CHƯƠNG 14: TRỞ VỀ, NHƯ CHƯA TỪNG XA NHAU

Họ rời Đà Lạt vào một buổi sáng sớm đầu tuần. Trời còn mờ, sương vẫn bám đầy trên mặt kính xe, và Đà Lạt tiễn họ bằng cơn gió se lạnh đủ để níu chân những bước cuối cùng. Nàng ngồi cạnh cô trong xe, đầu tựa nhẹ vào vai, mắt lim dim, lòng vẫn còn vương mùi gỗ thông và cảm giác của những đêm không ngủ.

"Chị có buồn không?" – nàng khẽ hỏi khi xe đang lướt xuống đèo.

"Không. Vì chị biết mình sẽ gặp lại."

"Không phải Đà Lạt. Em hỏi... có buồn không khi rời khỏi những ngày chỉ có hai đứa mình, không công việc, không lịch trình, không cả áp lực từ ánh nhìn người khác?"

Cô siết nhẹ tay nàng:

"Chị không buồn. Vì chị thấy mình đang sống thật."

Trở về Sài Gòn, mọi thứ như chưa từng chậm lại. Lịch trình tiếp tục nối nhau. Nàng trở về với những bộ váy lộng lẫy, những lần xuất hiện rạng ngời tại sự kiện, làn môi đỏ và nụ cười chuyên nghiệp. Cô tiếp tục lịch quay, làm việc với nhãn hàng, hội thảo kín và những kế hoạch đầu tư âm thầm phía sau hậu trường.

Nhưng có một điều duy nhất không trở về như cũ – là ánh nhìn họ dành cho nhau.

Chỉ cần thấy tên nhau trong tin nhắn, ánh mắt họ đã dịu đi. Chỉ cần thoáng bắt gặp nhau trong cùng một khung hình, môi họ đã cong lên như thể cả thế giới vừa được đặt lại đúng chỗ.

Một buổi tối nọ, khi nàng vừa kết thúc lịch quay hình, cô bất ngờ xuất hiện trước cổng phim trường. Không báo trước. Không trợ lý. Chỉ một mình, áo khoác đen và nụ cười dịu dàng.

"Lên xe, chị dắt em đi ăn."

"Em chưa tẩy trang..."

"Chị không đói vì cơm. Chị đói... vì em."

Nàng bật cười. Nhưng rồi ngoan ngoãn bước vào xe, cảm giác như mọi áp lực trong ngày vừa được ai đó lấy đi nhẹ nhàng bằng một câu nói.

Họ đến một quán ăn quen thuộc, nơi từng ngồi với nhau sau một buổi học diễn xuất. Quán nhỏ, không biển hiệu, không nhiều người. Vẫn là vị nước dùng đậm, vẫn là ánh đèn vàng cũ, và vẫn là người ngồi đối diện khiến mọi món ăn trở nên ngon hơn.

Sau bữa ăn, họ không về nhà ngay. Cô lái xe về hướng quận 7 – nơi có một căn hộ tầng cao mà cả hai từng hứa sẽ đến khi mọi thứ bớt bận rộn. Hôm nay, không cần đợi rảnh. Chỉ cần là bây giờ.

Trong căn hộ tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt trần và tiếng nhạc nền phát ra từ điện thoại, nàng nằm gối đầu lên đùi cô, tóc xõa dài, ánh mắt nhìn lên trần nhà mờ sáng:

"Chị có nghĩ... mình đang đi quá nhanh không?"

Cô không trả lời ngay. Chỉ vuốt tóc nàng, thở chậm:

"Chị không nghĩ về tốc độ. Chị nghĩ về sự thật."

Nàng ngẩng lên, nhìn cô thật lâu:

"Vậy thì... tối nay, chị hãy để em yêu chị một lần nữa."

Không cần đèn. Không cần sự chứng kiến nào ngoài trời đêm lặng ngoài khung kính. Lần thứ ba họ yêu nhau – không còn là lần đầu của rụt rè, không còn là lần thứ hai của mãnh liệt. Lần này, là sự hòa hợp.

Cô không giấu mình. Nàng không ngần ngại. Họ trao nhau những cái chạm mềm, những nụ hôn thật lâu, thật sâu, thật êm – như một bài hát chỉ có thể ngân lên khi hai người đã hiểu rõ từng phím đàn trong lòng nhau. Nàng hôn lên xương quai xanh của cô, rồi dừng lại ở hõm cổ, nơi mạch đập dưới da khiến tim nàng như hòa nhịp. Cô siết nhẹ eo nàng, tay trượt dọc sống lưng, và kéo nàng lại gần hơn nữa.

Gối đệm rối tung, ánh đèn lùi dần về phía xa. Không còn gì ngăn cách giữa hai thân thể đã quá đỗi quen mùi nhau. Mỗi lần môi chạm môi, mỗi khi da chạm da– là một lần họ khẳng định: tình yêu này đang sống, đang lớn lên từng phút giây.

Đêm ấy, cả hai không cần nói thêm lời nào. Mọi cảm xúc, mọi xác tín đã được thốt ra bằng cơ thể, bằng nhịp tim, bằng cả những giây phút họ ôm chặt lấy nhau, hôn nhau thật lâu như thể chẳng ai muốn rời khỏi. Có khoảnh khắc, nàng nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên làn da cô như một cách dâng hiến — không vì bản năng, mà vì muốn làm tất cả cho người mình yêu. Cô chỉ biết siết chặt lấy nàng hơn, thở ra thành tiếng, đôi mắt dường như long lanh hơn trong bóng tối. Đó không còn là nhục cảm, mà là sự đồng thuận sâu sắc – khi hai người lựa chọn mở lòng hoàn toàn, không giữ lại điều gì.

Và khi nàng ngủ yên, đầu tựa lên ngực cô – nơi trái tim vẫn đập nhịp chậm rãi, cô khẽ hôn lên mái tóc rối và thì thầm:

"Chị chưa từng biết tình yêu chân thành là thế nào. Cho đến khi gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip