Chương 6
Seulgi không ngờ rằng, lần thứ hai cô gặp lại Je Yi lại là trong một tình huống oái oăm như thế này-bị trật chân giữa rừng núi, bị tụt lại sau đoàn, và bây giờ... bị cô ấy cõng trên lưng.
Cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút ngại ngùng.
Je Yi bước đi khá vững vàng, hơi thở ổn định, không hề có dấu hiệu mệt mỏi dù đang cõng thêm một người. Cô vẫn giữ thái độ thoải mái như thường ngày, nhưng Seulgi có thể cảm nhận được nhịp chân cô ấy chậm hơn một chút so với bình thường, như thể không muốn làm cô bị xóc nảy.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân trên nền đất và tiếng chim hót xa xa, Seulgi chợt cảm thấy có chút gượng gạo.
Cô hít một hơi nhẹ, quyết định mở lời trước.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì." Je Yi đáp nhanh.
."Nhưng nếu muốn cảm ơn thì lần sau đừng có ngã chứ."
Seulgi chớp mắt, hơi sững lại trước câu nói ấy.
"Tôi đâu có cố tình."
"Thế mà lại vấp được, giỏi ghê."
Seulgi bật cười một cách bất ngờ. Cô không nghĩ Je Yi lại nói chuyện thoải mái như vậy, chẳng hề giữ kẽ.
Cảm giác ngượng ngùng dường như giảm đi một chút.
"Nhưng... tôi vẫn chưa biết tên cậu." Seulgi lên tiếng, nhận ra họ vẫn chưa giới thiệu bản thân một cách chính thức.
"Ồ, đúng ha." Je Yi hơi nghiêng đầu một chút, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "Vậy thì, ba... hai... một..."
"Seulgi."
"Je Yi."
Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc.
Không gian bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, rồi ngay sau đó, Je Yi bật cười thành tiếng.
Seulgi cũng khẽ cười theo.
"Cậu nói trước đi." Je Yi nhướng mày.
"Tôi là Woo Seulgi." Cô nói lại, lần này rõ ràng hơn.
"Còn tôi là Yoo Je Yi."
Seulgi khẽ gật đầu. Không hiểu sao, sau khoảnh khắc buồn cười này, cô cảm thấy họ đã gần gũi hơn một chút.
Có lẽ, đây là cách mà một tình bạn bắt đầu.
⸻
Sau một đoạn đường ngắn, Je Yi nhận ra nếu cứ tiếp tục leo lên, Seulgi sẽ không thể đi được lâu. Cô nhìn quanh, đánh giá tình hình, rồi quyết định:
"Chúng ta nên xuống núi."
"Hả?" Seulgi hơi ngạc nhiên.
"Cậu bị thương mà, cứ cố theo đoàn cũng chẳng ích gì." Je Yi nói bằng giọng chắc chắn. "Xuống núi trước rồi kiếm chỗ nghỉ, sau đó chờ mọi người quay lại."
Seulgi suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, việc tiếp tục leo cũng không phải là lựa chọn tốt lúc này.
⸻
May mắn là con đường xuống núi không quá khó khăn. Chỉ mất hơn mười phút, cả hai đã đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi.
Họ tìm thấy một quán ăn nhỏ ven đường, nơi có vài người dân địa phương đang ngồi tán gẫu bên những tách trà nóng. Không khí nơi đây yên bình, hoàn toàn khác với nhịp sống ồn ào của thành phố.
"Cậu ngồi đây đi, tôi đi mua ít đồ băng bó." Je Yi nói rồi nhanh chóng rời đi.
Seulgi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên ngoài quán, nhìn theo bóng lưng Je Yi dần khuất xa.
Khoảng ba tháng trước, khi lần đầu gặp nhau trong buổi từ thiện, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày được người này cõng trên lưng, giúp băng bó vết thương, thậm chí còn mua đồ ăn cho mình.
Mọi chuyện diễn ra thật kỳ lạ.
Mười lăm phút sau, Je Yi quay lại với một túi nhỏ trên tay.
"Xem tôi mang gì về này."
Cô đặt túi đồ lên bàn: một chai nước, một ít bông băng, thuốc sát trùng, và thêm một phần bánh gạo cay nóng hổi.
Seulgi chớp mắt.
"Cậu mua đồ ăn nữa à?"
"Cậu nghĩ tôi băng bó vết thương xong rồi ngồi nhịn đói chờ đoàn sao?" Je Yi nhướng mày. "Chưa kể, tôi cá là cậu cũng đói rồi."
Seulgi mím môi. Đúng là từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì ngoài một chút đồ lót dạ trước khi leo núi.
"Thôi nào, đừng có nghĩ nhiều quá. Ăn đi, coi như tôi mời." Je Yi đẩy phần bánh gạo đến trước mặt cô.
Seulgi do dự một chút, rồi cũng cầm đũa lên.
Món bánh gạo nóng hổi, cay nhẹ, vị vừa vặn đến mức cô không khỏi thốt lên:
"Ngon thật."
Je Yi nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đương nhiên rồi. Tôi có mắt nhìn đồ ăn lắm đấy."
Seulgi bật cười. Không khí giữa họ đã thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu.
⸻
Khoảng hai giờ sau, đoàn leo núi cuối cùng cũng xuống đến chân núi. Seulgi và Je Yi nhập lại nhóm, chuẩn bị quay về trường.
"Cậu đi xe nào?" Je Yi hỏi.
"Tôi đi xe của khoa Sư phạm."
"Ồ, vậy chúng ta không cùng xe rồi." Je Yi nhún vai. "Tiếc thật."
Seulgi cảm thấy có chút... hụt hẫng nhẹ. Cô không nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác này khi phải tạm biệt Je Yi.
Cô nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra.
"Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"
Je Yi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười tươi.
"Tất nhiên rồi."
Họ trao đổi số.
Trước khi lên xe, Seulgi nhìn Je Yi, khẽ nói:
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Lần sau, tôi mời cậu một bữa nhé."
"Nhớ lời cậu nói đấy." Je Yi nháy mắt.
Seulgi mỉm cười, rồi quay người bước lên xe.
Cửa xe đóng lại. Qua ô cửa kính, cô vẫn có thể thấy Je Yi đứng đó, nửa đùa nửa thật vẫy tay chào tạm biệt.
Seulgi nhìn xuống điện thoại trong tay, lướt qua số liên lạc vừa lưu.
Không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip