Chương 29. Được ở cạnh người yêu, vất vả một chút thì đã làm sao!
"Alo anh Hoàng, em cần gấp một bác sĩ tư nhân đến phòng."
Trương Bá An gọi điện cho quản lý Hoàng.
"Tổ tông, cậu làm sao vậy, có cần anh bay qua liền với cậu không."
"Đợi anh bay qua tới nơi chắc em chết khô trên giường rồi, chỉ cần bác sĩ thôi, kín miệng."
"Yên tâm, yên tâm, sẽ đến ngay, có việc gì phải báo cho anh liền biết không?"
"Ừm, Thỏ con phát sốt."
"Hả, hả, cậu, cậu, à, khá, khá, vậy anh đây không làm phiền nữa." quản lý Hoàng không biết phải nói gì bây giờ, đành phải liên hệ bác sĩ, liên hệ đoàn đội chuẩn bị phương án phòng hờ có chuyện xảy ra. "Thật vất vả."
Tắt máy, Trương Bá An ân cần hỏi Hạ Vi.
"Có muốn nằm xuống nghỉ chút không, lát nữa bác sĩ sẽ đến ngay thôi."
"Không muốn." Hạ Vi vẫn một mực ôm người không buông.
Trương Bá An cười cười "Dính người như vậy sao?"
"Không thích." Hạ Vi nói lẫy.
"Rất thích." Nói rồi Trương Bá An chỉnh tư thế ngồi cho Hạ Vi dựa vào thoải mái hơn, bao bọc người bệnh trong lòng.
Hạ Vi lại thở đều, dần dần thiếp đi.
Đến lúc Hạ Vi tỉnh táo hơn thì trời đã sáng, bên tay có dán băng bông cho thấy đã được truyền nước, Trương Bá An thì nằm ngay bên cạnh ôm trọn cả người cô. Có vẻ đã ngủ khá say, Hạ Vi chớp mắt ngắm nhìn, không muốn làm người tỉnh giấc.
"Ngắm thích không." Trương Bá An lên tiếng nhưng cả người vẫn bất động, ngay cả mí mắt cũng chẳng nhấc lên.
"Thích, có ngắm mãi vẫn được". Hạ Vi cười nói.
"Ừm, còn sớm để em ngủ thêm chút nữa nào."
"Ỏ, em cứ việc ngủ, ngắm là việc của chị."
Trương Bá An bất ngờ mở mắt "Như vậy là cố tình câu dẫn, hậu quả không lường trước được đâu."
"Ỏ, thật muốn biết hậu quả à nha." Hạ Vi không chịu thua, mấy lần trước cô đều thất thế rồi.
Trương Bá An bậc người, hai tay chống qua hai bên, chân cũng đè sát lên người Hạ Vi, từ từ cuối thấp người, ghé sát vào tai nói nhỏ "Không hối hận."
"Á" Hạ Vi lại chịu thua "Lưu manh, xấu xa, chị còn đang là người bệnh á nha."
"Em không chê."
"Chê cái đầu em, mau bước xuống, vẫn chưa tính sổ cũ muốn tính thêm sổ mới phải không."
"Hửm, là chị câu dẫn em mà." Trương Bá An vẫn chưa chịu tha.
"Ai câu dẫn em, chị không có, chị không có."
Trương Bá An cười tươi, đưa tay nhéo má Hạ Vi, "Đã làm không chịu trách nhiệm."
Sau đó nằm xuống bên cạnh, lại đưa tay ôm Hạ Vi vào lòng.
"Đã khỏe hơn chưa nào?"
"Ừm, rất tốt."
"Làm em lo chết mất."
"Xin lỗi, bình thường chị không yếu ớt vậy đâu."
Trương Bá An càng siết chặt Hạ Vi hơn.
"Lỗi em, do em trẻ con hơn thua mới khiến chị vất vả như vậy."
"Không đâu, lỗi chị, do chị trêu đùa quá đáng."
"Không đâu, chị không hề trêu đùa quá đáng ... trêu đùa ... trêu đùa việc gì." Trương Bá An nghi vấn.
"Thì việc chị trêu em là nhớ người khác á, chị chỉ định chọc em một tý, không ngờ.. "
Trương Bá An bất ngờ hôn mạnh vào má Hạ Vi, hít vào một hơi rõ to.
Miệng không khép được nụ cười, lại nhìn gương mặt đang mở to mắt ngạc nhiên của Hạ Vi.
Trương Bá An chồm dậy, tiếp tục hôn liên tiếp lên trán, mũi, má, cằm, khi hôn đến môi cả hai bỗng đứng hình, chớp chớp mắt.
Trương Bá An và Hạ Vi nép qua hai bên mép giường, ho khang.
"Ừm, ừm, em xin lỗi, lúc nãy vui quá quá, không khống chế được cảm xúc."
Trương Bá An cuối đầu cười e ngại, tay gãi gãi tóc.
Hạ Vi cũng ngại ngùng không kém, không biết là do còn sốt hay sao mà cả người cứ nóng bừng bừng lên.
"À ừm, người người ... người yêu thì ... thì hôn nhau là là ... là việc đương nhiên, làm gì có ... có lỗi mà xin."
Trương Bá An lập tức ép sát lại gần "Thật không?"
Hạ Vi chớp chớp mắt, gật đầu.
Trương Bá An nhận được sự đồng ý, cẩn thận đưa mặt lại gần, đưa mắt nhìn gương mặt đang cuối đầu, nhắm mắt đầy vẻ ngại ngùng của Hạ Vi.
Tay nâng cằm cô, nhẹ nhàng hôn vào bên má, hôn lên vầng trán, hôn vào chóp mũi, cẩn trọng trân quý từ từ gần đến môi Hạ Vi.
"Tinh tính tình, tinh tính tình, tinh tính tình, ..."
Sau vài hồi chuông không khí lại rơi vào im lặng, Trương Bá An tiếp tục việc còn dang dở...
"Tinh tính tình, tinh tính tình, tinh tính tình, ..."
Hạ Vi ngại ngùng bắt điện thoại, lại là Thúy phá hoại Hạnh.
"Cô gái của tui, sao rồi hả, rồi hả?"
Hạ Vi hắng giọng "Rất tốt, khỏe hơn nhiều rồi."
"Đã bảo bà rồi đừng bán mạng như vậy, coi đó được nghỉ có ba hôm lại thành ra nghỉ bệnh, đáng quá nhỉ." Thúy Hạnh la to trách mắng.
"Đáng, đáng mà." Hạ Vi dùng ánh mắt dịu nhàng nhìn Trương Bá An.
"Được ở cạnh người yêu, bệnh một chút thì đã làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip