CHƯƠNG 34: TIN TỨC KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ

Trưa hôm sau, nàng đang chỉnh sửa lại vài đoạn thoại cho phân cảnh quay buổi chiều thì trợ lý bước vào, tay cầm điện thoại.

"Chị nên xem cái này."

Nàng ngẩng lên, nhìn vào màn hình. Là một bài đăng trên một trang tin điện tử giải trí lớn. Dòng tiêu đề in đậm: "Thiên Ân lộ vòng hai bất thường giữa tin đồn mang thai?"

Dưới đó là vài bức ảnh chụp nàng khi đi từ xe vào phim trường, áo khoác không cài hết nút, tay vô thức ôm bụng. Một tấm khác chụp nàng khi đứng ở chợ địa phương, góc máy thấp khiến thân hình nàng trông đầy hơn.

Bình luận dưới bài viết hỗn độn. Người tò mò, kẻ nghi ngờ, thậm chí có người nửa đùa nửa thật gọi tên cô trong mối liên tưởng mập mờ.

Tim nàng thắt lại. Lạnh.

"Chị muốn em xử lý truyền thông không?" – cậu trợ lý hỏi nhỏ.

Nàng lắc đầu, giọng bình thản nhưng cứng lại:

"Không cần. Cứ để họ nói. Mình không thể ngăn miệng người."

Cậu trợ lý im lặng. Nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lo lắng rõ rệt.

Buổi quay chiều đó vẫn diễn ra như thường. Nàng không cho phép bản thân bị ảnh hưởng. Nhưng đạo diễn thì khác. Ông đến tìm nàng sau khi kết thúc cảnh:

"Nếu cần tạm nghỉ vài hôm, ê-kíp sẽ sắp xếp."

"Không sao đâu ạ." – nàng mỉm cười. "Cháu vẫn ổn."

Câu trả lời quá quen thuộc. Đến mức đôi khi chính nàng cũng không biết liệu nó có còn là sự thật hay không.

Tối đến, khi trở về phòng, nàng mở điện thoại, kéo lại bài viết ban sáng. Tin đã lan rộng. Có cả vài fanpage lớn chia sẻ lại, đặt nghi vấn. Một số bạn diễn gửi tin nhắn hỏi thăm, một vài người quen chỉ gửi emoji buồn hoặc bất ngờ. Nhưng... vẫn không có tin gì từ cô.

Nàng gục đầu xuống bàn. Không khóc. Nhưng lòng trống rỗng.

Nếu là trước kia, chỉ cần một nghi vấn nhỏ xuất hiện, cô đã gọi ngay. Hỏi: "Em sao rồi?", "Em ở đâu?", "Để chị tới."

Giờ đây, điện thoại im lặng.

Và nàng biết, không thể đổ lỗi cho ai. Chính nàng đã giữ kín. Chính nàng đã chọn rời xa, đã ôm lấy mọi thứ vì nghĩ rằng đó là cách bảo vệ.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy sớm, bước ra ban công đón gió. Không khí núi lạnh và thanh. Mây trôi dưới chân. Phía xa là rừng xanh miên man.

Nàng đặt tay lên bụng, thì thầm:

"Chúng ta sẽ ổn. Em hứa."

Dưới chân núi, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng homestay. Người phụ nữ bước xuống, tay xách một vali nhỏ, dáng người thẳng, ánh mắt kiên định.

Cô không báo trước. Không nhắn tin. Không gọi điện. Nhưng bằng một cách nào đó, vẫn đến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip