợ sẽ thất vọng thêm lần nữa đúng không?"

Giọng Vương Nhất Bác rất thấp: "Có lẽ là vậy."

Lúc hô hấp Tiêu Chiến cũng hơi mở miệng ra, trông vừa hốc hác vừa đáng thương, nhưng vẫn kiên trì nói: "Vậy sao anh lại tới đây nữa rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Bởi vì bản năng chiến thắng ý chí, anh muốn gặp em, luyến tiếc em, có một khoảnh khắc anh cảm thấy tất cả những thứ khác đều không quan trọng, lúc phản ứng lại thì đã mua vé máy bay rồi."

Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu, cậu khẽ bật cười: "Vậy bây giờ liệu ý chí của anh có chiến thắng bản năng nữa không?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác hơi hạ xuống, anh dùng ngón tay vuốt ve hình xăm của cậu: "Đâu còn cái thứ gọi là ý chí nữa chứ? Giờ anh có thể kiềm chế bản năng cũng đã không tệ rồi."

Cho dù đang sốt, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Vương Nhất Bác vẫn dùng ngón tay vuốt ve hình xăm của cậu hết lần này đến lần khác, giống như đang cố gắng kiềm chế bản thân, anh hỏi cậu: "Nghe nói tối qua em phải chịu oan ức?"

Tiêu Chiến ngẩn người, cậu do dự một lát nhưng vẫn không kể lại cho Vương Nhất Bác, mà chỉ nói: "Đóng phim ngâm người trong nước lạnh quá lâu, cũng không thể nói oan ức hay không được."

Vương Nhất Bác giơ tay đẩy tóc mái của cậu, nhớ ra nhiệt kệ bị anh bỏ qua một bên, bèn nói: "Đo nhiệt độ cơ thể trước đi, lát nữa trợ lý của em sẽ tới đón em."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác nhét nhiệt kế vào dưới nách mình.

Tiếp đó Vương Nhất Bác lại rót cho cậu thêm một ly nước.

Tiêu Chiến vừa đo nhiệt độ vừa nói: "Anh sẽ không đi luôn chứ?"

Vương Nhất Bác nói: "Tạm thời thì không, đợi em khỏe lại đã."

Tiêu Chiến nói: "Vậy thì em không khỏe nữa."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu: "Anh thì không sao, nhưng cứ ở đây mãi thì không tiện cho em."

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rất rõ, cậu nói: "Em biết."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, thấy Tiêu Chiến không biết đang nghĩ gì, một lát sau anh hỏi cậu: "Vì sao em và Chúc Thiên Kiệt lại có cảnh hôn?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nói: "Chỉ là một nụ hôn giả mà thôi."

Vương Nhất Bác nói: "Anh bảo Hoàng Kế Tân nói với em giữ khoảng cách với Chúc Thiên Kiệt, cậu ấy có chuyển lời cho em không?"

Vai Tiêu Chiến cứng đờ kẹp nhiệt kế, cậu nhớ lại lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác mà Hoàng Kế Tân chuyển lời, nhưng lúc đó cậu nghĩ Vương Nhất Bác chỉ cảnh giác Chúc Thiên Kiệt là đồng tính luyến, giờ xem ra không chỉ như vậy.

Vương Nhất Bác nói: "Thôi bỏ đi, sau này chú ý đừng gần gũi với cậu ta quá là được, tên này không dễ sống chung đâu."

"Không chỉ là không dễ sống chung đúng không," Tiêu Chiến không nhịn được hỏi một câu.

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Sao thế? Cậu ta từng làm gì em à?"

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp trả lời, y tá bỗng nhiên đẩy cửa đi vào muốn xem nhiệt độ của cậu, theo y tá tiến vào còn có Hoa Hoa trợ lý của Tiêu Chiến, cô về nghỉ ngơi một lúc, giờ tới đón Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn hơi sốt, nhưng không nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc bảo cậu uống thuốc đúng giờ, không cần ở trong bệnh viện nữa, về khách sạn nghỉ ngơi cũng được.

Hoa Hoa không biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có quan hệ gì, cô lén gọi điện cho Hoàng Kế Tân, Hoàng Kế Tân bảo cô cứ nghe theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác, cô bèn ngoan ngoãn làm theo, cũng không hỏi nhiều nữa.

Quay lại khách sạn, Vương Nhất Bác trực tiếp vào phòng Tiêu Chiến ở luôn, Hoa Hoa ra ngoài mua bữa tối cho hai người họ, rồi đưa vào phòng.

Tiêu Chiến bữa tối vẫn chẳng có khẩu vị gì, cậu húp một ít cháo rồi không muốn ăn nữa, toàn thân cậu chẳng có chút sức lực nào, đại não cũng chẳng muốn suy nghĩ, ăn cơm xong thì dựa vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác, chẳng muốn làm gì.

Cậu đổ mồ hôi ngay cả quần áo cũng không muốn thay, lúc này quần áo dính sát da, nhưng cũng chẳng muốn nhúc nhích, giống như một đứa bé nằm trên sô pha hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác chẳng chịu buông, không để anh đi đâu cả.

Lúc sau Vương Nhất Bác bảo cậu đi tắm nước nóng, rồi thay bộ quần áo khác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nói: "Tắm chung nha."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói với cậu: "Không được."

Tiêu Chiến nói: "Vậy em không tắm."

Vương Nhất Bác vuốt tóc cậu, nói: "Em còn nhỏ à?"

Tiêu Chiến nói: "Ở trước mặt anh không phải còn nhỏ sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu.

Tiêu Chiến lại cố gắng xúi anh: "Tắm chung nha?"

Lúc này Vương Nhất Bác gật đầu: "Đi thôi, anh đi tắm cùng em."

Anh nói đi tắm cùng cậu, không phải là tắm chung.

Lúc Tiêu Chiến cởi quần áo bước vào trong bồn tắm, Vương Nhất Bác bảo cậu ngồi trên mép bồn tắm, cầm vòi sen giúp cậu xả nước.

Tiêu Chiến vốn đứng cũng cảm thấy mệt, bèn ngồi xuống hai tay chống trên đầu gối, nhắm mắt lại để mặc cho nước nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống.

Trong phòng điều hòa mở nhiệt độ rất cao, ở trần cũng không thấy lạnh.

Sau khi tóc cậu ướt đẫm, Vương Nhất Bác tắt nước, trước tiên anh dùng tay lau hết nước trên mặt cậu, rồi bóp một ít dầu gội nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em dựa vào người anh được không?"

Vương Nhất Bác nói: "Được."

Tiêu Chiến lại nói: "Sẽ làm quần áo anh ướt hết đó."

Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Không sao, một lát nữa anh thay là được."

Tiêu Chiến bèn dựa lưng vào người Vương Nhất Bác, cậu cảm giác được Vương Nhất Bác đang dùng ngón tay xoa bóp da đầu mình, cơn choáng váng vì bị bệnh lập tức dịu đi không ít, cậu nhắm mắt lại, nói: "Có ai khác trên thế giới từng hưởng loại đãi ngộ này chưa?"

Vương Nhất Bác nói: "Chưa, chỉ có em thôi."

Tiêu Chiến thỏa mãn mỉm cười.

Có bọt từ đỉnh đầu chảy xuống mặt cậu, Vương Nhất Bác liên tục dùng khăn lau cho cậu, sau khi gội đầu cho cậu xong, anh lại giúp cậu dùng sữa tắm gột sạch mồ hôi trên người, sau khi dùng nước rửa sạch bọt xà phòng, Vương Nhất Bác tắt nước cầm khăn tắm bọc Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến bước ra khỏi bồn tắm, mới vừa mang dép lê, Vương Nhất Bác đã mở máy sấy, kéo cậu tới trước mặt sấy tóc.

Gió nóng trong máy sấy tóc không ngừng thổi lên da, ngón tay Vương Nhất Bác lại luồn vào tóc cậu, chỉ một lát sau Tiêu Chiến đã cảm thấy buồn ngủ, cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như giây phút này.

Tóc ngắn nên khô rất nhanh, lúc Vương Nhất Bác tắt máy sấy treo lên cạnh tấm gương, Tiêu Chiến xoay người lại muốn ôm anh, kết quả anh bắt lấy tay Tiêu Chiến, nói: "Em ra ngoài trước đi, anh nhân tiện tắm rửa luôn."

"Em giúp anh tắm," Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác mỉm cười vỗ lên mông cậu, rồi đẩy cậu ra ngoài.

Tiêu Chiến từ trong tủ quần áo lấy áo tắm choàng lên người mình, lại đưa thêm một cái áo tắm tới phòng vệ sinh cho Vương Nhất Bác, rồi mới quay lại giường ngồi xuống.

Một lát sau cậu nghe thấy trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước.

Tiêu Chiến ngửa mặt ngã vào giường khách sạn, cả người lập tức lõm xuống, cậu nhìn lên chiếc đèn trần bằng pha lê được làm ra bởi những mảnh ghép chắp vá vào nhau đang phản chiếu hàng nghìn tia sáng lấp lánh, bản thân cậu giống như đang lơ lửng giữa không trung, tất cả những thứ cậu nhìn thấy đều không chân thực.

Giờ này hôm qua cậu vẫn đang vì scandal với Viên Thiển mà phiền não, vì đắc tội Chu Thiên Kiệt mà lo lắng, nhưng giờ Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cậu nói nhớ cậu, thậm chí còn chính tay giúp cậu tắm rửa.

Những phiền não trước đó dường như lập tức không đáng để nhắc tới, ngay cả Chúc Thiên Kiệt cậu cũng chẳng nhớ nữa, trong đầu cậu đều là Vương Nhất Bác.

Cậu xoay người nằm nghiêng, hai chân cuộn tròn lại, gối một tay xuống dưới mặt.

Phòng vệ sinh có tiếng nước vang lên, cậu biết là Vương Nhất Bác đang tắm, nên im lặng lắng nghe tiếng nước, còn há miệng ngáp một cái thật lớn.

Lúc Tiêu Chiến gần như ngủ say, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hòa lẫn với tiếng nước, cậu từ từ mở mắt ra, cẩn thận lắng nghe một lúc, phát hiện đúng là có người đang gõ cửa.

Cậu chống người dậy khỏi giường, hai chân xỏ vào trong dép lê, lúc đứng lên còn buộc áo tắm chặt thêm một chút. Cậu đi tới trước cửa phòng, đúng lúc tiếng nước trong phòng vệ sinh cũng dừng lại, cậu đi tới cửa, mở khóa hé cửa ra thành một cái khe, thấy Chúc Thiên Kiệt đang đứng bên ngoài, cậu mới mở cửa rộng thêm một chút.

Chúc Thiên Kiệt mặc một cái áo khoác màu đen, bên dưới là quần thường và giày da, hai tay vòng trước ngực đánh giá Tiêu Chiến, hơn nữa còn đánh giá tỉ mỉ từ đầu tới chân.

Tiêu Chiến từ trên xuống dưới chỉ mặc áo tắm, làn da hơi ửng hồng, mắt hơi sưng lên, tóc nằm trên giường cọ qua cọ lại nên trông rất lộn xộn.

Chúc Thiên Kiệt giơ tay ra muốn chạm vào cậu: "Vẫn đang sốt à?"

Tiêu Chiến lập tức lùi ra sau một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay