Chương 3:Ván solo

Thư Vân thất thần bước về phòng, như một con rối không có linh hồn. Mọi chuyện vừa xảy ra cứ như cơn ác mộng kéo dài. Cô ngã gục xuống giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tất cả những gì cô nghĩ đến là những gì cha cô đã nói, những lời thông báo lạnh lùng và quyết định không thể thay đổi.

Tiểu thư? Con một thì sao chứ? Không phải cô vẫn chỉ là một công cụ liên hôn thương mại sao?

Mọi thứ dường như đè nặng lên cô. Bao nhiêu năm qua, cô đã phải sống vì gia tộc, phải gồng mình chịu đựng mọi quyết định của cha mẹ, mọi cuộc đàm phán. Lẽ nào giờ đây, số phận của cô cũng chỉ là một công cụ trong trò chơi quyền lực?

Thư Vân tự chế giễu chính mình. Cô mệt mỏi, lấy chiếc điện thoại ra, màn hình sáng lên. Những lúc thế này, cô chỉ muốn tìm một thứ gì đó để trốn tránh, để tạm quên đi mọi chuyện. Cô mở game (liên quân), thứ duy nhất giúp cô cảm thấy thoải mái.

Dường như chỉ khi đắm chìm trong thế giới game, cô mới cảm thấy mình là chính mình. Cô nhanh chóng mở ứng dụng. Mắt cô quét qua màn hình, nhìn thấy tên của mình chễm chệ trên bảng xếp hạng khu vực. Cô không khỏi mỉm cười một cách tự mãn, dù biết chỉ là game, nhưng ít ra nó mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Lướt xuống mục bạn bè, một cái tên bất ngờ hiện lên trước mắt cô:
◇《Phonggia》◇

Cô ngừng lại, nhìn kỹ hơn. Đây không phải là một cái tên lạ lẫm gì.
Dù sao đây cũng là 1 tựa game hot có không ít con cháu hào môn săn đón.

Trước đây, để mở rộng mối quan hệ, cô đã kết bạn với không ít người trong giới tài phiệt, có cả con cháu của các gia tộc nổi tiếng. Đúng rồi, chắc hẳn có tên Tần Ngụy Phong trong số đó, chẳng lẽ người này là hắn?

Nhưng rồi cô cũng nghĩ, có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Không có lý do gì để cô phải suy nghĩ quá nhiều về điều này. Cô thoáng nghĩ ngợi một chút rồi quyết định mời người đó vào trận solo một ván bởi trông cái danh sách bạn bè kia chỉ còn mỗi hắn online.

Kỳ lạ là đối phương lại đồng ý một cách nhanh chóng. Thư Vân không thắc mắc nhiều, mà chỉ nghĩ rằng nếu đã vậy, thì hãy tận hưởng ván game này như một cách để giải tỏa cơn bức xúc trong lòng.

Bức xúc với mọi chuyện xảy ra trong ngày, Thư Vân lao vào trận đấu một cách đầy hiếu thắng.
Vì chọn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh cô liền chọn con tướng solo khỏe đầu game.
Vừa vào trận cô đã nhanh chóng farm sạch lính, sau đó dùng kĩ năng và kinh nghiệm đoán chuẩn hướng di chuyển vủa đối thủ rồi giết gọn chỉ trong vài giây.

Nhờ chất tướng lại thêm chênh lệch vàng, Thư Ván như hổ mọc thêm cách, cô chẳng ngần ngại lao vô hẳn tế đến tiễn phonggia tiếp tục lên bảng đếm số.
Thậm chí cô tự tin, chat đòi chốt phonggia 10 mạng.

Sương Khuyu: chốt 10 mạng.

《Phonggia》◇:Đợi đấy (!)
*Bạn đang bị cấm chat trong vòng 24h

Mỗi lần chiến thắng, cô lại cảm thấy một phần nào đó trong lòng vơi đi. Đánh xong ván game, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít, mặc dù tâm trí vẫn còn rối bời.

Cô nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, nghĩ rằng mình sẽ đi tắm rửa cho khuây khỏa, rồi quay lại nằm xuống giường. Nhưng ngay khi vừa quay lại, điện thoại của cô đột ngột rung lên.

Là một tin nhắn mới. Thư Vân nhìn vào màn hình.

Phonggia: Có ngon thì solo lại!

Thư Vân liếc nhìn tin nhắn một cách không mấy quan tâm. Cô chỉ cần đáp lại một câu thôi rồi dứt khoát tắt điện thoại:

Sương khuyu : Không rảnh.

Cô không nghĩ nhiều, quyết định off game ngay lập tức. Nhưng không biết rằng, ở đầu bên kia màn hình, Tần Ngụy Phong đang trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, tức tối vì thua cuộc.

Những gì cô vừa làm khiến hắn vô cùng khó chịu đã thế còn bị cấm chat.

Cái tên ◇《Phonggia》◇ chính là hắn, thiếu gia nhà họ Tần, hắn bị cô hành cho 1 trận ra bã.

Lúc đầu thấy người gửi lời mời solo là con gái cứ tưởng vô solo sẽ thể hiện bản lĩnh lại không nghĩ tới bị đánh thảm hại đến vậy.

Tần Ngụy Phong thề rằng nếu hắn gặp được người này nhất định sẽ cho cô biết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip