CHƯƠNG 4: VÀO MỘT BUỔI TỐI KHÔNG HẸN TRƯỚC

Gió Sài Gòn tháng Tư mang mùi bụi và hơi ấm quen thuộc, lùa qua những con hẻm cũ kỹ nơi ánh đèn đường hắt xuống từng quán nhỏ bên lề. Một buổi tối không mưa, không nắng, không lý do để quá nhớ, cũng chẳng đủ lý do để quên – nhưng với Thiên Ân, đó là buổi tối sẽ mãi nằm lại trong trí nhớ nàng.

Cô gọi điện cho nàng lúc gần 9 giờ tối.

"Em ngủ chưa?"

"Chưa ạ."

"Muốn ăn gì không?"

"Dạ... không đói."

"Vậy đi với chị một chút?"

Thiên Ân không hỏi đi đâu, cũng không cần biết đi bao lâu. Nàng chỉ thay một chiếc áo khoác nhẹ, buộc tóc gọn, và xuống phố.

Kỳ Duyên đợi nàng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm chung cư. Chiếc Range Rover màu trắng ngọc của cô đậu ngay ngắn, cửa ghế phụ đã mở sẵn. Cô ngồi sau tay lái, ánh đèn nội thất vàng dịu phủ lên gương mặt không trang điểm, chỉ còn lại đường nét sắc sảo và một chút gì đó... gần gũi hơn thường ngày.

"Lên xe đi. Chị biết một chỗ chè khuya ngon lắm."

"Giờ này á?"

"Ừ. Lúc này ăn mới đúng vị."

Chiếc xe lướt qua những con phố vắng người, ánh đèn đường in loang loáng trên kính xe như những dòng ký ức chuyển động. Bên trong, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và bản nhạc Pháp cổ nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh.

Nàng nhìn nghiêng sang cô. Dáng ngồi thẳng, tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt hướng về phía trước nhưng chẳng gấp gáp. Cô lái xe như thể đang đi dạo, không cần đến đâu, chỉ cần có ai đó bên cạnh.

Thiên Ân không dám hỏi thêm. Chỉ siết nhẹ quai túi đặt trong lòng, rồi thả ánh mắt về phía cửa kính, nơi phố phường đang chảy ngược về sau lưng họ.

Quán chè nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cũ, chỉ có vài chiếc bàn inox và ánh đèn tuýp mờ mờ. Cô gọi hai chén chè đậu đen nóng, bảo chủ quán thêm thật nhiều gừng.

"Chị thích ăn chè gừng à?"

"Ừ. Chị thấy nó ấm."

"Em tưởng chị không ăn ngọt."

Cô nhìn nàng, mỉm cười nhẹ.

"Cũng tùy người ăn cùng là ai."

Nàng cụp mắt, môi mím lại, lòng ngực nhẹ nhàng vỡ ra như ai vừa đặt vào đó một ngọn nến nhỏ.

Họ không nói nhiều trong suốt bữa ăn. Chỉ tiếng thìa chạm nhẹ vào chén, tiếng xe ngoài phố, và một khoảng lặng dịu dàng như khúc dạo đầu không tên của một bản nhạc chờ đến đoạn điệp khúc.

Cô đưa nàng về khi đã hơn 10 giờ. Đến đầu hẻm, cô không tắt máy, chỉ quay sang dặn:

"Vào nhà nhắn chị một tiếng."

"Dạ."

Nàng đứng đó, do dự vài giây, rồi gọi khẽ:

"Chị Duyên..."

Cô ngước lên.

"Dạ... em cảm ơn vì hôm nay."

Cô cười, ánh mắt không rời:

"Không phải vì chè đúng không?"

Nàng gật nhẹ.

"Không. Là vì chị."

Cô không trả lời. Nhưng nàng biết – có những điều không cần nói ra, vẫn sẽ ở lại. Như đêm nay. Như ánh nhìn đó. Như vạt áo hoodie cô mà nàng vẫn còn muốn giữ mãi trong tay.

Và như cảm giác rất thật... rằng một điều gì đó giữa họ đang bắt đầu – dù chưa ai gọi tên nó thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip