Chương 96-100


Chương 96
Chúc Thiên Kiệt rút tay về, hắn nói với Tiêu Chiến: "Không mời tôi vào trong ngồi một lát à?"

Tiêu Chiến nói: "Anh có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi."

Chúc Thiên Kiệt vẫn tiến lên trước một bước, hắn giơ một cánh tay lên chặn cửa, nhìn Tiêu Chiến nói: "Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên tới thăm."

Tiêu Chiến giọng điệu lạnh nhạt nói: "Vì sao tôi bị bệnh còn không phải nhờ anh ban cho à?"

Chúc Thiên Kiệt cười, hắn nhìn xung quanh hành lang, rồi lại tiến vào trong phòng Tiêu Chiến một chút, nói: "Tôi chỉ muốn dạy dỗ một chút cho cậu hiểu chuyện thôi."

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Tôi phải hiểu chuyện gì?"

Chúc Thiên Kiệt nói: "Người từ chối không nổi thì cậu không nên từ chối, cậu như vậy mà lăn lộn trong giới này, có lẽ sau này sẽ chịu thiệt."

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn mang theo chút căm ghét: "Tôi lăn lộn trong giới này sáu bảy năm, lần đầu tiên gặp được loại người như anh."

Vẻ mặt Chúc Thiên Kiệt hơi thay đổi một chút, hình như hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hắn nhẹ giọng nói: "Chiến, tôi cũng không ngờ cậu sẽ bị bệnh nặng như vậy, nếu không phải tôi thích cậu, thì cũng sẽ không tức giận về chuyện của cậu với Viên Thiển, cậu để tôi vào đi, chúng ta nói chuyện ở đây bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu."

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi muốn từ chối hắn ngay, nhưng lúc này, cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên mở ra, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên từ bên trong: "Chiến, để cậu ta vào đi."

Chúc Thiên Kiệt rõ ràng rất sửng sốt, hắn không nghe ra là giọng của ai, nhưng lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Tiêu Chiến.

Lúc Chúc Thiên Kiệt vẫn chưa kịp nói lời chất vấn ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã từ trong đi ra, trên người anh mặc áo tắm, dưới chân là một đôi dép lê, tóc vẫn đang ướt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chúc Thiên Kiệt, nói: "Có chuyện gì thì có thể vào đây nói, Thiên Kiệt."

Chúc Thiên Kiệt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, toàn thân cũng cứng đờ, giống như là bị thứ gì đó đánh trúng. Hắn ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại quay qua nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt từ nghi ngờ bất an dần dần biến thành sợ hãi, tiếp đó bất giác đứng thẳng người, hai tay định xỏ vào trong túi quần, nhưng không tìm đúng vị trí, trông khá lúng để hai bên người, lộ ra nụ cười rất gượng gạo: "Anh Bác? Sao anh lại ở đây?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi lạnh đi: "Đêm nay tôi ở đây."

Chúc Thiên cười gượng: "Hóa ra là vậy, vậy em không làm phiền hai người nữa." Nói xong, hắn xoay người định rời đi.

Nhưng Vương Nhất Bác gọi hắn lại: "Thiên Kiệt, không phải cậu có chuyện muốn nói với Chiến sao? Vào đây rồi nói." Nói xong, anh xoay người đi vào trong phòng trước.

Chúc Thiên Kiệt theo bản năng nghiêng người định rời đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, nên cuối cùng vẫn cắn chặt răng đi vào trong cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến để ý thấy trán Chúc Thiên Kiệt đã đổ một tầng mồ hôi, lúc Chúc Thiên Kiệt đi ngang qua người cậu, cậu lập tức đóng cửa phòng lại, may mà từ nãy đến giờ ở bên ngoài không có ai đi qua cả.

Sau khi đóng cửa, Tiêu Chiến cũng đi vào trong phòng, cậu thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, còn Chúc Thiên Kiệt thì đứng trước mặt anh, còn đang gượng cười, nói với Vương Nhất Bác: "Thật ra muộn lắm rồi, em không nên làm phiền nữa."

Giọng Vương Nhất Bác vừa trầm vừa ôn hòa, anh nói với hắn: "Ngồi xuống nói chuyện đi, cậu có chuyện gì muốn nói với Chiến thì nói đi, tôi cũng có thể nghe một chút."

Hai tay Chúc Thiên Kiệt nắm lại thật chặt, đè ngón tay cái vào trong lòng bàn tay, hắn do dự một hồi lâu, rồi ngồi xuống, nói rằng: "Em nghe nói Chiến bị bệnh, nên tới thăm cậu ấy."

Tiêu Chiến từ từ đi tới bên giường ngồi xuống, cậu chẳng có chút tinh thần nào cúi người xuống, duỗi thẳng hai chân, giẫm dép lê dưới lòng bàn chân. Lúc này trong đầu cậu rất thư giãn, gần như chẳng cần suy nghĩ gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác và Chúc Thiên Kiệt mà thôi.

Cậu phát hiện Chúc Thiên Kiệt thật sự rất căng thẳng, mặc dù hắn đang ngồi trên sô pha, nhưng hai tay đặt trên đầu gối vẫn không ngừng xoa đầu gối.

Vương Nhất Bác thì dựa trên sô pha, trên mặt không nhìn ra nhiều cảm xúc lắm, ánh mắt anh trầm tĩnh, nhưng lại làm người ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Tiêu Chiến nghĩ áo tắm của Vương Nhất Bác hở hơi rộng quá, cậu rất muốn kéo lên giùm anh.

Vương Nhất Bác nói với Chúc Thiên Kiệt: "Cậu nói muốn dạy dỗ Chiến, vậy cậu dạy được cái gì cho em ấy rồi?"

Động tác trên tay Chúc Thiên Kiệt dừng lại, hắn nói: "Em chỉ đùa với Chiến thôi ạ."

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Đùa gì? Trò đùa của cậu làm em ấy sốt nằm viện luôn à?"

Sắc mặt Chúc Thiên Kiệt hơi trắng bệch, vốn hắn mặc đồ rất nhiều, máy điều hòa trong phòng cũng mở nhiệt độ rất cao, nên mồ hôi hột không ngừng thấm ướt cánh mũi hắn, từ từ tụ lại thành một giọt thật lớn, hắn giơ tay lên lau mồ hôi trên mũi, thấp giọng nói: "Anh Bác, em xin lỗi, em thật sự không biết quan hệ của anh và Tiêu Chiến, em cứ nghĩ ——" hắn chỉ nói một nửa chứ không nói hết.

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng hơi ngứa, nên nhẹ ho mấy tiếng.

Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn cậu, hỏi: "Em lạnh à?" Giọng nói trở nên rất dịu dàng.

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu nói: "Cổ họng hơi khô."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến phía trước quầy bar nhỏ trong gian phòng rót một ly nước nóng, sau đó đi tới cạnh giường đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy, uống từng ngụm nước.

Chúc Thiên Kiệt đứng lên đi tới trước mặt Tiêu Chiến, hắn nói: "Chiến, hôm qua tôi thật sự không cố ý, trong lòng tôi nghĩ đến chuyện khác, nên mới phạm sai lầm, những câu nói ban nãy chỉ là lời vô nghĩa thôi, cậu đừng coi là thật."

Tiêu Chiến uống hết nước, đưa ly cho Vương Nhất Bác rồi liếc nhìn Chúc Thiên Kiệt.

Vẻ mặt của Chúc Thiên Kiệt thật sự rất chân thành, nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm tin lời hắn nói, cậu chỉ không muốn để Chúc Thiên Kiệt ở lại đây lãng phí thời gian của bọn họ, nên mới kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, nói: "Anh Bác, mời Chúc tiên sinh về đi, hôm qua không có chuyện gì đâu, em cũng không muốn tính toán."

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Chúc Thiên Kiệt lập tức nịnh nọt, nói: "Vậy hai người nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay em đi trước đây."

Trước khi Chúc Thiên Kiệt đi Vương Nhất Bác nói với hắn: "Người cũng không làm được, thì làm sao mà đóng phim được đây?"

Khuôn mặt trắng bệch của Chúc Thiên Kiệt ửng đỏ, hắn lúng túng mỉm cười, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến giơ tay đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, lúc vào trong phòng, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên giường, anh hơi nhíu mày. Cậu bèn từ cuối giường trèo lên giường, bò đến bên cạnh Vương Nhất Bác, xoay người gối lên đùi anh ngửa mặt lên trên nằm xuống, nhìn mặt Vương Nhất Bác từ phía dưới.

Vương Nhất Bác sờ trán cậu: "Chiều nay lúc anh hỏi em, sao em không nói với anh?"

"Nói gì đây?" Tiêu Chiến thoải mái cọ cọ lòng bàn tay anh: "Em nói Chúc Thiên Kiệt bắt nạt em, anh phải giúp em báo thù à?"

Vương Nhất Bác nói: "Ít nhất cũng phải cho anh biết xảy ra chuyện gì chứ."

"Thôi mà," Tiêu Chiến nhẹ nhàng chớp mắt: "Lúc anh ta đè em xuống dưới nước lạnh, em vẫn luôn tự nhủ bản thân là phải chịu đựng, phải cố gắng đóng phim, một ngày nào đó em mới có thể đạp Chúc Thiên Kiệt dưới bàn chân, có thể tha hồ làm nhục anh ta."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì mỉm cười, anh cúi đầu nhìn cậu: "Lòng trả thù mạnh vậy luôn hả?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Anh nhìn đi, đêm nay anh ta nể mặt anh nên mới xin lỗi em, nhưng trong lòng vẫn xem thường em. Có lẽ anh ta nghĩ em theo anh hay là theo Viên Thiển chẳng có gì khác nhau cả, vì vậy trong lòng em không cảm thấy sảng khoái."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh không ngờ cậu ta sẽ đánh chủ ý với em, Chúc Thiên Kiệt xét cho cùng vẫn là người có vấn đề về nhân phẩm."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Anh ta sẽ không công khai với truyền thông chuyện của tụi mình để trả thù chứ?"

"Cậu ta không dám đâu," Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi nói: "Chiến, nếu như tụi mình muốn ở bên nhau, thì sẽ rất khó giấu người trong giới, khó tránh khỏi những tin đồn nhảm sẽ xuất hiện, nhưng cách để bảo vệ bản thân tốt nhất, chính là đừng để bị người ta chụp ảnh."

Tiêu Chiến gật đầu: "Em hiểu."

Vương Nhất Bác nói: "Yêu kiểu này càng lâu, chắc chắn sẽ cảm thấy uất ức."

Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời anh: "Uất ức cũng không sao, chỉ cần có thể luôn ở bên nhau, thì chuyện đó tốt hơn tất cả mọi thứ."

Nét mặt của Vương Nhất Bác hơi thất vọng: "Đây chính là thân bất do kỷ."

(Thân bất do kỷ: thân không do tự mình làm chủ, tóm lại là không có tự do được làm theo ý muốn của mình.)

Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, cậu ngồi xếp bằng trên giường đối mặt với Vương Nhất Bác, áo tắm bị nới lỏng để lộ ra hơn một nửa bên vai, cậu đổi đề tài: "Sao Chúc Thiên Kiệt lại nghĩ em là gay nhỉ? Em thấy lạ quá."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại rơi trên hình xăm của cậu, giống như nhìn thế nào cũng không ghét nổi, anh nói: "Em với cậu ta đã làm gì rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Quay phim như bình thường thôi, có một khoảng thời gian hay cùng nhau ăn cơm, nhưng em không chủ động tiếp lời anh ta."

"Không phải em có cảnh hôn với cậu ta sao?" Vương Nhất Bác nói với giọng điệu bình thản.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Sao anh cứ nhớ chuyện này mãi vậy, em đã nói với anh là hôn giả rồi mà."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại tiếp dùng giọng điệu vừa trầm thấp vừa bình tĩnh nói: "Em còn mặc váy trước mặt cậu ta nữa, anh chưa nhìn thấy em mặc váy bao giờ."

Tiêu Chiến nhìn anh, không nhịn được mà bật cười: "Sao anh hẹp hòi vậy?"

Vương Nhất Bác giơ tay nắm chặt chân cậu, ngón tay vuốt ve bàn chân cậu: "Váy của em đâu rồi? Mặc cho anh xem một chút."

Tiêu Chiến cảm thấy bị anh vuốt ve đến ngứa ngáy, cậu cố gắng rút chân về, vừa cười vừa nói: "Ở chỗ người phụ trách trang phục đó, anh đi trộm về đây rồi em mặc cho anh xem."

Vương Nhất Bác nắm chặt chân cậu chẳng chịu buông, anh cố chấp nói với Tiêu Chiến: "Em đi trộm đi."

Tiêu Chiến cười đến mức hết hơi, cậu nằm ngã ra giường, vạt áo tắm trượt sang hai bên.

Vương Nhất Bác dừng động tác của mình lại, nói: "Từ nãy đến giờ em không mặc quần lót?"

Tiêu Chiến nằm ngửa mặt lên trời, chân dán sát trên đùi Vương Nhất Bác, hơi đỏ mặt nhìn anh: "Đúng vậy, dù sao Chúc Thiên Kiệt cũng không nhìn thấy. Anh ta thích em cũng được, chỉ đơn thuần muốn ngủ với em cũng được, dù sao cũng là mơ giữa ban ngày, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, vẻ mặt trở nên dịu dàng, một lát sau anh buông chân cậu ra, nói: "Em bị bệnh vẫn chưa khỏe, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút."

Tối hôm đó, Tiêu Chiến uống thuốc một lần cuối cùng, rồi dán sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi. Không biết có phải do tác dụng của thuốc cảm hay không, mà một giấc này cậu ngủ rất ngon, cả buổi tối gần như chẳng mơ thấy gì, mà ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau luôn.

Trong phòng rèm cửa sổ vẫn còn đóng chặt, ánh sáng mờ tối, chỉ từ một khe hở nhỏ cũng có thể nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng.

Tiêu Chiến không xem điện thoại, nên không biết là mấy giờ. Vì đóng phim bị ốm, nên hôm nay cậu vẫn được nghỉ, không cần phải vội quay lại tiếp tục quay phim.

Cậu lặng lẽ quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác thì phát hiện anh vẫn còn ngủ say, mắt nhắm rất chặt, lúc ngủ vẻ mặt của anh rất yên bình.

Thế là Tiêu Chiến bèn dán sát vào, nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại lập tức mở mắt ra.

"Giấc ngủ của anh nông quá." Tiêu Chiến gần như dán sát vào mặt anh nói.

Vương Nhất Bác giơ tay ôm chặt cậu, anh nhắm mắt cọ cọ trán cậu, sau đó nói: "Lớn tuổi rồi."

Tiêu Chiến hàm ý sâu xa nói: "Vậy sao không thấy năng lực của anh suy yếu?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại bật cười, anh lười biếng nói: "Vậy em muốn anh suy yếu hay là không muốn anh suy yếu?"

Tay Tiêu Chiến dán sát trên ngực anh, chậm rãi đi xuống: "Anh có suy yếu em cũng không chê anh."

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn cậu, nghiêm túc đánh giá một lúc, rồi hỏi: "Khỏi bệnh rồi hả?"

Tiêu Chiến trả lời anh: "Đầu không choáng, tay chân cũng không bủn rủn nữa." Nói xong, cậu dán sát vào tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Có thể làm."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, nói: "Được."

Cách nhau thật gần, Tiêu Chiến mới phát hiện lúc Vương Nhất Bác mỉm cười khóe mắt sẽ có nếp nhăn, cậu không nhịn được mà hôn lên phía dưới mắt Vương Nhất Bác, dáng vẻ rất chuyên chú, sau đó nói một câu làm chính cậu cũng dựng hết lông tơ, cậu nói: "Em yêu anh lắm, ngay cả mỗi nếp nhăn của anh em cũng yêu."

Nụ cười của Vương Nhất Bác dần dần biến mất, anh ôm chặt Tiêu Chiến, nói: "Anh cũng yêu em, Chiến."

Bọn họ lăn lộn trên giường lớn trong khách sạn cả một buổi sáng, Tiêu Chiến mới khỏi bệnh, lát sau lại cảm thấy toàn thân bủn rủn, cậu mệt mỏi nằm úp sấp trên giường, được Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm chặt lấy.

Thân thể cậu bị mồ hôi thấm ướt, nhưng chẳng có sức lực để bò dậy đi tắm.

Đến trưa, Tiêu Chiến nghe thấy có người gõ cửa, cậu không thể để Vương Nhất Bác đi mở cửa, nên mới bất đắc dĩ bò dậy, uể oải cầm lấy áo tắm vứt dưới chân giường choàng lên người, ngay cả dây áo tắm cũng là Vương Nhất Bác cột lại giúp cậu.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, cậu tưởng là Hoa Hoa đưa cơm tới cho bọn họ. Nhưng cửa phòng vừa mở ra, Tiêu Chiến lại phát hiện người đứng ngoài cửa không phải Hoa Hoa, mà là Viên Thiển.

Trong tay Viên Thiển ôm một bó hoa, trên mặt vốn mang theo nụ cười, giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến nụ cười của cô nhạt đi, cô hỏi: "Trong phòng có người à?"

Rèm cửa sổ trong phòng vẫn đóng chặt, vừa tối tăm vừa ngột ngạt.

Tiêu Chiến do dự một lát.

Viên Thiển hiểu ra ngay, cô đưa hoa cho Tiêu Chiến, nói: "Tôi đến thăm bệnh, nhưng xem ra cậu đã khỏe rồi, vậy tôi đi trước đây." Nói xong, cô xoay người dọc theo hành lang đi về phía trước, chẳng hề quay đầu lại.

Tiêu Chiến đi vào phòng, khoảng khắc cửa đóng lại cậu dựa vào ánh đèn của hành lang nhìn thấy mình ở trong gương lớn, tóc lộn xộn, gò má đỏ chót, môi hơi sưng lên, nhưng mà hình xăm mới và dấu hôn đè lên nhau trên xương quai xanh của cậu càng rõ hơn, toàn thân đều là khí tức dâm mị.

Chương 97
Lúc Tiêu Chiến ôm bó hoa đi vào trong phòng, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo đang ngồi bên giường gọi điện thoại.

Thấy Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác mỉm cười với cậu, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với người bên kia, cuối cùng anh nói: "Tôi biết rồi, không có vấn đề gì." Sau đó mới cúp điện thoại.

Tiêu Chiến đặt bó hoa đó lên tủ ti vi.

Vương Nhất Bác để điện thoại qua một bên, ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Ai tặng hoa cho em vậy?"

Tiêu Chiến cố ý nhìn vẻ mặt của anh, nói: "Viên Thiển tặng."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác chẳng thay đổi chút nào, anh chỉ nhìn chằm chằm bó hoa tươi này một lúc lâu, rồi chợt hỏi Tiêu Chiến: "Em thân với cô ấy lắm à?"

Tiêu Chiến bị ảnh hỏi thế hơi sửng sốt.

Tiếp đó Vương Nhất Bác lại nói: "Em ở trong xe của cô ấy gần mười phút làm gì vậy?"

Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác: "Nói chuyện phiếm, hỏi chuyện liên quan đến anh..."

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Chuyện liên quan đến anh, sau này em có thể hỏi thẳng anh."

Giây phút đó Tiêu Chiến định hỏi rốt cục thì Vương Nhất Bác có từng yêu Viên Thiển hay không, nhưng lời chưa kịp thốt ra cậu đã bỏ cuộc, cho dù Vương Nhất Bác có yêu Viên Thiển hay không, thì đó cũng đều là chuyện của quá khứ, thuộc về hồi ức của bọn họ, cậu chỉ cần tương lai của Vương Nhất Bác là được rồi.

Nên Tiêu Chiến bèn thay đổi câu hỏi: "Anh gọi điện với ai vậy?"

Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Quản lý của anh."

Đầu của Tiêu Chiến hơi bị kẹt, một lát sau phản ứng lại, cậu mới ngạc nhiên nói: "Quản lý của anh bây giờ vẫn là Đỗ Tiến à?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vẫn là Đỗ Tiến, sao vậy?"

Tiêu Chiến sửng sốt, cậu nói: "Em tưởng anh đã sớm rời khỏi Tụ Hân rồi."

Tụ Hân là một công ty giải trí quy mô lớn, lúc Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng anh đang ở Tụ Hân, khi đó là Đỗ Tiến dẫn dắt anh, Đỗ Tiến rất nổi tiếng, hiện tại là quản lý lớn số một số hai ở trong giới. Sau này khi Vương Nhất Bác củng cố địa vị của mình trong giới phim điện ảnh, tên của anh rất ít khi xuất hiện cùng Đỗ Tiến, thậm chí là cả Tụ Hân nữa.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Anh vẫn luôn ở Tụ Hân, sợ là em chưa từng quan tâm đến anh."

Tiêu Chiến cứ cảm thấy giọng anh nghe như đang trách móc, cậu không nhịn được bèn mỉm cười đụng vào người anh: "Lâu lắm rồi em không thấy Đỗ Tiến đi cùng anh, nên em tưởng Đỗ Tiến dẫn dắt người khác rồi."

Vương Nhất Bác giơ tay lên ôm eo cậu, nói: "Đỗ Tiến đúng là đang dẫn dắt người khác, là Đằng Tùng mà em họ của em rất thích đó."

Tiêu Chiến tỏ vẻ bừng tỉnh: "Thảo nào. Đỗ Tiễn lợi hại ghê, tài nguyên tới tay Đằng Tùng đều là tài nguyên tốt mà người khác có cầu cũng không cầu được."

Vương Nhất Bác quay đầu qua, chóp mũi cọ cọ lên gò má của cậu: "Sao? Có muốn tới Tụ Hân không? Anh có thể bảo Đỗ Tiến dẫn dắt em."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn anh: "Được thật ư?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu: "Anh gần như là nổi tiếng cùng với Tụ Hân, Lục Niệm Hân ông chủ của Tụ Hân chắc em cũng biết, quan hệ của tụi anh rất tốt, em muốn ký hợp đồng thì không có vấn đề gì cả, nhưng không biết Thái Mỹ Đình có chịu thả em hay không thôi."

Tiêu Chiến nghe anh nói rất nghiêm túc, bèn vội vã nói: "Không đâu không đâu, mặc dù Hoàng Kế Tân thua kém Đỗ Tiến rất nhiều, nhưng dù sao tụi em cũng hợp tác với nhau nhiều năm rồi, em không chê ảnh đâu."

Vương Nhất Bác giơ tay lên vuốt tóc cậu, nói: "Hoàng Kế Tân không tệ, ít nhất thì cậu ta thật sự quan tâm đến em, còn những chuyện khác đều có thể từ từ. Nhưng anh đề nghị em nên có một trợ lý cố định bên cạnh, đừng để mỗi lần ra ngoài quay phim mới tạm thời thuê một người."

Tiêu Chiến nói: "Về nhà cũng chẳng cần dùng trợ lý sinh hoạt, em cảm thấy rất lãng phí."

Vương Nhất Bác hình như đang suy xét, ngón tay anh nghịch phần tóc mềm mại sau gáy Tiêu Chiến: "Em thử quan sát xem cô bé Hoa Hoa có tin cậy được không, nếu như được thì anh sẽ gọi điện cho Hoàng Kế Tân, bảo cậu ta bàn bạc với Hoa Hoa, rồi về nói với công ty sắp xếp thêm một phòng ký túc xá nữa là được."

Tiêu Chiến hơi khó hiểu: "Anh thấy Hoa Hoa được hả?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Em thấy có chỗ nào không tốt à?"

Tiêu Chiến nói: "Anh không cảm thấy cô ấy hơi ngốc à?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh thấy cô ấy quá thành thật, nhưng trợ lý mà, thành thật là chuyện tốt, chăm chỉ là được, giờ không hiểu gì thì có thể dạy từ từ, nếu như thông minh quá thì mới không tốt."

Tiêu Chiến gật đầu, ôm anh nói: "Em biết rồi."

Chiều hôm đó, Chúc Thiên Kiệt bảo trợ lý của mình gửi cho Tiêu Chiến một giỏ trái cây lớn được đóng gói rất đẹp mắt, đó là một giỏ cherry đỏ đậm bọc quanh mười quả dâu tây màu đỏ tươi.

Tiêu Chiến không nhận.

Trợ lý của Chúc Thiên Kiệt khó xử.

Tiêu Chiến nói: "Anh thật sự không cần, giúp anh trả lại cho Chúc tiên sinh nhé."

"Anh Tiểu Tinh..."

Tiêu Chiến hỏi người đó: "Phân cảnh của Chúc tiên sinh quay xong rồi à?"

"Vâng ạ," trợ lý gật đầu: "Anh ấy sẽ đi chuyến bay chiều nay."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng: "Đi gấp thật đó." Nói xong, cậu nói với trợ lý: "Em về đi." Nói xong lập tức đóng cửa phòng lại.

Cậu đi vào trong phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mở vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc, bèn vội vã hỏi: "Anh phải đi rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngày mai em quay lại đoàn phim để quay phim, anh không thể ở mãi trong khách sạn để đợi em được, nên định nhân khoảng thời gian đó về thăm nhà."

"Nhà ư?" Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ.

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Quê anh cách chỗ này không xa lắm, nếu tết đã không về, thì giờ có thời gian vừa vặn quay về một chuyến."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy lập tức nói: "Em muốn đi cùng anh!"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu: "Em có thời gian không?"

Tiêu Chiến đương nhiên không có thời gian, cậu chỉ có thể nói: "Anh đợi em nhé, đợi em quay xong phần của mình rồi sẽ về quê cùng anh."

Vương Nhất Bác tiện tay ném bộ quần áo mình đang cầm trên tay xuống giường, anh nói với cậu: "Đợi em quay xong anh tới đón em."

Tiêu Chiến tiến lên một bước, cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, dán mặt mình lên mặt anh, miệng dán vào tai anh thấp giọng nói: "Thật ra vẫn còn... cảnh mặc váy."

Vương Nhất Bác lập tức ôm chặt eo cậu: "Bao giờ?"

Tiêu Chiến nói: "Cảnh quay ở bên ngoài."

Tay Vương Nhất Bác trượt xuống eo cậu, nhéo mông cậu ép sát vào người mình: "Đã quyết định thời gian chưa?"

Cơ thể Tiêu Chiến dính sát vào người anh, cậu mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Chưa, chắc là phải đợi đến phần sau."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu: "Vậy đến lúc đó anh sẽ quay lại đón em, em cứ yên tâm ở đây chăm chỉ đóng phim đi, được không?"

Tiêu Chiến đong đưa cơ thể, không nói được cũng không nói không được, chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh, nhưng trong lòng vẫn muốn giữ anh lại.

Vương Nhất Bác lại hôn lên môi cậu: "Được không?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời.

Lúc này Vương Nhất Bác mới trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Lúc hai đôi môi tách ra, Tiêu Chiến mới mỉm cười nói: "Vẫn không được, anh tới thêm chút nữa mới càng có sức thuyết phục."

Vương Nhất Bác ôm cậu ném lên giường: "Vậy chỉ có thể lên giường nói thôi."

Tiêu Chiến quay lại đoàn phim để quay phim, buổi sáng hai ngày sau Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Tiêu Chiến gặp được Viên Thiển trên trường quay.

Hôm nay Viên Thiển và Bao Khải có một cảnh khá quan trọng, hai người cãi lộn sau đó bùng phát.

Nhưng trạng thái của Viên Thiển không tốt lắm, quay mấy lần cũng chẳng có cảm xúc.

Trong cảnh này Tiêu Chiến phần lớn thời gian chỉ là phông nền, cậu đứng ở bên cạnh im lặng nhìn bọn họ cãi nhau.

Lúc sau Đinh Văn Huấn bảo bọn họ nghỉ ngơi một lát.

Viên Thiển ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dáng vẻ và ánh mắt của cô đều lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản.

Sau khi ngồi xuống, đầu tiên cô lấy hai tay ôm đầu gối nhìn về phía trước một lúc, sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Anh ấy đi rồi à?"

Tiêu Chiến nhìn cô, khẽ trả lời: "Vâng."

Viên Thiển mỉm cười đầy yếu ớt, không phát ra âm thanh, chỉ có khóe miệng hơi cong lên, xem ra cũng không phải là nụ cười thật lòng: "Tôi nghĩ ——" Cô chợt mở lời, nhưng nói được một nửa thì đột ngột dừng lại, hình như hơi thất thần.

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, cánh tay để lên đầu gối: "Chị nghĩ gì cơ?"

Viên Thiển nói: "Tôi chỉ chợt nghĩ, cậu nói anh ấy không hề nhàm chán, có lẽ là thật."

Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn cô.

Những câu này lần trước lúc Tiêu Chiến hỏi cô không muốn nói, nhưng giờ Viên Thiển lại nói: "Tôi cảm thấy anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng lòng tốt đó lại không có nhiệt độ, trong mối quan hệ này anh ấy quá bình tĩnh, cho dù anh ấy nói anh ấy không muốn ly hôn, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng sự ra đi của mình sẽ thật sự làm tổn thương anh ấy."

Ngón tay Tiêu Chiến đan chặt lấy nhau, cậu im lặng lắng nghe.

Viên Thiển ngơ ngác nói: "Nhưng trưa qua nhìn thấy cậu, tôi mới phát hiện ra không phải như thế."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì mới đúng, cậu có thể hiểu được mỗi một câu nói của Viên Thiển, sự dịu dàng giống như bao dung của Vương Nhất Bác thật ra sẽ khiến người ta bất an, bạn không biết rốt cục anh coi trọng đoạn tình cảm này được bao nhiêu, trong tình yêu ngoài sự bao dung, thì cần phải có thêm chút căng thẳng nữa.

Lúc bạn ở bên ngoài uống rượu chơi đùa la cà không về, một người yêu lo lắng và giục bạn về nhà, luôn khiến bạn cảm thấy rằng người đó quan tâm đến bạn nhiều hơn một người yêu không để ý đến việc bạn về nhà lúc nào.

Tình yêu không cần sự bao dung không có giới hạn, bản chất của tình yêu là ích kỷ, là khát vọng muốn nắm chặt trong tay chứ không muốn buông ra.

Viển Thiển cúi đầu, thật lâu sau cô vẫn không nói gì.

Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ rằng cô đang khóc.

Một lát sau Viên Thiển ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ không tì vết, cô nói: "Nên tôi ly hôn là đúng, sai lầm duy nhất của tôi chính là quá tự tin vào bản thân mình, cũng không nên có ý định quay đầu lại."

Tiêu Chiến nhìn cô, phát hiện khóe mắt của cô hơi ửng hồng, sau khi hơi do dự, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy vai cô.

Viên Thiển xoay người tựa trán lên vai Tiêu Chiến, cô nói: "Cho tôi dựa một lúc."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Thật ra chị ly hôn anh ấy vẫn làm anh ấy tổn thương, chỉ là anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói cho chị biết."

Thân thể Viên Thiển cứng đờ.

Tiêu Chiến an ủi vỗ lên lưng cô: "Dù sao thì đó cũng là cuộc hôn nhân mà anh ấy thật lòng đối đãi."

Lúc sau việc quay phim của Viên Thiên trở nên thuận lợi, lần này cảm xúc được bộc phát rất trọn vẹn, ngay cả đạo diễn cũng thiếu chút nữa quên hô cut.

Tối hôm đó quay lại khách sạn, Tiêu Chiến tắm xong nằm úp sấp trên giường gọi video với Vương Nhất Bác.

Cậu nhận ra Vương Nhất Bác đang ở trong một căn phòng rất lớn, trông hơi cũ kỹ, hơn nữa trong phòng còn có cả cây cột nhà bằng gỗ.

"Đây là nhà anh à?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên quay một vòng cho cậu xem, anh nói: "Là căn nhà cũ mà anh và cha mẹ từng sống khi còn bé, có phải hoàn cảnh rất tốt không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy sàn nhà và cửa sổ trong căn phòng đó đều bằng gỗ, cậu không nhịn được mà cảm khái: "Căn nhà thật sự rất cũ, xem ra khi anh còn bé nhà anh cũng giàu ha?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói với cậu rằng: "Khi anh còn bé trong tòa nhà này có sáu hộ, nhà anh chỉ có gian phòng này thôi, phòng bếp và phòng vệ sinh đều sử dụng chung, sau này anh mới mua lại cả tòa nhà, cũng từng trang trí lại nữa."

Tiêu Chiến tỏ vẻ mong đợi: "Em muốn xem quá."

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Sắp rồi."

Sau khi hai người gọi video xong, Tiêu Chiến vẫn nằm sấp trên giường cầm điện thoại lên mạng, cậu mở weibo ra nhìn thấy một cái hotsearch liên quan đến phim mới của Chúc Thiên Kiệt, ấn vào xem thì phát hiện là một bộ phim IP đầu tư lớn trước đó chọn Chúc Thiên Kiệt là nam chính số một đã đột ngột đổi người.

Việc này làm fans của Chúc Thiên Kiệt rất bất mãn, bắt đầu chửi bới phía đầu tư và weibo chính thức của bộ phim, mà Chúc Thiên Kiệt lại im lặng, chưa từng lên weibo đăng bài.

Trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến mình, nhưng cậu không muốn hỏi Vương Nhất Bác, bèn thoát ra khỏi weibo, không muốn quan tâm đến Chúc Thiên Kiệt nữa để tránh làm mình khó chịu.

Cảnh trong studio đã quay xong hết, toàn bộ những cảnh tiếp theo đều sẽ quay ở bên ngoài.

Cảnh quay bên ngoài của Tiêu Chiến cũng không nhiều, chỉ cần quay khoảng mười ngày là được. Mà cảnh cậu mặc váy sẽ được quay vào hai ngày cuối cùng.

Xế chiếu hôm đó lúc quay chính thức, Vương Nhất Bác quang minh chính đại đến tham ban.

Anh và Đinh Văn Huấn là bạn thân nhiều năm nay, Tiêu Chiến vào đoàn phim này cũng là do anh giới thiệu, nên nhân lúc về quê thuận tiện đến tham ban cũng chẳng có gì không ổn.

Điều duy nhất làm người ta bàn tán có lẽ là Viên Thiển là nữ chính của bộ phim này, mà ngày Vương Nhất Bác đến tham ban đúng lúc cảnh bên ngoài không có Viên Thiển, nên hai người tránh được việc khó xử khi gặp nhau.

Cảnh này Tiền Chiến Cẩm đang đánh bi-a với bạn ở trong game center, thì bị người của công ty đòi nợ tới bao vây, ở trước mặt hai người bạn và bạn gái của cậu bắt cậu thay một cái váy hai dây màu đỏ và một đôi giày cao gót, sau đó đuổi cậu ra khỏi game center, bảo cậu đi bộ một quãng trên đường phố.

Vì thế, Đinh Văn Huấn thuê một game center có phòng bi-a, ngày quay phim sẽ không kinh doanh, khách bên trong đều là diễn viên quần chúng.

Tiêu Chiến mượn phòng nghỉ của nhân viên để trang điểm và thay đồ, lúc này cậu vẫn mặn áo len và quần bò, váy hai dây màu đỏ đang được treo trên móc áo.

Lúc ra khỏi phòng nghỉ, thì phát hiện bên ngoài rất ồn ào, staff của các tổ vốn đang chuẩn bị cho buổi quay phim thì phát hiện Vương Nhất Bác tới.

Đinh Văn Huấn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, đang giới thiệu cho anh mấy staff chính và nữ diễn viên trẻ đóng vai bạn gái của Tiền Chiến Cẩm ở trong phim.

Vương Nhất Bác duy trì nụ cười ôn hòa ngày thường, bắt tay với từng người một.

Lúc Tiêu Chiến đến gần, Đinh Văn Huấn vội vã nói: "Chiến, còn không mau tới chào hỏi!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, nụ cười mặc dù vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại sáng lên, anh giơ tay về phía Tiêu Chiến trước: "Chiến."

Tiêu Chiến vội vàng nắm chặt tay anh, kết quả tay anh lại dùng sức kéo cậu qua. Tim Tiêu Chiến lập tức đập thình thịch, cậu tưởng Vương Nhất Bác muốn ôm mình, nhưng Vương Nhất Bác chỉ giơ một cánh tay khác lên vòng qua vai cậu vỗ một cái rồi buông ra.

Lúc Vương Nhất Bác thả bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra, ngón tay còn nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay cậu, sau đó vẫn đứng đắn ôn lại chuyện cũ với Tiêu Chiến.

Ở đây ngoài Hoa Hoa dính như keo, thì chẳng có ai khác biết quan hệ của họ.

Vì Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện mà nhịp độ quay phim hơi bị trì hoãn một chút, Đinh Văn Huấn cũng không gấp, còn đang hào hứng giới thiệu tình hình quay phim cho Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến thì đứng ở bên cạnh.

Tiếp đó, Đinh Văn Huấn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nói: "Cậu làm một vai khách mời cho tớ nhé?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, hỏi Đinh Văn Huấn: "Nhân vật là gì?"

Đinh Văn Huấn nói: "Người của công ty đòi nợ."

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì, Tiêu Chiến đã không nhịn được nói: "Anh Bác chẳng giống chút nào."

Đinh Văn Huấn mỉm cười: "Hiệu quả mà tôi muốn chính là sự trái ngược. Hơn nữa, đời này Vương Nhất Bác có diễn vai nào giống cậu ấy đâu?"

"Người của công ty đòi nợ?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất hứng thú: "Vậy tớ phải bắt nạt Chiến hả?"

Đinh Văn Huấn vội vàng tìm biên kịch tới, tạm thời sửa lại kịch bản thêm vào một nhân vật, cho hai tên lưu manh và một đại ca của công ty đòi nợ uy hiếp bắt Tiền Chiến Cẩm trả tiền, còn bắt cậu mặc áo hai dây.

Làm xong những việc đó, Đinh Văn Huấn kéo biên kịch tới nói với Vương Nhất Bác: "Nào nào nào, cậu muốn bắt nạt người ta như thế nào thì cứ nói với biên kịch của tụi tớ, sẽ thỏa mãn cậu hết sức có thể."

Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi sợ hãi.

Chương 98
Kịch bản được sửa lại ngay, biên kịch cùng đạo diễn và Vương Nhất Bác bàn bạc giả thiết về nhân vật, bao gồm quần áo, kiểu tóc, tổ phục trang lại lập tức phải tìm quần áo phù hợp cho Vương Nhất Bác mặc, cuối cùng quyết định nhân vật cũng tên anh Bác, tạo hình trang phục không cần quá khoa trương, phải đẹp trai theo kiểu lỗi thời một chút.

Chuẩn bị mất không ít thời gian, nhưng Đinh Văn Huấn cảm thấy rất xứng đáng, anh nghĩ đến lúc đó có thể cut cảnh của Vương Nhất Bác để cho vào trong trailer.

Biên kịch dùng laptop gõ kịch bản mới sửa lại, sau đó dùng máy in cầm tay in ra vài tờ giấy rồi đưa cho mấy diễn viên.

Tiêu Chiến cầm lấy kịch bản mới, ngồi xổm ở trong góc đọc qua một lần, tình tiết cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng cậu vẫn cảm thấy căng thẳng, tính ra lần cuối cùng cậu đóng phim với Vương Nhất Bác cũng là gần nửa năm trước rồi, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, làm cậu có ảo giác thời gian đã trôi qua rất lâu.

Lúc này, quần áo Vương Nhất Bác phải mặc cuối cùng cũng đưa tới.

Tiêu Chiến cầm kịch bản đi theo staff vào phòng nghỉ, staff ở bên trong đang bận rộn vây quanh Vương Nhất Bác, nhất thời chẳng có ai chú ý đến cậu.

Tổ phục trang chuẩn bị cho Vương Nhất Bác một bộ áo vest thoải mái, bên trong là một cái áo sơ mi màu đen có hoa văn màu vàng, trên cổ còn cho anh đeo một sợi dây chuyền vàng.

Vương Nhất Bác cầm quần áo đi thay.

Tiêu Chiến nhận ra gần như tất cả mọi người trong phòng nghỉ, đặc biệt là mấy cô gái đều rất phấn khởi, cô gái makeup thường ngày có quan hệ rất tốt với Tiêu Chiến thậm chí cũng chẳng chú ý đến cậu, mà chỉ tha thiết chờ Vương Nhất Bác thay quần áo đi ra.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo trong phim ra khỏi phòng thay đồ, có rất nhiều người phát ra tiếng thở dài thất vọng.

Tiêu Chiến nghe một cô gái nói: "Không được, vẫn đẹp trai quá."

Vương Nhất Bác dáng người cao vai rộng, mặc quần áo kiểu gì cũng đẹp, cho dù là trang phục quê mùa cục mịch như trong kế hoạch, thì anh cũng mặc ra hiệu quả người mẫu đi trên sân khấu chữ T.

Chị gái phụ trách tổ trang phục tới thu dọn quần áo cho anh, cảm khái một câu: "Anh Bác, body của anh mặc gì cũng đẹp trai, nên chỉ có thể dựa vào diễn xuất của anh để thể hiện ra khí chất thôi."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy chỉ mỉm cười.

Tiêu Chiến ngồi ở sô pha bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn anh.

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, cô bé makeup giúp anh makeup, sau đó lại sấy tóc anh lên phía trên.

Làm xong những thứ này, trên cổ Vương Nhất Bác đeo sợi dây chuyền vàng kia lên, tạo hình của anh cũng đã xong.

Bởi vì phân cảnh không nhiều lời kịch cũng ít, nên lúc hóa trang và làm tóc Vương Nhất Bác xem kịch bản đã nhớ hết lời thoại, làm xong tạo hình anh bèn đi bàn bạc với những diễn viên khác.

Trong cảnh này ban đầu người của công ty vẫn chưa lên sàn, ngoài Tiêu Chiến đóng Tiền Chiến Cẩm thì trong phòng bi-a còn có hai người bạn rất thân và bạn gái Sa Sa của Tiền Chiến Cẩm.

Lúc tất cả những công tác tiền kỳ được chuẩn bị xong, thư ký trường quay đánh bảng bắt đầu quay phim chính thức, Tiêu Chiến cầm trong tay một cái gậy chơi bóng dựng thẳng bên người, trong miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ ngông nghênh cúi người xuống bên cạnh bàn bóng, cậu nhấc gậy đánh bóng lên nhắm ngay quả bóng trắng, tiêu sái đẩy về phía trước.

Thật ra bóng trắng không đụng vào quả bóng mà cậu muốn đánh, nhưng cậu vẫn khoa trương ném gậy đánh bóng xuống bàn, ôm chầm nữ diễn viên đóng vai Sa Sa, giả vờ hôn một cái.

Quay xong cảnh này, Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, thấy cậu nhìn mình, anh bèn mỉm cười.

Lúc Tiền Chiến Cẩm đang dương dương tự đắc, thì người của công ty đòi nợ tới.

Hai người đàn ông dáng người cường tráng mặc âu phục màu đen trong phim không có tên chỉ lấy lưu manh giáp và lưu manh ất của công ty đòi nợ làm biệt hiệu từ ngoài đi vào, dọc đường mặt không hề có cảm xúc, đi vào game center bèn trực tiếp mở một cái băng rôn bằng gậy tre ra, trên đó viết: Tiền Chiến Cẩm, thiếu nợ thì trả tiền đi!

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn tấm băng rôn này, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, nữ diễn viên đóng bạn gái của Tiền Chiến Cầm trốn ra sau lưng cậu.

Tiếp đó, Vương Nhất Bác cũng xuất hiện, hai tay anh xỏ trong túi quần tây, vạt áo của áo vest kéo ra phía sau, hoàn toàn để lộ áo sơ mi màu đen đang nhét vào trong quần tây.

Tư thế bước đi của anh trong rất thoải mái, bàn chân và mấy ngón chân hướng ra ngoài, dây chuyền vàng đong đưa trước cổ. Khóe mắt anh hơi nhếch lên, quai hàm hơi nhấc lên, dáng bẻ rất khó đối phó.

Camera quay trước sau trái phải của anh một lần, ống kính quay góc nghiêng quay từ mông lên eo rồi lên thẳng gò má đường nét hoàn mỹ.

Lúc anh đi tới bên cạnh bi-a, lưu manh giáop kéo một cái ghế qua cho anh, anh đặt mông ngồi xuống, giơ một chân khoát lên đầu gối của một chân khác, châm một điếu xì gà, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu là Tiền Chiến Cẩm hả?"

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn xung quanh, rồi hỏi: "Mấy người là ai?"

"Ai ư?" Vương Nhất Bác cắn xì gà, giọng nói không rõ cười một tiếng đầy chế giễu, anh giơ tay lên, ra hiệu cho cậu nhìn lên tấm băng rôn, tấm băng rôn kia từ trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác kéo qua, anh nói: "Không biết chữ à? Trả tiền đi!"

Nhân vật Tiền Chiến Cẩm, từ nhỏ gia cảnh đã cực tốt, lại còn đẹp trai, tính cách từ trước đến giờ đều luôn tự phụ sĩ diện.

Nên Tiêu Chiến vừa nghe thấy lời ấy thì lập tức đổi sắc mặt, cậu đẩy bạn gái ở phía sau sang bên cạnh, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, ở trên cao nhìn xuống anh, cậu kéo ống tay áo lên cánh tay, giọng điệu rất phách lối nói: "Trả tiền gì cơ? Anh có biết ông đây là ai không? Tôi mà nợ tiền người ta á?"

Từ trước đến giờ Tiền Chiến Cẩm tiêu tiền như nước, bạn bè xung quanh cũng biết gia đình cậu giàu có nên rất thích đi theo cậu, bình thường ra ngoài chơi tất cả chi phí đều do cậu bỏ ra.

Vương Nhất Bác thả lỏng bàn tay đang cầm điếu xì gà, giơ tay rút thứ gì đó từ trong túi áo vest ra, cả quá trình này anh vẫn luôn nhìn thẳng Tiêu Chiến, nên phải móc mấy lần mới móc được tờ giấy ra, anh mở tờ giấy ra, đọc: "Tiền Chiến Cẩm, tháng 1 năm 2019 mượn Kết Vực ——"

"Anh Bác, là Hiệp Vực." Anh còn chưa dứt lời, lưu manh ất ở bên cạnh đã ngắt lời, ghét vào tai anh nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác liếc lên nhìn cậu ta, rồi nói tiếp: "—— mượn công ty vay tiền với số tiền là một vạn tệ, cả tiền vốn cộng với 16000 tệ tiền lãi, đã quá hạn hai tháng."

"Nói láo!" Tiêu Chiến phản ứng rất kịch liệt, cậu giơ tay định cướp tờ giấy trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, hai tên lưu manh bên cạnh bước lên trước kẹp Tiêu Chiến lại.

Game center có rất nhiều người nhìn qua bên này, hai người bạn của Tiền Chiến Cẩm muốn đi qua, Vương Nhất Bác đã đứng lên nói với bọn họ rằng: "Nợ tiền phải trả là chuyện hợp lý, làm gì đấy? Mấy người là con nợ chung với cậu ta à?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi đứng lại chỗ cũ.

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy trong tay, vỗ vỗ lên mặt Tiêu Chiến: "Cậu cướp cái này thì có tác dụng gì chứ? Không cần phải trả lại số tiền cậu đã mượn hả?"

Tiêu Chiến hung dữ nhìn anh, mạnh miệng nói: "Tôi không nợ tiền! Mấy người đừng nói bậy, còn làm phiền nữa là tôi báo cảnh sát đó."

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, anh mỉm cười, lấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng ở trong túi quần ra, lúc này mở ra cho Tiêu Chiến xem, chính là hợp đồng vay tiền do Tiêu Chiến ký tên và ấn dấu tay.

Tiêu Chiến giãy dụa muốn cướp.

Vương Nhất Bác nói: "Đây là bản photo thôi, đừng giả ngốc nữa, trả tiền nhanh đi, trả xong thì tụi này sẽ đi."

Ngực Tiêu Chiến phập phồng kịch liệt, tiếng hít thở nặng nề, cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lát, rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, cố nén nhục nhã nói: "Bây giờ trên người tôi không có tiền, đợi tôi về nhà lấy tiền trả cho mấy người."

Vương Nhất Bác cúi đầu, vẻ mặt nhàn nhã gấp tờ giấy kia lại, nhét vào trong túi quần, miệng thì nói: "Không có tiền hả? Không có tiền mà còn đánh bi-a?" Nói xong, anh giơ tay nắm lấy áo hoodie của Tiêu Chiến, không tìm thấy túi đâu, bèn nắm lấy vạt áo lắc lắc, sau đó thả ra, anh giơ tay về phía trước, ngón tay mò vào trong túi quần bò của cậu lục lọi.

Chỗ đó sát với bắp đùi Tiêu Chiến, nhiệt độ rất cao, bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào hơi lạnh, hai người cách nhau rất gần, Tiêu Chiến cố gắng nhập vai không để mình phân tâm, nhưng vẫn đỏ mặt vì bị Vương Nhất Bác sờ mó trước mặt mọi người.

Lục xong cả hai túi quần cậu, Vương Nhất Bác phất tay, bảo hai tên lưu manh lật người cậu lại, nói: "Bảo cậu ta nâng mông cao lên một chút."

Thế là một tên lưu manh ấn lưng Tiêu Chiến ép xuống, để mông cậu vểnh lên trên.

Lúc này Vương Nhất Bác từ bên túi phải bên mông cậu rút ra một cái điện thoại, rồi lại dùng ngón tay mở túi bên trái ra, liếc mắt nhìn vào trong rồi buông ra.

"Chắc trong điện thoại có tiền nhỉ," Vương Nhất Bác nói, anh cúi đầu ấn ấn điện thoại mấy cái nhưng không mở khóa được, anh bất ngờ nắm lấy tay phải của Tiêu Chiến, cầm ngón tay cái của cậu đặt trên điện thoại để mở khóa màn hình.

Tiêu Chiến cố gắng muốn rút tay về, nhưng sức mạnh không đủ lớn.

Vương Nhất Bác ở trong wechat của cậu tìm được 500 tệ tiền mặt, anh chuyển hết vào tài khoản của mình, sau đó ném điện thoại của cậu lên bàn bi-a, nhìn Tiêu Chiến chửi thề một câu.

Tiêu Chiến chỉ dám phẫn nộ nhìn anh, lúc này thấp giọng nói một câu: "Chỉ có nhiêu đó thôi, tôi thật sự không có tiền."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hai tên lưu manh đi cùng mình, một điếu xì gà cũng đã hút sắp hết, anh bình tĩnh ném xuống đất, dùng chân dụi tắt, nói: "Đã như vậy, thì tặng cậu ta một món quà thật bự đi."

Tiêu Chiến tỏ vẻ mờ mịt.

Lưu manh giáp từ trong cái balo đang đeo trên lưng lấy ra một cái váy màu đỏ, một đôi giày cao gót màu đỏ và một cái quần tất được vo thành một cục, toàn bộ đều đặt trên bàn bi-a, vô cảm nói với Tiêu Chiến: "Thay đi."

Tiêu Chiến nhìn thấy mấy thứ này, nhất thời bị chọc giận, cậu lớn tiếng chửi thề một câu, rồi định nhào tới Vương Nhất Bác, cậu quát: "Tao liều mạng với mày."

Hai tên lưu manh bên cạnh Vương Nhất Bác chẳng thèm nhúc nhích, Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay cậu vặn ngược ra sau, đợi cậu nghiêng người qua giơ chân đạp lên đầu gối cậu, sau đó dùng đầu gối mình đè trên lưng cậu bắt cậu quỳ trên mặt đất, rồi ghé vào tai cậu mắng: "Mày liều mạng con mẹ mày à, có bản lĩnh vay tiền nhưng không có bản lĩnh trả, giả vờ cái X! Tự thay váy cho ông đây, mày không thay thì bảo bạn gái mày thay, mày tự chọn đi!"

Lúc này, bạn gái Tiền Chiến Cẩm sợ quá bật khóc.

Nói xong, Vương Nhất Bác bèn nới lỏng tay, Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần mở miệng thở dốc, hai tay chống trên mặt đất từ từ nắm chặt lại. Tiếp đó cậu đứng lên túm cái váy kia định đi tới phòng vệ sinh.

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại cầm lấy một cây gậy bi-a chặn đường cậu, anh dùng mũi gậy bi-a chỉ vào ngực cậu nói: "Trốn cái gì mà trốn? Thay ở đây luôn."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt hung ác trừng anh, hai tay cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng, tiếp đó ngón tay cầm lấy vạt áo hoodie kéo lên trên, bên trong áo hoodie cậu không mặc áo khác, từ đỉnh đầu cởi ra ném xuống đất, bên trong chính là cơ thể gầy gò trắng nõn của cậu, hình xăm mới trên xương quai xanh cực kỳ dễ thấy.

Vương Nhất Bác vác cái gậy bi-a lên vai, dáng vẻ ung dung nhìn cậu cởi quần áo, nhưng thật ra ánh mắt lại đang đặt trên hình xăm kia.

Cởi áo ra, Tiêu Chiến lấy váy hai dây qua, cầm trong tay từ từ mở ra, sau đó hít sâu một hơi, từ trên đỉnh đầu mặc vào.

Váy trượt xuống rất dễ, sau khi cậu mặc lên người, nó lập tức dán vào cơ thể trượt xuống dưới, bờ vai của cậu lộ ra bên ngoài, quai váy mỏng manh vừa vặn đè lên hình xăm của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn cậu đầy thích thú, gậy bi-a ở trên vai cứ lắc qua lắc lại.

Sau khi mặc váy, Tiêu Chiến xoay mặt về phía vách tường không có người, luồn tay vào vạt máy mở nút quần bò, sau đó cởi ra vứt ở bên chân.

Vương Nhất Bác cầm gậy bi-a chỉ giày cao gót và tất quần ở trên bàn, phát ra tiếng "cộc cộc".

Tiêu Chiến cởi giày và tất ra, đá quần bò sang một bên, đi chân trần tới cầm lấy tất quần, trốn phía sau bàn bi-a, ngồi dưới đất chậm rãi mặc vào, sau đó để giày cao gót xuống đất, hai chân một trước một sau luồn vào.

Đôi giày này rất cao, nên cậu lập tức cao hơn Vương Nhất Bác thêm một chút, hai chân kéo căng vì tư thế giẫm lên gót giày, hình dáng đẹp đẽ được tất quần bọc lại, vừa dài vừa thẳng.

Tiêu Chiến rất nhục nhã, nhưng cố gắng kiềm chế không dám bùng nổ.

Vương Nhất Bác quan sát cậu cả buổi, cảm thấy hình như còn thiếu thứ gì đó, anh bèn quay đầu nhìn cô gái đang khóc sướt mướt ở bên cạnh, giơ tay nói với cô: "Son của cô đâu? Đưa đây cho tôi."

Cô gái nhìn Tiêu Chiến, cúi đầu mở cái túi nhỏ của mình, lấy một thỏi son ra, run rẩy đưa Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ném gậy bi-a qua một bên, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, anh giơ tay nắm cằm cậu để cậu hơi cúi xuống, dùng răng cắn mở nắp thỏi son ra, vặn nó ra bằng một tay, dọc theo môi dưới của cậu vẽ từ khóe miệng vào chính giữa môi.

Hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phà lên ngón tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đang cắn nắp son môi, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa, không nhanh không chậm cầm son môi vẽ trên môi Tiêu Chiến hết lớp này đến lớp khác, thậm chí nó còn ra khỏi phạm vi của môi, vừa đỏ vừa đẹp bao phủ lên đó.

Sau cùng, anh buông tay lùi về sau hai bước, tùy tiện nhổ nắp son môi sang một bên, anh nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân, nói: "Tốt lắm, thật sự rất xinh đẹp, dẫn cậu ta ra ngoài đi dạo đi."

Chương 99
Ngày đó sau khi kết thúc cảnh quay ở game center thời gian đã muộn lắm rồi, dựa theo kế hoạch ban đầu, Đinh Văn Huấn muốn quay tiếp cảnh Tiêu Chiến mặc váy bị hai tên lưu manh ép buộc đi ra đường bị người ta vây xem, nhưng mấy cửa hàng xung quanh đã đóng cửa hết, trên đường cũng chẳng còn người đi đường nữa, nên việc quay phim được đẩy lùi lại một ngày.

Tiêu Chiến thay quần áo chùi sạch son môi đi ra, Đinh Văn Huấn gọi cậu và Vương Nhất Bác cùng đi ăn.

Lần này chỉ có ba người bọn họ, Đinh Văn Huấn hiếm khi gặp được Vương Nhất Bác nên muốn nói chuyện với anh, chỉ gọi một mình Tiêu Chiến, là vì biết cậu thân với Vương Nhất Bác.

Bọn họ tìm một nhà hàng đêm khuya vẫn còn kinh doanh ở gần đây, đặt một phòng riêng, ngồi xuống gọi mấy món ăn và uống bia.

《Sự Cố Mưu Sát》là bộ phim đầu tiên mà Đinh Văn Huấn tự làm đạo diễn, anh đặt tâm huyết vào đó rất nhiều, kỳ vọng cũng rất cao, khoảng thời gian này thật ra áp lực tâm lý cũng rất lớn, lần này gặp được người bạn lâu năm, không khỏi muốn uống thêm mấy ly tán gẫu thêm mấy câu.

Tiêu Chiến lắng nghe anh lôi kéo Vương Nhất Bác nói chuyện, mình thì yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, cầm đậu tương non luộc ở trên bàn lên bóc từng cái để ăn, cậu quay phim cả một ngày, rất mệt cũng rất đói.

Vương Nhất Bác là người biết lắng nghe, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn mặt anh, anh lúc nào cũng lắng nghe rất chăm chú và có thể đưa ra câu trả lời thích hợp nhất, sẽ khiến người ta cảm thấy anh rất coi trong nội dung mà bạn nói với anh ấy.

Tiêu Chiến ăn khoảng mười hạt đậu, rồi giơ tay đặt trên mặt bàn, nghiêng đầu tựa lên đó, vốn chỉ muốn nằm sấp nghỉ ngơi, nhưng một lát sau không nhịn được mà nhắm hai mắt lại.

Thật ra cậu không ngủ, đại não cậu vẫn còn hơi hưng phấn, sự hưng phấn này đang chống lại sự mệt mỏi trong cơ thể cậu, làm toàn thân cậu như bay lơ lửng trên mây.

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm rất nặng, Tiêu Chiến nhớ lại vẻ mặt anh lúc anh nắm mặt tô son môi cho mình, đó là Vương Nhất Bác mà cậu chưa từng thấy bao giờ, không giống Dư Hải Vương cũng chẳng giống Vương Nhất Bác, sự mới mẻ này làm Tiêu Chiến lúc quay phim có cảm giác giằng xé trên tinh thần, một mặt cậu chìm đắm vào nhân vật mà cảm thấy nhục nhã, đồng thời cũng sản sinh ra một loại ảo giác hưng phấn vì đang cùng Vương Nhất Bác ve vãn, việc này làm thân thể cậu không nhịn được mà khẽ run lên, cậu thậm chí không biết mình có cố gắng kiềm chế sự run rẩy trước ống kính hay không.

Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung, rồi cậu nghe thấy trong phòng riêng, Vương Nhất Bác nói với Đinh Văn Huấn: "Chiến ngủ rồi."

Đinh Văn Huấn nói: "Mệt quá đó, hay là để cậu ấy về nghỉ trước đi."

Tiêu Chiến định ngẩng đầu lên nói cậu chưa ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng dịch ghế, giọng Vương Nhất Bác vang lên bên cạnh cậu: "Chiến, có muốn về ngủ không?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Em không buồn ngủ, em chỉ muốn nằm vậy một lúc thôi."

Vương Nhất Bác mỉm cười với cậu: "Vậy nằm đi."

Tiêu Chiến lại nằm xuống bàn, cậu không nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy cởi áo khoác ra, đắp lên lưng cho mình, cậu cảm giác được Vương Nhất Bác sờ sờ tóc mình.

Khoảnh khắc được mùi hương vừa ấm áp vừa quen thuộc bao bọc lấy, Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.

Cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ là không lâu lắm, Vương Nhất Bác đánh thức cậu, nói phải đi về rồi.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đứng dậy, cậu định trả áo khoác lại cho Vương Nhất Bác, nhưng anh đè tay cậu nói: "Em khoác đi."

Bọn họ ngồi chung xe quay lại khách sạn, Đinh Văn Huấn đã sắp xếp người giúp Vương Nhất Bác đặt phòng, ở cùng tầng với Đinh Văn Huấn, nhưng lại khác tầng với Tiêu Chiến.

Thang máy đến tầng trệt mà Tiêu Chiến ở, cửa mở cậu bước ra ngoài, sau đó quay đầu lại mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, cậu không hiểu vì sao anh lại không ra cùng mình.

Vương Nhất Bác mỉm cười nói với cậu: "Về nghỉ ngơi sớm chút."

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, cậu vừa đi về phòng vừa gửi wechat cho Vương Nhất Bác, hỏi anh lúc nào sẽ xuống.

Vương Nhất Bác không trả lời cậu ngay, Tiêu Chiến quay về phòng cầm điện thoại nằm lỳ trên giường, không đợi Vương Nhất Bác trả lời wechat cậu đã ngủ quên mất, cho đến tận ngày hôm sau bị điện thoại đánh thức, Tiêu Chiến nhìn điện thoại, mới phát hiện Vương Nhất Bác bảo cậu ngủ một giấc thật ngon, tối mai anh sẽ tới.

Tiêu Chiến bắt đầu đi quay phim từ rất sớm, cậu không nỡ lòng đánh thức Vương Nhất Bác, mãi cho đến gần trưa mới trốn trong xe bảo mẫu gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi hôm nay anh có tới không.

"Lão Đinh nói hôm nay Viên Thiển ở đó, anh sẽ không tới đâu." Vương Nhất Bác nói.

Hôm nay cảnh quay bên ngoài được sắp xếp rất nhiều, lúc không có cảnh quay Tiêu Chiến sẽ ngủ ở trong xe bảo mẫu, đợi người đến gọi mình.

Tiêu Chiến hơi thất vọng, cậu nói: "Hôm nay em về chắc chắn đã muộn rồi."

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Em mệt lắm rồi, phải ngủ cho ngon, mấy ngày nữa đóng máy anh sẽ dẫn em về nhà anh, được không?"

Tiêu Chiến chỉ có thể nói: "Vâng ạ."

Lần này Vương Nhất Bác quang minh chính đại đến tham ban, có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm anh, nếu như bị người khác phát hiện anh ra vào phòng của cậu thì không tốt lắm.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nằm trên xe ngủ tiếp.

Đến tối, Tiêu Chiến lại thay váy và giày cao gót để quay phần sau.

Cậu bị hai tên lưu manh dẫn ra khỏi game center, bọn họ nhét băng rôn vào tay cậu, bảo cậu dọc theo con đường đi về phía trước.

Tiền Chiến Cẩm sống đến hai mươi tuổi đầu đâu chịu nổi loại uất ức này, cậu cúi đầu khuất nhục giơ băng rôn lên.

Hai tên lưu manh ngồi trên xe điện chạy theo bên cạnh cậu, muốn cậu kéo băng rôn dài ra một chút, phải nhìn thấy tên ở trên đó mới được.

Tiền Chiến Cẩm dáng vẻ tàn tạ cứ như vậy bước đi ở trên đường, giày cao gót thỉnh thoảng lại bị trẹo một cái, người qua đường xung quanh đều dừng lại hóng hớt bọn họ.

Cậu càng đi càng thấy đau lòng, gần như là bật khóc.

Hai tên lưu manh còn giục cậu: "Chạy đi chạy đi!"

Lúc sau nhìn thấy một chiếc xe tuần tra ở ven đường, hai tên lưu manh mới quay đầu xe chạy mất.

Cảnh này Tiêu Chiến quay rất vất vả, chân của cậu mỗi lần bị trẹo đều là bị trẹo thật, chứ không phải diễn, sau khi quay xong, mắt cá chân của cậu hơi sưng lên. Staff muốn xịt một chút thuốc lên mắt cá chân của cậu, kết quả trên chân cậu vẫn còn mặc một lớp quần tất, Tiêu Chiến không dám cởi tất ở ven đường, nên hỏi xin bình xịt ở chỗ staff, cậu định lúc lên xe thay quần áo sẽ tự xịt.

Xe bảo mẫu của cậu đậu ở ven đường, tài xế và Hoa Hoa không có trong đó. Trong xe tối om om, đứng bên ngoài cửa kính sẽ hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, dựa vào ánh đèn đường chỉ có thể nhìn thấy hình phản chiếu của mình ở trên cửa sổ thủy tinh, mà giữa chỗ ngồi phía trước và phía sau có một tấm che, lúc bình thường đều đóng lại, từ trước cửa sổ xe chỉ nhìn thấy chỗ ngồi phía trước mà thôi.

Tiêu Chiến kéo cửa xe ra, lúc nhấc chân bước lên không cần thận giẫm phải góc váy, cơ thể lắc lư một tý mới đứng vững, cậu thở phào một hơi bước vào khoang xe, rồi trở tay kéo cửa xe lại.

Lúc này, trong khoang xe có người bỗng nhiên giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu, rồi kéo cậu ngồi xuống chân mình.

Tiêu Chiến hoảng sợ suýt chút nữa kêu lên, sau đó bị che môi lại, hơi thở quen thuộc ghé vào tai cậu nói: "Anh đây, đừng kêu."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, ở trong bóng tối giơ tay lên sờ mặt Vương Nhất Bác, cậu nhẹ giọng nói: "Anh Bác? Anh tới lúc nào thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh đến được một lúc rồi, ở trên xe xem em quay phim."

Tiêu Chiến từ từ quen thuộc với bóng tối trong khoang xe, có thể dựa vào ánh đèn xuyên thấu vào cửa kính thấy rõ mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy bình xịt trong tay cậu, anh hỏi: "Chân bị thương à?"

"Chỉ hơi bị sái chân thôi," Tiêu Chiến giơ chân lên cho anh xem, mới nhận ra mình vẫn đang mặc quần tất và giày cao gót, nên nhất thời xấu hổ thả chân xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác lại phủ tay lên đầu gối cậu, sau đó dọc theo chân cậu chậm rãi lướt xuống, xúc cảm cách quần tất làm hai người đều cảm thấy rất mới mẻ, cuối cùng Vương Nhất Bác nâng mắt cá chân cậu lên đặt ở trên ghế, nói: "Anh giúp em xịt thuốc."

Tiêu Chiến ghé sát miệng tới bên tai anh thấp giọng nói gì đó.

Giọng cậu hơi mơ hồ, Vương Nhất Bác không nghe thấy, nên hỏi cậu: "Em nói gì thế?"

Tiêu Chiến cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng hơi phấn khích, cậu lặp lại lần nữa với anh: "Vậy thì phải cởi tất ra trước đã." Nói xong, cậu lại háo hức nói tiếp: "Hay là xé ra nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy cười nhẹ một tiếng, tiếp đó cố ý trầm giọng nói: "Tất anh tặng em, nói xé là xé à."

Tiêu Chiến ôm lấy cổ anh, nói: "Anh Bác ngay cả chữ mà cũng nói sai, xem ra cũng chẳng giống người có văn hóa ha."

Vương Nhất Bác nắm cằm cầu lắc qua lắc lại: "Anh Bác ít học, không có nghĩa anh Bác là một kẻ quê mùa." Nói xong, tay anh luồn vào dưới làn váy của Tiêu Chiến, anh dùng một tay đánh lên mông cậu, hung dữ nói: "Nâng mông lên."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng mông lên một chút, Vương Nhất Bác từ trong váy cậu nắm lấy lưng quần tất kéo xuống, kéo thẳng xuống dưới mông, treo ở trên đùi, rồi cởi tất trên cái chân đang bị thương của cậu ra.

Trong cả quá trình này, Tiêu Chiến rất phối hợp với anh, cậu có loại cảm giác đảo ngược giới tính rất kỳ diệu, cậu ôm Vương Nhất Bác nói: "Anh Bác, anh cởi quần tất thuần thục quá ha."

Vương Nhất Bác dựa vào ánh sáng yếu ớt để kiểm tra vết sưng đỏ trên mắt cá chân cậu, nghe thấy thế bèn ngẩng lên nhìn cậu, nói: "Sợ là không thuần thục bằng em."

Tiêu Chiến nhất thời đỏ hết cả mặt, cậu chôn mặt trên bả vai anh, nhỏ giọng oán giận: "Em không biết an đang nói gì."

Vương Nhất Bác cầm bình xịt trong tay lắc qua lắc lại, rồi xịt mấy lần lên mắt cá chân của Tiêu Chiến, cảm giác mát lạnh dường như lập tức hơi làm dịu cảm giác đau rát.

Tiêu Chiến thay đổi tư thế, mặt đối mặt dạng chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai chân cong lên trên ghế ngồi kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, cậu ôm cổ Vương Nhất Bác nói: "Anh Bác, em đẹp không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Em có muốn soi gương nhìn thử xem giờ mình có đẹp hay không không?"

Tiêu Chiến biết miệng cậu bây giờ vẫn còn son bị lem ra ngoài, váy hai dây phối với tóc ngắn cũng nhìn rất dị, nhưng cậu vẫn nói: "Son môi không phải anh vẽ cho em ư?"

Thân thể Vương Nhất Bác hơi ngửa ra sau, anh nhìn cậu, nói: "Phải, đây là lần đầu tiên anh tô son cho người khác đó, thích không?"

Tiêu Chiến nói: "Thích, em chia cho anh một chút được không?" Nói xong, cậu dán lên môi Vương Nhất Bác, nụ hôn của cậu là gặm cắn không có trình tự, mục đích chính là muốn quẹt son môi lên miệng Vương Nhất Bác.

Tay Vương Nhất Bác vốn đang đặt trên chân Tiêu Chiến, được Tiêu Chiến nắm lấy nhét vào trong váy, nhưng làn váy bị cậu ngồi đè xuống dưới chân, Tiêu Chiến sốt ruột lôi kéo, cậu vén hết váy lên, môi rời khỏi môi Vương Nhất Bác, cắn lên váy của mình.

Cơ thể cậu hoàn toàn lộ ra.

Vương Nhất Bác dùng tay ép mông cậu dán sát vào người mình, hô hấp nặng nề hôn lên tai cậu, nhưng vẫn nói: "Ở đây không được đâu, Chiến."

Xe đậu ở ven đường, nếu rung lắc thì quá dễ thấy.

Tiêu Chiến cũng biết không được, cậu cắn váy, thở hổn hển mập mờ nói với Vương Nhất Bác: "Chỉ sờ thôi cũng được." Lúc Vương Nhất Bác phủ tay lên, cậu không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng, váy tuột ra khỏi miệng cậu, cậu dán sát mặt Vương Nhất Bác nói: "Đợi em cầm cái váy này về..."

Vương Nhất Bác mang theo ý cười trả lời cậu: "Được."

Chương 100
Về sau cái váy đó được Tiêu Chiến đem về khách sạn chơi cả một buổi tối, sau đó cậu cũng không nỡ ném đi, bèn giặt sạch xếp lại bỏ vào trong vali, cuối cùng được treo giữa hàng quần áo nam cùng màu trong phòng để đồ ở nhà Vương Nhất Bác, trông cực kỳ lạc loài.

Phân cảnh của Tiêu Chiến trong《Sự Cố Mưu Sát》đã quay xong, cậu thu dọn đồ đạc rời khỏi đoàn phim trước.

Sáng sớm cậu rời đi, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cậu xách vali hành lý bước lên một chiếc SUV có vẻ ngoài khiêm tốn đậu trước cửa khách sạn.

Người lái xe là Vương Nhất Bác, trên xe cũng chỉ có hai người bọn họ, đợi Tiêu Chiến ngồi vững trên ghế phụ và cài dây an toàn, anh bèn khởi động ô tô lái về phía trước.

Vừa lái xe, Vương Nhất Bác vừa nói với Tiêu Chiến: "Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một lát, đến nơi anh gọi em."

Lúc từ nhà tới đây, anh trực tiếp tự lái xe tới.

Tiêu Chiến đội mũ và đeo khẩu trang, đầu ngửa ra sau, hơi nghiêng người qua nhìn anh: "Không buồn ngủ, em thấy hơi phấn khích."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phía trước, nở nụ cười.

Tiêu Chiến hỏi anh: "Nhà anh lớn như vậy, mà chỉ có một mình anh ở thôi ư?"

Vương Nhất Bác nói: "Có một dì nữa, họ Điền, em có thể gọi dì ấy là dì Điền. Trước đây dì ấy cũng ở đó, sau này anh mua lại ngôi nhà dì ấy không muốn chuyển đi, nên anh để dì ấy ở lại, mỗi ngày quét tước dọn dẹp nhà cửa, cũng có thể nấu cơm cho tụi mình nữa."

Tiêu Chiến hỏi: "Dì ấy thấy anh dẫn người về, sẽ không thấy lạ ư?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Không đâu, dì ấy chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của anh."

Theo Vương Nhất Bác lái xe trên đường cao tốc, phong cảnh hai bên đường cũng bắt đầu trở nên đơn điệu, Tiêu Chiến ngủ không đủ giấc trong một khoảng thời gian dài, nên ngả lưng xuống ghế ngủ thiếp đi.

Một giấc này ngủ chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã bị điện thoại của Hoàng Kế Tân gọi tới đánh thức.

Hoàng Kế Tân mắng cậu một trận, hỏi cậu bao giờ về.

Tiêu Chiến kiên nhẫn lắng nghe anh mắng xong, mới nói: "Em mới rời khỏi đoàn phim, anh để em nghỉ ngơi nửa tháng không được à?"

Hoàng Kế Tân nói: "Cậu có biết cậu vào đoàn làm phim hai tháng không có tin tức gì đã mất bao nhiêu fans không? Cậu còn muốn nghỉ ngơi nửa tháng?"

Tiêu Chiến không nhịn được mà ngáp một cái.

Hoàng Kế Tân tức giận cúp điện thoại của cậu.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình tối đi, khó hiểu nói: "Sao tính ảnh càng ngày càng nóng nảy vậy nhỉ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì.

Một lát sau, Hoàng Kế Tân lại gọi điện tới, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, anh hỏi cậu: "Vương Nhất Bác đâu?"

Tiêu Chiến trả lời: "Ảnh đang lái xe."

Hoàng Kế Tân hỏi cậu: "Nên là hai người làm hòa rồi đúng không?"

Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói ở trong ống nghe rất lớn, cậu không biết liệu Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không, nên chỉ nói: "Tụi em đâu có cãi nhau."

Hoàng Kế Tân nói: "Nửa tháng quá lâu, cho cậu một tuần, bên này phải sắp xếp lịch trình rồi, nhanh lăn về đây cho anh."

Tiêu Chiến nói: "Được."

Cúp điện thoại, cậu vứt điện thoại trên chân, giơ tay lên che mắt thở dài.

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Hoàng Kế Tân nói cũng không sai, em còn trẻ, mấy năm này phải vất vả một chút."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Không phải em sợ vất vả, mà là em không nỡ xa anh."

Vương Nhất Bác im lặng lái xe một lúc, rồi nói: "Anh quay về cùng em."

Tiêu Chiến lại ngạc nhiên nói: "Đương nhiên là anh phải quay về cùng em rồi, chẳng nhẽ anh định không về cùng em?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói với cậu: "Đâu có, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Anh lái xe hơn một tiếng đồng hồ trên đường cao tốc mới tới phành phố lân cận, xe ô tô quen thuộc chạy lướt qua đường phố.

Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh có hay về không?"

Vương Nhất Bác nói: "Một mình lúc rảnh rỗi không có gì làm sẽ quay về. Không thường xuyên lắm, nhưng đường từng đi qua anh vẫn sẽ nhận ra." Lúc nói, anh mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn xe chạy vào một con ngõ nhỏ của trung tâm thành phố, người và xe dần dần trở nên ít đi, Vương Nhất Bác vẫn lái tiếp vào bên trong, băng qua con hẻm nhỏ đi vào một con đường chỉ có một chiều, hàng cây hai bên đường rất um tùm, đằng sau những cây lớn là những tòa nhà nhỏ, ở đây hầu như không có cửa hàng, thỉnh thoảng sẽ có mấy quán bar và quán cà phê đẹp và yên tĩnh.

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nói với Tiêu Chiến: "Ở đây có mấy căn nhà được xây dựng từ thời dân quốc, nhưng phần lớn đều là nhà riêng."

Tiêu Chiến nghe anh nói, nhìn tốc độ xe từ từ chậm lại, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng sắt ở ven đường, Vương Nhất Bác lấy một cái điều khiển từ xa nhỏ ở trên xe ấn xuống, hai cánh cổng sắt dần dần lùi sang hai bên, cho đến khi đủ chỗ cho ô tô lái vào.

Phía sau cánh cổng sắt là một ngôi nhà nhỏ ba tầng, mái ngói màu xanh đỉnh nhọn, tường gạch đỏ sẫm, và cửa sổ đều bằng gỗ.

Vương Nhất Bác dừng xe trước ngôi nhà, cổng sắt sau lưng bọn họ từ từ khép lại.

"Đến rồi, đây là nhà anh," Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn đang nhìn quanh căn nhà từ cửa sổ xe.

Thế là Vương Nhất Bác bèn xuống xe trước, anh đi tới mở khoang sau, giúp Tiêu Chiến xách vali ra, hành lý của anh thì lại không nhiều, chỉ có một cái ba lô.

Giờ đã sắp tháng năm rồi, ở một số thành phố phương Nam, chỉ cần trời trong, thì người đi trên đường cũng đã bắt đầu mặc áo ngắn tay.

Tiêu Chiến mở cửa xe nhảy xuống, cánh cửa ở tầng một của tòa nhà vừa vặn mở ra, một bà cụ có mái tóc bạc trắng đứng trước cửa, mỉm cười nói: "Nhất Bác về rồi đấy à."

Vương Nhất Bác xách vali lên bậc thềm, xoay người lại vẫy tay với Tiêu Chiến: "Chiến lại đây."

Tiêu Chiến vội vã bước nhanh tới chỗ anh.

Vương Nhất Bác giới thiệu: "Dì Điền, đây chính là người bạn mà con nói muốn dẫn về, Tiêu Chiến, dì gọi em ấy Chiến là được ạ." Rồi anh lại nói với Tiêu Chiến: "Chiến, đây là dì Điền."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gọi: "Chào dì Điền."

Dì Điền gật đầu liên tục: "Nhanh vào đi nhanh vào đi, sao mới sáng sớm thế này mà đã về rồi?" Bọn họ xuất phát rất sớm, giờ vẫn chưa tới 9h sáng.

Vương Nhất Bác xách vali cùng Tiêu Chiến đi vào nhà, anh nói: "Tụi con đi sớm, vẫn chưa kịp ăn sáng, còn thứ gì ăn được không ạ?"

Dì Điền vội vã nói: "Đương nhiên là có, để dì chuẩn bị ngay cho hai đứa." Nói xong, dì bèn bước vào trong căn phòng bên trái tầng một.

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã không nhịn được mà đánh giá khắp nơi, từ cửa đi vào là tiền sảnh, đối diện cửa là cầu thang đi lên lầu, hai bên tiền sảnh đều có một cánh cửa, đều là cửa bằng gỗ, được sơn màu đỏ, cầu thang và tay vịn cũng bằng gỗ, cũng được sơn màu đỏ sậm luôn, còn tường là màu ngà ấm áp, nhìn lên nóc nhà sẽ phát hiện còn có xà nhà được khắc hình hoa nữa.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, thả vali trên sàn nhà bằng gỗ, anh ôm eo Tiêu Chiến, ghé sát tai cậu thấp giọng nói: "Bên trái tầng một là phòng bếp và phòng ăn, bên phải là phòng mà dì Điền ở."

"Anh ở tầng mấy?" Tiêu Chiến xoay người lại hỏi anh.

Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Giờ anh đang ở tầng ba, lát nữa ăn sáng xong sẽ dẫn em lên xem."

Vì là bữa sáng phải chuẩn bị bất ngờ, nên dì Điền làm nóng sữa và luộc trứng gà, hấp thêm hai cái bánh bao đông lạnh ở trong tủ lạnh cho bọn họ.

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác đi vào phòng ăn, cậu phát hiện cái sàn nhà bằng gỗ này lúc đi đều sẽ vang lên tiếng cọt kẹt, ăn sáng xong lúc đi lên lầu, tiếng vang lại càng rõ hơn, cả cầu thang hình như cũng hơi lắc lư.

Vương Nhất Bác xách vali đi ở phía trước, anh dừng lại ở tầng hai, đặt vali xuống sàn, mở cửa phòng bên phải ra, đứng ở cửa nói với Tiêu Chiến: "Đây là căn phòng mà trước đây nhà anh từng ở."

Tiêu Chiến đi đến trước cửa phòng, bỗng nhiên không dám bước tiếp vào trong nữa, cậu chỉ ló đầu vào nhìn bên trong. Gian phòng vẫn là tường màu trắng và cửa sổ bằng gỗ màu đỏ sậm, nhưng vật dụng và trang trí trông cũ hơn tầng một, giường và tủ quần áo cũng bằng gỗ, nhìn bề mặt đã hơi tróc sơn rồi, trong không khí cũng có mùi hơi ngột ngạt, xem ra lâu lắm rồi không có ai ở.

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Vào xem đi."

Tiêu Chiến bị anh kéo tay đi vào, cậu nhìn thấy trên tường có treo một bức ảnh trắng đen, trên ảnh chụp là một nhà ba người, đứa bé ở chính giữa chắc là Vương Nhất Bác, cha mẹ đứng phía sau anh khi đó còn rất trẻ, cha anh cao lớn anh tuấn, mẹ anh xinh đẹp dịu dàng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bức ảnh đó.

Vương Nhất Bác nói: "Đây là bức ảnh chụp chung cuối cùng của ba người tụi anh, chẳng bao lâu sau thì cha anh mất."

Bên cạnh bức ảnh đen trắng đó là một bức ảnh màu, trên đó là ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và mẹ anh, khi đó Vương Nhất Bác đã lớn rồi, nhưng trông vẫn còn trẻ tuổi, mẹ anh rõ ràng trông già hơn nhiều.

Tiêu Chiến giơ tay chỉ bức ảnh kia, nói: "Lúc này anh bao nhiêu tuổi?"

Vương Nhất Bác nói: "Bức này anh chụp cùng mẹ lúc học đại học năm ba, lúc đó sức khỏe của mẹ anh đã không còn tốt nữa rồi."

Tiêu Chiến nhìn kỹ bức ảnh một lúc, rồi quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi cậu: "Có phải là già đi rất nhiều không?"

Tiêu Chiến nói: "Em thấy giờ càng đẹp hơn."

Vương Nhất Bác hôn lên gò má cậu, nói: "Cảm ơn sự an ủi của em."

Tiêu Chiến dạo một vòng trong phòng, lúc này cậu mới phát hiện thì ra gian phòng này còn có một gian nhỏ, cánh cửa ngăn giữa hai phòng có kéo một tấm rèm, cậu đi tới kéo rèm ra, thì thấy bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, trên vách tường bên trái chiếc giường dán đầy bằng khen. Cậu ngạc nhiên đi vào, nhìn thấy trên tất cả những bằng khen đó đều là tên của Vương Nhất Bác, từ tiểu học cho đến cấp ba, đủ loại từ học sinh ba tốt, cán bộ học sinh ưu tú, còn nhận được cả giấy khen của hoạt động thể dục thể thao nữa.

Cậu quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhìn mình, khó tin nói: "Anh xuất sắc vậy luôn ư? Có gì mà anh không giỏi không?"

Vương Nhất Bác hai tay ôm ở trước ngực, một chân cong lên dựa trên vách tường, hình như nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi nói: "Chắc là hẹn hò. Trung học anh vẫn từng hẹn hò lần nào."

Tiêu Chiến lại càng không tin: "Em không tin không có cô nào thích anh!"

Vương Nhất Bác nhớ lại: "Có thì có, nhưng anh không thích cô nào cả, nên không hẹn hò. Điểm ấy chắc chắn không bằng em."

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác, giả bộ chưa từng nói đến chủ đề này.

Cậu đi ra khỏi gian phòng nhỏ của Vương Nhất Bác, phát hiện trong tủ kính của gian phòng còn có mấy cái cúp bèn tới gần xem thử, thì thấy trong đó có hai cái giải nhất của cuộc thi bơi lội toàn thành phố, cậu há to miệng, chỉ vào hai cái cúp quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đi đến bên cạnh cậu xem, còn nghiêm túc hỏi cậu: "Sao thế?"

Tiêu Chiến nói: "Lần trước bơi anh thua em, là do anh cố ý đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn cái cúp kia, do dự một lát rồi hỏi: "Lần nào?"

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay anh: "Cái lần ở bể bơi lúc mình quay《Tiệm Viễn》ấy!"

Vương Nhất Bác nhìn vào tủ kính một cách chăm chú, hàng lông mi dài mảnh của anh chớp động mấy lần, môi hơi mở ra: "À, không phải, là do anh già rồi, thể lực không tốt."

Tiêu Chiến không thèm tin lời anh, vẫn nắm tay anh rất chặt: "Anh thật sự là thể lực của Schrödinger đó, muốn không tốt thì không tốt, lúc phải tốt thì chẳng yếu chút nào."

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger là nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng: ông nêu ra phương trình sóng mô tả trạng thái của hệ lượng tử (phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian và dừng) và đã chứng minh hai hình thức cơ học sóng và cơ học ma trận của Werner Heisenberg về bản chất là giống nhau.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn cậu: "Em cũng biết Schrödinger à?"

Tiêu Chiến bị anh nói đến đỏ mặt: "Em là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đó được không? Đâu có mù chữ đến mức đó." Nhưng Schrödinger không phải cậu học được ở đại học, mà là lời thoại trong một bộ phim ngày trước, lúc đó cậu cũng có nghiên cứu một chút, rồi nhớ đến tận giờ.

Vương Nhất Bác mỉm cười giơ tay lên ôm vai cậu, vỗ vỗ nhẹ mầy lần động viên cậu.

Bọn họ rời khỏi tủ kính, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Anh không ở phòng này à?"

Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh cửa sổ, dựa lưng vào bệ cửa sổ nói: "Sau khi anh học đại học, có một khoảng thời gian rất dài đều là mẹ anh một mình ở đây. Sau này bà cũng mất, anh muốn giữ lại căn phòng này, nên mua lại cả tòa nhà, anh cũng từng sửa sang lại trang trí trong nhà, nhưng chỉ có căn phòng này là không nỡ động vào, xem như là giữ làm kỷ niệm cho chính anh."

Tiêu Chiến vừa nghe anh nói, vừa ngước lên nhìn hai bức ảnh ở trên tường, giống như là hai giai đoạn trong cuộc đời của Vương Nhất Bác, những người thân yêu nhất của anh từng người rời bỏ anh, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh, sau đó chính mình bước đến bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn gò má của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết sao mắt mình tự dưng lại ê ẩm, cậu giơ ngón tay chỉ lên vách tường trống bên cạnh bức ảnh chụp chung của anh với mẹ anh, nói: "Tụi mình cũng chụp một bức đi, treo ở đây nè." Đó chính là giai đoạn thứ ba trong cuộc đời của Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi già đi.

Vương Nhất Bác không trả lời cậu ngay.

Tiêu Chiến hào hứng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, muốn nhận được sự đồng ý của anh.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mỉm cười yếu ớt gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay