Chương 14


Ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của Vegas nhìn bóng lưng Pete rời đi rồi khuất đi ở cửa ra vào. Lời Pete vẫn văng vẳng bên tai khiến Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi lại mệt mỏi tựa lưng ngẩng mặt lên nhìn trời khuya nói

" Tôi chưa từng được chọn"

Dù lời của Pete có phần đúng có phần sai nhưng hắn lại không có sự lựa chọn. Ngay khi sinh ra với thân phận cậu cả thứ gia, mọi việc đều đã được sắp đặt. Một cuộc sống hắn chỉ có thể làm theo mà không bao giờ được từ chối.

Cho dù ba hắn không ra lệnh tiếp cận Porsche thì hắn cũng không bao giờ cho phép bản thân từ bỏ cơ hội hạ bệ Kinn. Đó dường như là một bức tượng cố chấp mà hắn nhìn rõ được nhưng chẳng thể thoát khỏi được.

Từ sau khi trở về chính gia, Pete trở lại cuộc sống vốn có của bản thân với những nhiệm vụ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Những chuyện đã xảy ra như một kí ức hỗn loạn dần dần bị quên đi.

Nhưng cũng từ đó Pete đêm nào cũng mơ thấy những thứ kì lạ. Trong những giấc mơ có đau đớn chèn ép cùng tiếng ai đó gọi cậu và cả những hình ảnh mờ ảo dù có nhìn vẫn không thể.

Giấc mơ kì lạ đó ám ảnh khiến mỗi ngày thức dậy mệt mỏi và làm việc không đâu vào đâu.

" Này Pete!!!!" Kinn thấy bộ dáng thiếu sức sống không tập trung nghe thì gọi lớn

Tiếng gọi khiến Pete giật mình tỉnh táo nhìn Kinn đang bực mình vì thái độ làm việc của cậu. Còn mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn theo khiến cậu ngại sắp tìm lỗ chui.

" Xin lỗi" cậu chỉ biết phản ứng nhanh vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít.

Kinn nhìn thấy trạng thái của Pete ngày càng xấu thì không mắng chửi gì chỉ thông cảm đưa công việc này sang cho người khác làm và nhắc nhở Pete

" Được rồi, mày tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Tốt nhất là đi bệnh viện khám sức khỏe. Tao thấy mày không ổn đâu"

" Tôi không sao ,thưa Khun Kinn"  cơ thể Pete trở nên suy nhược rõ ràng ai cũng nhìn ra. Vậy mà Pete vẫn cố gắng từ chối .

Khi Kinn muốn nói thêm thì Posche đã chủ động đưa Pete đi ra khỏi phòng, nháy mắt với Kinn ra hiệu chuyện này để Posche làm vẫn tốt hơn.

Porsche đưa Pete đến khu nghỉ ngơi của vệ sĩ, rót cho cậu một cốc nước quan tâm hỏi

" Dạo này mày bị làm sao đấy?"

" Tao ổn"

" Mặt mày hiện rõ hai chữ bất ổn đấy" big vừa tập súng xong đi qua thấy khuôn mặt mệt mỏi không có chút sức sống nào của Pete mà vẫn trả lời 'ổn' nên đã nói thẳng ra là khả năng nói dối của Pete tệ đến mức nào trong mắt mọi người.

Arm đã ngồi cạnh nhìn chằm chằm sắc mặt của Pete từ nãy đến giờ cuối cùng lên tiếng đưa ra chẩn đoán của mình về tình trạng của Pete

" Mày bị bóng đè đúng không?"

Có vẻ như mấy đứa bạn chưa từng bị nên khi nghe được từ bóng đè thì không hiểu đó là gì. Ngược lại Pete từng nghe qua triệu chứng này, cũng không chắc có phải bản thân đang bị bóng đè hay không nữa. Chỉ là dạo này cậu cảm giác như bản thân đã quên cái gì đó rất quan trọng.

"  Tao Không biết"

" Hay mày đắc tội với ma quỷ nào?" Pol thì suy nghĩ tâm linh hơn.

Càng nói hội bạn càng bày ra nhiều lý do điên rồ hơn, làm ầm ĩ cả phòng nghỉ khiến cô quản lý tức giận mắng cho một trận, bắt giải tán ngay lập tức.

Bị đuổi đi 3 người kia cũng chưa từ bỏ, vẫn kéo Pete lại hỏi 7749 thứ trên trời dưới đất. Ở giữa đám nhiều chuyện vớ vẩn này Pete bây giờ chỉ muốn đi tố cáo với Chan để ông ấy lôi cả đám rảnh rỗi này đi tập luyện bớt nhiều chuyện.

Ngay lúc cậu muốn tìm lý do đi nghỉ vì sắp ngất đến nơi thì 3 người đã thống nhất ý kiến đưa ra lời khuyên duy nhất

" Đi chùa thanh tịnh tâm hồn"

Pete không hiểu sao lại kêu đi chùa thay vì đi bệnh viện khám sức khỏe, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu nghe theo không phụ ý tốt của bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip