CHƯƠNG 38: SỰ THẬT KHÔNG CẦN GIẤY TỜ
Cô chọn một buổi sáng thứ Ba để trả lời báo chí. Không họp báo, không ekip dàn dựng, không phòng lạnh ánh đèn chuyên nghiệp. Chỉ là một buổi trò chuyện ngắn, ghi hình đơn giản tại studio riêng của một người bạn thân trong ngành truyền thông – người đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu vào showbiz.
Hôm ấy, nàng không đi cùng cô. Nàng ở lại nhà, ngồi bên khung cửa sổ tầng hai, tay đặt lên bụng, mắt không rời màn hình điện thoại. Cô đã nói nàng không cần xem, nhưng nàng biết: đây là lần đầu tiên – và có lẽ cũng là lần duy nhất – cô chọn công khai điều mà cả đời cô đã giữ kín.
Camera bật. Người phỏng vấn không hỏi dồn dập, không ép buộc, chỉ mở đầu bằng một câu:
"Chị có muốn nói gì với khán giả đang theo dõi mình không?"
Cô gật đầu, giọng trầm và chậm rãi:
"Có những điều tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải giải thích. Không phải vì tôi thấy xấu hổ, mà vì tôi luôn tin, ai cũng có quyền được giữ lại một phần đời mình."
"Nhưng lần này, tôi lên tiếng không phải vì tôi, mà vì người tôi yêu – và con tôi."
Phía sau màn hình, những trái tim ảo bắt đầu rộ lên. Người xem livestream tăng chóng mặt. Nàng nắm chặt tay, từng hơi thở như ngừng lại.
Cô tiếp tục:
"Tôi là người liên giới tính. Tôi không nói điều này để gây sốc hay đánh bóng tên tuổi. Tôi chỉ muốn sự thật được đặt đúng chỗ. Tôi sinh ra với hai yếu tố sinh học cùng tồn tại, và tôi sống với nó một cách hoàn toàn tự nhiên."
"Thiên Ân không lợi dụng tôi. Càng không cần phải dùng đến đứa bé để giữ tôi lại. Ngược lại, cô ấy là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp – vì đã chọn yêu một người như tôi, trong một xã hội mà khác biệt vẫn bị soi mói từng milimet."
Cô dừng lại. Nhìn thẳng vào máy quay:
"Tôi yêu cô ấy. Tôi sẽ cưới cô ấy. Và tôi sẽ là mẹ hợp pháp của đứa bé này, dù không phải ký bao nhiêu giấy tờ hay đối mặt với bao nhiêu cái nhìn."
Một sự im lặng đầy trọng lượng sau lời tuyên bố đó.
Trên mạng xã hội, sóng gió đổi chiều. Một số người quay đầu ủng hộ. Sự thật có sức nặng riêng, nhất là khi nó được nói bằng sự bình thản không cần chứng minh.
Tối hôm đó, nàng ngồi trong vòng tay cô, nước mắt chảy xuống ngực áo người kia mà không cần lý do.
"Em tự hào vì chị." – nàng thì thầm.
Cô hôn lên trán nàng:
"Cảm ơn em... vì đã khiến chị can đảm hơn chính mình từng nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip