Chương 2: lần đầu gặp mặt



Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên con đường nhỏ dẫn vào trại trẻ mồ côi Haneul. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi cây cỏ xen lẫn mùi gỗ cũ của những tòa nhà bên trong trại.

Seulgi bước xuống xe buýt, kéo lại quai ba lô trên vai, rồi hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào.

Trại trẻ không lớn lắm, nhưng khá sạch sẽ. Một số đứa trẻ đang chơi đùa ở sân, nô đùa với nhau trong sự giám sát của các cô giáo. Khi thấy người lạ đến, một số bé tò mò chạy đến nhìn, đôi mắt tròn xoe như đang đánh giá xem cô là ai.

"Chào em, em là tình nguyện viên của trường đại học phải không?"

Seulgi quay lại, thấy một phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu đang mỉm cười với cô.

"Dạ vâng, em là Woo Seulgi, hôm nay đến hỗ trợ các bé ạ."

"Cảm ơn em. Các bạn tình nguyện viên khác cũng đang đến dần. Em vào nghỉ ngơi một chút trước nhé."

Seulgi gật đầu, đi vào trong. Một vài sinh viên đã có mặt, bận rộn sắp xếp quần áo, đồ chơi được quyên góp. Không chần chừ, cô nhanh chóng nhập cuộc, kiểm tra lại danh sách, đảm bảo mọi thứ theo đúng kế hoạch.

Vốn là người thích làm mọi thứ có tổ chức, Seulgi quen với việc cẩn thận, chỉn chu trong từng chi tiết.

Nhưng chưa kịp hoàn thành công việc, một giọng nói ồn ào bỗng vang lên từ cổng.

"Chết rồi, muộn mất rồi!"

Cánh cổng bật mở, một bóng người vội vã lao vào.

Je Yi hối hả chạy đến, mái tóc đen dài hơi rối vì gió. Cô luống cuống nhìn quanh, thấy mọi người đã bắt đầu công việc thì nhíu mày.

"Mình đến trễ thật rồi à? Không ngờ chỗ này xa như vậy..."

Và khi còn chưa kịp định hình xong, bịch!

Cô va mạnh vào ai đó.

"Aish!"

Seulgi loạng choạng lùi lại, suýt làm rơi xấp giấy trong tay. Cô cau mày, ngẩng lên nhìn người vừa đâm sầm vào mình.

Je Yi cũng lùi lại một bước, lắc lắc đầu, sau đó nhìn Seulgi.

"À... xin lỗi nhé, tôi vội quá."

Giọng nói có vẻ hơi cẩu thả, không chút áy náy nào.

Seulgi thoáng nhíu mày. Đâm vào người khác mà chỉ xin lỗi qua loa như vậy à?

"Lần sau đi cẩn thận một chút." Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng không hài lòng.

Je Yi chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, nhận ra vẻ nghiêm túc ấy không hề giả vờ. Nhưng thay vì xin lỗi thêm, cô lại nhún vai.

"Rồi rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn."

Seulgi nhìn theo cô gái lạ lùng đó bước qua mình, cảm giác khó chịu thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip