Chương 1 : Châu Khánh Niên

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

Nhà bà Tâm ở cuối ngõ sắp dọn đi vì hết hợp hạng đồng thuê nhà

Bà ta là mụ già cay độc nhất ngỏ Trường An này . Lúc chuyển đồ giọng bà ta cứ oang oang , chửi hết chồng con lại đến mấy người chuyển đồ : " Nhanh chân lên coi , ông già kia đâu rồi ? "

" Mấy đứa tụi bây làm cho cẩn thận vào , đồ nhà tao toàn là đồ đắt tiền không đấy "

Tôi đang ngồi học trong nhà nghe bà ta nói mà bật cười thành tiếng : " Nhà bà ấy toàn đồ đắt tiền mà lại ở trong cái ngỏ nhỏ nghèo nàng có mười mấy hộ dân thế này à ? "

Thật ra chuyện này chẳng có gì lạ, vì khu này vốn yên ắng, lâu lâu lại có vài hộ gia đình dọn đi hoặc dọn đến. Nhưng vì cách bà ta nói chuyện " hài hước " quá làm tôi cười chết đi mất.

" Vậy nhà bà chuyển đi thì nhà này bỏ hoang à ? " . Một bà hàng xóm rảnh rổi lại gần tám chuyện với bà Tâm .

" Đâu có , tôi nghe Bà Lam chủ nhà nói có hai mẹ con nào chuyển vào ấy "

" Bà biết mẹ con nhà nào không ? "

" Không biết , chỉ nghe nói là có hai mẹ con sống với nhau thôi ! " . Bà Tâm ghé tai , nói nhỏ .

Mẹ tôi phơi quần áo ở trước nhà , mấy bà hàng xóm khác thì xúm lại bàn tán đủ thứ.

Nào là "Sao chỉ có hai mẹ con ở với nhau ?", nào là " Có xích mích gì với chồng cũ hả ?", rồi thì " Chắc không phải loại người tốt đẹp gì ! ."

Bà Tâm cười hô hố, nói to cố ý nói cho tất cả mọi người nghe : " Ừ , chắc là loại gái bán hoa , chửa hoang không chồng hay là số khắc chồng ấy ! " .

" Ấy có khi nào giống như mẹ con bà An đây không ? " Một bà hỏi .

Nghe có người nhắc tên mình với mục đích không tốt đẹp gì mẹ tôi liền quay vào nhà tránh ánh mắt phán xét của bọn họ .

Tôi sống ở khu này từ nhỏ , nhà tôi là căn nhà nghèo nhất ngỏ . Mẹ con tôi không đủ tiền để trả tiền nhà mỗi tháng nhưng nhờ có bà chủ nhà tốt bụng cho mẹ con tôi có nơi để về .

Miệng bà ấy nói đây là căn nhỏ nhất được xây trên khu đất dư nên chất lượng kém cho mẹ con tôi thuê với giá rẻ . Mẹ tôi từ chối , trả bà đủ tiền thuê nhà mà bà chỉ lấy nữa tiền . Miệng nói là lỗ nặng nhưng tay thì thối lại cho mẹ tôi một nữa

Có lẽ bà chủ nhà là người tốt duy nhất trong ngỏ mà mẹ con tôi có thể tin tưởng. Vì có quá khứ bị dấu kính mà mẹ tôi trở thành nhân vật chính trong các cuộc bàn tán của mấy người hàng xóm rảnh rỗi.

Họ nói mẹ tôi là loại phụ nữ có số khắc chồng , mang thai con mới được 6 tháng mà chồng đã chết . Sinh con xong thì bị nhà chồng xua đuổi không nhận cháu .

Lúc đầu mẹ tôi đã rất đâu khổ, họ bàn tán mẹ nhiều đến mức mấy người ngỏ bên cạnh đều biết về mẹ .

Họ chỉ nghe từ một phía của mấy bà hàng xóm rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi đồn thổi vậy mà đã đánh giá mẹ tôi là một người phụ nữ tệ hại .

Thường ngày , mẹ tội đi thu gom ve chai , dùng những đồng tiền ít ỏi đấy để trang trải cuộc sống , nuôi tôi suốt 11 năm .

Cuộc sống của tôi và mẹ vốn đã đủ nặng nề , vất vả rồi , tôi chẳng có hứng thú để ý đến hai người xa lạ vừa chuyển đến cả .

Nhưng qua mấy lời bàn tán lúc chiều thì tôi mong mẹ con họ không giống mẹ con tôi.

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

Lần đầu tiên tôi gặp được mẹ con Châu Khánh Niên. Là vào năm tôi 11 tuổi .

Bà Lam giới thiệu hai mẹ con mới chuyển tới căn nhà số 006 ngỏ Trường An.

Cậu bé chạc tuổi tôi với dáng người cao ráo, sáng lạng , tên cậu là Châu Khánh Niên , tôi ngẫm nghĩ : " tên cậu ta khá đặt biệt nhỉ , họ Châu là con trai mà tên là Khánh Niên à ? " .

Còn người phụ nữ gầy gầy xanh xanh với khuôn mặt hiền lành đi bên cạnh cậu ấy là dì Mỹ Hạnh.

Hai mẹ con dì chào mọi người, để so sánh thì gì Hạnh có vẻ dễ gần hơn bà Tâm lúc trước.

Dì chưa nói được mấy câu thì mấy người ở dưới lại ồn ào:

" Này ! Nhìn tướng cô ta có vẻ thiếu phúc khí nhỉ ? " .

" Ngươi gì đâu gày gò ốm yếu vậy thì làm được gì "

" Mấy bà bớt bớt cái miệng đi , người ta lần đầu chuyển đến mà "

Mãi mới có một người hiểu chuyện . Bọn họ cũng thật là , nói người ta nhiều như vậy không sợ có ngày bị nghiệp quật à ?

Sáng hôm sau, khi đang đi đến trường, tôi tình cờ nhìn thấy cậu ấy cũng chuẩn bị đến trường

Châu Khánh Niên đứng trước cổng nhà , khoác trên vai chiếc balo đen, đồng phục hơi nhăn nhúm, đôi mắt nhìn xuống đường như thể chẳng hứng thú gì với thế giới xung quanh.

Người hơi gầy, tóc đen rũ xuống che mất một phần trán, trông có vẻ không dễ gần. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào khuôn mặt khá điển trai lại làm rõ từng đường nét khuôn mặt của cậu .

Tôi dừng lại một chút " bị vẽ đẹp đó của cậu ta hớp hồn rồi " sợ bị phát hiện nhìn lén nên tôi nhanh chóng quay đi. Nhưng phải công nhận dù cậu ta còn chưa dậy thì nhưng khuôn mặt ấy đúng là được trời ban cho , nhìn vào thôi cũng bị cuốn hút.

Không phải việc của tôi. Tôi nhanh chóng bước đi tiếp , vờ như không quan tâm cậu ta .

Nhưng không hiểu sao, trong giây lát, tôi có cảm giác ánh mắt cậu ấy cũng lướt qua tôi-một cái nhìn nhanh, không rõ cảm xúc.

" Chỉ là một cậu nhóc mới chuyển đến " tôi thầm nghĩ. " Chẳng liên quan gì đến mình cả"

Tôi bước qua cậu ấy , tiếp tục hướng về phía trường, trong giây lát Khánh Niên cũng bước theo tôi , tôi cảm nhận được cậu ngay sau gáy tôi , dừng như bước chân của chúng ta hoà làm một .

Chúng tôi cứ sải bước thong dong đều đặng , hướng về ánh nắng để lại phía sau ngõ Trường An .

Đó chính là lần đầu tiên Tô Thanh Tuế đi gần với Châu Khánh Niên như thế .

Ngỏ Trường An không có mấy trẻ con , mà nếu có thì mẹ của chúng nó cũng sẽ không cho chơi cùng tôi . Từ nhỏ đến lớn sống trong lòng Trường An mà tôi chẳng có lấy một người bạn hàng xóm.

Có lẽ những đứa trẻ đó xa lánh tôi là vì cha mẹ chúng cấm đoán , tiêm nhiễm, nói điều không tốt về mẹ con tôi nên chúng không muốn đến gần .

Hay là vì bản thân của tôi chưa đủ tốt , hay mẹ con tôi đã phạm phải tội lỗi gì ở kiếp trước, để kiếp này " mẹ quá con côi " , gia đình nội ghét bỏ , người đời khinh miệt, xa lánh .

Ngay lúc bước chân của chúng tôi hoà là một , trong tim Thanh Tuế đã loé lên một tia hi vọng từ lâu đã tắt . Mong rằng có thể làm bạn của Khánh Niên cùng trải qua những ngày tháng tốt đẹp .

Khi đến đây có lẽ mẹ con dì Hạnh cũng đã nghe về mẹ con tôi .

Một bà mẹ đơn thân , chồng mất , gia đình chồng không nhận cháu , làm đủ việc bần hèn .

Một đứa con gái không có ông bà nội ngoại , không có cha dậy dỗ đàng hoàng . Có lúc đói quá còn đi trộm cắp đồ ăn .

Liệu khi họ biết mẹ con tôi xấu xa như thế thì có còn muốn đến gần chúng tôi không .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai