Chương 34

Seulgi từng nghĩ rằng, chỉ cần rời khỏi nhà, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Chỉ cần thoát khỏi ánh mắt xét nét của bố, những lời nói mệt mỏi của mẹ, sự im lặng lạnh lẽo mỗi lần cô bước vào nhà-là cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng cô đã sai.

Tự do không đồng nghĩa với dễ dàng.

Là sinh viên năm cuối ngành sư phạm, Seulgi được chọn thực tập tại một trường cấp ba công lập lớn trong thành phố-nơi chỉ nhận những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Hằng ngày, cô có mặt ở trường từ sớm để dự giờ, hỗ trợ giáo viên chính soạn giáo án, chấm bài, trả bài, và sau đó là đứng lớp dạy thử. Học sinh cấp ba không dễ dạy như trẻ nhỏ. Có những em thờ ơ, có những em phản ứng mạnh mẽ khi bị nhắc nhở. Có những buổi dạy, cô bước ra khỏi lớp với cổ họng khô khốc, chân tay bủn rủn, và lòng đầy nghi ngờ về chính mình.

Buổi chiều, cô tranh thủ soạn bài, đọc lại nhận xét của giáo viên hướng dẫn, rồi vội vã đến nhà học sinh để dạy kèm.

Tối muộn trở về phòng trọ, cơ thể đã kiệt sức, nhưng đầu óc vẫn phải căng ra để chuẩn bị cho hôm sau.

Cuối tuần, bạn bè có thể nghỉ ngơi, đi chơi, còn cô tiếp tục giảng dạy và chuẩn bị bài. Một vòng xoáy không có điểm dừng.

Nhưng chưa một lần cô cho phép mình buông xuôi.

Hôm nay, sau buổi dạy kèm, Seulgi rời khỏi nhà học sinh khi trời đã tối muộn. Gió đầu đông lạnh buốt lùa vào cổ áo, khiến cô rùng mình.

Cô bước nhanh đến trạm xe buýt, nơi chỉ còn lại vài người đứng chờ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường tạo thành những vệt sáng mờ nhạt, khiến cả không gian như trầm xuống theo một nốt nhạc buồn.

Một tin nhắn bật lên.

Je Yi: Cậu dạy xong chưa?

Seulgi siết chặt điện thoại trong tay, khẽ mỉm cười.

Seulgi: Vừa xong. Tớ đang chờ xe buýt.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Cuộc gọi từ Je Yi.

"Chờ ở đó. Tớ đến đón."

"Không cần đâu, tớ có thể tự"

"Ở yên đó."

Seulgi bật cười khẽ. Biết rằng khi Je Yi đã quyết, không ai cản nổi.

Mười lăm phút sau, một chiếc xe đen dừng lại bên vỉa hè. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn đường.

"Lên đi."

Seulgi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Gió lạnh bị chặn lại ngay khi cửa xe khép lại, và một hơi ấm dần lan ra trong lồng ngực.

"Cậu có bằng lái từ bao giờ vậy?" cô hỏi, chưa hết ngạc nhiên.

"Thi từ học kỳ trước. Mới lấy bằng gần đây thôi."

"Còn xe này?"

"Bố tớ tặng."

Seulgi không nói gì. Một chút tủi thân len lỏi trong lòng. Cô đã phải chật vật với từng đồng học bổng, từng giờ dạy thêm, từng hộp mì gói sống qua bữa tối.

Nhưng rồi cô tự nhủ, Je Yi chưa từng dùng sự đủ đầy của mình để khiến cô cảm thấy thua kém. Trái lại, luôn là người chìa tay ra khi cô cần nhất.

Chiếc xe dừng trước một khu trọ nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Không phải khu trọ trước đây nữa-Seulgi đã chuyển đến đây cách đây hơn một tháng, để tiện cho việc đi lại giữa trường thực tập và các buổi dạy kèm.

Căn phòng không rộng, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Đủ để cô có một chỗ nghỉ ngơi sau những ngày dài mỏi mệt.

Seulgi đang định nói "cảm ơn và chúc ngủ ngon" thì Je Yi chần chừ hỏi:

"...Tớ có thể ở lại không?"

Một nhịp tim bỏ lỡ. Rồi Seulgi gật đầu.

"Có chỗ cho cậu."

Căn phòng chỉ vừa đủ cho một người, nhưng đêm nay nó lại ấm áp khác thường.
Je Yi không nói nhiều. Cô tự nhiên lục nồi cơm, rút dây điện, chau mày nhìn hộp mì trên kệ bếp.

"Tối nay cấm ăn mì."

Seulgi bật cười: "Tớ còn mỗi hai gói thôi đấy."

"Ngày mai sẽ mua đồ ăn đàng hoàng. Cậu phải ăn thứ gì đó có dinh dưỡng."

Không phải lời mắng, chỉ là sự quan tâm giản dị. Nhưng lại khiến lòng Seulgi mềm nhũn.

Khi cả hai đã nằm im dưới tấm chăn mỏng, Seulgi chợt lên tiếng:

"Cậu có hối hận không?"

Je Yi trở người, đối mặt với cô: "Hối hận vì gì?"

"Vì yêu tớ. Vì chọn một người mà đến cả bố mẹ cũng không chấp nhận."

Je Yi nắm lấy tay cô, ánh mắt không dao động.

"Tớ chỉ hối hận vì đã không yêu cậu sớm hơn."

Nước mắt trào ra trước cả khi Seulgi kịp nhận ra. Cô không biết đó là vì xúc động, vì mệt mỏi, hay vì cuối cùng-cô không còn đơn độc trên hành trình này.

Sáng hôm sau, Seulgi tỉnh dậy một mình. Je Yi đã rời đi, nhưng trên bàn là túi đồ ăn sáng còn nóng và mảnh giấy viết tay:

"Chúc một ngày tốt lành, người dũng cảm nhất mà tớ từng biết."

Seulgi nhìn dòng chữ, mắt ươn ướt.

Cuộc sống vẫn rất khó khăn. Vẫn là từng ngày vật lộn với áp lực học hành, tiền bạc, và những đêm dài không ngủ.

Nhưng ít nhất, cô không còn phải bước đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip