CHƯƠNG 8: NẾU CÓ MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG MÀ TA CHỌN NHAU
Sau đêm ngồi trong xe, không một nụ hôn, không một cái nắm tay – chỉ có sự đồng thuận lặng lẽ trong ánh mắt và một câu nói nhẹ như gió: "Tiếp tục...nhưng lần này, là cùng nhau", cuộc sống của họ không ồn ào đổi khác, nhưng nhịp đập trong lòng mỗi người đều đã chuyển sang một tiết tấu khác – chậm hơn, sâu hơn, và thật hơn.
Họ vẫn đến lớp diễn xuất như thường lệ. Vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn tập luyện, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ giữa những ánh nhìn. Nhưng Thiên Ân không còn lén lút quan sát như trước. Còn Kỳ Duyên, cô không né tránh nữa. Khi Ân quay sang, ánh mắt họ gặp nhau, dừng lại một nhịp – và rồi mỉm cười như thể điều đó đã trở thành một thói quen.
Trong những buổi nghỉ giữa giờ, thay vì mỗi người một góc như trước, Thiên Ân thường đi lấy hai chai nước – một cho cô, một cho mình. Khi cô đón lấy, không nói cảm ơn, nhưng bàn tay luôn siết nhẹ lên tay em – như một cách thầm lặng để xác nhận sự hiện diện của nhau.
Có những ngày, họ chỉ ngồi cạnh nhau, không nói chuyện gì, mỗi người làm việc riêng. Nhưng ngay cả trong sự yên lặng ấy, Thiên Ân cũng cảm nhận được một điều rõ ràng: em không một mình nữa.
Tuần cuối cùng của khóa học, lớp có buổi tổng kết. Mỗi học viên được phát một tấm chứng nhận và một lời nhận xét cá nhân từ giảng viên. Khi Thiên Ân bước lên sân khấu nhận bằng, ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt em – nhưng ánh mắt lại tìm đến một người khác.
Cô ngồi ở hàng ghế thứ hai, mặc sơ mi trắng, gọn gàng, điềm tĩnh. Khi ánh mắt em dừng lại, cô gật nhẹ và mỉm cười – không quá rõ ràng, nhưng vừa đủ để khiến tim em ấm lên.
Sau buổi học, mọi người rủ nhau đi ăn mừng. Thiên Ân định từ chối – vì mệt, và vì không hợp với những không khí quá sôi nổi. Nhưng khi vừa quay người định rời đi, Kỳ Duyên đã bước đến từ phía sau, tay đặt nhẹ lên lưng em:
"Đi ăn với chị."
Chỉ ba chữ. Không ép buộc. Không giải thích. Nhưng lại khiến em không thể quay đi được nữa.
Họ cùng ngồi trong một nhà hàng Ý nhỏ nằm khuất sau một con hẻm yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống từng ly rượu đỏ sóng sánh. Những cuộc trò chuyện xung quanh râm ran, nhưng giữa họ lại tĩnh lặng đến mức tưởng chừng chỉ có tiếng thở của hai người vang lên trong không gian ấy.
Thiên Ân ngồi cạnh Kỳ Duyên, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ tay là có thể chạm vào nhau. Nhưng họ không chạm. Em không cần, và chị cũng không vội. Có những sự thân mật không đến từ tiếp xúc, mà đến từ nhịp tim đồng điệu. Và có những người, chỉ cần ngồi cạnh nhau trong một ngày rất bình thường... cũng đã đủ để gọi là hạnh phúc.
Sau bữa tiệc, Kỳ Duyên đưa Thiên Ân về. Không vòng vèo, không dừng xe thêm như những lần trước. Khi xe đậu lại trước sảnh chung cư, em chưa vội mở cửa. Chị cũng không giục. Cô chỉ bật đèn trần trong xe, ánh sáng mờ dịu phủ lên khuôn mặt đang nghiêng nhìn em:
"Chị từng nghĩ, những mối quan hệ yên lặng sẽ không đi xa được. Nhưng giờ chị thấy... có lẽ chính vì yên lặng, mà mình mới nghe được nhau rõ hơn."
Thiên Ân im lặng một lúc. Rồi em chậm rãi nói, không nhìn chị:
"Em không cần xa hoa, không cần được nắm tay giữa phố, không cần cả thiên hạ phải biết. Em chỉ cần chị hiểu – rằng em đã chọn chị. Mỗi ngày."
Chị không đáp. Nhưng bàn tay đặt trên hộp số giữa hai người đã dịch chuyển – và rồi trong một khoảnh khắc, tay họ chạm nhau. Không rút lại. Không run rẩy. Không cần lời hứa.
Chạm nhau – như một cách khẳng định rằng: chúng ta đã chọn.
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Thiên Ân đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn xe dần khuất nơi khúc cua nhỏ dưới chân toà nhà. Em không chờ tin nhắn từ chị. Cũng không định nhắn trước.
Nhưng đến nửa đêm, khi đèn trong phòng đã tắt, trong bóng tối chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại, em bấm gửi một dòng tin:
"Chị ngủ ngon nhé. Em vui vì hôm nay là một ngày bình thường. Nhưng mình lại chọn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip