Chương 9
Bước chân của Seulgi và Je Yi khẽ vang lên giữa cơn mưa. Dưới chiếc ô nhỏ, hai người đi sát nhau hơn mức bình thường.
Ban đầu, Seulgi còn cố giữ khoảng cách, nhưng chỉ sau vài bước, cô nhận ra việc đó là vô ích. Chiếc ô không đủ rộng để che cho cả hai nếu cô cứ đứng xa Je Yi.
Seulgi nhẹ nhàng nghiêng ô về phía cô ấy một chút.
Je Yi nhận ra, nhưng không nói gì. Cô chỉ cười khẽ rồi lặng lẽ bước đi.
"Ơ..."
Seulgi quay sang, phát hiện một bên vai áo của Je Yi đã bị ướt.
"Cậu đứng gần hơn một chút đi, cậu đang bị mưa tạt kìa."
Je Yi nghiêng đầu nhìn cô, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Cậu đang quan tâm tôi à?"
Seulgi hơi sững lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. "...Cậu nghĩ gì thì nghĩ."
Je Yi bật cười. "Được thôi." Cô hơi dịch người lại gần hơn, vai chạm nhẹ vào Seulgi. "Thế này thì đủ chưa?"
Seulgi khẽ ho một tiếng, không đáp lời.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng ít nhất, quãng đường về cũng không còn dài lắm.
Khi họ đến gần khu trọ, Je Yi quay sang Seulgi, chuẩn bị chào tạm biệt. Nhưng đúng lúc ấy, Seulgi lại bất ngờ rẽ vào cùng hướng với cô.
Je Yi khựng lại một chút, chớp mắt nhìn cô. "Ơ? Cậu cũng ở đây à?"
Seulgi gật đầu. "Ừ, tôi ở tòa đối diện."
Je Yi nhìn thoáng qua tòa nhà trước mặt, rồi lại nhìn sang tòa của mình. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
"Thế này thì nếu có chuyện gì, tôi có thể hét sang gọi cậu rồi."
Seulgi phì cười trước lời đùa vô tư của Je Yi. Lần đầu tiên, cô cảm thấy việc có một người như Je Yi ở gần mình cũng không hẳn là điều tệ.
Je Yi vẫn chưa dừng lại. Cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Seulgi.
"Nếu sau này cậu muốn mời tôi đi ăn nữa, chỉ cần mở cửa sổ hét lên là được."
Seulgi bật cười, khẽ lắc đầu. "Cậu lúc nào cũng nghĩ đến ăn à?"
"Ăn là niềm vui của cuộc sống mà." Je Yi nhún vai. "Mà nói mới nhớ, cậu có thích mưa không?"
Seulgi nhìn lên bầu trời xám xịt, những hạt mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống.
"Không ghét, nhưng cũng không thích lắm."
"Thế là chưa bao giờ thử tắm mưa rồi nhỉ?"
Seulgi hơi sững lại.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô luôn xoay quanh việc học, thi cử và làm theo kỳ vọng của bố mẹ. Những trò tinh nghịch như chạy ra ngoài tắm mưa chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách những điều cô được phép làm.
Je Yi dường như nhận ra sự im lặng bất thường của cô.
Nhưng thay vì hỏi tiếp, cô chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề.
"Vậy để hôm nào tôi kể cậu nghe thêm vài chuyện vui hồi bé của tôi nhé. Đảm bảo cậu sẽ thấy tôi còn nghịch hơn cậu nghĩ nhiều đấy."
Seulgi nhìn cô, trong lòng chợt có một cảm giác lạ lùng.
Cô chưa từng gặp ai giống Je Yi.
Một người vừa vô tư, vừa thẳng thắn, lại luôn có cách làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Seulgi không biết rằng, từ khoảnh khắc cô quyết định nghiêng ô về phía Je Yi một chút, khoảng cách giữa họ đã bắt đầu thu hẹp lại.
Và cơn mưa hôm nay-có lẽ không chỉ đơn thuần là một cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip