Chương 12
Kỳ thi sắp đến gần, ai cũng vùi đầu vào việc học.
Seulgi gần như dành toàn bộ thời gian trong thư viện hoặc ở phòng trọ ôn bài. Cô luôn là người nghiêm túc với việc học, lần này cũng không ngoại lệ. Những cuốn sách dày cộp xếp chồng lên nhau, ghi chú đầy ắp trên bàn. Có những hôm cô thức đến tận khuya, vừa uống cà phê vừa lật giở từng trang tài liệu.
Je Yi cũng bận rộn không kém. Tuy không phải kiểu người suốt ngày vùi đầu vào sách vở như Seulgi, nhưng điểm số của cô vẫn luôn cao. Đặc biệt, những môn chuyên ngành liên quan đến kinh doanh và phân tích tài chính đòi hỏi cô phải làm nhiều bài tập thực hành. Có những hôm Je Yi ngồi trước màn hình laptop suốt nhiều giờ, tính toán và phân tích số liệu đến mức mệt lả.
Cả hai không còn nhiều cơ hội gặp mặt.
⸻
Có những lúc, Seulgi mở điện thoại, nhìn vào khung chat với Je Yi, nhưng rồi lại đặt xuống. Cô nghĩ rằng cả hai đều bận, nhắn tin chỉ khiến đối phương phân tâm.
Je Yi cũng vậy. Nhiều lần, cô cầm điện thoại lên, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại dừng lại, nghĩ rằng Seulgi có lẽ đang chăm chú học hành.
Cứ như vậy, những dòng tin nhắn thưa dần.
Dù bận rộn đến đâu, trong tiềm thức, cả hai vẫn nhớ đến đối phương.
⸻
Một buổi tối, Seulgi ngồi trong phòng trọ, tay cầm bút ghi chép nhưng đầu óc đã hơi mơ hồ vì mệt mỏi. Điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên.
Tin nhắn từ Je Yi:
"Seulgi, cậu còn sống chứ?"
Seulgi nhìn màn hình, bất giác bật cười. Cô nhanh chóng trả lời:
"Vẫn sống, nhưng sắp bị vùi trong đống sách vở rồi."
Je Yi nhắn lại rất nhanh:
"Tôi cũng vậy. Chúng ta thật đáng thương."
Seulgi khẽ cười, rồi gõ một dòng ngắn gọn:
"Cố lên."
Một lúc sau, Je Yi lại nhắn đến:
"Sau kỳ thi đi ăn gì đó nhé?"
Seulgi nhìn dòng tin nhắn, ngập ngừng vài giây.
Cô hơi bất ngờ. Không phải vì lời mời, mà là vì Je Yi vẫn nhớ đến cô, dù cả hai đều đang bận rộn.
Sau vài giây do dự, Seulgi gõ một chữ đơn giản:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip