NGOẠI TRUYỆN 3: MẸ VỀ

Sáng ngày thứ ba, ánh nắng rọi vào ô cửa kính villa. Duyên đã không còn bối rối như ngày đầu. Cô xếp đồ ăn sáng như mẹ Ân hay làm, cột tóc Zoe bằng dây thun hồng, rồi cùng con chơi xếp hình trong sân.

Zoe vẫn thỉnh thoảng hỏi: "Mẹ về chưa?", nhưng lần này, câu hỏi ấy đi kèm với nụ cười.

Ở villa bên kia, Taro cũng ít quấy khóc hơn. Quỳnh đã biết cách kể chuyện cổ tích bằng giọng thấp trầm, mỗi lần đến đoạn hồi hộp là giả tiếng sấm, khiến Taro cười khúc khích. Cậu nhóc tự mặc áo dù trái nút, rồi khoe: "Mami chỉ, con làm được!"

Buổi chiều thứ ba, nắng đổ nhẹ lên hàng cây ngoài villa. Hai người mami – Duyên và Quỳnh – đã gần như cạn năng lượng sau ba ngày chăm con không nghỉ.

Zoe đang ngồi tô màu, miệng cứ lẩm bẩm: "Mami nói mẹ sắp về rồi, mami nói mẹ sắp về rồi..."

Taro thì lăn ra sàn nhà, ôm khủng long, gào: "Mẹ đâu rồi! Taro nhớ mẹ quá trời quá đất luôn!"

Và rồi, như được lập trình, cánh cửa bật mở. Thiên Ân bước vào với một nụ cười dịu dàng và đôi mắt ươn ướt. Zoe ngẩng phắt lên, rồi lao tới:

"Mẹ!!! Mẹ của con về thiệt rồi nè mami ơi!!!"

Duyên đứng dậy chậm rãi. Cô không vội, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự xúc động. Khi nàng bước tới gần, Duyên kéo cả hai mẹ con ôm vào lòng.

"Mami giỏi lắm đúng không mẹ?" – Zoe hỏi.

Thiên Ân gật đầu, vuốt tóc con: "Giỏi lắm. Cả nhà giỏi lắm."

Ở villa bên cạnh, Cara về muộn hơn chút. Taro nghe tiếng chân là bật dậy khỏi sofa, hét toáng:

"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm! Mami nấu cháo mặn ghê luôn!"

Cara ôm chặt con, rồi ngẩng lên nhìn Quỳnh: "Chị vẫn sống sót?"

Quỳnh cười khẽ: "Tạm gọi là vượt ải."

"Em tự hào về chị đó. Lần đầu chị làm mẹ... mà làm được như vậy."

"Thì tại em là mẹ của Taro mà chị mới cố."

Buổi tối, tất cả tụ họp ăn bữa cơm do ê-kíp chuẩn bị. Trẻ con chơi đùa bên hiên, còn bốn người mẹ thì cùng nhau ngồi lại, ánh mắt chứa chan những điều không nói.

"Em thấy em học được nhiều thứ." – Thiên Ân nói. "Không chỉ là chuyện thay tã, mà là nhìn thấy chị... trưởng thành cùng con."

Duyên nắm tay nàng: "Chị không giỏi như em. Nhưng chị sẽ cố, từng chút một. Để Zoe luôn tự hào vì có hai mẹ."

Taro chạy lại ôm Quỳnh và Cara: "Mami với mẹ là siêu nhân nha!"

Cara xoa đầu con: "Mami đúng là siêu nhân. Nhưng mẹ thì là người hâm mộ số một."

Một mùa ghi hình khép lại. Hai đứa trẻ, bốn người mẹ – hai gia đình đặc biệt đã viết nên một chương nhỏ ấm áp giữa đời thật.

Và hành trình làm cha mẹ của họ – không cần giống ai cả – chỉ cần chân thành.

[HẾT – NGOẠI TRUYỆN 3]

_____________

Cram ơn mn nhiều nhé!!!^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip