Chương 10

Trời đã ngừng mưa từ lúc nào. Không khí còn vương chút ẩm ướt, hơi lạnh len lỏi qua từng cơn gió nhẹ.

Je Yi nheo mắt nhìn Seulgi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Vậy sau này, nếu tôi lại quên ô, có thể tìm cậu không?"

Seulgi hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đang mỉm cười của Je Yi. Nhưng rất nhanh, cô nhẹ nhàng gật đầu.

"... Ừm."

Je Yi cười khẽ, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng bước vào tòa nhà của mình.

Seulgi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất sau cánh cửa kính. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm-mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lại khiến cô không muốn quay đi ngay lập tức.

Je Yi bước vào tòa nhà, tiện tay vuốt lại mái tóc hơi ẩm.

Cô bấm thang máy, lặng lẽ dựa vào vách kim loại mát lạnh, trong đầu bất giác tua lại hình ảnh vừa rồi-Seulgi dưới ánh đèn đường, dáng vẻ có chút lặng lẽ, nhưng không hề xa cách.

Lúc cô trêu chọc, Seulgi chỉ lắc đầu. Lúc cô hỏi về chuyện cái ô, Seulgi hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.

Nghĩ đến đây, Je Yi khẽ bật cười.

Một người dịu dàng như thế, tại sao lại có cảm giác khó nắm bắt đến vậy?

Cô chống cằm, tự hỏi chính mình. Từ khi nào mà mình lại bắt đầu chú ý đến cô ấy?

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Seulgi về cô chắc chắn không tốt. Lần thứ hai, cô lại cõng Seulgi xuống núi, giúp cô ấy băng bó vết thương. Hôm nay... họ cùng che chung một chiếc ô về nhà.

Thoạt nhìn, tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm thấy... vui vẻ?

Je Yi chưa bao giờ ngại ngần với tình cảm của mình. Nếu thích ai đó, cô sẽ không giấu diếm. Nhưng lúc này, cô lại không rõ ràng lắm.

Chẳng lẽ, cô đang có hứng thú với Seulgi sao?

Thang máy 'ting' một tiếng, cửa mở ra.

Je Yi lắc nhẹ đầu, bật cười một mình:

"Thôi nào, Je Yi. Mới chỉ là bạn bè thôi, đừng nghĩ nhiều quá."

Nhưng khi bước vào phòng, cô lại chậm rãi nói thêm một câu:

"Nhưng nếu có thể thân hơn một chút... cũng không tệ nhỉ?"

Seulgi đặt ô xuống, treo ngay ngắn lên giá.

Hơi nước lạnh thấm qua vạt áo, nhưng cô không để tâm lắm.

Cô chậm rãi thay đồ, lau khô tóc, rồi ngồi xuống mép giường, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên kia, tòa nhà đối diện, có một căn phòng sáng đèn.

Là phòng của Je Yi.

Cô cụp mắt, nhẹ nhàng thở ra.

Yoo Je Yi

Cái tên này, trước đây hoàn toàn xa lạ. Nhưng từ lần gặp lại trong chuyến leo núi, rồi những cuộc trò chuyện sau đó, dường như đã dần trở nên quen thuộc.

Khi Je Yi cõng cô xuống núi, khi cô phát hiện đối phương có một mùi hương dễ chịu. Khi cả hai ăn chung một bữa, vô tình chạm vào tay nhau. Khi đứng dưới một chiếc ô, Je Yi kể về câu chuyện tắm mưa lúc nhỏ của mình.

Rồi khi cô không biết phải phản ứng thế nào, vì cô chưa từng có một tuổi thơ như vậy.

Bầu không khí lúc ấy hơi trầm xuống, nhưng Je Yi đã nhanh chóng chuyển chủ đề, không để cô lúng túng quá lâu.

Người con gái này... thật sự rất khác với cô.

Khác biệt đến mức, cô không biết mình nên làm gì.

Je Yi chủ động, thẳng thắn, tự do.

Còn cô, từ nhỏ đến lớn, chỉ biết làm theo những gì bố mẹ sắp đặt.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có một người cứ thế xông vào cuộc sống của cô, tạo ra những cảm xúc mà cô không thể định nghĩa.

Không phải rung động.

Cũng không phải bài xích.

Mà là một thứ gì đó lơ lửng, khó nắm bắt.

Seulgi khẽ siết nhẹ mép chăn.

Một lúc lâu sau, cô mới thở ra một hơi thật khẽ, tự nói với chính mình:

"Chỉ là bạn bè thôi... không cần nghĩ nhiều như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip