CHƯƠNG 5: GIỮA NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT
Không phải lúc nào yêu thương cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc đặc biệt. Có những điều lớn dần lên qua những việc nhỏ nhất, như một ánh nhìn lặng lẽ, một lần đợi dưới sảnh không báo trước, hay một hộp cơm được đặt sẵn trên bàn học kèm theo mảnh giấy nhỏ: "Ăn đi, chị thấy em nhịn trưa."
Sau buổi tối hôm đó, họ không nhắn tin nhiều hơn. Không gọi điện thường xuyên. Nhưng mỗi lần gặp trong lớp, cả hai đều biết – có gì đó đã đổi khác. Không phải họ bắt đầu một mối quan hệ. Mà là họ bắt đầu hiểu nhau.
Lớp học bước sang những buổi cuối cùng. Bài tập ngày càng nặng về cảm xúc, đòi hỏi phải bộc lộ, va chạm, phá vỡ khoảng cách. Thiên Ân, vốn là người dè dặt, ban đầu rất sợ những bài tập kiểu ấy. Nhưng mỗi lần ánh mắt Kỳ Duyên dõi theo nàng từ cuối lớp, nàng lại thấy mình can đảm hơn.
Buổi tập hôm đó, cả lớp được yêu cầu diễn một đoạn thoại không lời – chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ. Thiên Ân bước ra sân khấu, không chuẩn bị gì, không nghĩ gì. Nàng chỉ ngồi xuống ghế, đặt tay lên đùi, và nhìn thẳng về phía cô.
Chỉ nhìn.
Mắt nàng không chớp, cũng không rưng rưng. Chỉ có sự dịu dàng cố kìm nén trong ánh nhìn. Như thể đang gọi ai đó quay lại. Như thể đang giữ chặt một điều đang rời khỏi tay mình. Và Kỳ Duyên – ngồi giữa đám đông, không che giấu ánh mắt – chỉ nhìn nàng.
Hết tiết học, cô không nói gì. Nhưng khi ra đến cửa lớp, cô khẽ chạm vai nàng:
"Em làm chị thấy như mình đang được yêu."
Nàng đứng lặng đi, rồi quay mặt về phía khác, cố nén cảm xúc. Câu nói ấy không hoa mỹ, không là lời tỏ tình. Nhưng với nàng, đó là một lời thừa nhận đầu tiên – mong manh, lặng lẽ, mà thật hơn tất cả.
Chiều hôm đó, khi nàng đi bộ về chung cư, trời bỗng đổ mưa. Không lớn, nhưng lạnh. Nàng che đầu bằng túi xách, chạy vội vào sảnh. Tin nhắn đến từ Kỳ Duyên chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Xuống đi. Chị đợi trước cửa."
Nàng ngơ ngác vài giây, rồi chạy ra ngoài. Chiếc Range Rover trắng đậu ngay cạnh lối lên tầng hầm. Cửa kính hạ xuống, Kỳ Duyên ngồi bên trong, tay gác lên vô lăng, nhìn nàng không nói gì.
"Lên xe đi. Chị có đem theo khăn và trà gừng."
Thiên Ân không biết nên cảm động hay ngượng. Nhưng lúc nàng khẽ khàng ngồi vào ghế phụ, hơi ấm từ ly trà gừng truyền vào lòng bàn tay lạnh giá của nàng – mọi thứ trong lòng nàng như được sưởi ấm.
"Chị đi ngang qua thôi, thấy trời sắp mưa nên ghé."
Nàng không hỏi gì thêm. Cũng không nói cảm ơn. Vì nàng biết – có những yêu thương không cần ràng buộc bằng lời. Mà bằng sự có mặt. Đúng lúc.
Và rồi nàng mỉm cười. Vì giữa một ngày bình thường không có gì đặc biệt, ai đó đã đến. Chỉ vậy thôi – cũng đủ khiến trái tim nàng đập chậm lại một nhịp, rồi ấm lên như thể mùa mưa Sài Gòn năm ấy không còn quá lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip