CHƯƠNG 24: NHỮNG NGÀY KHÔNG LÊN TIÊU ĐỀ

Những ngày tiếp theo trôi qua chậm rãi như chính nhịp thở của hai người. Không có sự kiện lớn, không có lịch quay dày đặc. Duyên tranh thủ thời gian rảnh để sắp xếp lại một vài kế hoạch cá nhân, còn Ân dành phần lớn thời gian cho việc học diễn xuất và đọc kịch bản.

Buổi sáng, họ cùng nhau ăn sáng ở ban công nhỏ trong căn hộ của Duyên –nơi có nắng nhẹ chiếu qua tán cây và những cánh chim chao liệng trên nền trời trong xanh. Cô thường chạm nhẹ vào lưng nàng mỗi lần rót thêm trà, còn nàng thì thi thoảng lại cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô, chỉ vì thích.

"Chị có biết không..." – nàng vừa cắt bánh mì, vừa nói khẽ – "...ở bên chị như thế này, em thấy mình không cần phải làm gì để chứng minh cả."

"Chị cũng thế. Em khiến chị thấy bình yên, dù chỉ đang ngồi ăn một bữa sáng bình thường."

Câu trả lời ấy làm môi nàng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô đưa tay lau vết bơ dính nơi khóe môi nàng, rồi chẳng nói chẳng rằng, nghiêng người hôn lên đó – một cái hôn đủ lâu để khiến tim nàng đập loạn một nhịp.

Buổi tối, khi trở về từ buổi casting thử vai cho một bộ phim nghệ thuật, nàng thấy căn hộ tối om, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ. Vừa mở cửa, nàng nghe giọng Duyên từ trong vọng ra:

"Vào đây. Chị có điều muốn khoe."

Nàng bước vào. Cô đang nằm dài trên giường, tóc xõa, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng – loại mà nàng từng lén lấy mặc thử, rồi bị bắt gặp trong tiếng cười trầm của người kia.

"Chị không đi đâu hôm nay à?"

"Không. Chị muốn đợi em."

Nàng trèo lên giường, nằm nghiêng đối diện cô:

"Muốn khoe gì?"

"Rằng chị nhớ em cả ngày. Mà bây giờ thì có em ở đây rồi."

Không gian mờ tối khiến mọi động tác như chậm lại. Tay nàng đặt lên eo cô, siết nhẹ, rồi dịch gần hơn. Duyên khẽ thở ra, vòng tay qua cổ nàng:

"Ở gần em... chị không cần phòng thủ nữa."

Họ ôm lấy nhau. Không vội vàng. Không nhất thiết phải làm tình. Nhưng thân thể cứ thế tìm đến nhau, chạm nhau trong từng khe thở, như thể một cái ôm chưa bao giờ là đủ. Thi thoảng, cô đặt nụ hôn lên xương quai xanh nàng, còn nàng thì rúc vào ngực cô, thủ thỉ những câu không đầu không cuối:

"Chị có biết em yêu chị đến mức nào không?"

"Chị không cần biết. Chị chỉ cần cảm nhận được – ngay lúc này."

Đêm ấy, không có tiếng động lớn. Chỉ có tiếng thở dài thật khẽ, tiếng áo vải chạm vào da, và nhịp tim đập lặng lẽ trong một thế giới riêng – nơi không ai khác tồn tại ngoài họ.

Những ngày không lên tiêu đề – nhưng chính là những ngày tình yêu lặng lẽ trở thành gốc rễ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip