CHƯƠNG 30: NHỮNG NGÀY TRÔI CHẬM
Thời tiết Hà Giang vẫn lạnh âm ẩm kéo dài từng ngày, càng làm cho không khí giữa nàng và cô thêm phần im lặng. Từ sau cuộc tranh cãi ngắn hôm nọ — vốn không ầm ĩ, cũng không có lời buông tay, nhưng đẩy hai người vào khoảng cách vô hình — mọi liên lạc dần thưa đi.
Không ai nhắn tin. Không ai gọi. Mỗi người đều chọn cách im lặng để tự vệ. Nàng vùi mình vào lịch quay dày đặc, còn cô cũng bận rộn với các chiến dịch thương hiệu, phỏng vấn, hợp đồng... như thể cả hai đang cố gắng sống ổn mà không cần nhau.
Nhưng trong lòng mỗi người đều biết: tình cảm không mất đi, chỉ đang tạm thời trốn tránh.
Lịch quay ngày càng nặng. Nàng thức dậy từ 4 giờ sáng, di chuyển bằng xe địa hình xuyên núi đồi để đến bối cảnh. Đôi lúc đang hóa trang giữa chừng thì đạo diễn đổi cảnh đột xuất. Mọi thứ diễn ra vội vàng, căng thẳng và không có chỗ cho sự yếu đuối.
Thế nhưng, cơ thể nàng bắt đầu có những tín hiệu khó lường. Mệt mỏi thường trực. Một cảm giác uể oải đeo bám nàng từ sáng đến tối. Đôi lúc đang quay thì bất chợt buồn nôn, không rõ vì mùi dầu máy, vì thức ăn hay vì một nguyên nhân nào khác. Bữa cơm giữa giờ trưa trở thành thử thách. Nàng ăn được rất ít, vị giác cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Một buổi sáng, trong lúc đang diễn cảnh nội tâm độc thoại bên bậc đá, nàng bất chợt choáng váng. Cảnh quay ngưng lại. Đạo diễn bước đến, hỏi nhỏ:
"Em ổn chứ?"
Nàng mỉm cười gượng:
"Chắc do mấy hôm nay thiếu ngủ."
Ai cũng tin. Nhưng chỉ có cậu trợ lý là không. Cậu quan sát nàng từ những chuyển động nhỏ nhất. Đôi môi tái nhợt. Bàn tay hay đặt lên bụng dưới. Sắc mặt thất thường. Và cả ánh mắt thường xuyên thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
________
Chiều hôm đó, khi nàng trở về phòng, vừa mở cửa đã thấy cậu đứng đợi. Cậu đưa cho nàng một ly nước ấm, và đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.
"Cái gì đây?" – nàng nhíu mày.
"Chị kiểm tra thử đi." – cậu nói, giọng nghiêm.
Nàng nhìn xuống. Là một que thử thai. Tim nàng hẫng một nhịp.
"Em đang nói gì vậy?" – nàng hỏi lại, nhưng giọng đã bắt đầu run.
"Em không nói gì cả. Nhưng cơ thể chị... đang lên tiếng."
Nàng không trả lời. Chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ trước mặt như thể nó có thể nói thay cho những điều nàng chưa dám thừa nhận.
Đêm đó, nàng nằm lặng trong phòng. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên trần nhà, bóng tối phủ xuống căn phòng gỗ tạo thành một không gian nửa thật nửa mơ. Nàng trằn trọc đến gần nửa đêm, rồi cuối cùng cũng ngồi dậy, lấy chiếc hộp kia bước vào phòng tắm.
Nàng làm theo hướng dẫn, rồi ngồi gục đầu vào thành bồn rửa. Chưa dám nhìn vào kết quả. Chưa muốn biết. Nhưng đâu đó trong lòng... nàng đã biết.
Khi bước ra, nàng không bật đèn. Chỉ bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm nhìn ra phía thung lũng. Trăng mờ, mây giăng. Gió luồn qua vạt lá ngoài hiên như một lời thì thầm nhẹ đến rợn người.
Ký ức chảy ngược về những đêm tháng trước — khi nàng và cô còn quấn quýt trong những lần vồ vập không lý trí. Có lúc nàng định đứng dậy để tìm thuốc, nhưng cô đã kéo tay nàng lại:
"Đừng dùng. Em chịu không nổi đâu. Để chị... chị sẽ cẩn thận."
Cẩn thận? Là cho ra ngoài. Là không để lại dấu vết. Là hy vọng mọi thứ sẽ yên. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng đi đúng như sự tính toán.
Nàng khẽ chạm tay lên bụng dưới. Không đau. Không rõ. Nhưng là thật. Một sinh linh đang lớn dần lên – lặng lẽ và độc lập – như chính tình yêu từng có giữa hai người.
Và giờ đây, nàng đã không còn chắc liệu mình nên khóc, nên hoảng loạn, hay nên mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip