Chương 31
Seulgi ngồi trong phòng, ánh sáng mờ mờ hắt qua khung cửa sổ. Màn hình điện thoại vẫn sáng lên với một tin nhắn chưa được trả lời từ mẹ:
"Cuối tuần này con rảnh không? Sắp xếp thời gian đi gặp cậu ấy"
Lại là chuyện đó.
Cô thở dài, ngón tay lướt nhẹ qua dòng tin nhắn nhưng không nhấn trả lời. Cảm giác quen thuộc lại ùa về-áp lực, mệt mỏi, và cả nỗi bất lực dày vò.
Cô không muốn đi. Nhưng từ chối thì sao?
Trong đầu cô lại vang lên câu nói trước của bố:
"Con muốn làm bố mẹ mất mặt sao?"
Chỉ một câu thôi, cũng đủ khiến cô không thể thở nổi.
Trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất Seulgi nghĩ đến... là Je Yi.
—
Cuối tuần.
Seulgi đứng trước căn biệt thự nhà Je Yi, tim đập mạnh trong lồng ngực. Thay vì ngồi vào xe để đi gặp mặt người đàn ông mà bố mẹ cô chọn, cô đã đi theo Je Yi.
Lần đầu tiên trong đời, cô lựa chọn trái với mong muốn của gia đình.
Không vì chống đối. Chỉ vì... cô không muốn tiếp tục sống một cuộc đời không thuộc về mình.
"Đi thôi" Je Yi khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay cô.
Cánh cổng mở ra, căn nhà hiện ra trước mắt. Không hề lạnh lẽo như Seulgi tưởng. Dù rộng lớn, từng góc nhà đều mang theo sự sống, sự ấm áp-khác hoàn toàn với sự chỉn chu, cứng nhắc ở nhà cô.
Je Yi kéo tay cô vào phòng khách rồi gọi lớn:
"Bố ơi, con về rồi!"
Một người đàn ông trung niên bước ra từ bếp. Dáng cao, tóc điểm bạc, khuôn mặt đã in vài vết thời gian, nhưng ánh mắt lại hiền lành và đầy dịu dàng.
Seulgi hơi khựng lại, lễ phép cúi đầu:
"Cháu chào bác ạ."
Ông mỉm cười, gật đầu:
"Cháu là Seulgi nhỉ? Ngồi đi, đừng căng thẳng quá."
Seulgi ngập ngừng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, siết chặt.
Không khí yên lặng trong giây lát, nhưng không hề ngột ngạt. Nó khác hoàn toàn với những buổi nói chuyện "gia đình" ở nhà cô-nơi mọi lời nói đều giống như một mệnh lệnh đã định sẵn.
—
Bố của Je Yi không hỏi Seulgi về bố mẹ hay nghề nghiệp, càng không nhắc gì đến tương lai. Thay vào đó, ông kể về những câu chuyện ngây ngô thời nhỏ của con gái mình, bằng một giọng kể vừa tự hào vừa dí dỏm.
"Năm con bé này mười tuổi, làm mất con gấu bông là khóc nguyên buổi chiều, cứ nằm sấp trên giường đòi mua lại y chang..."
"Bố! Bố đừng kể nữa!" Je Yi nhăn mặt, đỏ bừng cả tai.
Seulgi phì cười-một nụ cười nhẹ nhàng, thật lòng.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên gần gũi và dễ chịu.
Một lúc sau, ông quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt nghiêm túc hơn, nhưng vẫn đầy ôn hòa:
"Bác không biết cháu đang gặp chuyện gì, nhưng nếu một ngày nào đó cháu thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa... thì hãy nhớ rằng, cháu vẫn có quyền lựa chọn."
Seulgi ngỡ ngàng, nhìn ông.
"Lựa chọn...?"
Ông gật đầu:
"Phải. Dù là đi con đường nào, điều quan trọng nhất là cháu chọn nó vì trái tim cháu muốn vậy. Không ai có thể sống thay cháu cả."
Đôi mắt Seulgi đỏ hoe.
Lần đầu tiên, có một người lớn nói với cô như vậy. Không ép buộc. Không quy định. Không vạch sẵn hướng đi.
Chỉ là một lời nhắc:
Cháu có quyền chọn.
Dưới bàn, Je Yi khẽ nắm lấy tay cô. Không siết chặt, không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó-bên cạnh cô.
—
Sau bữa tối, Seulgi ra ban công đứng một mình.
Gió chiều thổi nhẹ qua tóc, mang theo hương thơm hoa nhài thoang thoảng. Cô nhìn ra khu vườn phía trước, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Nơi này không chỉ là một căn nhà. Nó là nơi có không khí của một gia đình-thật sự.
Một nơi không có những lời trách mắng, không có kỳ vọng đè nặng trên vai. Chỉ có sự thấu hiểu và tin tưởng.
Phía sau lưng, Je Yi bước đến, khoác nhẹ áo lên vai cô.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Seulgi không quay lại, chỉ lặng lẽ thì thầm:
"Có lẽ... tớ hơi ghen tị với cậu."
Je Yi khựng lại.
Một lúc sau, cô cũng nhẹ nhàng đáp:
"Trước đây, tớ cũng từng ghen tị với cậu."
Seulgi quay đầu, ngạc nhiên.
Je Yi mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Cậu có đủ cả bố và mẹ. Dù nghiêm khắc, nhưng họ luôn ở bên cạnh. Còn tớ... đã quen với cảm giác cô đơn từ nhỏ."
"Tớ tưởng cậu mạnh mẽ lắm."
"Không đâu." Je Yi lắc đầu. "Chỉ là... tớ giỏi che giấu hơn thôi."
Hai người cùng nhìn ra khoảng trời xa, lặng lẽ. Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần nhau thêm một chút.
Je Yi nghiêng đầu, giọng nói khẽ khàng nhưng chắc chắn:
"Nhưng giờ thì khác rồi."
Seulgi nhìn cô, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và vững chãi ấy.
Je Yi mỉm cười:
"Vì bây giờ, tớ có cậu rồi."
Tim Seulgi khẽ lỡ một nhịp.
Và trong giây phút ấy, cô hiểu-dù con đường phía trước còn dài và nhiều gập ghềnh, thì ít nhất hôm nay, cô đã bắt đầu học cách lựa chọn cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip