Chương 1

Đồng hồ vừa điểm 5 giờ 30.

Trong căn phòng tầng ba, rèm trắng lay nhè nhẹ theo làn gió sớm. Minh Châu mở mắt, bàn tay nhỏ đưa lên che ánh sáng đầu ngày đang len qua cửa kính. Gương mặt cô, dưới nắng, trắng mịn như lớp kem phủ bánh mousse, vừa mềm vừa lạnh.

Cô thức dậy không cần báo thức. Nhịp sống của Minh Châu gọn gàng đến kỳ lạ – như thể cả cơ thể được lập trình theo nhịp đồng hồ Thụy Sĩ, từng nhịp đều đặn, không chênh một giây.

Mỗi sáng, cô đều chọn chiếc kẹp tóc theo màu nắng. Hôm nay là màu be. Chiếc váy xếp ly đồng phục được ủi phẳng, cổ áo sơ mi trắng được cô tỉ mỉ cài đến cúc cuối. Không son môi, chỉ có mùi thơm thoang thoảng từ lớp lotion vanilla còn vương nơi cổ tay.

Cô ăn sáng một mình trong căn bếp rộng, tường ốp đá kem và bàn ăn sạch bong như showroom. Trên bàn là lát bánh mì nướng với mứt dâu, cùng một cốc sữa hạt. Minh Châu không ăn nhanh, cũng không lề mề – mọi thứ luôn vừa đủ.

Không ai trong nhà cần nhắc cô học bài. Cũng chẳng ai lo cô ngủ quên. Ở tuổi mười bảy, Minh Châu đã có kỷ luật hơn rất nhiều người lớn.

Xe đưa cô đến trường lúc 6 giờ 50. Trên đường, cô đeo tai nghe, nghe bản piano cover của một ca khúc Nhật mà cô tình cờ tìm thấy tuần trước. Trong tay là tập đề Sinh học tự soạn – cô định ôn qua trước tiết đầu.

Trường THPT Quốc Tế An Hòa lúc này bắt đầu đông. Học sinh đứng thành nhóm, trò chuyện về kỳ thi, idol K-pop, hoặc mấy chuyện lặt vặt trên mạng. Minh Châu bước xuống xe, gật đầu chào bác bảo vệ. Mái tóc đen dài được buộc thấp khẽ đung đưa theo bước chân.

Cô không thích ồn ào. Cũng chẳng quen chủ động bắt chuyện. Nhưng mọi người đều biết đến Minh Châu – không chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn hay thành tích học tập gần như hoàn hảo, mà vì cô luôn mang theo một cảm giác… lặng lẽ mà sáng rực.

Có người bảo cô xa cách. Có người đoán cô hơi khó gần. Nhưng nếu ai từng ngồi cạnh Minh Châu giờ ra chơi sẽ biết – cô không hề lạnh lùng. Cô chỉ sống theo cách của riêng mình: thích yên tĩnh, ghét ồn ào, và chẳng bao giờ cố tỏ ra dễ thương.

Cuốn sổ nhỏ trong túi cô – bìa xanh trơn, không nhãn tên – đã gần kín hết trang. Đó là nơi Minh Châu ghi lại những câu nói lạ lẫm, những ý nghĩ vẩn vơ, và cả những câu hỏi không bao giờ hỏi thành lời.

Hôm nay, khi tiếng trống vào lớp vang lên, cô viết một dòng mới:
“Thỉnh thoảng, mình cảm thấy thế giới đang chuẩn bị một trò đùa gì đó.”

Minh Châu gập sổ lại, đứng dậy. Bước qua cửa lớp như mọi ngày.

Cô không biết rằng chỉ vài lớp học phía sau, một chỗ ngồi mới đang được sắp xếp. Và ở đó – một người sắp bước vào, không gõ cửa.

Một người mà Minh Châu chưa từng gặp.
Một người sẽ khiến thế giới gọn gàng, êm đềm của cô… bắt đầu lộn xộn theo cách đáng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip