Chương 33

Buổi sáng hôm ấy, Seulgi thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào, phủ một lớp màu xám nhợt lên mọi thứ trong căn phòng quen thuộc. Cô ngồi dậy, lặng lẽ nhìn trần nhà, cảm giác như đang chờ một điều gì đó không thể tránh khỏi.

Cô biết, hôm nay bố mẹ sẽ hỏi lại. Sau tất cả những gì cô nói vào hôm qua, sẽ không thể chỉ dừng lại ở đó.

Và đúng như cô nghĩ, chưa đến tám giờ, bố cô đã gọi:

"Seulgi, xuống đây."

Cô bước xuống cầu thang, mỗi bước chân như nặng gấp đôi. Bầu không khí trong nhà đặc quánh lại, đặc quánh đến mức người ta phải dè chừng cả hơi thở.

Phòng khách sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy không xua được cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm. Bố cô ngồi ở ghế chính, lưng thẳng, tay khoanh trước ngực. Mẹ cô ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, bờ vai hơi run.

Seulgi bước vào, đứng trước mặt họ, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, bố cô lên tiếng, giọng ông trầm thấp nhưng rắn rỏi:

"Bố sẽ hỏi con lần cuối. Con thực sự chọn con đường này?"

Cô không vội đáp. Đôi mắt cô nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt trong lòng. Trong đầu, mọi ký ức suốt hai mươi mấy năm sống trong căn nhà này hiện về–những lần bố cõng cô trên vai khi còn nhỏ, mẹ dỗ cô ngủ mỗi đêm, những buổi cơm gia đình đầm ấm...

Tất cả... tất cả đều như một giấc mơ đẹp đẽ mà cô sắp phải tự mình cắt đứt.

Seulgi hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố:

"Vâng. Con chọn con đường này."

Không gian lặng đi.

Cô nghe thấy hơi thở mẹ mình nghẹn lại. Bố cô thì im lặng một giây, rồi chậm rãi, nhưng sắc lạnh:

"Từ hôm nay, con không còn là con gái của bố mẹ nữa."

Lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim.

Mẹ cô quay mặt đi, bàn tay run rẩy đưa lên lau nước mắt. Nhưng bà không nói gì. Không phản đối. Không giữ lại. Chỉ lặng lẽ khóc.

Còn bố cô thì đã đứng dậy, quay lưng lại, không nhìn Seulgi thêm một lần nào nữa.

Cô đứng đó, như một kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà mình.

Một lúc sau, Seulgi cúi đầu thật sâu:

"Con xin lỗi."

Vẫn không có ai đáp lại.

Cô lên phòng, tay run run mở tủ, lấy vali ra.

Từng món đồ–áo sơ mi trắng, chiếc áo hoodie cũ, tập tranh phác thảo từ những năm cấp ba – đều mang theo một phần ký ức. Nhưng giờ đây, từng ký ức ấy trở thành gánh nặng.

Cô gấp từng thứ một, xếp gọn vào vali. Chậm rãi. Lặng lẽ. Như thể nếu làm chậm thêm chút nữa, thời gian sẽ ngừng trôi và mọi thứ có thể quay lại như trước.

Cô biết điều đó là không thể.

Trước khi rời khỏi phòng, cô đứng lại rất lâu bên khung ảnh đặt trên bàn–ảnh chụp gia đình trong chuyến du lịch cuối cùng cách đây nhiều năm. Khi đó cô vẫn còn là "đứa con gái ngoan" mà họ tự hào.

Seulgi đưa tay sờ nhẹ lên tấm kính, rồi đặt khung ảnh nằm úp xuống.

Cô kéo vali xuống tầng dưới.

Bố vẫn quay lưng. Mẹ vẫn không nhìn cô.

Cô đứng nơi cửa ra vào, cúi đầu lần nữa, giọng nói nghẹn ngào nhưng vững vàng:

"Con thật sự xin lỗi vì đã làm bố mẹ thất vọng."

Không một ai trả lời.

Cô xoay người, tay nắm lấy tay nắm cửa, mở ra.

Gió lạnh ập vào mặt.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Seulgi biết rằng–cô đã rời khỏi gia đình mình, không phải chỉ về mặt khoảng cách, mà là một sự cắt lìa không lời.

Bầu trời xám xịt, như đang sắp mưa.

Seulgi đứng lặng trước cổng nhà, tay siết chặt lấy tay kéo vali. Gió lùa vào cổ áo, lạnh buốt. Nhưng cái lạnh ấy không bằng cảm giác trống rỗng trong lòng.

Cô cúi đầu, nhắm mắt lại một lúc.

Một âm thanh nhỏ vang lên trong túi áo.

Tin nhắn đến từ Je Yi.

Je Yi: Cậu ổn chứ?

Seulgi nhìn màn hình một lúc lâu. Cô cảm thấy lòng mình thắt lại, rồi mở điện thoại, nhấn nút gọi.

Chỉ đổ chuông đúng một lần, Je Yi đã bắt máy.

"Cậu đang ở đâu?" –giọng nói quen thuộc ấy vang lên, dịu dàng, ấm áp, không chút phán xét.

Seulgi mở miệng, nhưng cổ họng khô rát. Cuối cùng, cô chỉ có thể nói một câu:

"Je Yi... tớ không còn nhà để về nữa."

Một khoảng im lặng ngắn ở đầu dây bên kia. Rồi, Je Yi nói–từng chữ chắc nịch:

"Vậy thì về với tớ."

Nước mắt Seulgi bất giác rơi xuống, không ồn ào, không kịch tính, mà chỉ lặng lẽ như mưa đầu đông.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn cánh cổng nhà lần cuối.

Rồi xoay người, kéo vali rời đi.

Cô không biết phía trước sẽ ra sao. Chỉ biết, có một người vẫn chờ cô ở bên kia con đường. Và lần này, cô sẽ không quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip