CHƯƠNG 13: SAU KHI THUỘC VỀ NHAU
Bình minh ở Đà Lạt không rực rỡ. Nó chậm rãi, âm thầm len qua lớp mây mù giăng trước hiên nhà, hắt lên rèm cửa một ánh sáng nhàn nhạt, dịu như một cái chạm tay đầu ngày. Trong căn phòng vẫn còn hơi ấm đêm qua, nàng mở mắt – và thấy cô đã thức từ lúc nào, đang ngồi tựa vào đầu giường, một tay lật sách, tay còn lại vẫn đặt lên lưng nàng một cách vô thức.
Cô quay sang khi nhận ra ánh mắt nàng:
"Chào buổi sáng."
Nàng mỉm cười, giọng vẫn còn khàn nhẹ:
"Chị dậy sớm vậy ạ?"
"Ừ. Tự nhiên không ngủ thêm được. Còn em thì sao?"
"Em không biết... chỉ thấy hình như mình đang hạnh phúc."
Câu trả lời khiến cô im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng gập cuốn sách lại, đặt xuống, và cúi người hôn lên trán nàng – một cái hôn rất nhẹ, rất chậm, như thể muốn ghi dấu lên từng sợi tóc, từng đường nét của người đang nằm cạnh mình.
Nàng khẽ rúc vào ngực cô, cảm nhận vòng tay ôm siết nhẹ. Đó là cảm giác khiến nàng mong mỏi thêm một lần nữa.
"Chị..." – nàng gọi nhỏ, hơi thở phả lên xương quai xanh cô.
"Ừ?"
"Cho em thêm một lần được không?"
Cô nhìn nàng rất lâu. Rồi không nói gì, chỉ hôn nàng – một nụ hôn sâu và dứt khoát hơn đêm qua. Không còn dè chừng, không còn chần chừ. Mọi đường nét thân thể họ lại một lần nữa tìm đến nhau, cuốn lấy nhau như sóng nước. Tình yêu ở giai đoạn đầu không bao giờ dịu dàng mãi. Nó mãnh liệt, nóng bỏng, như thể nếu không chạm vào nhau lúc này – sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ.
Cô là người dẫn dắt. Vẫn chậm rãi, vẫn tinh tế, nhưng không còn là người dò xét cảm xúc của nàng nữa. Mà là người đón lấy mọi khao khát nàng đang trao. Nàng để bản thân thả trôi hoàn toàn. Trong cái nhìn của cô, trong sự dịu dàng nhưng vững chãi ấy – nàng cảm thấy mình đang được yêu, đang sống, đang mở ra.
Khi mọi thứ qua đi, nàng nằm trong vòng tay cô, lòng ngực phập phồng vì thở gấp. Cô đặt môi lên vai nàng, thì thầm:
"Lúc em nói 'lần đầu', chị biết em không nói đến cơ thể. Mà là lần đầu em để mình được yêu trọn vẹn."
Nàng không đáp. Chỉ rúc sâu hơn vào lòng cô, và lần đầu tiên, bật khóc – không vì đau, không vì tổn thương, mà vì hạnh phúc lặng lẽ đến mức không thể nào giữ được trong tim.
Bên ngoài, trời Đà Lạt vẫn lạnh. Nhưng trong căn phòng ấy, có hai người đang học cách yêu – lần đầu, và thật lòng nhất.
Ngày hôm đó, họ không đi đâu xa. Chỉ ở trong khuôn viên resort, nắm tay nhau đi dạo quanh vườn hoa, đôi khi dừng lại để ngồi xuống một băng ghế gỗ cũ, nghe chim hót và mùi cỏ non tan vào gió. Nàng ngả đầu lên vai cô, cảm thấy tim mình bình yên đến lạ.
Không cần lên kế hoạch. Không cần phải cười tươi để ai chụp hình. Không cần chỉnh chu để thế giới ngoài kia công nhận. Chỉ cần thế này thôi – là đủ.
Khi chiều xuống, họ cùng đứng trước hiên phòng, nhìn mặt trời lặn dần sau rặng thông. Ánh sáng cam đỏ nhuộm cả mái tóc cô, khiến nàng bất giác giơ tay lên vuốt nhẹ:
"Chị có biết... tóc chị rất đẹp khi có ánh hoàng hôn chiếu vào không?"
Cô bật cười:
"Thế còn em?"
"Em thì đẹp bất kể ánh sáng nào, vì chị đang nhìn em."
Cô không đáp. Chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào cổ nàng, kéo nàng lại gần, đặt một nụ hôn lên trán.
"Chị từng sợ... những điều đẹp quá thường không bền lâu."
"Em cũng từng sợ. Nhưng giờ thì không. Vì nếu nó có kết thúc, thì ít nhất chúng ta cũng từng sống trong những khoảnh khắc đẹp như thế này."
Gió cao nguyên lướt qua vai áo, cuốn theo tiếng cười khẽ của hai người – như thể chính Đà Lạt cũng đang thở dài vì hạnh phúc giùm họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip