Chương 22

Những ngày gần đây, Seulgi và Je Yi không còn gặp nhau nhiều như trước.

Không phải vì không có thời gian, mà là vì cả hai đều vô thức tạo ra khoảng cách.

Ban đầu, họ nghĩ rằng chỉ cần bận rộn một chút, khoảng cách này rồi sẽ dần trở nên bình thường. Nhưng đến khi thật sự trải qua một ngày không có đối phương, họ mới nhận ra-mọi thứ không hề dễ dàng như họ tưởng.

———

Seulgi cảm thấy lạ lẫm khi bước ra khỏi thư viện mà không thấy Je Yi đứng chờ ở cổng như mọi khi.

Cô cầm điện thoại lên, định nhắn một tin hỏi Je Yi hôm nay có đi thư viện không, nhưng ngón tay chỉ lướt trên màn hình rồi dừng lại.

Cô lại đặt điện thoại xuống, lặng lẽ cất bước về khu trọ.

Mọi thứ vẫn như bình thường.

Nhưng trong lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.

———

Je Yi cũng không khá hơn là bao.

Mỗi lần cầm điện thoại, cô đều muốn nhắn tin cho Seulgi. Nhưng rồi lại tự hỏi-Seulgi có muốn nhận tin nhắn của cô không?

Cô không biết từ khi nào, sự im lặng giữa họ lại trở thành một bức tường khó vượt qua đến vậy.

———

Hôm đó, Seulgi bị ốm.

Cô không biết do thời tiết thay đổi hay do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng cơn sốt khiến cô không còn đủ sức để rời khỏi giường.

Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Nhưng đến khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là Je Yi.

Cô ấy đang ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu bị sốt mà không nói với ai sao?" Je Yi khẽ nhíu mày.

Seulgi chớp mắt, giọng cô khàn hẳn đi vì mệt mỏi: "Sao cậu biết?"

"Tớ nhờ bạn cùng phòng cậu xem thử. Thấy cậu sốt cao quá, nên tớ đến."

Seulgi im lặng.

Cô không ngờ Je Yi vẫn luôn để ý đến cô như vậy.

Je Yi rót một cốc nước ấm, đưa cho Seulgi: "Uống đi."

Seulgi ngoan ngoãn nhận lấy, uống vài ngụm rồi trả lại cốc.

Je Yi vươn tay chạm nhẹ lên trán cô, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc: "Vẫn còn sốt. Cậu đã uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Ăn gì chưa?"

Seulgi lắc đầu.

Je Yi thở dài, lấy từ túi ra một hộp cháo vẫn còn ấm: "Tớ đoán cậu chưa ăn gì nên đã mua. Ăn chút đi."

Seulgi đón lấy hộp cháo, nhưng không mở ra ngay.

Không gian bỗng trở nên im lặng.

Je Yi nhìn Seulgi một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng:

"Seulgi, cậu đang trốn tránh tớ sao?"

Seulgi hơi cứng người.

Cô cúi đầu, mím môi một lúc rồi khẽ cười:

"Không, chỉ là... tớ hơi bận thôi."

Je Yi nhìn cô chằm chằm.

Câu trả lời này quá vụng về, đến mức chính Seulgi cũng không tin vào nó.

Nhưng Je Yi không ép cô phải nói thật.

Cô chỉ lặng lẽ thu dọn hộp thuốc, rót thêm một cốc nước khác, rồi đứng dậy.

"Tớ không làm phiền cậu nữa. Nghỉ ngơi đi."

Seulgi nhìn theo bóng lưng Je Yi rời khỏi phòng.

Cửa khép lại.

Cô tưởng rằng mình sẽ nhẹ nhõm.

Nhưng không.

Trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ, cùng một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip