chương 1


" Muốn về nhà cùng tôi không?"

Giữa thời tiết giá rét của mùa đông ở thành phố rộng lớn, một bàn tay lớn  ấm áp mở ra trước mắt cậu. Nó như ngọn lửa sáng duy nhất đang hiện ra trước mắt của một đứa lang thang, trên người bẩn thỉu, lấm lem đầy bốc mùi ai cũng tránh né khi đi qua như cậu.

Người này như món quà lớn ông trời ban tặng cho đứa trẻ sắp chết giữa cái đông lạnh lẽo này, Cậu không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấm áp này, thoát khỏi con ngõ nghèo nát này để đến một cuộc sống có nhà có gia đình của mình.

Năm 8 tuổi cậu đã được người đàn ông này mang đi như thế....

.

15 năm sau.

Cậu đang du học ở nước ngoài thì nhận được tin người ấy đã qua đời.

Vội vàng trở về nước, suốt chặng đường trở về cảm xúc đang trào khiến cậu run rẩy hồi lâu, không biết nên đau khổ hay cười.

Kí ức ùa về. 

Năm ấy cậu được người tên Vegas nhận nuôi, ông ấy đã biến cậu từ một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, hèn nhát và tự ti thành một con người kiêu ngạo, giỏi giang.  Với cái tên Pete, tôi đã được ông ấy dùng 15 năm nuôi dưỡng cậu trong tình yêu thương mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Vegas không có người thân nào cả, ông ấy đã nói rằng cậu là gia đình duy nhất của mình và mong rằng Cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh . Vegas rất giỏi, có rất nhiều người quyền thế muốn kết thân với ông ấy.

Họ luôn nhìn cậu với khuôn mặt giả tạo không ngừng khen ngợi mỗi khi Vegas đưa cậu tha gia các bữa tiệc

" Pete thật xuất sắc, chắc chắn sau này sẽ giỏi hơn ngài Vegas nhiều. Không biết sau này cô gái nào may mắn được cho Pete đây?"

Những câu hỏi như này, vegas luôn trở nên lạnh lùng tức khắc, lặng lẽ nắm chặt tay cậu hơn. Lâu dần ai cũng nhiều ra điểm bất thường này, cậu càng lớn hơn tin đồn về cậu ngày càng nghiêm trọng. Nhất là mấy người họ hàng bên chính gia mỗi khi gặp mặt sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

Cậu kích động, lao vào phòng làm việc hỏi ông tại sao không bao giờ cho cậu gọi ông là bố, nhưng bị Vegas lạnh nhạt đuổi ra ngoài . Rồi một lần Cậu vô tình tìm được chìa khoá mở căn phòng trên tầng 3 bí ẩn mà Vegas luôn khoá chặt, cấm không bao giờ cho cậu đến gần. 

Căn phòng được mở ra, cũng mở khoá những bí mật kinh khủng 

Từng bước ảnh lớn treo trên khắp căn phòng, từng bức tranh được vẽ đến những câu chữ, đều là Pete.

Lúc đó, thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ, người cậu kính trọng ngưỡng mộ xem là tín ngưỡng của mình đã vỡ nát. Cảm giác buồn nôn lan khắp cơ thể, cậu không cho Vegas cơ hội giải thích, vội vàng đi du học ngay hôm sau, không muốn trở lại nơi khủng khiếp đó nữa.

Cậu không chấp nhận nổi sự thật bản thân mình thấy, không có cam đảm trở về nơi đã luôn coi là nhà. Đã từng có nhiều lần tưởng tượng quay về nhưng rồi lại thôi.

Cậu đã nghĩ rằng bản thân không có cách nào quên đi, nghĩ cậu ghét ông ấy. Vậy mà khi lần gặp cuối cùng nhìn thấy Vegas nằm im trên giường lạnh toát không còn hơi thở nữa, trái tim từ khi nào đã đau âm ỉ, Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã cứng lạnh,  nhận thấy dù cho căm ghét tới đâu nhưng ông ấy đã nuôi cậu nhiều năm như thế thứ tình thân nói bỏ đâu thể bỏ nổi, nói quên cũng chẳng thể làm được. 

Ngắm khuôn mặt thanh thản không còn vướng bận gì nữa mà ra đi của Vegas. Lần đầu tiên cậu nghĩ đến lúc học cách buông bỏ sự ghét với ông ấy. Mặc kệ mọi người xung quanh khuyên nên nhanh chôn cất ông ấy ở nghĩa trang thứ gia, cậu lại khăng khăng đem hoả táng rải xuống biển mong linh hồn Vegas tự do trôi theo biển đến nơi muốn. Cho đến khi người bác bên chính gia - Tankhun đến nói với cậu bằng giọng nói chứa đựng sự đau khổ nhất 

"Vegas đã chịu đủ đau khổ rồi. Hãy đem hắn về đảo chôn cất đi"

Lúc đó cậu không hiểu tại sao Tankhun nói như thế, càng không hiểu tại sao mấy người chính gia lại nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối kèm theo đau khổ.  Tại sao?  sao mọi người như thế? rốt cuộc vì sao? 

Không có thời gian để suy nghĩ  thêm, Cậu một lần nghe theo người khác đưa Vegas theo chỉ dẫn của Tankhun cùng Nop đến hòn đảo nào đó chôn cất bên ngôi mộ nào đấy cậu chẳng quan tâm. Đứng trước mộ, cậu đặt bông hoa trắng lên trên như vứt bỏ những thù ghét trong lòng đi, bông hoa thứ hai xem như người con dành tiễn biệt người bố đã nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Từ nay về sau tình cảm còn lại trong lòng chỉ là tình thân và cậu sẽ mãi mãi xem ông ấy là người bố đáng kính của mình. 

 Khi lễ tang qua đi, trong căn nhà rộng lớn trở nên lặng lẽ cô đơn, Nop thay cậu sắp xếp mọi việc còn sót lại trong nhà, riêng một việc duy nhất khuyên cậu nên tự mình thu dọn căn phòng kia xoá bỏ khúc mắc và mong cậu tha thứ cho ông ấy.

Một lần nữa mở phòng kia, cậu đã từng nghĩ những cảm xúc sẽ như thế nào? vậy mà khi đối diện với quá khứ ám ảnh lần nữa không đáng sợ như cậu đã từng nghĩ.  Cậu cảm thấy lòng mình bình thản không còn cảm giác gì nữa. 

Bước vào chỉ chú tâm thu dọn gọn gàng mọi thứ nhanh nhất có thể. Cho đến khi đến chiếc bàn , cậu để ý thấy bức ảnh bị lật úp, cầm lên xem. 

Một bức ảnh được giữ gìn cẩn thận đặt trong khung ảnh.  Trong bức ảnh là cậu của tuổi 21 cười hạnh phúc ôm eo, tựa đầu vào ngực Vegas nhìn phía máy ảnh. Còn vegas trong ảnh rất trẻ nhìn cậu đầy tình yêu ngọt ngào và say đắm. Chợt nhận thấy 2 người trong ảnh rất trẻ không lớn hơn nhau là bao và hơn hết vegas chưa từng cười như vậy với cậu  . Nhưng, nhớ laikhi cậu được nhận nuôi, ông ấy đã ba mươi tuổi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip