CHƯƠNG 37: ĐIỀU CHƯA THỂ BUÔNG
Tin tức không có cách nào giữ kín mãi. Dù nàng và cô vẫn chưa công khai điều gì, thì một khi người ta tò mò, mọi thứ đều có thể trở thành mồi lửa.
Chỉ vài ngày sau khi nàng về Hà Nội, một vài bức ảnh chụp được từ xa bắt đầu xuất hiện trên vài diễn đàn kín. Không rõ ai tung ra, nhưng hình ảnh rất rõ ràng: cô và nàng bước vào biệt thự nhà họ, có cả bóng mẹ cô đứng trong sân. Cùng thời điểm, tin đồn về việc nàng đang mang thai càng lan rộng.
Người đầu tiên phản ứng lại không phải báo chí, không phải công chúng – mà là người yêu cũ của cô.
Sau khi chia tay, cô ấy không nhiều lần nhắc đến chuyện cũ, chỉ thỉnh thoảng đăng vài câu vu vơ, chẳng ai dám chắc ám chỉ ai.
Nhưng lần này thì khác. Cô ấy viết hẳn một bài dài, đăng trên trang cá nhân có lượng người theo dõi hàng trăm ngàn, kèm theo ảnh trắng đen và một đoạn video từ xa được cắt cúp khéo léo.
"Có những điều tưởng như thuộc về mình mãi mãi. Nhưng đến một ngày, người ta đem điều đó trao cho người khác – mà không cần nhìn lại."
"Tôi không trách ai. Chỉ là không ngờ, điều tôi từng mong mỏi suốt hơn năm năm – một lời hứa, một gia đình, một đứa trẻ – lại đến dễ dàng với một người khác. Và không, tôi không có gì sai. Tôi không chọn giữ người bằng việc dùng đến điều thiêng liêng đó."
"Có lẽ, sự trơ trẽn là một kỹ năng, nhất là khi ai đó biết thời điểm nào cần dùng nó để buộc người khác không thể rời đi."
Mạng xã hội lập tức dậy sóng. Một số người bênh vực nàng, nhưng cũng không ít kẻ bắt đầu mỉa mai. Những bình luận ác ý như:
"Không ngờ Thiên Ân lại là kiểu người như thế."
"Nếu không có cái thai, liệu Duyên có quay lại?"
"Công nhận chiêu giữ chân đàn bà quá hay."
Cô ấy tiếp tục đăng:
"Hơn năm năm bên nhau, tôi chưa từng đòi hỏi điều gì. Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện có con, cô ấy đều nói chúng tôi còn trẻ, còn sự nghiệp, còn quá sớm. Tôi tôn trọng. Tôi nhẫn nhịn. Nhưng hóa ra lý do chỉ có giá trị với một người."
"Người ta bảo, khi ai đó thật lòng yêu, họ sẽ muốn có một điều chung – một điều gắn kết. Hóa ra... tôi là người duy nhất không xứng đáng có nó."
Nàng đọc những dòng ấy trong im lặng. Cô thì vẫn ngồi kế bên, mắt bình thản, không thở dài, không tức giận. Nhưng nàng biết, trong lòng cô đang sôi lên.
"Chị không cần phải phản ứng đâu." – nàng khẽ nói.
"Không. Nhưng chị cũng không thể để em bị nói như vậy."
"Em ổn." – nàng cười nhẹ. "Thật mà. Em không cần mọi người hiểu. Chỉ cần chị hiểu."
Cô quay sang nhìn nàng, mắt dịu lại. Nhưng nàng vẫn thấy được sự giằng xé phía sau vầng trán kia. Cô không phải kiểu người thích phô trương. Cô luôn chọn cách im lặng, chịu đựng. Nhưng lần này, là danh dự của người cô yêu – và cả đứa bé còn chưa cất tiếng khóc đầu tiên.
Tuy nhiên, sóng gió chưa dừng lại ở đó. Sau làn sóng bóng gió và những lời mỉa mai của người cũ, một câu hỏi khác bắt đầu lan truyền trong các hội nhóm mạng xã hội:
"Nếu cả hai đều là phụ nữ, làm sao Thiên Ân có thể mang thai?"
"Có lẽ thụ tinh nhân tạo? Nhưng sao không ai biết?"
"Hay là... có ai đó khác đứng sau?"
Câu hỏi không ác ý, nhưng tò mò. Sự tò mò của đám đông chưa bao giờ dừng ở mức độ an toàn.
Những giả thuyết liên tục được đưa ra. Một số người nói rằng nàng đã dùng phương pháp IVF, số khác lại nghi ngờ mối quan hệ của nàng và cô không hoàn toàn như họ tưởng.
Cô đọc lướt qua các bình luận, mắt tối lại. Không phải vì tức giận, mà vì đau lòng – vì sự riêng tư đang bị xé toạc bởi những người không quen biết.
Nàng thì chỉ cười buồn:
"Không ai biết chị là ai thật sự. Và cũng chẳng cần phải biết."
Cô nhìn nàng thật lâu:
"Đến một lúc nào đó, chị sẽ nói. Nhưng không phải để thanh minh. Mà là để bảo vệ em – và con."
Duyên là người liên giới tính – điều chưa từng được công bố. Không phải vì cô xấu hổ, mà vì chưa từng thấy cần thiết phải chứng minh bản thân bằng danh xưng y học. Nhưng lần này, trước sự nghi ngờ và xầm xì đang chĩa về phía người cô yêu, có lẽ... đã đến lúc cần một sự rõ ràng.
Tối hôm đó, nàng khóa bình luận trang cá nhân. Cô tắt hết thông báo. Họ ngồi bên nhau trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng đổ dài lên sàn nhà, không cần tiếng nói để hiểu lòng nhau.
Cô cầm tay nàng, siết nhẹ:
"Em đừng lo. Chị sẽ để mọi thứ rõ ràng. Nhưng không phải bằng cách giống cô ấy."
Nàng gật. Vì nàng biết – cô không phải người dễ để cảm xúc điều khiển.
Còn với người kia, có lẽ điều khó buông nhất không phải là cô – mà là cái ảo tưởng rằng mình sẽ mãi là người duy nhất được bước vào thế giới của cô, được cha mẹ cô tiếp nhận, được cô trao điều thiêng liêng nhất.
Nhưng thế giới này đâu có giữ lời hứa cho những người không dám bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip