Chương 2:Liên hôn thương mại.
Chiếc Maybach bóng loáng dừng lại trước cổng dinh thự xa hoa của nhà họ Cố. Thẩm Thư Vân bước xuống từ chiếc xe sang trọng, nhìn về phía Tiêu Cảnh, người vẫn còn ngồi ngây ngốc trong xe. Cô kéo mạnh tay cậu ra ngoài, không chút nương tay, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Tiêu Cảnh vẫn mơ màng, đôi mắt hơi khép, tựa như vẫn chưa tỉnh hẳn từ cú va đập lúc trước. Cậu vô thức dựa vào người cô, làm Thư Vân không khỏi nổi cáu. Không chần chừ, cô dùng lực đẩy mạnh cậu ra khỏi xe, khiến cậu loạng choạng lùi lại vài bước.
Thư Vân lại đạp mạnh vào lưng cậu, không thương tiếc đẩy cậu về phía dinh thự nhà họ Cố. Đám người làm ở đây đã quá quen với cảnh này rồi, họ chỉ nhìn nhau thở dài, bất lực nhưng cũng không ngạc nhiên. Hai vị thiếu gia và tiểu thư này suốt ngày gây chuyện, có lần còn cãi nhau om sòm cả buổi tối.
Mấy người giúp việc liền bước ra, một vài người đỡ Tiêu Cảnh vào trong, những người khác thì chỉ đứng yên. Họ biết rõ nếu cố gắng can ngăn cũng chẳng ích gì, dù sao thì Thư Vân cũng chỉ đang “dạy bảo” cậu, như mọi khi.
Thư Vân không quay lại nhìn Tiêu Cảnh thêm lần nào, mà quay vào chiếc Maybach và ra hiệu cho tài xế tiếp tục lăn bánh, đưa cô về nhà. Dinh thự của cô không xa lắm, nhưng tâm trạng của cô lại nặng trĩu. Cô không muốn nghĩ nhiều về Tiêu Cảnh, không muốn nghĩ đến việc giữa cô và cậu còn có gì đó quá phức tạp.
---
Khi Thư Vân bước vào căn biệt thự của mình, cảm giác vắng lặng tràn ngập trong không gian rộng lớn. Đây là ngôi nhà mà cô đã sống từ nhỏ, nhưng bao nhiêu năm qua, nó vẫn luôn lạnh lẽo và thiếu vắng tình thương. Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều xa cách. Dù là những đồ vật, những bức tranh trên tường, tất cả đều chỉ để trưng bày, không có gì khiến cô cảm thấy gần gũi hay ấm áp.
Cô vừa bước vào trong, chưa kịp cởi giày thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của cha mình – Thẩm Kha Nam, gia chủ nhà họ Thẩm. Ông là người ít khi có mặt ở nhà, luôn bận rộn với các cuộc họp, công việc kinh doanh, nhưng hôm nay lại đứng đợi cô ở phòng khách.
Thư Vân ngạc nhiên đến mức dừng lại ngay cửa. Cô chưa kịp mở miệng, Thẩm Kha Nam đã lên tiếng:
"Thư Vân, ngồi xuống đi." Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, không cần nhìn cô mà đã biết cô đang bối rối.
Thư Vân ngồi xuống, cảm giác hồi hộp lạ thường. Trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cha cô ít khi về nhà, và mỗi khi ông về đều có chuyện gì đó quan trọng cần nói.
Thẩm Kha Nam thở dài, nhìn vào mắt cô rồi nói:
"Nhà họ Tần – gia tộc quyền lực nhất Đế Đô đã ngỏ lời muốn liên hôn với Thẩm gia. Và Thư Vân, họ đã chọn con làm đối tượng liên hôn."
Một cơn chấn động mạnh mẽ dâng lên trong lòng Thư Vân. Cô ngước mắt nhìn cha, như không thể tin vào những gì vừa nghe.
"Con ư? " Cô hỏi lại, giọng cô khẽ run, không thể giấu nổi sự hoang mang.
Thẩm Kha Nam chỉ gật đầu, ánh mắt của ông lạnh lùng, không một chút do dự: "Đúng. Con biết con không có quyền từ chối."
Cả không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Thư Vân im lặng, không nói thêm gì nữa. Cô hiểu rõ bản thân không thể thay đổi quyết định này. Trong gia tộc, những cuộc hôn nhân thương mại như thế này đã không còn là điều gì xa lạ.
Nhưng việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần.
"Vậy đối tượng liên hôn của con là ai?" Cuối cùng, cô cũng lên tiếng hỏi.
Thẩm Kha Nam nhìn cô một hồi lâu, rồi trả lời bằng một cái tên mà Thư Vân không thể nào ngờ đến: "Tần Ngụy Phong."
Cái tên này như một cú tát mạnh vào mặt cô. Tần Ngụy Phong – thiếu gia nhà họ Tần, nổi tiếng trong giới hào môn vì sự ngỗ nghịch và thái độ không coi ai ra gì.
Những câu chuyện về cậu ta đều không phải là những điều tốt đẹp, từ việc cá độ đến đua xe, tất cả đều tạo nên một hình ảnh không mấy tốt lành trong xã hội.
Thư Vân không thể kiềm chế được sự ngỡ ngàng trong lòng.
Thẩm Kha Nam không đáp lại, chỉ nhìn cô với ánh mắt như thể đã sẵn sàng với quyết định này từ lâu. "Con không có quyền lựa chọn. Đây là sự sắp đặt của gia tộc, cũng là vì lợi ích của nhà họ Thẩm."
Những lời nói của cha cô như những đòn búa đánh mạnh vào trái tim cô. Tần Ngụy Phong, người mà cô không bao giờ tưởng tượng sẽ trở thành một phần trong cuộc đời mình, giờ đây lại là người mà cô phải kết hôn.
Cô biết, dù có phản đối thế nào, tất cả đều vô ích. Giờ đây, cô chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: chấp nhận số phận.
Thư Vân ngồi yên lặng, lòng đầy rối bời. Cô không thể hiểu nổi, tại sao mọi thứ lại xảy đến nhanh đến vậy, và liệu cô có đủ sức mạnh để đối diện với những gì sẽ đến không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip